Chiêm Lam giải thích xong, thanh niên nhuộm tóc tuấn tú kia lại khoa trương hét to, đến khi mấy mỹ nữ đều nhìn về phía hắn, hắn mới đắc ý nói: "Mỹ nữ, muốn bắt chuyện không bằng làm như vậy a! Em có biết anh là ai không? Đông khu không ai không biết. . ."
Lời còn chưa dứt, một tiếng "xèo xèo" vang lên, thì ra Trịnh Xá đang sử dụng kĩ năng hồng viêm. Ngọn lửa bùng lên trên tay hắn, nháy mắt liền đốt một cái ghế ngồi và cả thanh kim loại cạnh đó thành tro bụi.
Trịnh Xá lớn tiếng nói: "Chúng tôi nói đều là thật. Chỉ cần mọi người không uy hiếp tới an nguy của đoàn đội, chúng tôi sẽ không vứt bỏ một ai cả. Bây giờ các vị hãy nói nghề nghiệp trước kia, tuổi và sở trường của mình, sau đó chúng tôi sẽ phân phó công việc cho mọi người."
Sở Hiên không đồng ý nói "Tôi không đồng ý mang theo tất cả người mới, phim kinh dị Final Destination này, rất có thể bởi vì một người mà dẫn tới hiệu ứng domino, chúng ta khó tránh khỏi bị liên lụy. Huống chi, chúng ta còn phải bảo vệ nhân vật trong phim, không thừa người mà bảo hộ những kẻ vô dụng đối với đoàn đội."
Trịnh Xá không nhịn được nói: "Mẹ kiếp! Anh lại dùng loại luận điệu này, tôi không thèm tranh cãi với anh, tôi sẽ không vứt bỏ người mới, cùng lắm thì để tôi bảo vệ họ!"
Sở Hiên: "Vậy nếu bọn họ nguy hại tới chúng ta?"
Trịnh Xá: "Tôi liền tự tay giết họ, anh đã vừa lòng chưa?"
Cổ Tiểu Ngốc thất vọng, bởi vì mình mà Trịnh Xá chưa từng gặp phải kẻ phản bội, ngược lại, còn vì biểu hiện của mình, ấn tượng của hắn với người mới không tệ chút nào. Cho nên, Trịnh Xá luôn không ý thức được ý nghĩa chân chính của đồng đội. Tiếp tục như vậy, chia rẽ là chuyện sớm hay muộn, quả nhiên không có người phản bội thì không trưởng thành sao? Như vậy, mình có nên thúc đẩy một chút để hắn thay đổi quan niệm?
Sau một màn kia của Trịnh Xá, người mới đã tiếp nhận hiện thực này, bắt đầu tự giới thiệu.
Vương Hiệp lúc trước đã báo cáo tình huống với Sở Hiên, cho nên không nhiều lời nữa.
Cô gái thuộc thành phần tri thức nói trước: "Hoàng Lệ Lâm, công tác ở tòa soạn, ừm, coi như là nửa biên tập nửa làm nghề tự do, tôi vẽ tranh. . ."
Thanh niên nhuộm tóc tuấn tú huýt sáo: "Không phải là tranh 18+ chứ? Tôi đứng thứ hai Đông khu, họ Lão tên Công, nhóm mỹ nữ đều gọi tôi là Lão Công. Đương nhiên, gọi tôi là soái ca cũng được."
Tiểu thái muội hút thuốc lá, chậm rì rì mở miệng: "Lục Trì Xuyên, xem như là học sinh."
Người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình thường nói: "Lý Lão Thi, mọi người gọi tôi là Lão Thi là được, nghề nghiệp là công nhân thủy điện."
Người đàn ông lịch sử đeo kính cười nói: "Trịnh Tiết, nghề nghiệp là luật sư, hiện tại đang xin tới Hồng Kông để làm việc."
Thanh niên gầy yếu với làn da tái nhợt rụt rè nói: "Vương Tiểu Hiếu, ừm, hoàn, hoàn toàn không có việc làm."
Cô gái nhắm mắt mỉm cười nói: "Chu Văn, tôi là người có ánh mắt biến dị trời sinh, không phải bị mù, mà là nhìn có vẻ quái dị, cho nên không tìm việc được. . . Tôi là thầy tướng số."
Sở Hiên đột nhiên hỏi: "Cô nói đoán mệnh hẳn không phải là loại chỉ đi gạt người phải không, gia đình của cô chuyên tiên đoán sao?"
Chu Văn cười nhẹ nói: "Không phải, lúc nhỏ tôi bị xe đêm, thần kinh thị giác biến đổi, cho nên tôi có thể nhìn thấy tử khí tụ tập trước khi một người chết. Hoặc là nói tôi có dự cảm. . . Ha ha, nghe nói cũng có một số người cũng như tôi, số lượng cũng không ít."
Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Hồng Luật, Tiêu Hồng Luật thổi tóc trên tay: "Như vậy, cô có thể dự cảm được công kích của thần chết không? Cô mở mắt ra xem trong chúng ta ai dễ dàng chết nhất."
Chu Văn chần chừ một lát, cô nói nhỏ: "Tôi. . . Tôi sợ làm mọi người sợ hãi, mắt tôi trông rất đáng sợ, người bình thường nhìn thấy đều gặp ác mộng."
Mọi người tỏ vẻ không để ý, Chu Văn thở dài, chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia chỉ có lòng trắng, hơi lồi ra, phối hợp với tóc dài của cô, trông vô cùng âm u. Ngoại trừ Sở Hiên và Cổ Tiểu Ngốc, mọi người đều bị dọa. Sở Hiên là không có khái niệm này, Cổ Tiểu Ngốc thì đổi đôi mắt tâm linh, nhìn quỷ quen rồi.
Chu Văn không khỏi nhìn Sở Hiên lâu hơn, lần đầu tiên có người không sợ đôi mắt của cô. Trong mắt chàng trai kia, không có vẻ sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ có sự tò mò mà thôi. (Này này, đừng xem nhẹ nữ nhi của ta.)
Một lúc lâu sau cô mới nhắm mắt lại, thở dài nói: ". . . Thật hắc ám a, bốn phía đều như vậy, giống như chúng ta đang ở. . . Trong khói đặc thiêu đốt thi thể, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, giống như một giây sau chúng ta sẽ chết ngay lập tức, tình huống như vậy, tôi mới thấy lần đầu."
Tiêu Hồng Luật cũng bứt tóc nói: "Tôi cũng thấy giống như cô ta."
Lúc này, nữ chính trong phim đã khóc to, vậy thì tình tiết đã bắt đầu rồi.
Vì thế Sở Hiên đẩy mắt kính: "Vì phòng có người chưa xem qua bộ phim này, tôi nói qua tình tiết cho mọi người. . ." Sở Hiên nói tóm tắt nội dung, đặc biệt nhấn mạnh việc tử thần dàn xếp nhìn như trùng hợp, nhưng vì trùng hợp mà phải chết, đồng thời, hắn cũng nhắc tới một số việc cần chú ý, ví dụ như trước khi tử thần giết người sẽ báo trước, ví dụ như một tai họa nhỏ bé cũng không thể lơ là, ví dụ như không thể suy đoán lực sát thương của một sự cố theo lẽ thường, ví dụ như nếu bên cạnh có người cứu giúp, tỉ lệ sống sót sẽ tăng lên. . .
"Tiếp theo, chúng ta phải làm gì?" Trịnh Xá hỏi.
Sở Hiên: "Tôi vốn định đề nghị, đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vật trong phim, tìm một phòng ở, tất cả chúng ta bảo vệ họ. Nhưng để tránh những nhân tố không xác định, tôi nghĩ nên theo tình tiết, tôi nhớ rằng theo như tình tiết trong bộ phim này, chỉ cần chủ thần không thay đổi tình tiết vốn có, khả năng cứu bọn họ vẫn tương đối cao. . ."
Trịnh Xá nhìn Tiêu Hồng Luật: "Ý kiến của cậu?"
Tiêu Hồng Luật bứt tóc, vân vê trong tay: "Nếu như đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vật trong phim, chủ thần sẽ thay đổi tình tiết. Thậm chí gây ra sự cố lớn như thiên tai. Cho nên, tôi đề nghị là tuân theo tình tiết, nhưng nhiều người sẽ hành động cùng nhau, năng lực cường hóa hiện tại không đủ như Tần Chuế Ngọc, tôi, Tề Đằng Nhất thì ở cùng một phòng với người mới."
Sở Hiên suy nghĩ một lát, đồng ý đề nghị của Tiêu Hồng Luật.
Trí giả thương lượng xong, mọi người không có ý kiến dư thừa gì. Bỗng nhiên một chiếc xe vận tải vọt tới, đâm vào chiếc xe bên cạnh nữ chính, tiếng động mạnh vang lên, chiếc xe bị tạc thành một quả cầu lửa vĩ đại, cùng lúc đó, cửa xe buýt mở ra, thế giới phim kinh dị. . . Bắt đầu!
Cho mọi người vài lựa chọn:
1, Vì sao Sở Hiên muốn đánh bất tỉnh nhân vật trong phim rồi cùng bảo vệ?
A, Hắn không biết Tiêu Hồng Luật sẽ đưa ra loại khả năng này.
B, Hắn cho rằng, khả năng cứu toàn bộ thấp hơn 50%, dứt khoát đặt cùng một chỗ, đi tìm chi nhánh kịch tình.
C, Cải biến tình tiết trên diện rộng, xem phản ứng của Trương Kiệt. Đồng thời, mọi người ở cùng nhau, cũng tránh cho Trương Kiệt làm chuyện nguy hại tới tập thể.
D, Dựa theo nhân số suy đoán độ khó của phim kinh dị, khó khăn chủ thần đặt ra, nếu không là gia tăng cường độ công kích thì là cải biến tình tiết. Cho nên dựa theo tình tiết trong phim là không chính xác.
E, Đáp án của độc giả.
2, Vì sao Tiêu hồng Luật muốn người đi và người lưu lại?
A, Hắn nhìn ra nhân tố không xác định, muốn dụ người mới phản bội, xúc tiến Trịnh Xá trưởng thành.
B, Mấy ngày ở chủ thần không gian tiếp xúc, cảm thấy Tần Chuế Ngọc là một người không đơn giản, đã nhận ra mình đưa nàng đi làm mồi, cảm thấy Tần Chuế Ngọc uy hiếp mình, muốn trừ bỏ.
C, Mình là trí giả thứ hai, khó chịu với Sở Hiên, muốn phản đối.
D, Cảm thấy tố chất thân thể của mình dễ gặp chuyện không may, không muốn đặt nhân vật trong phim - ngọn nguồn tai nạn bên mình. Dứt khoát tách ra, người đi ra ngoài có khả năng bị tử thần công kích hơn.
E, Đáp án của độc giả.
Lời còn chưa dứt, một tiếng "xèo xèo" vang lên, thì ra Trịnh Xá đang sử dụng kĩ năng hồng viêm. Ngọn lửa bùng lên trên tay hắn, nháy mắt liền đốt một cái ghế ngồi và cả thanh kim loại cạnh đó thành tro bụi.
Trịnh Xá lớn tiếng nói: "Chúng tôi nói đều là thật. Chỉ cần mọi người không uy hiếp tới an nguy của đoàn đội, chúng tôi sẽ không vứt bỏ một ai cả. Bây giờ các vị hãy nói nghề nghiệp trước kia, tuổi và sở trường của mình, sau đó chúng tôi sẽ phân phó công việc cho mọi người."
Sở Hiên không đồng ý nói "Tôi không đồng ý mang theo tất cả người mới, phim kinh dị Final Destination này, rất có thể bởi vì một người mà dẫn tới hiệu ứng domino, chúng ta khó tránh khỏi bị liên lụy. Huống chi, chúng ta còn phải bảo vệ nhân vật trong phim, không thừa người mà bảo hộ những kẻ vô dụng đối với đoàn đội."
Trịnh Xá không nhịn được nói: "Mẹ kiếp! Anh lại dùng loại luận điệu này, tôi không thèm tranh cãi với anh, tôi sẽ không vứt bỏ người mới, cùng lắm thì để tôi bảo vệ họ!"
Sở Hiên: "Vậy nếu bọn họ nguy hại tới chúng ta?"
Trịnh Xá: "Tôi liền tự tay giết họ, anh đã vừa lòng chưa?"
Cổ Tiểu Ngốc thất vọng, bởi vì mình mà Trịnh Xá chưa từng gặp phải kẻ phản bội, ngược lại, còn vì biểu hiện của mình, ấn tượng của hắn với người mới không tệ chút nào. Cho nên, Trịnh Xá luôn không ý thức được ý nghĩa chân chính của đồng đội. Tiếp tục như vậy, chia rẽ là chuyện sớm hay muộn, quả nhiên không có người phản bội thì không trưởng thành sao? Như vậy, mình có nên thúc đẩy một chút để hắn thay đổi quan niệm?
Sau một màn kia của Trịnh Xá, người mới đã tiếp nhận hiện thực này, bắt đầu tự giới thiệu.
Vương Hiệp lúc trước đã báo cáo tình huống với Sở Hiên, cho nên không nhiều lời nữa.
Cô gái thuộc thành phần tri thức nói trước: "Hoàng Lệ Lâm, công tác ở tòa soạn, ừm, coi như là nửa biên tập nửa làm nghề tự do, tôi vẽ tranh. . ."
Thanh niên nhuộm tóc tuấn tú huýt sáo: "Không phải là tranh 18+ chứ? Tôi đứng thứ hai Đông khu, họ Lão tên Công, nhóm mỹ nữ đều gọi tôi là Lão Công. Đương nhiên, gọi tôi là soái ca cũng được."
Tiểu thái muội hút thuốc lá, chậm rì rì mở miệng: "Lục Trì Xuyên, xem như là học sinh."
Người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình thường nói: "Lý Lão Thi, mọi người gọi tôi là Lão Thi là được, nghề nghiệp là công nhân thủy điện."
Người đàn ông lịch sử đeo kính cười nói: "Trịnh Tiết, nghề nghiệp là luật sư, hiện tại đang xin tới Hồng Kông để làm việc."
Thanh niên gầy yếu với làn da tái nhợt rụt rè nói: "Vương Tiểu Hiếu, ừm, hoàn, hoàn toàn không có việc làm."
Cô gái nhắm mắt mỉm cười nói: "Chu Văn, tôi là người có ánh mắt biến dị trời sinh, không phải bị mù, mà là nhìn có vẻ quái dị, cho nên không tìm việc được. . . Tôi là thầy tướng số."
Sở Hiên đột nhiên hỏi: "Cô nói đoán mệnh hẳn không phải là loại chỉ đi gạt người phải không, gia đình của cô chuyên tiên đoán sao?"
Chu Văn cười nhẹ nói: "Không phải, lúc nhỏ tôi bị xe đêm, thần kinh thị giác biến đổi, cho nên tôi có thể nhìn thấy tử khí tụ tập trước khi một người chết. Hoặc là nói tôi có dự cảm. . . Ha ha, nghe nói cũng có một số người cũng như tôi, số lượng cũng không ít."
Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Hồng Luật, Tiêu Hồng Luật thổi tóc trên tay: "Như vậy, cô có thể dự cảm được công kích của thần chết không? Cô mở mắt ra xem trong chúng ta ai dễ dàng chết nhất."
Chu Văn chần chừ một lát, cô nói nhỏ: "Tôi. . . Tôi sợ làm mọi người sợ hãi, mắt tôi trông rất đáng sợ, người bình thường nhìn thấy đều gặp ác mộng."
Mọi người tỏ vẻ không để ý, Chu Văn thở dài, chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia chỉ có lòng trắng, hơi lồi ra, phối hợp với tóc dài của cô, trông vô cùng âm u. Ngoại trừ Sở Hiên và Cổ Tiểu Ngốc, mọi người đều bị dọa. Sở Hiên là không có khái niệm này, Cổ Tiểu Ngốc thì đổi đôi mắt tâm linh, nhìn quỷ quen rồi.
Chu Văn không khỏi nhìn Sở Hiên lâu hơn, lần đầu tiên có người không sợ đôi mắt của cô. Trong mắt chàng trai kia, không có vẻ sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ có sự tò mò mà thôi. (Này này, đừng xem nhẹ nữ nhi của ta.)
Một lúc lâu sau cô mới nhắm mắt lại, thở dài nói: ". . . Thật hắc ám a, bốn phía đều như vậy, giống như chúng ta đang ở. . . Trong khói đặc thiêu đốt thi thể, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, giống như một giây sau chúng ta sẽ chết ngay lập tức, tình huống như vậy, tôi mới thấy lần đầu."
Tiêu Hồng Luật cũng bứt tóc nói: "Tôi cũng thấy giống như cô ta."
Lúc này, nữ chính trong phim đã khóc to, vậy thì tình tiết đã bắt đầu rồi.
Vì thế Sở Hiên đẩy mắt kính: "Vì phòng có người chưa xem qua bộ phim này, tôi nói qua tình tiết cho mọi người. . ." Sở Hiên nói tóm tắt nội dung, đặc biệt nhấn mạnh việc tử thần dàn xếp nhìn như trùng hợp, nhưng vì trùng hợp mà phải chết, đồng thời, hắn cũng nhắc tới một số việc cần chú ý, ví dụ như trước khi tử thần giết người sẽ báo trước, ví dụ như một tai họa nhỏ bé cũng không thể lơ là, ví dụ như không thể suy đoán lực sát thương của một sự cố theo lẽ thường, ví dụ như nếu bên cạnh có người cứu giúp, tỉ lệ sống sót sẽ tăng lên. . .
"Tiếp theo, chúng ta phải làm gì?" Trịnh Xá hỏi.
Sở Hiên: "Tôi vốn định đề nghị, đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vật trong phim, tìm một phòng ở, tất cả chúng ta bảo vệ họ. Nhưng để tránh những nhân tố không xác định, tôi nghĩ nên theo tình tiết, tôi nhớ rằng theo như tình tiết trong bộ phim này, chỉ cần chủ thần không thay đổi tình tiết vốn có, khả năng cứu bọn họ vẫn tương đối cao. . ."
Trịnh Xá nhìn Tiêu Hồng Luật: "Ý kiến của cậu?"
Tiêu Hồng Luật bứt tóc, vân vê trong tay: "Nếu như đánh bất tỉnh toàn bộ nhân vật trong phim, chủ thần sẽ thay đổi tình tiết. Thậm chí gây ra sự cố lớn như thiên tai. Cho nên, tôi đề nghị là tuân theo tình tiết, nhưng nhiều người sẽ hành động cùng nhau, năng lực cường hóa hiện tại không đủ như Tần Chuế Ngọc, tôi, Tề Đằng Nhất thì ở cùng một phòng với người mới."
Sở Hiên suy nghĩ một lát, đồng ý đề nghị của Tiêu Hồng Luật.
Trí giả thương lượng xong, mọi người không có ý kiến dư thừa gì. Bỗng nhiên một chiếc xe vận tải vọt tới, đâm vào chiếc xe bên cạnh nữ chính, tiếng động mạnh vang lên, chiếc xe bị tạc thành một quả cầu lửa vĩ đại, cùng lúc đó, cửa xe buýt mở ra, thế giới phim kinh dị. . . Bắt đầu!
Cho mọi người vài lựa chọn:
1, Vì sao Sở Hiên muốn đánh bất tỉnh nhân vật trong phim rồi cùng bảo vệ?
A, Hắn không biết Tiêu Hồng Luật sẽ đưa ra loại khả năng này.
B, Hắn cho rằng, khả năng cứu toàn bộ thấp hơn 50%, dứt khoát đặt cùng một chỗ, đi tìm chi nhánh kịch tình.
C, Cải biến tình tiết trên diện rộng, xem phản ứng của Trương Kiệt. Đồng thời, mọi người ở cùng nhau, cũng tránh cho Trương Kiệt làm chuyện nguy hại tới tập thể.
D, Dựa theo nhân số suy đoán độ khó của phim kinh dị, khó khăn chủ thần đặt ra, nếu không là gia tăng cường độ công kích thì là cải biến tình tiết. Cho nên dựa theo tình tiết trong phim là không chính xác.
E, Đáp án của độc giả.
2, Vì sao Tiêu hồng Luật muốn người đi và người lưu lại?
A, Hắn nhìn ra nhân tố không xác định, muốn dụ người mới phản bội, xúc tiến Trịnh Xá trưởng thành.
B, Mấy ngày ở chủ thần không gian tiếp xúc, cảm thấy Tần Chuế Ngọc là một người không đơn giản, đã nhận ra mình đưa nàng đi làm mồi, cảm thấy Tần Chuế Ngọc uy hiếp mình, muốn trừ bỏ.
C, Mình là trí giả thứ hai, khó chịu với Sở Hiên, muốn phản đối.
D, Cảm thấy tố chất thân thể của mình dễ gặp chuyện không may, không muốn đặt nhân vật trong phim - ngọn nguồn tai nạn bên mình. Dứt khoát tách ra, người đi ra ngoài có khả năng bị tử thần công kích hơn.
E, Đáp án của độc giả.
/73
|