Chương 5- Kẻ tình nghi
“Tới đầu tiên chính là tiểu công tử, sau đó thì khuyên ngài một phen ——”
Đuôi lông mày Lạc Sanh khẽ nhếch lên: “Không phải mắng một trận?”
Hồng Đậu cứng lại.
Mặt Lạc Sanh không cảm xúc nói: “Về sau nói chuyện với ta đừng che dấu.”
Nàng cần chính là tin tức chuẩn xác, mà không phải lời nói đã được sửa lại.
Hồng Đậu đáp một tiếng vâng, mồm miệng lanh lợi lại nói tiếp: “Tiểu công tử chạy tới mắng ngài một trận rồi đi mất, sau đó hai biểu cô nương cũng tới. Lời đại biểu cô nương nói không khác với tiểu công tử lắm, nhị biểu cô nương khuyên ngài nguôi giận, cũng khuyên can…”
Đầu ngón tay trắng sáng của Lạc Sanh nhẹ bám lấy mặt bàn: “Nói như vậy, nhị biểu cô nương đối xử với ta không tồi?”
“Đúng vậy, trong những biểu huynh muội đó của ngài đối xử với ngài hữu hảo nhất chính là nhị biểu cô nương, không giống như đại biểu cô nương đối chọi gay gắt khắp nơi với ngài…”
Lạc Sanh lẳng lặng nghe, lâm vào suy tư.
Tới mức giết người, khẳng định là có động cơ.
Ba ngày nay chủ tử Thịnh phủ từng lục tục tới thăm nàng, nàng không nói, nghe nhiều, nhìn nhiều, đều có chút ấn tượng với mọi người.
Ngoại tổ mẫu thì bất đắc dĩ thất vọng với nàng, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu thì ghét bỏ trong lòng lại không thể không bày ra vẻ ngoài quan tâm, đại cữu có chút nghĩ mà sợ, nhị cữu không ở trong phủ.
Lạc Sanh nghĩ, đại khái những trưởng bối trong Thịnh phủ này không muốn thấy nàng xảy ra chuyện.
Phụ thân của Lạc cô nương quyền cao chức trọng, đưa nữ nhi chọc họa đến nhà ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, thật sự nếu mà xảy ra chuyện thì Thịnh gia không dễ giải thích.
Mà người ngoài vào ban ngày ban mặt muốn thần không biết quỷ không hay lẩn vào khuê phòng của Lạc cô nương để động thủ, cũng không dễ dàng.
Nói như vậy, hiềm nghi của người trong cùng thế hệ của Thịnh phủ rất lớn.
Chán ghét nàng lại bảo vệ nàng là bào đệ Lạc Thần, chửi ầm lên với nàng, “Biểu tỷ” cũng khinh thường gọi là đại cô nương Thịnh Giai Ngọc, biểu hiện hữu hảo là nhị cô nương Thịnh Giai Lan, bốn vị biểu huynh đệ không qua lại bao nhiêu ——
Kẻ muốn hại Lạc cô nương là ai?
Lạc Sanh lại nhìn về phía tấm lụa trắng rũ xuống từ xà nhà lần nữa.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Không thể không nói, cách giết người này có chút sơ sài.
Có lẽ động cơ đã sớm tồn tại, mà cơ hội thúc đẩy đối phương hấp tấp ra tay rất có thể vào ba ngày trước.
Ngày ấy, Lạc cô nương biểu đạt với ngoại tổ mẫu ý nghĩ với Tô nhị công tử, tiếp theo chính là họa sát thân…
Giữa hai người này tám chín phần mười là có liên hệ!
Lạc Sanh có chút suy đoán với kẻ tình nghi, lại nảy ra một nghi hoặc: sau khi Lạc cô nương ngủ bị kẻ đó treo ở trên xà nhà, trong lúc đó chưa từng tỉnh lại giãy giụa ư?
Tầm mắt nàng chậm rãi đảo qua các đồ vật sắp xếp trong phòng, sau đó dừng ở trên bộ trà cụ trong tầm tay, thiếu một cái ly uống trà Thanh Hoa năm màu vẽ hoa mai.
Thiếu cái ly trà vừa mới bị nàng làm rơi vỡ nát, mảnh sứ vỡ đầy đất còn chưa dọn dẹp.
“Khi đệ đệ bọn họ tới có uống trà không?”
Hồng Đậu không rõ sao đề tài lại nhảy đến chỗ này, nhưng vẫn ghi nhớ phân phó của Lạc Sanh có chuyện thì nói, nhớ lại một lần rồi nói: “Tiểu công tử mắng xong liền đi mất, nhưng thật ra khi đại biểu cô nương cãi nhau cùng ngài thì nhị biểu cô nương rót một ly trà khuyên ngài bớt nóng.”
“Ta đã uống?”
“Uống rồi ——” Hồng Đậu hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, “Cô nương, ngài cho rằng trà có vấn đề?”
Lạc Sanh không hé răng.
Dù cho trà có vấn đề, đến bây giờ cũng không tra ra được.
Hồng Đậu vẫn còn đang khiếp sợ: “Trà có vấn đề, chẳng phải là nói nhị biểu cô nương có vấn đề… Nàng ta lấy đâu ra lá gan hại cô nương!”
Tiểu nha hoàn nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí đi ra ngoài: “Nô tỳ đi tìm nàng ta tính sổ!”
“Đứng lại.” Giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến.
Hồng Đậu xoay người, nghi hoặc khó hiểu: “Cô nương?”
Cô nương nhà nàng có khi nào là người biết nén giận, thường thường có ai chọc cô nương không cao hứng là bị thu thập ngay lập tức rồi.
“Không được rút dây động rừng, lại nói đó chỉ là suy đoán.”
Sát cục này ở trong mắt nàng rõ là sơ hở khắp nơi, suy đoán như vậy đã đủ để nàng áp dụng bước hành động tiếp theo.
Nàng không thể bị nhốt ở Thịnh gia Kim Sa này, nàng muốn đến Trấn Nam Vương phủ xem một chút.
Nhìn một lần ngôi nhà bị tiếng chém giết vây quanh vào đêm đó đến tột cùng như thế nào rồi.
Lạc Sanh nóng lòng, lại biết không thể nóng vội, trước tiên giải quyết cục diện rối rắm mà Lạc cô nương lưu lại mới là đúng đắn.
Còn nữa —— Lạc Sanh khẽ vuốt cổ tay.
Cổ tay thiếu nữ trắng nõn như sương, đúng là tuổi tốt nhất.
Nàng bị chết không cam lòng, mượn thân thể Lạc cô nương trọng sinh nên nhận lấy tình của Lạc cô nương.
Có ân sẽ trả, có thù sẽ báo, đây vẫn luôn là nguyên tắc của nàng.
Thấy Lạc Sanh không nói, Hồng Đậu nóng nảy: “Cô nương, chẳng lẽ cứ tính như vậy?”
Lạc Sanh thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt cười cười: “Đương nhiên sẽ không tính như vậy, không thể rút dây động rừng, có thể dẫn xà xuất động.”
“Dẫn xà xuất động?” Hồng Đậu chớp chớp mắt, ánh mắt sáng lên, “Dẫn xà xuất động như thế nào?”
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh: “Biểu cô nương, Đại thái thái trong phòng Sương Diệp tỷ tỷ tới.”
Lạc Sanh hơi hơi gật đầu với Hồng Đậu, Hồng Đậu lập tức hô: “Kêu nàng tiến vào.”
Lạc Sanh vỗ trán.
Ý nàng là Hồng Đậu dọn dẹp trong phòng một chút, tỷ như ít nhất trước tiên nên lấy tấm lụa trắng treo trên xà nhà xuống đã…
Một nha hoàn mặc áo ngắn màu xanh lá cây đi vào, nhìn thấy một dải lụa trắng âm u trước mắt thì phát ra một tiếng thét chói tai, suýt nữa nằm liệt trên mặt đất.
Hồng Đậu chống nạnh liền mắng: “Gào cái gì chứ, làm cô nương của chúng ta sợ thì làm sao?”
Sương Diệp nhìn Lạc Sanh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhìn lại tấm lụa trắng đang treo, môi phát run.
Rốt cuộc ai dọa ai chứ, biểu cô nương thật sự rất là đáng sợ.
“Có chuyện gì?” Lạc Sanh hỏi.
Sương Diệp thu thập tâm tình lại, rũ mắt nói: “Đêm nay chủ tử trong phủ cùng nhau dùng cơm, Đại thái thái mệnh nô tỳ tới nói với biểu cô nương một tiếng.”
“Đã biết.”
Sương Diệp uốn gối với Lạc Sanh, sau khi trở về liền miêu tả cảnh tượng nhìn thấy sau khi vào cửa phòng Lạc Sanh một cách sinh động như thật: “Một dải lụa trắng treo ở trước mắt nô tỳ, khiến nô tỳ sợ tới mức tim gan cũng muốn nhảy ra ngoài.”
Sắc mặt đại thái thái có chút khó coi: “Đây lại là muốn gây chuyện gì?”
Cũng may vị biểu cô nương này sẽ không tham dự gia yến đêm nay, không đến mức gây chuyện đến trên người mấy đứa nhỏ.
Ngày mùng 5 hàng tháng, các phòng của Thịnh phủ sẽ tụ lại cùng nhau dùng gia yến, Lạc Sanh tới là khách, tuy rằng gia yến như vậy chỉ nể tình đi qua một lần, nhưng lần nào Đại thái thái phụ trách quản gia cũng sẽ phái người đi mời.
Trái tim đại thái thái treo lên khẽ buông lỏng, phân phó Sương Diệp: “Nói với hai vị công tử, sau này cách biểu cô nương xa chút.”
Ngàn phòng vạn phòng, cũng không nghĩ tới lão thái thái có tính toán hứa hôn biểu cô nương cho mấy đứa con trai bà ta, sớm biết như thế còn không bằng hôm nay đến Tô gia nói chuyện thành công.
Rất nhanh hoàng hôn nghiêng về phía tây, Lạc Sanh mang theo Hồng Đậu đi tới Phúc Ninh Đường.
Đất huyện Kim Sa ở phương nam, hiện giờ tuy là đầu xuân, nhưng khắp nơi Thịnh phủ đều là cỏ cây xanh um, hoa xuân nở rộ.
Lạc Sanh một đường ngang qua hoa hoa cỏ cỏ, trước mặt gặp phải bốn nam tử.
Nàng đứng yên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của bốn người.
Dáng người đĩnh bạt như một gốc cây thanh tùng chính là đại biểu ca, sinh ra có một đôi mắt đào hoa cầm quạt xếp chính là nhị biểu ca, mày rậm mắt to chính là tam biểu ca, vẫn còn mang tính trẻ con chính là tứ biểu đệ.
Bốn người này sau khi nàng tỉnh lại đã kết bạn đi thăm nàng một lần, tuy rằng tới rồi đi vội vàng như là báo cáo kết quả công tác, nàng lại nhớ kỹ.
Sau khi tỉnh lại long trời lở đất, nàng không thể không dụng tâm nhớ tất cả những gì nghe được, nhìn thấy được.
Lạc Sanh hơi hơi khom người, làm một lễ cùng thế hệ với bốn người.
Giây phút khi bốn người nhìn thấy Lạc Sanh liền ngây ra tại chỗ, thấy nàng hành lễ mới như tỉnh lại từ trong mộng.
Ba vị biểu huynh hoàn hồn vội vàng đáp lễ với Lạc Sanh, trăm miệng một lời nói: “Ta có việc gấp ra cửa, không cùng một đường với biểu muội.”
Nói xong, ba người cất bước chạy mất, Thịnh Tam Lang còn không quên túm ấu đệ còn chưa phản ứng lại một cái.
Hồng Đậu há to miệng: “Mấy vị biểu công tử làm cái quỷ gì thế?”
Lạc Sanh không để bụng: “Không cần để ý tới, đi thôi.”
Người thấy nàng sẽ chạy trối chết đại khái không có dũng khí giết người, huống chi Lạc cô nương không có biểu hiện ra hứng thú nhúng chàm biểu huynh đệ, đối phương không đáng.
Bốn người chạy một hơi đến ngoài cửa lớn thở hồng hộc, kinh hồn bạt vía.
“Ba vị ca ca, không đến mức bị dọa thành như vậy chứ?” Thịnh Tứ Lang mang vẻ mặt khó hiểu.
Thịnh Nhị Lang có đôi mắt đào hoa dùng chiếc quạt xếp mạ vàng gõ đầu Thịnh Tứ Lang: “Tiểu tử ngốc biết cái gì, bị Lạc biểu muội quấn lấy là sẽ không thấy ánh mặt trời!”
“Tới đầu tiên chính là tiểu công tử, sau đó thì khuyên ngài một phen ——”
Đuôi lông mày Lạc Sanh khẽ nhếch lên: “Không phải mắng một trận?”
Hồng Đậu cứng lại.
Mặt Lạc Sanh không cảm xúc nói: “Về sau nói chuyện với ta đừng che dấu.”
Nàng cần chính là tin tức chuẩn xác, mà không phải lời nói đã được sửa lại.
Hồng Đậu đáp một tiếng vâng, mồm miệng lanh lợi lại nói tiếp: “Tiểu công tử chạy tới mắng ngài một trận rồi đi mất, sau đó hai biểu cô nương cũng tới. Lời đại biểu cô nương nói không khác với tiểu công tử lắm, nhị biểu cô nương khuyên ngài nguôi giận, cũng khuyên can…”
Đầu ngón tay trắng sáng của Lạc Sanh nhẹ bám lấy mặt bàn: “Nói như vậy, nhị biểu cô nương đối xử với ta không tồi?”
“Đúng vậy, trong những biểu huynh muội đó của ngài đối xử với ngài hữu hảo nhất chính là nhị biểu cô nương, không giống như đại biểu cô nương đối chọi gay gắt khắp nơi với ngài…”
Lạc Sanh lẳng lặng nghe, lâm vào suy tư.
Tới mức giết người, khẳng định là có động cơ.
Ba ngày nay chủ tử Thịnh phủ từng lục tục tới thăm nàng, nàng không nói, nghe nhiều, nhìn nhiều, đều có chút ấn tượng với mọi người.
Ngoại tổ mẫu thì bất đắc dĩ thất vọng với nàng, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu thì ghét bỏ trong lòng lại không thể không bày ra vẻ ngoài quan tâm, đại cữu có chút nghĩ mà sợ, nhị cữu không ở trong phủ.
Lạc Sanh nghĩ, đại khái những trưởng bối trong Thịnh phủ này không muốn thấy nàng xảy ra chuyện.
Phụ thân của Lạc cô nương quyền cao chức trọng, đưa nữ nhi chọc họa đến nhà ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, thật sự nếu mà xảy ra chuyện thì Thịnh gia không dễ giải thích.
Mà người ngoài vào ban ngày ban mặt muốn thần không biết quỷ không hay lẩn vào khuê phòng của Lạc cô nương để động thủ, cũng không dễ dàng.
Nói như vậy, hiềm nghi của người trong cùng thế hệ của Thịnh phủ rất lớn.
Chán ghét nàng lại bảo vệ nàng là bào đệ Lạc Thần, chửi ầm lên với nàng, “Biểu tỷ” cũng khinh thường gọi là đại cô nương Thịnh Giai Ngọc, biểu hiện hữu hảo là nhị cô nương Thịnh Giai Lan, bốn vị biểu huynh đệ không qua lại bao nhiêu ——
Kẻ muốn hại Lạc cô nương là ai?
Lạc Sanh lại nhìn về phía tấm lụa trắng rũ xuống từ xà nhà lần nữa.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Không thể không nói, cách giết người này có chút sơ sài.
Có lẽ động cơ đã sớm tồn tại, mà cơ hội thúc đẩy đối phương hấp tấp ra tay rất có thể vào ba ngày trước.
Ngày ấy, Lạc cô nương biểu đạt với ngoại tổ mẫu ý nghĩ với Tô nhị công tử, tiếp theo chính là họa sát thân…
Giữa hai người này tám chín phần mười là có liên hệ!
Lạc Sanh có chút suy đoán với kẻ tình nghi, lại nảy ra một nghi hoặc: sau khi Lạc cô nương ngủ bị kẻ đó treo ở trên xà nhà, trong lúc đó chưa từng tỉnh lại giãy giụa ư?
Tầm mắt nàng chậm rãi đảo qua các đồ vật sắp xếp trong phòng, sau đó dừng ở trên bộ trà cụ trong tầm tay, thiếu một cái ly uống trà Thanh Hoa năm màu vẽ hoa mai.
Thiếu cái ly trà vừa mới bị nàng làm rơi vỡ nát, mảnh sứ vỡ đầy đất còn chưa dọn dẹp.
“Khi đệ đệ bọn họ tới có uống trà không?”
Hồng Đậu không rõ sao đề tài lại nhảy đến chỗ này, nhưng vẫn ghi nhớ phân phó của Lạc Sanh có chuyện thì nói, nhớ lại một lần rồi nói: “Tiểu công tử mắng xong liền đi mất, nhưng thật ra khi đại biểu cô nương cãi nhau cùng ngài thì nhị biểu cô nương rót một ly trà khuyên ngài bớt nóng.”
“Ta đã uống?”
“Uống rồi ——” Hồng Đậu hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, “Cô nương, ngài cho rằng trà có vấn đề?”
Lạc Sanh không hé răng.
Dù cho trà có vấn đề, đến bây giờ cũng không tra ra được.
Hồng Đậu vẫn còn đang khiếp sợ: “Trà có vấn đề, chẳng phải là nói nhị biểu cô nương có vấn đề… Nàng ta lấy đâu ra lá gan hại cô nương!”
Tiểu nha hoàn nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí đi ra ngoài: “Nô tỳ đi tìm nàng ta tính sổ!”
“Đứng lại.” Giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến.
Hồng Đậu xoay người, nghi hoặc khó hiểu: “Cô nương?”
Cô nương nhà nàng có khi nào là người biết nén giận, thường thường có ai chọc cô nương không cao hứng là bị thu thập ngay lập tức rồi.
“Không được rút dây động rừng, lại nói đó chỉ là suy đoán.”
Sát cục này ở trong mắt nàng rõ là sơ hở khắp nơi, suy đoán như vậy đã đủ để nàng áp dụng bước hành động tiếp theo.
Nàng không thể bị nhốt ở Thịnh gia Kim Sa này, nàng muốn đến Trấn Nam Vương phủ xem một chút.
Nhìn một lần ngôi nhà bị tiếng chém giết vây quanh vào đêm đó đến tột cùng như thế nào rồi.
Lạc Sanh nóng lòng, lại biết không thể nóng vội, trước tiên giải quyết cục diện rối rắm mà Lạc cô nương lưu lại mới là đúng đắn.
Còn nữa —— Lạc Sanh khẽ vuốt cổ tay.
Cổ tay thiếu nữ trắng nõn như sương, đúng là tuổi tốt nhất.
Nàng bị chết không cam lòng, mượn thân thể Lạc cô nương trọng sinh nên nhận lấy tình của Lạc cô nương.
Có ân sẽ trả, có thù sẽ báo, đây vẫn luôn là nguyên tắc của nàng.
Thấy Lạc Sanh không nói, Hồng Đậu nóng nảy: “Cô nương, chẳng lẽ cứ tính như vậy?”
Lạc Sanh thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt cười cười: “Đương nhiên sẽ không tính như vậy, không thể rút dây động rừng, có thể dẫn xà xuất động.”
“Dẫn xà xuất động?” Hồng Đậu chớp chớp mắt, ánh mắt sáng lên, “Dẫn xà xuất động như thế nào?”
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh: “Biểu cô nương, Đại thái thái trong phòng Sương Diệp tỷ tỷ tới.”
Lạc Sanh hơi hơi gật đầu với Hồng Đậu, Hồng Đậu lập tức hô: “Kêu nàng tiến vào.”
Lạc Sanh vỗ trán.
Ý nàng là Hồng Đậu dọn dẹp trong phòng một chút, tỷ như ít nhất trước tiên nên lấy tấm lụa trắng treo trên xà nhà xuống đã…
Một nha hoàn mặc áo ngắn màu xanh lá cây đi vào, nhìn thấy một dải lụa trắng âm u trước mắt thì phát ra một tiếng thét chói tai, suýt nữa nằm liệt trên mặt đất.
Hồng Đậu chống nạnh liền mắng: “Gào cái gì chứ, làm cô nương của chúng ta sợ thì làm sao?”
Sương Diệp nhìn Lạc Sanh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhìn lại tấm lụa trắng đang treo, môi phát run.
Rốt cuộc ai dọa ai chứ, biểu cô nương thật sự rất là đáng sợ.
“Có chuyện gì?” Lạc Sanh hỏi.
Sương Diệp thu thập tâm tình lại, rũ mắt nói: “Đêm nay chủ tử trong phủ cùng nhau dùng cơm, Đại thái thái mệnh nô tỳ tới nói với biểu cô nương một tiếng.”
“Đã biết.”
Sương Diệp uốn gối với Lạc Sanh, sau khi trở về liền miêu tả cảnh tượng nhìn thấy sau khi vào cửa phòng Lạc Sanh một cách sinh động như thật: “Một dải lụa trắng treo ở trước mắt nô tỳ, khiến nô tỳ sợ tới mức tim gan cũng muốn nhảy ra ngoài.”
Sắc mặt đại thái thái có chút khó coi: “Đây lại là muốn gây chuyện gì?”
Cũng may vị biểu cô nương này sẽ không tham dự gia yến đêm nay, không đến mức gây chuyện đến trên người mấy đứa nhỏ.
Ngày mùng 5 hàng tháng, các phòng của Thịnh phủ sẽ tụ lại cùng nhau dùng gia yến, Lạc Sanh tới là khách, tuy rằng gia yến như vậy chỉ nể tình đi qua một lần, nhưng lần nào Đại thái thái phụ trách quản gia cũng sẽ phái người đi mời.
Trái tim đại thái thái treo lên khẽ buông lỏng, phân phó Sương Diệp: “Nói với hai vị công tử, sau này cách biểu cô nương xa chút.”
Ngàn phòng vạn phòng, cũng không nghĩ tới lão thái thái có tính toán hứa hôn biểu cô nương cho mấy đứa con trai bà ta, sớm biết như thế còn không bằng hôm nay đến Tô gia nói chuyện thành công.
Rất nhanh hoàng hôn nghiêng về phía tây, Lạc Sanh mang theo Hồng Đậu đi tới Phúc Ninh Đường.
Đất huyện Kim Sa ở phương nam, hiện giờ tuy là đầu xuân, nhưng khắp nơi Thịnh phủ đều là cỏ cây xanh um, hoa xuân nở rộ.
Lạc Sanh một đường ngang qua hoa hoa cỏ cỏ, trước mặt gặp phải bốn nam tử.
Nàng đứng yên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của bốn người.
Dáng người đĩnh bạt như một gốc cây thanh tùng chính là đại biểu ca, sinh ra có một đôi mắt đào hoa cầm quạt xếp chính là nhị biểu ca, mày rậm mắt to chính là tam biểu ca, vẫn còn mang tính trẻ con chính là tứ biểu đệ.
Bốn người này sau khi nàng tỉnh lại đã kết bạn đi thăm nàng một lần, tuy rằng tới rồi đi vội vàng như là báo cáo kết quả công tác, nàng lại nhớ kỹ.
Sau khi tỉnh lại long trời lở đất, nàng không thể không dụng tâm nhớ tất cả những gì nghe được, nhìn thấy được.
Lạc Sanh hơi hơi khom người, làm một lễ cùng thế hệ với bốn người.
Giây phút khi bốn người nhìn thấy Lạc Sanh liền ngây ra tại chỗ, thấy nàng hành lễ mới như tỉnh lại từ trong mộng.
Ba vị biểu huynh hoàn hồn vội vàng đáp lễ với Lạc Sanh, trăm miệng một lời nói: “Ta có việc gấp ra cửa, không cùng một đường với biểu muội.”
Nói xong, ba người cất bước chạy mất, Thịnh Tam Lang còn không quên túm ấu đệ còn chưa phản ứng lại một cái.
Hồng Đậu há to miệng: “Mấy vị biểu công tử làm cái quỷ gì thế?”
Lạc Sanh không để bụng: “Không cần để ý tới, đi thôi.”
Người thấy nàng sẽ chạy trối chết đại khái không có dũng khí giết người, huống chi Lạc cô nương không có biểu hiện ra hứng thú nhúng chàm biểu huynh đệ, đối phương không đáng.
Bốn người chạy một hơi đến ngoài cửa lớn thở hồng hộc, kinh hồn bạt vía.
“Ba vị ca ca, không đến mức bị dọa thành như vậy chứ?” Thịnh Tứ Lang mang vẻ mặt khó hiểu.
Thịnh Nhị Lang có đôi mắt đào hoa dùng chiếc quạt xếp mạ vàng gõ đầu Thịnh Tứ Lang: “Tiểu tử ngốc biết cái gì, bị Lạc biểu muội quấn lấy là sẽ không thấy ánh mặt trời!”
/540
|