Phòng sinh hoạt xã đoàn nằm ở một tòa khác, gọi là tòa tổng hợp, nằm ở bên phải khuôn viên trường, cùng hướng với tòa học khối 10, đi qua cũng không mất thời gian.
Khi Lê Thanh Tuyền cùng ba người bạn của mình bước vào, Nghiêm Cửu Tiêu đã ngồi trên sofa đơn uống trà. Ngồi ở đối diện là Mặc Nhiên vốn muốn tranh thủ giờ nghỉ đến ngủ bù. Có người lạ, anh không thể mất lịch sự nằm xuống thư giãn.
Nghiêm Cửu Tiêu tương đối hướng ngoại, dù là người lạ hắn cũng có thể trò chuyện hai câu, huống chi Mặc Nhiên còn là bạn học của Lê Thanh Tuyền và Nghiêm Trạch.
Mặc Nhiên không nói nhiều, chỉ cười cười nghe nghe, lâu lâu phụ họa vài câu đơn. Anh giả vờ thân thiện lâu rồi, cũng bắt đầu chán.
Chán đời...
"Anh hai, tụi em đến rồi."
Nghiêm Trạch mang theo cơm trưa của cả bọn bày ra bàn.
Hứa Xuyên và Nhiếp Diên sau khi chào hỏi Nghiêm Cửu Tiêu xong thì tung tăng nhảy nhót ra ngoài chơi, đứa thì đi tìm Tưởng Kha Nam buôn dưa lê, đứa thì đi xã đoàn hoạt động.
Hứa Xuyên đối với người nghiêm túc không bàn ra như Nghiêm Cửu Tiêu né còn không kịp, dễ gì chịu ở lại. Còn Nhiếp Diên, tất nhiên là đi xử lý Chu Chỉ Nhược, một chút cũng không dám chơi thế thân ngược thận, sợ Lê Thanh Tuyền đi mách Nhiếp Vũ Lăng thật.
Lê Thanh Tuyền cũng không giữ lại hai thằng nhãi này, cậu không phải vợ bọn họ, càng không phải mẹ nó, lười quản.
"Ăn mì không?"
Nhưng cậu phải quản quản vị bạn cùng bàn kiêm phản diện này.
Mặc Nhiên bây giờ, làm Lê Thanh Tuyền lo lắng.
Là thật tâm lo lắng, không mang theo chút tâm kế nào. Tuy cậu rất sợ mình bị
liên lụy cũng thành vai ác, nhưng con người ai cũng có lòng trìu mến cái đẹp, lòng trắc ẩn.
Mặc Nhiên uể oải ỉu xìu nhìn thấy mà thương, Lê Thanh Tuyền liền gắp một đũa thịt bò đưa tới bên miệng người ta.
"Ăn một ít rồi ngủ?"
Mặc Nhiên không bao giờ ăn bữa sáng, dù bụng ọt ẹt mà miệng vẫn cười được, làm Lê Thanh Tuyền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cậu nâng mắt, con ngươi trong suốt, đen bóng sáng tới rợn người: "Tiết sau là thể dục, tôi giúp cậu xin nghỉ.
Mặc Nhiên nhìn thức ăn được đưa đến tận miệng, trầm mặc, khuôn mặt có nho nhỏ biểu tình, lúng túng, kinh ngạc, thất thố.
Anh không quen được đối xử tử tế cho lắm.
Lê Thanh Tuyền cho rằng Mặc Nhiên không thích nên cũng không kiên trì, xoay đũa, há mồm, ăn hết luôn.
Mặc Nhiên: "... Kiên trì thêm vài giây nữa anh sẽ đổi ý mà!
Cậu quay sang nhìn Nghiêm Cửu Tiêu: "Anh sẽ nhận vụ này?"
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải vấn đề nhỏ, Nghiêm Cửu Tiêu giao cho Triệu Dương xử lý cũng vì tin tưởng vị đồng nghiệp này sẽ làm tốt. Ai ngờ Triệu Dương lại bị Phó Bắc Thần gọi đi làm chuyển phát nhanh, một ngày ba bữa tặng quà cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần.
Không ngờ vừa lơ đãng, nhân chứng suýt thì mất mạng.
Nghiêm Cửu Tiêu không oán đồng nghiệp, chỉ trách mình xem nhẹ, áy náy và có lỗi.
"Ừm, chính anh sẽ giải quyết."
Lê Thanh Tuyền tin tưởng hắn sẽ làm tốt không hề nghi ngờ.
Nghiêm Cửu Tiêu theo lưu trình hỏi khẩu cung từng học sinh có mặt tại hiện trường, cậu biết gì đáp nấy, không giấu diếm.
"Em đã thấy thầy Ức Phong."
Sau khi tan học, Lê Thanh Tuyền tính toán đến bệnh viện thăm Sở Mộc, không ngờ lại bị Liễu Thanh Ti chặn đường.
Cậu nghĩ tới quan hệ vi diệu giữa Liễu Thanh Ti và Ức Phong, ánh mắt hơi phức tạp.
"Đi thăm Sở Mộc? Tôi đi nữa."
Liễu Thanh Ti và Sở Mộc quan hệ khá tốt, tốt hơn nhiều so với bọn con gái trong lớp.
Lê Thanh Tuyền không dị nghị, gật đầu đáp ứng.
Hai người ngồi xe của Nghiêm Cửu Tiêu đến bệnh viện, ngoài ý muốn nhìn
thấy Phó Bắc Thần ngồi ghế phó lái, mặt tựa băng sương, mặt mày tuấn tú, khí thế áp đảo.
Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, ngồi ở đây bốn người, hết ba người là hướng nội, cùng nhau phun khí lạnh. Nghiêm Cửu Tiêu chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này, tăng tốc lái xe.
Lê Thanh Tuyền tính hỏi bóng hỏi gió moi móc thông tin Ức Phong từ miệng Liễu Thanh Ti, ai mà ngờ cô bé chủ động: "Tôi biết các chị đang nghi ngờ Ức Phong, nhưng anh ta không hại người vô tội."
Cậu không tỏ vẻ sẽ tin, cũng không tỏ ra không tin.
Người xấu dù có đạo lý thì cũng là người xấu. Ức Phong không quan hệ gì ở vụ này nhưng chưa chắc trong sạch.
Câu này của Liễu Thanh Ti làm hai vị quân nhân ngồi ở hàng phía trước mày nhíu lại.
Không hại người vô tội, vậy thì người có tội thì sao? (1
Mấy vụ án giết nhà chính trị tham nhũng, đầu độc phú thương ăn xương uống máu người làm thuê, không phải không có, báo chí vẫn đưa tin đầy ra.
Liễu Thanh Ti nói lời này ra là tin vào năng lực phản trinh sát và ngụy trang của Ức Phong hay cho rằng hai vị này không dám bắt anh ta tra khảo?
Lê Thanh Tuyền không miệt mài suy nghĩ nữa, cửa bệnh viện đã xuất hiện trong tầm mắt rồi.
Sở Mộc không sao, một bên tay gãy xương, cái trán khâu vài mũi, mất máu quá nhiều nên hôn mê đến bây giờ còn chưa tỉnh, người nhà đang chăm sóc cô ấy.
Liễu Thanh Ti một lần nữa khẳng định Ức Phong vô tội, cậu chỉ hi vọng đúng vậy.
Lê Thanh Tuyền cũng yên tâm, về nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.
Khi Lê Thanh Tuyền cùng ba người bạn của mình bước vào, Nghiêm Cửu Tiêu đã ngồi trên sofa đơn uống trà. Ngồi ở đối diện là Mặc Nhiên vốn muốn tranh thủ giờ nghỉ đến ngủ bù. Có người lạ, anh không thể mất lịch sự nằm xuống thư giãn.
Nghiêm Cửu Tiêu tương đối hướng ngoại, dù là người lạ hắn cũng có thể trò chuyện hai câu, huống chi Mặc Nhiên còn là bạn học của Lê Thanh Tuyền và Nghiêm Trạch.
Mặc Nhiên không nói nhiều, chỉ cười cười nghe nghe, lâu lâu phụ họa vài câu đơn. Anh giả vờ thân thiện lâu rồi, cũng bắt đầu chán.
Chán đời...
"Anh hai, tụi em đến rồi."
Nghiêm Trạch mang theo cơm trưa của cả bọn bày ra bàn.
Hứa Xuyên và Nhiếp Diên sau khi chào hỏi Nghiêm Cửu Tiêu xong thì tung tăng nhảy nhót ra ngoài chơi, đứa thì đi tìm Tưởng Kha Nam buôn dưa lê, đứa thì đi xã đoàn hoạt động.
Hứa Xuyên đối với người nghiêm túc không bàn ra như Nghiêm Cửu Tiêu né còn không kịp, dễ gì chịu ở lại. Còn Nhiếp Diên, tất nhiên là đi xử lý Chu Chỉ Nhược, một chút cũng không dám chơi thế thân ngược thận, sợ Lê Thanh Tuyền đi mách Nhiếp Vũ Lăng thật.
Lê Thanh Tuyền cũng không giữ lại hai thằng nhãi này, cậu không phải vợ bọn họ, càng không phải mẹ nó, lười quản.
"Ăn mì không?"
Nhưng cậu phải quản quản vị bạn cùng bàn kiêm phản diện này.
Mặc Nhiên bây giờ, làm Lê Thanh Tuyền lo lắng.
Là thật tâm lo lắng, không mang theo chút tâm kế nào. Tuy cậu rất sợ mình bị
liên lụy cũng thành vai ác, nhưng con người ai cũng có lòng trìu mến cái đẹp, lòng trắc ẩn.
Mặc Nhiên uể oải ỉu xìu nhìn thấy mà thương, Lê Thanh Tuyền liền gắp một đũa thịt bò đưa tới bên miệng người ta.
"Ăn một ít rồi ngủ?"
Mặc Nhiên không bao giờ ăn bữa sáng, dù bụng ọt ẹt mà miệng vẫn cười được, làm Lê Thanh Tuyền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cậu nâng mắt, con ngươi trong suốt, đen bóng sáng tới rợn người: "Tiết sau là thể dục, tôi giúp cậu xin nghỉ.
Mặc Nhiên nhìn thức ăn được đưa đến tận miệng, trầm mặc, khuôn mặt có nho nhỏ biểu tình, lúng túng, kinh ngạc, thất thố.
Anh không quen được đối xử tử tế cho lắm.
Lê Thanh Tuyền cho rằng Mặc Nhiên không thích nên cũng không kiên trì, xoay đũa, há mồm, ăn hết luôn.
Mặc Nhiên: "... Kiên trì thêm vài giây nữa anh sẽ đổi ý mà!
Cậu quay sang nhìn Nghiêm Cửu Tiêu: "Anh sẽ nhận vụ này?"
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải vấn đề nhỏ, Nghiêm Cửu Tiêu giao cho Triệu Dương xử lý cũng vì tin tưởng vị đồng nghiệp này sẽ làm tốt. Ai ngờ Triệu Dương lại bị Phó Bắc Thần gọi đi làm chuyển phát nhanh, một ngày ba bữa tặng quà cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần.
Không ngờ vừa lơ đãng, nhân chứng suýt thì mất mạng.
Nghiêm Cửu Tiêu không oán đồng nghiệp, chỉ trách mình xem nhẹ, áy náy và có lỗi.
"Ừm, chính anh sẽ giải quyết."
Lê Thanh Tuyền tin tưởng hắn sẽ làm tốt không hề nghi ngờ.
Nghiêm Cửu Tiêu theo lưu trình hỏi khẩu cung từng học sinh có mặt tại hiện trường, cậu biết gì đáp nấy, không giấu diếm.
"Em đã thấy thầy Ức Phong."
Sau khi tan học, Lê Thanh Tuyền tính toán đến bệnh viện thăm Sở Mộc, không ngờ lại bị Liễu Thanh Ti chặn đường.
Cậu nghĩ tới quan hệ vi diệu giữa Liễu Thanh Ti và Ức Phong, ánh mắt hơi phức tạp.
"Đi thăm Sở Mộc? Tôi đi nữa."
Liễu Thanh Ti và Sở Mộc quan hệ khá tốt, tốt hơn nhiều so với bọn con gái trong lớp.
Lê Thanh Tuyền không dị nghị, gật đầu đáp ứng.
Hai người ngồi xe của Nghiêm Cửu Tiêu đến bệnh viện, ngoài ý muốn nhìn
thấy Phó Bắc Thần ngồi ghế phó lái, mặt tựa băng sương, mặt mày tuấn tú, khí thế áp đảo.
Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, ngồi ở đây bốn người, hết ba người là hướng nội, cùng nhau phun khí lạnh. Nghiêm Cửu Tiêu chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này, tăng tốc lái xe.
Lê Thanh Tuyền tính hỏi bóng hỏi gió moi móc thông tin Ức Phong từ miệng Liễu Thanh Ti, ai mà ngờ cô bé chủ động: "Tôi biết các chị đang nghi ngờ Ức Phong, nhưng anh ta không hại người vô tội."
Cậu không tỏ vẻ sẽ tin, cũng không tỏ ra không tin.
Người xấu dù có đạo lý thì cũng là người xấu. Ức Phong không quan hệ gì ở vụ này nhưng chưa chắc trong sạch.
Câu này của Liễu Thanh Ti làm hai vị quân nhân ngồi ở hàng phía trước mày nhíu lại.
Không hại người vô tội, vậy thì người có tội thì sao? (1
Mấy vụ án giết nhà chính trị tham nhũng, đầu độc phú thương ăn xương uống máu người làm thuê, không phải không có, báo chí vẫn đưa tin đầy ra.
Liễu Thanh Ti nói lời này ra là tin vào năng lực phản trinh sát và ngụy trang của Ức Phong hay cho rằng hai vị này không dám bắt anh ta tra khảo?
Lê Thanh Tuyền không miệt mài suy nghĩ nữa, cửa bệnh viện đã xuất hiện trong tầm mắt rồi.
Sở Mộc không sao, một bên tay gãy xương, cái trán khâu vài mũi, mất máu quá nhiều nên hôn mê đến bây giờ còn chưa tỉnh, người nhà đang chăm sóc cô ấy.
Liễu Thanh Ti một lần nữa khẳng định Ức Phong vô tội, cậu chỉ hi vọng đúng vậy.
Lê Thanh Tuyền cũng yên tâm, về nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.
/77
|