Tấm vải bay ra ngoài thì được 4 người khác giữ lấy, Tô Ánh Tuyết thấy thế liền gật đầu, 4 người họ lại ném tấm lụa về phía nàng
Tô Ánh Tuyết đứng tại chỗ nghiêng thân trên qua 1 bên, cả 2 tay ống tay áo nhúng vào 1 chiếc chậu mực bên cạnh, mực giống như con cá, nhảy nhót trên ống tay áo của nàng
Lúc này Tô Ánh Tuyết liền huy động ông tay áo xoay quanh nó, sau đó hất lên trên đánh vào tấm lụa vừa bay tới
Ống tay áo như hóa thành 1 con rắn, không ngừng khống chế không cho tấm lụa rơi xuống, sau đó nàng xoay tại chỗ nhiều vòng hất ống tay áo lên, tấm lụa kia liền bay lên không trung cao
Bên dưới 4 người vũ công đang chờ, liền nhảy lên nắm lấy 4 góc tấm lụa ném về đằng sau
Phía sau từ lúc nào 2 vị vũ công còn lại liền tiếp lấy hất lên trên cao, trên tay xuất hiện 1 thanh kim loại có hai đầu nhọn dài chừng 1 gang tay, 2 người nắm 2 đầu thanh kim loại kéo ra 2 bên
Thanh kim loại bỗng chốc bị dãn ra thành 1 sợi kim loại mỏng, 2 đầu lao ra ngoài cắm vào 2 cái cây cao xa xa, tạo thành 1 sợi dây trên không trung, sau đó tấm lụa rơi xuống, như cục nam châm làm cho tấm lụa cuộn tròn vào thanh kim loại
Ngoài Tô Ánh Tuyết, 6 người vũ công còn lại rợi xuống trên mặt đất đứng bên cạnh nàng, sau đó hành lễ cúi chào theo kiểu cổ đại của cung nữ
Phía sau họ, tấm lụa kia lúc đột nhiên như 1 bức tranh đang đóng được mở ra, bên trên là 1 bức tranh vẽ cảnh núi non sông nước, rừng cây phía xa càng tô đậm lên vẻ đẹp của nó, thật khó tin khi bức tranh này là do 1 điệu múa hình thành
Tĩnh
Xung quanh bây giờ cực kỳ yên tĩnh
Từ nhân viên đến thợ săn, tất cả đều cực kỳ yên tĩnh, đến cả Vũ Minh hắn cũng thế
Hắn hiện tại thật sự nội tâm rất là rung động, kiếp trước hắn từng thưởng thức qua bao nhiêu cảnh tượng đồ sộ, bao nhiêu điệu múa khiến cả 1 đội quân vài trăm triệu người mê mệt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự rung động
Không phải bởi gì khác, mà chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vũ đạo và vũ kỹ, giữa hiện đại và cổ trang, văn hóa kết hợp quá hoàn mỹ. Hắn biết đây là thứ do Bạch Tử an bài, đặc biệt trong đó có cả Tô Ánh Tuyết, hắn bây giờ rất muốn, thật sự rất muốn tiến tới ôm lấy nàng
Nàng hôm nay mang tới cho hắn niềm vui thật lớn, ánh mắt Vũ Minh bây giờ lấp lánh như sao, ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm lấy Tô Ánh Tuyết
Qua 1 hồi lâu, vẫn chưa có người kịp tỉnh lại tinh thần, các vũ công vẫn duy trì tư thế hành lễ
Vũ Minh lúc này mới đứng lên, bắt đầu vỗ tay
Tiếng vỗ tay của hắn đánh thức những người còn lại, dần dần, tiếng vỗ tay vang vọng xung quanh, họ khó thể bày tỏ tâm tình của mình lúc này, không biết nên dùng thứ gì để ca ngợi điệu múa vừa rồi, họ chỉ có thể thông qua tiếng vỗ tay biểu đạt sự kích động trong lòng
Nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, mấy người vũ công lúc này mới chậm rãi đứng dậy muốn đi vào trong thì bị Vũ Minh cản lại
“Chậm đã”
“Xin hỏi công tử có việc gì?” người đội trưởng quay lại nhìn Vũ Minh dò hỏi
“Ta muốn mời vị tiểu thư đây ở lại dùng bữa, xin hỏi có thể không?” Vũ Minh chậm rãi nói, chỉ về hướng Tô Ánh Tuyết
“Ồ, vậy rất xin lỗi công tử, việc này ta thật không làm chủ được, chỉ có nàng nguyện ý ở lại thì mới có thể” người đội trưởng nói, sau đó quay lại nhìn Tô Ánh Tuyết đầy ý cười
“Ánh Tuyết, ngươi nghe thấy rồi đấy, quyết định thế nào tùy ở ngươi”
“Xin hỏi công tử, tại sao lại muốn ta ở lại” Tô Ánh Tuyết gật đầu, sau nó nàng nhìn về phía Vũ Minh hỏi
Nghe thế Vũ Minh liền cười nói, nhưng giọng đầy nghiêm túc khiến người khác tin tưởng
“Bởi vì ngươi là người duy nhất khiến ta rung động”
Một câu vừa ra, không chỉ Tô Ánh Tuyết, mà ngay cả những người khác cũng giật mình, đặc biệt là Đường Nguyệt
Nàng đêm qua nói chuyện rất lâu với Đào Nguyệt Nhi, bà ấy cũng nói với nàng về tính cách của Vũ Minh, hay gây chuyện, không chịu nhường nhịn bất kỳ ai, nhưng lại chẳng hề nghe thấy bà nói hắn thích 1 cô gái nào
Lúc đầu nàng còn nghĩ Vũ Minh hắn có 1 chút vấn đề về giới tính, xem ra nàng nghĩ nhiều
Tô Ánh Tuyết sững sờ, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên tới mang tai, không biết đáp lời hắn thế nào
Thấy thế bên cạnh người đội trưởng tiến tới kéo nàng lại thì thầm vào tai
“Ánh Tuyết, ý ngươi thế nào?”
“Ta… ta không biết” Tô Ánh Tuyết cúi gầm mặt xuống nói
Nhìn thấy nàng như thế, người đội trưởng nghĩ nghĩ 1 chút, đột nhiên nở nụ cười
“Ánh Tuyết a, ngươi có phải hay không có hảo cảm với hắn?”
“Nào có, ta đây là lần thứ 2 gặp hắn, ấn tượng đầu tiên của ta là hắn khá thú vị, sao có thể có hảo cảm” Tô Ánh Tuyết phủ nhận
“Ngươi không phải lần đầu gặp hắn?” Vị đội trưởng hơi sửng sốt
“Đúng a, lần đầu ta gặp là lúc đó ta vừa chuyển lớp, hắn là 1 người trong lớp ta học nha”
“Ta nói ngươi, thảo nào lại xấu hổ như thế, có phải hay không sợ sau này gặp hắn lại nhớ đến việc ngươi múa cho hắn xem nên xấu hổ?” Vị đội trưởng chắc ăn nói
“Đúng thế, ta… cho chút” Tô Ánh Tuyết gật đầu
“Ngươi thật là, thôi, sớm muôn cũng quen với chuyện này, ngươi vẫn nói ngươi có đồng ý hay không đây?”
“Có chút… muốn ở lại, dù sao hắn rất thú vị, ta muốn tìm hiểu 1 chút, nhưng lại sợ có chút đường đột sợ người khác nói ta…” Tô Ánh Tuyết ngây thơ nói
Tò mò hại chết con mèo a! Đây là ý nghĩ trong đầu của vị đội trưởng lúc này, phụ nữ đối với đàn ông nảy sinh sự tò mò thì cách thời điểm yêu họ cũng không xa, thật là ngây thơ. Tuy nhiên nàng lại không nhắc nhở gì Tô Ánh Tuyết, cuộc sống của nàng thì do nàng chọn
Còn người khác nói gì? Đi gặp quỷ đi thôi, ai có can đảm nói xấu bọn họ?
“Được, nếu như khó quyết định, thì có làm thế này” Vị đội trưởng thì thầm vào lỗ tai nàng nói
Nghe được lời của nàng, Tô Ánh Tuyết liền nhỏ giọng nói
“Như thế có hay không… hơi quá”
“Quá cái gì? Muốn theo đuổi Ánh Tuyết của chúng ta thì phải thể hiện ra bản lĩnh của mình chứ, cứ quyết định vậy đi” Người đội trường dứt khoát nói
Tô Ánh Tuyết suy tư 1 chút liền gật đầu đồng ý
Người đội trưởng thấy Tô Ánh Tuyết đồng ý liền mặt đầy ý cười quay lại nhìn Vũ Minh, nàng đi tới cách hắn 2 mét, nhìn hắn tươi cười nói
“Công tử, Ánh Tuyết nàng đồng ý ở lại với 1 điều kiện”
“Ồ, là điều kiện gì?” Vũ Minh cũng cười cười nói
“Trong điệu múa vừa rồi, có 1 bộ vũ kỹ, chỉ cần công tử có thể thi triển ra nó, vậy thì Ánh Tuyết nàng sẽ rất vui lòng ở lại nhập tiệc” người đội trưởng cười nói
“Được, ta đáp ứng, chỉ là…” nói tới đây Vũ Minh hơi ngắt quãng, sau đó hắn đi tới gần nàng, cúi đầu nói nhỏ vào lỗ tai nàng
“Quyết định của nàng dù thế nào ta cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là đó là ý định của nàng, mà không phải của người khác xúi giục, ngươi, hiểu ý ta chứ?”
Lời nói của Vũ Minh rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong tai của vị đội trưởng lại là trần trụi uy hiếp, không chỉ ở lời nói, khi hắn nói những lời này, trên cơ thể hắn bộc phát ra 1 chút sát ý khiến nàng như chìm vào dòng sông băng lạnh lẽo
Nàng biết, chỉ cần nàng dám nói “không”, nàng nhất định sẽ chết
“Đã… đã biết, công tử” nàng run rẩy nói
“Được, vậy thì sau này Ánh Tuyết liền nhờ đội trưởng chăm sóc”
Người khác có thể không biết người này nghĩ gì, nhưng làm sao qua được ánh mắt Vũ Minh, nàng cũng không có ý xấu, chẳng qua nàng cơ bản là ghen tị, bởi hắn chỉ mời Tô Ánh Tuyết ở lại mà không coi nàng ra gì, so nhan sắc nàng cùng Tô Ánh Tuyết cũng không thua kém chút nào
Phụ nữ chính là loài động vật rất khó hiểu, người khác có được mà mình không có sẽ sinh ra tâm lý ghen ghét, hâm mộ
Hắn có thể nhận ra hôm nay rất quan trọng với Tô Ánh Tuyết, điệu múa kia chính là thứ nàng đã luyện tập rất chăm chỉ đồng thời có thể thể hiện ra cho người khác xem, hơn nữa vị đội trưởng này cũng đã giúp nàng, cho nên Vũ Minh hắn chỉ là cảnh cáo mà thôi
Vũ Minh cùng vị đội trưởng kia lời nói hầu như toàn bộ mọi người cũng có thể nghe thấy, chỉ có khúc sau là hắn hạ thấp giọng nên chẳng ai nghe được, nhưng nhìn sắc mặt của vị đội trưởng vũ công không được tự nhiên cho lắm mọi người còn tưởng hắn mở miệng trêu trọc gì nàng
Đàn ông mà, điều này rất bình thường. Nhưng cái điều kiện nàng nói có chút ép người, chỉ dựa vào 1 điệu múa mà muốn khiến người khác nhìn ra vũ kỹ ẩn chứa trong đó thì thật làm khó người khác
Cao Hải đi tới vỗ vai Vũ Minh nói
“Thôi bỏ đi, điều kiện này quá hà khắc, đây đâu phải là người bình thường có thể làm được?”
Cao Hải sở dĩ khuyên lui Vũ Minh bởi vì hắn sợ Vũ Minh mất mặt trước người phụ nữ hắn yêu
“Ngươi không tin ta?” Vũ Minh cười hỏi
“Không phải ta không tin ngươi, ngươi luyện thiên cấp vũ kỹ thuần thục như thế chuyện này đối với ngươi cũng không phải quá khó khăn”
“Nhưng vấn đề là chỉ dựa vào 1 lần xem mà muốn khám phá ra bí ẩn trong đó, đây quả thật rất khó, ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Ha ha, yên tâm đi, ta có nắm chắc, cám ơn ngươi quan tâm” Vũ Minh lắc đầu nói
“Nếu như công tử có tự tin như thế, mời lên biểu diễn” người đội trưởng kia bày ra tư thế mời
Nội tâm nàng có chút không phục, dựa vào cái gì hắn lại coi thường nàng? Thứ không có ánh mắt
Đây là nội tâm nàng ý tưởng
Vũ Minh cũng không thèm để ý dù hắn cũng đoán ra được phần nào ý nghĩ của nàng
Hắn cười 1 tiếng, sau đó bước lên nơi vừa nãy Tô Ánh Tuyết đứng múa
Mọi người đều mang tâm lý xem kịch vui, nhưng khi Vũ Minh hắn bước lên tới chính giữa, khí chất cơ thể hắn bốc nhiên biến đổi
Tô Ánh Tuyết đứng tại chỗ nghiêng thân trên qua 1 bên, cả 2 tay ống tay áo nhúng vào 1 chiếc chậu mực bên cạnh, mực giống như con cá, nhảy nhót trên ống tay áo của nàng
Lúc này Tô Ánh Tuyết liền huy động ông tay áo xoay quanh nó, sau đó hất lên trên đánh vào tấm lụa vừa bay tới
Ống tay áo như hóa thành 1 con rắn, không ngừng khống chế không cho tấm lụa rơi xuống, sau đó nàng xoay tại chỗ nhiều vòng hất ống tay áo lên, tấm lụa kia liền bay lên không trung cao
Bên dưới 4 người vũ công đang chờ, liền nhảy lên nắm lấy 4 góc tấm lụa ném về đằng sau
Phía sau từ lúc nào 2 vị vũ công còn lại liền tiếp lấy hất lên trên cao, trên tay xuất hiện 1 thanh kim loại có hai đầu nhọn dài chừng 1 gang tay, 2 người nắm 2 đầu thanh kim loại kéo ra 2 bên
Thanh kim loại bỗng chốc bị dãn ra thành 1 sợi kim loại mỏng, 2 đầu lao ra ngoài cắm vào 2 cái cây cao xa xa, tạo thành 1 sợi dây trên không trung, sau đó tấm lụa rơi xuống, như cục nam châm làm cho tấm lụa cuộn tròn vào thanh kim loại
Ngoài Tô Ánh Tuyết, 6 người vũ công còn lại rợi xuống trên mặt đất đứng bên cạnh nàng, sau đó hành lễ cúi chào theo kiểu cổ đại của cung nữ
Phía sau họ, tấm lụa kia lúc đột nhiên như 1 bức tranh đang đóng được mở ra, bên trên là 1 bức tranh vẽ cảnh núi non sông nước, rừng cây phía xa càng tô đậm lên vẻ đẹp của nó, thật khó tin khi bức tranh này là do 1 điệu múa hình thành
Tĩnh
Xung quanh bây giờ cực kỳ yên tĩnh
Từ nhân viên đến thợ săn, tất cả đều cực kỳ yên tĩnh, đến cả Vũ Minh hắn cũng thế
Hắn hiện tại thật sự nội tâm rất là rung động, kiếp trước hắn từng thưởng thức qua bao nhiêu cảnh tượng đồ sộ, bao nhiêu điệu múa khiến cả 1 đội quân vài trăm triệu người mê mệt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự rung động
Không phải bởi gì khác, mà chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vũ đạo và vũ kỹ, giữa hiện đại và cổ trang, văn hóa kết hợp quá hoàn mỹ. Hắn biết đây là thứ do Bạch Tử an bài, đặc biệt trong đó có cả Tô Ánh Tuyết, hắn bây giờ rất muốn, thật sự rất muốn tiến tới ôm lấy nàng
Nàng hôm nay mang tới cho hắn niềm vui thật lớn, ánh mắt Vũ Minh bây giờ lấp lánh như sao, ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm lấy Tô Ánh Tuyết
Qua 1 hồi lâu, vẫn chưa có người kịp tỉnh lại tinh thần, các vũ công vẫn duy trì tư thế hành lễ
Vũ Minh lúc này mới đứng lên, bắt đầu vỗ tay
Tiếng vỗ tay của hắn đánh thức những người còn lại, dần dần, tiếng vỗ tay vang vọng xung quanh, họ khó thể bày tỏ tâm tình của mình lúc này, không biết nên dùng thứ gì để ca ngợi điệu múa vừa rồi, họ chỉ có thể thông qua tiếng vỗ tay biểu đạt sự kích động trong lòng
Nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, mấy người vũ công lúc này mới chậm rãi đứng dậy muốn đi vào trong thì bị Vũ Minh cản lại
“Chậm đã”
“Xin hỏi công tử có việc gì?” người đội trưởng quay lại nhìn Vũ Minh dò hỏi
“Ta muốn mời vị tiểu thư đây ở lại dùng bữa, xin hỏi có thể không?” Vũ Minh chậm rãi nói, chỉ về hướng Tô Ánh Tuyết
“Ồ, vậy rất xin lỗi công tử, việc này ta thật không làm chủ được, chỉ có nàng nguyện ý ở lại thì mới có thể” người đội trưởng nói, sau đó quay lại nhìn Tô Ánh Tuyết đầy ý cười
“Ánh Tuyết, ngươi nghe thấy rồi đấy, quyết định thế nào tùy ở ngươi”
“Xin hỏi công tử, tại sao lại muốn ta ở lại” Tô Ánh Tuyết gật đầu, sau nó nàng nhìn về phía Vũ Minh hỏi
Nghe thế Vũ Minh liền cười nói, nhưng giọng đầy nghiêm túc khiến người khác tin tưởng
“Bởi vì ngươi là người duy nhất khiến ta rung động”
Một câu vừa ra, không chỉ Tô Ánh Tuyết, mà ngay cả những người khác cũng giật mình, đặc biệt là Đường Nguyệt
Nàng đêm qua nói chuyện rất lâu với Đào Nguyệt Nhi, bà ấy cũng nói với nàng về tính cách của Vũ Minh, hay gây chuyện, không chịu nhường nhịn bất kỳ ai, nhưng lại chẳng hề nghe thấy bà nói hắn thích 1 cô gái nào
Lúc đầu nàng còn nghĩ Vũ Minh hắn có 1 chút vấn đề về giới tính, xem ra nàng nghĩ nhiều
Tô Ánh Tuyết sững sờ, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên tới mang tai, không biết đáp lời hắn thế nào
Thấy thế bên cạnh người đội trưởng tiến tới kéo nàng lại thì thầm vào tai
“Ánh Tuyết, ý ngươi thế nào?”
“Ta… ta không biết” Tô Ánh Tuyết cúi gầm mặt xuống nói
Nhìn thấy nàng như thế, người đội trưởng nghĩ nghĩ 1 chút, đột nhiên nở nụ cười
“Ánh Tuyết a, ngươi có phải hay không có hảo cảm với hắn?”
“Nào có, ta đây là lần thứ 2 gặp hắn, ấn tượng đầu tiên của ta là hắn khá thú vị, sao có thể có hảo cảm” Tô Ánh Tuyết phủ nhận
“Ngươi không phải lần đầu gặp hắn?” Vị đội trưởng hơi sửng sốt
“Đúng a, lần đầu ta gặp là lúc đó ta vừa chuyển lớp, hắn là 1 người trong lớp ta học nha”
“Ta nói ngươi, thảo nào lại xấu hổ như thế, có phải hay không sợ sau này gặp hắn lại nhớ đến việc ngươi múa cho hắn xem nên xấu hổ?” Vị đội trưởng chắc ăn nói
“Đúng thế, ta… cho chút” Tô Ánh Tuyết gật đầu
“Ngươi thật là, thôi, sớm muôn cũng quen với chuyện này, ngươi vẫn nói ngươi có đồng ý hay không đây?”
“Có chút… muốn ở lại, dù sao hắn rất thú vị, ta muốn tìm hiểu 1 chút, nhưng lại sợ có chút đường đột sợ người khác nói ta…” Tô Ánh Tuyết ngây thơ nói
Tò mò hại chết con mèo a! Đây là ý nghĩ trong đầu của vị đội trưởng lúc này, phụ nữ đối với đàn ông nảy sinh sự tò mò thì cách thời điểm yêu họ cũng không xa, thật là ngây thơ. Tuy nhiên nàng lại không nhắc nhở gì Tô Ánh Tuyết, cuộc sống của nàng thì do nàng chọn
Còn người khác nói gì? Đi gặp quỷ đi thôi, ai có can đảm nói xấu bọn họ?
“Được, nếu như khó quyết định, thì có làm thế này” Vị đội trưởng thì thầm vào lỗ tai nàng nói
Nghe được lời của nàng, Tô Ánh Tuyết liền nhỏ giọng nói
“Như thế có hay không… hơi quá”
“Quá cái gì? Muốn theo đuổi Ánh Tuyết của chúng ta thì phải thể hiện ra bản lĩnh của mình chứ, cứ quyết định vậy đi” Người đội trường dứt khoát nói
Tô Ánh Tuyết suy tư 1 chút liền gật đầu đồng ý
Người đội trưởng thấy Tô Ánh Tuyết đồng ý liền mặt đầy ý cười quay lại nhìn Vũ Minh, nàng đi tới cách hắn 2 mét, nhìn hắn tươi cười nói
“Công tử, Ánh Tuyết nàng đồng ý ở lại với 1 điều kiện”
“Ồ, là điều kiện gì?” Vũ Minh cũng cười cười nói
“Trong điệu múa vừa rồi, có 1 bộ vũ kỹ, chỉ cần công tử có thể thi triển ra nó, vậy thì Ánh Tuyết nàng sẽ rất vui lòng ở lại nhập tiệc” người đội trưởng cười nói
“Được, ta đáp ứng, chỉ là…” nói tới đây Vũ Minh hơi ngắt quãng, sau đó hắn đi tới gần nàng, cúi đầu nói nhỏ vào lỗ tai nàng
“Quyết định của nàng dù thế nào ta cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là đó là ý định của nàng, mà không phải của người khác xúi giục, ngươi, hiểu ý ta chứ?”
Lời nói của Vũ Minh rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong tai của vị đội trưởng lại là trần trụi uy hiếp, không chỉ ở lời nói, khi hắn nói những lời này, trên cơ thể hắn bộc phát ra 1 chút sát ý khiến nàng như chìm vào dòng sông băng lạnh lẽo
Nàng biết, chỉ cần nàng dám nói “không”, nàng nhất định sẽ chết
“Đã… đã biết, công tử” nàng run rẩy nói
“Được, vậy thì sau này Ánh Tuyết liền nhờ đội trưởng chăm sóc”
Người khác có thể không biết người này nghĩ gì, nhưng làm sao qua được ánh mắt Vũ Minh, nàng cũng không có ý xấu, chẳng qua nàng cơ bản là ghen tị, bởi hắn chỉ mời Tô Ánh Tuyết ở lại mà không coi nàng ra gì, so nhan sắc nàng cùng Tô Ánh Tuyết cũng không thua kém chút nào
Phụ nữ chính là loài động vật rất khó hiểu, người khác có được mà mình không có sẽ sinh ra tâm lý ghen ghét, hâm mộ
Hắn có thể nhận ra hôm nay rất quan trọng với Tô Ánh Tuyết, điệu múa kia chính là thứ nàng đã luyện tập rất chăm chỉ đồng thời có thể thể hiện ra cho người khác xem, hơn nữa vị đội trưởng này cũng đã giúp nàng, cho nên Vũ Minh hắn chỉ là cảnh cáo mà thôi
Vũ Minh cùng vị đội trưởng kia lời nói hầu như toàn bộ mọi người cũng có thể nghe thấy, chỉ có khúc sau là hắn hạ thấp giọng nên chẳng ai nghe được, nhưng nhìn sắc mặt của vị đội trưởng vũ công không được tự nhiên cho lắm mọi người còn tưởng hắn mở miệng trêu trọc gì nàng
Đàn ông mà, điều này rất bình thường. Nhưng cái điều kiện nàng nói có chút ép người, chỉ dựa vào 1 điệu múa mà muốn khiến người khác nhìn ra vũ kỹ ẩn chứa trong đó thì thật làm khó người khác
Cao Hải đi tới vỗ vai Vũ Minh nói
“Thôi bỏ đi, điều kiện này quá hà khắc, đây đâu phải là người bình thường có thể làm được?”
Cao Hải sở dĩ khuyên lui Vũ Minh bởi vì hắn sợ Vũ Minh mất mặt trước người phụ nữ hắn yêu
“Ngươi không tin ta?” Vũ Minh cười hỏi
“Không phải ta không tin ngươi, ngươi luyện thiên cấp vũ kỹ thuần thục như thế chuyện này đối với ngươi cũng không phải quá khó khăn”
“Nhưng vấn đề là chỉ dựa vào 1 lần xem mà muốn khám phá ra bí ẩn trong đó, đây quả thật rất khó, ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Ha ha, yên tâm đi, ta có nắm chắc, cám ơn ngươi quan tâm” Vũ Minh lắc đầu nói
“Nếu như công tử có tự tin như thế, mời lên biểu diễn” người đội trưởng kia bày ra tư thế mời
Nội tâm nàng có chút không phục, dựa vào cái gì hắn lại coi thường nàng? Thứ không có ánh mắt
Đây là nội tâm nàng ý tưởng
Vũ Minh cũng không thèm để ý dù hắn cũng đoán ra được phần nào ý nghĩ của nàng
Hắn cười 1 tiếng, sau đó bước lên nơi vừa nãy Tô Ánh Tuyết đứng múa
Mọi người đều mang tâm lý xem kịch vui, nhưng khi Vũ Minh hắn bước lên tới chính giữa, khí chất cơ thể hắn bốc nhiên biến đổi
/382
|