“Ha ha ha! Muội muội, tha cho ta đi!”
“Ngươi đứng lại cho lão nương ~~ “
“Mấy người bên kia là ai vậy?”
Một tiểu cung nữ vừa mới tiến cung làm việc chỉ vào hai nữ nhân mặc quần áo lụa hoa ở cuối đường đi đang một đuổi một chạy, hỏi nữ quan trung niên đứng bên cạnh, nữ quan vội vàng gạt ngón tay cung nữ chỉ ra, nhẹ trách mắng
“Đừng có chỉ lung tung! Duỗi ngón tay chỉ trỏ còn ra thể thống gì! Đó là nương nương trong nội cung”
“Nương nương?”
Tiểu cô nương mới từ quê lên chưa từng được thấy qua “nương nương”, nhưng mà nghe nói “nương nương” đều là những người cực kỳ xinh đẹp, người nào cũng tựa như tiên nữ vậy. Mà “tiên nữ” thì tiểu cô nương đã thấy qua ở chùa miếu, bởi vậy nàng không ngờ nữ nhân đứng ở xa xa giống như tiên nữ.
Có vẻ nhìn thấu được nghi hoặc của người mới, dân chuyên nghiệp mới tốt bụng nhắc nhở nàng
“Về sau ngươi phải chú ý tới một điểm, đừng ngạc nhiên, vị bên kia kìa…” —— nữ quan không dùng ngón tay, chỉ nhe nanh múa vuốt ra dấu nhẹ một cái vào nữ nhân đang đuổi theo kia —— “Là Huệ phi nương nương, nhưng mà chúng ta đều lén gọi nương nương là ‘Huệ đại hiệp’”
“… Đại hiệp?”
Chạy một lúc mồ hôi đầy mình, rượu cồn trong người cũng tán đi nhiều, Huệ phi khôi phục bình thường thở hổn hển chạy vù vù về Đồng Thương cung của mình. Cung nữ ở đây đã luyện thành thói quen chủ tử tuỳ lúc tuỳ chỗ phát tác, trước đó lúc trông thấy nàng mạnh mẽ như gió bão đuổi theo Dụ phi ra khỏi cửa cũng không quá bối rối, lúc này thấy nàng bước chân nặng nề quay về tất nhiên không thấy giật mình, không quên lễ nghi tiến lên đón nàng. Một ma ma quản sự bẩm báo với Huệ phi
“Nương nương, Hoàng Thượng đợi người đã lâu”
Huệ phi cuống quít chạy vào trong điện, quả nhiên Hoàng đế đang ngồi đó, còn cười hì hì vung vẩy gì đó cầm trong tay
“Ái phi à, lần này trẫm mang đến cho nàng một bình tượu quý, ái phi uống với trẫm một chén đi…”
Vừa nghe thấy yêu cầu của Hoàng đế, Huệ phi quay người lại một lần nữa chạy ra vù ra khỏi Đồng Thương cung, khóc không thành tiếng
“Không muốn! Không muốn!”
Lại nói lúc Huệ phi mới vào cung, lần đó rất náo động, xôn xao. (chương 1 đó)
Dù sao đã năm năm rồi Hoàng đế mới tuyển phi, lại còn tuyển mỹ nữ quán quân cả nước, trong hậu cung ai mà không muốn tới làm quen một lần. Hoàng đế sau đêm động phòng “tâm lý oán hận” không ai biết —— hoặc là biết nhưng giả bộ như không biết, vì vậy dòng người tới Đồng Thương cung càng lúc càng nhiều.
Nhưng mà đôi lúc, mọi người kỳ vọng quá nhiều, đến khi thực tế chênh lệch so với kỳ vọng, sẽ làm cho việc vốn không xấu lắm mà mọi người vẫn thất vọng. Thí dụ như trong đám hoa cỏ ven đường một bông mẫu đơn sẽ làm người ta kinh diễm, mà một bông mẫu đơn trong khu vườn trăm hoa lại thường thường chẳng có gì lạ… Mà trên thực tế, vẻ đẹp của mẫu đơn cũng chẳng khác biệt nhiều với các loại khác.
Tình trạng của Huệ phi cũng giống như vậy.
Không phải là không đẹp, chỉ là… không được đẹp như mọi người tưởng tượng thôi.
Sau khi đi thăm vài chuyến, Cung phi bình luận “Xinh đẹp như tiên thì có thừa nhưng mị lực thì không đủ”
Sau khi thăm hỏi vài lần, Khang phi nói “Đáng tiếc không phải tri kỉ của ta”
Ninh phi tất nhiên cũng đến thăm vài lần, mà Ninh phi dịu dàng ngoan ngoãn từ trước đến nay rất hiếm khi đưa ra lời bình
Dụ phi với Thục phi là đến thăm nhiều nhất. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, hai nàng đơn giản tới Đồng Thương cung nói chuyện phiếm thôi, trước mỗi câu đều thêm một tiếng “muội muội”, cũng vì các nàng năm năm nay không có hậu bối nên gọi đến nghiện luôn.
Hoàng hậu cứ cách ba, năm ngày lại tới chỗ Huệ phi, đơn thuần chỉ là thăm hỏi cho đúng nghĩa người cai quản hậu cung, không có hàm nghĩa gì khác.
Cứ như vậy, đợi cảm giác mới lạ của mọi người biến mất, trong đầu dần hình thành ấn tượng, Huệ phi cũng dần hoà nhập với hoàng cung, trở thành một thành viên cuộc sống hằng ngày không có phong ba bão táp gì.
Huệ phi thật ra cũng chẳng có gì bất mãn, nàng đã sớm nhận ra, mình quả thật là một nữ nhân ngoại trừ vẻ ngoài cùng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành thì chẳng có đặc điểm gì nổi bật khác, cái gọi là “Nhân quý hữu tự tri chi minh” (Người tự biết mình là người đáng trân trọng), chỉ cần mình nghĩ là tốt, mọi thứ tất nhiên sẽ tốt thôi, Huệ phi lúc này trong đầu chỉ có một dự định của một cô dâu bình thường —— sống thật tốt với trượng phu, hoà bình chung sống với các tiền bối, có thêm hài tử thì càng tốt hơn…
Chỉ có điều không ai —— kể cả bản thân Huệ phi cũng không ngờ, nửa năm sau khi tiến cung, độ được sủng ái của nàng đột ngột biến đổi, nhân khí tăng vọt. Điều này đúng thật là trái ngược với lẽ thường, bởi vì bất kể phi tần ưu tú thế nào, nhìn tổng thể, độ sủng ái của một phi tần hậu cung luôn ngược với thời gian tiến cung.
Dù sao… Vấn đề cụ thể đương nhiên phải phân tích cụ thể… Nguyên do đều bắt đầu từ cung yến đêm Trung thu.
Ở Thiên cung có vầng trăng sáng, thế gian gia đình đoàn viên.
Đêm Trung thu toàn bộ dân chúng đều tập trung mọi người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên, Hoàng gia tất nhiên không ngoại lệ, chỉ có điều quy mô khá lớn thôi.
Sân lớn trước Đan Hoa điện dựng lên một sạp sân khấu kịch, lúc này đang hát tuồng; Những người trong Hoàng thất cứ theo bối phận tôn ti ngồi lên bàn rượu đối diện sân khấu, đang ăn uống linh đình; thỉnh thoảng còn có hài tử chạy toán loạn xung quanh, chơi đùa.
“Lạc Anh chúc mẫu hậu dung nhan trường tồn, phúc thọ song toàn!”
Lúc này đứng trước bàn lớn dâng rượu cho Thái hậu chính là cả nhà trưởng công chúa Lương Hoằng. Vị công chúa này chính là Hoàng tỷ của Hoàng thượng, con gái ruột của Thái hậu, thể diện tất nhiên rất lớn, Thái hậu vui mừng hớn hở uống rượu con gái dâng, thuận tay thân mật ôm lấy hai ngoại tôn (cháu ngoại) vào trong lòng, theo thứ tự thì sau trưởng công chúa là Hoàng đế, Hoàng hậu, các vị phi tần dâng rượu, Huệ phi với tư cách thành viên mới của gia đình, tất nhiên không thoát bị mọi người chúc rượu.
“Huệ phi nương nương, ta và muội đã là người một nhà, hôm nay là lần đầu gặp mặt, Lạc Anh chúc muội một chén rượu”
Không đợi Huệ phi mở miệng nhã nhặn từ chối, công chúa Lương Hoằng đã nâng chén lên miệng uống sạch, sau đó nhìn Huệ phi nở một nụ cười rất đẹp, chờ nàng uống.
“Trưởng công chúa… người, người khách khí quá, ta… ta không biết uống rượu…”
“Ơ kìa, ta cũng không yêu cầu muội uống cạn mà, mọi người đều là nữ nhân, Huệ phi nương nương cứ thoải mái đi”
Lương Hoằng công chúa nói với Huệ phi mấy lời khách khí liên miên bất tận, Huệ phi đành phải nhìn Hoàng đế mắt cố gắng phóng tín hiệu cứu nguy —— thói quen không uống rượu của nàng người trong cung cũng biết qua.
Ai ngờ người nàng mong chờ cứu nguy Hoàng đế lại tiếp tay cho giặc
“Hoàng tỷ cũng lâu rồi không vào cung, hôm nay tiệc gia đình, Huệ phi cứ uống một ngụm đi”
Huệ phi thấy Hoàng đế đang cười tủm tỉm, nhìn qua trưởng công chúa cũng đang cười tủm tỉm, nhìn qua Thái hậu cũng đang cười tủm tỉm… Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng nghẹn ngào nói
“Nô tì… Nô tì thật sự không biết uống rượu, thật sự không thể uống…”
“Một ngụm là được mà, muội muội, nếu có xảy ra chuyện gì, buổi tối Hoàng Thượng sẽ bồi tội với muội”
Hoàng hậu cười “khanh khách”, cũng chỉ đang khích lệ Huệ phi
Huệ phi lại nhìn Hoàng hậu đang cười tủm tỉm nhìn mình, nhìn qua trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn nàng, nhìn qua Thái hậu cười tủm tỉm nhìn nàng… Trong phút chốc vẻ mặt bi thương, chạm môi cực nhẹ vào chén rượu ngon trong tay, cứ như thể phải uống rượu độc vậy.
Xong chén rượu này, trưởng công chúa quay về chỗ ngồi.
Trên sân khấu vừa diễn đến phần đặc sắc, nhưng mà những người xem vì vấn đề thân phận, không lớn tiếng khen ngợi như dân chúng tầm thường xem diễn kịch, cùng lắm cũng chỉ gật đầu với nhau ngầm hiểu, lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn
“Hay!”
Tiếng nói này đột nhiên vang lên, Hoàng đế chỉ cảm thấy như sét đánh bên tai, giật bắn cả người, thiếu chút nữa thì vứt luôn cả chén trong tay. Hắn nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói, mới cùng mọi người phát hiện ra ——
Huệ phi? !
Huệ phi bị nhiều ánh mắt nhìn đến như găm đầy gai nhím trên người, nhưng bản thân nàng hình như chẳng thèm để ý đến, không chút kiêng nể lớn tiếng ồn ào, thể hiện sự ca ngợi từ đáy lòng nàng với bài diễn trên kia.
Dụ phi ngồi gần nàng nhất theo bản năng kéo kéo ống tay áo của nàng, nhưng mồm vẫn há hốc, một câu cũng nói không nên lời, hoàn toàn ngây người.
Cuối cùng vẫn là người nam tính nhất bàn —— Hoàng đế đã mở miệng, hắn dè dặt hô lên “Huệ phi?” đã bị nữ nhân khí thế đầy người kia quát lại.
“Huệ cái đầu ngươi ấy! Cái tên phong gì mà mắc ói thế không biết, vứt ngay! Lão nương ghét nhất là bộ Cung Ninh Thục Huệ! Đúng là một cái tên ngu ngốc! …”
Huệ phi mạnh mẽ nói ra tuyên ngôn nữ quyền, chẳng quan tâm chỗ này có bao nhiêu cái cằm bị rơi xuống đất, mà vẫn rót rượu uống một mình. Nàng trực tiếp tu luôn bình rượu, làn da tuyết trắng hơi phiếm hồng rất mê người, nhưng lúc này Hoàng đế nhìn khuôn mặt Huệ phi, hoàn toàn không có chút dục vọng nào, chỉ tự dưng nhớ tới Tây Vương Mẫu trong Sơn Hải kinh: đuôi beo răng cọp, tóc như cỏ bồng bay phủ.
Kết quả đêm đó diễn biến kịch trên sân khấu thế nào không ai nhớ rõ, cho đến lúc Huệ phi lăn đùng ra đất mới dừng lại, mọi người chỉ nhớ rõ một nữ nhân đứng lên bàn rượu thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát nói cái gì… nói cái gì nhỉ? Hình như cũng chẳng ai nhớ rõ, nhưng “tư thế oai hùng” của nàng lúc nói, lại làm không người nào quên được.
“Cái này không lẽ là ‘rượu vào sẽ loạn’ người ta hay nói sao?”
Lúc tan cuộc Lương Hoằng công chúa hỏi Hoàng đế, Huệ phi bỗng nhiên thay đổi tính tình chắc chắn có liên quan tới chén rượu kia, nghĩ tới đây, Lương Hoằng công chúa lại càng băn khoăn
“… Nhưng mà, mới một ngụm thôi mà…”
“Chẳng lẽ tính cách có vấn đề? …”
“Muội muội, cảm thấy thế nào?”
Lúc Huệ phi…tỉnh lại đầu đau khủng khiếp, nhìn thấy Hoàng hậu vẻ mặt quan tâm thân thiết, nàng muốn nói gì đó, lại phát hiện họng khô nóng hơi rát, không nói được tiếng nào. Hoàng hậu nghe thấy trong cổ họng Huệ phi phát ra tiếng “Híz-khà zz Hí-zzz”, biết nàng muốn nói chuyện, tự mình đỡ nàng dậy, đưa nước tới miệng nàng. Huệ phi lúc này mới nhìn rõ Hoàng đế cũng ngồi cạnh giường.
Hoàng đế hình như muốn nói gì đó, mà băn khoăn bứt rứt cả buổi, cuối cùng không hiểu sao cười ngượng một cái, xấu hổ nói
“… Thật có lỗi với nàng, lúc trẫm sắc phong tên phi cũng không hỏi ý kiến nàng”
Ánh mắt Huệ phi lúc đầu là lơ mơ, dường như là do dự mà cũng có thể là đang tiêu hoá ý tứ của câu này, dần dần vẻ mặt của nàng trở nên vặn vẹo, toàn thân như run lên
“Ô oa ~ nô tì không muốn sống nữa ~~!”
Kết quả buổi sáng sau Trung thu, trong nội cung Đồng Thương cung vang lên tiếng rên rỉ than khóc rất lâu rất lâu…
Chuyện cứ diễn tiến như thế cho đến hiện tại —— Huệ phi bắt đầu “được sủng ái” đặc biệt.
Hoàng đế không có việc gì làm sẽ đến Đồng Thương cung chơi, những vị nương nương khác cũng chẳng có ý kiến gì, đơn giản là tần suất các nàng đến chỉ hơn chứ không kém Hoàng thượng —— đương nhiên, người nào đến trong tay đều không quên mang theo bình rượu.
Các chủ tử thì phát hiện được một thú vui mới, bọn hạ nhân không tư cách tham dự vào, nhưng bọn họ thấy Huệ phi “rượu vào mất hết đức”, cũng cực kỳ hưởng thụ. Dáng người kia! Khí phách kia! Động lực như thế! … Đám người hầu ở trong cung quanh năm suốt tháng đều sống tĩnh lặng, trong lòng đều thấy giống nhân vật giang hồ thần bí khó lường trong truyền thuyết—— “Đại hiệp”!
“Ngươi đứng lại cho lão nương ~~ “
“Mấy người bên kia là ai vậy?”
Một tiểu cung nữ vừa mới tiến cung làm việc chỉ vào hai nữ nhân mặc quần áo lụa hoa ở cuối đường đi đang một đuổi một chạy, hỏi nữ quan trung niên đứng bên cạnh, nữ quan vội vàng gạt ngón tay cung nữ chỉ ra, nhẹ trách mắng
“Đừng có chỉ lung tung! Duỗi ngón tay chỉ trỏ còn ra thể thống gì! Đó là nương nương trong nội cung”
“Nương nương?”
Tiểu cô nương mới từ quê lên chưa từng được thấy qua “nương nương”, nhưng mà nghe nói “nương nương” đều là những người cực kỳ xinh đẹp, người nào cũng tựa như tiên nữ vậy. Mà “tiên nữ” thì tiểu cô nương đã thấy qua ở chùa miếu, bởi vậy nàng không ngờ nữ nhân đứng ở xa xa giống như tiên nữ.
Có vẻ nhìn thấu được nghi hoặc của người mới, dân chuyên nghiệp mới tốt bụng nhắc nhở nàng
“Về sau ngươi phải chú ý tới một điểm, đừng ngạc nhiên, vị bên kia kìa…” —— nữ quan không dùng ngón tay, chỉ nhe nanh múa vuốt ra dấu nhẹ một cái vào nữ nhân đang đuổi theo kia —— “Là Huệ phi nương nương, nhưng mà chúng ta đều lén gọi nương nương là ‘Huệ đại hiệp’”
“… Đại hiệp?”
Chạy một lúc mồ hôi đầy mình, rượu cồn trong người cũng tán đi nhiều, Huệ phi khôi phục bình thường thở hổn hển chạy vù vù về Đồng Thương cung của mình. Cung nữ ở đây đã luyện thành thói quen chủ tử tuỳ lúc tuỳ chỗ phát tác, trước đó lúc trông thấy nàng mạnh mẽ như gió bão đuổi theo Dụ phi ra khỏi cửa cũng không quá bối rối, lúc này thấy nàng bước chân nặng nề quay về tất nhiên không thấy giật mình, không quên lễ nghi tiến lên đón nàng. Một ma ma quản sự bẩm báo với Huệ phi
“Nương nương, Hoàng Thượng đợi người đã lâu”
Huệ phi cuống quít chạy vào trong điện, quả nhiên Hoàng đế đang ngồi đó, còn cười hì hì vung vẩy gì đó cầm trong tay
“Ái phi à, lần này trẫm mang đến cho nàng một bình tượu quý, ái phi uống với trẫm một chén đi…”
Vừa nghe thấy yêu cầu của Hoàng đế, Huệ phi quay người lại một lần nữa chạy ra vù ra khỏi Đồng Thương cung, khóc không thành tiếng
“Không muốn! Không muốn!”
Lại nói lúc Huệ phi mới vào cung, lần đó rất náo động, xôn xao. (chương 1 đó)
Dù sao đã năm năm rồi Hoàng đế mới tuyển phi, lại còn tuyển mỹ nữ quán quân cả nước, trong hậu cung ai mà không muốn tới làm quen một lần. Hoàng đế sau đêm động phòng “tâm lý oán hận” không ai biết —— hoặc là biết nhưng giả bộ như không biết, vì vậy dòng người tới Đồng Thương cung càng lúc càng nhiều.
Nhưng mà đôi lúc, mọi người kỳ vọng quá nhiều, đến khi thực tế chênh lệch so với kỳ vọng, sẽ làm cho việc vốn không xấu lắm mà mọi người vẫn thất vọng. Thí dụ như trong đám hoa cỏ ven đường một bông mẫu đơn sẽ làm người ta kinh diễm, mà một bông mẫu đơn trong khu vườn trăm hoa lại thường thường chẳng có gì lạ… Mà trên thực tế, vẻ đẹp của mẫu đơn cũng chẳng khác biệt nhiều với các loại khác.
Tình trạng của Huệ phi cũng giống như vậy.
Không phải là không đẹp, chỉ là… không được đẹp như mọi người tưởng tượng thôi.
Sau khi đi thăm vài chuyến, Cung phi bình luận “Xinh đẹp như tiên thì có thừa nhưng mị lực thì không đủ”
Sau khi thăm hỏi vài lần, Khang phi nói “Đáng tiếc không phải tri kỉ của ta”
Ninh phi tất nhiên cũng đến thăm vài lần, mà Ninh phi dịu dàng ngoan ngoãn từ trước đến nay rất hiếm khi đưa ra lời bình
Dụ phi với Thục phi là đến thăm nhiều nhất. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, hai nàng đơn giản tới Đồng Thương cung nói chuyện phiếm thôi, trước mỗi câu đều thêm một tiếng “muội muội”, cũng vì các nàng năm năm nay không có hậu bối nên gọi đến nghiện luôn.
Hoàng hậu cứ cách ba, năm ngày lại tới chỗ Huệ phi, đơn thuần chỉ là thăm hỏi cho đúng nghĩa người cai quản hậu cung, không có hàm nghĩa gì khác.
Cứ như vậy, đợi cảm giác mới lạ của mọi người biến mất, trong đầu dần hình thành ấn tượng, Huệ phi cũng dần hoà nhập với hoàng cung, trở thành một thành viên cuộc sống hằng ngày không có phong ba bão táp gì.
Huệ phi thật ra cũng chẳng có gì bất mãn, nàng đã sớm nhận ra, mình quả thật là một nữ nhân ngoại trừ vẻ ngoài cùng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành thì chẳng có đặc điểm gì nổi bật khác, cái gọi là “Nhân quý hữu tự tri chi minh” (Người tự biết mình là người đáng trân trọng), chỉ cần mình nghĩ là tốt, mọi thứ tất nhiên sẽ tốt thôi, Huệ phi lúc này trong đầu chỉ có một dự định của một cô dâu bình thường —— sống thật tốt với trượng phu, hoà bình chung sống với các tiền bối, có thêm hài tử thì càng tốt hơn…
Chỉ có điều không ai —— kể cả bản thân Huệ phi cũng không ngờ, nửa năm sau khi tiến cung, độ được sủng ái của nàng đột ngột biến đổi, nhân khí tăng vọt. Điều này đúng thật là trái ngược với lẽ thường, bởi vì bất kể phi tần ưu tú thế nào, nhìn tổng thể, độ sủng ái của một phi tần hậu cung luôn ngược với thời gian tiến cung.
Dù sao… Vấn đề cụ thể đương nhiên phải phân tích cụ thể… Nguyên do đều bắt đầu từ cung yến đêm Trung thu.
Ở Thiên cung có vầng trăng sáng, thế gian gia đình đoàn viên.
Đêm Trung thu toàn bộ dân chúng đều tập trung mọi người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên, Hoàng gia tất nhiên không ngoại lệ, chỉ có điều quy mô khá lớn thôi.
Sân lớn trước Đan Hoa điện dựng lên một sạp sân khấu kịch, lúc này đang hát tuồng; Những người trong Hoàng thất cứ theo bối phận tôn ti ngồi lên bàn rượu đối diện sân khấu, đang ăn uống linh đình; thỉnh thoảng còn có hài tử chạy toán loạn xung quanh, chơi đùa.
“Lạc Anh chúc mẫu hậu dung nhan trường tồn, phúc thọ song toàn!”
Lúc này đứng trước bàn lớn dâng rượu cho Thái hậu chính là cả nhà trưởng công chúa Lương Hoằng. Vị công chúa này chính là Hoàng tỷ của Hoàng thượng, con gái ruột của Thái hậu, thể diện tất nhiên rất lớn, Thái hậu vui mừng hớn hở uống rượu con gái dâng, thuận tay thân mật ôm lấy hai ngoại tôn (cháu ngoại) vào trong lòng, theo thứ tự thì sau trưởng công chúa là Hoàng đế, Hoàng hậu, các vị phi tần dâng rượu, Huệ phi với tư cách thành viên mới của gia đình, tất nhiên không thoát bị mọi người chúc rượu.
“Huệ phi nương nương, ta và muội đã là người một nhà, hôm nay là lần đầu gặp mặt, Lạc Anh chúc muội một chén rượu”
Không đợi Huệ phi mở miệng nhã nhặn từ chối, công chúa Lương Hoằng đã nâng chén lên miệng uống sạch, sau đó nhìn Huệ phi nở một nụ cười rất đẹp, chờ nàng uống.
“Trưởng công chúa… người, người khách khí quá, ta… ta không biết uống rượu…”
“Ơ kìa, ta cũng không yêu cầu muội uống cạn mà, mọi người đều là nữ nhân, Huệ phi nương nương cứ thoải mái đi”
Lương Hoằng công chúa nói với Huệ phi mấy lời khách khí liên miên bất tận, Huệ phi đành phải nhìn Hoàng đế mắt cố gắng phóng tín hiệu cứu nguy —— thói quen không uống rượu của nàng người trong cung cũng biết qua.
Ai ngờ người nàng mong chờ cứu nguy Hoàng đế lại tiếp tay cho giặc
“Hoàng tỷ cũng lâu rồi không vào cung, hôm nay tiệc gia đình, Huệ phi cứ uống một ngụm đi”
Huệ phi thấy Hoàng đế đang cười tủm tỉm, nhìn qua trưởng công chúa cũng đang cười tủm tỉm, nhìn qua Thái hậu cũng đang cười tủm tỉm… Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng nghẹn ngào nói
“Nô tì… Nô tì thật sự không biết uống rượu, thật sự không thể uống…”
“Một ngụm là được mà, muội muội, nếu có xảy ra chuyện gì, buổi tối Hoàng Thượng sẽ bồi tội với muội”
Hoàng hậu cười “khanh khách”, cũng chỉ đang khích lệ Huệ phi
Huệ phi lại nhìn Hoàng hậu đang cười tủm tỉm nhìn mình, nhìn qua trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn nàng, nhìn qua Thái hậu cười tủm tỉm nhìn nàng… Trong phút chốc vẻ mặt bi thương, chạm môi cực nhẹ vào chén rượu ngon trong tay, cứ như thể phải uống rượu độc vậy.
Xong chén rượu này, trưởng công chúa quay về chỗ ngồi.
Trên sân khấu vừa diễn đến phần đặc sắc, nhưng mà những người xem vì vấn đề thân phận, không lớn tiếng khen ngợi như dân chúng tầm thường xem diễn kịch, cùng lắm cũng chỉ gật đầu với nhau ngầm hiểu, lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn
“Hay!”
Tiếng nói này đột nhiên vang lên, Hoàng đế chỉ cảm thấy như sét đánh bên tai, giật bắn cả người, thiếu chút nữa thì vứt luôn cả chén trong tay. Hắn nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói, mới cùng mọi người phát hiện ra ——
Huệ phi? !
Huệ phi bị nhiều ánh mắt nhìn đến như găm đầy gai nhím trên người, nhưng bản thân nàng hình như chẳng thèm để ý đến, không chút kiêng nể lớn tiếng ồn ào, thể hiện sự ca ngợi từ đáy lòng nàng với bài diễn trên kia.
Dụ phi ngồi gần nàng nhất theo bản năng kéo kéo ống tay áo của nàng, nhưng mồm vẫn há hốc, một câu cũng nói không nên lời, hoàn toàn ngây người.
Cuối cùng vẫn là người nam tính nhất bàn —— Hoàng đế đã mở miệng, hắn dè dặt hô lên “Huệ phi?” đã bị nữ nhân khí thế đầy người kia quát lại.
“Huệ cái đầu ngươi ấy! Cái tên phong gì mà mắc ói thế không biết, vứt ngay! Lão nương ghét nhất là bộ Cung Ninh Thục Huệ! Đúng là một cái tên ngu ngốc! …”
Huệ phi mạnh mẽ nói ra tuyên ngôn nữ quyền, chẳng quan tâm chỗ này có bao nhiêu cái cằm bị rơi xuống đất, mà vẫn rót rượu uống một mình. Nàng trực tiếp tu luôn bình rượu, làn da tuyết trắng hơi phiếm hồng rất mê người, nhưng lúc này Hoàng đế nhìn khuôn mặt Huệ phi, hoàn toàn không có chút dục vọng nào, chỉ tự dưng nhớ tới Tây Vương Mẫu trong Sơn Hải kinh: đuôi beo răng cọp, tóc như cỏ bồng bay phủ.
Kết quả đêm đó diễn biến kịch trên sân khấu thế nào không ai nhớ rõ, cho đến lúc Huệ phi lăn đùng ra đất mới dừng lại, mọi người chỉ nhớ rõ một nữ nhân đứng lên bàn rượu thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát nói cái gì… nói cái gì nhỉ? Hình như cũng chẳng ai nhớ rõ, nhưng “tư thế oai hùng” của nàng lúc nói, lại làm không người nào quên được.
“Cái này không lẽ là ‘rượu vào sẽ loạn’ người ta hay nói sao?”
Lúc tan cuộc Lương Hoằng công chúa hỏi Hoàng đế, Huệ phi bỗng nhiên thay đổi tính tình chắc chắn có liên quan tới chén rượu kia, nghĩ tới đây, Lương Hoằng công chúa lại càng băn khoăn
“… Nhưng mà, mới một ngụm thôi mà…”
“Chẳng lẽ tính cách có vấn đề? …”
“Muội muội, cảm thấy thế nào?”
Lúc Huệ phi…tỉnh lại đầu đau khủng khiếp, nhìn thấy Hoàng hậu vẻ mặt quan tâm thân thiết, nàng muốn nói gì đó, lại phát hiện họng khô nóng hơi rát, không nói được tiếng nào. Hoàng hậu nghe thấy trong cổ họng Huệ phi phát ra tiếng “Híz-khà zz Hí-zzz”, biết nàng muốn nói chuyện, tự mình đỡ nàng dậy, đưa nước tới miệng nàng. Huệ phi lúc này mới nhìn rõ Hoàng đế cũng ngồi cạnh giường.
Hoàng đế hình như muốn nói gì đó, mà băn khoăn bứt rứt cả buổi, cuối cùng không hiểu sao cười ngượng một cái, xấu hổ nói
“… Thật có lỗi với nàng, lúc trẫm sắc phong tên phi cũng không hỏi ý kiến nàng”
Ánh mắt Huệ phi lúc đầu là lơ mơ, dường như là do dự mà cũng có thể là đang tiêu hoá ý tứ của câu này, dần dần vẻ mặt của nàng trở nên vặn vẹo, toàn thân như run lên
“Ô oa ~ nô tì không muốn sống nữa ~~!”
Kết quả buổi sáng sau Trung thu, trong nội cung Đồng Thương cung vang lên tiếng rên rỉ than khóc rất lâu rất lâu…
Chuyện cứ diễn tiến như thế cho đến hiện tại —— Huệ phi bắt đầu “được sủng ái” đặc biệt.
Hoàng đế không có việc gì làm sẽ đến Đồng Thương cung chơi, những vị nương nương khác cũng chẳng có ý kiến gì, đơn giản là tần suất các nàng đến chỉ hơn chứ không kém Hoàng thượng —— đương nhiên, người nào đến trong tay đều không quên mang theo bình rượu.
Các chủ tử thì phát hiện được một thú vui mới, bọn hạ nhân không tư cách tham dự vào, nhưng bọn họ thấy Huệ phi “rượu vào mất hết đức”, cũng cực kỳ hưởng thụ. Dáng người kia! Khí phách kia! Động lực như thế! … Đám người hầu ở trong cung quanh năm suốt tháng đều sống tĩnh lặng, trong lòng đều thấy giống nhân vật giang hồ thần bí khó lường trong truyền thuyết—— “Đại hiệp”!
/23
|