Mà thân thể Lâm Dịch trên không trung cơ hồ bị một tầng băng bao vây, cứng lại trên không trung.
Thẳng đến lúc này, động tác của thanh niên coi như xong. Thanh niên thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Dịch bị băng phong ở phía sau, vừa rồi tiêu hao một phen, đối với hắn cũng không coi vào đâu cả.
Hắn có chút ghen ghét nhìn Lâm Dịch bên trong khối băng, thầm nói:
- Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Bản tôn năm đó thiếu nợ Huyết Hổ một nhân tình, hiện giờ giao Thiên Liên Nhụy cho ngươi, coi như đã trả nhân tình cho hắn rồi, giờ bản tôn và Huyết Hổ đã không thiếu nợ gì nhau nữa. Ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong câu đó, thanh niên vẫn có chút đau lòng nhìn thoáng qua chỗ Thiên Liên Nhụy vẫn lóe ra tinh lam sắc quang mang. Chỉ thấy tay phải hắn trảo vào hư không, cái hố lập lòe kia cứ vậy bị nhấc lên, chậm rãi rơi vào tay hắn.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài nói:
- Aizz...Cũng không biết lúc nào mới có được gốc Thiên Liên Nhụy thứ hai nữa, đang khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía cánh hoa Thiên Liên Nhụy trên mặt đất, khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên, ngân mang hiện lên, cánh hoa kia cũng biến mất không thấy nữa.
Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy địa phương mỹ diệu như mùa xuân tháng ba vừa rồi, giờ đã biến thành một mảnh thế giới băng sương. Cây cối, hoa cỏ, đểu trùng...tất cả đều bị bao trùm lên một tầng tinh lam.
Lông mày thanh niên nhíu lại một chút, lập tức chỉ thấy tay phải hắn nhẹ vung lên, một mảnh thanh mang ầm ầm bắn ra từ tay hắn, bẳn thẳng lên bầu trời. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thanh mang kia ầm ầm bạo liệt ở chỗ cao nhất, hóa thành từng chút tinh mang, phiếu tán rời xuống từ không trung hệt như Thiên Nữ Tán Hoa. Tinh mang đến đâu, băng lam liền tan rã, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỉ một lát, những điểu trùng cây cối bị băng phong kia, cũng đã được khôi phục lại hoàn toàn, Khiến người kinh hãi hơn là những côn trùng chim chóc kia mới đi ra từ khối băng, liền lại vỗ cánh bay lượn, rõ ràng không chết đi!
Làm xong tất cả, thanh niên kia lại nhìn thoáng qua Lâm Dịch ở trong khối băng, bộ dáng tựa hồ vẫn có chút đau lòng vì Thiên Liên Nhụy. Nhưng chỉ thấy không gian chung quanh hắn vặn vẹo một hồi. Thân hình hắn lập tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại mỗi mình Lâm Dịch bị băng phong trong khối băng cao hơn 3m...
Mà Lâm Dịch lúc này lại chân chính không còn ý thức nữa.
Cỗ ác hàn kia đến quá mức đột nhiên, căn bản không có một tia dấu hiệu. Thân thể Lâm Dịch tuy rằng theo bản năng tản ra năng lượng cự đại, nhưng lại không thể nào chống cự được ác hàn xâm lấn.
Sau khi thân thể hắn hoàn toàn mất đi tri giác, bị dòng nước lạnh kia chiếm cứ, tâm thần Lâm Dịch cũng như thiểm điện tiến vào trong ý thức hải.
Quả nhiên, dòng nước lạnh này chảy thẳng về phía ý thức hải của hắn, phô thiên cái địa, cổ lạnh lẻo thấu xương kia, khiến linh hồn kim châu của Lâm Dịch không khỏi run rẩy kịch liệt. Lâm Dịch cảm thấy hoảng hốt, hoàn toàn không biết cổ ác hàn này là từ đâu đến, nhưng lúc này hắn lại nguy cơ sớm tối, chỉ cần linh hồn kim châu hoàn toàn bị dòng nước lạnh bao trùm thì hắn cũng hoàn toàn tử vong.
Lập tức hắn dùng tâm thần điều khiến tinh thần lực chống lại dòng nước lạnh kia. Hắn chỉ có thể hi vọng dòng nước lạnh này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ cần ý thức hải không bị dòng nước lạnh này đóng băng, vậy thì thân thể bị phong ấn của hắn vẫn còn cơ hội. Dù sao, trong thân thể hắn còn có cả sinh linh quả nữa.
Nhưng hắn đã xem thường uy lực của dòng nước lạnh, mặc dù tất cả tinh thần lực của hắn đều hoàn toàn nhào tới, mặc dù ngay cả lĩnh vực của hắn cũng bắt đầu chuyển động nhưng cũng chỉ có thể khiến dòng nước lạnh di chuyển chậm hơn một chút thôi. Cuối cùng, tinh thần lực trong đối kháng với dòng nước lạnh bị tiêu hao không còn chút gì, ngay trong lúc Lâm Dịch cơ hồ lúc tuyệt vọng, năng lượng huyết sắc kia lại lần nữa xuất hiện.
Nhìn thấy năng lượng huyết sắc xuất hiện, Lâm Dịch đương nhiên rất vui mừng rồi. Hắn cho rằng, dựa vào sự cường đại của năng lượng huyết sắc, dòng nước lạnh kia sẽ tan thành mây khỏi trong khoảnh khắc
Thế nhưng hắn đã tính sai...Dòng nước lạnh kia, rõ ràng lại ngang tay với năng lượng huyết sắc, Năng lượng huyết sắc không làm gì được dòng nước lạnh, mà dòng nước lạnh cũng không thể chinh phục năng lượng huyết sắc trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, dòng nước lạnh và năng lượng huyết sắc kia giằng co một hồi trong ý thức hải của Lâm Dịch. Sự thống khổ của Lâm Dịch có thể nghĩ được. Linh hồn yếu ớt mặc dù trải qua một năm tu luyện tinh thần lực đã trở nên cường đại hơn chút, nhưng sao có thể đánh đồng với năng lượng huyết sắc và dòng nước lạnh được? Tuy rằng dưới sự bảo vệ của năng lượng huyết sắc, tạm thời không ngại, nhưng hai đạo năng lượng đánh nhau, Lâm Dịch chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ tung ra! Dư âm của những năng lượng kia, cũng có thể khiến hắn thống khổ rồi!
Ngay lúc Lâm Dịch bị đau đớn từ sâu tận linh hồn làm cho sắp sụp đổ, thanh niên kia lại bỏ miếng quang hạch tinh lam sức bên trong Thiên Liên Nhụy vào trong miệng Lâm Dịch.
Dòng nước lạnh trong nháy mắt uy lực đại tăng, trước mặt dòng nước lạnh uy lực đại tăng, năng lượng huyết sắc trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Lâm Dịch dưới sự kinh hãi lại hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, hắn căn bản không thể suy nghĩ được gì khác.
Dòng nước lạnh chỉ một thoáng đã cuốn khắp toàn bộ ý thức hải Lâm Dịch, Lâm Dịch thậm chí ngay cả ý niệm cũng không động nổi, ý thức liền lâm vào một phiến bóng tối.
Khi ý thức Lâm Dịch khôi phục lại, tinh thần của hắn chìm dần vào ý thức hải.
Song khi nhìn thấy rõ bộ dáng ý thức hải hiện giờ, Lâm Dịch lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Thẳng đến lúc này, động tác của thanh niên coi như xong. Thanh niên thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Dịch bị băng phong ở phía sau, vừa rồi tiêu hao một phen, đối với hắn cũng không coi vào đâu cả.
Hắn có chút ghen ghét nhìn Lâm Dịch bên trong khối băng, thầm nói:
- Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Bản tôn năm đó thiếu nợ Huyết Hổ một nhân tình, hiện giờ giao Thiên Liên Nhụy cho ngươi, coi như đã trả nhân tình cho hắn rồi, giờ bản tôn và Huyết Hổ đã không thiếu nợ gì nhau nữa. Ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong câu đó, thanh niên vẫn có chút đau lòng nhìn thoáng qua chỗ Thiên Liên Nhụy vẫn lóe ra tinh lam sắc quang mang. Chỉ thấy tay phải hắn trảo vào hư không, cái hố lập lòe kia cứ vậy bị nhấc lên, chậm rãi rơi vào tay hắn.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài nói:
- Aizz...Cũng không biết lúc nào mới có được gốc Thiên Liên Nhụy thứ hai nữa, đang khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía cánh hoa Thiên Liên Nhụy trên mặt đất, khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên, ngân mang hiện lên, cánh hoa kia cũng biến mất không thấy nữa.
Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy địa phương mỹ diệu như mùa xuân tháng ba vừa rồi, giờ đã biến thành một mảnh thế giới băng sương. Cây cối, hoa cỏ, đểu trùng...tất cả đều bị bao trùm lên một tầng tinh lam.
Lông mày thanh niên nhíu lại một chút, lập tức chỉ thấy tay phải hắn nhẹ vung lên, một mảnh thanh mang ầm ầm bắn ra từ tay hắn, bẳn thẳng lên bầu trời. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thanh mang kia ầm ầm bạo liệt ở chỗ cao nhất, hóa thành từng chút tinh mang, phiếu tán rời xuống từ không trung hệt như Thiên Nữ Tán Hoa. Tinh mang đến đâu, băng lam liền tan rã, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỉ một lát, những điểu trùng cây cối bị băng phong kia, cũng đã được khôi phục lại hoàn toàn, Khiến người kinh hãi hơn là những côn trùng chim chóc kia mới đi ra từ khối băng, liền lại vỗ cánh bay lượn, rõ ràng không chết đi!
Làm xong tất cả, thanh niên kia lại nhìn thoáng qua Lâm Dịch ở trong khối băng, bộ dáng tựa hồ vẫn có chút đau lòng vì Thiên Liên Nhụy. Nhưng chỉ thấy không gian chung quanh hắn vặn vẹo một hồi. Thân hình hắn lập tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại mỗi mình Lâm Dịch bị băng phong trong khối băng cao hơn 3m...
Mà Lâm Dịch lúc này lại chân chính không còn ý thức nữa.
Cỗ ác hàn kia đến quá mức đột nhiên, căn bản không có một tia dấu hiệu. Thân thể Lâm Dịch tuy rằng theo bản năng tản ra năng lượng cự đại, nhưng lại không thể nào chống cự được ác hàn xâm lấn.
Sau khi thân thể hắn hoàn toàn mất đi tri giác, bị dòng nước lạnh kia chiếm cứ, tâm thần Lâm Dịch cũng như thiểm điện tiến vào trong ý thức hải.
Quả nhiên, dòng nước lạnh này chảy thẳng về phía ý thức hải của hắn, phô thiên cái địa, cổ lạnh lẻo thấu xương kia, khiến linh hồn kim châu của Lâm Dịch không khỏi run rẩy kịch liệt. Lâm Dịch cảm thấy hoảng hốt, hoàn toàn không biết cổ ác hàn này là từ đâu đến, nhưng lúc này hắn lại nguy cơ sớm tối, chỉ cần linh hồn kim châu hoàn toàn bị dòng nước lạnh bao trùm thì hắn cũng hoàn toàn tử vong.
Lập tức hắn dùng tâm thần điều khiến tinh thần lực chống lại dòng nước lạnh kia. Hắn chỉ có thể hi vọng dòng nước lạnh này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ cần ý thức hải không bị dòng nước lạnh này đóng băng, vậy thì thân thể bị phong ấn của hắn vẫn còn cơ hội. Dù sao, trong thân thể hắn còn có cả sinh linh quả nữa.
Nhưng hắn đã xem thường uy lực của dòng nước lạnh, mặc dù tất cả tinh thần lực của hắn đều hoàn toàn nhào tới, mặc dù ngay cả lĩnh vực của hắn cũng bắt đầu chuyển động nhưng cũng chỉ có thể khiến dòng nước lạnh di chuyển chậm hơn một chút thôi. Cuối cùng, tinh thần lực trong đối kháng với dòng nước lạnh bị tiêu hao không còn chút gì, ngay trong lúc Lâm Dịch cơ hồ lúc tuyệt vọng, năng lượng huyết sắc kia lại lần nữa xuất hiện.
Nhìn thấy năng lượng huyết sắc xuất hiện, Lâm Dịch đương nhiên rất vui mừng rồi. Hắn cho rằng, dựa vào sự cường đại của năng lượng huyết sắc, dòng nước lạnh kia sẽ tan thành mây khỏi trong khoảnh khắc
Thế nhưng hắn đã tính sai...Dòng nước lạnh kia, rõ ràng lại ngang tay với năng lượng huyết sắc, Năng lượng huyết sắc không làm gì được dòng nước lạnh, mà dòng nước lạnh cũng không thể chinh phục năng lượng huyết sắc trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, dòng nước lạnh và năng lượng huyết sắc kia giằng co một hồi trong ý thức hải của Lâm Dịch. Sự thống khổ của Lâm Dịch có thể nghĩ được. Linh hồn yếu ớt mặc dù trải qua một năm tu luyện tinh thần lực đã trở nên cường đại hơn chút, nhưng sao có thể đánh đồng với năng lượng huyết sắc và dòng nước lạnh được? Tuy rằng dưới sự bảo vệ của năng lượng huyết sắc, tạm thời không ngại, nhưng hai đạo năng lượng đánh nhau, Lâm Dịch chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ tung ra! Dư âm của những năng lượng kia, cũng có thể khiến hắn thống khổ rồi!
Ngay lúc Lâm Dịch bị đau đớn từ sâu tận linh hồn làm cho sắp sụp đổ, thanh niên kia lại bỏ miếng quang hạch tinh lam sức bên trong Thiên Liên Nhụy vào trong miệng Lâm Dịch.
Dòng nước lạnh trong nháy mắt uy lực đại tăng, trước mặt dòng nước lạnh uy lực đại tăng, năng lượng huyết sắc trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Lâm Dịch dưới sự kinh hãi lại hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, hắn căn bản không thể suy nghĩ được gì khác.
Dòng nước lạnh chỉ một thoáng đã cuốn khắp toàn bộ ý thức hải Lâm Dịch, Lâm Dịch thậm chí ngay cả ý niệm cũng không động nổi, ý thức liền lâm vào một phiến bóng tối.
Khi ý thức Lâm Dịch khôi phục lại, tinh thần của hắn chìm dần vào ý thức hải.
Song khi nhìn thấy rõ bộ dáng ý thức hải hiện giờ, Lâm Dịch lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
/714
|