Lại nhìn một chút đến bốn phía rừng trúc tím đã bị ảnh hưởng của chiến đấu phá hủy, không khỏi hơi nhíu một chút đầu lông mày.
Chỉ là hoàn hảo, chỉ có bị phá hư một chút như vậy mà thôi. Phẩm chất quái dị của rừng trúc tía này, còn đang trong đất, tính chất bị thương của các loại cây trúc bình thường không có khác nhau. Nhưng mà chỉ cần rễ cây được nhổ lên, sau một lúc sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, kể cả là Băng Huyền cũng không có một chút biện pháp nào nắm chắc trong tay.
Bây giờ sớm đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, thân trúc tía đã ngổn ngang trên mặt đất, đều đã nổi lên màu sắc sáng bóng giống như kim loại. Nhìn đến chỗ này, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng vung tay lên, kéo ra một mũi Ngân nhọn, đem toàn bộ trúc tía trên mặt đất thu vào trong không gian giới chỉ của chính mình...Dù sao đây cũng là bảo vật, nói không chừng sau này còn dùng đến.
Lúc này làm xong tất cả, đột nhiên một trận năng lượng chập chờn từ không gian Truyện Tống Trận truyền đến. Lâm Dịch hơi sửng sốt, biết là người rồi, lập tức nhìn về phía bên kia nghi hoặc.
Chỉ thoáng chốc, một gã thanh niên thanh sam cũng đi ra, sau khi thấy Lâm Dịch hơi sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói:
- Ngươi chính là Lâm Dịch Lâm sư đệ đấy sao?
Lâm Dịch lại có chút không tin, hắn chưa từng có gặp mặt đối phương. Chỉ là nghe đối phương vừa nói như vậy, hẳn là biết Khương Vân, lập tức Lâm Dịch cũng cười, khách khí nói:
- Tiểu đệ Lâm Dịch, tiếp kiến sư huynh.
Người kia cười cười, giải thích nói:
- Ta và Khương Vân sư huynh cũng coi như là quen thuộc. Đã sớm nghe nói Trúc Tía Phong lại có một gã sư đệ, cũng chưa từng có gặp mặt. Nhìn dáng dấp sư đệ, nhưng thật ra tuấn tú tài năng vẫn còn thiếu.
Người này thực ra có thể nói như vậy, lấy thực lực của hắn, trong tình hình này Lâm Dịch cũng không muốn, hắn cũng là không nhìn ra thực hư.
Lâm Dịch cười cười, lập tức mới hỏi nói:
- Không biết sư huynh muốn tìm Khương sư huynh có việc gi?
Người kia gật đầu, lập tức nhìn xung quanh một chút cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Khương Vân, mới hỏi nghi ngờ:
- Khương Vân sư huynh đâu?
- Khương sư huynh đang tu hành.
Lâm Dịch vừa cười vừa nói:
- Sư huynh có chuyện gì? Chi bằng nói cho Lâm Dịch nghe, chờ Khương sư huynh tu hành xong, Lâm Dịch sẽ chuyển lời cho hắn.
Thanh niên kia nghe thấy vậy lúc này mới bừng tỉnh, lập tức cười nói:
- Ha ha, thật ra thì cũng không có chuyện gì. Ta là đến đưa lương thực cho các ngươi thôi.
Nói xong, một tia sáng bạc lóe lên trên tay hắn. Xuất hiện một quả Mai Tử, trước đây Lâm Dịch cũng đã từng ăn loại trái cây này rồi.
Thanh niên kia đưa trái cây cho Lâm Dịch cười nói:
- Đưa cho sư đệ cũng là như nhau.
Lâm Dịch tiếp nhận trái cây, cảm tạ nói:
- Làm phiền sư huynh rồi.
Người kia cười lắc đầu, lập tức nói:
- Ta đây đi trước một bước.
- Sư huynh đi thong thả.
Lâm Dịch gật đầu, người kia lập tức xoay người đi vào trong rừng trúc tía. Sau một lúc, một trận năng lượng chập chờn truyền đến, Lâm Dịch biết hắn đã rời đi.
Lâm Dịch nhìn quả Tứ Mai trong tay, vang lên trước đây Khương Vân đã chiếu cố chính mình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài...Ngày hôm nay có thể báo một đại thù cho hắn, coi như đã báo đáp được hắn rồi?
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch xoay người đi, đi vào trong nhà gỗ Khương Vân.
Trong lúc này, trên người Khương Vân đã lóe lên những ánh quang xanh biếc. Ánh sáng kia bao trùm toàn thân Khương Vân, đưa hắn bao vây vào bên trong. Lâm Dịch biết, đây chính là tác dụng của Sinh Linh quả đang vận chuyển.
Đem trái cây đặt lên trên bàn, hai chân Lâm Dịch co lại, cứ như vậy hư không ngồi xuống bàn. Loại trạng thái nảy của Khương Vân cũng không biết duy trì được bao lâu, Lâm Dịch cũng không biết thanh niên áo vàng còn có đồng đảng khác đến không. Thế nên Lâm Dịch quyết định ở lại chỗ này để bảo vệ cho Khương Vân.
Nếu Lâm Dịch đi đâu đó rồi sau mới quay trở lại. Chỉ sợ lúc về, cũng chính là lúc nhặt xác Khương Vân? Thậm chí, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, có thật là rất may mắn hay không.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Dịch mới hít một hơi thật sâu. Tâm tình của chính mình bình phục lại một chút rồi, mới tiến nhập tầng thứ ba Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thực lực của hắn đã được nâng cao lên rất nhiều rồi. Nhưng mà nguyên nhân cuối cùng, Lâm Dịch căn bản lại hoàn toàn không biết, chỉ là Lâm Dịch phải muốn biết rõ ràng một chút. Đó chính là linh hồn Băng Diệm Kim Châu, đến cuối cùng là vật gì? Có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn hay không?
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch mới nhắm hai mắt lại, tâm trạng nhất thời chìm vào trong ý thức.
Tinh Lam dường như vừa cảm nhận được mới tỉnh táo lại. Trên mặt trong suốt, trên linh hồn Kim Châu, Băng Diễm vẫn toát ra một tầng băng lam. Từng đợt hàn ý trong người, đang từ trong Băng Diễm thổi nhẹ ra.
Lâm Dịch nhìn Đoàn Băng Diễm này, cũng có chút bó tay. Đến cuối cùng Băng Diễm có phải là hóa thân của ác hàn lần trước hay không? Chạm vào nó đơn giản, có thể tạo thành mối nguy không thể sửa chữa hay không? Nó bao vây ở linh hồn Kim Châu như vậy, có thể tạo nên thương tổn gì cho linh hồn hay không?
Mấy vấn đề này, đều làm cho Lâm Dịch không có cách nào biết rõ dễ dàng trạng thái của Băng Diễm này.
Nhưng mà ý thức hải đợi một lúc lâu rồi, Băng Diễm kia lại cũng chỉ tiến vào chiếm giữ phía trên toát ra không ngừng, nhưng bản thân Lâm Dịch lại không cảm thấy yếu chút nào.
Điều này làm cho Lâm Dịch tạm thời thở dài một hơi...Thái sư tổ đệ tử tinh anh áo đỏ cũng đã nói qua về đẳng cấp, hiện nay Băng Diễm này sẽ không tạo thành cái gì nguy hại cho bản thân Lâm Dịch nữa. Xem ra, lời giải thích của hắn là đúng.
- Sau đó, phải hết sức cố gắng tránh cho nó va chạm vào linh hồn Kim Châu, chờ thực lực của bản thân tăng lên, lúc này những bí mật của Băng Diễm hẳn là sẽ bị hắn vạch trần.
Lâm Dịch nghĩ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Dịch cũng tập trung đến lĩnh vực trên đã hoàn toàn biến thành trong suốt.
Chỉ là hoàn hảo, chỉ có bị phá hư một chút như vậy mà thôi. Phẩm chất quái dị của rừng trúc tía này, còn đang trong đất, tính chất bị thương của các loại cây trúc bình thường không có khác nhau. Nhưng mà chỉ cần rễ cây được nhổ lên, sau một lúc sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, kể cả là Băng Huyền cũng không có một chút biện pháp nào nắm chắc trong tay.
Bây giờ sớm đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, thân trúc tía đã ngổn ngang trên mặt đất, đều đã nổi lên màu sắc sáng bóng giống như kim loại. Nhìn đến chỗ này, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng vung tay lên, kéo ra một mũi Ngân nhọn, đem toàn bộ trúc tía trên mặt đất thu vào trong không gian giới chỉ của chính mình...Dù sao đây cũng là bảo vật, nói không chừng sau này còn dùng đến.
Lúc này làm xong tất cả, đột nhiên một trận năng lượng chập chờn từ không gian Truyện Tống Trận truyền đến. Lâm Dịch hơi sửng sốt, biết là người rồi, lập tức nhìn về phía bên kia nghi hoặc.
Chỉ thoáng chốc, một gã thanh niên thanh sam cũng đi ra, sau khi thấy Lâm Dịch hơi sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói:
- Ngươi chính là Lâm Dịch Lâm sư đệ đấy sao?
Lâm Dịch lại có chút không tin, hắn chưa từng có gặp mặt đối phương. Chỉ là nghe đối phương vừa nói như vậy, hẳn là biết Khương Vân, lập tức Lâm Dịch cũng cười, khách khí nói:
- Tiểu đệ Lâm Dịch, tiếp kiến sư huynh.
Người kia cười cười, giải thích nói:
- Ta và Khương Vân sư huynh cũng coi như là quen thuộc. Đã sớm nghe nói Trúc Tía Phong lại có một gã sư đệ, cũng chưa từng có gặp mặt. Nhìn dáng dấp sư đệ, nhưng thật ra tuấn tú tài năng vẫn còn thiếu.
Người này thực ra có thể nói như vậy, lấy thực lực của hắn, trong tình hình này Lâm Dịch cũng không muốn, hắn cũng là không nhìn ra thực hư.
Lâm Dịch cười cười, lập tức mới hỏi nói:
- Không biết sư huynh muốn tìm Khương sư huynh có việc gi?
Người kia gật đầu, lập tức nhìn xung quanh một chút cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Khương Vân, mới hỏi nghi ngờ:
- Khương Vân sư huynh đâu?
- Khương sư huynh đang tu hành.
Lâm Dịch vừa cười vừa nói:
- Sư huynh có chuyện gì? Chi bằng nói cho Lâm Dịch nghe, chờ Khương sư huynh tu hành xong, Lâm Dịch sẽ chuyển lời cho hắn.
Thanh niên kia nghe thấy vậy lúc này mới bừng tỉnh, lập tức cười nói:
- Ha ha, thật ra thì cũng không có chuyện gì. Ta là đến đưa lương thực cho các ngươi thôi.
Nói xong, một tia sáng bạc lóe lên trên tay hắn. Xuất hiện một quả Mai Tử, trước đây Lâm Dịch cũng đã từng ăn loại trái cây này rồi.
Thanh niên kia đưa trái cây cho Lâm Dịch cười nói:
- Đưa cho sư đệ cũng là như nhau.
Lâm Dịch tiếp nhận trái cây, cảm tạ nói:
- Làm phiền sư huynh rồi.
Người kia cười lắc đầu, lập tức nói:
- Ta đây đi trước một bước.
- Sư huynh đi thong thả.
Lâm Dịch gật đầu, người kia lập tức xoay người đi vào trong rừng trúc tía. Sau một lúc, một trận năng lượng chập chờn truyền đến, Lâm Dịch biết hắn đã rời đi.
Lâm Dịch nhìn quả Tứ Mai trong tay, vang lên trước đây Khương Vân đã chiếu cố chính mình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài...Ngày hôm nay có thể báo một đại thù cho hắn, coi như đã báo đáp được hắn rồi?
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch xoay người đi, đi vào trong nhà gỗ Khương Vân.
Trong lúc này, trên người Khương Vân đã lóe lên những ánh quang xanh biếc. Ánh sáng kia bao trùm toàn thân Khương Vân, đưa hắn bao vây vào bên trong. Lâm Dịch biết, đây chính là tác dụng của Sinh Linh quả đang vận chuyển.
Đem trái cây đặt lên trên bàn, hai chân Lâm Dịch co lại, cứ như vậy hư không ngồi xuống bàn. Loại trạng thái nảy của Khương Vân cũng không biết duy trì được bao lâu, Lâm Dịch cũng không biết thanh niên áo vàng còn có đồng đảng khác đến không. Thế nên Lâm Dịch quyết định ở lại chỗ này để bảo vệ cho Khương Vân.
Nếu Lâm Dịch đi đâu đó rồi sau mới quay trở lại. Chỉ sợ lúc về, cũng chính là lúc nhặt xác Khương Vân? Thậm chí, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, có thật là rất may mắn hay không.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Dịch mới hít một hơi thật sâu. Tâm tình của chính mình bình phục lại một chút rồi, mới tiến nhập tầng thứ ba Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thực lực của hắn đã được nâng cao lên rất nhiều rồi. Nhưng mà nguyên nhân cuối cùng, Lâm Dịch căn bản lại hoàn toàn không biết, chỉ là Lâm Dịch phải muốn biết rõ ràng một chút. Đó chính là linh hồn Băng Diệm Kim Châu, đến cuối cùng là vật gì? Có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn hay không?
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch mới nhắm hai mắt lại, tâm trạng nhất thời chìm vào trong ý thức.
Tinh Lam dường như vừa cảm nhận được mới tỉnh táo lại. Trên mặt trong suốt, trên linh hồn Kim Châu, Băng Diễm vẫn toát ra một tầng băng lam. Từng đợt hàn ý trong người, đang từ trong Băng Diễm thổi nhẹ ra.
Lâm Dịch nhìn Đoàn Băng Diễm này, cũng có chút bó tay. Đến cuối cùng Băng Diễm có phải là hóa thân của ác hàn lần trước hay không? Chạm vào nó đơn giản, có thể tạo thành mối nguy không thể sửa chữa hay không? Nó bao vây ở linh hồn Kim Châu như vậy, có thể tạo nên thương tổn gì cho linh hồn hay không?
Mấy vấn đề này, đều làm cho Lâm Dịch không có cách nào biết rõ dễ dàng trạng thái của Băng Diễm này.
Nhưng mà ý thức hải đợi một lúc lâu rồi, Băng Diễm kia lại cũng chỉ tiến vào chiếm giữ phía trên toát ra không ngừng, nhưng bản thân Lâm Dịch lại không cảm thấy yếu chút nào.
Điều này làm cho Lâm Dịch tạm thời thở dài một hơi...Thái sư tổ đệ tử tinh anh áo đỏ cũng đã nói qua về đẳng cấp, hiện nay Băng Diễm này sẽ không tạo thành cái gì nguy hại cho bản thân Lâm Dịch nữa. Xem ra, lời giải thích của hắn là đúng.
- Sau đó, phải hết sức cố gắng tránh cho nó va chạm vào linh hồn Kim Châu, chờ thực lực của bản thân tăng lên, lúc này những bí mật của Băng Diễm hẳn là sẽ bị hắn vạch trần.
Lâm Dịch nghĩ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Dịch cũng tập trung đến lĩnh vực trên đã hoàn toàn biến thành trong suốt.
/714
|