- Tôi không thể chấp nhận được ! - Một tên con trai la lên rồi lao về phía Yết, lập tức bị một đám người chặn lại.
- Ngươi ý kiến gì ? - Yết ngồi trên chiếc ghế trải lông thú sang trọng, một tay chống cằm thản nhiên nhìn xuống.
- Cô là lão đại, tại sao lại "hiền" như vậy ? Những lão đại khác sẽ khinh thường cô đấy ! Bộ cô không dám giết người hay sao ? - Hắn hỏi
- Rồi giờ ngươi muốn sao ?
- Cô nên khẳng định vị trí của mình, đừng có là nhân viên văn phòng nữa, cô là chủ nhân thế giới ngầm đấ.../PHẬP ! - Hắn chưa dứt lời thì ngọn dao trên tay Yết đã đâm xuyên qua cổ hắn.
- Bộ ta ngu ngốc đến mức ngươi phải dạy à ? - Cô bước xuống, gương mặt không biến sắc. - Hầy, quá nhàm chán ? Ta về đây.
Nói đoạn cô lái xe về nhà, đột nhiên điện thoại cô reo lên.
- Alo giám đốc ? - Cô bắt máy
- Thiên Yết à ? - Lão sếp hồ hởi nói - Có một số công ty nước ngoài bảo sẽ đến trao đổi thêm với cô, có ý mời cô về công ty họ. Sáng mai 8 giờ họ đến Dairy Mart để gặp cô, cô khẩn trương nhé.
Nghe xong cô cúp máy, thái độ cũng khá hơn một chút vì công ty đó lương tháng rất cao. Vả lại họ sẽ cấp lại bằng chuyên môn cho cô mà mấy năm trước cô đã bị thu hồi chỉ vì một lý do không đáng nói. Vì mất nó nên nhiều năm nay cô không thể tìm được công việc tốt hơn.
Mở cửa nằm xuống sofa, cô với tay lấy chiếc remote bật TV.Cự Giải bước đến, ngồi xuống :
- Chị lại vừa xử lý thuộc hạ nữa à ?
- Sao biết ? - Yết trả lời cụt ngủn
- Tay áo chị dính máu kìa...
- Rồi sao ?
- Em không thích công việc bạo lực đó, chị làm ơn bớt giết người đi.
- Ngây thơ quá nhóc, người ta có câu "Nếu một người có tài năng thì đừng bao giờ làm nó miễn phí" - Yết nói rồi dọn cơm
- Nhưng đó không phải là tài năng ! - Giải đứng phắt dậy
- Không phải tài năng nhưng hái ra tiền.
- Nếu chị còn làm công việc đó em sẽ bỏ nhà đi bụi đấy !
- Cứ việc.
Giải nghe xong bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc bỏ đi. Hùng hổ tuyên bố :
- Em bỏ nhà đi đây ! Chị đừng có mà tìm !
- Có cần lộ phí không ? - Yết nói rồi chìa ra một xấp tiền
- Em có rồi.
- Có cũng cần. Lấy ! - Yết nói rồi đặt xấp tiền vào tay Giải. Giải cầm lấy rồi mở cửa đi.
- Con bé này... - Yết khoanh tay thở dài rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó
Giải đi được vài bước thì một tên con trai bịt kín mặt nhảy ra :
- Cô em có tiền không ? Cho anh đi !
- Tui có tiền cũng không cho hen ! - Giải lè lưỡi trêu chọc
- Cái con bé này ! - Hắn đang định đánh thì một cánh tay kéo Giải chạy vào một hẻm nhỏ trên phố
Chạy được một lúc họ dừng lại, Giải ngước mặt lên nhìn thì thấy hai bà chị ăn mặc gợi cảm trang điểm lòe loẹt
- Em gái dại quá, khi không đi chọc thằng điên ấy làm gì, nó đánh cho nhập viện đấy - Cô tóc vàng nói giọng ưỡn ẹo
- Mấy chị có nghề gì giới thiệu cho em đi ! Em không có nhà. - Giải nói
- Hỏi đúng người rồi đó em gái. Chị đây đang tìm người đây nè. - Cô tóc đen nói
- Thật á ? Nghề gì vậy ạ ? - Giải mừng rỡ
- Nhưng mà mặc cái này dài quá, tụt quần ra còn cái sơ mi là được rồi. - Cô tóc đen kéo áo Giải lên
- Nghề gì mà kinh thế chị ? - Giải ngạc nhiên
- Biết nghề gì rồi còn hỏi nữa gái... - Cô tóc vàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Giải rồi cười. Giải giật mình cắm đầu chạy mất hút.
Lúc này ba người rũ rượi đi về nhà Yết rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, quỳ sụp xuống
- Thưa...thưa lão đại...chúng em mất dấu tiểu thư rồi... - Cô tóc vàng run rẩy
Yết nghe xong thoáng ngạc nhiên, bước đến xách cổ cô ta lên :
- Lũ ngu xuẩn ! Ngữ chúng mày về quê cày ruộng thì hợp hơn đấy. - Nói xong cô quay sang trừng mắt cô gái tóc đen đang run như cầy sấy quỳ dưới đất. - Mất dấu ở đâu ?
- Dạ...ở cuối phố ạ... - Cô tóc đen trả lời, nhắm mắt chờ chết
Yết không nói gì, ném cô tóc vàng xuống đất, chạy ra sân lấy xe đi tìm Giải.
Lúc này trên khúc đường vắng, Giải đang ôm bụng đói lê bước trên đường thì nhìn thấy một người đàn ông trông có vẻ buồn đang ngồi trên ghế đá công viên. Cô lon ton lại hỏi :
- Hình như chú hôm trước vào nhà cháu phải không ?
- Cháu là em gái Thiên Yết à ? - Ông ta ngước lên
Chẳng là hôm trước ông ta có vào nhà Yết để trộm đồ, Giải bắt gặp nhưng không nói gì với Yết mà còn tội nghiệp cho ông ta mượn một ít tiền
- Chú đã có tiền trả cháu chưa ? - Giải hỏi
- Chú vẫn chưa có tiền, cháu cho chú mượn thêm được không ?
- Ừm...cháu còn một ít...
- Vậy chú dẫn cháu đi chỗ này nhé ? - Ông ta nói
- Được ạ.
Rồi ông ta dẫn Giải đi đến trường đua ngựa. Yết đang chạy xe khắp các nẻo đường tìm Giải đến tận sáng hôm sau.
8h30 sáng hôm sau, Yết tiếp tục đến chỗ khác để tìm Giải. Cô bé bây giờ đang ở nhà ông ta.
- Cháu thương chị cháu lắm à ? - Ông ta hỏi
- Phải, chị ấy đáng yêu lắm, cho dù có hay giết người nhưng vẫn... - Giải ngập ngừng
- Chú tưởng cô ấy lấy giết người làm thú vui cơ mà ?
- Chú biết lần đầu tiên giết người chị ấy giết ai không ?
- Ai cơ ?
- Chú Đại, một trong 20 người bố chỉ định chị ấy giết khi còn nhỏ. Chị ấy quý chú ấy lắm, sau khi xử lý xong chẳng hiểu sao vào phòng đóng sầm cửa 2,3 ngày không ra. Lúc ra thì chẳng nói với ai từ nào. Phải nói lúc ấy sát khí của chị ấy kinh lắm. Hình như hồi đấy chú ấy có nói tính chị ấy không tốt, khó mà thành công.
- Thôi, chú cháu mình đi đâu chơi đi. - Ông ta đứng dậy, dẫn cô đi
10h40, Yết lái xe đến ranh giới thành phố, đúng lúc ấy ông ta cũng dẫn Giải đến gần đấy
- Cháu đau chân quá chú ơi... - Giải nói
- Đúng rồi, từ tối hôm qua đến giờ cháu chưa ăn gì cả - Ông ta lo lắng, bỗng tiếng xe của Yết vang lên - Có xe kìa, chú nhờ họ giúp đỡ nhé ?
Yết nhìn thấy Giải, giật mình thắng xe lại rồi tháo nón chạy đến :
- Ông là kẻ bắt cóc Cự Giải ?
Ông ta nhìn thấy cô thì giật mình :
- T...Thiên...Yết... - Ông ta bỏ chạy, ngã xuống vách núi.
- Chị Yết ! Chị cứu chú ấy đi ! - Giải vừa khóc vừa nói
- Sao phải cứu ? Ông ta đã bắt cóc em đấy ! - Yết lớn giọng
- Em xin chị mà ! Chị Yết !
Lát sau Yết gọi điện cho xe cấp cứu và cùng Giải về nhà. Chiều hôm ấy, Yết kiểm tra lại điện thoại thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
"Các nhà quản lý công ty không thể chờ thêm được nữa, cô thật ngốc, đó là cơ hội lớn nhất của cô đấy" - Đó là tin nhắn của ông giám đốc, trên mặt Yết thoáng nét buồn.
- Có lẩu đặc biệt đây ! Em phải đội mưa đi mua đấy ! - Giải mở cửa kéo Yết ra phòng ăn, vừa ăn cô vừa suy nghĩ :
- Cơ hội sao ? Chú đã đúng, chú Đại...chẳng lẽ...cả cuộc đời cháu không thể sở hữu tấm bằng chuyên môn sao ?
- Chị Yết, chú ấy có gửi lời cảm ơn chị đấy ! - Giải nói
- Hửm ?
- Chú ấy nói con người chị thực sự tốt đấy, chị Yết ! - Cô bé hồ hởi, trong khoảnh khắc ấy Yết khẽ mỉm cười, cuộc đời cô gắn liền với những điều giản đơn như vậy đấy...Hãy mãi mỉm cười nhé...Thiên Yết của tôi...
- Ngươi ý kiến gì ? - Yết ngồi trên chiếc ghế trải lông thú sang trọng, một tay chống cằm thản nhiên nhìn xuống.
- Cô là lão đại, tại sao lại "hiền" như vậy ? Những lão đại khác sẽ khinh thường cô đấy ! Bộ cô không dám giết người hay sao ? - Hắn hỏi
- Rồi giờ ngươi muốn sao ?
- Cô nên khẳng định vị trí của mình, đừng có là nhân viên văn phòng nữa, cô là chủ nhân thế giới ngầm đấ.../PHẬP ! - Hắn chưa dứt lời thì ngọn dao trên tay Yết đã đâm xuyên qua cổ hắn.
- Bộ ta ngu ngốc đến mức ngươi phải dạy à ? - Cô bước xuống, gương mặt không biến sắc. - Hầy, quá nhàm chán ? Ta về đây.
Nói đoạn cô lái xe về nhà, đột nhiên điện thoại cô reo lên.
- Alo giám đốc ? - Cô bắt máy
- Thiên Yết à ? - Lão sếp hồ hởi nói - Có một số công ty nước ngoài bảo sẽ đến trao đổi thêm với cô, có ý mời cô về công ty họ. Sáng mai 8 giờ họ đến Dairy Mart để gặp cô, cô khẩn trương nhé.
Nghe xong cô cúp máy, thái độ cũng khá hơn một chút vì công ty đó lương tháng rất cao. Vả lại họ sẽ cấp lại bằng chuyên môn cho cô mà mấy năm trước cô đã bị thu hồi chỉ vì một lý do không đáng nói. Vì mất nó nên nhiều năm nay cô không thể tìm được công việc tốt hơn.
Mở cửa nằm xuống sofa, cô với tay lấy chiếc remote bật TV.Cự Giải bước đến, ngồi xuống :
- Chị lại vừa xử lý thuộc hạ nữa à ?
- Sao biết ? - Yết trả lời cụt ngủn
- Tay áo chị dính máu kìa...
- Rồi sao ?
- Em không thích công việc bạo lực đó, chị làm ơn bớt giết người đi.
- Ngây thơ quá nhóc, người ta có câu "Nếu một người có tài năng thì đừng bao giờ làm nó miễn phí" - Yết nói rồi dọn cơm
- Nhưng đó không phải là tài năng ! - Giải đứng phắt dậy
- Không phải tài năng nhưng hái ra tiền.
- Nếu chị còn làm công việc đó em sẽ bỏ nhà đi bụi đấy !
- Cứ việc.
Giải nghe xong bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc bỏ đi. Hùng hổ tuyên bố :
- Em bỏ nhà đi đây ! Chị đừng có mà tìm !
- Có cần lộ phí không ? - Yết nói rồi chìa ra một xấp tiền
- Em có rồi.
- Có cũng cần. Lấy ! - Yết nói rồi đặt xấp tiền vào tay Giải. Giải cầm lấy rồi mở cửa đi.
- Con bé này... - Yết khoanh tay thở dài rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó
Giải đi được vài bước thì một tên con trai bịt kín mặt nhảy ra :
- Cô em có tiền không ? Cho anh đi !
- Tui có tiền cũng không cho hen ! - Giải lè lưỡi trêu chọc
- Cái con bé này ! - Hắn đang định đánh thì một cánh tay kéo Giải chạy vào một hẻm nhỏ trên phố
Chạy được một lúc họ dừng lại, Giải ngước mặt lên nhìn thì thấy hai bà chị ăn mặc gợi cảm trang điểm lòe loẹt
- Em gái dại quá, khi không đi chọc thằng điên ấy làm gì, nó đánh cho nhập viện đấy - Cô tóc vàng nói giọng ưỡn ẹo
- Mấy chị có nghề gì giới thiệu cho em đi ! Em không có nhà. - Giải nói
- Hỏi đúng người rồi đó em gái. Chị đây đang tìm người đây nè. - Cô tóc đen nói
- Thật á ? Nghề gì vậy ạ ? - Giải mừng rỡ
- Nhưng mà mặc cái này dài quá, tụt quần ra còn cái sơ mi là được rồi. - Cô tóc đen kéo áo Giải lên
- Nghề gì mà kinh thế chị ? - Giải ngạc nhiên
- Biết nghề gì rồi còn hỏi nữa gái... - Cô tóc vàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Giải rồi cười. Giải giật mình cắm đầu chạy mất hút.
Lúc này ba người rũ rượi đi về nhà Yết rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, quỳ sụp xuống
- Thưa...thưa lão đại...chúng em mất dấu tiểu thư rồi... - Cô tóc vàng run rẩy
Yết nghe xong thoáng ngạc nhiên, bước đến xách cổ cô ta lên :
- Lũ ngu xuẩn ! Ngữ chúng mày về quê cày ruộng thì hợp hơn đấy. - Nói xong cô quay sang trừng mắt cô gái tóc đen đang run như cầy sấy quỳ dưới đất. - Mất dấu ở đâu ?
- Dạ...ở cuối phố ạ... - Cô tóc đen trả lời, nhắm mắt chờ chết
Yết không nói gì, ném cô tóc vàng xuống đất, chạy ra sân lấy xe đi tìm Giải.
Lúc này trên khúc đường vắng, Giải đang ôm bụng đói lê bước trên đường thì nhìn thấy một người đàn ông trông có vẻ buồn đang ngồi trên ghế đá công viên. Cô lon ton lại hỏi :
- Hình như chú hôm trước vào nhà cháu phải không ?
- Cháu là em gái Thiên Yết à ? - Ông ta ngước lên
Chẳng là hôm trước ông ta có vào nhà Yết để trộm đồ, Giải bắt gặp nhưng không nói gì với Yết mà còn tội nghiệp cho ông ta mượn một ít tiền
- Chú đã có tiền trả cháu chưa ? - Giải hỏi
- Chú vẫn chưa có tiền, cháu cho chú mượn thêm được không ?
- Ừm...cháu còn một ít...
- Vậy chú dẫn cháu đi chỗ này nhé ? - Ông ta nói
- Được ạ.
Rồi ông ta dẫn Giải đi đến trường đua ngựa. Yết đang chạy xe khắp các nẻo đường tìm Giải đến tận sáng hôm sau.
8h30 sáng hôm sau, Yết tiếp tục đến chỗ khác để tìm Giải. Cô bé bây giờ đang ở nhà ông ta.
- Cháu thương chị cháu lắm à ? - Ông ta hỏi
- Phải, chị ấy đáng yêu lắm, cho dù có hay giết người nhưng vẫn... - Giải ngập ngừng
- Chú tưởng cô ấy lấy giết người làm thú vui cơ mà ?
- Chú biết lần đầu tiên giết người chị ấy giết ai không ?
- Ai cơ ?
- Chú Đại, một trong 20 người bố chỉ định chị ấy giết khi còn nhỏ. Chị ấy quý chú ấy lắm, sau khi xử lý xong chẳng hiểu sao vào phòng đóng sầm cửa 2,3 ngày không ra. Lúc ra thì chẳng nói với ai từ nào. Phải nói lúc ấy sát khí của chị ấy kinh lắm. Hình như hồi đấy chú ấy có nói tính chị ấy không tốt, khó mà thành công.
- Thôi, chú cháu mình đi đâu chơi đi. - Ông ta đứng dậy, dẫn cô đi
10h40, Yết lái xe đến ranh giới thành phố, đúng lúc ấy ông ta cũng dẫn Giải đến gần đấy
- Cháu đau chân quá chú ơi... - Giải nói
- Đúng rồi, từ tối hôm qua đến giờ cháu chưa ăn gì cả - Ông ta lo lắng, bỗng tiếng xe của Yết vang lên - Có xe kìa, chú nhờ họ giúp đỡ nhé ?
Yết nhìn thấy Giải, giật mình thắng xe lại rồi tháo nón chạy đến :
- Ông là kẻ bắt cóc Cự Giải ?
Ông ta nhìn thấy cô thì giật mình :
- T...Thiên...Yết... - Ông ta bỏ chạy, ngã xuống vách núi.
- Chị Yết ! Chị cứu chú ấy đi ! - Giải vừa khóc vừa nói
- Sao phải cứu ? Ông ta đã bắt cóc em đấy ! - Yết lớn giọng
- Em xin chị mà ! Chị Yết !
Lát sau Yết gọi điện cho xe cấp cứu và cùng Giải về nhà. Chiều hôm ấy, Yết kiểm tra lại điện thoại thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
"Các nhà quản lý công ty không thể chờ thêm được nữa, cô thật ngốc, đó là cơ hội lớn nhất của cô đấy" - Đó là tin nhắn của ông giám đốc, trên mặt Yết thoáng nét buồn.
- Có lẩu đặc biệt đây ! Em phải đội mưa đi mua đấy ! - Giải mở cửa kéo Yết ra phòng ăn, vừa ăn cô vừa suy nghĩ :
- Cơ hội sao ? Chú đã đúng, chú Đại...chẳng lẽ...cả cuộc đời cháu không thể sở hữu tấm bằng chuyên môn sao ?
- Chị Yết, chú ấy có gửi lời cảm ơn chị đấy ! - Giải nói
- Hửm ?
- Chú ấy nói con người chị thực sự tốt đấy, chị Yết ! - Cô bé hồ hởi, trong khoảnh khắc ấy Yết khẽ mỉm cười, cuộc đời cô gắn liền với những điều giản đơn như vậy đấy...Hãy mãi mỉm cười nhé...Thiên Yết của tôi...
/26
|