Nhắc tới chuyện Khương Như, không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc xuống. Kể cả Vân Tinh cũng cảm thấy có chút buồn bã. Mặc dù chính tay nàng động thủ nhưng điều đó không thể hiện nàng rất căm hận Khương Như. Ngược lại nàng cảm thấy thực sự thông cảm với đối phương, bởi vì si mê ngây dại một người mà rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy.
- Khương Như đột nhiên ngã xuống nhất định sẽ làm cho người của các phương diện khác chú ý tới. Nếu như bọn họ quyết tâm điều tra đến cùng thì ta sợ rằng sẽ bại lộ ra tung tích của đại nhân.
Sử Vũ nhíu mày nói thẳng.
Vân Tinh suy nghĩ một chút, một lúc sau nghĩ ra một ý, nói:
- Bọn họ chiến đấu một hồi, đại bộ phận những người chứng kiến đều đã chết, miễn cưỡng sống sót chẳng qua cũng chỉ còn lại hai ba người mà thôi. Tuy rằng chúng ta không muốn giết chết bọn họ nhưng để đại nhân có thể được an toàn, cũng chỉ có thể hy sinh bọn họ. Chuyện của Khương Như cũng không cần các ngươi quan tâm nữa, giao cho ta là được rồi.
Vân Tinh cũng không phải là người hiếu sát, nhưng chỉ cần có người uy hiếp đến tồn tại trọng yếu trong cảm nhận của nàng thì đừng nói là người khác, cho dù chính bản thân mình, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong.
Trong phòng nhất thời hơi im lặng một chút, sau đó Sử Vũ mới đánh vỡ trầm mặc nói:
- Có cần thông báo cho bọn người Hắc Hổ không?
Đôi mày liễu của Vân Tinh hơi nhăn lại, nàng tự mình đánh giá tình hình thực tế, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
- Cũng tốt, chuyện này ngươi đi một chuyến làm đi, để cho bên phía Hắc Hổ cũng có chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân đã trở về, chuyện mấy vạn năm trước cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng.
Nói đến đây, trong mắt nàng lóe ra một tia hàn ý.
Sử Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Vân Tinh lại nhìn về phía Phần Viêm, nhíu mày nói:
- Ngươi bảo đám người dưới an phận đi một chút. Ta thấy tên Mâu Quân kia hình như rất có địch ý đối với đại nhân.
Phần Viêm lộ ra một nụ cười khổ nói:
- Mâu Quân này có tâm cơ rất khá, nhưng thực ra cũng không có làm ra chuyện gì. Sự tình lần trước ta cũng biết nhưng bởi vì đại nhân không sử dụng chiến văn Hổ thần chân chính nên ta không lưu ý tới. Đại nhân để cho hắn ăn quả đắng một phen, tự nhiên làm cho hắn không có hảo cảm gì với đại nhân. Các ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta nói một tiếng là tốt rồi.
- Ừ, như vậy là hay nhất...Chuyện đó cứ như vậy đi. Sử Vũ, ngươi thông báo một tiếng cho người trong Vô Thượng Thiên của ngươi, không nên ngang ngược ngăn cản đại nhân sử dụng truyền tống trận. Mặc dù Hân Dao có thể trực tiếp mang theo đại nhân truyền tống đi nhưng làm vậy sẽ khiến cho vài tên phát giác ra được chuyện gì đó. Khi tới Đông Nam Thiên thì Hân Dao cũng nên suy tính cẩn thận một chút.
Vân Tinh suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói với mọi người một tiếng.
Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua Lâm Dịch, lúc này vẫn đang nằm yên trên giường như cũ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, bước ra một bước nhỏ, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh.
Sau khi Vân Tinh rời đi, Sử Vũ và Phần Viêm ngồi lại nói chuyện với nhau một lát, rồi quay sang nói với Lâm Phỉ:
- Hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói cho những người khác biết thân phận thực sự của đại nhân. Hay là tốt nhất nên để cho đại nhân đi đến một nơi khác đi được không?
Lâm Phỉ gật đầu nói:
- Ta định sẽ đi Lưu Vân các, mấy vạn năm rồi, không biết các nàng còn như năm xưa không.
Sử Vũ cười nói:
- Yên tâm đi, chúng ta đã đặc biệt dặn dò các thế lực bên dưới, không ai dám trêu chọc Lưu Vân các của ngươi đâu. Có thể nói Lưu Vân các hiện nay là địa phương độc lập tại nơi Loạn Tinh Hải đầy hỗn loạn này. Ngươi đi một lần là sẽ hiểu rõ thôi. Ha ha ha.
- Khương Như đột nhiên ngã xuống nhất định sẽ làm cho người của các phương diện khác chú ý tới. Nếu như bọn họ quyết tâm điều tra đến cùng thì ta sợ rằng sẽ bại lộ ra tung tích của đại nhân.
Sử Vũ nhíu mày nói thẳng.
Vân Tinh suy nghĩ một chút, một lúc sau nghĩ ra một ý, nói:
- Bọn họ chiến đấu một hồi, đại bộ phận những người chứng kiến đều đã chết, miễn cưỡng sống sót chẳng qua cũng chỉ còn lại hai ba người mà thôi. Tuy rằng chúng ta không muốn giết chết bọn họ nhưng để đại nhân có thể được an toàn, cũng chỉ có thể hy sinh bọn họ. Chuyện của Khương Như cũng không cần các ngươi quan tâm nữa, giao cho ta là được rồi.
Vân Tinh cũng không phải là người hiếu sát, nhưng chỉ cần có người uy hiếp đến tồn tại trọng yếu trong cảm nhận của nàng thì đừng nói là người khác, cho dù chính bản thân mình, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong.
Trong phòng nhất thời hơi im lặng một chút, sau đó Sử Vũ mới đánh vỡ trầm mặc nói:
- Có cần thông báo cho bọn người Hắc Hổ không?
Đôi mày liễu của Vân Tinh hơi nhăn lại, nàng tự mình đánh giá tình hình thực tế, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
- Cũng tốt, chuyện này ngươi đi một chuyến làm đi, để cho bên phía Hắc Hổ cũng có chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân đã trở về, chuyện mấy vạn năm trước cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng.
Nói đến đây, trong mắt nàng lóe ra một tia hàn ý.
Sử Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Vân Tinh lại nhìn về phía Phần Viêm, nhíu mày nói:
- Ngươi bảo đám người dưới an phận đi một chút. Ta thấy tên Mâu Quân kia hình như rất có địch ý đối với đại nhân.
Phần Viêm lộ ra một nụ cười khổ nói:
- Mâu Quân này có tâm cơ rất khá, nhưng thực ra cũng không có làm ra chuyện gì. Sự tình lần trước ta cũng biết nhưng bởi vì đại nhân không sử dụng chiến văn Hổ thần chân chính nên ta không lưu ý tới. Đại nhân để cho hắn ăn quả đắng một phen, tự nhiên làm cho hắn không có hảo cảm gì với đại nhân. Các ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta nói một tiếng là tốt rồi.
- Ừ, như vậy là hay nhất...Chuyện đó cứ như vậy đi. Sử Vũ, ngươi thông báo một tiếng cho người trong Vô Thượng Thiên của ngươi, không nên ngang ngược ngăn cản đại nhân sử dụng truyền tống trận. Mặc dù Hân Dao có thể trực tiếp mang theo đại nhân truyền tống đi nhưng làm vậy sẽ khiến cho vài tên phát giác ra được chuyện gì đó. Khi tới Đông Nam Thiên thì Hân Dao cũng nên suy tính cẩn thận một chút.
Vân Tinh suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói với mọi người một tiếng.
Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua Lâm Dịch, lúc này vẫn đang nằm yên trên giường như cũ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, bước ra một bước nhỏ, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh.
Sau khi Vân Tinh rời đi, Sử Vũ và Phần Viêm ngồi lại nói chuyện với nhau một lát, rồi quay sang nói với Lâm Phỉ:
- Hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói cho những người khác biết thân phận thực sự của đại nhân. Hay là tốt nhất nên để cho đại nhân đi đến một nơi khác đi được không?
Lâm Phỉ gật đầu nói:
- Ta định sẽ đi Lưu Vân các, mấy vạn năm rồi, không biết các nàng còn như năm xưa không.
Sử Vũ cười nói:
- Yên tâm đi, chúng ta đã đặc biệt dặn dò các thế lực bên dưới, không ai dám trêu chọc Lưu Vân các của ngươi đâu. Có thể nói Lưu Vân các hiện nay là địa phương độc lập tại nơi Loạn Tinh Hải đầy hỗn loạn này. Ngươi đi một lần là sẽ hiểu rõ thôi. Ha ha ha.
/714
|