Lần đầu tiên hoạt động xã đoàn, Lê Thanh Tuyền có chút hưng phấn. Hôm trước cậu nhận được chìa khóa phòng liền ngay trong ngày trang trí, mua kệ sách, mua sách lấp đầy các kệ,...Cũng vì vậy mà cậu rỗng túi trong nháy mắt.
Đương nhiên Lê Thanh Tuyền sẽ không mang tiểu thuyết trân quý của mình để cho người người nhà nhà chạm vào. Sách cậu mua là Văn Học trong nước lần ngoài nước, ví dụ như Sherlock Holmes, Harry Potter, Thủy Hử hay
Truyện Kiều, Lục Vân Tiên,...
Hơn nữa, nếu nhà trường biết cậu vì đọc tiểu thuyết ngôn tình mất não máu chó phun đầy đầu mà thành lập xã đoàn thì không tới ngày mai sẽ bị gạch bỏ mất.
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch, Nhiếp Diên không tham gia hoạt động ở xã đoàn của riêng mình mà chạy qua giúp Lê Thanh Tuyền ngồi cho đủ số.
Lê Thanh Tuyền dẫn đầu bước vào lãnh cung của mình, đối với các sủng phi giang tay, cười nhẹ: "Mời vào trong."
Các nàng nhìn đi, đây là giang sơn nhỏ của trẫm.
Mặc quý phi khắp nơi đánh giá, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Lê Thanh Tuyền chưa tới mức hết thuốc chữa.
Bàn trà hình vuông đơn giản nhưng điểm nhấn là lọ hoa màu vàng tròn xoe tươi mát ấm áp. Bốn góc bàn là sô pha mềm mại màu lam đậm, đọc sách mệt mỏi có thể nằm nghỉ. Cách không xa là cửa sổ, bên ngoài ánh nắng khá gắt, có thể nhìn đến đỉnh cây hoa phượng, lá xanh mơn mởn.
Ngoài ra, còn có một bộ nội thất tiện nghi, tất nhiên dụng cụ cắt gọt làm bếp các loại đều bị cấm, chỉ cần tủ lạnh là được.
Không tệ, có thể dùng chỗ này ngủ trưa, không có tiết có thể tới lười biếng.
Ở một vài phương diện, suy nghĩ của Mặc Nhiên và Lê Thanh Tuyền không mưu mà trùng khớp ý với bé.
Nghiêm Trạch khắp nơi đánh giá, ngồi xuống sô pha đơn bên kia: "Thuê người trang hoàng tốn bao nhiêu?" Dĩ nhiên gu thẩm mỹ của Lê Thanh Tuyền cũng không có tốt như Mặc Nhiên nghĩ.
Lê Thanh Tuyền nấu nước pha cà phê cho cả bọn, suy nghĩ: "Mấy chục củ." Tiền này cậu moi lợn đất cộng với tiền tiêu vặt tháng này mới đủ trả.
Tuần sau có hẹn đi mua sách với Nghiêm Cửu Tiêu, cậu đang lo cho kho tiền nhỏ của mình không đủ dồi dào.
Ngồi ở đây toàn là đại gia, nhưng cũng biết tiền tiêu vặt của Lê Thanh Tuyền mỗi tháng cũng không nhiều, Hứa Xuyên đề nghị: "Bằng không tụi tao mỗi đứa góp một ít trả lại mày?"
Lê Thanh Tuyền cảm thấy cũng được, nhưng mọi người góp tiền thì Mặc Nhiên cũng phải bỏ tiền, lắc đầu, cậu rưng rưng từ chối: "Thôi bỏ đi, cũng không nhiều." Nếu vượt ngân sách, cậu mượn Nghiêm Cửu Tiêu rồi trả góp sau.
Ức Phong một lát nữa mới đưa lãnh đạo đến tham quan, Hứa Xuyên tìm một chỗ bấm điện thoại, Nghiêm Trạch lấy bài tập ra làm, Nhiếp Diên thì chống cằm ngồi không biết suy nghĩ gì.
Mặc Nhiên biết điều, đứng lên giúp Lê Thanh Tuyền khuấy cà phê, đặt vào khay.
Cậu đưa cho anh hộp đường và sữa: "Uống ngọt hay đắng tùy cậu nêm." Còn mấy thằng bạn, cậu đã quá quen với khẩu vị của bọn họ.
"...Ữm."
Trong không gian yên ắng, một giọng nữ lạnh lẽo đột ngột vang lên: "Cho tôi cà phê nóng."
Liễu Thanh Ti ngồi bắt chéo chân trên ghế, đang xem một quyển sách mà cô tùy tay lấy trên kệ, mi thanh mục tú, không diêm dúa không trang điểm, khí chất ngút ngàn, muốn vibe bạch nguyệt quang có bạch nguyệt quang.
Nghiêm Trạch sững sờ, Liễu Thanh Ti liền ngồi ngay bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta không nghe được động tĩnh gì. Là do cậu ta quá tập trung làm bài nên không phát hiện chăng?
Lê Thanh Tuyền: "...Sao nhóc ở đây?"
Liễu Thanh Ti không ngẩng đầu, trả lời: "Úc...Thầy Ức nói xã đoàn này tương đối nhàn. Tôi tham gia."
Quả nhiên là cùng Ức Phong có một chân!
Để coi...Cách nhau 1,2,.. 12 cái xuân ạ!
Khác gì cha nội Phó Bắc Thần đâu!
Đâu, đúng là sóng sau xô sóng trước ấy chó!
Lê Thanh Tuyền quyết đoán đưa số điện thoại của Nghiêm Cửu Tiêu cài đặt thành quay số nhanh.
Thế giới này điên mẹ rồi.
Sau này cậu muốn làm phi hành gia, kiếm hành tinh nào đó định cư!
Nghiêm Trạch không thích cô nhóc, từ chối thẳng mặt: "Xã đoàn đủ người rồi, không thêm."
Lê Thanh Tuyền ngạc nhiên, Nghiêm Trạch nổi tiếng đào hoa, thấy gái xinh là sẽ trêu chọc, đối với Liễu Thanh Ti lại mặt nặng mày nhẹ, khó hiếu.
Liễu Thanh Ti cũng nhìn Nghiêm Trạch không vừa mắt: "Không hỏi anh, anh là xã đoàn trưởng chắc?"
Nghiêm Trạch nhíu mày: "Không phải, nhưng Tuyền sẽ không cho cô vào." Nếu có con gái trong xã đoàn, mấy anh em bọn họ sao tự do tự tại được nữa.
Đem vấn đề đá về cho Lê Thanh Tuyền.
"..." Tự nhiên nó nhức nhức cái đầu.
Lê Thanh Tuyền quay qua quay lại, mong ngóng nhìn những người khác, ánh mắt đụng phải Mặc Nhiên, cậu chớp chớp mắt.
Cứu bồ nha.
Mặc Nhiên liếc hai người, giải vây giúp cậu: "Lê Thanh Tuyền không cho bạn này vào, thầy Ức cũng sẽ cho thôi, thầy ấy giữ phiếu đăng ký mà, hơn nữa còn là cố vấn."
Nghiêm Trạch im lặng, cậu ta là cán sự bộ môn Toán, biết Ức Phong nào có đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu Liễu Thanh Ti cùng một giuộc với thầy ta, tự nhiên cũng không bình thường.
Cậu ta chỉ lo lắng hai người này gây hại cho bạn bè mình.
Lê Thanh Tuyền biết thằng bạn bất an, cậu đặt đồ uống lên bàn, vỗ vai Nghiêm Trạch, trấn an: "Đừng lo, tụi mày có thể sống tới 101." Nam chính còn gọi tắt là gián, đập mãi chả chết đâu.
Nghiêm Trạch: "??"
Chả bù cho cậu, không biết tồn tại tới chương mấy.
Đương nhiên Lê Thanh Tuyền sẽ không mang tiểu thuyết trân quý của mình để cho người người nhà nhà chạm vào. Sách cậu mua là Văn Học trong nước lần ngoài nước, ví dụ như Sherlock Holmes, Harry Potter, Thủy Hử hay
Truyện Kiều, Lục Vân Tiên,...
Hơn nữa, nếu nhà trường biết cậu vì đọc tiểu thuyết ngôn tình mất não máu chó phun đầy đầu mà thành lập xã đoàn thì không tới ngày mai sẽ bị gạch bỏ mất.
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch, Nhiếp Diên không tham gia hoạt động ở xã đoàn của riêng mình mà chạy qua giúp Lê Thanh Tuyền ngồi cho đủ số.
Lê Thanh Tuyền dẫn đầu bước vào lãnh cung của mình, đối với các sủng phi giang tay, cười nhẹ: "Mời vào trong."
Các nàng nhìn đi, đây là giang sơn nhỏ của trẫm.
Mặc quý phi khắp nơi đánh giá, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Lê Thanh Tuyền chưa tới mức hết thuốc chữa.
Bàn trà hình vuông đơn giản nhưng điểm nhấn là lọ hoa màu vàng tròn xoe tươi mát ấm áp. Bốn góc bàn là sô pha mềm mại màu lam đậm, đọc sách mệt mỏi có thể nằm nghỉ. Cách không xa là cửa sổ, bên ngoài ánh nắng khá gắt, có thể nhìn đến đỉnh cây hoa phượng, lá xanh mơn mởn.
Ngoài ra, còn có một bộ nội thất tiện nghi, tất nhiên dụng cụ cắt gọt làm bếp các loại đều bị cấm, chỉ cần tủ lạnh là được.
Không tệ, có thể dùng chỗ này ngủ trưa, không có tiết có thể tới lười biếng.
Ở một vài phương diện, suy nghĩ của Mặc Nhiên và Lê Thanh Tuyền không mưu mà trùng khớp ý với bé.
Nghiêm Trạch khắp nơi đánh giá, ngồi xuống sô pha đơn bên kia: "Thuê người trang hoàng tốn bao nhiêu?" Dĩ nhiên gu thẩm mỹ của Lê Thanh Tuyền cũng không có tốt như Mặc Nhiên nghĩ.
Lê Thanh Tuyền nấu nước pha cà phê cho cả bọn, suy nghĩ: "Mấy chục củ." Tiền này cậu moi lợn đất cộng với tiền tiêu vặt tháng này mới đủ trả.
Tuần sau có hẹn đi mua sách với Nghiêm Cửu Tiêu, cậu đang lo cho kho tiền nhỏ của mình không đủ dồi dào.
Ngồi ở đây toàn là đại gia, nhưng cũng biết tiền tiêu vặt của Lê Thanh Tuyền mỗi tháng cũng không nhiều, Hứa Xuyên đề nghị: "Bằng không tụi tao mỗi đứa góp một ít trả lại mày?"
Lê Thanh Tuyền cảm thấy cũng được, nhưng mọi người góp tiền thì Mặc Nhiên cũng phải bỏ tiền, lắc đầu, cậu rưng rưng từ chối: "Thôi bỏ đi, cũng không nhiều." Nếu vượt ngân sách, cậu mượn Nghiêm Cửu Tiêu rồi trả góp sau.
Ức Phong một lát nữa mới đưa lãnh đạo đến tham quan, Hứa Xuyên tìm một chỗ bấm điện thoại, Nghiêm Trạch lấy bài tập ra làm, Nhiếp Diên thì chống cằm ngồi không biết suy nghĩ gì.
Mặc Nhiên biết điều, đứng lên giúp Lê Thanh Tuyền khuấy cà phê, đặt vào khay.
Cậu đưa cho anh hộp đường và sữa: "Uống ngọt hay đắng tùy cậu nêm." Còn mấy thằng bạn, cậu đã quá quen với khẩu vị của bọn họ.
"...Ữm."
Trong không gian yên ắng, một giọng nữ lạnh lẽo đột ngột vang lên: "Cho tôi cà phê nóng."
Liễu Thanh Ti ngồi bắt chéo chân trên ghế, đang xem một quyển sách mà cô tùy tay lấy trên kệ, mi thanh mục tú, không diêm dúa không trang điểm, khí chất ngút ngàn, muốn vibe bạch nguyệt quang có bạch nguyệt quang.
Nghiêm Trạch sững sờ, Liễu Thanh Ti liền ngồi ngay bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta không nghe được động tĩnh gì. Là do cậu ta quá tập trung làm bài nên không phát hiện chăng?
Lê Thanh Tuyền: "...Sao nhóc ở đây?"
Liễu Thanh Ti không ngẩng đầu, trả lời: "Úc...Thầy Ức nói xã đoàn này tương đối nhàn. Tôi tham gia."
Quả nhiên là cùng Ức Phong có một chân!
Để coi...Cách nhau 1,2,.. 12 cái xuân ạ!
Khác gì cha nội Phó Bắc Thần đâu!
Đâu, đúng là sóng sau xô sóng trước ấy chó!
Lê Thanh Tuyền quyết đoán đưa số điện thoại của Nghiêm Cửu Tiêu cài đặt thành quay số nhanh.
Thế giới này điên mẹ rồi.
Sau này cậu muốn làm phi hành gia, kiếm hành tinh nào đó định cư!
Nghiêm Trạch không thích cô nhóc, từ chối thẳng mặt: "Xã đoàn đủ người rồi, không thêm."
Lê Thanh Tuyền ngạc nhiên, Nghiêm Trạch nổi tiếng đào hoa, thấy gái xinh là sẽ trêu chọc, đối với Liễu Thanh Ti lại mặt nặng mày nhẹ, khó hiếu.
Liễu Thanh Ti cũng nhìn Nghiêm Trạch không vừa mắt: "Không hỏi anh, anh là xã đoàn trưởng chắc?"
Nghiêm Trạch nhíu mày: "Không phải, nhưng Tuyền sẽ không cho cô vào." Nếu có con gái trong xã đoàn, mấy anh em bọn họ sao tự do tự tại được nữa.
Đem vấn đề đá về cho Lê Thanh Tuyền.
"..." Tự nhiên nó nhức nhức cái đầu.
Lê Thanh Tuyền quay qua quay lại, mong ngóng nhìn những người khác, ánh mắt đụng phải Mặc Nhiên, cậu chớp chớp mắt.
Cứu bồ nha.
Mặc Nhiên liếc hai người, giải vây giúp cậu: "Lê Thanh Tuyền không cho bạn này vào, thầy Ức cũng sẽ cho thôi, thầy ấy giữ phiếu đăng ký mà, hơn nữa còn là cố vấn."
Nghiêm Trạch im lặng, cậu ta là cán sự bộ môn Toán, biết Ức Phong nào có đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu Liễu Thanh Ti cùng một giuộc với thầy ta, tự nhiên cũng không bình thường.
Cậu ta chỉ lo lắng hai người này gây hại cho bạn bè mình.
Lê Thanh Tuyền biết thằng bạn bất an, cậu đặt đồ uống lên bàn, vỗ vai Nghiêm Trạch, trấn an: "Đừng lo, tụi mày có thể sống tới 101." Nam chính còn gọi tắt là gián, đập mãi chả chết đâu.
Nghiêm Trạch: "??"
Chả bù cho cậu, không biết tồn tại tới chương mấy.
/77
|