- ( Hôm nay em không đến đọc sách hả zuzu?) - Dòng tin nhắn của Ren bất chợt lướt qua.
- (Hôm nay em mệt nên chắc là không đến đâu anh à!)
Và rồi như mọi hôm, Ren lại đi dạo dọc những co đường quen thuộc, bất chợt Ren lại đi vào con đường đánh dấu sự gặp gỡ định mệnh của Ren và zuzu. Cũng không biết tự bao giờ trong anh đã có sự tồn tại của một cô gái ngang ngược như zuzu. Nghĩ đến đây môi Ren lại thoáng lên nụ cười nhưng nụ cười đó đã vội vụt tắt khi....
- Cướp...c..ư..ớ..p ..!....! Có ai giúp tôi với! - Tiếng kêu thất thanh của cô gái đang ngồi bẹt bên vệ đường.
Vậy là đã có việc cho Ren rồi đây. Thật là không may cho tên cướp kia ,lại chọn đúng thời điểm có mặt của mà hành động. Thế là tên cướp cũng bị anh tóm được.
.....................................
Sau một ngày học tập và làm việc mệt nhọc ,cuối cùng Ren cũng được nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu của mình.
- ( Ra ngoài cụng vài ly chứ Ren ?)- Là tin nhắn của Vĩnh Song- người anh em nối khố của Ren .Là hình mẫu lí tưởng của Ren trong cuộc sống cũng như công việc. Ren luôn lấy anh làm mục tiêu phấn đấu cho mình.
- (Vâng! Chỗ củ nhé anh! Đợi em 20 phút!)- Ren chỉ kịp nhắn qua loa như vậy rồi cầm áo chạy ra ngoài.
- Con có chuyện phải ra ngoài nên không ăn cơm mẹ nha! - Ren vội vã chạy xuống cầu thang.
- Cái thèn nhỏ này suốt ngày ra ngoài?- Mẹ Ren lắc nhẹ đầu nhưng tận sâu đáy lòng,bà vẫn luôn thầm tự hào về cậu trai của mình.Một đứa con luôn biết sống vì mọi người.
- Anh gọi em ra đây chắc còn có chuyện gì nữa đúng không? - Chưa kịp ngồi xuống ghế, Ren đã vội hỏi Vĩnh Song.
- Cái thèn này! Cậu cứ ngồi xuống đã rồi anh nói cho mà nghe !- Vừa nói Vĩnh Song vừa kéo ghế cho Ren.
- Thì tổ mới phân cho anh điều tra về băng đảng . Nghe nói bề ngoài thì hội này chỉ cướp bóc lặt vặt thôi, nhưng thực chất bên trong hội này hoạt động mạnh lắm, có sức ảnh hưởng ghê ghớm trong cả hoạt động kinh doanh nữa.Không những thế,hội này còn hoạt động bằng những khoảng tiền rất bí mật ,mà điều đáng quan tâm ở đây là cho đến giờ tổ của anh vẫn chưa điều tra được kẻ cầm đầu là ai. Chỉ biết hén được đàn em gọi là < Qủy Vương>!- Nói đến đây Vĩnh Song đưa tay lên bóp trán.Có lẽ vụ này hơi bị gây đây.
- Vậy em giúp gì được anh không?- Ren cũng tỏ ra lo lắng.
- Anh gọi chú mày ra đây là muốn nhờ chú nghe ngóng giúp anh về thông tin của Qủy Vương. Vì muốn thắng được trận này thì phải lật cho được con ác chủ bài kia.- Vĩnh Song nói một cách thận trọng.
- Anh chỉ cần chú mày giúp vậy thôi còn việc còn lại để anh.
- Nếu vậy thì em sẽ cố.
Thế đấy ,mỗi khi hai anh chàng này gặp nhau thì chỉ biết có công việc thôi. Vĩnh Song là một người sống thiêng về công việc và đó cũng là lí do mà người yêu của anh mới quyết định từ bỏ anh. Và đến bây giờ khi đã sắp cập bến 30 nhưng anh vẫn chưa tìm được một nữa cho mình.
............................................................
Hai tuần sau.
Dạo này dường như Zuzu đã dần thôi lui tới những chỗ ồn ào mà thay vào đó cô bé lại siêng đến nhà sách hơn. Một điều tưởng chừng như không thể xảy ra với một cô nàng chỉ biết suốt ngày ăn chơi như zuzu.
- Em lại đọc truyện trinh thám à?- Tiếng Ren ở phía sau kiến cô bé giật bén mình quay lại.
- Anh đến khi nào vậy? Mà sao hôm nay anh đến sớm thế?- Zuzu nở một nụ cười hiền.
Thế là buổi chiều hôm đó, Ren và zuzu lại cùng nhau đọc sách ,trò chuyện rất vui vẻ và đi dạo cùng nhau.
Tại nhà Jony.
- Tối nay cậu ở nhà dùng cơm chứ ?- Thục Bình đặt ly nước cam xuống bàn làm việc của Jony.
- Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần là không được tự tiện vào phòng tôi mà cô không nghe hả?- Jony bực mình vứt quyển sách đang cầm đọc trên tay xuống.
- Sao lúc nào cậu cũng khó chịu với tôi thế? Tôi đã làm gì để cậu phải căm ghét tôi đến như vậy?
- Cô không biết hay sao còn hỏi.? Tôi ghét cô vì cô là vợ của bố tôi. Vì cô là kẻ đã khỏa lấp hình bóng của mẹ tôi trong trái tim ông ấy.
- Cậu thật quá đáng! Cậu có biết chính sự ích kỷ của cậu đã khiến cho ba cậu phải sống cô đơn trong suốt 10 năm trời không?Đến khi gặp tôi,ông ấy mới có thể là chính mình,mới có thể nguôi ngoi được phần nào quá khứ đau buồn mà tiếp tục sống và phấn đấu. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì trong lòng ông ấy không khi nào có thể quên được mẹ cậu. Tôi chỉ là người luôn sống khuất sau cái bóng hình của mẹ cậu thôi.- Thục Bình gào lên trong đau đớn.
- GiỜ ông ấy đã không còn nữa,cô có thể đi tìm cho mình hạnh phúc mới nếu cô muốn và tôi cũng đâu có cấm cản gì điều đó. Tội gì cô phải vùi dập tuổi thanh xuân trong cái mác của .- Jony tỏ ra khó hiểu.
- Tôi ......- Thục Bình như nghẹn ở cổ.
- Dù cô và ba tôi chưa đăng kí kết hôn và thực tế cô cũng không có danh phận gì , nhưng nếu cô muốn dọn ra ngoài thì tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu. Cô sẽ có được một con số xứng đáng.- Jony nói một cách tàn nhẫn.
- Cậu biết tôi cố bám trụ lại căn nhà này cho đến hôm nay không phải vì những món tiền xa xỉ đó mà. Tôi chẳng cần gì cả.- Thục Bình tỏ ra bất cần.
- Thế thì cô cần gì ở tôi.Ngoài tiền bạc ra tôi chẳng có gì để cho cô cả.- Jony vòng tay nhìn ra cửa sổ.
Bất chợt...
- Cô làm gì thế ? Có buông tôi ra không ?- Jony hét toáng lên.
- Em không cần gì hết,chỉ cần anh đừng rời xa em thôi! - Thục Bình giàn dụa trong nước mắt.
- Cô bị điên à? Cô có biết mình đang làm gì không hả.?- Jony vội đẩy Thục Bình ra xa.
- Em biết ,em không xứng đáng với anh,nhưng mà em yêu anh. Yêu một người thì có lỗi gì chứ? Em không cần anh phải đáp lại tình cảm của em,mà chỉ cần anh đừng cố đẩy em ra xa và hãy để em được chăm sóc anh. Thế là đủ rồi.!
- Đồ điên!!..??- Jony chỉ quay lại phán một cậu như vậy rồi xuống nhà ,đạp ga phóng xe đi.
....................................................
Nước mắt em lại rơi,
Cho mối tình môt hướng.
Làm sao anh hiểu được,
Trái tim em cần gì?.... (phuongyomi)
- (Hôm nay em mệt nên chắc là không đến đâu anh à!)
Và rồi như mọi hôm, Ren lại đi dạo dọc những co đường quen thuộc, bất chợt Ren lại đi vào con đường đánh dấu sự gặp gỡ định mệnh của Ren và zuzu. Cũng không biết tự bao giờ trong anh đã có sự tồn tại của một cô gái ngang ngược như zuzu. Nghĩ đến đây môi Ren lại thoáng lên nụ cười nhưng nụ cười đó đã vội vụt tắt khi....
- Cướp...c..ư..ớ..p ..!....! Có ai giúp tôi với! - Tiếng kêu thất thanh của cô gái đang ngồi bẹt bên vệ đường.
Vậy là đã có việc cho Ren rồi đây. Thật là không may cho tên cướp kia ,lại chọn đúng thời điểm có mặt của
.....................................
Sau một ngày học tập và làm việc mệt nhọc ,cuối cùng Ren cũng được nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu của mình.
- ( Ra ngoài cụng vài ly chứ Ren ?)- Là tin nhắn của Vĩnh Song- người anh em nối khố của Ren .Là hình mẫu lí tưởng của Ren trong cuộc sống cũng như công việc. Ren luôn lấy anh làm mục tiêu phấn đấu cho mình.
- (Vâng! Chỗ củ nhé anh! Đợi em 20 phút!)- Ren chỉ kịp nhắn qua loa như vậy rồi cầm áo chạy ra ngoài.
- Con có chuyện phải ra ngoài nên không ăn cơm mẹ nha! - Ren vội vã chạy xuống cầu thang.
- Cái thèn nhỏ này suốt ngày ra ngoài?- Mẹ Ren lắc nhẹ đầu nhưng tận sâu đáy lòng,bà vẫn luôn thầm tự hào về cậu trai của mình.Một đứa con luôn biết sống vì mọi người.
- Anh gọi em ra đây chắc còn có chuyện gì nữa đúng không? - Chưa kịp ngồi xuống ghế, Ren đã vội hỏi Vĩnh Song.
- Cái thèn này! Cậu cứ ngồi xuống đã rồi anh nói cho mà nghe !- Vừa nói Vĩnh Song vừa kéo ghế cho Ren.
- Thì tổ mới phân cho anh điều tra về băng đảng . Nghe nói bề ngoài thì hội này chỉ cướp bóc lặt vặt thôi, nhưng thực chất bên trong hội này hoạt động mạnh lắm, có sức ảnh hưởng ghê ghớm trong cả hoạt động kinh doanh nữa.Không những thế,hội này còn hoạt động bằng những khoảng tiền rất bí mật ,mà điều đáng quan tâm ở đây là cho đến giờ tổ của anh vẫn chưa điều tra được kẻ cầm đầu là ai. Chỉ biết hén được đàn em gọi là < Qủy Vương>!- Nói đến đây Vĩnh Song đưa tay lên bóp trán.Có lẽ vụ này hơi bị gây đây.
- Vậy em giúp gì được anh không?- Ren cũng tỏ ra lo lắng.
- Anh gọi chú mày ra đây là muốn nhờ chú nghe ngóng giúp anh về thông tin của Qủy Vương. Vì muốn thắng được trận này thì phải lật cho được con ác chủ bài kia.- Vĩnh Song nói một cách thận trọng.
- Anh chỉ cần chú mày giúp vậy thôi còn việc còn lại để anh.
- Nếu vậy thì em sẽ cố.
Thế đấy ,mỗi khi hai anh chàng này gặp nhau thì chỉ biết có công việc thôi. Vĩnh Song là một người sống thiêng về công việc và đó cũng là lí do mà người yêu của anh mới quyết định từ bỏ anh. Và đến bây giờ khi đã sắp cập bến 30 nhưng anh vẫn chưa tìm được một nữa cho mình.
............................................................
Hai tuần sau.
Dạo này dường như Zuzu đã dần thôi lui tới những chỗ ồn ào mà thay vào đó cô bé lại siêng đến nhà sách hơn. Một điều tưởng chừng như không thể xảy ra với một cô nàng chỉ biết suốt ngày ăn chơi như zuzu.
- Em lại đọc truyện trinh thám à?- Tiếng Ren ở phía sau kiến cô bé giật bén mình quay lại.
- Anh đến khi nào vậy? Mà sao hôm nay anh đến sớm thế?- Zuzu nở một nụ cười hiền.
Thế là buổi chiều hôm đó, Ren và zuzu lại cùng nhau đọc sách ,trò chuyện rất vui vẻ và đi dạo cùng nhau.
Tại nhà Jony.
- Tối nay cậu ở nhà dùng cơm chứ ?- Thục Bình đặt ly nước cam xuống bàn làm việc của Jony.
- Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần là không được tự tiện vào phòng tôi mà cô không nghe hả?- Jony bực mình vứt quyển sách đang cầm đọc trên tay xuống.
- Sao lúc nào cậu cũng khó chịu với tôi thế? Tôi đã làm gì để cậu phải căm ghét tôi đến như vậy?
- Cô không biết hay sao còn hỏi.? Tôi ghét cô vì cô là vợ của bố tôi. Vì cô là kẻ đã khỏa lấp hình bóng của mẹ tôi trong trái tim ông ấy.
- Cậu thật quá đáng! Cậu có biết chính sự ích kỷ của cậu đã khiến cho ba cậu phải sống cô đơn trong suốt 10 năm trời không?Đến khi gặp tôi,ông ấy mới có thể là chính mình,mới có thể nguôi ngoi được phần nào quá khứ đau buồn mà tiếp tục sống và phấn đấu. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì trong lòng ông ấy không khi nào có thể quên được mẹ cậu. Tôi chỉ là người luôn sống khuất sau cái bóng hình của mẹ cậu thôi.- Thục Bình gào lên trong đau đớn.
- GiỜ ông ấy đã không còn nữa,cô có thể đi tìm cho mình hạnh phúc mới nếu cô muốn và tôi cũng đâu có cấm cản gì điều đó. Tội gì cô phải vùi dập tuổi thanh xuân trong cái mác của .- Jony tỏ ra khó hiểu.
- Tôi ......- Thục Bình như nghẹn ở cổ.
- Dù cô và ba tôi chưa đăng kí kết hôn và thực tế cô cũng không có danh phận gì , nhưng nếu cô muốn dọn ra ngoài thì tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu. Cô sẽ có được một con số xứng đáng.- Jony nói một cách tàn nhẫn.
- Cậu biết tôi cố bám trụ lại căn nhà này cho đến hôm nay không phải vì những món tiền xa xỉ đó mà. Tôi chẳng cần gì cả.- Thục Bình tỏ ra bất cần.
- Thế thì cô cần gì ở tôi.Ngoài tiền bạc ra tôi chẳng có gì để cho cô cả.- Jony vòng tay nhìn ra cửa sổ.
Bất chợt...
- Cô làm gì thế ? Có buông tôi ra không ?- Jony hét toáng lên.
- Em không cần gì hết,chỉ cần anh đừng rời xa em thôi! - Thục Bình giàn dụa trong nước mắt.
- Cô bị điên à? Cô có biết mình đang làm gì không hả.?- Jony vội đẩy Thục Bình ra xa.
- Em biết ,em không xứng đáng với anh,nhưng mà em yêu anh. Yêu một người thì có lỗi gì chứ? Em không cần anh phải đáp lại tình cảm của em,mà chỉ cần anh đừng cố đẩy em ra xa và hãy để em được chăm sóc anh. Thế là đủ rồi.!
- Đồ điên!!..??- Jony chỉ quay lại phán một cậu như vậy rồi xuống nhà ,đạp ga phóng xe đi.
....................................................
Nước mắt em lại rơi,
Cho mối tình môt hướng.
Làm sao anh hiểu được,
Trái tim em cần gì?.... (phuongyomi)
/28
|