Sau khi đánh một giấc khá dài trên bãi cỏ xanh mướt , nó mới chịu mở hàng mi cong nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt ko một áng mây kia . Khẽ mỉm cười vì sự “ thoải mái “ và hớ hênh của mình , nó vươn vai một cái rồi từ từ ngồi dậy đi về ngôi nhà gỗ xinh xắn đằng xa xa kia .
Vừa mở cửa vào nhà , nó liền thấy dì Cẩm , là người giúp gia đình nó trông coi trang trại Thiên Thần , nói một cách chính xác thì dì Cẩm cũng là em của mẹ nó . Nhưng vì dì thík cuộc sống nơi này , nên đã ở đây từ lúc nhỏ và ngôi nhà này cũng là nơi dì ở . Dì Cẩm rất hiền lành , giỏi giang lại rất thương yêu hai anh em nó . Mỗi lần nó đến đây đều đc dì chăm sóc rất cẩn thận , và chu đáo cứ như là con cái của mình . Dì Cẩm vừa trông thấy liền đi lại nét mặt lo lắng . Nó khẽ mỉm cười chào dì ngay .
_ Dì ạ !
_ Tiểu Nhu ! Con đi đâu từ sáng đến giờ ? Dì gọi đt thì con ko bắt máy làm dì lo quá đi mất !
_ Dì ! Hì , nãy con lên bãi cỏ đằng kia chơi … ko bík vì sao lại ngủ quên mất … dì đừng lo mà …
Nó cười ngượng với dì , bẽn lẽn như đang làm điều gì đó xấu hổ ko mún cho người khác bík vậy . Dì Cẩm đưa tay lên ngực , thở phào nhẹ nhõm gương mặt có phần tươi tỉnh hơn , nhẹ giọng nói .
_ Con thật là … haizzz …Sau này có đi ra ngoài nhớ nói với dì một tiếng nghe ko ?
_ Dạ . Con nhớ rồi mà dì ! Hì hì …
_ À mà … - Dì Cẩm như nhớ ra điều gì đó vội reo lên - … lúc nãy Gia Minh gọi điện đến đấy .
_ Anh Minh ạ ! Ảnh gọi có chiện gì ko gì ? – Nó nhăn mũi khó hiểu . Làm sao anh Minh lại bík nó ở chỗ này nhỉ ? Nó đâu có nói cho ai bík đâu ? Vả lại , anh Minh gọi cho nó có chiện gì ko nhỉ ?
_ Minh hỏi con có ở đây ko ? Rồi dặn dì nói với con là có người tên là An … An gì đó – Dì Cẩm nhăn nhó , gãi gãi đầu như cố nhớ ra cái tên của một người .
_ An Du phải ko dì ?
_ Ờ … Đúng rồi . Là An Du . Gia Minh nói An Du đang tìm con , rồi dặn dì kêu con gọi điện ngay cho Minh khi con về .
_ Vâng . Con hiểu rồi . Cảm ơn dì .
_ Ko có gì đâu con . À . Con đói chưa ? Để dì dọn cơm lên nhé !
_ Vâng . Dì ko nhắc con cũng quên mất . Dì dọn mau nhé.
_ Ừ. Con đợi dì chút xíu .
Dì Cẩm cười hiền vuốt khẽ lên tóc nó rồi nhanh chóng rời khỏi . Nó ngồi xuống ghế lấy ngay cái đt ra . Nhìn màn hình đen thui , nó chợt mỉm cười .Lúc đầu nó còn tự hỏi vì sao anh Minh ko gọi thẳng cho nó mà phải gọi đến đây , thì ra là nó đã tắt nguồn từ lâu . Nó quên mất điều đó , tự cười vì sự đãng trí của mình . Nó nhấn nút mở nguồn . Nụ cười trên môi nó chợt tắt khi màn hình hiện lên hình ảnh của Hoàn …Một cảm giác đau buốt trong tim …
Chưa đầy một phút , gần cả trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ hiện ngay trên màn hình đt . Nó thở ra . Tin nhắn và đt của anh Minh , Huy , Du và … nhìu nhất là của Hoàn …. Một chút xót xa khi đọc những tin nhắn Hoàn gửi đến khiến khóe mắt nó cay cay …. Những lời hỏi , những lời tự trách , hối hận lẫn những lời cầu xin sự tha thứ …. Tất cả đều khiến lòng nó càng thêm bùn bã … Nó đâu mún trách hay giận gì Hoàn , nó chỉ ko thể chấp nhận . Nó đã đau lòng thế này , chắc Hoàn … Nó ko mún nghĩ nữa … Cứ để tự nhiên đi …
_ Tiểu Nhu ! Qua ăn cơm đi con !
Nó đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi của dì Cẩm làm cho giật mình , gạt nhanh giọt nước chực rơi nơi khóe mi , nó nhanh chóng đi đến chỗ dì Cẩm đang đứng .
_ Vâng!
Thấy mắt nó đỏ hoen lại thêm đôi mắt như ẩn nước , dì Cẩm ko khỏi lo lắng xen lẫn ngạc nhiên hỏi ngay :
_ Tiểu Nhu ! Con làm sao vậy ? Mắt con …
_ Ko sao đâu dì . Mình ăn cơm thôi . – nó cố ngượng cười để xao nhãng tâm trí của dì Cẩm . Dì nhìn nó một lúc rồi mới tạm thời rời mắt khỏi gương mặt của nó .
_ Dì nấu ngon quá à ! Kiểu này con phải ăn mấy bát mới đc .- Nó xuýt xoa khen hết lời khiến dì Cẩm cũng cảm thấy vui vui, hiền lành nói .
_ Ừ .. Ngon thì con ăn nhìu vào .
_ Vâng .- Nó vui vẻ gật đầu , đưa đũa gắp thức ăn rồi ăn một cách thík thú .
Sau bữa cơm ngon và vui vẻ ấy , nó giúp dì Cẩm dọn bàn và rửa bát tiếp dì . Một lúc sau , khi cả hai cùng nhau ngồi ghế ngoài phòng khách , nó từ từ rót nước còn dì Cẩm thì gọt trái cây để hai dì cháu cùng ăn tráng miệng .
_ Eo ôi ! Tai nạn gì mà khủng khiếp quá đi ! Còn gì là xe nữa .
Dì Cẩm chợt kêu lên khi nhìn lên xem tin tức tivi . Nghe dì nói ,nó ko nói gì cũng chẳng ngước lên nhìn làm gì . Ko phải vì nó vô tâm hay lạnh lùng gì … chỉ đơn giản là nó ko mún nhìn thấy những chiện đau lòng như thế … Đưa lên ly nước lên cho dì , ân cần nói .
_ Dì uống nước đi ạ !
_ Ừ ! Cháu để đó cho dì đi ! Cháu cũng ăn trái cây đi ! – Vừa nói , mắt thì dán lên tivi nhưng dì Cẩm cũng vừa đưa dĩa trái cây qua cho nó , miệng cũng vừa bình luận – Thật tội nghiệp . Nhìn trẻ thế mà …. Haizz
Nó mỉm cười . Dì của nó cũng nhạy cảm thật . Nó cũng tò mò ngước lên nhìn xem thử là như thế nào mà dì lại thương cảm như thế .
Hình như là một tai nạn giao thông . Một chiếc xe ô tô màu đen hình như là bị xe tải trọng tải lớn kia đâm phải . Vì nó thấy phần đầu xe gần như bẹp dính vào trong , méo mó hết sức thê thảm , biển số xe đang tòng teng đưa qua đưa lại như chiều mún rơi xuống . Nó chẳng để ý nhiều , cầm miếng táo lên định ăn thì ….
Đt trong túi nó rung lên , lấy ra thì thấy Du calling , nó lưỡng lự ko bík có nên nghe hay ko ? Xin phép dì đi ra ngoài , nó lấy một hơi bình tĩnh nó mới dám nhấn phím trả lời . Nó sợ nhất là nghe con bạn này trách cứ vì lý do ko chịu nghe máy từ sớm đến giờ .
_ Alô !
_ < GIỜ NÀY MÀY MỚI CHỊU NGHE MÁY HẢ ? >
Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của nó , bên đầu dây cũng “ nhẹ nhàng “ và ko kém phần “ duyên dáng “ dành cho nó . Cũng may là nó đã đưa đt cách xa cả cánh tay , nếu ko thì “thuận phong nhĩ “ của nó cũng sẽ bị tiếng oang oang oanh vàng của con yêu nữ này hỏng mất . Đến khi cảm giác ko còn mùi “ nguy hiểm “ nữa , nó mới từ từ đưa đt lại gần nói hết sức dịu dàng .
_ Rồi . Tao bík lỗi rồi . Đừng có hét lên như thế nữa đc ko ? Mày mún làm hỏng tai tao à?
_ < Hứ ! Tao chưa giết mày là còn may đó . Ở đó ….>
Du trách cứ , giọng có vẻ ko vui .
_ Đc rồi . Mày gọi tao có gì ko ?
_ < Tao gọi cho mày từ sáng , mấy chục cuộc chứ ít đâu . Ko thèm nghe mấy . Mày bík tao tức lắm ko hả ? Mở máy nhận đc , sao ko chịu gọi ngay cho tao hả ? Nếu tao ko gọi nữa , mày ko tính gọi cho tao hả con quỷ ? >
Du tuôn một tràng tức tối , nó nhăn mặt nghe hết , cười nói .
_ Haizz . Tao cũng mún gọi lắm . Nhưng mà … tao bận quá nên quên mất . Thông cảm nhá .
_ < Đc rồi . Tạm tha cho mày . Bây giờ mày đang ở đâu hả ? Mau về đây gấp ! >
Giọng Du có vẻ khẩn trương , khiến nó có phần lo lắng hỏi ngay .
_ Chiện gì phải về gấp ?
_ Hoàn bị ….
Du chưa nói hết câu liền thì nó liền nghe một chuỗi âm thanh “ tút … tút ….tút “ vang lên . Trong lòng nó cảm thấy bất an , nhất là chưa nghe đc cái việc Du đang nhắc đến là Hoàn . Hoàn ??? Hoàn bị làm sao ? Tại sao DU lại có vẻ khẩn trương như vậy ?
Nó ngồi thừ người hết mấy giây rồi giật mình nhìn đt . Hình của Hoàn . Nó chợt thấy khó chịu trong lòng , bứt rứt ko yên . Nó ko suy nghĩ gì , bấm ngay số gọi cho Hoàn . Số đt ko liên lạc đc . Một dự cảm ko lành khiến nó rung lên vì sợ hãi . Nó gọi lại cho Du . Cũng là ko liên lạc đc . Nó sợ mún khóc lên . Chợt nó nhớ đến ….
Vừa mở cửa vào nhà , nó liền thấy dì Cẩm , là người giúp gia đình nó trông coi trang trại Thiên Thần , nói một cách chính xác thì dì Cẩm cũng là em của mẹ nó . Nhưng vì dì thík cuộc sống nơi này , nên đã ở đây từ lúc nhỏ và ngôi nhà này cũng là nơi dì ở . Dì Cẩm rất hiền lành , giỏi giang lại rất thương yêu hai anh em nó . Mỗi lần nó đến đây đều đc dì chăm sóc rất cẩn thận , và chu đáo cứ như là con cái của mình . Dì Cẩm vừa trông thấy liền đi lại nét mặt lo lắng . Nó khẽ mỉm cười chào dì ngay .
_ Dì ạ !
_ Tiểu Nhu ! Con đi đâu từ sáng đến giờ ? Dì gọi đt thì con ko bắt máy làm dì lo quá đi mất !
_ Dì ! Hì , nãy con lên bãi cỏ đằng kia chơi … ko bík vì sao lại ngủ quên mất … dì đừng lo mà …
Nó cười ngượng với dì , bẽn lẽn như đang làm điều gì đó xấu hổ ko mún cho người khác bík vậy . Dì Cẩm đưa tay lên ngực , thở phào nhẹ nhõm gương mặt có phần tươi tỉnh hơn , nhẹ giọng nói .
_ Con thật là … haizzz …Sau này có đi ra ngoài nhớ nói với dì một tiếng nghe ko ?
_ Dạ . Con nhớ rồi mà dì ! Hì hì …
_ À mà … - Dì Cẩm như nhớ ra điều gì đó vội reo lên - … lúc nãy Gia Minh gọi điện đến đấy .
_ Anh Minh ạ ! Ảnh gọi có chiện gì ko gì ? – Nó nhăn mũi khó hiểu . Làm sao anh Minh lại bík nó ở chỗ này nhỉ ? Nó đâu có nói cho ai bík đâu ? Vả lại , anh Minh gọi cho nó có chiện gì ko nhỉ ?
_ Minh hỏi con có ở đây ko ? Rồi dặn dì nói với con là có người tên là An … An gì đó – Dì Cẩm nhăn nhó , gãi gãi đầu như cố nhớ ra cái tên của một người .
_ An Du phải ko dì ?
_ Ờ … Đúng rồi . Là An Du . Gia Minh nói An Du đang tìm con , rồi dặn dì kêu con gọi điện ngay cho Minh khi con về .
_ Vâng . Con hiểu rồi . Cảm ơn dì .
_ Ko có gì đâu con . À . Con đói chưa ? Để dì dọn cơm lên nhé !
_ Vâng . Dì ko nhắc con cũng quên mất . Dì dọn mau nhé.
_ Ừ. Con đợi dì chút xíu .
Dì Cẩm cười hiền vuốt khẽ lên tóc nó rồi nhanh chóng rời khỏi . Nó ngồi xuống ghế lấy ngay cái đt ra . Nhìn màn hình đen thui , nó chợt mỉm cười .Lúc đầu nó còn tự hỏi vì sao anh Minh ko gọi thẳng cho nó mà phải gọi đến đây , thì ra là nó đã tắt nguồn từ lâu . Nó quên mất điều đó , tự cười vì sự đãng trí của mình . Nó nhấn nút mở nguồn . Nụ cười trên môi nó chợt tắt khi màn hình hiện lên hình ảnh của Hoàn …Một cảm giác đau buốt trong tim …
Chưa đầy một phút , gần cả trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ hiện ngay trên màn hình đt . Nó thở ra . Tin nhắn và đt của anh Minh , Huy , Du và … nhìu nhất là của Hoàn …. Một chút xót xa khi đọc những tin nhắn Hoàn gửi đến khiến khóe mắt nó cay cay …. Những lời hỏi , những lời tự trách , hối hận lẫn những lời cầu xin sự tha thứ …. Tất cả đều khiến lòng nó càng thêm bùn bã … Nó đâu mún trách hay giận gì Hoàn , nó chỉ ko thể chấp nhận . Nó đã đau lòng thế này , chắc Hoàn … Nó ko mún nghĩ nữa … Cứ để tự nhiên đi …
_ Tiểu Nhu ! Qua ăn cơm đi con !
Nó đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi của dì Cẩm làm cho giật mình , gạt nhanh giọt nước chực rơi nơi khóe mi , nó nhanh chóng đi đến chỗ dì Cẩm đang đứng .
_ Vâng!
Thấy mắt nó đỏ hoen lại thêm đôi mắt như ẩn nước , dì Cẩm ko khỏi lo lắng xen lẫn ngạc nhiên hỏi ngay :
_ Tiểu Nhu ! Con làm sao vậy ? Mắt con …
_ Ko sao đâu dì . Mình ăn cơm thôi . – nó cố ngượng cười để xao nhãng tâm trí của dì Cẩm . Dì nhìn nó một lúc rồi mới tạm thời rời mắt khỏi gương mặt của nó .
_ Dì nấu ngon quá à ! Kiểu này con phải ăn mấy bát mới đc .- Nó xuýt xoa khen hết lời khiến dì Cẩm cũng cảm thấy vui vui, hiền lành nói .
_ Ừ .. Ngon thì con ăn nhìu vào .
_ Vâng .- Nó vui vẻ gật đầu , đưa đũa gắp thức ăn rồi ăn một cách thík thú .
Sau bữa cơm ngon và vui vẻ ấy , nó giúp dì Cẩm dọn bàn và rửa bát tiếp dì . Một lúc sau , khi cả hai cùng nhau ngồi ghế ngoài phòng khách , nó từ từ rót nước còn dì Cẩm thì gọt trái cây để hai dì cháu cùng ăn tráng miệng .
_ Eo ôi ! Tai nạn gì mà khủng khiếp quá đi ! Còn gì là xe nữa .
Dì Cẩm chợt kêu lên khi nhìn lên xem tin tức tivi . Nghe dì nói ,nó ko nói gì cũng chẳng ngước lên nhìn làm gì . Ko phải vì nó vô tâm hay lạnh lùng gì … chỉ đơn giản là nó ko mún nhìn thấy những chiện đau lòng như thế … Đưa lên ly nước lên cho dì , ân cần nói .
_ Dì uống nước đi ạ !
_ Ừ ! Cháu để đó cho dì đi ! Cháu cũng ăn trái cây đi ! – Vừa nói , mắt thì dán lên tivi nhưng dì Cẩm cũng vừa đưa dĩa trái cây qua cho nó , miệng cũng vừa bình luận – Thật tội nghiệp . Nhìn trẻ thế mà …. Haizz
Nó mỉm cười . Dì của nó cũng nhạy cảm thật . Nó cũng tò mò ngước lên nhìn xem thử là như thế nào mà dì lại thương cảm như thế .
Hình như là một tai nạn giao thông . Một chiếc xe ô tô màu đen hình như là bị xe tải trọng tải lớn kia đâm phải . Vì nó thấy phần đầu xe gần như bẹp dính vào trong , méo mó hết sức thê thảm , biển số xe đang tòng teng đưa qua đưa lại như chiều mún rơi xuống . Nó chẳng để ý nhiều , cầm miếng táo lên định ăn thì ….
Đt trong túi nó rung lên , lấy ra thì thấy Du calling , nó lưỡng lự ko bík có nên nghe hay ko ? Xin phép dì đi ra ngoài , nó lấy một hơi bình tĩnh nó mới dám nhấn phím trả lời . Nó sợ nhất là nghe con bạn này trách cứ vì lý do ko chịu nghe máy từ sớm đến giờ .
_ Alô !
_ < GIỜ NÀY MÀY MỚI CHỊU NGHE MÁY HẢ ? >
Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của nó , bên đầu dây cũng “ nhẹ nhàng “ và ko kém phần “ duyên dáng “ dành cho nó . Cũng may là nó đã đưa đt cách xa cả cánh tay , nếu ko thì “thuận phong nhĩ “ của nó cũng sẽ bị tiếng oang oang oanh vàng của con yêu nữ này hỏng mất . Đến khi cảm giác ko còn mùi “ nguy hiểm “ nữa , nó mới từ từ đưa đt lại gần nói hết sức dịu dàng .
_ Rồi . Tao bík lỗi rồi . Đừng có hét lên như thế nữa đc ko ? Mày mún làm hỏng tai tao à?
_ < Hứ ! Tao chưa giết mày là còn may đó . Ở đó ….>
Du trách cứ , giọng có vẻ ko vui .
_ Đc rồi . Mày gọi tao có gì ko ?
_ < Tao gọi cho mày từ sáng , mấy chục cuộc chứ ít đâu . Ko thèm nghe mấy . Mày bík tao tức lắm ko hả ? Mở máy nhận đc , sao ko chịu gọi ngay cho tao hả ? Nếu tao ko gọi nữa , mày ko tính gọi cho tao hả con quỷ ? >
Du tuôn một tràng tức tối , nó nhăn mặt nghe hết , cười nói .
_ Haizz . Tao cũng mún gọi lắm . Nhưng mà … tao bận quá nên quên mất . Thông cảm nhá .
_ < Đc rồi . Tạm tha cho mày . Bây giờ mày đang ở đâu hả ? Mau về đây gấp ! >
Giọng Du có vẻ khẩn trương , khiến nó có phần lo lắng hỏi ngay .
_ Chiện gì phải về gấp ?
_ Hoàn bị ….
Du chưa nói hết câu liền thì nó liền nghe một chuỗi âm thanh “ tút … tút ….tút “ vang lên . Trong lòng nó cảm thấy bất an , nhất là chưa nghe đc cái việc Du đang nhắc đến là Hoàn . Hoàn ??? Hoàn bị làm sao ? Tại sao DU lại có vẻ khẩn trương như vậy ?
Nó ngồi thừ người hết mấy giây rồi giật mình nhìn đt . Hình của Hoàn . Nó chợt thấy khó chịu trong lòng , bứt rứt ko yên . Nó ko suy nghĩ gì , bấm ngay số gọi cho Hoàn . Số đt ko liên lạc đc . Một dự cảm ko lành khiến nó rung lên vì sợ hãi . Nó gọi lại cho Du . Cũng là ko liên lạc đc . Nó sợ mún khóc lên . Chợt nó nhớ đến ….
/47
|