- Yết ơi chị về thăm nè ! - Xử Nữ mở cửa bước vào nhà, bế theo một thằng bé.- Gì đây Xử Nữ ? - Yết nói - Con chị à ?
- Này đừng đùa, chị mới lấy chồng được một tháng, làm sao có con được. - Xử Nữ
- Vậy mà có con được mới hay... - Yết cười ranh mãnh
- Này, em bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi ! Chị đâu có... - Xử Nữ vội chối
- Này này, em đã nói gì đâu ? - Yết nhăn mặt
- Oa, con ai thế ? - Cự Giải chạy ra
- À, đây là con của anh nào tự xưng là Vũ Phong đấy. Sang nhà em thì thấy anh ta đứng trước cửa rồi nhờ chị đưa cho em.
- Chị đến đây chỉ để đẩy cái cục nợ này sang cho em thôi sao ? - Yết nhăn mặt
- Không sao đâu ! Chị cứ để em ! - Cự Giải
- Này, chị chưa đồng ý mà ? - Yết nói
- Không sao, để em để em !
Giải dắt thằng bé vào nhà, cho nó ngồi lên sàn.
- Chị, lấy gì cho nó chơi đây ? - Giải hỏi Yết
- Chị không biết, em nhận thì đi mà trông. - Yết trả lời thẳng thừng
- Sao chị lại mắng em ? Em nhận nó thì có gì sai ?
- Em nhận thì không sai nhưng chị nhận thì lại sai. Hiểu chưa ? - Yết quát
- Nhưng tại sao... - Giải hỏi
- Đừng có mà hỏi chị nữa, chiều nay chị có lịch đi hát ở một bữa tiệc, họ mời chị với giá khá hời, không đi thì phí. À mà còn vài phi vụ bảo kê nữa chứ - Cô nói rồi quay lưng bỏ đi
- Sao chị lại... - Giải vừa bế thằng bé vừa thắc mắc
Trong phòng, Yết gõ máy tính liên tục mà lòng trăn trở :
- Sao mình lại đồng ý giúp kẻ khốn nạn đó chứ ? Mình đúng là ngu ngốc mà ! Rõ ràng hắn ta...
Cô mở cửa bước ra, lấy một quyển sách ngồi xuống đọc kế thằng bé. Cự Giải thấy vậy bảo :
- Chị ơi, thằng bé ngoan lắm, lại còn đẹp trai nữa, hẳn bố nó phải đẹp trai lắm đây !
Phải, đẹp trai, hắn đẹp trai thật, đến cô còn phải công nhận, mặc dù bây giờ cô cũng chẳng cảm xúc mấy với bọn con trai. Với cô, chỉ cần Sư Tử là đủ rồi. Cô mỉm cười chua xót, sao trong khoảnh khắc ấy cô lại biến thành con người độc ác nhường vậy.
- Phải. Nó rất đẹp trai. Và bố nó cũng rất đẹp trai. - Cô nói
- Sao cái giọng điệu chị nó cứ giả giả ấy nhỉ ? - Giải đùa
- Hẳn là giả. Con người của chị còn chưa chắc là thật nữa là. - Cô vẫn dán mắt vào quyển sách
- Trông chị có vẻ không vui ? - Giải hỏi
- Không có gì. Thôi chị đi đây. - Yết nói rồi chạy nhanh vào phòng.
- Sao chị lại ghét nó ? Nó làm gì sai ? - GIải vẫn cứ bám theo.
- Mệt quá đi, em không thể tự chơi với nó được à ? - Yết vừa chọn đồ vừa nói
- Không, chị nói đi, mà chị phải mặc cái váy kim sa xẻ tà này này, nhớ mặc áo choàng, thả tóc ra...nói cho em biết đi !
- Em không còn câu hỏi nào khác à ? - Yết lấy chiếc váy ra, ngắm nghía một lúc rồi quyết định chọn.
- Vậy Vũ Phong là ai ? - Câu hỏi của Giải làm Yết khựng lại.
- Em đi mà hỏi Sư Tử ấy ! Chị không biết ! - Yết gằn giọng, nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi lấy xe đi. Đến nơi, hết thảy mọi người sững sờ vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô. Mái tóc tím sậm suôn dài diện cùng chiếc váy xẻ tà đính kim sa đỏ, đôi giày cao gót hàng hiệu bao người thèm muốn, cô đeo bộ trang sức ngọc trai ngày xưa mẹ đã tặng cô ngày sinh nhật, những món này cô chỉ mới động đến đúng 1 lần. Lúc này ở nhà, Cự Giải lôi cho được Sư Tử đến nhà, vừa để trông thằng bé, vừa để hỏi về bố nó.
- Anh Sư Tử !!!!! Nói cho em biết đi !!!! - Cự Giải í ới
- Rồi rồi ! Cái gì đấy cô nương ? - Sư Tử nói
- Vũ Phong là ai thế anh ? - Cô hỏi
- Ờm...biết nói thế nào nhỉ ? Chờ anh một chút ! - Sư Tử nói rồi tức tốc chạy về nhà. Lát sau cậu về, tay cầm theo một quyển album.
- Này ! Xem đi ! - Sư Tử mở quyển album ra, chỉ vào cô gái trong tấm hình :
- Đây là chị Thiên Yết của em đó.
- Gì cơ ? Đây là chị Yết á ? - Giải trố mắt. Đơn giản vì ngày đấy Thiên Yết khác bây giờ 180 độ, lại còn nhuộm tóc đỏ buộc đuôi ngựa nên không nhận ra là đúng thôi.
- Thế anh đâu ? - Giải hỏi
- Anh ấy hả ? Đây nè ! - Sư Tử lật trang kế, chỉ vào người con trai trẻ tuổi trong hình
- Đây là anh ấy hả ? Có chém không đó ? - Giải nghi ngờ. Rõ ràng ngày xưa Sư Tử nhuộm tóc nâu, còn để ngang vai như tài tử nên Cự Giải nhận không ra cũng phải.
- Hồi đấy anh "bảnh" thế sao không đi đóng phim ? Làm giang hồ làm gì ? - Giải đưa tấm album lên ngang mặt Sư Tử để đối chất - Đúng là bây giờ trông "bảnh" hơn thật !
- Thấy chưa ! Anh lúc nào chả "bảnh" ! - Sư Tử cười
- Nhưng chả nhẽ hồi đó anh làm thuộc hạ cho chị Yết ? - Giải hỏi
- Ờ thì...muốn vinh quang trước hết phải chịu nhục ! - Sư Tử gãi đầu cười hehe.
- Nhưng liên quan gì đến anh chàng Vũ Phong ? - Giải thắc mắc
- Anh ta đây nè. - Sư Tử chỉ vào người con trai ở góc hình.
- Nhìn bình thường thôi, còn không bảnh bằng lão Khắc Tâm ấy chứ.
- Ừ, hắn là mối tình đầu của Thiên Yết đấy. - Sư Tử
- Hả ?
Lúc đấy, buổi tiệc đã kết thúc, Yết mặc áo khoác vào rồi lên xe chạy đến căn cứ.
- À đại tỷ đây rồi, chúng ta vừa có vài hợp đồng được giá, chị phân công đi. - Khắc Tâm nói xong quay lại. - Đại tỷ, chị mặc cái gì vậy ?
- Ờm...tối nay tôi có lịch đi hát hò ở tiệc ấy mà, nhìn tệ quá hả ? - Yết hỏi
- Không, như hoa hậu ấy ! - Một tên nói
- Phải đấy ! - Tên khác cũng nói
- Các cậu chỉ giỏi nịnh ! Giờ...Thiên An, cậu đi giải quyết ở quận 1, Tài Hy, cậu ở quận 3, tôi sẽ xử lí quận 10.
- Sao đại tỷ lại đi ? Chị không định ở nhà sao ? - Khắc Tâm
- Tôi sẽ đi để vận động một chút. - Yết lấy giỏ xách, vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ rồi nhanh chóng lái xe đi.
Chỉ lát sau, cô đã "thanh toán" xong xuôi và nhận tiền. Cô đang đi thì đất lở, rơi xuống một cái hố sâu.
- Xui thật, miệng hố thì trơn... - Cô nhăn mặt, định dùng khinh công nhảy lên thì có tiếng nói lớn :
- Thiên Yết, có sao không ? - Một tên con trai từ miệng hố nói vọng xuống.
- V...Vũ Phong ? - Yết ngạc nhiên
- Em nắm tay anh này ! - Hắn đưa tay xuống
- Tên đần thối ! Tay hắn dài hẳn 2m cơ à ? - Cô thầm nghĩ
- Sao em không nắm tay anh ? - Hắn hỏi
- ĐỒ ĐIÊN ! ĐI KIẾM CÁI XẺNG ĐÀO ĐẤT DẪN NƯỚC VÀO ĐÂY ĐI ! - Cô chịu không nổi, hét lên
- Cái xẻng...đào đất...phải rồi ! - Hắn suy nghĩ một lúc rồi đi tìm xẻng. Nước tràn vào đến đâu, Yết nổi lên đến đấy. Đến miệng hố, cô bước lên :
- Dù gì cũng cảm ơn anh, có cần về nhờ không ?
- Ừm...có, em đưa anh về nhé.
Về đến nhà, Yết đưa thằng bé cho anh ta. Trước khi về, anh nói :
- Thực ra anh đến đây là để xin em quay lại với anh. Em biết đấy, vì cô ta bỏ thằng bé trước cửa nên giờ thằng bé không có mẹ. Em có thể làm mẹ nó không ?
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Nhưng anh cứ nuôi dạy nó thật tốt và suy nghĩ lại đi, ngày xưa tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh của anh rồi đấy.
- Này đừng đùa, chị mới lấy chồng được một tháng, làm sao có con được. - Xử Nữ
- Vậy mà có con được mới hay... - Yết cười ranh mãnh
- Này, em bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi ! Chị đâu có... - Xử Nữ vội chối
- Này này, em đã nói gì đâu ? - Yết nhăn mặt
- Oa, con ai thế ? - Cự Giải chạy ra
- À, đây là con của anh nào tự xưng là Vũ Phong đấy. Sang nhà em thì thấy anh ta đứng trước cửa rồi nhờ chị đưa cho em.
- Chị đến đây chỉ để đẩy cái cục nợ này sang cho em thôi sao ? - Yết nhăn mặt
- Không sao đâu ! Chị cứ để em ! - Cự Giải
- Này, chị chưa đồng ý mà ? - Yết nói
- Không sao, để em để em !
Giải dắt thằng bé vào nhà, cho nó ngồi lên sàn.
- Chị, lấy gì cho nó chơi đây ? - Giải hỏi Yết
- Chị không biết, em nhận thì đi mà trông. - Yết trả lời thẳng thừng
- Sao chị lại mắng em ? Em nhận nó thì có gì sai ?
- Em nhận thì không sai nhưng chị nhận thì lại sai. Hiểu chưa ? - Yết quát
- Nhưng tại sao... - Giải hỏi
- Đừng có mà hỏi chị nữa, chiều nay chị có lịch đi hát ở một bữa tiệc, họ mời chị với giá khá hời, không đi thì phí. À mà còn vài phi vụ bảo kê nữa chứ - Cô nói rồi quay lưng bỏ đi
- Sao chị lại... - Giải vừa bế thằng bé vừa thắc mắc
Trong phòng, Yết gõ máy tính liên tục mà lòng trăn trở :
- Sao mình lại đồng ý giúp kẻ khốn nạn đó chứ ? Mình đúng là ngu ngốc mà ! Rõ ràng hắn ta...
Cô mở cửa bước ra, lấy một quyển sách ngồi xuống đọc kế thằng bé. Cự Giải thấy vậy bảo :
- Chị ơi, thằng bé ngoan lắm, lại còn đẹp trai nữa, hẳn bố nó phải đẹp trai lắm đây !
Phải, đẹp trai, hắn đẹp trai thật, đến cô còn phải công nhận, mặc dù bây giờ cô cũng chẳng cảm xúc mấy với bọn con trai. Với cô, chỉ cần Sư Tử là đủ rồi. Cô mỉm cười chua xót, sao trong khoảnh khắc ấy cô lại biến thành con người độc ác nhường vậy.
- Phải. Nó rất đẹp trai. Và bố nó cũng rất đẹp trai. - Cô nói
- Sao cái giọng điệu chị nó cứ giả giả ấy nhỉ ? - Giải đùa
- Hẳn là giả. Con người của chị còn chưa chắc là thật nữa là. - Cô vẫn dán mắt vào quyển sách
- Trông chị có vẻ không vui ? - Giải hỏi
- Không có gì. Thôi chị đi đây. - Yết nói rồi chạy nhanh vào phòng.
- Sao chị lại ghét nó ? Nó làm gì sai ? - GIải vẫn cứ bám theo.
- Mệt quá đi, em không thể tự chơi với nó được à ? - Yết vừa chọn đồ vừa nói
- Không, chị nói đi, mà chị phải mặc cái váy kim sa xẻ tà này này, nhớ mặc áo choàng, thả tóc ra...nói cho em biết đi !
- Em không còn câu hỏi nào khác à ? - Yết lấy chiếc váy ra, ngắm nghía một lúc rồi quyết định chọn.
- Vậy Vũ Phong là ai ? - Câu hỏi của Giải làm Yết khựng lại.
- Em đi mà hỏi Sư Tử ấy ! Chị không biết ! - Yết gằn giọng, nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi lấy xe đi. Đến nơi, hết thảy mọi người sững sờ vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô. Mái tóc tím sậm suôn dài diện cùng chiếc váy xẻ tà đính kim sa đỏ, đôi giày cao gót hàng hiệu bao người thèm muốn, cô đeo bộ trang sức ngọc trai ngày xưa mẹ đã tặng cô ngày sinh nhật, những món này cô chỉ mới động đến đúng 1 lần. Lúc này ở nhà, Cự Giải lôi cho được Sư Tử đến nhà, vừa để trông thằng bé, vừa để hỏi về bố nó.
- Anh Sư Tử !!!!! Nói cho em biết đi !!!! - Cự Giải í ới
- Rồi rồi ! Cái gì đấy cô nương ? - Sư Tử nói
- Vũ Phong là ai thế anh ? - Cô hỏi
- Ờm...biết nói thế nào nhỉ ? Chờ anh một chút ! - Sư Tử nói rồi tức tốc chạy về nhà. Lát sau cậu về, tay cầm theo một quyển album.
- Này ! Xem đi ! - Sư Tử mở quyển album ra, chỉ vào cô gái trong tấm hình :
- Đây là chị Thiên Yết của em đó.
- Gì cơ ? Đây là chị Yết á ? - Giải trố mắt. Đơn giản vì ngày đấy Thiên Yết khác bây giờ 180 độ, lại còn nhuộm tóc đỏ buộc đuôi ngựa nên không nhận ra là đúng thôi.
- Thế anh đâu ? - Giải hỏi
- Anh ấy hả ? Đây nè ! - Sư Tử lật trang kế, chỉ vào người con trai trẻ tuổi trong hình
- Đây là anh ấy hả ? Có chém không đó ? - Giải nghi ngờ. Rõ ràng ngày xưa Sư Tử nhuộm tóc nâu, còn để ngang vai như tài tử nên Cự Giải nhận không ra cũng phải.
- Hồi đấy anh "bảnh" thế sao không đi đóng phim ? Làm giang hồ làm gì ? - Giải đưa tấm album lên ngang mặt Sư Tử để đối chất - Đúng là bây giờ trông "bảnh" hơn thật !
- Thấy chưa ! Anh lúc nào chả "bảnh" ! - Sư Tử cười
- Nhưng chả nhẽ hồi đó anh làm thuộc hạ cho chị Yết ? - Giải hỏi
- Ờ thì...muốn vinh quang trước hết phải chịu nhục ! - Sư Tử gãi đầu cười hehe.
- Nhưng liên quan gì đến anh chàng Vũ Phong ? - Giải thắc mắc
- Anh ta đây nè. - Sư Tử chỉ vào người con trai ở góc hình.
- Nhìn bình thường thôi, còn không bảnh bằng lão Khắc Tâm ấy chứ.
- Ừ, hắn là mối tình đầu của Thiên Yết đấy. - Sư Tử
- Hả ?
Lúc đấy, buổi tiệc đã kết thúc, Yết mặc áo khoác vào rồi lên xe chạy đến căn cứ.
- À đại tỷ đây rồi, chúng ta vừa có vài hợp đồng được giá, chị phân công đi. - Khắc Tâm nói xong quay lại. - Đại tỷ, chị mặc cái gì vậy ?
- Ờm...tối nay tôi có lịch đi hát hò ở tiệc ấy mà, nhìn tệ quá hả ? - Yết hỏi
- Không, như hoa hậu ấy ! - Một tên nói
- Phải đấy ! - Tên khác cũng nói
- Các cậu chỉ giỏi nịnh ! Giờ...Thiên An, cậu đi giải quyết ở quận 1, Tài Hy, cậu ở quận 3, tôi sẽ xử lí quận 10.
- Sao đại tỷ lại đi ? Chị không định ở nhà sao ? - Khắc Tâm
- Tôi sẽ đi để vận động một chút. - Yết lấy giỏ xách, vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ rồi nhanh chóng lái xe đi.
Chỉ lát sau, cô đã "thanh toán" xong xuôi và nhận tiền. Cô đang đi thì đất lở, rơi xuống một cái hố sâu.
- Xui thật, miệng hố thì trơn... - Cô nhăn mặt, định dùng khinh công nhảy lên thì có tiếng nói lớn :
- Thiên Yết, có sao không ? - Một tên con trai từ miệng hố nói vọng xuống.
- V...Vũ Phong ? - Yết ngạc nhiên
- Em nắm tay anh này ! - Hắn đưa tay xuống
- Tên đần thối ! Tay hắn dài hẳn 2m cơ à ? - Cô thầm nghĩ
- Sao em không nắm tay anh ? - Hắn hỏi
- ĐỒ ĐIÊN ! ĐI KIẾM CÁI XẺNG ĐÀO ĐẤT DẪN NƯỚC VÀO ĐÂY ĐI ! - Cô chịu không nổi, hét lên
- Cái xẻng...đào đất...phải rồi ! - Hắn suy nghĩ một lúc rồi đi tìm xẻng. Nước tràn vào đến đâu, Yết nổi lên đến đấy. Đến miệng hố, cô bước lên :
- Dù gì cũng cảm ơn anh, có cần về nhờ không ?
- Ừm...có, em đưa anh về nhé.
Về đến nhà, Yết đưa thằng bé cho anh ta. Trước khi về, anh nói :
- Thực ra anh đến đây là để xin em quay lại với anh. Em biết đấy, vì cô ta bỏ thằng bé trước cửa nên giờ thằng bé không có mẹ. Em có thể làm mẹ nó không ?
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Nhưng anh cứ nuôi dạy nó thật tốt và suy nghĩ lại đi, ngày xưa tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh của anh rồi đấy.
/26
|