Tan làm, Lâm Tất Tất nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng ở chỗ cửa lớn bệnh viện. Cô chạy qua khoác cánh tay anh, cười ha ha: “Thế nào, tư thế phong phú không?”
Triệu Thanh Nhượng vỗ nhẹ vào đầu cô một cái: “Phong phú, học xong rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh này của anh, Lâm Tất Tất nghĩ mình gửi nhầm: “Anh xem thật rồi?”
“Đúng vậy, xem rồi, hơn nữa còn học rất chăm chỉ đó.” Triệu Thanh Nhượng trả lời: “Đợi tập thể dục xong sẽ cho em nghiệm thu thành quả học tập của anh.”
“Đợi chút, thứ anh học là Ultraman biến hình hả?”
Triệu Thanh Nhượng tỏ vẻ khó hiểu giống như chưa từng xem tài liệu cô gửi qua: “Ultraman biến hình cái gì?”
Anh khom lưng nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải là chưa kiểm duyệt HD sao?”
“Là cái gì?” Lâm Tất Tất vươn tay móc điện thoại trong túi áo anh ra: “Thứ em gửi rất bình thường nha!”
Triệu Thanh Nhượng tránh đi, không cho cô cầm điện thoại.
Lâm Tất Tất đấm anh: “Anh trêu em có phải không?”
“Ha ha ha…” Triệu Thanh Nhượng từ phía sau ôm lấy Lâm Tất Tất, quấn lấy cánh tay của cô: “Anh sai rồi, anh sai rồi.”
*
Ngày Triệu Thanh Nhượng và Lâm Tất Tất kết hôn thời tiết rất đẹp, Lâm Tất Tất mặc chiếc váy công chúa tay phồng dài cũng không thấy nóng.
Địa điểm bọn họ đặt là bãi cỏ bên Thái Hồ, đám cưới trang trí theo chủ đề sân vườn tuy không lớn nhưng xinh đẹp và ấm cúng.
Vốn Triệu Thanh Nhượng định đặt một nhà hàng rất nổi tiếng nhưng sau khi Lâm Tất Tất nhìn thấy giá cả thì đã cản anh, không phải cô kẹt xỉ, mà cô thấy không cần thiết.
Bạn bè của cô và Triệu Thanh Nhượng hầu hết đều là bác sĩ, bác sĩ đều không có kỳ nghỉ, kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn phải trực ban, bạn bè có thể đến vốn không có bao nhiêu người, đặt nhà hàng to như thế rất lãng phí, với số tiền đó không bằng tập trung chi vào thực đơn còn hơn.
Lúc nhạc nổi lên, Lâm Mộng 160cm dắt Lâm Tất Tất cao 172cm đi ra, khung cảnh nhìn có vẻ không được hoà hợp lắm.
Trước đó, người phụ trách tổ chức hôn lễ cũng đã đề nghị Lâm Tất Tất tìm người lớn là ông để đi thảm đỏ vì như thế chụp ảnh đẹp hơn, nhưng Lâm Tất Tất từ chối.
Tuy Lâm Mộng có tư tưởng phong kiến bảo thủ, rất nhiều quan điểm không đồng nhất với Lâm Tất Tất nhưng bà là người nuôi dưỡng Lâm Tất Tất từ nhỏ đến lớn, bỏ ra phần lớn thời gian và sức lực, cũng bỏ lỡ cả thanh xuân và tình yêu của bản thân.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đối với Lâm Tất Tất, mẹ của cô cho dù có khuyết điểm nhưng cũng là người quan trọng nhất trong nửa đời trước của cô. Mẹ cô phải chứng kiến thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Vạt váy của Lâm Tất Tất rất to, cô chỉ có thể dang tay, nắm chặt tay Lâm Mộng.
Chỗ đầu thảm đỏ là Triệu Thanh Nhượng mặt đầy vui vẻ, anh đang mặc bộ vest ba sọc màu xám mà cô chọn và cầm tay Lâm Tất Tất.
Lâm Mộng vỗ vào hai tay đang chồng lên nhau của bọn họ: “Sống cho tốt.”
“Vâng mẹ.”
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc trang trọng của Triệu Thanh Nhượng, Lâm Tất Tất vô cùng cảm động, nhưng sự cảm động của cô không kéo dài được lâu, bởi vì một giây sau Triệu Thanh Nhượng đã không cẩn thận đạp lên chiếc váy bling bling của cô.
Đôi giày cao gót 5cm của Lâm Tất Tất bị trượt, suýt nữa thì bị ngã như chó ăn phân, may mà Triệu Thanh Nhượng nhanh mắt nhanh tay đỡ được cô.
Khách tham dự bên cạnh chỉ nhìn thấy cô dâu chú rể đỡ nhau lên bục, chỉ có cô dâu chú rể mới biết vừa nãy nguy hiểm ra sao.
Lâm Tất Tất muốn khóc mà không được, lúc tập diễn cũng không nói đến trường hợp chú rể đạp váy cô!
“Hôm nay anh không đeo kính áp tròng à?” Lâm Tất Tất nhỏ giọng hỏi anh.
“Anh có đeo.”
“Thế anh không nhìn kỹ một chút!” Suýt nữa thì cô đã xấu mặt rồi.
“Hôm nay em xinh quá, anh cứ nhìn mặt em mãi.”
Lâm Tất Tất: ...
Anh nói như vậy cô cũng ngại tức giận.
Người dẫn chương trình tích cực khuấy động không khí, lại thổi phồng việc cô dâu chú rể khó khăn lắm mới ở bên nhau, Lâm Tất Tất. nghe thấy mà muốn chôn chân dưới đất.
Cái khác không nói, nhưng chuyện cô với Triệu Thanh Nhượng ở bên nhau… ừm… vô cùng dễ dàng.
“Bây giờ mời cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ!”
Triệu Thanh Nhượng nhìn vào mắt Lâm Tất Tất: “Thất Thất, anh rất cảm ơn cuộc đời này đã cho hai ta gặp nhau. Lúc trước cuộc sống của anh toàn là công việc thực sự rất nhàm chán, nhưng sau khi ở bên em, cho dù ngồi bên nhau xem thế giới động vật thôi cũng rất thú vị. Anh rất cảm ơn em đã mang lại rất nhiều điều thú vị cho cuộc sống của anh. Anh muốn để cho những điều thú vị này kéo dài mãi. Anh xin em cho anh một cơ hội, để anh chăm sóc em, spend your life together. Cho dù khó khăn hay gian khổ, giàu có hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, anh vẫn mãi yêu em, trân trọng em, chung thuỷ với em mãi mãi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lâm Tất Tất cảm động đến nỗi quên mất lời tuyên thệ mà cô viết trước đó.
Cô siết chặt micro trong tay mấy giây thì đầu óc của cô mới bắt đầu chạy: “Thật ra em không phải cô gái gây cười…”
Bên dưới phát ra tiếng cười khẽ.
“Nhưng không biết vì sao mỗi lần gặp anh thì em trở nên rất buồn cười” Lâm Tất Tất nhớ đến mấy lần bọn họ gặp nhau trước kia, cảm thán: “Có thể thật sự là do số mệnh an bài.”
“Anh nói anh cảm ơn em vì em mang niềm vui đến cho anh, còn em muốn cảm ơn vì anh đã mang đến cho em sự tự tin hơn. Thật ra… em cũng không biết nên nói gì trong lời tuyên thệ khi kết hôn bởi vì có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy thì sao em có thể buông tay được, còn cần phải nói lời tuyên thệ gì nữa sao? Một giây do dự hay không xác định thôi cũng là sự xúc phạm đối với thẩm mỹ của em rồi.”
Lâm Mộng ở bên dưới che mặt, con gái bà có thể rụt rè một chút không?
“Thế nên Triệu Thanh Nhượng, em đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc em, hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau tiến bước, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau khiến cho đối phương càng xuất sắc hơn. Em sẽ tin tưởng anh, tôn trọng anh, cùng anh cười, cùng anh khóc. Em sẽ chung thuỷ yêu anh, cho dù tương lai có khó khăn hay an nhàn, em đều sẽ vượt qua cùng anh.”
Hai người trao nhẫn cho nhau, người dẫn chương trình vỗ tay đầu tiên: “Cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi!”
Triệu Thanh Nhượng nhìn vạt váy của Lâm Tất Tất, không biết nên lại gần thế nào, sợ giẫm lên.
Lâm Tất Tất trực tiếp vịn vào vai của Triệu Thanh Nhượng, nghiêng người kiễng chân lên.
Cô khẽ hôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Tối nay sẽ bù cho anh một nụ hôn kiểu Pháp ~”
“Ôi, cô dâu của chúng ta nhiệt tình như lửa…” Người dẫn chương trình còn đang ở bên cạnh nói không ngừng. Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng nhìn nhau cười, không để ý đến những gì mà người dẫn chương trình nói.
Lúc chúc rượu, Lâm Tất Tất đổi sang váy đuôi cá màu hồng để dễ đi lại.
Lâm Mộng nghĩ đến con gái xinh đẹp như này của bà sau này sẽ thuộc về người khác thì không khỏi đau lòng.
“Mẹ ơi, sao bạn trai của mẹ không đến?”
Lâm Mộng: ...
Nói gì không nói lại nói chuyện này, cô con gái này của bà vẫn nên mau đi đi.
Triệu Thanh Nhượng vỗ nhẹ vào đầu cô một cái: “Phong phú, học xong rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh này của anh, Lâm Tất Tất nghĩ mình gửi nhầm: “Anh xem thật rồi?”
“Đúng vậy, xem rồi, hơn nữa còn học rất chăm chỉ đó.” Triệu Thanh Nhượng trả lời: “Đợi tập thể dục xong sẽ cho em nghiệm thu thành quả học tập của anh.”
“Đợi chút, thứ anh học là Ultraman biến hình hả?”
Triệu Thanh Nhượng tỏ vẻ khó hiểu giống như chưa từng xem tài liệu cô gửi qua: “Ultraman biến hình cái gì?”
Anh khom lưng nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải là chưa kiểm duyệt HD sao?”
“Là cái gì?” Lâm Tất Tất vươn tay móc điện thoại trong túi áo anh ra: “Thứ em gửi rất bình thường nha!”
Triệu Thanh Nhượng tránh đi, không cho cô cầm điện thoại.
Lâm Tất Tất đấm anh: “Anh trêu em có phải không?”
“Ha ha ha…” Triệu Thanh Nhượng từ phía sau ôm lấy Lâm Tất Tất, quấn lấy cánh tay của cô: “Anh sai rồi, anh sai rồi.”
*
Ngày Triệu Thanh Nhượng và Lâm Tất Tất kết hôn thời tiết rất đẹp, Lâm Tất Tất mặc chiếc váy công chúa tay phồng dài cũng không thấy nóng.
Địa điểm bọn họ đặt là bãi cỏ bên Thái Hồ, đám cưới trang trí theo chủ đề sân vườn tuy không lớn nhưng xinh đẹp và ấm cúng.
Vốn Triệu Thanh Nhượng định đặt một nhà hàng rất nổi tiếng nhưng sau khi Lâm Tất Tất nhìn thấy giá cả thì đã cản anh, không phải cô kẹt xỉ, mà cô thấy không cần thiết.
Bạn bè của cô và Triệu Thanh Nhượng hầu hết đều là bác sĩ, bác sĩ đều không có kỳ nghỉ, kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn phải trực ban, bạn bè có thể đến vốn không có bao nhiêu người, đặt nhà hàng to như thế rất lãng phí, với số tiền đó không bằng tập trung chi vào thực đơn còn hơn.
Lúc nhạc nổi lên, Lâm Mộng 160cm dắt Lâm Tất Tất cao 172cm đi ra, khung cảnh nhìn có vẻ không được hoà hợp lắm.
Trước đó, người phụ trách tổ chức hôn lễ cũng đã đề nghị Lâm Tất Tất tìm người lớn là ông để đi thảm đỏ vì như thế chụp ảnh đẹp hơn, nhưng Lâm Tất Tất từ chối.
Tuy Lâm Mộng có tư tưởng phong kiến bảo thủ, rất nhiều quan điểm không đồng nhất với Lâm Tất Tất nhưng bà là người nuôi dưỡng Lâm Tất Tất từ nhỏ đến lớn, bỏ ra phần lớn thời gian và sức lực, cũng bỏ lỡ cả thanh xuân và tình yêu của bản thân.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đối với Lâm Tất Tất, mẹ của cô cho dù có khuyết điểm nhưng cũng là người quan trọng nhất trong nửa đời trước của cô. Mẹ cô phải chứng kiến thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Vạt váy của Lâm Tất Tất rất to, cô chỉ có thể dang tay, nắm chặt tay Lâm Mộng.
Chỗ đầu thảm đỏ là Triệu Thanh Nhượng mặt đầy vui vẻ, anh đang mặc bộ vest ba sọc màu xám mà cô chọn và cầm tay Lâm Tất Tất.
Lâm Mộng vỗ vào hai tay đang chồng lên nhau của bọn họ: “Sống cho tốt.”
“Vâng mẹ.”
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc trang trọng của Triệu Thanh Nhượng, Lâm Tất Tất vô cùng cảm động, nhưng sự cảm động của cô không kéo dài được lâu, bởi vì một giây sau Triệu Thanh Nhượng đã không cẩn thận đạp lên chiếc váy bling bling của cô.
Đôi giày cao gót 5cm của Lâm Tất Tất bị trượt, suýt nữa thì bị ngã như chó ăn phân, may mà Triệu Thanh Nhượng nhanh mắt nhanh tay đỡ được cô.
Khách tham dự bên cạnh chỉ nhìn thấy cô dâu chú rể đỡ nhau lên bục, chỉ có cô dâu chú rể mới biết vừa nãy nguy hiểm ra sao.
Lâm Tất Tất muốn khóc mà không được, lúc tập diễn cũng không nói đến trường hợp chú rể đạp váy cô!
“Hôm nay anh không đeo kính áp tròng à?” Lâm Tất Tất nhỏ giọng hỏi anh.
“Anh có đeo.”
“Thế anh không nhìn kỹ một chút!” Suýt nữa thì cô đã xấu mặt rồi.
“Hôm nay em xinh quá, anh cứ nhìn mặt em mãi.”
Lâm Tất Tất: ...
Anh nói như vậy cô cũng ngại tức giận.
Người dẫn chương trình tích cực khuấy động không khí, lại thổi phồng việc cô dâu chú rể khó khăn lắm mới ở bên nhau, Lâm Tất Tất. nghe thấy mà muốn chôn chân dưới đất.
Cái khác không nói, nhưng chuyện cô với Triệu Thanh Nhượng ở bên nhau… ừm… vô cùng dễ dàng.
“Bây giờ mời cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ!”
Triệu Thanh Nhượng nhìn vào mắt Lâm Tất Tất: “Thất Thất, anh rất cảm ơn cuộc đời này đã cho hai ta gặp nhau. Lúc trước cuộc sống của anh toàn là công việc thực sự rất nhàm chán, nhưng sau khi ở bên em, cho dù ngồi bên nhau xem thế giới động vật thôi cũng rất thú vị. Anh rất cảm ơn em đã mang lại rất nhiều điều thú vị cho cuộc sống của anh. Anh muốn để cho những điều thú vị này kéo dài mãi. Anh xin em cho anh một cơ hội, để anh chăm sóc em, spend your life together. Cho dù khó khăn hay gian khổ, giàu có hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, anh vẫn mãi yêu em, trân trọng em, chung thuỷ với em mãi mãi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lâm Tất Tất cảm động đến nỗi quên mất lời tuyên thệ mà cô viết trước đó.
Cô siết chặt micro trong tay mấy giây thì đầu óc của cô mới bắt đầu chạy: “Thật ra em không phải cô gái gây cười…”
Bên dưới phát ra tiếng cười khẽ.
“Nhưng không biết vì sao mỗi lần gặp anh thì em trở nên rất buồn cười” Lâm Tất Tất nhớ đến mấy lần bọn họ gặp nhau trước kia, cảm thán: “Có thể thật sự là do số mệnh an bài.”
“Anh nói anh cảm ơn em vì em mang niềm vui đến cho anh, còn em muốn cảm ơn vì anh đã mang đến cho em sự tự tin hơn. Thật ra… em cũng không biết nên nói gì trong lời tuyên thệ khi kết hôn bởi vì có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy thì sao em có thể buông tay được, còn cần phải nói lời tuyên thệ gì nữa sao? Một giây do dự hay không xác định thôi cũng là sự xúc phạm đối với thẩm mỹ của em rồi.”
Lâm Mộng ở bên dưới che mặt, con gái bà có thể rụt rè một chút không?
“Thế nên Triệu Thanh Nhượng, em đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc em, hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau tiến bước, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau khiến cho đối phương càng xuất sắc hơn. Em sẽ tin tưởng anh, tôn trọng anh, cùng anh cười, cùng anh khóc. Em sẽ chung thuỷ yêu anh, cho dù tương lai có khó khăn hay an nhàn, em đều sẽ vượt qua cùng anh.”
Hai người trao nhẫn cho nhau, người dẫn chương trình vỗ tay đầu tiên: “Cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi!”
Triệu Thanh Nhượng nhìn vạt váy của Lâm Tất Tất, không biết nên lại gần thế nào, sợ giẫm lên.
Lâm Tất Tất trực tiếp vịn vào vai của Triệu Thanh Nhượng, nghiêng người kiễng chân lên.
Cô khẽ hôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Tối nay sẽ bù cho anh một nụ hôn kiểu Pháp ~”
“Ôi, cô dâu của chúng ta nhiệt tình như lửa…” Người dẫn chương trình còn đang ở bên cạnh nói không ngừng. Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng nhìn nhau cười, không để ý đến những gì mà người dẫn chương trình nói.
Lúc chúc rượu, Lâm Tất Tất đổi sang váy đuôi cá màu hồng để dễ đi lại.
Lâm Mộng nghĩ đến con gái xinh đẹp như này của bà sau này sẽ thuộc về người khác thì không khỏi đau lòng.
“Mẹ ơi, sao bạn trai của mẹ không đến?”
Lâm Mộng: ...
Nói gì không nói lại nói chuyện này, cô con gái này của bà vẫn nên mau đi đi.
/61
|