Ánh đèn hiu hắt, trong phòng riêng, Yết đang mải làm báo cáo cho công ty và viết lời nhạc. Đã quá 2h, cô vẫn miệt mài, mong ngày mai nộp kịp. Nâng cốc cafe đặc không đường lên nhấp một hớp, cô đeo headphone và mở nhạc trên máy nhằm chống lại cơn buồn ngủ.- Lão già dở hơi ! Khi không tống hết việc cho mình làm. - Cô vừa nói vừa nhấp thêm một hớp nữa. - May quá, xong rồi. - Cô mừng rỡ nằm dài ra ngủ luôn trên bàn, tai vẫn đeo hearphone.
- Ủa ? Chị Yết sao lại ngủ ở đây ? - Giải ngạc nhiên nhưng cũng lưu báo cáo cho Yết rồi tắt máy, tháo hearphone và đắp cho Yết tấm chăn.
Sáng hôm sau, Yết đi làm. Trông cô có vẻ mệt mỏi, một tay lái, một tay cầm lon bia lạnh.
- Sếp, tôi nộp báo cáo ! - Yết đập bàn cái rầm làm ông sếp giật mình.
- À, cô Thiên Yết ! Cô nộp sớm nhất đấy ! Chắc chắn cô sẽ không bị trừ lương ! - Ông ta hoàn hồn lại, cười nhếch mép.
Yết không trả lời, bước về văn phòng. Thật ra ban nãy cô đã cố gắng kiềm chế để không chém cái bộ mặt giả tạo của lão già đấy thành trăm mảnh. Khi buồn ngủ cô thường rất nóng giận, chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ làm cô phát khùng lên.
- Sếp, em xin ra ngoài một chút ạ... - Nhân Mã vào phòng thì thấy Yết đánh máy liên tục, không để ý đến những thứ xung quanh, bên cạnh là ly cafe đen đã cạn và trong mắt cô nổi lên những mạch máu đỏ tươi, đủ hiểu sức chịu đựng của con người này đã đến giới hạn. Động vào thì chỉ có... Mã Mã không dám nghĩ tới nữa, rón rén đi ra khỏi phòng. Hết giờ làm, Yết bấm điện thoại gọi Sư Tử :
- Sư Tử ?
- Sao thế ? Giọng em có vẻ không được khỏe ? - Sư Tử hỏi
- Anh nói gần đúng rồi đấy. Do lão sếp bẩn bựa, dở hơi, chết bầm...với lão bầu show mắc dịch hành hạ em cả mấy ngày nay không ngủ được...
- Nhưng xe anh hư...anh đi bộ đến cõng em về nhé ?
- Lấy xe em mà đi. Vậy nha... - Cô cúp máy
Lát sau Sư Tử hối hả chạy đến, Yết nhìn thấy phì cười :
- Anh bỏ nghề thám hiểm đi làm nhân viên văn phòng hay sao mà sơ mi cà vạt vậy ?
- Haha, anh vừa xin vào một công ty gần đây ! - Sư Tử cười
- Xe em trong gara, anh lấy ra rồi chở em về hen.
Sư Tử lấy xe chở Yết về, trên xe cậu nói với cô :
- Này, anh chở em cứ như trong phim tình cảm ấy nhỉ !
- Ừ ừ...
Đến nhà, Sư Tử cất xe vào gara hộ Yết rồi chia tay cô trước cửa nhà. Yết về nhà leo lên giường đang cố chợp mắt thì...
Reeeng... - Điện thoại từ Khắc Tâm
- Alo ? - Yết trả lời mệt mỏi
- Lão đại ? - Tôi Khắc Tâm đây, có một số chuyện ồn ào ở chỗ chúng tôi, lão đại có thể...
- Cậu nhờ các băng khác đi. Tôi cho phép. Còn nữa, đừng gọi tôi là lão đại, cứ gọi tôi như bình thường là được... - Yết nói rồi cúp máy, ngủ thiếp đi.
...
"Bà là ai ?"
"Tui là con bố mẹ tui. Còn bà ?"
"Tui là cháu của ông bà tui !"
...
"Yết, đi học thôi !"
"Để tui ủi cái áo này đã..."
"Bà không ủi đồ trước tối qua à ?"
"Haha...hôm qua đi đánh nhau về trễ, quên ủi mất tiêu"
"XÈO..."
"Ái ! Cháy cái áo rồi"
"Thôi kệ, cúp luôn đi Yết ! Tui cúp với bà luôn ! Có gì hai đứa cùng chịu"
...
"Yết, tui yêu bà !"
"Cái gì ? Thiên Thu Bà đang đùa à ?"
"Tui không đùa ! Tui yêu bà !"
"Nhưng chúng ta là..."
"Tui không cần biết ! Tui yêu bà !"
Yết giật mình thức dậy. Mồ hôi ướt đầm áo. Cô mệt mỏi đặt tay lên trán rồi đi thay chiếc áo pull màu ghi, vì mùa đông năm nay khá lạnh.
- Yết, anh vào nhé ? - Sư Tử mở cửa bước vào, xách theo một túi thức ăn.
- Sư Tử ? - Yết ngạc nhiên
- Anh nghĩ em chưa ăn sáng nên mua phở cho em và Cự Giải luôn này !
- Woa ! Anh đúng là cứu tinh của đời em ! - Giải chạy ra
- Choa, ngon phết ! - Yết mừng rỡ, vì cô chưa có gì bỏ bụng từ sáng.
- Sao tỉnh vậy ? - Anh đùa
- Nãy có ngủ rồi ! Hehe ! - Yết lấy phở vào nấu lại rồi bê 3 tô phở ra
Reeeng... - Điện thoại Yết lại reo lên
- Alo ? - Yết bắt máy
- Lão đại, quân đông quá các băng cũng không dẹp nổi ! - Khắc Tâm giọng hớt hải
- Ok đến ngay ! - Yết cúp máy rồi ăn chút phở lót dạ sau đó lấy chìa chạy đi lấy xe.
Đến nơi, Yết đưa tay ra lệnh :
- Dừng tay !
Tất cả yên lặng, cúi chào cung kính. Cô cầm thanh đao bước đến :
- Kẻ nào làm loạn ?
- Ồ thì ra là Hắc lão đại. - Hoàng lão đại, kẻ chống lại "thế giới ngầm" lên tiếng.
- Gì đây ? Muốn làm loạn à ? - Yết hỏi
Hắn không trả lời, lấy đao đánh Yết bất ngờ nhưng cô chặn lại. Tộc Hắc thấy vậy cũng đánh nhau với tộc Hoàng
túi bụi. Sau cùng, tộc Hoàng thua đậm. Yết mặt không biểu cảm, bỏ ra thung lúng, nơi cô và Thiên Thu gặp nhau. Lấy điếu thuốc ra hút, cô đứng lên, mắt nhìn xa xăm. Bỗng...
BỘP !!!!! - Tên Hoàng lão đại từ phía sau đẩy cô xuống vực sâu. Lúc đó cô hiểu mình không thể tránh khỏi cái chết.
"Yết ! Tui yêu bà nhiều lắm !"
Soạt ! - Yết nắm chặt lấy một cành cây ở vách núi. Cô ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra.
- Lão đại ! Lão đại ! - Thuộc hạ gọi Yết
- Dưới đây này ! - Yết nói lớn, họ thấy nên thả dây xuống, kéo cô lên.
- Rất cảm ơn Lão đại. Giờ về thôi - Khắc Tâm lấy xe cho cô
- Khoan, chúng ta ghé nghĩa trang một lúc nhé ? - Yết nói rồi mua một bó hoa ở tiệm gần đó.
- Người định viếng mộ sao ?
- Đúng. - Yết nói rồi lên xe, phóng thẳng đến nghĩa trang.
Cô bước vào, dừng chân trước một ngôi mộ mang tên Thiên Thu, quỳ xuống, đặt bó hoa lên ngôi mộ :
- Thu, tôi cảm ơn vì đã cứu tôi...
...Tôi muốn nói một điều...
...Tôi yêu bà, Thiên Thu...
- Ủa ? Chị Yết sao lại ngủ ở đây ? - Giải ngạc nhiên nhưng cũng lưu báo cáo cho Yết rồi tắt máy, tháo hearphone và đắp cho Yết tấm chăn.
Sáng hôm sau, Yết đi làm. Trông cô có vẻ mệt mỏi, một tay lái, một tay cầm lon bia lạnh.
- Sếp, tôi nộp báo cáo ! - Yết đập bàn cái rầm làm ông sếp giật mình.
- À, cô Thiên Yết ! Cô nộp sớm nhất đấy ! Chắc chắn cô sẽ không bị trừ lương ! - Ông ta hoàn hồn lại, cười nhếch mép.
Yết không trả lời, bước về văn phòng. Thật ra ban nãy cô đã cố gắng kiềm chế để không chém cái bộ mặt giả tạo của lão già đấy thành trăm mảnh. Khi buồn ngủ cô thường rất nóng giận, chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ làm cô phát khùng lên.
- Sếp, em xin ra ngoài một chút ạ... - Nhân Mã vào phòng thì thấy Yết đánh máy liên tục, không để ý đến những thứ xung quanh, bên cạnh là ly cafe đen đã cạn và trong mắt cô nổi lên những mạch máu đỏ tươi, đủ hiểu sức chịu đựng của con người này đã đến giới hạn. Động vào thì chỉ có... Mã Mã không dám nghĩ tới nữa, rón rén đi ra khỏi phòng. Hết giờ làm, Yết bấm điện thoại gọi Sư Tử :
- Sư Tử ?
- Sao thế ? Giọng em có vẻ không được khỏe ? - Sư Tử hỏi
- Anh nói gần đúng rồi đấy. Do lão sếp bẩn bựa, dở hơi, chết bầm...với lão bầu show mắc dịch hành hạ em cả mấy ngày nay không ngủ được...
- Nhưng xe anh hư...anh đi bộ đến cõng em về nhé ?
- Lấy xe em mà đi. Vậy nha... - Cô cúp máy
Lát sau Sư Tử hối hả chạy đến, Yết nhìn thấy phì cười :
- Anh bỏ nghề thám hiểm đi làm nhân viên văn phòng hay sao mà sơ mi cà vạt vậy ?
- Haha, anh vừa xin vào một công ty gần đây ! - Sư Tử cười
- Xe em trong gara, anh lấy ra rồi chở em về hen.
Sư Tử lấy xe chở Yết về, trên xe cậu nói với cô :
- Này, anh chở em cứ như trong phim tình cảm ấy nhỉ !
- Ừ ừ...
Đến nhà, Sư Tử cất xe vào gara hộ Yết rồi chia tay cô trước cửa nhà. Yết về nhà leo lên giường đang cố chợp mắt thì...
Reeeng... - Điện thoại từ Khắc Tâm
- Alo ? - Yết trả lời mệt mỏi
- Lão đại ? - Tôi Khắc Tâm đây, có một số chuyện ồn ào ở chỗ chúng tôi, lão đại có thể...
- Cậu nhờ các băng khác đi. Tôi cho phép. Còn nữa, đừng gọi tôi là lão đại, cứ gọi tôi như bình thường là được... - Yết nói rồi cúp máy, ngủ thiếp đi.
...
"Bà là ai ?"
"Tui là con bố mẹ tui. Còn bà ?"
"Tui là cháu của ông bà tui !"
...
"Yết, đi học thôi !"
"Để tui ủi cái áo này đã..."
"Bà không ủi đồ trước tối qua à ?"
"Haha...hôm qua đi đánh nhau về trễ, quên ủi mất tiêu"
"XÈO..."
"Ái ! Cháy cái áo rồi"
"Thôi kệ, cúp luôn đi Yết ! Tui cúp với bà luôn ! Có gì hai đứa cùng chịu"
...
"Yết, tui yêu bà !"
"Cái gì ? Thiên Thu Bà đang đùa à ?"
"Tui không đùa ! Tui yêu bà !"
"Nhưng chúng ta là..."
"Tui không cần biết ! Tui yêu bà !"
Yết giật mình thức dậy. Mồ hôi ướt đầm áo. Cô mệt mỏi đặt tay lên trán rồi đi thay chiếc áo pull màu ghi, vì mùa đông năm nay khá lạnh.
- Yết, anh vào nhé ? - Sư Tử mở cửa bước vào, xách theo một túi thức ăn.
- Sư Tử ? - Yết ngạc nhiên
- Anh nghĩ em chưa ăn sáng nên mua phở cho em và Cự Giải luôn này !
- Woa ! Anh đúng là cứu tinh của đời em ! - Giải chạy ra
- Choa, ngon phết ! - Yết mừng rỡ, vì cô chưa có gì bỏ bụng từ sáng.
- Sao tỉnh vậy ? - Anh đùa
- Nãy có ngủ rồi ! Hehe ! - Yết lấy phở vào nấu lại rồi bê 3 tô phở ra
Reeeng... - Điện thoại Yết lại reo lên
- Alo ? - Yết bắt máy
- Lão đại, quân đông quá các băng cũng không dẹp nổi ! - Khắc Tâm giọng hớt hải
- Ok đến ngay ! - Yết cúp máy rồi ăn chút phở lót dạ sau đó lấy chìa chạy đi lấy xe.
Đến nơi, Yết đưa tay ra lệnh :
- Dừng tay !
Tất cả yên lặng, cúi chào cung kính. Cô cầm thanh đao bước đến :
- Kẻ nào làm loạn ?
- Ồ thì ra là Hắc lão đại. - Hoàng lão đại, kẻ chống lại "thế giới ngầm" lên tiếng.
- Gì đây ? Muốn làm loạn à ? - Yết hỏi
Hắn không trả lời, lấy đao đánh Yết bất ngờ nhưng cô chặn lại. Tộc Hắc thấy vậy cũng đánh nhau với tộc Hoàng
túi bụi. Sau cùng, tộc Hoàng thua đậm. Yết mặt không biểu cảm, bỏ ra thung lúng, nơi cô và Thiên Thu gặp nhau. Lấy điếu thuốc ra hút, cô đứng lên, mắt nhìn xa xăm. Bỗng...
BỘP !!!!! - Tên Hoàng lão đại từ phía sau đẩy cô xuống vực sâu. Lúc đó cô hiểu mình không thể tránh khỏi cái chết.
"Yết ! Tui yêu bà nhiều lắm !"
Soạt ! - Yết nắm chặt lấy một cành cây ở vách núi. Cô ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra.
- Lão đại ! Lão đại ! - Thuộc hạ gọi Yết
- Dưới đây này ! - Yết nói lớn, họ thấy nên thả dây xuống, kéo cô lên.
- Rất cảm ơn Lão đại. Giờ về thôi - Khắc Tâm lấy xe cho cô
- Khoan, chúng ta ghé nghĩa trang một lúc nhé ? - Yết nói rồi mua một bó hoa ở tiệm gần đó.
- Người định viếng mộ sao ?
- Đúng. - Yết nói rồi lên xe, phóng thẳng đến nghĩa trang.
Cô bước vào, dừng chân trước một ngôi mộ mang tên Thiên Thu, quỳ xuống, đặt bó hoa lên ngôi mộ :
- Thu, tôi cảm ơn vì đã cứu tôi...
...Tôi muốn nói một điều...
...Tôi yêu bà, Thiên Thu...
/26
|