Chuộc Lấy Tình Yêu

Chương 21 - Chương 21

/38


Tô Yên Nhiên hoảng sợ, tâm tình phức tạp trong nháy mắt biến đổi, Sau cùng vẫn chọn cách nói vô cùng nhạt nhẽo: ...Anh về lúc nào?

Thật ra, cô càng muốn hỏi thời gian chính xác hơn, anh về trước khi Lâm Sở Sở tới, trong khi cô ta ở đây hay là sau khi cô ta về rồi?

Ừm, vừa về không lâu. Tiêu Dịch Thành mơ hồ nói. Tối rồi, buổi tối ngoài trời có sương, chúng ta về phòng rồi tính. Nói rồi vòng đến trước mặt Tô yên Nhiên, động tác dịu dàng không chút nghi ngờ bế cô lên, đi vào nhà.

Ngoan ngoãn làm tổ trong lòng Tiêu Dịch Thành, Tô Yên Nhiên nhắm mắt lại. Khó trách, Lâm Sở Sở được phép đến. Rõ ràng anh vừa về tới không lâu, Lâm Sở Sở đã tìm tới. Anh đồng ý cho cô ta vào vì muốn xem Lâm Sở Sở tìm cô có việc gì, còn cô sẽ có phản ứng thế nào. Tô Yên Nhiên càng hốt hoảng đoán: Nói không chừng, lúc nãy anh đã trốn sau bụi cây nào đó? Đều tại cô quá ỷ lại và tin tưởng nơi này, hoàn toàn nới lỏng cảnh giác.

Trong bốn đứa con của cha nuôi - có thể nói trong bốn đồ đệ, cô là đứa không có tiền đồ nhất, nhưng so với người bình thường vẫn tự nhận là trình độ cao hơn, bây giờ ngay cả Tiêu Dịch Thành xuất hiện lúc nào cũng không hay... Cô đã đoán trước, sau này có một ngày cô sẽ bị quên lãng trong lòng mọi người, nhưng nơi này lại không phải là nơi để cô phó thác nửa đời còn lại.

Tô Yên Nhiên nghĩ, cô yêu anh, có lẽ anh cũng yêu cô. Nhưng giữa bọn họ có quá nhiều lừa dối và phòng bị. Cô không thể hoàn toàn thẳng thắn và thành khẩn với anh, anh cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm cô. Hai người yêu nhau nhưng trước giờ chưa hề đối đãi thật lòng trăm phần trăm với nhau.

Một phút trước cô vừa nghĩ nếu không muốn lang thang bôn ba, thì cũng có thể hoài niệm về khoảng thời gian an nhàn này cũng được, nhưng giờ đây, cô lại thay đổi ý định...

Nói anh nghe, em đang nghĩ gì? Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, vẫn ôm cô trong lòng, kề sát tai cô, dịu dàng hỏi.

Tô Yên Nhiên ngẩng lên, nở nụ cười hờ hững: Tôi đang nghĩ, phải làm sao mới trốn khỏi đây được. Anh định để tôi quang minh chính đại mà đi hay là tôi tự tìm đường tắt mà đi đây.

Tình cảm dịu dàng trong anh nháy mắt bị dập tắt. Siết chặt cổ tay cô: Em nói gì? Lặp lại lần nữa.

Cổ tay đau làm cô khẽ nhíu mày, Tô Yên Nhiên không còn giả vờ cười chua sót nữa, rũ bỏ ngụy trang để lộ khuôn mặt đầy mệt mỏi: Tiêu Dịch Thành, tôi mệt rồi.

Tiêu Dịch Thành cười, khôi phục ánh mắt dịu dàng, giọng nói dịu dàng: Mệt à, vậy em nghỉ ngơi đi đừng nói lung tung nữa.

Nhưng cổ tay Tô Yên Nhiên càng bị siết đau hơn.

Ngừng một lát, Tiêu Dịch Thành dường như rất bình thản nói: Tô Yên Nhiên, đời này tôi sẽ không thả em đi. Dù không có đứa bé, em vẫn thuộc về tôi. Em rõ chưa? Vì thế, em em không cần phải phí công thử làm gì thì tốt hơn.

Em đã trêu chọc tôi, cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi, muốn trách thì tự trách bản thân mình đi!

Không, tôi không rõ! Tôi là chính tôi, tôi không thuộc về bất




/38

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status