Trời ạ. Chẳng có gì để làm ở đây cả. Chẳng có gì hết. Thật rõ ràng. Tôi đang ở trường, lần nữa. Và tất nhiên, nó thật tệ tại.
Điều duy nhất làm tôi vui vẻ là cảm giác ngọt ngào của lần trả thù thành công hai ngày trước. Tôi, Phác Mỹ Anh đã làm tên Kim Chung Hiền mất hết thể diện lần nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy mình như là nữ hoàng của cả thế giới vậy. Đó là những gì tên não phẳng đó phải chịu. Hắn là một tên chơi bời, hắn đáng bị làm mất mặt trước những cô gái hắn từng chơi. Cô gái đó hẳn nên biết ơn. Tôi đã giúp cô ta đó chứ.
Hiện giờ, tin tức đang lan ra và mọi người cứ nhìn tôi và hỏi hắn có phải một tên đểu không. Hay là có phải tôi và hắn đang hẹn hò.
Câu trả lời của tôi cho tất cả là: "Anh ấy là đồ rác rưởi như những tên đàn ông đểu cáng khác và không, chúng tôi đã chia tay ngày hôm qua rồi."
Ồ, tôi vừa "yêu" hắn để trả đũa. Nhưng khi mọi việc đã xong. Chẳng việc gì phải tiếp tục nói dối nữa. Tôi thấy thật thỏa mãn.
"Mỹ Anh."
Tôi thở ra. "Ừ, Hải Nguyên?" Tôi hỏi, quay lại chỗ ngồi.
Cô ấy nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. "Cậu… đang làm gì thế hả? Không biết thế rất nguy hiểm à?" Cô ấy nói.
Tôi nhướn mày. "Cái gì nguy hiểm?" Tôi hỏi, thật sự không hiểu.
Tất cả những cuộc đấu giữa cậu và Chung Hiền. Cậu ta có thể hủy hoại cậu, cậu biết đấy." Cô ấy cảnh báo.
Tôi chế giễu. "Hủy hoại tớ? Nếu hắn động đến tớ, tớ sẽ cho hắn nếm mùi lại. Với lại, hôm nay hắn vẫn chưa làm gì cả. Hẳn là hắn đã từ bỏ rồi." Tôi lầm bầm.
Cô ấy lắc đầu. "Mỹ Anh, mình nói vì mình lo cho cậu… Dừng cuộc chiến này đi. Cậu đã có đủ gánh nặng với mẹ cậu và tất cả rồi."
Tôi đảo mắt "Mình chỉ học hành hết sức để có thể thoát khỏi bà ấy thôi. Mình ổn mà Hải Nguyên. Đừng lo lắng." Tôi chấn an cô ấy.
Hải Nguyên khoanh tay lại. "Được rồi. nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình luôn ở đây với cậu, nhớ chưa? Cô ấy hỏi.
Tôi cười với cô ấy. "Ừ."
Buổi học tiếp tục sau khi chúng tôi nói chuyện xong. Cuộc sống lại trở nên thật quá trầm lặng.
Đến giờ ăn trưa, tôi và Hải Nguyên ngồi xuống bàn với đồ ăn đầy ắp. Tôi không đói lắm nên tôi đưa phần của mình cho Hải Nguyên.
Tôi nhìn qua ô cửa kính lớn bên cạnh mình. Cơn gió trước đó đã đi, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp. Đã là tháng Mười một rồi.
Ôi trời ơi. Chán quá… Chán quá…
"Ôi chà nhìn này. Không phải người-yêu của tôi đây sao?"
Ai da. "Sao, Chung Hiền?" Tôi nói, không nhìn vào hắn.
"Tôi chỉ muốn nói… Tôi thích sự dũng cảm của cậu… Nó… Khác biệt so với những cô gái khác." Hắn nói.
Tôi cười khúc khích. "Ừ hứ… Ừm… Được."
"Tôi không đùa đâu…"
Tôi nhìn vào mắt hắn và nhướn mày. "Tôi không bị thiểu năng đâu. Tôi biết đậu đang cố làm gì nhưng tôi phải ngừng nó lại. Xin lỗi nhé, kế hoạch của cậu phá sản rồi." Tôi nhăn nhó nói.
Hắn lắc đầu nhẹ. "Đó không phải kế hoạch của tôi…"
Hắn nhếch mép. "Đây mới đúng."
Và trước khi tôi kịp nhận ra, hắn úp nguyên bát mì lên đầu tôi. Mọi người quay ra nhìn tôi rồi cười lớn. Tôi trừng mắt. Cái khỉ gì thế này?!
Tôi đứng dậy và gạt mắt. Tôi nhìn thẳng vào Chung Hiền, kẻ đang âm thầm cười, tự hài lòng với chính hắn.
"Bữa trưa ngon miệng nhé." Hắn châm chọc và nháy mắt với tôi trước khi rời khỏi.
Tôi khẽ rên lên. Khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, Hải Nguyên đưa tôi đến nhà vệ sinh. Khi lau chùi cho tôi, cô ấy thở dài.
"Mình đã nói với cậu mọi việc sẽ xấu đi mà…"
Tôi khoanh tay. "Nhưng giờ mình không ngừng được. Mình cần làm gì đó để trả đũa hắn. Một điều còn đáng mất mặt hơn nữa…"
"Mỹ Anh, còn gì mất mặt hơn thế này nữa chứ?" Cô ấy hỏi đầy hoài nghi.
Tôi quắc mắt nhìn cô ấy. "Một điều gì đó… Mình vừa nghĩ đến nó. Tên khốn nạn kia sẽ không thể nào chịu nổi đòn này đâu."
Điều duy nhất làm tôi vui vẻ là cảm giác ngọt ngào của lần trả thù thành công hai ngày trước. Tôi, Phác Mỹ Anh đã làm tên Kim Chung Hiền mất hết thể diện lần nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy mình như là nữ hoàng của cả thế giới vậy. Đó là những gì tên não phẳng đó phải chịu. Hắn là một tên chơi bời, hắn đáng bị làm mất mặt trước những cô gái hắn từng chơi. Cô gái đó hẳn nên biết ơn. Tôi đã giúp cô ta đó chứ.
Hiện giờ, tin tức đang lan ra và mọi người cứ nhìn tôi và hỏi hắn có phải một tên đểu không. Hay là có phải tôi và hắn đang hẹn hò.
Câu trả lời của tôi cho tất cả là: "Anh ấy là đồ rác rưởi như những tên đàn ông đểu cáng khác và không, chúng tôi đã chia tay ngày hôm qua rồi."
Ồ, tôi vừa "yêu" hắn để trả đũa. Nhưng khi mọi việc đã xong. Chẳng việc gì phải tiếp tục nói dối nữa. Tôi thấy thật thỏa mãn.
"Mỹ Anh."
Tôi thở ra. "Ừ, Hải Nguyên?" Tôi hỏi, quay lại chỗ ngồi.
Cô ấy nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. "Cậu… đang làm gì thế hả? Không biết thế rất nguy hiểm à?" Cô ấy nói.
Tôi nhướn mày. "Cái gì nguy hiểm?" Tôi hỏi, thật sự không hiểu.
Tất cả những cuộc đấu giữa cậu và Chung Hiền. Cậu ta có thể hủy hoại cậu, cậu biết đấy." Cô ấy cảnh báo.
Tôi chế giễu. "Hủy hoại tớ? Nếu hắn động đến tớ, tớ sẽ cho hắn nếm mùi lại. Với lại, hôm nay hắn vẫn chưa làm gì cả. Hẳn là hắn đã từ bỏ rồi." Tôi lầm bầm.
Cô ấy lắc đầu. "Mỹ Anh, mình nói vì mình lo cho cậu… Dừng cuộc chiến này đi. Cậu đã có đủ gánh nặng với mẹ cậu và tất cả rồi."
Tôi đảo mắt "Mình chỉ học hành hết sức để có thể thoát khỏi bà ấy thôi. Mình ổn mà Hải Nguyên. Đừng lo lắng." Tôi chấn an cô ấy.
Hải Nguyên khoanh tay lại. "Được rồi. nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình luôn ở đây với cậu, nhớ chưa? Cô ấy hỏi.
Tôi cười với cô ấy. "Ừ."
Buổi học tiếp tục sau khi chúng tôi nói chuyện xong. Cuộc sống lại trở nên thật quá trầm lặng.
Đến giờ ăn trưa, tôi và Hải Nguyên ngồi xuống bàn với đồ ăn đầy ắp. Tôi không đói lắm nên tôi đưa phần của mình cho Hải Nguyên.
Tôi nhìn qua ô cửa kính lớn bên cạnh mình. Cơn gió trước đó đã đi, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp. Đã là tháng Mười một rồi.
Ôi trời ơi. Chán quá… Chán quá…
"Ôi chà nhìn này. Không phải người-yêu của tôi đây sao?"
Ai da. "Sao, Chung Hiền?" Tôi nói, không nhìn vào hắn.
"Tôi chỉ muốn nói… Tôi thích sự dũng cảm của cậu… Nó… Khác biệt so với những cô gái khác." Hắn nói.
Tôi cười khúc khích. "Ừ hứ… Ừm… Được."
"Tôi không đùa đâu…"
Tôi nhìn vào mắt hắn và nhướn mày. "Tôi không bị thiểu năng đâu. Tôi biết đậu đang cố làm gì nhưng tôi phải ngừng nó lại. Xin lỗi nhé, kế hoạch của cậu phá sản rồi." Tôi nhăn nhó nói.
Hắn lắc đầu nhẹ. "Đó không phải kế hoạch của tôi…"
Hắn nhếch mép. "Đây mới đúng."
Và trước khi tôi kịp nhận ra, hắn úp nguyên bát mì lên đầu tôi. Mọi người quay ra nhìn tôi rồi cười lớn. Tôi trừng mắt. Cái khỉ gì thế này?!
Tôi đứng dậy và gạt mắt. Tôi nhìn thẳng vào Chung Hiền, kẻ đang âm thầm cười, tự hài lòng với chính hắn.
"Bữa trưa ngon miệng nhé." Hắn châm chọc và nháy mắt với tôi trước khi rời khỏi.
Tôi khẽ rên lên. Khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, Hải Nguyên đưa tôi đến nhà vệ sinh. Khi lau chùi cho tôi, cô ấy thở dài.
"Mình đã nói với cậu mọi việc sẽ xấu đi mà…"
Tôi khoanh tay. "Nhưng giờ mình không ngừng được. Mình cần làm gì đó để trả đũa hắn. Một điều còn đáng mất mặt hơn nữa…"
"Mỹ Anh, còn gì mất mặt hơn thế này nữa chứ?" Cô ấy hỏi đầy hoài nghi.
Tôi quắc mắt nhìn cô ấy. "Một điều gì đó… Mình vừa nghĩ đến nó. Tên khốn nạn kia sẽ không thể nào chịu nổi đòn này đâu."
/28
|