Trở lại trường học hôm nay.
Hải Nguyên cũng trở lại và chẳng nói gì về ngày hôm qua cả.
Hừm. Thật lạ vì cô ấy là một người nhiều chuyện và thường xuyên kể chuyện gì xảy ra với cô ấy mà có vẻ hấp dẫn với những người khác.
Sao giờ cô ấy lại chẳng nói gì?
Ồ đó là lựa chọn của cô ấy khi nói gì và không nói gì. Tôi không nên nghĩ về điều đó nữa.
Tôi nhìn ra ngoài vì lớp học thật nhàm chán. Chỉ là giới thiệu chung chung.
Đã là giữa tháng mười hai và tuyết bắt đầu rơi. Tuyệt. Nhưng nếu tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn tôi sẽ rất khó chịu vì tôi sẽ chẳng thể đi đâu vào Giáng sinh và phải ở nhà chịu đựng địa ngục cùng mẹ tôi.
Eo. Chẳng tốt chút nào.
Nhiều tiết học trôi qua và tôi thấy chán chết đi được. Hôm nay tôi vẫn chưa thấy Chung Hiền và cho hắn ta nếm mùi đau khổ.
Sao cũng được. Tôi giờ chẳng thấy vậy, chỉ thấy thật mệt mỏi.
Giờ đã là tiết học cuối, và để trốn bài tôi xin phép được đi vệ sinh.
Tôi đi quanh trường học, từng tầng một nhưng cố đi cầu thang một cách chậm rãi để kéo dài thời gian và không thấy mệt.
Khi tôi xuống tầng hai lần nữa, ai đó đang ở trên đường đi của tôi.
"Này đũy. Hài thật khi thấy cô." Chung Hiền nói.
"Ờ… Hài thật." Tôi lẩm bẩm.
Hắn nhướn mày nhìn tôi.
"Ôi, nhìn cô mệt mỏi chưa kìa. Sao thế? Hôm qua ôm ấp nhiều quá hả?" Hắn hỏi.
Tôi mở to mắt. "Cái gì?" Tôi hỏi.
Hắn ép tôi vào tường lần nữa. Khốn nạn. Tôi muốn giết hắn quá đi mất.
Hắn nhìn tôi loay hoay, tìm cách thoát khỏi vòng vây của hắn. Dừng ngay việc đụng chạm vào tôi đi. Tên đầu khủng long chết dẫm này.
"Ôi, sao thế? Không thoát được à? Sợ bị chạm vào à? Thế nếu tôi chạm vào cái này…"
Hắn tóm lấy mông tôi và bóp nó. Tôi trợn trừng mắt. "Tên chó má…"
"Hay thế này…"
Hắn để tay lên ngực tôi và bắt đầu xoa nắn.
Tôi hét lên. Tên đểu cáng đáng chết. TÔI SẼ GIẾT HẮN.
Hắn nhếch mép nhìn tôi. "Tôi đã nghe thấy những gì cô nói với Hải Nguyên hôm qua và cũng thấy cô ôm cô ấy luôn. Đồ đũy có một điểm yếu khác, hử?"
"Điểm yếu? Đó không phải là điểm yếu."
"Như nhau thôi. Cô quan tâm đến bạn mình. Và lũ con gái thì có thể làm bất cứ điều gì để biết điểm yếu của cô. Sẽ ra sao nếu nói đó nói cho họ biết điều đó? Nói xem, tôi ư?" Hắn hỏi.
Tôi trừng mắt với hắn. "Ông sẽ không." Tôi gầm gừ.
Hắn gật đầu. "Nếu tôi có thể dùng điểm yếu về sự động chạm tấn công cô, thì tôi cũng có thể dùng điểm yếu về người bạn thân của cô tấn công cô." Hắn cười nắc nẻ.
Tôi gầm lên với hắn. TÊN GÀ THA QUẠ MỔ ĐỂU GIẢ KHỐN NẠN. TÔI SẼ GIẾT HẮN CHẾT NGAY LẬP TỨC NẾU HẮN KHÔNG ĐANG GIỮ CHẶT TÔI.
Hắn nhếch cười. "Ồ. Tôi chẳng cần phải nói…"
Thật à? Hắn không làm thế ư? Thật đấy à??
"… nếu cô làm chuyện đó với tôi." Hắn nói xong.
HẮN VẪN THÍCH THÚ CHUYỆN ĐÓ??!!
"Ông vẫn muốn 'chơi' tôi?" Tôi hỏi.
"Ồ, là một tay chơi số một, tôi phải có tất cả lũ con gái. Ý tôi là cô đó, nhưng cô chẳng giống con gái chút nào vì cô chẳng có lấy một chút đáng yêu."
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. "Tôi sẽ không bao giờ để ông 'chơi' hết. Thà chết còn hơn." Tôi nói qua kẽ răng.
Hắn cười nắc nẻ. "Vậy thì cô chuẩn bị tinh thần chiến đấu với lũ con gái đi. Họ sẽ cô cùng hoạt bát để làm cô điên đầu đấy." Hắn nháy mắt.
Tôi trừng mắt với hắn.
Tôi có rất nhiều điều để nói với hắn bây giờ. Nhưng phải mất đến cả năm mới nói hết được cảm giác chán ghét khủng khiếp của tôi dành cho hắn.
Đúng thế. Chán ghét.
Đột nhiên, hắn nghiêng người về phía tôi. Đầu khủng long. Hắn định làm cái khỉ gì thế?!
Hắn tiến sát lại gần môi tôi. Tôi ước gì mình động đậy được một chút nếu như hắn ta không kẹp quá mạnh. Tôi nhắm mắt lại.
Tôi cảm thấy hơi thở. Và tôi chờ đợi một cái chạm môi khủng khiếp sẽ đến.
Nhưng nó không hề xảy ra.
Tôi mở mắt.
Hắn vẫn ở đó, nhưng tôi không nhìn thấy mặt hắn vì… đầu hắn đang ở trên vai tôi.
Đầu tiên, tôi nghĩ hắn đang ngủ nhưng sau đó tôi cảm thấy điều gì đó khó nói ở bên cổ mình.
Tôi mở trừng mắt. Tôi đẩy mạnh hắn ra khỏi.
"Xéo đi, tên khốn nạn đểu giả." Tôi la lên. Và tôi chụp lấy chỗ hắn mút cổ mình.
Hắn để lại một dấu hôn. Một dấu hôn. Một dấu hôn chết tiệt. Tôi biết vì tôi cảm thấy hắn mút da mình rất mạnh.
Tôi gầm lên với hắn. Đểu cáng. Ngu si. Dâm đãng. Chó má.
Hắn nhếch mép với tôi. "Và một thứ khác. Một khi mọi người thấy nó, họ sẽ tự hỏi sao cô có nó. Và hãy nhớ, mọi người đang dõi theo chúng ta đấy." Hắn cười nắc nẻ, nháy mắt với tôi rồi đi mất.
"TÊN ĐẦU KHỦNG LONG CHẾT DẪM." Tôi hét với theo hắn.
Tôi tóm lấy chỗ đó và đi vào nhà vệ sinh. Tôn nhìn vào gương và thấy một dấu hôn trên cổ mình.
Nó thật sự bầm lại. Rất tím. Ai cũng có thể thấy. Ngay cả khi tôi cố che đi, mọi người cũng có thể thấy.
TÊN CHÓ MÁ ĐỂU GIẢ, KẺ QUÁ MỨC XẤU XÍ, SỐNG VÔ NGHĨA CHỈ BIETS CHƠI GÁI. TÊN NGU SI ĐẦN ĐỘN KHỐN NẠN KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. TÔI GHÉT HẮN. TÔI MUỐN GIẾT HẮN.
Và tôi sẽ làm thế… một ngày nào đó.
Ngay bây giờ, tôi phải cho hắn nếm mùi lại.
Hoặc để sau đó.
Tên rác rưởi đó rồi sẽ phải trả giá vì những gì hắn làm với tôi.
Đù má Chung Hiền và tính đũy-đực không biên giới của hắn.
Hải Nguyên cũng trở lại và chẳng nói gì về ngày hôm qua cả.
Hừm. Thật lạ vì cô ấy là một người nhiều chuyện và thường xuyên kể chuyện gì xảy ra với cô ấy mà có vẻ hấp dẫn với những người khác.
Sao giờ cô ấy lại chẳng nói gì?
Ồ đó là lựa chọn của cô ấy khi nói gì và không nói gì. Tôi không nên nghĩ về điều đó nữa.
Tôi nhìn ra ngoài vì lớp học thật nhàm chán. Chỉ là giới thiệu chung chung.
Đã là giữa tháng mười hai và tuyết bắt đầu rơi. Tuyệt. Nhưng nếu tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn tôi sẽ rất khó chịu vì tôi sẽ chẳng thể đi đâu vào Giáng sinh và phải ở nhà chịu đựng địa ngục cùng mẹ tôi.
Eo. Chẳng tốt chút nào.
Nhiều tiết học trôi qua và tôi thấy chán chết đi được. Hôm nay tôi vẫn chưa thấy Chung Hiền và cho hắn ta nếm mùi đau khổ.
Sao cũng được. Tôi giờ chẳng thấy vậy, chỉ thấy thật mệt mỏi.
Giờ đã là tiết học cuối, và để trốn bài tôi xin phép được đi vệ sinh.
Tôi đi quanh trường học, từng tầng một nhưng cố đi cầu thang một cách chậm rãi để kéo dài thời gian và không thấy mệt.
Khi tôi xuống tầng hai lần nữa, ai đó đang ở trên đường đi của tôi.
"Này đũy. Hài thật khi thấy cô." Chung Hiền nói.
"Ờ… Hài thật." Tôi lẩm bẩm.
Hắn nhướn mày nhìn tôi.
"Ôi, nhìn cô mệt mỏi chưa kìa. Sao thế? Hôm qua ôm ấp nhiều quá hả?" Hắn hỏi.
Tôi mở to mắt. "Cái gì?" Tôi hỏi.
Hắn ép tôi vào tường lần nữa. Khốn nạn. Tôi muốn giết hắn quá đi mất.
Hắn nhìn tôi loay hoay, tìm cách thoát khỏi vòng vây của hắn. Dừng ngay việc đụng chạm vào tôi đi. Tên đầu khủng long chết dẫm này.
"Ôi, sao thế? Không thoát được à? Sợ bị chạm vào à? Thế nếu tôi chạm vào cái này…"
Hắn tóm lấy mông tôi và bóp nó. Tôi trợn trừng mắt. "Tên chó má…"
"Hay thế này…"
Hắn để tay lên ngực tôi và bắt đầu xoa nắn.
Tôi hét lên. Tên đểu cáng đáng chết. TÔI SẼ GIẾT HẮN.
Hắn nhếch mép nhìn tôi. "Tôi đã nghe thấy những gì cô nói với Hải Nguyên hôm qua và cũng thấy cô ôm cô ấy luôn. Đồ đũy có một điểm yếu khác, hử?"
"Điểm yếu? Đó không phải là điểm yếu."
"Như nhau thôi. Cô quan tâm đến bạn mình. Và lũ con gái thì có thể làm bất cứ điều gì để biết điểm yếu của cô. Sẽ ra sao nếu nói đó nói cho họ biết điều đó? Nói xem, tôi ư?" Hắn hỏi.
Tôi trừng mắt với hắn. "Ông sẽ không." Tôi gầm gừ.
Hắn gật đầu. "Nếu tôi có thể dùng điểm yếu về sự động chạm tấn công cô, thì tôi cũng có thể dùng điểm yếu về người bạn thân của cô tấn công cô." Hắn cười nắc nẻ.
Tôi gầm lên với hắn. TÊN GÀ THA QUẠ MỔ ĐỂU GIẢ KHỐN NẠN. TÔI SẼ GIẾT HẮN CHẾT NGAY LẬP TỨC NẾU HẮN KHÔNG ĐANG GIỮ CHẶT TÔI.
Hắn nhếch cười. "Ồ. Tôi chẳng cần phải nói…"
Thật à? Hắn không làm thế ư? Thật đấy à??
"… nếu cô làm chuyện đó với tôi." Hắn nói xong.
HẮN VẪN THÍCH THÚ CHUYỆN ĐÓ??!!
"Ông vẫn muốn 'chơi' tôi?" Tôi hỏi.
"Ồ, là một tay chơi số một, tôi phải có tất cả lũ con gái. Ý tôi là cô đó, nhưng cô chẳng giống con gái chút nào vì cô chẳng có lấy một chút đáng yêu."
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. "Tôi sẽ không bao giờ để ông 'chơi' hết. Thà chết còn hơn." Tôi nói qua kẽ răng.
Hắn cười nắc nẻ. "Vậy thì cô chuẩn bị tinh thần chiến đấu với lũ con gái đi. Họ sẽ cô cùng hoạt bát để làm cô điên đầu đấy." Hắn nháy mắt.
Tôi trừng mắt với hắn.
Tôi có rất nhiều điều để nói với hắn bây giờ. Nhưng phải mất đến cả năm mới nói hết được cảm giác chán ghét khủng khiếp của tôi dành cho hắn.
Đúng thế. Chán ghét.
Đột nhiên, hắn nghiêng người về phía tôi. Đầu khủng long. Hắn định làm cái khỉ gì thế?!
Hắn tiến sát lại gần môi tôi. Tôi ước gì mình động đậy được một chút nếu như hắn ta không kẹp quá mạnh. Tôi nhắm mắt lại.
Tôi cảm thấy hơi thở. Và tôi chờ đợi một cái chạm môi khủng khiếp sẽ đến.
Nhưng nó không hề xảy ra.
Tôi mở mắt.
Hắn vẫn ở đó, nhưng tôi không nhìn thấy mặt hắn vì… đầu hắn đang ở trên vai tôi.
Đầu tiên, tôi nghĩ hắn đang ngủ nhưng sau đó tôi cảm thấy điều gì đó khó nói ở bên cổ mình.
Tôi mở trừng mắt. Tôi đẩy mạnh hắn ra khỏi.
"Xéo đi, tên khốn nạn đểu giả." Tôi la lên. Và tôi chụp lấy chỗ hắn mút cổ mình.
Hắn để lại một dấu hôn. Một dấu hôn. Một dấu hôn chết tiệt. Tôi biết vì tôi cảm thấy hắn mút da mình rất mạnh.
Tôi gầm lên với hắn. Đểu cáng. Ngu si. Dâm đãng. Chó má.
Hắn nhếch mép với tôi. "Và một thứ khác. Một khi mọi người thấy nó, họ sẽ tự hỏi sao cô có nó. Và hãy nhớ, mọi người đang dõi theo chúng ta đấy." Hắn cười nắc nẻ, nháy mắt với tôi rồi đi mất.
"TÊN ĐẦU KHỦNG LONG CHẾT DẪM." Tôi hét với theo hắn.
Tôi tóm lấy chỗ đó và đi vào nhà vệ sinh. Tôn nhìn vào gương và thấy một dấu hôn trên cổ mình.
Nó thật sự bầm lại. Rất tím. Ai cũng có thể thấy. Ngay cả khi tôi cố che đi, mọi người cũng có thể thấy.
TÊN CHÓ MÁ ĐỂU GIẢ, KẺ QUÁ MỨC XẤU XÍ, SỐNG VÔ NGHĨA CHỈ BIETS CHƠI GÁI. TÊN NGU SI ĐẦN ĐỘN KHỐN NẠN KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. TÔI GHÉT HẮN. TÔI MUỐN GIẾT HẮN.
Và tôi sẽ làm thế… một ngày nào đó.
Ngay bây giờ, tôi phải cho hắn nếm mùi lại.
Hoặc để sau đó.
Tên rác rưởi đó rồi sẽ phải trả giá vì những gì hắn làm với tôi.
Đù má Chung Hiền và tính đũy-đực không biên giới của hắn.
/28
|