Cửa phòng cấp cứu có một cô gái nhỏ đang ngồi thu lu trong một góc. Trên chiếc áo sơ mi đơn bạc nhuộm đầy máu. Gương mặt cô thất thần, trắng bệch. Mọi thứ loang loáng hiện ra trong trí nhớ rồi vụt qua đi trong vội vã....Sao lại đến tình thế đó ? Tại sao khi Lâm Tuyết tấn công, anh ta lại đẩy cô ra ?
Nhã An không hiểu...Không thể hiểu. Đôi vai gầy guộc của cô run lên. Nước mặt chảy trên gương mặt bơ phờ.
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Nhã An cũng bật dậy ngay :
-Bác sĩ...anh ấy có sao không ?
-Anh ấy bị choáng do mất máu.- Vị Bác sĩ trẻ ngập ngừng- Có một khối máu tụ trong đầu cần theo dõi. Sau 2 tuần nếu diễn biến không tốt thì mới phẫu thuật lấy ra.
-Rồi...rồi phẫu thuật có nguy hiểm không ạ ? –Nhã An lo lắng- Có ảnh hưởng gì về sao không ?
-Không có cuộc phẫu thuật nào là an toàn 100% cả đâu.- Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính- Nhưng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Cô yên tâm !
Nhã An làm sao yên tâm được. Cô đành cảm ơn vị bác sĩ trẻ rồi vội vã đi theo y tá đang đẩy băng ca về phòng bệnh. Tần Tường vẫn nằm thiêm thiếp. Lòng Nhã An trĩu nặng. Cô không muốn làm gì nữa hết, chỉ mong Tần Tường mau chóng tỉnh lại, mau chóng có thể nhìn thẳng vào cô.
....Ba mẹ của Tần Tường cũng đã vào bệnh viện. Bà Tần lo lắng đến run lẩy bẩy, ông Tần có vẻ bình tĩnh hơn. Ông nhẹ nhàng nói với Nhã An :
-Cô về nghỉ ngơi đi ! Có chúng tôi ở đây rồi.
Nhã An cúi đầu chào rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cô không còn sức để lưu tâm đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Gia Mẫn....Cho đến khi có tiếng gọi giật đầy giận dữ vang lên bên tai, Nhã An mới định thần quay lại :
-Cô Phương Nhã An !
Là Gia Mẫn. Nhã An vừa dừng lại thì cô ta đã xông đến. Một cái tát vào mặt, khiến Nhã An đã mệt mỏi cả ngày không chịu nổi, khuỵu xuống. Nhưng cô không ngã quỵ mà nhanh chóng đứng thẳng lên :
-Cô...
Gia Mẫn có lẽ định đánh thêm một tát nữa song đã bị Nhã An chụp tay lại. Má cô ta bỏng rát khi Nhã An nhanh chóng trả lại bằng một bạt tay :
-Cô !........
-Cô thế nào ? –Nhã An lạnh lùng- Cô đánh tôi được, không lẽ nào tôi lại không thể đánh lại cô ?
-Cô....cô không có liêm sỉ. Nếu không tại cô bám theo Tần Tường thì anh ấy sẽ không như vậy. Cô vô sỉ...cô...
Nhã An đã biết, thế nào gọi là gắp lửa bỏ tay người. Lâm Tuyết có lẽ đã nói gì với Gia Mẫn nên mới khiến cô ta giận dữ như vậy. Miệng Nhã An khẽ nhếch lên :
-Tôi vô liêm sỉ cũng không đến lượt cô Phan phải dạy tôi bằng bạo lực. Thương tích của anh ấy là do em họ cô gây ra, ai cũng thấy. Tại sao cô không về hỏi cô ấy, lý do nào hành động bạo lực mà lại trút vào tôi ? Tôi có lỗi gì ?
Cô đã muốn chấm dứt...Nhã An không muốn tiếp tục mối quan hệ sẽ làm cho bản thân mình đau khổ. Thế nhưng...sao người ta lại cứ nghĩ cô muốn níu kéo, muốn « đỉa đeo chân hạc ». Thế nào là đỉa, thế nào là hạc ? Thân phận cách biệt không lẽ cũng khiến lòng tự trọng của con người bị vứt bỏ sao ?
Gia Mẫn định nói thêm gì nữa thì bỗng có tiếng người gọi ở đằng sau :
-Cô Phương...Tường đã tỉnh. Nó muốn gặp cô !
....Khi Nhã An về đến nhà đã mười hai giờ đêm. Đến cửa căn hộ chung cư nhỏ, cô ngỡ ngàng nhận ra, Khắc Vân đã đứng đấy tự bao giờ :
-Anh...
-Ừ. –Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh gọi điện cho em nhưng không ai nghe máy nên đến công ty thì không gặp. Anh đành đến nhà đợi em.
-Đợi em ? Anh đợi em bao lâu rồi ?
Khắc Vân chỉ cười không đáp. Anh chỉ giật mình khi nhìn thấy chiếc áo cô ố đỏ vì máu. Giọng Khắc Vân thảng thốt tràn ngập âu lo :
-Em sao vậy ? Máu ở đâu ? Em bị tai nạn chỗ nào à ?
-Không có...- Nhã An bỗng rơm rớm nước mắt. Cô lại yếu lòng nữa. Lúc nãy, câu đầu tiên Tần Tường hỏi cũng là một câu nói tương tự Khắc Vân :
-Em không sao chứ ?....Máu nhiều quá ! Em có bị thương không ?
...Nhã An vừa mở mắt đã nghe tiếng lục đục vang lên trong căn hộ nhỏ. Cô định thần nhìn kĩ. Khắc Vân đang lui cui dưới bếp, nhìn thấy Nhã An, anh khẽ cười :
-Chào em.
-Chào anh...
Mỗi lần Nhã An bối rối thì lại vén tóc qua tai thì phải. Khắc Vân phì cười khi nhận ra thói quen rất con gái của cô :
-Sao anh lại ở đây ? Em...
-Tối qua anh không có về -Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh ngủ ngoài phòng khách.
Nhã An có chút giật mình. Tối qua cô mệt đến nỗi tắm rửa xong là vùi mình xuống giường mà ngủ. Lúc đó đúng là Khắc Vân vẫn chưa về.
-Em xin lỗi...Em làm phiền anh...
-Khờ quá –Anh gõ nhẹ vào đầu cô- Đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng. Anh nấu cháo rồi.
Hai người đối diện nhau trên bàn ăn. Khắc Vân chợt nói :
-Anh múc sẵn cháo vào trong gà mên rồi. Lát nữa em mang vào bệnh viện cho anh ta.
Anh đang nhắc đến Tần Tường. Bằng một giọng điệu rất tự nhiên :
-Anh...anh nấu cháo cho Tần tổng sao ?
-Ừ. Anh nghĩ cũng không đến nỗi tệ phải không ?
Trước đây, Nhã An luôn cảm thấy ở Thiệu Khắc Vân là một sự dịu dàng thầm lặng. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như nước. Nhưng nước lại là nguyên tố có sức mạnh hủy diệt. Một khi nước ồ ạt chảy là có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì.
-Ăn đi rồi anh đưa em đi. Ở chỗ này bây giờ khó đón taxi lắm. Nhưng nhớ là phải ăn cho hết, không được bỏ mứa, biết chưa ?
...Khi Nhã An đến bệnh viện, trong phòng chỉ có bà Tần. Thấy hai người bà hơi ngỡ ngàng, đặc biệt là sự có mặt của Khắc Vân :
-Chào bác...Đây là anh Thiệu Khắc Vân, bạn của cháu. Anh ấy...
-Cháu từng có duyên làm quen với anh Tần –Khắc Vân mỉm cười –Cháu đến thăm anh ấy.
-Vâng –Bà Tần mệt mỏi, gượng cười –Hai cháu ngồi đi...Tôi...
Bà loạng choạng, mất thăng bằng. Sức khỏe bà Tần vốn không tốt, cả đêm trong bệnh viện dường như đã vắt kiệt sức của bà.
-Bác không sao chứ ạ ? – Dìu bà ngồi xuống ghế, Nhã An lo lắng –Trông bác mệt lắm.
-Tôi không sao. Tôi...
-Hay là bác về nghỉ đi –Khắc Vân bỗng đề nghị- Chúng cháu sẽ thay phiên chăm sóc anh Tần giùm bác. Nơi này có y tá, chỉ cần vài ngày đầu, ổn định xong là chúng ta có thể yên tâm hơn.
Nằm trên giường, Tần Tường không khỏi nhíu mày. Anh nhận ra Thiệu Khắc Vân ngay khi anh ta mới bước vào. Có thể nói vị trí hai người bây giờ là tình địch, thế nhưng những gì Thiệu Khắc Vân vừa nói lại làm Tần Tường hoang mang quá. Có ai sẵn sàng chăm sóc tình địch của mình đâu ?
...-Em thực sự không hiểu, anh muốn gì ?
Nhã An không thể cứ đoán mò mãi được. Cô hỏi thẳng Khắc Vân khi bác sĩ vào phòng thăm khám, thân nhân phải ra ngoài.
-Chứ em nghĩ, anh muốn gì ?
Khắc Vân luôn mỉm cười, bây giờ cũng vậy. Nụ cười của anh dịu dàng như một tia nắng. Nụ cười thuần khiết, không toan tính. Anh còn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Nhã An :
-Em không biết....Em...
-Anh chỉ vì em thôi –Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh ta bị thương vì em. Em áy náy vì anh ta. Anh muốn chung tay cùng em bù đắp nỗi áy náy đó. Nhóc con à, anh không có ý gì khác đâu. Đừng lo.
Cuộc đời anh, vì em mới gặp lại những con người đó. Một người cha anh chưa hề biết mặt, chẳng yêu thương, cũng không có oán hờn.
Một người em cùng chảy chung dòng máu. Thế nhưng, có gặp nhau ngoài đường cũng chỉ có thể lạnh lùng lướt qua nhau.
Vì em...
-Em xin lỗi –Nhã An cúi mặt- Em làm anh khó xử. Em...
- Anh nhận lời xin lỗi –Khắc Vân lại cười –Bây giờ anh phải vào công ty một chút. Em ở lại chăm sóc cho anh ấy, xong việc anh vào ngay. Anh cũng sẽ mang cháo vào cho anh Tần. Đừng lo !
*Anh Tần là kiểu bá đạo truyền thống, chắc Thiệu Khắc Vân là bá đạo kiểu mới rồi. 15 com, 60 like có chương mới nghen.
Nhã An không hiểu...Không thể hiểu. Đôi vai gầy guộc của cô run lên. Nước mặt chảy trên gương mặt bơ phờ.
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Nhã An cũng bật dậy ngay :
-Bác sĩ...anh ấy có sao không ?
-Anh ấy bị choáng do mất máu.- Vị Bác sĩ trẻ ngập ngừng- Có một khối máu tụ trong đầu cần theo dõi. Sau 2 tuần nếu diễn biến không tốt thì mới phẫu thuật lấy ra.
-Rồi...rồi phẫu thuật có nguy hiểm không ạ ? –Nhã An lo lắng- Có ảnh hưởng gì về sao không ?
-Không có cuộc phẫu thuật nào là an toàn 100% cả đâu.- Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính- Nhưng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Cô yên tâm !
Nhã An làm sao yên tâm được. Cô đành cảm ơn vị bác sĩ trẻ rồi vội vã đi theo y tá đang đẩy băng ca về phòng bệnh. Tần Tường vẫn nằm thiêm thiếp. Lòng Nhã An trĩu nặng. Cô không muốn làm gì nữa hết, chỉ mong Tần Tường mau chóng tỉnh lại, mau chóng có thể nhìn thẳng vào cô.
....Ba mẹ của Tần Tường cũng đã vào bệnh viện. Bà Tần lo lắng đến run lẩy bẩy, ông Tần có vẻ bình tĩnh hơn. Ông nhẹ nhàng nói với Nhã An :
-Cô về nghỉ ngơi đi ! Có chúng tôi ở đây rồi.
Nhã An cúi đầu chào rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cô không còn sức để lưu tâm đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Gia Mẫn....Cho đến khi có tiếng gọi giật đầy giận dữ vang lên bên tai, Nhã An mới định thần quay lại :
-Cô Phương Nhã An !
Là Gia Mẫn. Nhã An vừa dừng lại thì cô ta đã xông đến. Một cái tát vào mặt, khiến Nhã An đã mệt mỏi cả ngày không chịu nổi, khuỵu xuống. Nhưng cô không ngã quỵ mà nhanh chóng đứng thẳng lên :
-Cô...
Gia Mẫn có lẽ định đánh thêm một tát nữa song đã bị Nhã An chụp tay lại. Má cô ta bỏng rát khi Nhã An nhanh chóng trả lại bằng một bạt tay :
-Cô !........
-Cô thế nào ? –Nhã An lạnh lùng- Cô đánh tôi được, không lẽ nào tôi lại không thể đánh lại cô ?
-Cô....cô không có liêm sỉ. Nếu không tại cô bám theo Tần Tường thì anh ấy sẽ không như vậy. Cô vô sỉ...cô...
Nhã An đã biết, thế nào gọi là gắp lửa bỏ tay người. Lâm Tuyết có lẽ đã nói gì với Gia Mẫn nên mới khiến cô ta giận dữ như vậy. Miệng Nhã An khẽ nhếch lên :
-Tôi vô liêm sỉ cũng không đến lượt cô Phan phải dạy tôi bằng bạo lực. Thương tích của anh ấy là do em họ cô gây ra, ai cũng thấy. Tại sao cô không về hỏi cô ấy, lý do nào hành động bạo lực mà lại trút vào tôi ? Tôi có lỗi gì ?
Cô đã muốn chấm dứt...Nhã An không muốn tiếp tục mối quan hệ sẽ làm cho bản thân mình đau khổ. Thế nhưng...sao người ta lại cứ nghĩ cô muốn níu kéo, muốn « đỉa đeo chân hạc ». Thế nào là đỉa, thế nào là hạc ? Thân phận cách biệt không lẽ cũng khiến lòng tự trọng của con người bị vứt bỏ sao ?
Gia Mẫn định nói thêm gì nữa thì bỗng có tiếng người gọi ở đằng sau :
-Cô Phương...Tường đã tỉnh. Nó muốn gặp cô !
....Khi Nhã An về đến nhà đã mười hai giờ đêm. Đến cửa căn hộ chung cư nhỏ, cô ngỡ ngàng nhận ra, Khắc Vân đã đứng đấy tự bao giờ :
-Anh...
-Ừ. –Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh gọi điện cho em nhưng không ai nghe máy nên đến công ty thì không gặp. Anh đành đến nhà đợi em.
-Đợi em ? Anh đợi em bao lâu rồi ?
Khắc Vân chỉ cười không đáp. Anh chỉ giật mình khi nhìn thấy chiếc áo cô ố đỏ vì máu. Giọng Khắc Vân thảng thốt tràn ngập âu lo :
-Em sao vậy ? Máu ở đâu ? Em bị tai nạn chỗ nào à ?
-Không có...- Nhã An bỗng rơm rớm nước mắt. Cô lại yếu lòng nữa. Lúc nãy, câu đầu tiên Tần Tường hỏi cũng là một câu nói tương tự Khắc Vân :
-Em không sao chứ ?....Máu nhiều quá ! Em có bị thương không ?
...Nhã An vừa mở mắt đã nghe tiếng lục đục vang lên trong căn hộ nhỏ. Cô định thần nhìn kĩ. Khắc Vân đang lui cui dưới bếp, nhìn thấy Nhã An, anh khẽ cười :
-Chào em.
-Chào anh...
Mỗi lần Nhã An bối rối thì lại vén tóc qua tai thì phải. Khắc Vân phì cười khi nhận ra thói quen rất con gái của cô :
-Sao anh lại ở đây ? Em...
-Tối qua anh không có về -Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh ngủ ngoài phòng khách.
Nhã An có chút giật mình. Tối qua cô mệt đến nỗi tắm rửa xong là vùi mình xuống giường mà ngủ. Lúc đó đúng là Khắc Vân vẫn chưa về.
-Em xin lỗi...Em làm phiền anh...
-Khờ quá –Anh gõ nhẹ vào đầu cô- Đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng. Anh nấu cháo rồi.
Hai người đối diện nhau trên bàn ăn. Khắc Vân chợt nói :
-Anh múc sẵn cháo vào trong gà mên rồi. Lát nữa em mang vào bệnh viện cho anh ta.
Anh đang nhắc đến Tần Tường. Bằng một giọng điệu rất tự nhiên :
-Anh...anh nấu cháo cho Tần tổng sao ?
-Ừ. Anh nghĩ cũng không đến nỗi tệ phải không ?
Trước đây, Nhã An luôn cảm thấy ở Thiệu Khắc Vân là một sự dịu dàng thầm lặng. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như nước. Nhưng nước lại là nguyên tố có sức mạnh hủy diệt. Một khi nước ồ ạt chảy là có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì.
-Ăn đi rồi anh đưa em đi. Ở chỗ này bây giờ khó đón taxi lắm. Nhưng nhớ là phải ăn cho hết, không được bỏ mứa, biết chưa ?
...Khi Nhã An đến bệnh viện, trong phòng chỉ có bà Tần. Thấy hai người bà hơi ngỡ ngàng, đặc biệt là sự có mặt của Khắc Vân :
-Chào bác...Đây là anh Thiệu Khắc Vân, bạn của cháu. Anh ấy...
-Cháu từng có duyên làm quen với anh Tần –Khắc Vân mỉm cười –Cháu đến thăm anh ấy.
-Vâng –Bà Tần mệt mỏi, gượng cười –Hai cháu ngồi đi...Tôi...
Bà loạng choạng, mất thăng bằng. Sức khỏe bà Tần vốn không tốt, cả đêm trong bệnh viện dường như đã vắt kiệt sức của bà.
-Bác không sao chứ ạ ? – Dìu bà ngồi xuống ghế, Nhã An lo lắng –Trông bác mệt lắm.
-Tôi không sao. Tôi...
-Hay là bác về nghỉ đi –Khắc Vân bỗng đề nghị- Chúng cháu sẽ thay phiên chăm sóc anh Tần giùm bác. Nơi này có y tá, chỉ cần vài ngày đầu, ổn định xong là chúng ta có thể yên tâm hơn.
Nằm trên giường, Tần Tường không khỏi nhíu mày. Anh nhận ra Thiệu Khắc Vân ngay khi anh ta mới bước vào. Có thể nói vị trí hai người bây giờ là tình địch, thế nhưng những gì Thiệu Khắc Vân vừa nói lại làm Tần Tường hoang mang quá. Có ai sẵn sàng chăm sóc tình địch của mình đâu ?
...-Em thực sự không hiểu, anh muốn gì ?
Nhã An không thể cứ đoán mò mãi được. Cô hỏi thẳng Khắc Vân khi bác sĩ vào phòng thăm khám, thân nhân phải ra ngoài.
-Chứ em nghĩ, anh muốn gì ?
Khắc Vân luôn mỉm cười, bây giờ cũng vậy. Nụ cười của anh dịu dàng như một tia nắng. Nụ cười thuần khiết, không toan tính. Anh còn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Nhã An :
-Em không biết....Em...
-Anh chỉ vì em thôi –Khắc Vân nhẹ nhàng- Anh ta bị thương vì em. Em áy náy vì anh ta. Anh muốn chung tay cùng em bù đắp nỗi áy náy đó. Nhóc con à, anh không có ý gì khác đâu. Đừng lo.
Cuộc đời anh, vì em mới gặp lại những con người đó. Một người cha anh chưa hề biết mặt, chẳng yêu thương, cũng không có oán hờn.
Một người em cùng chảy chung dòng máu. Thế nhưng, có gặp nhau ngoài đường cũng chỉ có thể lạnh lùng lướt qua nhau.
Vì em...
-Em xin lỗi –Nhã An cúi mặt- Em làm anh khó xử. Em...
- Anh nhận lời xin lỗi –Khắc Vân lại cười –Bây giờ anh phải vào công ty một chút. Em ở lại chăm sóc cho anh ấy, xong việc anh vào ngay. Anh cũng sẽ mang cháo vào cho anh Tần. Đừng lo !
*Anh Tần là kiểu bá đạo truyền thống, chắc Thiệu Khắc Vân là bá đạo kiểu mới rồi. 15 com, 60 like có chương mới nghen.
/23
|