Yến Linh đang ở trong tẩm cung. Tay nàng nghịch ngợm một cành hoa mai trắng chìa vào cửa sổ. Chợt nàng thấy một con chim bồ cấu trắng.Ai nhìn vào thì nghĩ đây là một con chim bồ câu. Nhưng nhìn vào cái động tác vỗ cánh thô thô của nó, nàng nhanh chóng nhận ra thuật tiến hoá.
Nàng nhanh chóng bắn ra một dải lụa trắng, dải lụa nhanh chóng cột lấy chấn con chim, kéo vào.
Con chim bị kéo vào phòng thì hốt hoảng, cố gắng bay. Nhưng vốn không phải là chim thật, lại hoảng sợ, nên cánh đột nhiên nặng trĩu, không bay được.
- Ngươi là ai?- Yến Linh hỏi sao khi chắc chắn nó không thoát được..
- Ta là hoàng đế!
Nói rồi hắn biến thành người lại như thường trước sự bất ngờ của Yến Linh.
- Ta vốn rất thích phong cảnh nơi này, nhưng sợ ta lui tới sẽ khiến nàng mang tiếng nên đành làm chim!- Hắn nói tiếp, lòng thì tự khen mình đã tìm được một lí do khiến nàng không nghi ngờ.
Nguyên hắn ở trong cung chân quá, nên muốn đi chơi một chút. Nhưng không biết mà sui quỉ khiến gì mà lại đến đây!
Nàng nhanh chóng bắn ra một dải lụa trắng, dải lụa nhanh chóng cột lấy chấn con chim, kéo vào.
Con chim bị kéo vào phòng thì hốt hoảng, cố gắng bay. Nhưng vốn không phải là chim thật, lại hoảng sợ, nên cánh đột nhiên nặng trĩu, không bay được.
- Ngươi là ai?- Yến Linh hỏi sao khi chắc chắn nó không thoát được..
- Ta là hoàng đế!
Nói rồi hắn biến thành người lại như thường trước sự bất ngờ của Yến Linh.
- Ta vốn rất thích phong cảnh nơi này, nhưng sợ ta lui tới sẽ khiến nàng mang tiếng nên đành làm chim!- Hắn nói tiếp, lòng thì tự khen mình đã tìm được một lí do khiến nàng không nghi ngờ.
Nguyên hắn ở trong cung chân quá, nên muốn đi chơi một chút. Nhưng không biết mà sui quỉ khiến gì mà lại đến đây!
/45
|