Một buổi sáng tháng bảy, Yết đang sửa lại chiếc xe thì một thanh niên xách vài chiếc valy bước đến :
- Chị hai !
- Ủa chú Huy, chú về hồi nào vậy ? - Cô ngước lên, nhíu mày một lúc rồi nói
- Chị đừng có gọi em bằng chú, gọi giống hồi xưa là được rồi.
- Hầy, sao cũng được, vào nhà đi. - Cô nói rồi dẫn cậu vào nhà, Giải nhìn thấy thì hỏi :
- Ủa, anh nào đây chị ?
- Chị Giải, em Huy nè. - Cậu lên tiếng
- Dạo này chú làm ăn sao rồi ? - Yết kéo ghế, ngồi xuống
- Ờm...thì dạo này làm ăn thất bát, công việc của em cũng không tốt lắm chị hai... - Cậu nói, hai ngón tay đan vào nhau
- Phá sản rồi hả ? Thế vợ con sao rồi ?
- Thì...vợ em bỏ em đi rồi, ba má thì không nhìn mặt nữa...chị hai có công việc nào tốt không...tại em...
- Cứ ở lại nhà chị vài bữa đi rồi tính. Chị không tiếc gì với chú cả.
Tháng sau là ngày tụ họp cả nhóm, Yết nhận được một email từ bố mẹ. Cô đọc xong thì đột nhiên cười lớn, Ngưu thấy vậy thì thắc mắc :
- Bà làm sao vậy ?
- Mai là ngày khảo sát chính, hết ngày mai tui sẽ được làm lão đại chính thức. - Yết nói ngắn gọn rồi đi mất, Dương ngơ ngác :
- Bả nói cái gì vậy ?
- Các em không biết à ? - Sư Tử bước đến - Các lão đại ở Việt Nam được dân "nghiệp dư" công nhận nhưng các hàng "tiền bối" thì không. Họ là những mafia chuyên nghiệp được lãnh đạo và đào tạo bởi bố của Yết, người đó sẽ được khảo sát sau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, thậm chí vài năm sau khi lên ngôi lão đại. Tất cả những người khảo sát sẽ truy đuổi để ám sát lão đại mới, người đó có thể giết ai tuỳ thích, thậm chí là tất cả cũng được, giết càng nhiều, giá trị càng nâng cao. Người đó có thể chọn đầu hàng để nhường ngôi cho người khác hoặc đối mặt, sau 24 giờ nếu người đó còn sống sẽ được tất cả giang hồ ở Việt Nam công nhận và một mực kính trọng, hơn cả vua chúa. Với người khác thì là ác mộng nhưng với Yết chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Ngày xưa bác ba ( Xà Phu ) cũng thế mà... - Huy bỏ cuốn sách xuống
- Thế những giang hồ đã công nhận phải hỗ trợ chị ấy chạy trốn à ? - Bảo Bình hỏi
- Ừ, hôm sau chúng ta sẽ chia ra, mỗi người ở một chốt đường, chuẩn bị một chiếc motor và vũ khí trên xe để cô ấy tiện chạy trốn. Trong cuộc truy đuổi, những mafia đó không được quyền giết người, chỉ một mình cô ấy thôi. - Sư Tử chống cằm
- Em không đi được không ? - Huy hỏi
- Vậy chú em khỏi đi cũng được.
- Vậy em gọi anh Tâm nhé ? - Giải hỏi
- Không cần, bây giờ chắc giang hồ cả nước biết hết rồi.
Hôm sau, hàng trăm chiếc motor mang phù hiệu "thế giới ngầm" trực ở mọi góc đường Sài Gòn và các tỉnh lân cận, trên xe những giang hồ đeo kính đen trên tay cầm bộ đàm sẵn sàng chờ lệnh. Đúng 5 giờ sáng cuộc truy đuổi bắt đầu, Xà Phu ra lệnh tất cả thuộc hạ đến nhà cô trước tiên, đến nơi chúng nhận ra là Yết đã đi khỏi đó từ 4 giờ sáng rồi, điều đặc biệt là cô có để lại bản đồ nêu rõ lộ trình cuộc đua, chúng ngay lập tức lên xe đuổi theo vì nghĩ rằng cô đã quá khinh địch. Trên khắp các nẻo đường, những chiếc xe giống hệt xe của cô chạy đầy đường xá lẫn vào nhau khiến chúng không thể phân biệt được, đành chặn từng chiếc để kiếm tra. Nhưng chúng đã lầm, lộ trình đó chỉ ứng với những chiếc xe trên đường thôi. Chiếc xe thật của Yết đang bị một chiếc khác theo đuôi, và người trên xe đó không ai khác chính là Thiên Bình, bà trốn đi vì nghĩ rằng chỉ nhiêu đó thì thật nhàm chán. Vì tất cả đều phải đội nón bảo hiểm nên không ngạc nhiên mấy khi cô không hề nhận ra mẹ mình. Biết là không theo kịp nên bà rút điện thoại ra chụp lại biển số xe rồi về lại chỗ Xà Phu. Ra khỏi đó, Yết rẽ vào một hẻm nhỏ chỗ Song Tử đang đứng, thay chiếc xe khác rồi tiếp tục lộ trình. Tất cả đều biết đây là con gái của "sếp" và có đề phòng nhưng không ngờ lại cao tay đến vậy. Rút súng ra, cô cười thầm :
- Những con nai tơ ngu ngốc, bây giờ thợ săn đây sẽ "săn" lại các ngươi đấy.
Nghĩ bụng, cô lái xe vào hang động quen thuộc, để xe ở đó rồi chạy bộ về chỗ cũ, nhìn thấy một đám đang rà soát nhóm motor, một đám khác trực trước nhà cô, một đám ở chân cầu Sài Gòn, một đám bao vây những đoạn đường có motor đậu sẵn, cô leo lên cây đa gần đó rồi bật bộ đàm, tất cả quay lưng nghe :
- Tất cả nhận lệnh, chiếc xe RN-62 đến cổng rừng thông dừng ở đó sẽ có lệnh tiếp theo.
Người ở chỗ RN-62 nghe lệnh tắt bộ đàm rồi lái xe đến cổng rừng thông, giấu xe vào chỗ kín, tháo kính đen , cà vạt và áo vest, lấy thuốc ra hút, làm điệu bộ như đang đứng chờ ai đó. Một tên mafia chạy ngang :
- Chú mày làm gì ở đây thế ?
- Em đang chờ con nợ đến thanh toán, ông anh rảnh thì ở lại giúp thằng em đòi nợ ok ? - Hắn vừa nói vừa rít điếu thuốc.
- Khỏi. - Tên mafia nói rồi lái xe chạy tiếp. Yết thấy vậy chạy ra :
- Chú mày được đấy, xong việc ta sẽ thưởng, có chiếc xe trong hang kia kìa, lấy rồi về chỗ cũ đi. - Cô nói rồi vào bụi rậm lấy xe ra
- Không có gì thưa lão đại - Hắn cúi chào rồi lấy áo và cà vạt mặc lại, Yết gật đầu phóng xe khỏi rừng. Cô đổi xe vì chiếc RN-62 được cô trang bị một số vũ khí hữu dụng. Chưa dừng lại ở đó, cô nhập mã đàm của Xà Phu rồi nhại giọng ông :
- Tất cả chú ý, Thiên Yết đang ở cổng rừng thông, hãy đến tóm gọn nó.
Ở chỗ khác, Xà Phu nghe được giọng mình trên bộ đàm nhưng vẫn im lặng, ông thừa biết cô thực sự đang ở rừng thông. Tắt bộ đàm, cô lấy súng và dao leo lên cây chờ con mồi đến. Theo như điều tra thì có khoảng 6000 tên đang truy sát cô, chỉ cần hạ hết 6000 tên thì sẽ an toàn. Tính toán xong xuôi cô chuẩn bị, chờ tất cả đều đến đủ, nhanh như chớp cô rút súng hạ trước 6 tên sau đó thay hộp đạn nã tiếp 6 tên nữa. Sau khi tất cả đều bại cô mới an tâm leo xuống. Khi thấy đám Sư Tử lớ xớ ở bên kia dòng sông cô ngạc nhiên nhảy xuống nước rồi lội qua dòng sông :
- Sao mọi người lại ở đây ?
- Thấy họ tìm dữ quá nên anh đi theo em luôn - Sư Tử cười nhe răng
Yết nhăn mặt bước đến lấy xe chạy đi, Sư Tử cũng lên xe đi theo, đám kia chen chúc lên xe để 2 người này lái, Sư Tử hỏi :
- Em đi đâu vậy ?
- Chưa biết, tụi mình lạc rồi.
Chạy được một lúc thì trời bắt đầu tối, Yết xuống xe, dắt vào hang động gần đó rồi quay sang Sư Tử :
- Tối rồi, ngủ ở đây luôn đi. Giờ em đốt lửa, lát nhớ gọi em dậy.
- Hửm ? Ừ thôi cứ ngủ đi. - Sư Tử nói
Chưa yên tâm, Yết lấy cây sắt xếp để sẵn trong xe ra, đốt lửa rồi ngồi xuống, gác cây sắt lên tay tựa lưng vào vách đá ngủ ngon lành. Quay sang nhìn cô, Sư Tử thoáng nhìn thấy hình xăm trên bắp tay cô, tiện thể anh hỏi Giải :
- Hình xăm đôi cánh trên vai cô ấy đẹp thật, xăm thế để làm gì nhỉ ?
- Có lý do đấy chứ. - Giải đang nghịch điện thoại quay sang trả lời
- Ủa ? Là sao ? - Ngư hỏi
- Nghe kể hồi đó chị ấy đỡ đạn cho ai rồi bị thương ngay chỗ đó, bố mẹ cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không khỏi, hồi trước đi với tụi mình còn bị sói vồ trúng chỗ đấy nên mới chảy máu đấy, khi không đi đỡ đạn giúp người ta làm gì... - Giải thở dài
- Thế em có biết bà ấy đỡ cho ai không ? - Ngưu xích lại
Giải nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Em có hỏi thì chị ấy nói là đỡ cho một người quan trọng lắm, xăm đôi cánh đen lên đấy để che vết sẹo. Em đoán vậy.
- Mà thôi, giờ ta làm gì ? - Ma Kết tay cầm khúc cây khều đám lửa hồng, mọi người nói chuyện rôm rả, nào biết có người đang nhìn họ từ xa, đặc biệt là Thiên Yết, ánh mắt đó kỳ lạ hơn hết thảy những ánh mắt nào từng nhìn cô.
Khuya, Yết canh cho mọi người ngủ, chỉ duy nhất Sư Tử là còn thức ngồi nói chuyện với cô, nội dung cuộc nói chuyện phần lớn chỉ xoay quanh "đôi cánh thiên thần" trên vai cô, không hiểu sao hỏi đến cô chỉ tìm cách né tránh
- Em đỡ đạn cho ai vậy ? - Sư Tử gặng hỏi
- Ừm...một người rất quan trọng...lúc đó em nghĩ đỡ đạn cho người đó là xứng đáng, bây giờ cũng vậy... - Cô ngập ngừng, mắt dõi theo những vì sao. Trong mắt con người bí ẩn đang theo dõi cô bỗng ngân ngấn nước.
"Chị hai..."
Sáng hôm sau Yết trèo lên cây dò đường, may mắn tìm được lối ra khỏi rừng, tính ra độ định hướng của cô không tệ lắm. Nhanh chóng nhảy xuống, cô nói to :
- Về thôi mọi người ! Qua 6h sáng rồi !
Sau câu nói của Yết bỗng có một bóng dáng thân quen bước ra, là Huy. Cậu quỳ xuống dưới chân cô :
- Chị hai, em xin lỗi ! Tại em hết !
- Chú Huy ? Sao chú lại ở đây ? - Yết chưa hết ngạc nhiên thì cậu tiếp :
- Vụ đỡ đạn ấy do em gây nên, chị đỡ đạn cho em...chị hai... - Mắt cậu ướt nhòa - ...chị hai chẳng những không giận mà còn giúp đỡ em vốn gầy dựng công ty...em vờ công ty phá sản để thử chị...mà chị vẫn không bỏ em...chị hai...
- Vậy vụ đó là do em làm đó hả ? - Giải chống nạnh bước đến - Chị Yết phải nằm viện nửa tháng, suýt chết đấy có biết không hả ?
- Này, chỗ đấy nguy hiểm đến thế à ? - Ngưu thì thầm vào tai Ngư
- Đó là động mạch nguy hiểm nhất trên cơ thể người, chấn thương mạnh ở đó 90% là không qua khỏi ( nổ đấy )
Yết không đáp, bước đến chỗ xe rồi quay lại :
- Đi nhanh lên, tính quỳ ở đó đến bao giờ ?
- Chị hai ? Chị tha thứ cho em rồi hả ? - Huy ngạc nhiên đứng phắt dậy
- Chú thì lúc nào cũng là thằng bé loắt choắt thôi, chị không chấp đâu. - Cô nói qua loa rồi lên xe - Sao còn chưa chịu đi nữa ?
- Thật á chị hai ? - Huy nghe xong lật đật lấy xe trong bụi ra chở những người khác, lòng mừng khấp khởi vì "chị hai" không giận mình.
Ra khỏi khu rừng, Yết lập tức bị trăm ngàn gươm giáo chĩa vào người.
- Gì thế này ? Đã hết giờ truy đuổi rồi mà ? - Sư Tử ngạc nhiên
- Nghĩ gì thế mấy bé con ? Bọn ta không trong đám ngu ngốc ấy đâu, khôn hồn thì đứng im ! - Tên cầm đầu dí súng vào trán Yết, gằn giọng.
BỐP !!! - Yết thụp xuống, gạt mạnh chân rồi chụp khẩu súng, chĩa vào mặt hắn :
- Nghĩ gì vậy ? Cái "nghề" này ta học từ hồi mới biết đi nhé !
Rất nhanh nhẹn cô xoay khẩu súng bắn liền 6 phát rồi lắp hộp đạn - Đứng im ! Cấm động cựa !
KEEEENG !!!! - Tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên khiến Yết giật mình quay lại, sau lưng cô, Sư Tử và Huy đang cầm trên tay thanh gươm, đôi mắt kiên nghị như sắt đá, nhìn thoáng qua cô đã hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chị hai, để đó em. - Đôi mắt cậu đảo sang phía Yết, cười vô ưu. Cô không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, lùi lại đứng tựa lưng vào xe rồi rít điếu thuốc, mắt dõi theo trận càn quét của hai anh em.
10 phút sau, 30 tên đã gục dưới chân hai người, quay lại đưa ngón cái ra, miệng nở nụ cười đắc thắng. Cô bước lại, nhíu mày :
- 30 thằng mà tận 10 phút ? Hai người vừa đánh vừa tấu hài à ?
- Đâu có...tại bọn nó đầy vũ khí, anh thì chỉ có cây gươm mẻ... - Sư Tử vừa nói vừa gãi đầu
- Mà thôi, lũ này đâu ra thế này ? - Cô nói rồi bước đến chỗ bọn chúng. - Đem "chiến lợi phẩm" về chứ nhỉ ? - Nói rồi cô quay sang Sư Tử, nháy mắt một cái. Ngay lập tức, tất cả chúng bị chuyển lên xe ( cái xe ban nãy chúng sử dụng ) đem về chỗ Xà Phu.
- Ủa, đây là lũ phản động bọn ta đang tìm đây mà ? - Xà Phu ngạc nhiên - Sao lại ở chỗ con ?
- Cuộc truy đuổi có tất cả những người không công nhận, vậy là đúng luật còn gì - Cô trả lời hờ hững - Mà bố cũng đem theo cái thằng oắt con này về đi, nó ở đây mà loạn hết cả mấy ngày nay.
- Chị hai ? - Cậu ngạc nhiên
- À đúng rồi ta quên, mới có tin vợ cháu có thai 2 tháng rồi đấy, oắt con trông thế mà khá nhể ? - Thiên Bình nói
- Thật á bác ba ? - Cậu ta ngạc nhiên, nhảy tưng tưng la hét ầm ĩ - Cháu sắp có con rồi ! Cháu sắp có con rồi !
Mọi người đang bàn tán vui vẻ chẳng để ý đến "thiên thần đen" trên vai Thiên Yết đang rỉ máu, nụ cười cô có phần gượng gạo nhưng trong thâm tâm cô không hề thấy đau, ít nhất em cô cũng có thể trưởng thành hơn, thế là tốt rồi.
*P/S : Chap này mình đăng gấp nên ngôn từ không được chau chuốt tỉ mỉ, các bạn thương tình đừng ném đá hen*
- Chị hai !
- Ủa chú Huy, chú về hồi nào vậy ? - Cô ngước lên, nhíu mày một lúc rồi nói
- Chị đừng có gọi em bằng chú, gọi giống hồi xưa là được rồi.
- Hầy, sao cũng được, vào nhà đi. - Cô nói rồi dẫn cậu vào nhà, Giải nhìn thấy thì hỏi :
- Ủa, anh nào đây chị ?
- Chị Giải, em Huy nè. - Cậu lên tiếng
- Dạo này chú làm ăn sao rồi ? - Yết kéo ghế, ngồi xuống
- Ờm...thì dạo này làm ăn thất bát, công việc của em cũng không tốt lắm chị hai... - Cậu nói, hai ngón tay đan vào nhau
- Phá sản rồi hả ? Thế vợ con sao rồi ?
- Thì...vợ em bỏ em đi rồi, ba má thì không nhìn mặt nữa...chị hai có công việc nào tốt không...tại em...
- Cứ ở lại nhà chị vài bữa đi rồi tính. Chị không tiếc gì với chú cả.
Tháng sau là ngày tụ họp cả nhóm, Yết nhận được một email từ bố mẹ. Cô đọc xong thì đột nhiên cười lớn, Ngưu thấy vậy thì thắc mắc :
- Bà làm sao vậy ?
- Mai là ngày khảo sát chính, hết ngày mai tui sẽ được làm lão đại chính thức. - Yết nói ngắn gọn rồi đi mất, Dương ngơ ngác :
- Bả nói cái gì vậy ?
- Các em không biết à ? - Sư Tử bước đến - Các lão đại ở Việt Nam được dân "nghiệp dư" công nhận nhưng các hàng "tiền bối" thì không. Họ là những mafia chuyên nghiệp được lãnh đạo và đào tạo bởi bố của Yết, người đó sẽ được khảo sát sau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, thậm chí vài năm sau khi lên ngôi lão đại. Tất cả những người khảo sát sẽ truy đuổi để ám sát lão đại mới, người đó có thể giết ai tuỳ thích, thậm chí là tất cả cũng được, giết càng nhiều, giá trị càng nâng cao. Người đó có thể chọn đầu hàng để nhường ngôi cho người khác hoặc đối mặt, sau 24 giờ nếu người đó còn sống sẽ được tất cả giang hồ ở Việt Nam công nhận và một mực kính trọng, hơn cả vua chúa. Với người khác thì là ác mộng nhưng với Yết chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Ngày xưa bác ba ( Xà Phu ) cũng thế mà... - Huy bỏ cuốn sách xuống
- Thế những giang hồ đã công nhận phải hỗ trợ chị ấy chạy trốn à ? - Bảo Bình hỏi
- Ừ, hôm sau chúng ta sẽ chia ra, mỗi người ở một chốt đường, chuẩn bị một chiếc motor và vũ khí trên xe để cô ấy tiện chạy trốn. Trong cuộc truy đuổi, những mafia đó không được quyền giết người, chỉ một mình cô ấy thôi. - Sư Tử chống cằm
- Em không đi được không ? - Huy hỏi
- Vậy chú em khỏi đi cũng được.
- Vậy em gọi anh Tâm nhé ? - Giải hỏi
- Không cần, bây giờ chắc giang hồ cả nước biết hết rồi.
Hôm sau, hàng trăm chiếc motor mang phù hiệu "thế giới ngầm" trực ở mọi góc đường Sài Gòn và các tỉnh lân cận, trên xe những giang hồ đeo kính đen trên tay cầm bộ đàm sẵn sàng chờ lệnh. Đúng 5 giờ sáng cuộc truy đuổi bắt đầu, Xà Phu ra lệnh tất cả thuộc hạ đến nhà cô trước tiên, đến nơi chúng nhận ra là Yết đã đi khỏi đó từ 4 giờ sáng rồi, điều đặc biệt là cô có để lại bản đồ nêu rõ lộ trình cuộc đua, chúng ngay lập tức lên xe đuổi theo vì nghĩ rằng cô đã quá khinh địch. Trên khắp các nẻo đường, những chiếc xe giống hệt xe của cô chạy đầy đường xá lẫn vào nhau khiến chúng không thể phân biệt được, đành chặn từng chiếc để kiếm tra. Nhưng chúng đã lầm, lộ trình đó chỉ ứng với những chiếc xe trên đường thôi. Chiếc xe thật của Yết đang bị một chiếc khác theo đuôi, và người trên xe đó không ai khác chính là Thiên Bình, bà trốn đi vì nghĩ rằng chỉ nhiêu đó thì thật nhàm chán. Vì tất cả đều phải đội nón bảo hiểm nên không ngạc nhiên mấy khi cô không hề nhận ra mẹ mình. Biết là không theo kịp nên bà rút điện thoại ra chụp lại biển số xe rồi về lại chỗ Xà Phu. Ra khỏi đó, Yết rẽ vào một hẻm nhỏ chỗ Song Tử đang đứng, thay chiếc xe khác rồi tiếp tục lộ trình. Tất cả đều biết đây là con gái của "sếp" và có đề phòng nhưng không ngờ lại cao tay đến vậy. Rút súng ra, cô cười thầm :
- Những con nai tơ ngu ngốc, bây giờ thợ săn đây sẽ "săn" lại các ngươi đấy.
Nghĩ bụng, cô lái xe vào hang động quen thuộc, để xe ở đó rồi chạy bộ về chỗ cũ, nhìn thấy một đám đang rà soát nhóm motor, một đám khác trực trước nhà cô, một đám ở chân cầu Sài Gòn, một đám bao vây những đoạn đường có motor đậu sẵn, cô leo lên cây đa gần đó rồi bật bộ đàm, tất cả quay lưng nghe :
- Tất cả nhận lệnh, chiếc xe RN-62 đến cổng rừng thông dừng ở đó sẽ có lệnh tiếp theo.
Người ở chỗ RN-62 nghe lệnh tắt bộ đàm rồi lái xe đến cổng rừng thông, giấu xe vào chỗ kín, tháo kính đen , cà vạt và áo vest, lấy thuốc ra hút, làm điệu bộ như đang đứng chờ ai đó. Một tên mafia chạy ngang :
- Chú mày làm gì ở đây thế ?
- Em đang chờ con nợ đến thanh toán, ông anh rảnh thì ở lại giúp thằng em đòi nợ ok ? - Hắn vừa nói vừa rít điếu thuốc.
- Khỏi. - Tên mafia nói rồi lái xe chạy tiếp. Yết thấy vậy chạy ra :
- Chú mày được đấy, xong việc ta sẽ thưởng, có chiếc xe trong hang kia kìa, lấy rồi về chỗ cũ đi. - Cô nói rồi vào bụi rậm lấy xe ra
- Không có gì thưa lão đại - Hắn cúi chào rồi lấy áo và cà vạt mặc lại, Yết gật đầu phóng xe khỏi rừng. Cô đổi xe vì chiếc RN-62 được cô trang bị một số vũ khí hữu dụng. Chưa dừng lại ở đó, cô nhập mã đàm của Xà Phu rồi nhại giọng ông :
- Tất cả chú ý, Thiên Yết đang ở cổng rừng thông, hãy đến tóm gọn nó.
Ở chỗ khác, Xà Phu nghe được giọng mình trên bộ đàm nhưng vẫn im lặng, ông thừa biết cô thực sự đang ở rừng thông. Tắt bộ đàm, cô lấy súng và dao leo lên cây chờ con mồi đến. Theo như điều tra thì có khoảng 6000 tên đang truy sát cô, chỉ cần hạ hết 6000 tên thì sẽ an toàn. Tính toán xong xuôi cô chuẩn bị, chờ tất cả đều đến đủ, nhanh như chớp cô rút súng hạ trước 6 tên sau đó thay hộp đạn nã tiếp 6 tên nữa. Sau khi tất cả đều bại cô mới an tâm leo xuống. Khi thấy đám Sư Tử lớ xớ ở bên kia dòng sông cô ngạc nhiên nhảy xuống nước rồi lội qua dòng sông :
- Sao mọi người lại ở đây ?
- Thấy họ tìm dữ quá nên anh đi theo em luôn - Sư Tử cười nhe răng
Yết nhăn mặt bước đến lấy xe chạy đi, Sư Tử cũng lên xe đi theo, đám kia chen chúc lên xe để 2 người này lái, Sư Tử hỏi :
- Em đi đâu vậy ?
- Chưa biết, tụi mình lạc rồi.
Chạy được một lúc thì trời bắt đầu tối, Yết xuống xe, dắt vào hang động gần đó rồi quay sang Sư Tử :
- Tối rồi, ngủ ở đây luôn đi. Giờ em đốt lửa, lát nhớ gọi em dậy.
- Hửm ? Ừ thôi cứ ngủ đi. - Sư Tử nói
Chưa yên tâm, Yết lấy cây sắt xếp để sẵn trong xe ra, đốt lửa rồi ngồi xuống, gác cây sắt lên tay tựa lưng vào vách đá ngủ ngon lành. Quay sang nhìn cô, Sư Tử thoáng nhìn thấy hình xăm trên bắp tay cô, tiện thể anh hỏi Giải :
- Hình xăm đôi cánh trên vai cô ấy đẹp thật, xăm thế để làm gì nhỉ ?
- Có lý do đấy chứ. - Giải đang nghịch điện thoại quay sang trả lời
- Ủa ? Là sao ? - Ngư hỏi
- Nghe kể hồi đó chị ấy đỡ đạn cho ai rồi bị thương ngay chỗ đó, bố mẹ cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không khỏi, hồi trước đi với tụi mình còn bị sói vồ trúng chỗ đấy nên mới chảy máu đấy, khi không đi đỡ đạn giúp người ta làm gì... - Giải thở dài
- Thế em có biết bà ấy đỡ cho ai không ? - Ngưu xích lại
Giải nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Em có hỏi thì chị ấy nói là đỡ cho một người quan trọng lắm, xăm đôi cánh đen lên đấy để che vết sẹo. Em đoán vậy.
- Mà thôi, giờ ta làm gì ? - Ma Kết tay cầm khúc cây khều đám lửa hồng, mọi người nói chuyện rôm rả, nào biết có người đang nhìn họ từ xa, đặc biệt là Thiên Yết, ánh mắt đó kỳ lạ hơn hết thảy những ánh mắt nào từng nhìn cô.
Khuya, Yết canh cho mọi người ngủ, chỉ duy nhất Sư Tử là còn thức ngồi nói chuyện với cô, nội dung cuộc nói chuyện phần lớn chỉ xoay quanh "đôi cánh thiên thần" trên vai cô, không hiểu sao hỏi đến cô chỉ tìm cách né tránh
- Em đỡ đạn cho ai vậy ? - Sư Tử gặng hỏi
- Ừm...một người rất quan trọng...lúc đó em nghĩ đỡ đạn cho người đó là xứng đáng, bây giờ cũng vậy... - Cô ngập ngừng, mắt dõi theo những vì sao. Trong mắt con người bí ẩn đang theo dõi cô bỗng ngân ngấn nước.
"Chị hai..."
Sáng hôm sau Yết trèo lên cây dò đường, may mắn tìm được lối ra khỏi rừng, tính ra độ định hướng của cô không tệ lắm. Nhanh chóng nhảy xuống, cô nói to :
- Về thôi mọi người ! Qua 6h sáng rồi !
Sau câu nói của Yết bỗng có một bóng dáng thân quen bước ra, là Huy. Cậu quỳ xuống dưới chân cô :
- Chị hai, em xin lỗi ! Tại em hết !
- Chú Huy ? Sao chú lại ở đây ? - Yết chưa hết ngạc nhiên thì cậu tiếp :
- Vụ đỡ đạn ấy do em gây nên, chị đỡ đạn cho em...chị hai... - Mắt cậu ướt nhòa - ...chị hai chẳng những không giận mà còn giúp đỡ em vốn gầy dựng công ty...em vờ công ty phá sản để thử chị...mà chị vẫn không bỏ em...chị hai...
- Vậy vụ đó là do em làm đó hả ? - Giải chống nạnh bước đến - Chị Yết phải nằm viện nửa tháng, suýt chết đấy có biết không hả ?
- Này, chỗ đấy nguy hiểm đến thế à ? - Ngưu thì thầm vào tai Ngư
- Đó là động mạch nguy hiểm nhất trên cơ thể người, chấn thương mạnh ở đó 90% là không qua khỏi ( nổ đấy )
Yết không đáp, bước đến chỗ xe rồi quay lại :
- Đi nhanh lên, tính quỳ ở đó đến bao giờ ?
- Chị hai ? Chị tha thứ cho em rồi hả ? - Huy ngạc nhiên đứng phắt dậy
- Chú thì lúc nào cũng là thằng bé loắt choắt thôi, chị không chấp đâu. - Cô nói qua loa rồi lên xe - Sao còn chưa chịu đi nữa ?
- Thật á chị hai ? - Huy nghe xong lật đật lấy xe trong bụi ra chở những người khác, lòng mừng khấp khởi vì "chị hai" không giận mình.
Ra khỏi khu rừng, Yết lập tức bị trăm ngàn gươm giáo chĩa vào người.
- Gì thế này ? Đã hết giờ truy đuổi rồi mà ? - Sư Tử ngạc nhiên
- Nghĩ gì thế mấy bé con ? Bọn ta không trong đám ngu ngốc ấy đâu, khôn hồn thì đứng im ! - Tên cầm đầu dí súng vào trán Yết, gằn giọng.
BỐP !!! - Yết thụp xuống, gạt mạnh chân rồi chụp khẩu súng, chĩa vào mặt hắn :
- Nghĩ gì vậy ? Cái "nghề" này ta học từ hồi mới biết đi nhé !
Rất nhanh nhẹn cô xoay khẩu súng bắn liền 6 phát rồi lắp hộp đạn - Đứng im ! Cấm động cựa !
KEEEENG !!!! - Tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên khiến Yết giật mình quay lại, sau lưng cô, Sư Tử và Huy đang cầm trên tay thanh gươm, đôi mắt kiên nghị như sắt đá, nhìn thoáng qua cô đã hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chị hai, để đó em. - Đôi mắt cậu đảo sang phía Yết, cười vô ưu. Cô không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, lùi lại đứng tựa lưng vào xe rồi rít điếu thuốc, mắt dõi theo trận càn quét của hai anh em.
10 phút sau, 30 tên đã gục dưới chân hai người, quay lại đưa ngón cái ra, miệng nở nụ cười đắc thắng. Cô bước lại, nhíu mày :
- 30 thằng mà tận 10 phút ? Hai người vừa đánh vừa tấu hài à ?
- Đâu có...tại bọn nó đầy vũ khí, anh thì chỉ có cây gươm mẻ... - Sư Tử vừa nói vừa gãi đầu
- Mà thôi, lũ này đâu ra thế này ? - Cô nói rồi bước đến chỗ bọn chúng. - Đem "chiến lợi phẩm" về chứ nhỉ ? - Nói rồi cô quay sang Sư Tử, nháy mắt một cái. Ngay lập tức, tất cả chúng bị chuyển lên xe ( cái xe ban nãy chúng sử dụng ) đem về chỗ Xà Phu.
- Ủa, đây là lũ phản động bọn ta đang tìm đây mà ? - Xà Phu ngạc nhiên - Sao lại ở chỗ con ?
- Cuộc truy đuổi có tất cả những người không công nhận, vậy là đúng luật còn gì - Cô trả lời hờ hững - Mà bố cũng đem theo cái thằng oắt con này về đi, nó ở đây mà loạn hết cả mấy ngày nay.
- Chị hai ? - Cậu ngạc nhiên
- À đúng rồi ta quên, mới có tin vợ cháu có thai 2 tháng rồi đấy, oắt con trông thế mà khá nhể ? - Thiên Bình nói
- Thật á bác ba ? - Cậu ta ngạc nhiên, nhảy tưng tưng la hét ầm ĩ - Cháu sắp có con rồi ! Cháu sắp có con rồi !
Mọi người đang bàn tán vui vẻ chẳng để ý đến "thiên thần đen" trên vai Thiên Yết đang rỉ máu, nụ cười cô có phần gượng gạo nhưng trong thâm tâm cô không hề thấy đau, ít nhất em cô cũng có thể trưởng thành hơn, thế là tốt rồi.
*P/S : Chap này mình đăng gấp nên ngôn từ không được chau chuốt tỉ mỉ, các bạn thương tình đừng ném đá hen*
/26
|