Trên đường chạy về phía đội Ác Ma, Trình Khiếu không ngừng nhỏ giọng nói lảm nhảm, Trương Hằng bất đắc dĩ nghe. Đến khi Trình Khiếu lên án đội trưởng bất công lần ba, bọn họ đã tiếp cận mục tiêu. Trình Khiếu chợt thu lại biểu cảm cợt nhả, thấp giọng nói: “Trương Hằng, đến lúc đó tôi đi theo đường này, hắn sẽ đối mặt chính diện với tôi, cậu bắn tên khi lực chú ý của hắn đặt hết trên người tôi.” Trương Hằng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Fransic đánh bay một con chuột zombie không biết tốt xấu dám can đảm đến quấy rầy mình. Lúc này, góc rẽ truyền đến tiếng bước chân của nhân loại. Hắn cười lạnh, rốt cuộc đến đây sao?
Druid biến thân! [1] Một con gấu ngựa to lớn cao hơn năm mét xuất hiện, thân hình của nó to vô cùng, chỉ vỗ một cái nhẹ đã tạo thành hố sâu với đường kính hơn nửa mét ở chỗ hắn vừa đứng.
[1] Druid: một class trong game.
“Thì ra đội Ác Ma là vườn bách thú sao?” Người đàn ông tuấn tú cà lơ phất phơ xuất hiện ở ngã rẽ, mang theo nụ cười đáng đánh đòn.
Con gấu ngựa thét lên một tiếng rồi nhào về phía hắn. Trình Khiếu bày ra chiêu thức đầu tiên của nam đẩu thủy điểu quyền, nhưng lực chú ý lại ở phía sau gấu ngựa. Lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất để Trương Hằng phóng ra. Trình Khiếu cho là vậy, Trương Hằng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, hắn cũng không đợi được tên của Trương Hằng, bởi vì, Trương Hằng gặp được người mà hắn nhung nhớ lại không dám đối mặt —— Minh Yên Vi.
Trương Hằng ngây ngốc nhìn Minh Yên Vi càng bay càng gần, hắn thì thào há miệng thở dốc. Nhưng nhất thời không biết nên làm gì, đặc biệt khi nhìn thấy mắt Minh Yên Vi rơm rớm, Trương Hằng càng không biết nói gì, hắn muốn nói xin lỗi, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Minh Yên Vi, cứ đứng ngây ngốc nhìn cô, mà dần dần, đầu của hắn cũng gục xuống. Tên đã cài sẵn, còn chưa giương cung, vì buông lỏng tay mà leng keng rơi xuống đất, giống như tuyên án nào đó.
“Vi Vi. . .”
Hắn nhớ cô, cô nhớ hắn, cho nên tên của bọn họ không thể mang đi sinh mệnh của nhau.
Hắn phụ cô, cô hận hắn, cho nên mắt của hắn không dám nhìn cô, cho nên nhiều lời chưa nói ra của hắn đã chết non nơi đầu môi.
Hắn yêu cô, cô thương hắn, cho nên hai người bọn họ thành một thế giới, không liên quan đến lập trường, không liền quan tới hoàn cảnh, không liên quan tới nhiệm vụ.
* Ở hiện thực Minh Yên Vi bị lưu manh làm nhục nhưng bạn trai là Trương Hằng lại chạy trốn. Trương Hằng yếu đuối do bị cha say rượu đánh từ nhỏ.
Khi nghe thấy tiếng tên rơi xuống đất, Trình Khiếu liền biết chuyện xấu xuất hiện rồi. Tránh thoát công kích sắc bén của gấu ngựa, hắn điên cuồng gọi thầm Chiêm Lam, hắn phải truyền ngay tin tức cho Sở Hiên.
Nhưng, dù hắn truyền tin tới, cũng đã không có ý nghĩa gì, bởi vì, trước mặt tiểu đội Sở Hiên, xuất hiện Amya, còn có… ác ma Trịnh Xá.
Đây là kế hoạch của phục chế thể Sở Hiên, lợi dụng hình ảnh từ máy giám thị khiến đội Trung Châu tách ra, sau đó, giấu sát chiêu không hiện ra trên hình ảnh giám thị ở gần mồi, chờ đợi đội Trung Châu cắn câu. Đợi khi bọn họ phát hiện mình bị người đánh cá giảo hoạt câu lên, đại cục đã định.
Cho nên, ở cùng một thời gian, tiểu đội Trịnh Xá gặp Triệu Chuế Không, tiểu đội Trương Hằng gặp Minh Yên Vi, tiểu đội Sở Hiên gặp ác ma Trịnh Xá và Amya. Quân cờ che giấu nhảy ra trong cùng một thời gian, chút cơ hội quay lại cũng không để cho đối thủ.
Đạo dùng binh thiên biến vạn hóa. Có thể mà chỉ ra không thể, dùng mà chỉ ra không cần. Gặp mạnh tắc lui, gặp loạn tắc thủ, tấn công lúc không phòng bị, đánh bất ngờ sẽ giành chiến thắng.
Tôi biết tất cả mọi người nôn nóng muốn nhìn Sở Hiên chống lại ác ma Trịnh Xá sẽ thế nào, đáng tiếc, tác giả truyện này là lòng đỏ trứng xấu xa, cho nên, màn ảnh chuyển rời, chuyển tới chỗ tiểu đội Trịnh Xá.
Trịnh Xá và Sở Hiên phục chế thể chiến đấu khó hòa giải, nhưng có thể phát hiện, đối mặt với Trịnh Xá tay cầm hổ phách đao, mở ra gien khóa cấp ba, còn sử dụng kỹ năng bạo tạc, Sở Hiên phục chế thể dần rơi xuống hạ phong.
Triệu Anh Không tiếp tục ngược đãi vòng phòng hộ của Tom, tin tưởng nhiều nhất là 30 phút nữa, Tom sẽ bị chủy thủ cháy sáng hỏa diễm U Minh này đoạt mạng, tử thần với khuôn mặt mỉm cười cũng sẽ lặng lẽ tiến đến.
“Ha ha, thân thủ vẫn nhanh nhạy như vậy, giống như con mèo nhỏ, em gái đồng nhan cự nhũ đáng yêu của anh.” Ngay khi Triệu Anh Không chuẩn bị đâm một đao cuối cùng, bỗng có một giọng nói lẫn khí thế ập về chỗ cô, cô gái liền xoay người nhảy ra sau.
Tên biến thái kia rốt cuộc tới, Tom đang định thả lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhức. Khi cúi đầu, phát hiện ngực mình có một lỗ máu. Chủy thủ đánh úp từ phía sau, đâm thủng ngực mà ra găm vào bức tường đối diện, máu và thịt vụn tí tách chảy xuống. Vì sao. . . Hắn không hiểu nhìn Triệu Anh Không, chỉ là Triệu Anh Không vĩnh viễn sẽ không cho hắn đáp án.
Sở Hiên thật sự không hề quan tâm khi Triệu Chuế Không biến mất đúng lúc sao? Sở Hiên tính toán không bỏ sót khi phát hiện trạng thái lạ liền dùng tâm linh xiềng xích báo với Triệu Anh Không. Triệu Anh Không hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, nếu có thể xử lý Tom trước khi Triệu Chuế Không tới thì không thể tốt hơn, nếu không được, vậy thì khi Triệu Chuế Không tới, cũng là lúc Tom cho rằng mình được cứu vớt mà thả lỏng thì giết hắn.
Được rồi, màn ảnh quay lại, ác ma Trịnh Xá lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn Sở Hiên, ánh mắt lạnh băng đảo qua đội ngũ gần như mất đi hơn nửa sức chiến đấu.
Người đàn ông trên mặt có vết sẹo cười ha ha: “Xin chào, bản thể Sở Hiên, tôi có nên cảm tạ đoạn đường này anh chiếu cố đội Ác Ma không? Ha ha, cái mà anh gọi là trí, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối chỉ là trò cười.” Vung tay, từ ngọn lửa màu đen hiện lên một con rắn lửa đáng sợ, trước khi mọi người kịp phản ứng, nháy mắt nuốt sạch hai người mới không kịp né tránh. Khả năng nguyên dịch TBD ở chỗ người mới gần như là không, cho nên, dùng mệnh của bọn họ để điền vào điểm bị trừ của đội Ác Ma thì thích hợp hơn cả.
Rắn lửa vẫn chưa biến mất, đầu đuôi ngọn lửa tương liên, vây tiểu đội Sở Hiên ở giữa.
“Nguyên dịch TBD ở trên tay anh?” Câu nghi vấn lại dùng khẩu khí như câu khẳng định, ác ma Trịnh Xá nhìn chằm chằm Sở Hiên với ánh mắt đầy sát khí lạnh thấu xương. Sự giết hại lúc trước, là để hả giận, cũng là uy hiếp.
Tom vừa chết, toàn bộ cục diện ở đường hầm liền truyền vào đầu Chiêm Lam mà không hề bị che lấp, tất nhiên Sở Hiên cũng biết được. Thừa dịp ác ma Trịnh Xá nói chuyện, Sở Hiên vẫn luôn mượn tâm linh xiềng xích để liên hệ với đội viên nhà mình. (Vì sao trước khi giết người BOSS nhất định phải nói thật nhiều? Thói quen này không tốt, rất không tốt. Nhưng mà Sở Hiên rất thích.)
“Trương Hằng, giết chết con gấu kia, nếu anh không thể xuống tay với Minh Yên Vi, vậy thì trốn đi, hội họp với Trịnh Xá, tìm cơ hội giết phục chế thể của tôi, dùng tên gió cũng được.”
“Trình Khiếu, mau đuổi về phía Triệu Anh Không, tùy thời tạo cơ hội ám sát cho cô ấy.”
“Triệu Anh Không, năm phút sau Trình Khiếu sẽ tới, nếu dưới tình huống này, tỷ lệ thắng của cô vẫn dưới 50% thì bỏ chạy.”
“Trịnh Xá, cố gắng giết chết phục chế thể của tôi, dùng hủy diệt cũng được.”
“Cổ Tiểu Ngốc, kế hoạch sẽ phát động, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với cô, chuẩn bị sẵn sàng, không thể sai lầm.”
Sở Hiên lại không triệu hồi đội viên nào về, mà chiến lực chủ yếu của đội Trung Châu gần như đã bị phái ra, hiện tại người đối mặt với ác ma Trịnh Xá là: Tiêu Hồng Luật, Vương Hiệp, Tề Đằng Nhất, Chiêm Lam, còn có Sở Hiên. Muốn dùng võ lực để thắng, trên cơ bản là vọng tưởng.
Cục diện như vậy Sở Hiên thật sự không đoán được sao? Hay là nói. . . Sở Hiên đang chờ đợi thời khắc này?
Fransic đánh bay một con chuột zombie không biết tốt xấu dám can đảm đến quấy rầy mình. Lúc này, góc rẽ truyền đến tiếng bước chân của nhân loại. Hắn cười lạnh, rốt cuộc đến đây sao?
Druid biến thân! [1] Một con gấu ngựa to lớn cao hơn năm mét xuất hiện, thân hình của nó to vô cùng, chỉ vỗ một cái nhẹ đã tạo thành hố sâu với đường kính hơn nửa mét ở chỗ hắn vừa đứng.
[1] Druid: một class trong game.
“Thì ra đội Ác Ma là vườn bách thú sao?” Người đàn ông tuấn tú cà lơ phất phơ xuất hiện ở ngã rẽ, mang theo nụ cười đáng đánh đòn.
Con gấu ngựa thét lên một tiếng rồi nhào về phía hắn. Trình Khiếu bày ra chiêu thức đầu tiên của nam đẩu thủy điểu quyền, nhưng lực chú ý lại ở phía sau gấu ngựa. Lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất để Trương Hằng phóng ra. Trình Khiếu cho là vậy, Trương Hằng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, hắn cũng không đợi được tên của Trương Hằng, bởi vì, Trương Hằng gặp được người mà hắn nhung nhớ lại không dám đối mặt —— Minh Yên Vi.
Trương Hằng ngây ngốc nhìn Minh Yên Vi càng bay càng gần, hắn thì thào há miệng thở dốc. Nhưng nhất thời không biết nên làm gì, đặc biệt khi nhìn thấy mắt Minh Yên Vi rơm rớm, Trương Hằng càng không biết nói gì, hắn muốn nói xin lỗi, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Minh Yên Vi, cứ đứng ngây ngốc nhìn cô, mà dần dần, đầu của hắn cũng gục xuống. Tên đã cài sẵn, còn chưa giương cung, vì buông lỏng tay mà leng keng rơi xuống đất, giống như tuyên án nào đó.
“Vi Vi. . .”
Hắn nhớ cô, cô nhớ hắn, cho nên tên của bọn họ không thể mang đi sinh mệnh của nhau.
Hắn phụ cô, cô hận hắn, cho nên mắt của hắn không dám nhìn cô, cho nên nhiều lời chưa nói ra của hắn đã chết non nơi đầu môi.
Hắn yêu cô, cô thương hắn, cho nên hai người bọn họ thành một thế giới, không liên quan đến lập trường, không liền quan tới hoàn cảnh, không liên quan tới nhiệm vụ.
* Ở hiện thực Minh Yên Vi bị lưu manh làm nhục nhưng bạn trai là Trương Hằng lại chạy trốn. Trương Hằng yếu đuối do bị cha say rượu đánh từ nhỏ.
Khi nghe thấy tiếng tên rơi xuống đất, Trình Khiếu liền biết chuyện xấu xuất hiện rồi. Tránh thoát công kích sắc bén của gấu ngựa, hắn điên cuồng gọi thầm Chiêm Lam, hắn phải truyền ngay tin tức cho Sở Hiên.
Nhưng, dù hắn truyền tin tới, cũng đã không có ý nghĩa gì, bởi vì, trước mặt tiểu đội Sở Hiên, xuất hiện Amya, còn có… ác ma Trịnh Xá.
Đây là kế hoạch của phục chế thể Sở Hiên, lợi dụng hình ảnh từ máy giám thị khiến đội Trung Châu tách ra, sau đó, giấu sát chiêu không hiện ra trên hình ảnh giám thị ở gần mồi, chờ đợi đội Trung Châu cắn câu. Đợi khi bọn họ phát hiện mình bị người đánh cá giảo hoạt câu lên, đại cục đã định.
Cho nên, ở cùng một thời gian, tiểu đội Trịnh Xá gặp Triệu Chuế Không, tiểu đội Trương Hằng gặp Minh Yên Vi, tiểu đội Sở Hiên gặp ác ma Trịnh Xá và Amya. Quân cờ che giấu nhảy ra trong cùng một thời gian, chút cơ hội quay lại cũng không để cho đối thủ.
Đạo dùng binh thiên biến vạn hóa. Có thể mà chỉ ra không thể, dùng mà chỉ ra không cần. Gặp mạnh tắc lui, gặp loạn tắc thủ, tấn công lúc không phòng bị, đánh bất ngờ sẽ giành chiến thắng.
Tôi biết tất cả mọi người nôn nóng muốn nhìn Sở Hiên chống lại ác ma Trịnh Xá sẽ thế nào, đáng tiếc, tác giả truyện này là lòng đỏ trứng xấu xa, cho nên, màn ảnh chuyển rời, chuyển tới chỗ tiểu đội Trịnh Xá.
Trịnh Xá và Sở Hiên phục chế thể chiến đấu khó hòa giải, nhưng có thể phát hiện, đối mặt với Trịnh Xá tay cầm hổ phách đao, mở ra gien khóa cấp ba, còn sử dụng kỹ năng bạo tạc, Sở Hiên phục chế thể dần rơi xuống hạ phong.
Triệu Anh Không tiếp tục ngược đãi vòng phòng hộ của Tom, tin tưởng nhiều nhất là 30 phút nữa, Tom sẽ bị chủy thủ cháy sáng hỏa diễm U Minh này đoạt mạng, tử thần với khuôn mặt mỉm cười cũng sẽ lặng lẽ tiến đến.
“Ha ha, thân thủ vẫn nhanh nhạy như vậy, giống như con mèo nhỏ, em gái đồng nhan cự nhũ đáng yêu của anh.” Ngay khi Triệu Anh Không chuẩn bị đâm một đao cuối cùng, bỗng có một giọng nói lẫn khí thế ập về chỗ cô, cô gái liền xoay người nhảy ra sau.
Tên biến thái kia rốt cuộc tới, Tom đang định thả lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhức. Khi cúi đầu, phát hiện ngực mình có một lỗ máu. Chủy thủ đánh úp từ phía sau, đâm thủng ngực mà ra găm vào bức tường đối diện, máu và thịt vụn tí tách chảy xuống. Vì sao. . . Hắn không hiểu nhìn Triệu Anh Không, chỉ là Triệu Anh Không vĩnh viễn sẽ không cho hắn đáp án.
Sở Hiên thật sự không hề quan tâm khi Triệu Chuế Không biến mất đúng lúc sao? Sở Hiên tính toán không bỏ sót khi phát hiện trạng thái lạ liền dùng tâm linh xiềng xích báo với Triệu Anh Không. Triệu Anh Không hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, nếu có thể xử lý Tom trước khi Triệu Chuế Không tới thì không thể tốt hơn, nếu không được, vậy thì khi Triệu Chuế Không tới, cũng là lúc Tom cho rằng mình được cứu vớt mà thả lỏng thì giết hắn.
Được rồi, màn ảnh quay lại, ác ma Trịnh Xá lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn Sở Hiên, ánh mắt lạnh băng đảo qua đội ngũ gần như mất đi hơn nửa sức chiến đấu.
Người đàn ông trên mặt có vết sẹo cười ha ha: “Xin chào, bản thể Sở Hiên, tôi có nên cảm tạ đoạn đường này anh chiếu cố đội Ác Ma không? Ha ha, cái mà anh gọi là trí, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối chỉ là trò cười.” Vung tay, từ ngọn lửa màu đen hiện lên một con rắn lửa đáng sợ, trước khi mọi người kịp phản ứng, nháy mắt nuốt sạch hai người mới không kịp né tránh. Khả năng nguyên dịch TBD ở chỗ người mới gần như là không, cho nên, dùng mệnh của bọn họ để điền vào điểm bị trừ của đội Ác Ma thì thích hợp hơn cả.
Rắn lửa vẫn chưa biến mất, đầu đuôi ngọn lửa tương liên, vây tiểu đội Sở Hiên ở giữa.
“Nguyên dịch TBD ở trên tay anh?” Câu nghi vấn lại dùng khẩu khí như câu khẳng định, ác ma Trịnh Xá nhìn chằm chằm Sở Hiên với ánh mắt đầy sát khí lạnh thấu xương. Sự giết hại lúc trước, là để hả giận, cũng là uy hiếp.
Tom vừa chết, toàn bộ cục diện ở đường hầm liền truyền vào đầu Chiêm Lam mà không hề bị che lấp, tất nhiên Sở Hiên cũng biết được. Thừa dịp ác ma Trịnh Xá nói chuyện, Sở Hiên vẫn luôn mượn tâm linh xiềng xích để liên hệ với đội viên nhà mình. (Vì sao trước khi giết người BOSS nhất định phải nói thật nhiều? Thói quen này không tốt, rất không tốt. Nhưng mà Sở Hiên rất thích.)
“Trương Hằng, giết chết con gấu kia, nếu anh không thể xuống tay với Minh Yên Vi, vậy thì trốn đi, hội họp với Trịnh Xá, tìm cơ hội giết phục chế thể của tôi, dùng tên gió cũng được.”
“Trình Khiếu, mau đuổi về phía Triệu Anh Không, tùy thời tạo cơ hội ám sát cho cô ấy.”
“Triệu Anh Không, năm phút sau Trình Khiếu sẽ tới, nếu dưới tình huống này, tỷ lệ thắng của cô vẫn dưới 50% thì bỏ chạy.”
“Trịnh Xá, cố gắng giết chết phục chế thể của tôi, dùng hủy diệt cũng được.”
“Cổ Tiểu Ngốc, kế hoạch sẽ phát động, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với cô, chuẩn bị sẵn sàng, không thể sai lầm.”
Sở Hiên lại không triệu hồi đội viên nào về, mà chiến lực chủ yếu của đội Trung Châu gần như đã bị phái ra, hiện tại người đối mặt với ác ma Trịnh Xá là: Tiêu Hồng Luật, Vương Hiệp, Tề Đằng Nhất, Chiêm Lam, còn có Sở Hiên. Muốn dùng võ lực để thắng, trên cơ bản là vọng tưởng.
Cục diện như vậy Sở Hiên thật sự không đoán được sao? Hay là nói. . . Sở Hiên đang chờ đợi thời khắc này?
/73
|