Hôm nay nhà họ Lê, náo nhiệt hơn bình thường, cứ như là có đám tiệc.
Hàng xóm xung quanh đi ngang qua liên tục nhìn hàng siêu xe đang đỗ trước cổng, rồi lại nhìn về phía sân trước nhà Lê Thanh Tuyền.
Nào là Maybach, Ferrari, Ducati mắt nhìn mà thèm,với lương của thường nhân như bọn họ biết tiết kiệm đến khi nào mới mua được một con.
Có vụ gì hot à?
Nhà họ Lê trúng vé số?
Két!
Lại tới một chiếc siêu xe.
Còn là Porsche!
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, sống lưng thẳng như như bàng, khí thế mạnh mẽ quyết đoán.
Mấy dì hàng xóm lẫn ông chú dắt chó đi dạo ngang qua nhìn một phát nhận ra thân phận của người này ngay.
Phó Bắc Thần!
Thần tượng của mọi tầng lớp người dân, mang vẻ vang về cho đất nước.
Mặc dù bây giờ là thời bình, không có chiến tranh nhưng sẽ có xung đột dẫn đến căng thẳng. Phó Bắc Thần tuy yêu vào mất não nhưng hắn luôn ở tiền tuyến dẫn đầu, dũng mãnh không sợ, là lực lượng quân sự anh dũng trong tương lai.
Một nguyên do cũng rất đơn giản khiến hắn nổi tiếng, bởi vì đẹp trai.
Vấn đề tới.
Nhà họ Lê có tài cán gì mà được Phó Bắc Thần ghé thăm?
"Anh Bắc Thần!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hoan hô một tiếng, nâng gương mặt tươi sáng chào đón Phó Bắc Thần.
Phó Bắc Thần mỉm cười, đưa túi quà tặng cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần: "Của em đây."
Cậu ta vui vẻ nhận lấy, lời nói toàn là cảm kích: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lần đầu thăm nhà bạn mà em không mua quà, may mà có anh giúp em mua...
Phó Bắc Thần nhu hòa đáp: "Tiện đường thôi."
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch và Nhiếp Diên góp tiền lại mua cho Lê Thanh Tuyền mấy kí táo Nhật, loại đắt nhất nhì. Liễu Thanh Ti và Sở Mộc mua nước trái cây thanh ngọt thăm bệnh, Mặc Nhiên cũng mang theo quà bánh cho cậu, của ít lòng nhiều. Tưởng Kha Nam tin tức nhanh nhẹn, đòi đi theo chơi, nhưng cậu ta cũng không qua loa, mua một hộp tổ yến làm quà.
Còn Nghiêm Tước? Hắn trực tiếp cho tiền, rất nhiều tiền. Lê Thanh Tuyền mắt thèm nhưng không thể thiếu liêm sỉ, đau lòng từ chối ý tốt của hắn.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ có Âu Dương Kim Dung Nam Thần là đi tay trắng. Tuy cậu ta không bị ai chê trách nhưng tự cảm thấy nhục nhã.
Thế là có một màn Phó Bắc Thần tiện đường mua quà bệnh, tiện đương đi ngang nhà Lê Thanh Tuyền, tiện đường đưa cho cậu ta. (1)
Hai chữ tiện đường này Lê Thanh Tuyền nghe tai sắp mọc kén, hóa bướm bay đi.
Cậu thở dài.
Chói mù mắt tôi.
Hào quang nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện một núi.
Mẹ Lê sau khi đi chợ về nhìn thấy nhà mình toàn là trai xinh gái đẹp, choáng ngợp mấy lần thì mời cả đám ở lại ăn nướng BBQ và lẩu ba ngăn.
Ai cũng vui vẻ đồng ý, vì sắp đến thời gian ăn tối, đói lả.
Mẹ Lê vội làm nước lẩu, thịt nướng bọn họ phải tự nêm nếm.
Mặc Nhiên, Sở Mộc vào bếp phụ Lê Thanh Tuyền rửa rau, gọt vỏ, ướp thịt. Cũng chỉ có hai người họ là có kinh nghiệm xuống bếp, mấy người khác không phải nhà có đầu bếp riêng thì cũng chỉ biết nấu mì gói.
Mặc Nhiên nhìn Lê Thanh Tuyền cột đuôi ngựa nhỏ, phần gáy tinh tế bại lộ dưới ánh đèn, vừa trắng vừa mảnh khảnh. Vì bị cảm nên cậu có chút héo như hoa không đủ nước, lạnh nhạt cũng vơi bớt, dịu dàng hơn.
Ở góc nghiêng ngắm càng đẹp mắt.
Ai biết dáng vẻ thế mà là đực rựa.
Mặc Nhiên nếu không phải biết trước, chắc chắn sẽ bị hình ảnh cô gái đảm đang làm rung động.
Anh cầm lấy rổ rau trong tay Lê Thanh Tuyền: "Cậu đi nghỉ đi, tôi làm cho"
Cậu xua tay: "Nhặt rau thôi, nặng nhọc gì." Uống thuốc xong cũng khỏe hơn nhiều, nếu lại nằm chắc cậu không bò dậy nổi.
Mặc Nhiên không tiếp tục khuyên nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Người lúc nãy trong phòng cậu...Bạn trai cậu?" Anh không thể không thừa nhận, Nghiêm Tước xác thật anh tuấn.
Người đàn ông đó rất xuất chúng, cho Mặc Nhiên có cảm giác nguy cơ.
Lê Thanh Tuyền nhíu mày suy nghĩ.
Bạn trai?
Nghiêm Tước vẫn luôn làm cậu hiểu lầm hắn có tình cảm với cậu, nhưng từ đầu tới cuối hắn có nói thích hay yêu cậu đâu.
"Không..."
Mặc Nhiên đổi cách hỏi: "Cậu thích anh ta?" Không hiểu sao anh hơi khẩn trương.
Lê Thanh Tuyền không lập tức phủ nhận mà nói sang vấn đề khác: "Anh ta chỉ xem tôi như gà đẻ trứng mà thôi." Thích thì tính ra cậu đơn phương. Còn không thích thì là tình anh em.
Mặc Nhiên nghe ra chút ý tứ, bảo trì trầm mặc.
Nếu Nghiêm Tước thật lòng thích Lê Thanh Tuyền, cậu sẽ đồng ý cùng hắn ở bên nhau.
Khi Âu Dương Kim Dung Nam Thần vào bếp xem ba người có cần phụ giúp gì không, nghe loáng thoáng câu nói của cậu, sững sốt reo lên: "Cái gì đẻ? Anh ta bắt cậu sinh con cho á hả? Trời ơi! Đẹp trai mà sao kì vậy!"
Cậu ta lắc lắc cánh tay Lê Thanh Tuyền, suy diễn gì đó khiến mặt trắng bệch: "Không được đâu, cậu mau báo công an đi! Đáng sợ á! Sao lại có thể có suy nghĩ đồi bại đó với... Gái chưa 18.
Mặc Nhiên kinh ngạc trước mạch não của Âu Dương Kim Dung Nam Thần, vô ngữ cứng họng.
Lê Thanh Tuyền nhìn trời: "...Báo rồi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần ngây ngốc: "A?" Gì lẹ vậy?
Bởi vậy nên Nghiêm Tước mới chạy trước.
Hàng xóm xung quanh đi ngang qua liên tục nhìn hàng siêu xe đang đỗ trước cổng, rồi lại nhìn về phía sân trước nhà Lê Thanh Tuyền.
Nào là Maybach, Ferrari, Ducati mắt nhìn mà thèm,với lương của thường nhân như bọn họ biết tiết kiệm đến khi nào mới mua được một con.
Có vụ gì hot à?
Nhà họ Lê trúng vé số?
Két!
Lại tới một chiếc siêu xe.
Còn là Porsche!
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, sống lưng thẳng như như bàng, khí thế mạnh mẽ quyết đoán.
Mấy dì hàng xóm lẫn ông chú dắt chó đi dạo ngang qua nhìn một phát nhận ra thân phận của người này ngay.
Phó Bắc Thần!
Thần tượng của mọi tầng lớp người dân, mang vẻ vang về cho đất nước.
Mặc dù bây giờ là thời bình, không có chiến tranh nhưng sẽ có xung đột dẫn đến căng thẳng. Phó Bắc Thần tuy yêu vào mất não nhưng hắn luôn ở tiền tuyến dẫn đầu, dũng mãnh không sợ, là lực lượng quân sự anh dũng trong tương lai.
Một nguyên do cũng rất đơn giản khiến hắn nổi tiếng, bởi vì đẹp trai.
Vấn đề tới.
Nhà họ Lê có tài cán gì mà được Phó Bắc Thần ghé thăm?
"Anh Bắc Thần!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hoan hô một tiếng, nâng gương mặt tươi sáng chào đón Phó Bắc Thần.
Phó Bắc Thần mỉm cười, đưa túi quà tặng cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần: "Của em đây."
Cậu ta vui vẻ nhận lấy, lời nói toàn là cảm kích: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lần đầu thăm nhà bạn mà em không mua quà, may mà có anh giúp em mua...
Phó Bắc Thần nhu hòa đáp: "Tiện đường thôi."
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch và Nhiếp Diên góp tiền lại mua cho Lê Thanh Tuyền mấy kí táo Nhật, loại đắt nhất nhì. Liễu Thanh Ti và Sở Mộc mua nước trái cây thanh ngọt thăm bệnh, Mặc Nhiên cũng mang theo quà bánh cho cậu, của ít lòng nhiều. Tưởng Kha Nam tin tức nhanh nhẹn, đòi đi theo chơi, nhưng cậu ta cũng không qua loa, mua một hộp tổ yến làm quà.
Còn Nghiêm Tước? Hắn trực tiếp cho tiền, rất nhiều tiền. Lê Thanh Tuyền mắt thèm nhưng không thể thiếu liêm sỉ, đau lòng từ chối ý tốt của hắn.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ có Âu Dương Kim Dung Nam Thần là đi tay trắng. Tuy cậu ta không bị ai chê trách nhưng tự cảm thấy nhục nhã.
Thế là có một màn Phó Bắc Thần tiện đường mua quà bệnh, tiện đương đi ngang nhà Lê Thanh Tuyền, tiện đường đưa cho cậu ta. (1)
Hai chữ tiện đường này Lê Thanh Tuyền nghe tai sắp mọc kén, hóa bướm bay đi.
Cậu thở dài.
Chói mù mắt tôi.
Hào quang nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện một núi.
Mẹ Lê sau khi đi chợ về nhìn thấy nhà mình toàn là trai xinh gái đẹp, choáng ngợp mấy lần thì mời cả đám ở lại ăn nướng BBQ và lẩu ba ngăn.
Ai cũng vui vẻ đồng ý, vì sắp đến thời gian ăn tối, đói lả.
Mẹ Lê vội làm nước lẩu, thịt nướng bọn họ phải tự nêm nếm.
Mặc Nhiên, Sở Mộc vào bếp phụ Lê Thanh Tuyền rửa rau, gọt vỏ, ướp thịt. Cũng chỉ có hai người họ là có kinh nghiệm xuống bếp, mấy người khác không phải nhà có đầu bếp riêng thì cũng chỉ biết nấu mì gói.
Mặc Nhiên nhìn Lê Thanh Tuyền cột đuôi ngựa nhỏ, phần gáy tinh tế bại lộ dưới ánh đèn, vừa trắng vừa mảnh khảnh. Vì bị cảm nên cậu có chút héo như hoa không đủ nước, lạnh nhạt cũng vơi bớt, dịu dàng hơn.
Ở góc nghiêng ngắm càng đẹp mắt.
Ai biết dáng vẻ thế mà là đực rựa.
Mặc Nhiên nếu không phải biết trước, chắc chắn sẽ bị hình ảnh cô gái đảm đang làm rung động.
Anh cầm lấy rổ rau trong tay Lê Thanh Tuyền: "Cậu đi nghỉ đi, tôi làm cho"
Cậu xua tay: "Nhặt rau thôi, nặng nhọc gì." Uống thuốc xong cũng khỏe hơn nhiều, nếu lại nằm chắc cậu không bò dậy nổi.
Mặc Nhiên không tiếp tục khuyên nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Người lúc nãy trong phòng cậu...Bạn trai cậu?" Anh không thể không thừa nhận, Nghiêm Tước xác thật anh tuấn.
Người đàn ông đó rất xuất chúng, cho Mặc Nhiên có cảm giác nguy cơ.
Lê Thanh Tuyền nhíu mày suy nghĩ.
Bạn trai?
Nghiêm Tước vẫn luôn làm cậu hiểu lầm hắn có tình cảm với cậu, nhưng từ đầu tới cuối hắn có nói thích hay yêu cậu đâu.
"Không..."
Mặc Nhiên đổi cách hỏi: "Cậu thích anh ta?" Không hiểu sao anh hơi khẩn trương.
Lê Thanh Tuyền không lập tức phủ nhận mà nói sang vấn đề khác: "Anh ta chỉ xem tôi như gà đẻ trứng mà thôi." Thích thì tính ra cậu đơn phương. Còn không thích thì là tình anh em.
Mặc Nhiên nghe ra chút ý tứ, bảo trì trầm mặc.
Nếu Nghiêm Tước thật lòng thích Lê Thanh Tuyền, cậu sẽ đồng ý cùng hắn ở bên nhau.
Khi Âu Dương Kim Dung Nam Thần vào bếp xem ba người có cần phụ giúp gì không, nghe loáng thoáng câu nói của cậu, sững sốt reo lên: "Cái gì đẻ? Anh ta bắt cậu sinh con cho á hả? Trời ơi! Đẹp trai mà sao kì vậy!"
Cậu ta lắc lắc cánh tay Lê Thanh Tuyền, suy diễn gì đó khiến mặt trắng bệch: "Không được đâu, cậu mau báo công an đi! Đáng sợ á! Sao lại có thể có suy nghĩ đồi bại đó với... Gái chưa 18.
Mặc Nhiên kinh ngạc trước mạch não của Âu Dương Kim Dung Nam Thần, vô ngữ cứng họng.
Lê Thanh Tuyền nhìn trời: "...Báo rồi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần ngây ngốc: "A?" Gì lẹ vậy?
Bởi vậy nên Nghiêm Tước mới chạy trước.
/77
|