Đang suy nghĩ , nó sực nhớ đến một chiện , vội lôi đt ra .Gương mặt nó căng thẳng , hai mày nhíu lại , giọng bực bội :
_ PHU NHÂN !
_ < Có chiện gì vậy công chúa ? Còn gì cái tai của ta nữa ? >
_ Chiện này là như thế nào ?
_ < Chiện gì công chúa ? Ta chẳng hiểu gì cả ? >
_ Phu nhân còn giả ngây thơ nữa hả ? Cái tên hoàng tử chết bầm kia, tại sao lại có mắt ở đây ?
_ < Con nói hoàng tử của ta đó hả ? Ta cũng hem bik đâu ! >
_ Không biết ! Phu nhân định chọc tức con đó hả ? – Nó tức giận gằn giọng !
_ < Thôi ! Ta có việc bận rùi ! Có gì nói sau nha công chúa ! Bye bye công chúa nhá ! Moahhhhh ! >
_ PHU NHÂN !
Tụt … tụt … tụt …
“Tức chết đi được ! “ _ Nó tức trong bụng , nhìn đt .
_ Gọi cho mami cũng vô ích thôi ! – Minh ngồi trên bàn giáo viên lên tiếng , vẻ mặt đắc ý .
_ Để rùi xem ! Về nhà tui sẽ bắt phu nhân ko cho anh đến đây nữa ! – Nó kiên quyết nhìn Minh trừng trừng .
_ Tự nhiên nha em gái ! Nhưng nghĩ tình anh em, anh cho em lời khuyên , tốt nhất là ko nên . Vì em thừa biết , ngoài việc bỏ nhà đi , có việc gì mà anh muốn mà mami ko cho đâu .
Minh cười nhếch môi nhìn nó , đắc ý .
_ Anh ! – Nó đứng phắt dậy chỉ tay vào Minh , kiềm nén cơn tức trong lòng - Tui sẽ làm cho anh phải bỏ của chạy lấy người !
_ Nhất định là thế ! – Anh nó lại cười đắc ý .
Nếu Hoàn ko nắm tay nó lại , thì chắc anh nó đã nhừ tử với nó rùi . Hứ !
_ Họ là anh em ? – Huy hết nhìn Minh rùi len lén nhìn nó , rùi quay sang nhìn Hoàn
_ Uhm .
_ Nghe nói cậu và nó quen nhau từ nhỏ , cả việc này cậu cũng ko bik à ?- Du nhìn Huy dò xét .
_ Tui cứ tưởng nhà Nhu chỉ có mình cậu ấy ! – Huy chống chế - Nhưng hai anh em cậu ấy cũng kì lạ thật !
_ Ko phải kì , mà là quái dị ! – Du khẳng định .
_ Im ngay ! – Nó bực bội quát .
_ Thui các cậu đừng tranh cãi nữa ! – Vũ lên tiếng – Đó là chiện nhà của tiểu Nhu mà !
Reng …. Reng … reng … chuông báo vào học .
Hai tiết học tiếp theo vẫn là giờ học của Minh ,
Minh ko tìm cách làm khó nó . Giờ học diễn ra khá yên lặng , ko ai nói với ai lời nào .
Giờ ăn trưa ,
Nó cùng các bạn xuống nhà ăn .
_ Em ăn cái này đi ! – Hoàn gắp một miếng thức ăn ngon qua cho nó . Trong khi nó còn mãi đăm chiêu .
_ Em ăn cái này đi ! – Du nhại câu nói của Hoàn , vừa châm chọc vừa gắp thức ăn đưa lên miệng Huy – Ăn nhiều anh thương nhé !
Huy hiểu ý , phối hợp với Du chọc nó :
_ Ứ ư ! Em ăn miếng kia cơ !
_ Ừ ! Đợi anh gắp cho em nhé ! – Du giọng dỗ dành.
_ Em mún anh đút cho em cơ ! – Huy nũng nịu
Hành động của Du và Huy làm Vũ cười khúc khích , Hoàn ngượng ngùng .
_ Vừa phải thui nha ! Tao ko lên tiếng đừng tưởng tao câm .-Nó hăm he
_ Ô ! Mày cũng nghe thấy hở ? Tao tưởng mày để tâm hồn treo ngược cành cây như con dơi rùi chứ ? – Du khoái chí cười
_ Vậy đó hả ?Vậy mà tao cứ tưởng có người đang mượn cớ để được gần gũi ai kia chứ !- Nó mắt ko nhìn, tay gắp thức ăn cười ẩn ý .
_ Mày … mày nói gì vậy con quỷ ? – Du hơi ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen .
_ Ừ ! Cậu nói vậy ý gì ? – Huy ngây thơ hỏi
_ Cậu hỏi con Du thì bik . Nó hỉu ý tui mún nói là gì mà . Đúng ko Du ? – Nó nhìn Du nhướn nhướn chân mày
.
_ Dẹp mày đi ! – Du gạt ngang – Ăn cơm đi !
Du xấu hổ cắm mặt vào thức ăn trước mặt , ăn lấy ăn để . Huy ngơ ngác , hết nhìn Du rùi nhìn nó khó hỉu . Hoàn và Vũ dường như hiểu được một chút nên cũng khúc khích cười . Nó ko nói gì , chốc chốc lại mỉm cười mình ên .
_ Mấy đứa có chiện gì mà vui vẻ thế ?
Minh trên tay cầm khây thức ăn đang từ từ đi tới . Minh đã ngồi vào bàn , đối diện với nó.
_ Chiện gì ko liên quan đến thầy ? – Nó lạnh giọng – Mời thầy sang bàn khác ngồi , chỗ này toàn là học sinh . E là ko hợp với thầy đâu ạ !
_ Sao lại ko ? Dù gì chúng ta cũng quen nhau hết mà ! Đúng ko các em ! – Minh cười thiện ý với bốn người kia .
_ À .. ừ … - Cả đám có chung một kiểu trả lời .
_ À ! Sẵn dịp , anh mún thông báo cho em một tin mừng đây !
Nó im lặng , thái độ dửng dưng , tiếp tục ăn .
Minh hơi quê nhìn nó , chau mày khó chịu .Thấy vậy , Du đành lên tiếng :
_ Chiện gì vậy anh Minh ?
Như bắt đc vàng , Minh nhanh chóng lấy lại nụ cười , nhìn Du gian trá :
_ Có một người , em cũng quen đó ( ám chỉ Du ) sắp sửa về đây ! Có phải tin đáng mừng ko em gái ?
Nó đang gắp thức ăn bỗng ngưng tay vài giây rùi tiếp tụv gắp thức ăn . Mặc kệ mọi người đang nhìn .
_ Ý anh là … là … - Du lo sợ , ấp úng .
_ Ừ ! Em đoán đúng rùi đấy ! Chính là nó .- Minh ẩn ý cười gian .
Du hốt hoảng nhìn sang nó , nó vẫn bình thản như ko .
Không khí thật ngột ngạt , trừ nó ra và anh Minh ra , bốn người kia dường như bất động . Hết nhìn nó dò xét , rùi quay sang nhìn Minh tức tối .
_ Đi thôi anh !
Nó đặt đũa xuống bàn thật mạnh , lãnh đạm nói , rùi nắm lấy tay Hoàn kéo đi .
Giờ chỉ còn bốn người ngồi đó .
Minh cười đắc ý với những gì mình gây ra . Du quay sang nhìn như mún ăn tươi nuốt sống Minh , giọng tức giận :
_ Anh đang làm cái quái gì thế hả ? Sao tự dưng lôi thằng đó ra nói trước mặt tiểu Nhu ? Anh thấy nó chịu đau khổ chưa đủ sao ? Chính mắt anh cũng chứng kiến thằng đó gây cho Nhu đau khổ đến mức nào . Anh có phải anh hai của nó ko vậy ?. Anh …. Thật là ….
Du nói một tràng rùi đập bàn , đứng phắt dậy bỏ đi . Huy thấy vậy cũng lóng ngóng đuổi theo . Vũ ko nói gì , chỉ khẽ nhìn Minh lắc đầu rùi đứng dậy bỏ đi . Để lại một mình Minh ngồi đó . Minh tự mỉm cười nhủ thầm “ Ý anh đâu phải như thế ! “ .
_ PHU NHÂN !
_ < Có chiện gì vậy công chúa ? Còn gì cái tai của ta nữa ? >
_ Chiện này là như thế nào ?
_ < Chiện gì công chúa ? Ta chẳng hiểu gì cả ? >
_ Phu nhân còn giả ngây thơ nữa hả ? Cái tên hoàng tử chết bầm kia, tại sao lại có mắt ở đây ?
_ < Con nói hoàng tử của ta đó hả ? Ta cũng hem bik đâu ! >
_ Không biết ! Phu nhân định chọc tức con đó hả ? – Nó tức giận gằn giọng !
_ < Thôi ! Ta có việc bận rùi ! Có gì nói sau nha công chúa ! Bye bye công chúa nhá ! Moahhhhh ! >
_ PHU NHÂN !
Tụt … tụt … tụt …
“Tức chết đi được ! “ _ Nó tức trong bụng , nhìn đt .
_ Gọi cho mami cũng vô ích thôi ! – Minh ngồi trên bàn giáo viên lên tiếng , vẻ mặt đắc ý .
_ Để rùi xem ! Về nhà tui sẽ bắt phu nhân ko cho anh đến đây nữa ! – Nó kiên quyết nhìn Minh trừng trừng .
_ Tự nhiên nha em gái ! Nhưng nghĩ tình anh em, anh cho em lời khuyên , tốt nhất là ko nên . Vì em thừa biết , ngoài việc bỏ nhà đi , có việc gì mà anh muốn mà mami ko cho đâu .
Minh cười nhếch môi nhìn nó , đắc ý .
_ Anh ! – Nó đứng phắt dậy chỉ tay vào Minh , kiềm nén cơn tức trong lòng - Tui sẽ làm cho anh phải bỏ của chạy lấy người !
_ Nhất định là thế ! – Anh nó lại cười đắc ý .
Nếu Hoàn ko nắm tay nó lại , thì chắc anh nó đã nhừ tử với nó rùi . Hứ !
_ Họ là anh em ? – Huy hết nhìn Minh rùi len lén nhìn nó , rùi quay sang nhìn Hoàn
_ Uhm .
_ Nghe nói cậu và nó quen nhau từ nhỏ , cả việc này cậu cũng ko bik à ?- Du nhìn Huy dò xét .
_ Tui cứ tưởng nhà Nhu chỉ có mình cậu ấy ! – Huy chống chế - Nhưng hai anh em cậu ấy cũng kì lạ thật !
_ Ko phải kì , mà là quái dị ! – Du khẳng định .
_ Im ngay ! – Nó bực bội quát .
_ Thui các cậu đừng tranh cãi nữa ! – Vũ lên tiếng – Đó là chiện nhà của tiểu Nhu mà !
Reng …. Reng … reng … chuông báo vào học .
Hai tiết học tiếp theo vẫn là giờ học của Minh ,
Minh ko tìm cách làm khó nó . Giờ học diễn ra khá yên lặng , ko ai nói với ai lời nào .
Giờ ăn trưa ,
Nó cùng các bạn xuống nhà ăn .
_ Em ăn cái này đi ! – Hoàn gắp một miếng thức ăn ngon qua cho nó . Trong khi nó còn mãi đăm chiêu .
_ Em ăn cái này đi ! – Du nhại câu nói của Hoàn , vừa châm chọc vừa gắp thức ăn đưa lên miệng Huy – Ăn nhiều anh thương nhé !
Huy hiểu ý , phối hợp với Du chọc nó :
_ Ứ ư ! Em ăn miếng kia cơ !
_ Ừ ! Đợi anh gắp cho em nhé ! – Du giọng dỗ dành.
_ Em mún anh đút cho em cơ ! – Huy nũng nịu
Hành động của Du và Huy làm Vũ cười khúc khích , Hoàn ngượng ngùng .
_ Vừa phải thui nha ! Tao ko lên tiếng đừng tưởng tao câm .-Nó hăm he
_ Ô ! Mày cũng nghe thấy hở ? Tao tưởng mày để tâm hồn treo ngược cành cây như con dơi rùi chứ ? – Du khoái chí cười
_ Vậy đó hả ?Vậy mà tao cứ tưởng có người đang mượn cớ để được gần gũi ai kia chứ !- Nó mắt ko nhìn, tay gắp thức ăn cười ẩn ý .
_ Mày … mày nói gì vậy con quỷ ? – Du hơi ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen .
_ Ừ ! Cậu nói vậy ý gì ? – Huy ngây thơ hỏi
_ Cậu hỏi con Du thì bik . Nó hỉu ý tui mún nói là gì mà . Đúng ko Du ? – Nó nhìn Du nhướn nhướn chân mày
.
_ Dẹp mày đi ! – Du gạt ngang – Ăn cơm đi !
Du xấu hổ cắm mặt vào thức ăn trước mặt , ăn lấy ăn để . Huy ngơ ngác , hết nhìn Du rùi nhìn nó khó hỉu . Hoàn và Vũ dường như hiểu được một chút nên cũng khúc khích cười . Nó ko nói gì , chốc chốc lại mỉm cười mình ên .
_ Mấy đứa có chiện gì mà vui vẻ thế ?
Minh trên tay cầm khây thức ăn đang từ từ đi tới . Minh đã ngồi vào bàn , đối diện với nó.
_ Chiện gì ko liên quan đến thầy ? – Nó lạnh giọng – Mời thầy sang bàn khác ngồi , chỗ này toàn là học sinh . E là ko hợp với thầy đâu ạ !
_ Sao lại ko ? Dù gì chúng ta cũng quen nhau hết mà ! Đúng ko các em ! – Minh cười thiện ý với bốn người kia .
_ À .. ừ … - Cả đám có chung một kiểu trả lời .
_ À ! Sẵn dịp , anh mún thông báo cho em một tin mừng đây !
Nó im lặng , thái độ dửng dưng , tiếp tục ăn .
Minh hơi quê nhìn nó , chau mày khó chịu .Thấy vậy , Du đành lên tiếng :
_ Chiện gì vậy anh Minh ?
Như bắt đc vàng , Minh nhanh chóng lấy lại nụ cười , nhìn Du gian trá :
_ Có một người , em cũng quen đó ( ám chỉ Du ) sắp sửa về đây ! Có phải tin đáng mừng ko em gái ?
Nó đang gắp thức ăn bỗng ngưng tay vài giây rùi tiếp tụv gắp thức ăn . Mặc kệ mọi người đang nhìn .
_ Ý anh là … là … - Du lo sợ , ấp úng .
_ Ừ ! Em đoán đúng rùi đấy ! Chính là nó .- Minh ẩn ý cười gian .
Du hốt hoảng nhìn sang nó , nó vẫn bình thản như ko .
Không khí thật ngột ngạt , trừ nó ra và anh Minh ra , bốn người kia dường như bất động . Hết nhìn nó dò xét , rùi quay sang nhìn Minh tức tối .
_ Đi thôi anh !
Nó đặt đũa xuống bàn thật mạnh , lãnh đạm nói , rùi nắm lấy tay Hoàn kéo đi .
Giờ chỉ còn bốn người ngồi đó .
Minh cười đắc ý với những gì mình gây ra . Du quay sang nhìn như mún ăn tươi nuốt sống Minh , giọng tức giận :
_ Anh đang làm cái quái gì thế hả ? Sao tự dưng lôi thằng đó ra nói trước mặt tiểu Nhu ? Anh thấy nó chịu đau khổ chưa đủ sao ? Chính mắt anh cũng chứng kiến thằng đó gây cho Nhu đau khổ đến mức nào . Anh có phải anh hai của nó ko vậy ?. Anh …. Thật là ….
Du nói một tràng rùi đập bàn , đứng phắt dậy bỏ đi . Huy thấy vậy cũng lóng ngóng đuổi theo . Vũ ko nói gì , chỉ khẽ nhìn Minh lắc đầu rùi đứng dậy bỏ đi . Để lại một mình Minh ngồi đó . Minh tự mỉm cười nhủ thầm “ Ý anh đâu phải như thế ! “ .
/47
|