Nghe rất ảo ma, nhưng Lê Thanh Tuyền nói không sai, Phó Bắc Thần kém đem mấy chữ công khai theo đuổi Âu Dương Kim Dung Nam Thần viết lên trên mặt, chỉ có người trong cuộc mới không rõ tình hình thôi.
Người tỉnh táo nhất trần đời này, chỉ có cậu, Lê Thanh Tuyền!
Nói thì nói vậy, Nghiêm Cửu Tiêu nghe xong cũng chỉ hơi kinh ngạc kèm thắc mắc một chốc, không để trong lòng.
Phó Bắc Thần tuy có chút bệnh yêu đương, chưa trực tiếp động thủ với con gái người ta, vậy thì đó chỉ là vấn để nhỏ, anh ta vẫn là cấp trên anh minh xứng chức.
Không phải hắn không tin cậu, nhưng nghe thái quá kiểu gì ấy.
Trò chuyện một lát đã uống hết bình trà, mắc tiểu cũng dâng lên, Lê Thanh Tuyền đang muốn đi xả lũ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cậu ấn nút nghe, bỏ thêm loa ngoài, đem điện thoại kẹp vào giữa vai cổ hơi khom đầu, bước chân nhanh chóng vội vàng vào nhà vệ sinh, đóng cửa.
"Alo?" Cậu sửa sang lại vạt áo, kéo khóa quần bắt đầu mở vòi nước.
Điện thoại đầu dây bên kia nghe được giọng nói hốt hoảng của Nhiếp Diên, cậu ta tận lực đè thấp âm thanh:
"Tuyền Tuyền Tuyền!"
"Giang hồ cấp cứu! Mày mau dắt anh Cửu Tiêu ra khu phố nhỏ kế chợ đêm đi!"
"Bọn Xuyên bị mấy anh đại khu kế bên hăm dọa đòi đánh, tình hình căng thẳng lắm!"
Lê Thanh Tuyền bị một loạt chữ Tuyền dọa cho nước văng tứ tung, nhíu mày vớt qua một tờ khăn giấy, không tin tưởng được: "...Á?"
Căng thẳng mà mày còn gọi cho tao được á à?
Nhiếp Diên tránh được kiếp là vì đi mua cá viên chiên cho Lê Thanh Tuyền, lúc đồng bọn bị bao vây vừa vặn không ở hiện trường, thành cá lọt lưới gọi cứu viện.
Đám côn đồ này vừa nhìn liền biết từ quận khác tới, bằng không cũng sẽ không dám ở đây tác oai tác quái. Khu dân cư bên này khá gần chợ, đối diện lại là cục cảnh sát, bình thường các chú công an đi tuần tra ưu tiên tổ dân phố tệ nạn ở hướng ngược lại.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy quá khoa trương đến không khoa học, xác suất đụng phải mấy chuyện này cơ bản băng O.
Cậu chợt nhớ lại gì đó, vẻ mặt quỷ dị, hít một hơi thật to: Nữ chính bướng bỉnh năng động vô tình chọc chọc đụng đụng đi ngang qua vai ác nhỏ bị khi dễ lúc này nam chính đạp đám mây trượt từ cầu vồng bảy màu trượt xuống cho vai ác ăn đường quyền thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Lê Thanh Tuyền suýt thì nghẹn một hơi dài, nhè nhẹ thở ra.
"Đợi chút, tao tới."
Vừa vặn đụng phải Âu Dương Kim Dung Nam Thần là có chuyện à.
Triệu hồi anh trai mưa Phó Bắc Thần chùi đít cho nữ chính!
Úm ba la xì bùa!
Dây vào cái thứ như cốt truyện, trừ nhân vật chính lông tóc không rụng một cong, kẻ hèn người qua đường như cậu sẽ gặp xui xẻo.
Lê Thanh Tuyền một chút cũng không muốn dính tới nhỏ nữ chính giật mồng này, nhưng ai bảo đám bạn chí cốt bị liên lụy đâu. Nếu gương mặt của tụi nó bị hủy dung thì cậu đau lòng chết mất.
"Anh Cửu Tiêu..."
Mẹ tới liền đây!
Ở bên hông chợ đêm có một con đường hẹp dẫn đến khu chung cư. Đây là nơi lý tưởng dành cho phái mưu sinh và phái học sinh từ quê lên thành phố. Giá nhà rẻ bèo, diện tích nhỏ, vệ sinh kém, nằm sâu trong hốc trong hang thành phố nhưng bù lại gần chợ, gần cục công an, gần trường học, gần bệnh viện,...
Chuyện sẽ không có gì nếu Âu Dương Kim Dung Nam Thần như người bình thường dạo chơi đêm thấy gì ngon ăn cái đó, bọn Hứa Xuyên còn chi trả giúp nữa.
Không đâu má, cậu ta lôi kéo cả đám đi vào hẻm tìm món độc lạ để ăn, đang đi thì thấy bà cụ bị mấy thanh niên xăm trổ cơ bắp lực điền xoay quanh một bà cụ bán hạt dẻ kiếm chuyện. Âu Dương Kim Dung Nam Thần thấy chuyện bất bình lập tức xông qua mà không đem theo đầu óc.
Đám Hứa Xuyên chưa kịp phản ứng sợ ngây người, Nghiêm Trạch chỉ vừa mắng một tiếng "Thằng ngu này!" đã bị một đám người vây quanh đe dọa ép mua ép bán.
"Hạt dẻ năm trăm một bịch, tính theo đầu người, mua giúp bà già này hay muốn tao thu phí đi đường?"
Cứu người là chuyện tốt, nhưng bà cụ và đám người xấu kia rõ ràng là một giuộc, muốn dùng đạo đức để kiếm đồng tiền từ du khách. Thấy thương bà cụ sẽ mua hạt dẻ của bà ta với giá cao, không mua thì sẽ bị đám đồng bọn bạo lực trấn lột, trước khi bị công an chú ý thì mò tới quận khác.
Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch từ xa đã cảm thấy đám người này khả nghi, muốn xoay người trở về đường chính thì đồng đội heo Âu Dương Kim Dung Nam Thần cho một cú choáng váng.
Còn chưa có hết, cậu ta còn nghé con không sợ cọp, khí vũ hiên ngang nói: "Năm trăm? Mấy anh sao không đi ăn cướp đi! Tụi này không mua! Tôi báo công an bây giờ!"
Nếu có Phó Bắc Thần ở đây, chắc chắn anh ta sẽ khen ngợi lòng dũng cảm ghét ác như thù, tâm tư ngay thắng của người mình thích.
Còn Hứa Xuyên thì hận không thể ngay lập tức bịt mồm Âu Dương Kim Dung Nam Thần lại, lúc này mà còn khiêu khích đấy.
Ba con học sinh cấp ba làm sao đánh lại bảy tên đàn ông trưởng thành được.
Bốp!
"A!"
"Hứa Xuyên!"
"Xuyên!
Người tỉnh táo nhất trần đời này, chỉ có cậu, Lê Thanh Tuyền!
Nói thì nói vậy, Nghiêm Cửu Tiêu nghe xong cũng chỉ hơi kinh ngạc kèm thắc mắc một chốc, không để trong lòng.
Phó Bắc Thần tuy có chút bệnh yêu đương, chưa trực tiếp động thủ với con gái người ta, vậy thì đó chỉ là vấn để nhỏ, anh ta vẫn là cấp trên anh minh xứng chức.
Không phải hắn không tin cậu, nhưng nghe thái quá kiểu gì ấy.
Trò chuyện một lát đã uống hết bình trà, mắc tiểu cũng dâng lên, Lê Thanh Tuyền đang muốn đi xả lũ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cậu ấn nút nghe, bỏ thêm loa ngoài, đem điện thoại kẹp vào giữa vai cổ hơi khom đầu, bước chân nhanh chóng vội vàng vào nhà vệ sinh, đóng cửa.
"Alo?" Cậu sửa sang lại vạt áo, kéo khóa quần bắt đầu mở vòi nước.
Điện thoại đầu dây bên kia nghe được giọng nói hốt hoảng của Nhiếp Diên, cậu ta tận lực đè thấp âm thanh:
"Tuyền Tuyền Tuyền!"
"Giang hồ cấp cứu! Mày mau dắt anh Cửu Tiêu ra khu phố nhỏ kế chợ đêm đi!"
"Bọn Xuyên bị mấy anh đại khu kế bên hăm dọa đòi đánh, tình hình căng thẳng lắm!"
Lê Thanh Tuyền bị một loạt chữ Tuyền dọa cho nước văng tứ tung, nhíu mày vớt qua một tờ khăn giấy, không tin tưởng được: "...Á?"
Căng thẳng mà mày còn gọi cho tao được á à?
Nhiếp Diên tránh được kiếp là vì đi mua cá viên chiên cho Lê Thanh Tuyền, lúc đồng bọn bị bao vây vừa vặn không ở hiện trường, thành cá lọt lưới gọi cứu viện.
Đám côn đồ này vừa nhìn liền biết từ quận khác tới, bằng không cũng sẽ không dám ở đây tác oai tác quái. Khu dân cư bên này khá gần chợ, đối diện lại là cục cảnh sát, bình thường các chú công an đi tuần tra ưu tiên tổ dân phố tệ nạn ở hướng ngược lại.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy quá khoa trương đến không khoa học, xác suất đụng phải mấy chuyện này cơ bản băng O.
Cậu chợt nhớ lại gì đó, vẻ mặt quỷ dị, hít một hơi thật to: Nữ chính bướng bỉnh năng động vô tình chọc chọc đụng đụng đi ngang qua vai ác nhỏ bị khi dễ lúc này nam chính đạp đám mây trượt từ cầu vồng bảy màu trượt xuống cho vai ác ăn đường quyền thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Lê Thanh Tuyền suýt thì nghẹn một hơi dài, nhè nhẹ thở ra.
"Đợi chút, tao tới."
Vừa vặn đụng phải Âu Dương Kim Dung Nam Thần là có chuyện à.
Triệu hồi anh trai mưa Phó Bắc Thần chùi đít cho nữ chính!
Úm ba la xì bùa!
Dây vào cái thứ như cốt truyện, trừ nhân vật chính lông tóc không rụng một cong, kẻ hèn người qua đường như cậu sẽ gặp xui xẻo.
Lê Thanh Tuyền một chút cũng không muốn dính tới nhỏ nữ chính giật mồng này, nhưng ai bảo đám bạn chí cốt bị liên lụy đâu. Nếu gương mặt của tụi nó bị hủy dung thì cậu đau lòng chết mất.
"Anh Cửu Tiêu..."
Mẹ tới liền đây!
Ở bên hông chợ đêm có một con đường hẹp dẫn đến khu chung cư. Đây là nơi lý tưởng dành cho phái mưu sinh và phái học sinh từ quê lên thành phố. Giá nhà rẻ bèo, diện tích nhỏ, vệ sinh kém, nằm sâu trong hốc trong hang thành phố nhưng bù lại gần chợ, gần cục công an, gần trường học, gần bệnh viện,...
Chuyện sẽ không có gì nếu Âu Dương Kim Dung Nam Thần như người bình thường dạo chơi đêm thấy gì ngon ăn cái đó, bọn Hứa Xuyên còn chi trả giúp nữa.
Không đâu má, cậu ta lôi kéo cả đám đi vào hẻm tìm món độc lạ để ăn, đang đi thì thấy bà cụ bị mấy thanh niên xăm trổ cơ bắp lực điền xoay quanh một bà cụ bán hạt dẻ kiếm chuyện. Âu Dương Kim Dung Nam Thần thấy chuyện bất bình lập tức xông qua mà không đem theo đầu óc.
Đám Hứa Xuyên chưa kịp phản ứng sợ ngây người, Nghiêm Trạch chỉ vừa mắng một tiếng "Thằng ngu này!" đã bị một đám người vây quanh đe dọa ép mua ép bán.
"Hạt dẻ năm trăm một bịch, tính theo đầu người, mua giúp bà già này hay muốn tao thu phí đi đường?"
Cứu người là chuyện tốt, nhưng bà cụ và đám người xấu kia rõ ràng là một giuộc, muốn dùng đạo đức để kiếm đồng tiền từ du khách. Thấy thương bà cụ sẽ mua hạt dẻ của bà ta với giá cao, không mua thì sẽ bị đám đồng bọn bạo lực trấn lột, trước khi bị công an chú ý thì mò tới quận khác.
Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch từ xa đã cảm thấy đám người này khả nghi, muốn xoay người trở về đường chính thì đồng đội heo Âu Dương Kim Dung Nam Thần cho một cú choáng váng.
Còn chưa có hết, cậu ta còn nghé con không sợ cọp, khí vũ hiên ngang nói: "Năm trăm? Mấy anh sao không đi ăn cướp đi! Tụi này không mua! Tôi báo công an bây giờ!"
Nếu có Phó Bắc Thần ở đây, chắc chắn anh ta sẽ khen ngợi lòng dũng cảm ghét ác như thù, tâm tư ngay thắng của người mình thích.
Còn Hứa Xuyên thì hận không thể ngay lập tức bịt mồm Âu Dương Kim Dung Nam Thần lại, lúc này mà còn khiêu khích đấy.
Ba con học sinh cấp ba làm sao đánh lại bảy tên đàn ông trưởng thành được.
Bốp!
"A!"
"Hứa Xuyên!"
"Xuyên!
/77
|