“Ngày mai Lạc cô nương muốn đi bức Lý thần y chẩn trị cho Lạc đại đô đốc à?”
“Chậc chậc, sinh ra đứa coi gái không bớt lo như vậy thật là tạo nghiệt.”
“Chỉ sợ vị Lạc cô nương này làm càn không được bao lâu.”
“Thế đấy, những năm gần đây nha đầu này chưa từng làm chuyện tốt, không biết đắc tội bao nhiêu người rồi.”
Những nghị luận như thế không biết được người ta nhắc tới ở bao nhiêu phủ đệ, sự chú ý của toàn bộ kinh thành với Lạc đại đô đốc theo câu chuyện Lạc Sanh về kinh mà chuyển dời đến trên người nàng một cách nhanh chóng.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Trong đình hóng gió ở hậu hoa viên An Quốc Công phủ, một thiếu nữ có khuôn mặt trứng ngỗng cười lạnh liên tục: “Không hổ là Lạc cô nương, luôn là có thể làm ra chuyện lớn khiến mọi người chú mục.”
Lạc phủ có bốn vị cô nương, nhưng nhắc tới Lạc cô nương, ai cũng biết là chỉ Lạc Sanh.
Thiếu nữ ngồi đối diện cười cười, giọng điệu lạnh nhạt: “Đều là chuyện mất mặt, chúng ta xem náo nhiệt một chút là được.”
Thiếu nữ mặt trứng ngỗng bưng chén trà lên, ánh mắt chuyển đến một bụi hoa tươi phía ngoài đình: “Ngày mai ta cũng đi mời Lý thần y.”
Một thiếu nữ khác lộ vẻ kinh ngạc: “Là vì bệnh của quốc công phu nhân sao? Không phải ngươi nói hai ngày trước đại ca ngươi đã đi mời rồi à?”
Thì ra thiếu nữ có khuôn mặt trứng ngỗng đúng là cô nương của An Quốc Công phủ, khuê danh Hàm Sương.
Một thiếu nữ khác thì có xuất thân càng cao quý hơn, chính là tiểu quận chúa của Bình Nam Vương phủ - Vệ Văn.
Nhắc tới Bình Nam Vương phủ, toàn kinh thành gần như không ai không biết.
Bình Nam Vương phủ này rất khó lường.
Quy củ xưa nay của Đại Chu là, sau khi Vương gia thành niên thì phải rời kinh đến đất phong, bình thường không được vào kinh nữa. Mà bảy năm trước thế tử Bình Nam Vương quá kế đến dưới gối Hoàng Thượng thành Thái Tử, dưới hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, người Bình Nam Vương phủ dọn về kinh thành, đến hưởng thái bình phồn thịnh dưới chân thiên tử.
Đến bây giờ, những Vương gia có thể ở lại ở kinh thành ngoại trừ một nhà Bình Nam Vương, cũng chỉ có Khai Dương Vương mới vừa cập quan chưa dọn đến đất phong.
Cứ như vậy, tuy chất nữ của Hoàng Thượng không ít, nhưng chỉ có Vệ Văn ở kinh thành, đừng nói đến còn có tầng quan hệ Thái Tử kia.
Mặt Chu Hàm Sương lộ vẻ giận dữ: “Lý thần y không gặp đại ca ta. Nếu Lạc Sanh có thể đi mời Lý thần y, ta đây cũng có thể đi mời vì mẫu thân.”
Vừa lúc nhìn xem Lạc Sanh mất mặt thế nào.
Hiển nhiên Vệ Văn biết nguyên nhân Chu Hàm Sương kết thù với Lạc Sanh, cười chế nhạo nói: “Hàm Sương, ngươi còn tức giận vì chuyện tiểu vương thúc của ta hả?”
Có thể được Vệ Văn xưng một tiếng tiểu vương thúc tất nhiên là Khai Dương Vương.
Mặt Chu Hàm Sương đỏ lên, mắng nói: “Quận chúa đừng nói lung tung.”
Vệ Văn liếc xéo Chu Hàm Sương, vẻ chế nhạo trên mặt càng sâu: “Chúng ta có giao tình gì chứ, ngươi còn muốn gạt ta. Chẳng qua ta vẫn rất sầu ——”
“Sầu cái gì?” Chu Hàm Sương hỏi theo bản năng.
Vệ Văn thở dài: “Rõ ràng chúng ta là bạn thân, nếu ngươi như nguyện, chẳng phải sau này ta phải gọi ngươi là thẩm thẩm.”
Vị vương thúc kia nhỏ tuổi hơn nhiều so với phụ vương và Hoàng bá phụ, nói không chừng Vương phi tương lai chính là tỷ muội ngày thường hay qua lại với nàng ta, ngẫm lại còn có chút xấu hổ.
Hai dải mây đỏ trên mặt Chu Hàm Sương càng đậm, dỗi nói: “Quận chúa, ngươi còn như vậy ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.”
Dường như không khí trong đình hóng gió trở nên nhẹ nhàng hơn bởi vì nhắc tới tâm sự của nữ nhi.
Hôm sau là một ngày có thời tiết tốt, thích hợp ra cửa xem náo nhiệt.
Nơi Lý thần y cư trú, sáng sớm thủ vệ đồng tử đẩy cửa ra thì sợ tới mức rụt trở về.
Sao lại thế này, sao bên ngoài đông như kiến thế?
Ngày thường có không ít người tới tìm thầy trị bệnh, thế cho nên mảnh đất hoang trước cửa kia không biết từ khi nào đã có lều trà dựng lên, thậm chí còn có các sạp bán thức ăn, dù thế cũng không đến mức đông người như hôm nay.
Dù sao thần y không dễ gặp người, một ngày nhiều nhất chỉ xem bệnh cho ba người.
Thủ vệ đồng tử hoài nghi nhìn ra bên ngoài một cái.
Không nhìn lầm, lều trà cũng ngồi đầy, còn có rất nhiều người tự mang ghế gấp nhỏ.
Không đề cập tới thủ vệ đồng tử không hiểu ra sao, người chờ ở bên ngoài dần dần không còn kiên nhẫn, liên tục quay đầu nhìn xung quanh.
Không phải nói rằng hôm nay con gái của Lạc đại đô đốc sẽ đến bức bách Lý thần y à, sao còn chưa thấy tới?
Một đám người đang nói thầm thì thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới.
“Có phải tới rồi hay không?” Tinh thần của mọi người rung lên.
Xe ngựa dừng lại, thị nữ đỡ một vị thiếu nữ áo lam đi ra.
Thiếu nữ có cặp mày lá liễu, khuôn mặt trứng ngỗng, dáng vẻ vô cùng mỹ mạo.
Có người nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu nữ: “Thì ra là nhị cô nương An Quốc Công phủ.”
Chu Hàm Sương đi đến gần đó, thị nữ tiến lên tìm thủ vệ đồng tử lấy thẻ số.
Đây cũng là quy tắc Lý thần y định ra, mỗi ngày phát một số lượng thẻ bài nhất định, người nào cầm thẻ số thì có tư cách trình vật mang đến lên.
Chu Hàm Sương đã lấy được thẻ số thì nhìn xung quanh một vòng nhưng không nhìn thấy Lạc Sanh, mím môi lẳng lặng chờ.
Tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, không khỏi xôn xao một trận.
“Vậy mà là Khai Dương Vương!”
Chu Hàm Sương siết chặt chiếc khăn trong tay theo bản năng, nảy ra vô số nghi vấn.
Khai Dương Vương về kinh khi nào? Vì sao lại tìm đến Lý thần y? Hay là thân thể hắn không khoẻ?
Theo bước chân của nam tử mặc đồ đỏ thẫm ấy sau khi xuống ngựa, từng bước đến gần, Chu Hàm Sương vừa khẩn trương vừa kích động.
Không nghĩ tới hôm nay lại ngẫu nhiên gặp được hắn ——
Vệ Hàm nhìn thấy trước cửa nhà Lý thần y náo nhiệt, khẽ nhíu mày.
Lại có nhiều người như vậy ư?
Nhất thời hắn nảy ra ý muốn lui, nhưng nghĩ đến thanh danh của thần y càng truyền càng xa, người tới tìm thầy trị bệnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, lúc này mới đánh mất ý niệm.
Sau khi lấy được thẻ số, Vệ Hàm tùy ý đi đến một chỗ chờ, những người gần đấy đều đứng dậy chào hỏi.
“Đều là người tìm thầy trị bệnh, chư vị không cần đa lễ.” Vệ Hàm nhàn nhạt nói một câu, rũ mắt không muốn phải nhiều lời nữa.
Mọi người đều biết Khai Dương Vương không thích nói chuyện với người khác, tất nhiên là không dám quấy rầy thêm.
Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên yên tĩnh, mãi cho đến khi một chiếc xe ngựa rèm xanh chậm rãi đến gần.
Vệ Hàm cảm giác được rõ ràng rằng không khí thay đổi.
Nếu nói sự yên tĩnh lúc nãy có thể là vì hắn có mặt mà yên tĩnh, sự yên tĩnh bây giờ lại như là nín thở chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
Hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đã dừng lại kia.
Màn xe được nhấc lên, một thiếu nữ được nha hoàn đỡ xuống dưới, ngay sau đó lại có một thiếu nữ được đỡ xuống… Trước khi tất cả mọi người phản ứng lại, toàn bộ bốn thiếu nữ đã xuống xe ngựa.
Trong giây phút nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ trắng, ngón tay cầm chung trà của Vệ Hàm hơi run một chút.
Thế mà là Lạc cô nương!
Mà sau khi mọi người xác định trong bốn thiếu nữ có Lạc cô nương, động tác nhất trí nhìn về phía Vệ Hàm.
Bọn họ vốn chỉ định xem chuyện náo nhiệt Lạc cô nương bức bách thần y xong bị nhục mất mặt, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp được chuyện Lạc cô nương và Khai Dương Vương tương ngộ!
Phải biết rằng mấy tháng trước Lạc cô nương kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống ở trên đường lớn, Lạc đại đô đốc vì bình ổn lửa giận của Khai Dương Vương mà đã đưa nữ nhi ra khỏi kinh thành.
Bây giờ hẳn là lần đầu tiên hai người gặp lại sau lần ấy, cũng không biết Khai Dương Vương đối mặt với nữ tử kéo đai lưng của mình xuống thì sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ đến đó, ngọn lửa bát quái của mọi người nhất thời sôi trào.
Mặt Vệ Hàm không đổi sắc dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng tâm tình lại có chút vi diệu.
Hôm qua hắn trở lại vương phủ thu thập sơ sơ một phen liền tiến cung, sáng sớm hôm nay thì tới nơi này tìm thầy trị bệnh, có vẻ quên mất một sự kiện: Còn chưa trả nợ cho Lạc cô nương 3500 lượng bạc!
Nhưng mà cứ thế đứng dậy đi luôn, lại không biết vào trong mắt người khác sẽ sinh ra chuyện nhảm nhí gì.
Không hoảng hốt, Lạc cô nương tới chỗ này tất nhiên là vì tìm thầy trị bệnh, không có khả năng tìm hắn đòi nợ trước công chúng.
Vệ Hàm nghĩ như vậy, trong lòng trở nên yên ổn.
“Chậc chậc, sinh ra đứa coi gái không bớt lo như vậy thật là tạo nghiệt.”
“Chỉ sợ vị Lạc cô nương này làm càn không được bao lâu.”
“Thế đấy, những năm gần đây nha đầu này chưa từng làm chuyện tốt, không biết đắc tội bao nhiêu người rồi.”
Những nghị luận như thế không biết được người ta nhắc tới ở bao nhiêu phủ đệ, sự chú ý của toàn bộ kinh thành với Lạc đại đô đốc theo câu chuyện Lạc Sanh về kinh mà chuyển dời đến trên người nàng một cách nhanh chóng.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Trong đình hóng gió ở hậu hoa viên An Quốc Công phủ, một thiếu nữ có khuôn mặt trứng ngỗng cười lạnh liên tục: “Không hổ là Lạc cô nương, luôn là có thể làm ra chuyện lớn khiến mọi người chú mục.”
Lạc phủ có bốn vị cô nương, nhưng nhắc tới Lạc cô nương, ai cũng biết là chỉ Lạc Sanh.
Thiếu nữ ngồi đối diện cười cười, giọng điệu lạnh nhạt: “Đều là chuyện mất mặt, chúng ta xem náo nhiệt một chút là được.”
Thiếu nữ mặt trứng ngỗng bưng chén trà lên, ánh mắt chuyển đến một bụi hoa tươi phía ngoài đình: “Ngày mai ta cũng đi mời Lý thần y.”
Một thiếu nữ khác lộ vẻ kinh ngạc: “Là vì bệnh của quốc công phu nhân sao? Không phải ngươi nói hai ngày trước đại ca ngươi đã đi mời rồi à?”
Thì ra thiếu nữ có khuôn mặt trứng ngỗng đúng là cô nương của An Quốc Công phủ, khuê danh Hàm Sương.
Một thiếu nữ khác thì có xuất thân càng cao quý hơn, chính là tiểu quận chúa của Bình Nam Vương phủ - Vệ Văn.
Nhắc tới Bình Nam Vương phủ, toàn kinh thành gần như không ai không biết.
Bình Nam Vương phủ này rất khó lường.
Quy củ xưa nay của Đại Chu là, sau khi Vương gia thành niên thì phải rời kinh đến đất phong, bình thường không được vào kinh nữa. Mà bảy năm trước thế tử Bình Nam Vương quá kế đến dưới gối Hoàng Thượng thành Thái Tử, dưới hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, người Bình Nam Vương phủ dọn về kinh thành, đến hưởng thái bình phồn thịnh dưới chân thiên tử.
Đến bây giờ, những Vương gia có thể ở lại ở kinh thành ngoại trừ một nhà Bình Nam Vương, cũng chỉ có Khai Dương Vương mới vừa cập quan chưa dọn đến đất phong.
Cứ như vậy, tuy chất nữ của Hoàng Thượng không ít, nhưng chỉ có Vệ Văn ở kinh thành, đừng nói đến còn có tầng quan hệ Thái Tử kia.
Mặt Chu Hàm Sương lộ vẻ giận dữ: “Lý thần y không gặp đại ca ta. Nếu Lạc Sanh có thể đi mời Lý thần y, ta đây cũng có thể đi mời vì mẫu thân.”
Vừa lúc nhìn xem Lạc Sanh mất mặt thế nào.
Hiển nhiên Vệ Văn biết nguyên nhân Chu Hàm Sương kết thù với Lạc Sanh, cười chế nhạo nói: “Hàm Sương, ngươi còn tức giận vì chuyện tiểu vương thúc của ta hả?”
Có thể được Vệ Văn xưng một tiếng tiểu vương thúc tất nhiên là Khai Dương Vương.
Mặt Chu Hàm Sương đỏ lên, mắng nói: “Quận chúa đừng nói lung tung.”
Vệ Văn liếc xéo Chu Hàm Sương, vẻ chế nhạo trên mặt càng sâu: “Chúng ta có giao tình gì chứ, ngươi còn muốn gạt ta. Chẳng qua ta vẫn rất sầu ——”
“Sầu cái gì?” Chu Hàm Sương hỏi theo bản năng.
Vệ Văn thở dài: “Rõ ràng chúng ta là bạn thân, nếu ngươi như nguyện, chẳng phải sau này ta phải gọi ngươi là thẩm thẩm.”
Vị vương thúc kia nhỏ tuổi hơn nhiều so với phụ vương và Hoàng bá phụ, nói không chừng Vương phi tương lai chính là tỷ muội ngày thường hay qua lại với nàng ta, ngẫm lại còn có chút xấu hổ.
Hai dải mây đỏ trên mặt Chu Hàm Sương càng đậm, dỗi nói: “Quận chúa, ngươi còn như vậy ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.”
Dường như không khí trong đình hóng gió trở nên nhẹ nhàng hơn bởi vì nhắc tới tâm sự của nữ nhi.
Hôm sau là một ngày có thời tiết tốt, thích hợp ra cửa xem náo nhiệt.
Nơi Lý thần y cư trú, sáng sớm thủ vệ đồng tử đẩy cửa ra thì sợ tới mức rụt trở về.
Sao lại thế này, sao bên ngoài đông như kiến thế?
Ngày thường có không ít người tới tìm thầy trị bệnh, thế cho nên mảnh đất hoang trước cửa kia không biết từ khi nào đã có lều trà dựng lên, thậm chí còn có các sạp bán thức ăn, dù thế cũng không đến mức đông người như hôm nay.
Dù sao thần y không dễ gặp người, một ngày nhiều nhất chỉ xem bệnh cho ba người.
Thủ vệ đồng tử hoài nghi nhìn ra bên ngoài một cái.
Không nhìn lầm, lều trà cũng ngồi đầy, còn có rất nhiều người tự mang ghế gấp nhỏ.
Không đề cập tới thủ vệ đồng tử không hiểu ra sao, người chờ ở bên ngoài dần dần không còn kiên nhẫn, liên tục quay đầu nhìn xung quanh.
Không phải nói rằng hôm nay con gái của Lạc đại đô đốc sẽ đến bức bách Lý thần y à, sao còn chưa thấy tới?
Một đám người đang nói thầm thì thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới.
“Có phải tới rồi hay không?” Tinh thần của mọi người rung lên.
Xe ngựa dừng lại, thị nữ đỡ một vị thiếu nữ áo lam đi ra.
Thiếu nữ có cặp mày lá liễu, khuôn mặt trứng ngỗng, dáng vẻ vô cùng mỹ mạo.
Có người nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu nữ: “Thì ra là nhị cô nương An Quốc Công phủ.”
Chu Hàm Sương đi đến gần đó, thị nữ tiến lên tìm thủ vệ đồng tử lấy thẻ số.
Đây cũng là quy tắc Lý thần y định ra, mỗi ngày phát một số lượng thẻ bài nhất định, người nào cầm thẻ số thì có tư cách trình vật mang đến lên.
Chu Hàm Sương đã lấy được thẻ số thì nhìn xung quanh một vòng nhưng không nhìn thấy Lạc Sanh, mím môi lẳng lặng chờ.
Tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, không khỏi xôn xao một trận.
“Vậy mà là Khai Dương Vương!”
Chu Hàm Sương siết chặt chiếc khăn trong tay theo bản năng, nảy ra vô số nghi vấn.
Khai Dương Vương về kinh khi nào? Vì sao lại tìm đến Lý thần y? Hay là thân thể hắn không khoẻ?
Theo bước chân của nam tử mặc đồ đỏ thẫm ấy sau khi xuống ngựa, từng bước đến gần, Chu Hàm Sương vừa khẩn trương vừa kích động.
Không nghĩ tới hôm nay lại ngẫu nhiên gặp được hắn ——
Vệ Hàm nhìn thấy trước cửa nhà Lý thần y náo nhiệt, khẽ nhíu mày.
Lại có nhiều người như vậy ư?
Nhất thời hắn nảy ra ý muốn lui, nhưng nghĩ đến thanh danh của thần y càng truyền càng xa, người tới tìm thầy trị bệnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, lúc này mới đánh mất ý niệm.
Sau khi lấy được thẻ số, Vệ Hàm tùy ý đi đến một chỗ chờ, những người gần đấy đều đứng dậy chào hỏi.
“Đều là người tìm thầy trị bệnh, chư vị không cần đa lễ.” Vệ Hàm nhàn nhạt nói một câu, rũ mắt không muốn phải nhiều lời nữa.
Mọi người đều biết Khai Dương Vương không thích nói chuyện với người khác, tất nhiên là không dám quấy rầy thêm.
Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên yên tĩnh, mãi cho đến khi một chiếc xe ngựa rèm xanh chậm rãi đến gần.
Vệ Hàm cảm giác được rõ ràng rằng không khí thay đổi.
Nếu nói sự yên tĩnh lúc nãy có thể là vì hắn có mặt mà yên tĩnh, sự yên tĩnh bây giờ lại như là nín thở chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
Hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đã dừng lại kia.
Màn xe được nhấc lên, một thiếu nữ được nha hoàn đỡ xuống dưới, ngay sau đó lại có một thiếu nữ được đỡ xuống… Trước khi tất cả mọi người phản ứng lại, toàn bộ bốn thiếu nữ đã xuống xe ngựa.
Trong giây phút nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ trắng, ngón tay cầm chung trà của Vệ Hàm hơi run một chút.
Thế mà là Lạc cô nương!
Mà sau khi mọi người xác định trong bốn thiếu nữ có Lạc cô nương, động tác nhất trí nhìn về phía Vệ Hàm.
Bọn họ vốn chỉ định xem chuyện náo nhiệt Lạc cô nương bức bách thần y xong bị nhục mất mặt, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp được chuyện Lạc cô nương và Khai Dương Vương tương ngộ!
Phải biết rằng mấy tháng trước Lạc cô nương kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống ở trên đường lớn, Lạc đại đô đốc vì bình ổn lửa giận của Khai Dương Vương mà đã đưa nữ nhi ra khỏi kinh thành.
Bây giờ hẳn là lần đầu tiên hai người gặp lại sau lần ấy, cũng không biết Khai Dương Vương đối mặt với nữ tử kéo đai lưng của mình xuống thì sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ đến đó, ngọn lửa bát quái của mọi người nhất thời sôi trào.
Mặt Vệ Hàm không đổi sắc dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng tâm tình lại có chút vi diệu.
Hôm qua hắn trở lại vương phủ thu thập sơ sơ một phen liền tiến cung, sáng sớm hôm nay thì tới nơi này tìm thầy trị bệnh, có vẻ quên mất một sự kiện: Còn chưa trả nợ cho Lạc cô nương 3500 lượng bạc!
Nhưng mà cứ thế đứng dậy đi luôn, lại không biết vào trong mắt người khác sẽ sinh ra chuyện nhảm nhí gì.
Không hoảng hốt, Lạc cô nương tới chỗ này tất nhiên là vì tìm thầy trị bệnh, không có khả năng tìm hắn đòi nợ trước công chúng.
Vệ Hàm nghĩ như vậy, trong lòng trở nên yên ổn.
/540
|