Ngồi học, bỗng dưng trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ: Ko biết hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Chắc là anh đang rất vui vẻ bên cạnh Nhi Nhi. Nhưng tại sao Lãnh Hoàng lại yêu một người như cô ta? Cô ta đâu tốt đẹp gì đâu chứ. Lúc nào cũng bày ra khuôn mặt bạch liên hoa nhưng trong lòng lại là một con người đáng sợ. Cô đã rất nhiều lần nói với anh nhưng anh lại ko chịu nghe, nhũng băng chứng mà cô đưa cho anh anh cũng ko thèm xem mà hủy đi hết. Lắc đầu, thôi mọi chuyện đã là quá khứ rồi bỏ qua đi thôi.
Buổi chiều cả lớp rủ nhau đi chơi. Cô thật sự rất hạnh phúc, cả buổi Băng Băng luôn tươi cười. Đã bao lâu rồi cô ko đc vui vẻ như vậy. Quá vui vẻ mà cô đã ko nhận ra rằng các biểu cảm của mình đã lọt vào tầm mát của một người.
Sau khi đã vui chơi đã đời. Mệt mỏi nằm xuống giường cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
'' Mình đang ở đâu vậy?'' Hiện tại trúc mắt cô là một màu trắng xóa.
Bỗng dưng cô giật mình, Lãnh Hoàng tự nhiên lại xuất hiện trước mắt cô. Cô phát hiện ra từ lúc nào cô đang đứng trong nhà của anh. Anh từ tư tiến lại phía cô, nhưng cô vì quá bát ngờ, chân ko tài nào nhúc nhích được. Cô nhắm mắt né tránh nhưng lại phát hiện ko có việc gì xảy ra. Mở mắt ra cô thấy anh đã đi ngang qua mình. Cô chợt nghĩ: '' Chẳng lẽ là mơ sao?'' Nghĩ vậy cô liền bước đi theo anh. Thấy anh dừng ở một căn phòng, mở khóa nhưng anh lại ko bước vào. Một lúc sau, anh chợt mở cửa ra. Vì tò mò nên cô đã theo anh vào. Cô chợt choáng ngợp vì những thứ ở trong đó. Nó toàn là hình của cô. Trên bức tường đói diện có treo một bức tranh vẽ cô trong bộ váy trắng và cánh thiên thần. Anh bước tới chỗ bức tranh, sờ tay lên bức tranh. Hình như cô nghe nhầm anh là đang gọi tên của cô. Nhưng tại sao khi nhìn cảnh này cô vẫn cảm thấy bình thường. Sờ tay vào nơi trái tim mình, nó vẫn như vậy, đập thật chậm rãi. Cô nghĩ: ''Dù sao cũng chỉ là giấc mơ'' . Nghĩ vậy cô chợt bừng tỉnh. Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng của cô. Cô thở phào tại sao mình lại có giấc mơ như vậy chứ. Vỗ vào mặt mình vài cái, cô bật khỏi giường đi chuẩn bị cho một ngày mới đến.
Nhưng cô đã ko biết ràng. Đó ko phải là một giấc mơ.
Những gì mà cô nhìn thấy đều là thật. Nhưng đó là sau khi cô mất được một khoảng thời gian.
Buổi chiều cả lớp rủ nhau đi chơi. Cô thật sự rất hạnh phúc, cả buổi Băng Băng luôn tươi cười. Đã bao lâu rồi cô ko đc vui vẻ như vậy. Quá vui vẻ mà cô đã ko nhận ra rằng các biểu cảm của mình đã lọt vào tầm mát của một người.
Sau khi đã vui chơi đã đời. Mệt mỏi nằm xuống giường cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
'' Mình đang ở đâu vậy?'' Hiện tại trúc mắt cô là một màu trắng xóa.
Bỗng dưng cô giật mình, Lãnh Hoàng tự nhiên lại xuất hiện trước mắt cô. Cô phát hiện ra từ lúc nào cô đang đứng trong nhà của anh. Anh từ tư tiến lại phía cô, nhưng cô vì quá bát ngờ, chân ko tài nào nhúc nhích được. Cô nhắm mắt né tránh nhưng lại phát hiện ko có việc gì xảy ra. Mở mắt ra cô thấy anh đã đi ngang qua mình. Cô chợt nghĩ: '' Chẳng lẽ là mơ sao?'' Nghĩ vậy cô liền bước đi theo anh. Thấy anh dừng ở một căn phòng, mở khóa nhưng anh lại ko bước vào. Một lúc sau, anh chợt mở cửa ra. Vì tò mò nên cô đã theo anh vào. Cô chợt choáng ngợp vì những thứ ở trong đó. Nó toàn là hình của cô. Trên bức tường đói diện có treo một bức tranh vẽ cô trong bộ váy trắng và cánh thiên thần. Anh bước tới chỗ bức tranh, sờ tay lên bức tranh. Hình như cô nghe nhầm anh là đang gọi tên của cô. Nhưng tại sao khi nhìn cảnh này cô vẫn cảm thấy bình thường. Sờ tay vào nơi trái tim mình, nó vẫn như vậy, đập thật chậm rãi. Cô nghĩ: ''Dù sao cũng chỉ là giấc mơ'' . Nghĩ vậy cô chợt bừng tỉnh. Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng của cô. Cô thở phào tại sao mình lại có giấc mơ như vậy chứ. Vỗ vào mặt mình vài cái, cô bật khỏi giường đi chuẩn bị cho một ngày mới đến.
Nhưng cô đã ko biết ràng. Đó ko phải là một giấc mơ.
Những gì mà cô nhìn thấy đều là thật. Nhưng đó là sau khi cô mất được một khoảng thời gian.
/4
|