“Đợi nhà bọn họ tìm được chuyên gia thì sẽ biết quyết định phẫu thuật của anh là đúng. Cho dù bọn họ có chạy đến viện y học Hiệp Hoà Bắc Kinh xem cũng không có bác sĩ nào có thể đưa ra phương án phẫu thuật tốt hơn anh.”
“Tin tưởng anh như vậy?”
“Ôi, bác sĩ Triệu, không phải chứ? Đừng có nói là có mỗi mình anh không biết rằng anh hoàn toàn không thua gì phó chủ nhiệm của viện y học Hiệp Hoà Bắc Kinh đó chứ? Bệnh viện Hiệp Chúng của chúng ta cũng rất giỏi! Cho dù đứng ở vị trí bác sĩ chuyên môn hay vợ của anh thì em chắc chắn tin tưởng anh!” Lâm Tất Tất dặn dò Triệu Thanh Nhượng đi chuẩn bị giấy tờ, bằng chứng: “Vừa hay em có người bạn làm cho công ty luật, là luật sư Sở lần trước tham gia hôn lễ của chúng ta đó. Chúng ta vẫn phải chú ý đến chuyện trên mạng, thời nay không hiếm chuyện dư luận xử án đâu, áo blouse trắng của anh có sạch đến đâu cũng không ngăn nổi họ hắt nước bẩn lên người anh. Tắt điện thoại đi, đừng xem mấy thứ đó.”
“Anh biết.” Triệu Thanh Nhượng lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cô: “Đã tắt từ sớm rồi.”
“Có điều…” Triệu Thanh Nhượng cười khổ: “Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, bệnh viện dự định dừng dao của anh một thời gian.”
“Dừng thì dừng, coi như nghỉ phép. Trước đó anh bận đến mức chân không chạm đất, đến cả nghỉ phép năm không thể xin nổi, lần này có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng bây giờ việc cần làm ngay là phải làm rõ mọi chuyện. Nếu không mọi người đều chỉ nhớ đến cái tin anh bị vu khống đó thôi. Sau khi chúng ta xử lý tài liệu xong thì báo cảnh sát trước, sau đó mới tìm giới truyền thông nói toàn bộ sự việc, không có chuyện không làm gì sai cả mà bị mắng được.” Lâm Tất Tất móc điện thoại ra tìm danh bạ: “Này, vừa hay Tiểu Đồng là phó tổng biên tập của một tờ báo, chắc chắn rất có hứng thú đối với chuyện này.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thất Thất.”
“Hả?” Lâm Tất Tất cúi đầu tìm số điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng, sau đó cô cảm thấy cánh môi ấm áp của Triệu Thanh Nhượng dán lên đỉnh đầu.
“Cảm ơn em.”
Lâm Tất Tất xoa xoa trán, lườm anh một cái: “Với em mà còn cần phải cảm ơn? Hay là để em làm cho, anh đừng làm.”
“Không cần đâu, em còn phải đi làm, đừng để mấy chuyện này phá hỏng tâm trạng. Đằng nào thì mấy ngày nay anh cũng rảnh, để anh tự đi làm là được.”
Lâm Tất Tất hơi nghi ngờ liệu anh có mềm lòng mà rút đơn kiện không? Suy cho cùng chắc chắn bệnh viện sẽ không hy vọng anh đi tố cáo người nhà bệnh nhân, như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ càng thêm căng thẳng mà thôi.
“Yên tâm, cho dù viện trưởng có gọi điện thoại cho anh thì anh cũng không rút đơn kiện, đây là quyền của anh, không ai có thể can thiệp.” Triệu Thanh Nhượng gõ nhẹ lên đầu Lâm Tất Tất một cái: “Chồng của em không phải cha thánh, mình bị người ta mắng thành như vậy mà còn đi lo lắng cho của hung thủ à?”
Lâm Tất Tất túm vào khoảng không phía sau của Triệu Thanh Nhượng: “Thật không? Nhưng sao em cứ cảm thấy phía sau lưng anh có đôi cánh thiên thần nhỉ?”
Vẻ mặt Triệu Thanh Nhượng bất lực: “Thần tình yêu.”
“He he he.” Lâm Tất Tất đưa hộp cơm trên quầy lễ tân cho anh: “Nấu cơm cho anh, sắp nguội rồi.”
Triệu Thanh Nhượng mở lỗ thoát hơi trên hộp cơm ra ngửi một chút: “Cái gì thế? Thơm quá, còn có mùi phô mai nữa.”
“Cơm thịt nướng phô mai.”
“Em ăn chưa?”
“Em ăn rồi.” Hơn mười giờ sáng Lâm Tất Tất mới ăn sáng nên không đói, nhưng cô không thể nói thật với Triệu Thanh Nhượng, nếu không vị bác sĩ tận tâm của khoa phẫu thuật thần kinh này chắc chắn sẽ nói cô không biết yêu thương dạ dày của mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thế em ngồi ăn cùng anh.” Triệu Thanh Nhượng dắt tay Lâm Tất Tất đến phòng nghỉ.
Tiểu Lý không ở đây, trong phòng chỉ có hai người.
Triệu Thanh Nhượng mở hộp cơm ra, sau đó nụ cười trên miệng trở nên cứng ngắc — Đây là cái gì?
Lâm Tất Tất còn rất kiêu ngạo: “Thế nào, có giống mô hình xương sọ không?”
“... Giống.” Nhưng ít nhiều cũng hơi khó nuốt.
“Thử đi, thử đi.”
Nhiều biểu cảm mong đợi của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng ép bản thân thử một chút.
Không ngờ mùi vị rất được, có thể nói là vô cùng ngon.
“Doo-la-la doo-la doo-la doo-la doo-doo…”
Lâm Tất Tất tên hiển thị: “Là ba, chắc ba đọc được tin tức nhưng không gọi điện cho anh được nên lo lắng.”
Lâm Tất Tất ấn loa ngoài: “Alo, ba à.”
“Ừ, Thất Thất, con có ở cùng với Thanh Nhượng không? Sao ba gọi cho nó không được? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Ba yên tâm, con không sao.” Triệu Thanh Nhượng trả lời.
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Ba Triệu thở nhẹ một hơn: “Tối về nhà ăn cơm nhé.”
“Vâng.”
Đây là lần đầu tiên thấy giọng điệu của ba sốt sắng như thế.
Trong ấn tượng của anh hình như không có chuyện gì mà ba anh không xử lý được, không gì có thể khiến ông ấy hoảng hốt nhưng hoá ra người ba vẫn luôn nghiêm túc của anh cũng giống như những bậc ba mẹ khác sẽ vì chuyện của con cái mà mất đi sự bình tĩnh.
Cúp điện thoại, vẻ mặt Lâm Tất Tất căng thẳng: “Xong rồi, xong rồi, gần đây em không xem tạp chí nghiên cứu, anh mau bổ túc cho em đi, lỡ như mẹ anh có hỏi em, em không biết thì xấu hổ lắm.”
“Em giống như bạn học chép bài tập của anh lúc trước vậy.”
Lâm Tất Tất lườm anh: “Thế anh có cho em chép không?”
“Cho, cho, cho.”
“Tin tưởng anh như vậy?”
“Ôi, bác sĩ Triệu, không phải chứ? Đừng có nói là có mỗi mình anh không biết rằng anh hoàn toàn không thua gì phó chủ nhiệm của viện y học Hiệp Hoà Bắc Kinh đó chứ? Bệnh viện Hiệp Chúng của chúng ta cũng rất giỏi! Cho dù đứng ở vị trí bác sĩ chuyên môn hay vợ của anh thì em chắc chắn tin tưởng anh!” Lâm Tất Tất dặn dò Triệu Thanh Nhượng đi chuẩn bị giấy tờ, bằng chứng: “Vừa hay em có người bạn làm cho công ty luật, là luật sư Sở lần trước tham gia hôn lễ của chúng ta đó. Chúng ta vẫn phải chú ý đến chuyện trên mạng, thời nay không hiếm chuyện dư luận xử án đâu, áo blouse trắng của anh có sạch đến đâu cũng không ngăn nổi họ hắt nước bẩn lên người anh. Tắt điện thoại đi, đừng xem mấy thứ đó.”
“Anh biết.” Triệu Thanh Nhượng lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cô: “Đã tắt từ sớm rồi.”
“Có điều…” Triệu Thanh Nhượng cười khổ: “Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, bệnh viện dự định dừng dao của anh một thời gian.”
“Dừng thì dừng, coi như nghỉ phép. Trước đó anh bận đến mức chân không chạm đất, đến cả nghỉ phép năm không thể xin nổi, lần này có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng bây giờ việc cần làm ngay là phải làm rõ mọi chuyện. Nếu không mọi người đều chỉ nhớ đến cái tin anh bị vu khống đó thôi. Sau khi chúng ta xử lý tài liệu xong thì báo cảnh sát trước, sau đó mới tìm giới truyền thông nói toàn bộ sự việc, không có chuyện không làm gì sai cả mà bị mắng được.” Lâm Tất Tất móc điện thoại ra tìm danh bạ: “Này, vừa hay Tiểu Đồng là phó tổng biên tập của một tờ báo, chắc chắn rất có hứng thú đối với chuyện này.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thất Thất.”
“Hả?” Lâm Tất Tất cúi đầu tìm số điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng, sau đó cô cảm thấy cánh môi ấm áp của Triệu Thanh Nhượng dán lên đỉnh đầu.
“Cảm ơn em.”
Lâm Tất Tất xoa xoa trán, lườm anh một cái: “Với em mà còn cần phải cảm ơn? Hay là để em làm cho, anh đừng làm.”
“Không cần đâu, em còn phải đi làm, đừng để mấy chuyện này phá hỏng tâm trạng. Đằng nào thì mấy ngày nay anh cũng rảnh, để anh tự đi làm là được.”
Lâm Tất Tất hơi nghi ngờ liệu anh có mềm lòng mà rút đơn kiện không? Suy cho cùng chắc chắn bệnh viện sẽ không hy vọng anh đi tố cáo người nhà bệnh nhân, như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ càng thêm căng thẳng mà thôi.
“Yên tâm, cho dù viện trưởng có gọi điện thoại cho anh thì anh cũng không rút đơn kiện, đây là quyền của anh, không ai có thể can thiệp.” Triệu Thanh Nhượng gõ nhẹ lên đầu Lâm Tất Tất một cái: “Chồng của em không phải cha thánh, mình bị người ta mắng thành như vậy mà còn đi lo lắng cho của hung thủ à?”
Lâm Tất Tất túm vào khoảng không phía sau của Triệu Thanh Nhượng: “Thật không? Nhưng sao em cứ cảm thấy phía sau lưng anh có đôi cánh thiên thần nhỉ?”
Vẻ mặt Triệu Thanh Nhượng bất lực: “Thần tình yêu.”
“He he he.” Lâm Tất Tất đưa hộp cơm trên quầy lễ tân cho anh: “Nấu cơm cho anh, sắp nguội rồi.”
Triệu Thanh Nhượng mở lỗ thoát hơi trên hộp cơm ra ngửi một chút: “Cái gì thế? Thơm quá, còn có mùi phô mai nữa.”
“Cơm thịt nướng phô mai.”
“Em ăn chưa?”
“Em ăn rồi.” Hơn mười giờ sáng Lâm Tất Tất mới ăn sáng nên không đói, nhưng cô không thể nói thật với Triệu Thanh Nhượng, nếu không vị bác sĩ tận tâm của khoa phẫu thuật thần kinh này chắc chắn sẽ nói cô không biết yêu thương dạ dày của mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thế em ngồi ăn cùng anh.” Triệu Thanh Nhượng dắt tay Lâm Tất Tất đến phòng nghỉ.
Tiểu Lý không ở đây, trong phòng chỉ có hai người.
Triệu Thanh Nhượng mở hộp cơm ra, sau đó nụ cười trên miệng trở nên cứng ngắc — Đây là cái gì?
Lâm Tất Tất còn rất kiêu ngạo: “Thế nào, có giống mô hình xương sọ không?”
“... Giống.” Nhưng ít nhiều cũng hơi khó nuốt.
“Thử đi, thử đi.”
Nhiều biểu cảm mong đợi của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng ép bản thân thử một chút.
Không ngờ mùi vị rất được, có thể nói là vô cùng ngon.
“Doo-la-la doo-la doo-la doo-la doo-doo…”
Lâm Tất Tất tên hiển thị: “Là ba, chắc ba đọc được tin tức nhưng không gọi điện cho anh được nên lo lắng.”
Lâm Tất Tất ấn loa ngoài: “Alo, ba à.”
“Ừ, Thất Thất, con có ở cùng với Thanh Nhượng không? Sao ba gọi cho nó không được? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Ba yên tâm, con không sao.” Triệu Thanh Nhượng trả lời.
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Ba Triệu thở nhẹ một hơn: “Tối về nhà ăn cơm nhé.”
“Vâng.”
Đây là lần đầu tiên thấy giọng điệu của ba sốt sắng như thế.
Trong ấn tượng của anh hình như không có chuyện gì mà ba anh không xử lý được, không gì có thể khiến ông ấy hoảng hốt nhưng hoá ra người ba vẫn luôn nghiêm túc của anh cũng giống như những bậc ba mẹ khác sẽ vì chuyện của con cái mà mất đi sự bình tĩnh.
Cúp điện thoại, vẻ mặt Lâm Tất Tất căng thẳng: “Xong rồi, xong rồi, gần đây em không xem tạp chí nghiên cứu, anh mau bổ túc cho em đi, lỡ như mẹ anh có hỏi em, em không biết thì xấu hổ lắm.”
“Em giống như bạn học chép bài tập của anh lúc trước vậy.”
Lâm Tất Tất lườm anh: “Thế anh có cho em chép không?”
“Cho, cho, cho.”
/61
|