Lê Thanh Tuyền đi đến phòng kho thì dừng lại, giơ một lóng tay chỉ chỉ cửa phòng hiệu trưởng, trong tiếng kêu réo của Nghiêm Trạch vội vàng vào trong.
Cô gái ở phía sau nói tiếng cảm ơn, lạnh lùng bước về phía trước, hảo cảm đối với nữ sinh vừa rồi tăng vài điểm.
Nghiêm Trạch bắt đầu bài ca cằn nhằn của cậu ta: "Tuyền ơi là Tuyền, lấy tài liệu thôi mà mày cũng lâu lắc cho được. Ghét tao thì mày nói đại đi, chứ lần nào-"
"Tao ghét mày."
Nghiêm Trạch: "..." QAQ
Lê Thanh Tuyền lần này không khoanh tay đứng làm bà hoàng nữa, cậu cầm lấy tài liệu đặt vào máy in, ấn nút khởi động: "In bao nhiêu bản?"
Nghiêm Trạch cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, nhẹ giọng đáp: "29 bộ, tài liệu ôn của lớp mình." May quá, thằng
Tuyền nó không giận.
"Ò." Vậy photo xong cậu lấy một bản về làm trước luôn.
Lê Thanh Tuyền bỏ thêm giấy A4 vào trong máy, đột nhiên nhớ ra.
Hình như lớp cậu chỉ có 28 học sinh, tại sao lại in 29 bộ? Thằng Trạch nhớ nhầm? Hay bộ dư ra cho Ức Phong dùng? Nhưng thầy ấy có bản gốc rồi mà? Úa là sao?
Nghĩ mà không có kết quả, cậu cũng không định tìm hiểu sâu sắc chi cho mệt, trí thông minh vẫn nên áp dụng vào việc có ích cho thỏa đáng.
Trong lúc chờ đợi máy in, Lê Thanh Tuyền liếc nhìn Nghiêm Trạch áo sơ mi trắng nhiễm bẩn, trên đầu cũng dính bụi, cậu cũng thương bạn thương bè, nhẹ nhàng nói: "Mày xuống dưới rửa rửa trước đi, chờ máy in xong tao xuống sau." Lát bữa tối bảo nó trả tiền.
"Tao đùa thôi...không có ghét mày."
Lê Thanh Tuyền nói xong cũng cảm thấy kì kì, kì này cong rồi?
Mà từ đầu mình cũng đâu có thẳng lắm. (1
Nghiêm Trạch nháy mắt vui vẻ, cầm lên áo khoác: "Vậy tao đi trước lấy cặp luôn."
Cậu vẫy tay.
Phòng kho ngoài sách ra còn có các tập tài liệu luyện thi mấy năm trước, ảnh của những học sinh danh dự được treo đầy ắp trên tường. So với các loại giấy tờ thì ảnh chụp đều được thường xuyên lau chùi.
Lê Thanh Tuyền thấy được vài gương mặt thân quen.
Nghiêm Cửu Tiêu, Nghiêm Tước, Phó Bắc Thần, Ức Phong, Tề Mặc,...Bây giờ đều đã thành đại lão các ngành.
Có học thức vẫn là quan trọng nhất ha.
Đợi vài phút, bộ tài liệu cuối cùng cũng in xong còn nóng hổi, Lê Thanh Tuyền tìm túi ni lông nhét tất cả vào nhanh chân bước ra ngoài.
Đang suy nghĩ xem có nên khóa cửa lại hay không, bóng dáng trắng trắng quen thuộc lọt vào đáy mắt.
"..." Màn một hiệp hai?
Cách hai phòng, cô gái nhỏ đứng trước của phòng hiệu trưởng nhưng không đi vào, không biết cánh cửa có gì đẹp mà nhìn.
Lấy làm lạ, Lê Thanh Tuyền bước qua định hỏi thăm tình hình sức khỏe, chưa kịp há mồm đã bị cô làm dấu im lặng, chỉ chỉ cửa phòng. Phòng không có cách âm, nên trong đang phát ra âm thanh gì, bên ngoài dỏng tai lên là có thể nghe.
Hiệu trưởng đi làm dám xem phim heo?!
U là trời, quá tròi quá đất cơi òi!
May mà ổng không đi dạy!
Cô gái đang nghe lén, bị Lê Thanh Tuyền bịt tai lại: "??"
Cậu liếc bạn nhỏ một cái, nhìn đồng phục lẫn phù hiệu bảng tên, xác định cô bé mới học lớp 8 ở trường cấp hai kế bên: "'Con nít không được nghe." Còn cậu thì sắp lớn rồi, lỡ nghe chút chút cũng không sao.
Đứa con nít khinh bỉ liếc nhìn ti vi màn hình phẳng phía trước, rất muốn phản bác: ".." Theo như cô được biết, chị gái này cũng chưa được gọi là trưởng thành đâu?
Lê Thanh Tuyền trực tiếp vươn tay gõ cửa.
Cốc cốc.
"Hiệu trưởng có bên trong không ạ?"
Nói xong câu đó, bên trong vang lên tiếng động lạ, mất vài phút cậu mới nghe thấy tiếng đáp lại của hiệu trưởng.
"Em xin phép." Lê Thanh Tuyền đẩy cửa bước vào, ngoắc tay với con bé.
"..." Kêu ai như chó vậy?
Trong phòng, cậu ngoài ý muốn thấy được cán sự bộ môn tiếng Anh của lớp mình và thầy giáo tiếng Anh đang ngồi trên sô pha ở khoảng cách gần. Cô nữ sinh cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng đôi tay đang để trên đùi có biên độ run nhẹ. Còn ông thầy, thấy cậu lia mắt sang, cười nhẹ một cái, bộ quần áo không phải bộ lúc dạy học đã mặc.
Lê Thanh Tuyền nhận thức được sự tình không đơn giản.
Hiệu trưởng so với ông thầy tiếng Anh nhiều tuổi hơn, tầm năm mươi mấy, để râu, nhưng không béo phì, thân hình hơi ốm.
Ông ta cười hòa nhã nhìn cậu, chuyện vui bị cắt ngang, đương nhiên cay: "Em học sinh, có chuyện gì?"
Lê Thanh Tuyền còn đang kiếm cớ hợp lý để kéo cán sự bộ môn chạy chung, cô gái phía sau lưng cậu đã tiến lên hai bước, lấy ra mấy tờ giấy A4.
"Thưa thầy, em là Liễu Thanh Ti, đến đưa tin."
Liễu, Thanh Tr?
Má ơi hôm qua mới đọc truyện có mẹ nữ chính tên Yến Thanh Ti!
Lê Thanh Tuyền khiếp sợ.
Nói là trùng hợp thì cũng nhiều sự trùng hợp quá rồi!
Thầy hiệu trưởng nhận giấy báo nhập học, sơ yếu lí lịch từ tay Liễu Thanh Ti, ánh mắt gian tà liếc cô một cái.
"Thầy nhớ rồi, em là học sinh nhảy lớp mà thầy cô khác đã nói nhỉ, giỏi quá. Thầy đã sắp xếp cho em vào lớp 11
ĐB1, em thấy sao?"
Liễu Thanh Ti nhíu mày: "Em muốn học lớp 10."
Thầy hiệu trưởng định xếp Liễu Thanh Ti vào lớp 11 rồi đổi cán sự tiếng Anh thành cô để dễ dàng xuống tay.
Ông ta thấy Liễu Thanh Ti kiên trì, cũng buộc phải chấp nhận, nếu làm căng sẽ dẫn tới nghi ngờ: "...Được, ĐB1 nhé."
Lê Thanh Tuyền đã bị sự kiện phát sinh làm cho choáng váng, thấy thầy tiếng Anh dùng tay muốn lôi kéo cô bé, nghiêng thân chặn trước.
"Vậy cùng lớp, em sẽ hướng dẫn bạn ấy, không cần thầy nhọc lòng."
Má ơi, nhỏ mới 14, tha nhỏ đi cha già!
Thầy hiệu trưởng nháy mắt ra hiệu cho ông ta, đối phương là thiên kim nhà họ Lê, có ba nhà Hứa, Nghiêm, Nhiếp bảo kê, không dễ chọc.
"Vậy cũng được, nhờ em."
Lê Thanh Tuyền không những mang Liểu Thanh Ti nghênh ngang đi, còn cuốn theo bạn cán sự chạy.
Cậu giơ túi ni lông trong tay, mặt lạnh như tiền: "Bạn Sở Mộc, tài liệu ôn tập này cần bạn xử lý chút."
Ức Phong phù hộ con!
Cô gái ở phía sau nói tiếng cảm ơn, lạnh lùng bước về phía trước, hảo cảm đối với nữ sinh vừa rồi tăng vài điểm.
Nghiêm Trạch bắt đầu bài ca cằn nhằn của cậu ta: "Tuyền ơi là Tuyền, lấy tài liệu thôi mà mày cũng lâu lắc cho được. Ghét tao thì mày nói đại đi, chứ lần nào-"
"Tao ghét mày."
Nghiêm Trạch: "..." QAQ
Lê Thanh Tuyền lần này không khoanh tay đứng làm bà hoàng nữa, cậu cầm lấy tài liệu đặt vào máy in, ấn nút khởi động: "In bao nhiêu bản?"
Nghiêm Trạch cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, nhẹ giọng đáp: "29 bộ, tài liệu ôn của lớp mình." May quá, thằng
Tuyền nó không giận.
"Ò." Vậy photo xong cậu lấy một bản về làm trước luôn.
Lê Thanh Tuyền bỏ thêm giấy A4 vào trong máy, đột nhiên nhớ ra.
Hình như lớp cậu chỉ có 28 học sinh, tại sao lại in 29 bộ? Thằng Trạch nhớ nhầm? Hay bộ dư ra cho Ức Phong dùng? Nhưng thầy ấy có bản gốc rồi mà? Úa là sao?
Nghĩ mà không có kết quả, cậu cũng không định tìm hiểu sâu sắc chi cho mệt, trí thông minh vẫn nên áp dụng vào việc có ích cho thỏa đáng.
Trong lúc chờ đợi máy in, Lê Thanh Tuyền liếc nhìn Nghiêm Trạch áo sơ mi trắng nhiễm bẩn, trên đầu cũng dính bụi, cậu cũng thương bạn thương bè, nhẹ nhàng nói: "Mày xuống dưới rửa rửa trước đi, chờ máy in xong tao xuống sau." Lát bữa tối bảo nó trả tiền.
"Tao đùa thôi...không có ghét mày."
Lê Thanh Tuyền nói xong cũng cảm thấy kì kì, kì này cong rồi?
Mà từ đầu mình cũng đâu có thẳng lắm. (1
Nghiêm Trạch nháy mắt vui vẻ, cầm lên áo khoác: "Vậy tao đi trước lấy cặp luôn."
Cậu vẫy tay.
Phòng kho ngoài sách ra còn có các tập tài liệu luyện thi mấy năm trước, ảnh của những học sinh danh dự được treo đầy ắp trên tường. So với các loại giấy tờ thì ảnh chụp đều được thường xuyên lau chùi.
Lê Thanh Tuyền thấy được vài gương mặt thân quen.
Nghiêm Cửu Tiêu, Nghiêm Tước, Phó Bắc Thần, Ức Phong, Tề Mặc,...Bây giờ đều đã thành đại lão các ngành.
Có học thức vẫn là quan trọng nhất ha.
Đợi vài phút, bộ tài liệu cuối cùng cũng in xong còn nóng hổi, Lê Thanh Tuyền tìm túi ni lông nhét tất cả vào nhanh chân bước ra ngoài.
Đang suy nghĩ xem có nên khóa cửa lại hay không, bóng dáng trắng trắng quen thuộc lọt vào đáy mắt.
"..." Màn một hiệp hai?
Cách hai phòng, cô gái nhỏ đứng trước của phòng hiệu trưởng nhưng không đi vào, không biết cánh cửa có gì đẹp mà nhìn.
Lấy làm lạ, Lê Thanh Tuyền bước qua định hỏi thăm tình hình sức khỏe, chưa kịp há mồm đã bị cô làm dấu im lặng, chỉ chỉ cửa phòng. Phòng không có cách âm, nên trong đang phát ra âm thanh gì, bên ngoài dỏng tai lên là có thể nghe.
Hiệu trưởng đi làm dám xem phim heo?!
U là trời, quá tròi quá đất cơi òi!
May mà ổng không đi dạy!
Cô gái đang nghe lén, bị Lê Thanh Tuyền bịt tai lại: "??"
Cậu liếc bạn nhỏ một cái, nhìn đồng phục lẫn phù hiệu bảng tên, xác định cô bé mới học lớp 8 ở trường cấp hai kế bên: "'Con nít không được nghe." Còn cậu thì sắp lớn rồi, lỡ nghe chút chút cũng không sao.
Đứa con nít khinh bỉ liếc nhìn ti vi màn hình phẳng phía trước, rất muốn phản bác: ".." Theo như cô được biết, chị gái này cũng chưa được gọi là trưởng thành đâu?
Lê Thanh Tuyền trực tiếp vươn tay gõ cửa.
Cốc cốc.
"Hiệu trưởng có bên trong không ạ?"
Nói xong câu đó, bên trong vang lên tiếng động lạ, mất vài phút cậu mới nghe thấy tiếng đáp lại của hiệu trưởng.
"Em xin phép." Lê Thanh Tuyền đẩy cửa bước vào, ngoắc tay với con bé.
"..." Kêu ai như chó vậy?
Trong phòng, cậu ngoài ý muốn thấy được cán sự bộ môn tiếng Anh của lớp mình và thầy giáo tiếng Anh đang ngồi trên sô pha ở khoảng cách gần. Cô nữ sinh cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng đôi tay đang để trên đùi có biên độ run nhẹ. Còn ông thầy, thấy cậu lia mắt sang, cười nhẹ một cái, bộ quần áo không phải bộ lúc dạy học đã mặc.
Lê Thanh Tuyền nhận thức được sự tình không đơn giản.
Hiệu trưởng so với ông thầy tiếng Anh nhiều tuổi hơn, tầm năm mươi mấy, để râu, nhưng không béo phì, thân hình hơi ốm.
Ông ta cười hòa nhã nhìn cậu, chuyện vui bị cắt ngang, đương nhiên cay: "Em học sinh, có chuyện gì?"
Lê Thanh Tuyền còn đang kiếm cớ hợp lý để kéo cán sự bộ môn chạy chung, cô gái phía sau lưng cậu đã tiến lên hai bước, lấy ra mấy tờ giấy A4.
"Thưa thầy, em là Liễu Thanh Ti, đến đưa tin."
Liễu, Thanh Tr?
Má ơi hôm qua mới đọc truyện có mẹ nữ chính tên Yến Thanh Ti!
Lê Thanh Tuyền khiếp sợ.
Nói là trùng hợp thì cũng nhiều sự trùng hợp quá rồi!
Thầy hiệu trưởng nhận giấy báo nhập học, sơ yếu lí lịch từ tay Liễu Thanh Ti, ánh mắt gian tà liếc cô một cái.
"Thầy nhớ rồi, em là học sinh nhảy lớp mà thầy cô khác đã nói nhỉ, giỏi quá. Thầy đã sắp xếp cho em vào lớp 11
ĐB1, em thấy sao?"
Liễu Thanh Ti nhíu mày: "Em muốn học lớp 10."
Thầy hiệu trưởng định xếp Liễu Thanh Ti vào lớp 11 rồi đổi cán sự tiếng Anh thành cô để dễ dàng xuống tay.
Ông ta thấy Liễu Thanh Ti kiên trì, cũng buộc phải chấp nhận, nếu làm căng sẽ dẫn tới nghi ngờ: "...Được, ĐB1 nhé."
Lê Thanh Tuyền đã bị sự kiện phát sinh làm cho choáng váng, thấy thầy tiếng Anh dùng tay muốn lôi kéo cô bé, nghiêng thân chặn trước.
"Vậy cùng lớp, em sẽ hướng dẫn bạn ấy, không cần thầy nhọc lòng."
Má ơi, nhỏ mới 14, tha nhỏ đi cha già!
Thầy hiệu trưởng nháy mắt ra hiệu cho ông ta, đối phương là thiên kim nhà họ Lê, có ba nhà Hứa, Nghiêm, Nhiếp bảo kê, không dễ chọc.
"Vậy cũng được, nhờ em."
Lê Thanh Tuyền không những mang Liểu Thanh Ti nghênh ngang đi, còn cuốn theo bạn cán sự chạy.
Cậu giơ túi ni lông trong tay, mặt lạnh như tiền: "Bạn Sở Mộc, tài liệu ôn tập này cần bạn xử lý chút."
Ức Phong phù hộ con!
/77
|