Phía sau cái cây cách đó không xa, một nam tử mặc đồ đỏ thẫm yên lặng nhìn hết thảy, ánh mắt thâm trầm.
Thị vệ bên cạnh không dám hỏi nhiều, trong lòng lại nghi hoặc không thôi.
Chủ tử cũng không thích liên lụy đến người khác, đặc biệt là nữ tử, nhưng mấy lần gặp phải vị Lạc cô nương này đều có chút không thích hợp.
Lần đầu tiên là chuyện náo nhiệt đầu đường ở kinh thành, chủ tử có thân thủ gì chứ, thế nhưng bị một tiểu cô nương khoa tay múa chân kéo đai lưng xuống.
Lúc ấy hắn còn ở bên cạnh nhìn đấy, trong giây phút Lạc cô nương kéo đai lưng chủ tử vậy mà chủ tử lại không tránh, thế cho nên hắn ta do dự một chút có cần ngăn cản hay không, sau đó thì… không kịp nữa.
Lần thứ hai là ở lều trà ven đường hai ngày trước, chủ tử vốn đi ngang qua, nhìn thấy Lạc cô nương lại đi qua đó.
Lần thứ ba chính là lần này, chủ tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc cô nương hồi lâu.
Thị vệ thăm dò nhìn thiếu nữ đồ trắng thong dong bình tĩnh uy hiếp một đám sơn phỉ giao vàng bạc trang sức ra, trong lòng dâng lên một suy đoán lớn mật: Không phải là chủ tử tâm duyệt Lạc cô nương chứ?
Nói ra thì, Lạc cô nương mỹ mạo mười phần —— không có khả năng, chủ tử không phải người nông cạn như vậy!
Chỉ là vì sao chủ tử vẫn luôn nhìn lén cô nương nhà người ta không đi thế?
Thị vệ lại chìm sâu vào nghi hoặc.
Lạc Sanh lạnh mắt nhìn một đám sơn phỉ hoặc phẫn nộ, hoặc nghẹn khuất, hoặc đau lòng cầm đồ đáng giá trên người để lại xong thì cùng đỡ nhau lui lại, sau đó thì phân phó Hồng Đậu kiểm kê thu hoạch.
Hồng Đậu gom xong liền bĩu môi: “Đúng là một đám quỷ nghèo, tổng cộng không tới một trăm lượng bạc.”
Thịnh Tam Lang ở một bên nghe được thì chậc lưỡi.
Một trăm lượng bạc đã không ít, tiền tiêu vặt của hắn cũng chỉ năm lượng!
Lạc Sanh bước đi về phía hộ vệ Thịnh phủ.
Tổng cộng tám hộ vệ, lúc này hoặc đứng hoặc ngồi, trên người ít nhiều đều có vết thương.
“Có mấy người bị thương?” Lạc Sanh hỏi.
Thịnh Tam Lang cũng đi qua chỉ vào hai người ngồi dưới đất nói: “Hai bọn họ có thương thế tương đối nặng, có ba người bị chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại, ba người còn lại không có bị thương, máu trên người là của những sơn phỉ kia.”
Nói đến đây, Thịnh Tam Lang mới có chút nghĩ mà sợ: “Cũng may không có ra mạng người, nếu lại đánh tiếp thì khó nói.”
Mà có kết quả như vậy, ít nhiều nhờ Lạc biểu muội.
Thịnh Tam Lang bỗng nhiên có chút tự trách vì cái nhìn của mình lúc trước với Lạc Sanh.
Biểu muội có khả năng như vậy, kéo đai lưng của nam nhân một chút thì làm sao.
“Hồng Đậu, phân tiền bạc một chút, trọng thương thì một người ba mươi lượng, vết thương nhẹ thì một người mười lượng, chưa bị thương một người ba lượng.”
Hồng Đậu hiển nhiên đã quen làm việc rải tiền, lưu loát chia số tiền thu được.
Hộ vệ trọng thương được chia ba mươi lượng bạc suýt nữa đã khóc: “Đa tạ biểu cô nương ban thưởng.”
Tánh mạng bản thân bọn họ đã sớm bán cho Thịnh phủ, hộ tống biểu cô nương vào kinh vốn chính là chức trách, không nghĩ tới bị thương lại có thể được một khoản tiền lớn như vậy.
Lạc Sanh nhẹ giọng nói: “Tuy rằng thương thế của hai vị tạm thời được khống chế, lại không nên lại đi xa. Thế này đi, đợi đến thành trấn gần nhất thì các ngươi ở lại dưỡng thương đi, lại để hai người chiếu cố các ngươi, đến khi vết thương khỏi thì trực tiếp quay về Kim Sa là được.”
“Vậy sao được?” Hai người cùng kêu lên.
Thịnh Tam Lang trừng hai người một cái: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nghe biểu cô nương đi.”
Lúc này chúng hộ vệ mới không lên tiếng.
Thịnh Tam Lang cười một nụ cười thật tươi với Lạc Sanh: “Biểu muội, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước rồi lại lên đường đi, ăn no mới có sức lực. Đặc biệt là một nồi canh xương hầm to này, đừng để lãng phí, người bị thương uống vào có thể bổ thân thể.”
Lạc Sanh nhẹ gật đầu.
Thịnh Tam Lang thở phào nhẹ nhõm, mau lẹ cầm lấy một cái giò heo ăn mày, đau lòng nói: “Này cái giò heo ăn mày này đã mở ra, chỉ sợ cũng lạnh rồi.”
“Trước khi ăn biểu ca chưa đập lớp vỏ bùn ra.” Đã trải qua một lần đánh cướp, Lạc Sanh không muốn ăn nữa, nhận lấy chén canh xương hầm Hồng Đậu truyền đến, uống từng ngụm nhỏ.
Canh đã hầm thành màu trắng ngà, tản mát ra mùi hương trong không khí.
Thịnh Tam Lang ăn một miếng giò, uống một miếng canh xương hầm, ăn một miếng giò uống một miếng canh xương hầm…
Thị vệ tránh ở chỗ tối nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở nam tử đồ đỏ thẫm bên cạnh: “Chủ tử, chúng ta cần tiếp tục lên đường hay không?”
Nhắm mắt làm ngơ a!
“Nhìn thêm chút.”
Thị vệ: “……”
Lại nhịn một chút nữa, thị vệ lại mở miệng: “Chủ tử, nếu không tiểu nhân qua mua chút thức ăn? Ngài xem giờ cơm cũng đã qua ——”
Nam tử đồ đỏ thẫm khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Khoé miệng thị vệ kéo ra.
Không biết có phải ảo giác của hắn ta hay không, luôn cảm thấy chủ tử chờ những lời này từ lâu rồi.
Thị vệ đi về phía đám người Thịnh Tam Lang.
Thịnh Tam Lang nghe được động tĩnh thì cảnh giác nhìn lại, thấy người tới có vài phần quen mặt, đang cân nhắc từng gặp ở nơi nào đã thấy nam tử đồ đỏ thẫm theo sát phía sau. Hắn kinh ngạc đến mức giò heo trong tay suýt nữa rớt xuống mặt đất.
“Các ngươi ——” hắn nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào.
Đại danh của Khai Dương Vương, dù là một người chưa từng rời khỏi Kim Sa như hắn cũng từng nghe nói qua.
Đây chính là Khai Dương Vương khiến người Tề nghe tiếng là sợ vỡ mật, trận đại thắng năm ngoái đã làm cho quân Tề hung hãn lui đến A Lan Sơn phía bắc, ít nhất biên cảnh phía bắc có thể được mấy năm an bình.
Nghe đồn sắc mặt Khai Dương Vương (đỏ) như than lửa, thân cao chín thước*, Hồng Đậu thật sự không nhận sai người chứ?
“Quấy rầy công tử. Chúng ta trên đường đi qua nơi này, bụng đói khát, chẳng biết có thể mua chút thức ăn làm no bụng không?”
Thịnh Tam Lang là người có tính cởi mở, nghe vậy cười: “Tiểu huynh đệ quá khách khí rồi, gặp được chính là có duyên, thịt nướng và canh xương hầm của chúng ta còn không ít, cứ việc lấy dùng là được.”
Không rối rắm gì, lại không phải hắn kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống, đối phương không làm rõ thân phận thì hắn coi như cái gì cũng không biết.
Thị vệ nhìn giò heo ăn mày trong tay Thịnh Tam Lang: “Không biết giò này ——”
Thịnh Tam Lang vội nói: “Đây là xá muội tự tay làm, không tiện tặng cho người xa lạ.”
Thế mà lại nhớ thương giò heo ăn mày, đây là biểu muội làm cho hắn, tổng cộng chỉ có bốn cái, còn bị Hồng Đậu và bà bà xấu xí chia mất hai cái.
“Ta với Lạc cô nương hẳn không tính là người xa lạ.” Nam tử đồ đỏ thẫm đi tới, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Lạc Sanh, “Không biết Lạc cô nương nghĩ sao?”
Lạc Sanh mặt không cảm xúc nhìn Vệ Hàm.
Nàng đã sớm đặt Khai Dương Vương vào nhân vật nguy hiểm số một ở trong lòng, đã biết tên đối phương từ trong miệng Hồng Đậu.
Vệ Khương, Vệ Hàm, một người hại tánh mạng cả nhà nàng, một người xuất hiện ở vương phủ hoang phế đã lâu và xuống tay với Tú Nguyệt, đã đủ để nàng chán ghét vô cùng với cái họ “Vệ” này.
Muốn ăn giò nàng làm, nằm mơ đi.
Lạc Sanh và Vệ Hàm đối diện, khí thế không rơi xuống hạ phong chút nào: “Đúng là nhớ tới một vài chuyện cũ, cũng không biết có nhớ lầm hay không, công tử xác định muốn ta nói ra bây giờ?”
Nàng là Lạc cô nương thanh danh hỗn độn, còn đối phương lại là Khai Dương Vương của Đại Chu người người kính ngưỡng, nói ra chuyện Lạc cô nương từng kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống trước mặt mọi người, cuối cùng ai sợ mất mặt hơn thì không cần nói cũng biết.
Quả nhiên sau khi Vệ Hàm nghe Lạc Sanh nói như vậy thì trầm mặc.
Thị vệ bên cạnh sờ lên bội đao bên hông, thầm nghĩ vị Lạc cô nương này quá không biết xấu hổ rồi, bắt nạt chủ tử bọn họ da mặt mỏng, thật muốn chém mấy đao để chủ tử hết giận mà.
Lúc này Vệ Hàm đã mở miệng, giọng nói nhàn nhạt: “Ta cho rằng Lạc cô nương từng kéo đai lưng của ta xuống, hẳn là cũng đủ khắc sâu ấn tượng với ta.”
“Khụ khụ khụ ——” lập tức tiếng ho khan vang lên hết đợt này đến đợt khác, mấy hộ vệ sặc đến mức mặt đỏ bừng.
Lúc này, đổi lại là Lạc Sanh trầm mặc.
*Thước là đơn vị đo chiều dài truyền thống của Trung Quốc. Chiều dài ban đầu được lấy từ khoảng cách đo bằng bàn tay con người, từ đầu ngón tay cái đến đầu ngón trỏ. Giá trị hiện tại được tiêu chuẩn hoá khoảng ⅓ m (tiêu chuẩn của Hong Kong và Đài Loan khác). Nguồn: wikipedia.
Thị vệ bên cạnh không dám hỏi nhiều, trong lòng lại nghi hoặc không thôi.
Chủ tử cũng không thích liên lụy đến người khác, đặc biệt là nữ tử, nhưng mấy lần gặp phải vị Lạc cô nương này đều có chút không thích hợp.
Lần đầu tiên là chuyện náo nhiệt đầu đường ở kinh thành, chủ tử có thân thủ gì chứ, thế nhưng bị một tiểu cô nương khoa tay múa chân kéo đai lưng xuống.
Lúc ấy hắn còn ở bên cạnh nhìn đấy, trong giây phút Lạc cô nương kéo đai lưng chủ tử vậy mà chủ tử lại không tránh, thế cho nên hắn ta do dự một chút có cần ngăn cản hay không, sau đó thì… không kịp nữa.
Lần thứ hai là ở lều trà ven đường hai ngày trước, chủ tử vốn đi ngang qua, nhìn thấy Lạc cô nương lại đi qua đó.
Lần thứ ba chính là lần này, chủ tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc cô nương hồi lâu.
Thị vệ thăm dò nhìn thiếu nữ đồ trắng thong dong bình tĩnh uy hiếp một đám sơn phỉ giao vàng bạc trang sức ra, trong lòng dâng lên một suy đoán lớn mật: Không phải là chủ tử tâm duyệt Lạc cô nương chứ?
Nói ra thì, Lạc cô nương mỹ mạo mười phần —— không có khả năng, chủ tử không phải người nông cạn như vậy!
Chỉ là vì sao chủ tử vẫn luôn nhìn lén cô nương nhà người ta không đi thế?
Thị vệ lại chìm sâu vào nghi hoặc.
Lạc Sanh lạnh mắt nhìn một đám sơn phỉ hoặc phẫn nộ, hoặc nghẹn khuất, hoặc đau lòng cầm đồ đáng giá trên người để lại xong thì cùng đỡ nhau lui lại, sau đó thì phân phó Hồng Đậu kiểm kê thu hoạch.
Hồng Đậu gom xong liền bĩu môi: “Đúng là một đám quỷ nghèo, tổng cộng không tới một trăm lượng bạc.”
Thịnh Tam Lang ở một bên nghe được thì chậc lưỡi.
Một trăm lượng bạc đã không ít, tiền tiêu vặt của hắn cũng chỉ năm lượng!
Lạc Sanh bước đi về phía hộ vệ Thịnh phủ.
Tổng cộng tám hộ vệ, lúc này hoặc đứng hoặc ngồi, trên người ít nhiều đều có vết thương.
“Có mấy người bị thương?” Lạc Sanh hỏi.
Thịnh Tam Lang cũng đi qua chỉ vào hai người ngồi dưới đất nói: “Hai bọn họ có thương thế tương đối nặng, có ba người bị chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại, ba người còn lại không có bị thương, máu trên người là của những sơn phỉ kia.”
Nói đến đây, Thịnh Tam Lang mới có chút nghĩ mà sợ: “Cũng may không có ra mạng người, nếu lại đánh tiếp thì khó nói.”
Mà có kết quả như vậy, ít nhiều nhờ Lạc biểu muội.
Thịnh Tam Lang bỗng nhiên có chút tự trách vì cái nhìn của mình lúc trước với Lạc Sanh.
Biểu muội có khả năng như vậy, kéo đai lưng của nam nhân một chút thì làm sao.
“Hồng Đậu, phân tiền bạc một chút, trọng thương thì một người ba mươi lượng, vết thương nhẹ thì một người mười lượng, chưa bị thương một người ba lượng.”
Hồng Đậu hiển nhiên đã quen làm việc rải tiền, lưu loát chia số tiền thu được.
Hộ vệ trọng thương được chia ba mươi lượng bạc suýt nữa đã khóc: “Đa tạ biểu cô nương ban thưởng.”
Tánh mạng bản thân bọn họ đã sớm bán cho Thịnh phủ, hộ tống biểu cô nương vào kinh vốn chính là chức trách, không nghĩ tới bị thương lại có thể được một khoản tiền lớn như vậy.
Lạc Sanh nhẹ giọng nói: “Tuy rằng thương thế của hai vị tạm thời được khống chế, lại không nên lại đi xa. Thế này đi, đợi đến thành trấn gần nhất thì các ngươi ở lại dưỡng thương đi, lại để hai người chiếu cố các ngươi, đến khi vết thương khỏi thì trực tiếp quay về Kim Sa là được.”
“Vậy sao được?” Hai người cùng kêu lên.
Thịnh Tam Lang trừng hai người một cái: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nghe biểu cô nương đi.”
Lúc này chúng hộ vệ mới không lên tiếng.
Thịnh Tam Lang cười một nụ cười thật tươi với Lạc Sanh: “Biểu muội, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước rồi lại lên đường đi, ăn no mới có sức lực. Đặc biệt là một nồi canh xương hầm to này, đừng để lãng phí, người bị thương uống vào có thể bổ thân thể.”
Lạc Sanh nhẹ gật đầu.
Thịnh Tam Lang thở phào nhẹ nhõm, mau lẹ cầm lấy một cái giò heo ăn mày, đau lòng nói: “Này cái giò heo ăn mày này đã mở ra, chỉ sợ cũng lạnh rồi.”
“Trước khi ăn biểu ca chưa đập lớp vỏ bùn ra.” Đã trải qua một lần đánh cướp, Lạc Sanh không muốn ăn nữa, nhận lấy chén canh xương hầm Hồng Đậu truyền đến, uống từng ngụm nhỏ.
Canh đã hầm thành màu trắng ngà, tản mát ra mùi hương trong không khí.
Thịnh Tam Lang ăn một miếng giò, uống một miếng canh xương hầm, ăn một miếng giò uống một miếng canh xương hầm…
Thị vệ tránh ở chỗ tối nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở nam tử đồ đỏ thẫm bên cạnh: “Chủ tử, chúng ta cần tiếp tục lên đường hay không?”
Nhắm mắt làm ngơ a!
“Nhìn thêm chút.”
Thị vệ: “……”
Lại nhịn một chút nữa, thị vệ lại mở miệng: “Chủ tử, nếu không tiểu nhân qua mua chút thức ăn? Ngài xem giờ cơm cũng đã qua ——”
Nam tử đồ đỏ thẫm khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Khoé miệng thị vệ kéo ra.
Không biết có phải ảo giác của hắn ta hay không, luôn cảm thấy chủ tử chờ những lời này từ lâu rồi.
Thị vệ đi về phía đám người Thịnh Tam Lang.
Thịnh Tam Lang nghe được động tĩnh thì cảnh giác nhìn lại, thấy người tới có vài phần quen mặt, đang cân nhắc từng gặp ở nơi nào đã thấy nam tử đồ đỏ thẫm theo sát phía sau. Hắn kinh ngạc đến mức giò heo trong tay suýt nữa rớt xuống mặt đất.
“Các ngươi ——” hắn nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào.
Đại danh của Khai Dương Vương, dù là một người chưa từng rời khỏi Kim Sa như hắn cũng từng nghe nói qua.
Đây chính là Khai Dương Vương khiến người Tề nghe tiếng là sợ vỡ mật, trận đại thắng năm ngoái đã làm cho quân Tề hung hãn lui đến A Lan Sơn phía bắc, ít nhất biên cảnh phía bắc có thể được mấy năm an bình.
Nghe đồn sắc mặt Khai Dương Vương (đỏ) như than lửa, thân cao chín thước*, Hồng Đậu thật sự không nhận sai người chứ?
“Quấy rầy công tử. Chúng ta trên đường đi qua nơi này, bụng đói khát, chẳng biết có thể mua chút thức ăn làm no bụng không?”
Thịnh Tam Lang là người có tính cởi mở, nghe vậy cười: “Tiểu huynh đệ quá khách khí rồi, gặp được chính là có duyên, thịt nướng và canh xương hầm của chúng ta còn không ít, cứ việc lấy dùng là được.”
Không rối rắm gì, lại không phải hắn kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống, đối phương không làm rõ thân phận thì hắn coi như cái gì cũng không biết.
Thị vệ nhìn giò heo ăn mày trong tay Thịnh Tam Lang: “Không biết giò này ——”
Thịnh Tam Lang vội nói: “Đây là xá muội tự tay làm, không tiện tặng cho người xa lạ.”
Thế mà lại nhớ thương giò heo ăn mày, đây là biểu muội làm cho hắn, tổng cộng chỉ có bốn cái, còn bị Hồng Đậu và bà bà xấu xí chia mất hai cái.
“Ta với Lạc cô nương hẳn không tính là người xa lạ.” Nam tử đồ đỏ thẫm đi tới, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Lạc Sanh, “Không biết Lạc cô nương nghĩ sao?”
Lạc Sanh mặt không cảm xúc nhìn Vệ Hàm.
Nàng đã sớm đặt Khai Dương Vương vào nhân vật nguy hiểm số một ở trong lòng, đã biết tên đối phương từ trong miệng Hồng Đậu.
Vệ Khương, Vệ Hàm, một người hại tánh mạng cả nhà nàng, một người xuất hiện ở vương phủ hoang phế đã lâu và xuống tay với Tú Nguyệt, đã đủ để nàng chán ghét vô cùng với cái họ “Vệ” này.
Muốn ăn giò nàng làm, nằm mơ đi.
Lạc Sanh và Vệ Hàm đối diện, khí thế không rơi xuống hạ phong chút nào: “Đúng là nhớ tới một vài chuyện cũ, cũng không biết có nhớ lầm hay không, công tử xác định muốn ta nói ra bây giờ?”
Nàng là Lạc cô nương thanh danh hỗn độn, còn đối phương lại là Khai Dương Vương của Đại Chu người người kính ngưỡng, nói ra chuyện Lạc cô nương từng kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống trước mặt mọi người, cuối cùng ai sợ mất mặt hơn thì không cần nói cũng biết.
Quả nhiên sau khi Vệ Hàm nghe Lạc Sanh nói như vậy thì trầm mặc.
Thị vệ bên cạnh sờ lên bội đao bên hông, thầm nghĩ vị Lạc cô nương này quá không biết xấu hổ rồi, bắt nạt chủ tử bọn họ da mặt mỏng, thật muốn chém mấy đao để chủ tử hết giận mà.
Lúc này Vệ Hàm đã mở miệng, giọng nói nhàn nhạt: “Ta cho rằng Lạc cô nương từng kéo đai lưng của ta xuống, hẳn là cũng đủ khắc sâu ấn tượng với ta.”
“Khụ khụ khụ ——” lập tức tiếng ho khan vang lên hết đợt này đến đợt khác, mấy hộ vệ sặc đến mức mặt đỏ bừng.
Lúc này, đổi lại là Lạc Sanh trầm mặc.
*Thước là đơn vị đo chiều dài truyền thống của Trung Quốc. Chiều dài ban đầu được lấy từ khoảng cách đo bằng bàn tay con người, từ đầu ngón tay cái đến đầu ngón trỏ. Giá trị hiện tại được tiêu chuẩn hoá khoảng ⅓ m (tiêu chuẩn của Hong Kong và Đài Loan khác). Nguồn: wikipedia.
/540
|