Không. Không.
Ôi. Không. Không. Không. Không. Không. Khôngggggg.
Không.
Tôi… bị bắt đến trung tâm thương mại.
ÔI KHÔNG.
Tôi không muốn đến trung tâm thương mại. Tôi thật sự không muốn. Tôi đã có đủ quần áo với gu thời trang dở ẹc của mẹ tôi và tất cả mọi thứ khác rồi.
Nhưng tôi phải đi. Với Hải Nguyên.
Cô ấy muốn mua sắm cho Giáng sinh. Ây da, cũng sắp đến kì nghỉ đông rồi.
Cô nàng muốn mua quần áo mới và mua quà cho tất cả thành viên trong gia đình đông đúc của cô ấy.
Vậy thì, việc quái gì tôi phải đi chứ?
"Ồ. Vì mình yêu cậu và mình muốn cậu đi mua sắm với mình." Hải Nguyên vui vẻ trả lời tôi vào ngày trước khi chúng tôi đến trung tâm thương mại.
Ôi, đậu xanh nhà cô chứ. Nếu tôi nói thế với cô ấy, cô ấy sẽ làm mặt kiểu cún con và tôi sẽ làm mọi thứ cô ấy muốn.
Giờ thì tôi phải đi cùng Hải Nguyên đến cái trung tâm thương mại chết dẫm.
Và đó là ngày hôm nay và tôi nói với mẹ tôi sẽ đến trung tâm thương mại với Hải Nguyên.
Biểu cảm của mẹ kiểu: "Đây, cầm lấy." Mẹ đưa tôi thẻ tín dụng có khoảng 500.000 won. Bà ấy nói tôi mua quần áo bao nhiêu tùy thích. Ôi trời, mẹ ơi.
Tôi gặp Hải Nguyên ở trước nhà cô ấy và sau đó chún tôi đi xe buýt đến trung tâm thương mại.
Tôi bước vào và thấy rất nhiều người đi ra đi vào mấy cửa hàng. Có rất nhiều cây thông Giáng sinh, đồ trang trí trên trần nhà và nhiều thứ nữa.
Thở dài.
Hải Nguyên la lên khi cô nàng thấy cửa hàng giày yêu thích của cô nàng đang giảm giá.
"Ôi trời! Mỹ Anh, đến đó trước đi." Cô ấy la hét lên.
Cô nàng kéo tôi đến cửa hàng và tôi phải ngồi đó trong khi cô ấy thử cả tá giày.
Ư hư… Chán ngắt.
Tôi nhìn thấy vài đôi bốt trắng rất đẹp nhưng tôi chẳng muốn tiêu tiền. Tôi sẽ để dành cho đống thức ăn vô tận cơ.
Chúng tôi đi hàng nghìn cửa hàng và Hải Nguyên bảo tôi khi đã gần hết buổi mua sắm. Chúng tôi sẽ đến một nơi và làm vài điều thật đặc biệt.
Tôi hi vọng ở đó là đồ ăn.
Chúng tôi đi quanh mọi chỗ, tôi đang mang hơn một nửa số túi mà Hải Nguyên đã mua. Cô ấy có bao nhiêu tiền vậy?
Ở cửa hàng cuối cùng chúng tôi đến, tôi chờ ở bên ngoài trong khi Hải Nguyên xếp hàng thanh toán.
Tôi nhìn xuống sàn khi mọi người đi lướt qua tôi và chẳng làm gì cả.
Ai đó nhìn tôi và huýt sao. "Sao cô ta trông đáng sợ vậy?"
Đồ khốn. Chị mày có thể nghe thấy mày đấy.
Tôi thở dài khi thời gian trôi qua. Đủ rồi. Tôi đi đây. Tôi đi xa khỏi cửa hàng và bước đi cùng với đống túi đồ chết tiệt trong tay. Trước khi tôi đến thang máy để xuống tầm trệt, tôi lơ đãng nhìn sang bên phải và nhìn thấy một gã với mái tóc nâu đang nhìn lại tôi với đôi mắt mở lớn.
Tôi nhìn vào hắn với một bên lông mày nhướn cao và nhận ra kẻ đang ở cùng một trung tâm thương mại, cùng một thời gian với tôi, Chung Hiền.
Điều này sẽ rất thú vị đây.
Ôi. Không. Không. Không. Không. Không. Khôngggggg.
Không.
Tôi… bị bắt đến trung tâm thương mại.
ÔI KHÔNG.
Tôi không muốn đến trung tâm thương mại. Tôi thật sự không muốn. Tôi đã có đủ quần áo với gu thời trang dở ẹc của mẹ tôi và tất cả mọi thứ khác rồi.
Nhưng tôi phải đi. Với Hải Nguyên.
Cô ấy muốn mua sắm cho Giáng sinh. Ây da, cũng sắp đến kì nghỉ đông rồi.
Cô nàng muốn mua quần áo mới và mua quà cho tất cả thành viên trong gia đình đông đúc của cô ấy.
Vậy thì, việc quái gì tôi phải đi chứ?
"Ồ. Vì mình yêu cậu và mình muốn cậu đi mua sắm với mình." Hải Nguyên vui vẻ trả lời tôi vào ngày trước khi chúng tôi đến trung tâm thương mại.
Ôi, đậu xanh nhà cô chứ. Nếu tôi nói thế với cô ấy, cô ấy sẽ làm mặt kiểu cún con và tôi sẽ làm mọi thứ cô ấy muốn.
Giờ thì tôi phải đi cùng Hải Nguyên đến cái trung tâm thương mại chết dẫm.
Và đó là ngày hôm nay và tôi nói với mẹ tôi sẽ đến trung tâm thương mại với Hải Nguyên.
Biểu cảm của mẹ kiểu: "Đây, cầm lấy." Mẹ đưa tôi thẻ tín dụng có khoảng 500.000 won. Bà ấy nói tôi mua quần áo bao nhiêu tùy thích. Ôi trời, mẹ ơi.
Tôi gặp Hải Nguyên ở trước nhà cô ấy và sau đó chún tôi đi xe buýt đến trung tâm thương mại.
Tôi bước vào và thấy rất nhiều người đi ra đi vào mấy cửa hàng. Có rất nhiều cây thông Giáng sinh, đồ trang trí trên trần nhà và nhiều thứ nữa.
Thở dài.
Hải Nguyên la lên khi cô nàng thấy cửa hàng giày yêu thích của cô nàng đang giảm giá.
"Ôi trời! Mỹ Anh, đến đó trước đi." Cô ấy la hét lên.
Cô nàng kéo tôi đến cửa hàng và tôi phải ngồi đó trong khi cô ấy thử cả tá giày.
Ư hư… Chán ngắt.
Tôi nhìn thấy vài đôi bốt trắng rất đẹp nhưng tôi chẳng muốn tiêu tiền. Tôi sẽ để dành cho đống thức ăn vô tận cơ.
Chúng tôi đi hàng nghìn cửa hàng và Hải Nguyên bảo tôi khi đã gần hết buổi mua sắm. Chúng tôi sẽ đến một nơi và làm vài điều thật đặc biệt.
Tôi hi vọng ở đó là đồ ăn.
Chúng tôi đi quanh mọi chỗ, tôi đang mang hơn một nửa số túi mà Hải Nguyên đã mua. Cô ấy có bao nhiêu tiền vậy?
Ở cửa hàng cuối cùng chúng tôi đến, tôi chờ ở bên ngoài trong khi Hải Nguyên xếp hàng thanh toán.
Tôi nhìn xuống sàn khi mọi người đi lướt qua tôi và chẳng làm gì cả.
Ai đó nhìn tôi và huýt sao. "Sao cô ta trông đáng sợ vậy?"
Đồ khốn. Chị mày có thể nghe thấy mày đấy.
Tôi thở dài khi thời gian trôi qua. Đủ rồi. Tôi đi đây. Tôi đi xa khỏi cửa hàng và bước đi cùng với đống túi đồ chết tiệt trong tay. Trước khi tôi đến thang máy để xuống tầm trệt, tôi lơ đãng nhìn sang bên phải và nhìn thấy một gã với mái tóc nâu đang nhìn lại tôi với đôi mắt mở lớn.
Tôi nhìn vào hắn với một bên lông mày nhướn cao và nhận ra kẻ đang ở cùng một trung tâm thương mại, cùng một thời gian với tôi, Chung Hiền.
Điều này sẽ rất thú vị đây.
/28
|