Tại bàn ăn.
- Nè nhóc ! - Ren cầm đôi đũa rồi quay sang Bảo Hân nhìn với vẻ dò xét.
- Gì anh ? - Bảo Hân nãy giờ vẫn chưa hết xấu hổ. Tính cô bé này là vậy mà,rất dễ nhẹ cảm,chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể làm cho cô bé phân tâm.
- Hồi nãy nhóc thấy gì rồi ? - Ren cũng có vẻ không được tự nhiên cho mấy . Vì dù sao họ cũng đâu phải anh em ruột, giữ khoảng cách với nhau cũng tốt mà.
- Anh nghĩ em thấy được gì chứ? Anh chỉ mới ....- Bảo Hân chưa kịp nói hết lời thì.
- Thôi ! Thôi ! Anh biết rồi. Ăn cơm đi ! Mà sao em ăn trễ vậy? Chẳng lẽ em toàn ăn vào giờ này à ? - Ren dường như đang cố muốn né sang chuyện khác.
- Ở nhà một mình nên khi nào đói thì em ăn thôi. May là hôm nay anh về nếu không em định nhịn luôn đó.- Bảo Hân làm ra vẻ đáng thương.
- Lo mà ăn uống điều độ vào! Để ba mẹ biết là không xong đâu đó! Mà tối nay anh đi chơi với bạn . Em xin phép ba mẹ giúp anh nha!
.................?..............?
- Sao anh không tự xin mà nhờ em?- Bảo Hân có vẻ thắc mắc.
- Thì anh hẹn bạn 6 giờ mà ba mẹ hơn 7 giờ mới tan ca thì làm sao anh xin được. Mày giúp anh một lần rồi bữa nào gặp bài toán nào khó anh giải quyết hộ cho.- Ren nhìn Bảo Hân với ánh mắt đầy vẻ thương lượng.
- Thôi em không cần! Mà anh đi chơi với ai đó? Có khi nào mà anh lại đi chơi ban đêm đâu. Hay là...?..? Anh....có ...người yêu.......... rồi à ? ??- Bảo Hân chỉ hỏi vậy thôi chứ thật lòng cô bé mong sao câu trả lời sẽ không phải như thế.
- Cũng chưa hẳn. - Ren nhún vai và nhìn Bảo Hân với nụ cười có vẻ hạnh phúc lắm.
- Là sao?- Bảo Hân cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu lắm ,chắc mọi người cũng hiểu vì sao mà ?.
- Thôi anh kể mày nghe sau. Anh ăn xong rồi, giờ anh mày phải đi nghỉ ngơi nên đừng có làm phiền nghe chưa? - Ren bỏ đũa xuống và đứng dậy định bước lên phòng.
- Anh không cho em biết là em không xin ba mẹ giúp đâu!...! - Bảo Hân hét toáng lên và có vẻ như đang ra điều kiện thì phải...
- Ui dào ! Tưởng chuyện gì. Mày không giúp thì lát nữa anh hai gọi điện cho ba là được chứ gì. Vậy mà cũng ra điều kiện.- Ren bỏ tay vào túi quần và bước thẳng lên phòng. Bỏ lại Bảo Hân đang bị bủa vây bởi hàng tá những thắc mắc trong đầu. Đúng thật , yêu là khổ đó mà .... !!
- Anh hai !....! - Bảo Hân vội vã chạy theo Ren lên phòng.
- Gì nữa ?..? Sao cái số tôi khố thế này?..? Chỉ muốn yên ổn để đánh một giấc thật ngon mà cũng không được hả trời ? - Ren ngước mặt lên trần nhà với vẻ cầu xin.
- Anh mà không nói rõ thì đừng mong ngủ với em! - Bảo Hân ngồi xuống giường với vẻ thách thức.
- Thôi anh thua mày rồi !
- Kể em nghe đi. - Bảo Hân nhảy tọt lên giường của Ren.
- Thì..............................
............... Thế là câu chuyện về người con gái kì lạ với cái tên zuzu đã được Ren kể cho Bảo Hân nghe bằng tất cả tấm lòng. Đôi lúc cô bé lại cảm thấy Ren bỗng dưng cười một mình khi nhắc đến zuzu. Qua đôi mắt ấy, dường như cô bé cảm nhận được đối với anh, người con gái này rất đặc biệt, dường như anh nhớ rất rỏ từng chi tiết một, mỗi khi ở cạnh cô gái đó thì phải ? Vậy cô gái với cái tên Zuzu kia là ai lại có khả năng đánh cắp được trái tim lạnh lùng của Ren- anh hùng đường phố thế nhỉ.? Câu hỏi đó cứ dập dờn trong suy nghĩ của Bảo Hân. Và rồi chợt trong Hân trỗi dậy một cái gì đó chẳng khác nào một chút đố kị, một sự ghen ghét, nhưng rất nhanh thôi.... Thật ra sự đau khổ lớn nhất không phải là yêu một người mà không được người đó đáp lại. Mà nổi đau nặng nề nhất chính là người mình yêu lại không nhận ra tình cảm của mình và vô tình làm đau nó.
- Thỏa mãn rồi chứ nhóc ? - Ren thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống giường ,như vừa thoát khỏi một sự quấy rối dã man lắm vậy.
Không nói gì , Bảo Hân chỉ đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng với một tâm trạng hụt hẫn thật sự.
..................................
Sẽ rất đau khi em không hề hay biết,
Nhưng biết làm gì để lòng lại thêm đau .
Anh vẫn thế ,vô tư bên mối tình chớm nở,
Có hay rằng : lặng lẽ âm thầm em giấu tiếng nấc trong đêm !< phuongyomi >
- Nè nhóc ! - Ren cầm đôi đũa rồi quay sang Bảo Hân nhìn với vẻ dò xét.
- Gì anh ? - Bảo Hân nãy giờ vẫn chưa hết xấu hổ. Tính cô bé này là vậy mà,rất dễ nhẹ cảm,chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể làm cho cô bé phân tâm.
- Hồi nãy nhóc thấy gì rồi ? - Ren cũng có vẻ không được tự nhiên cho mấy . Vì dù sao họ cũng đâu phải anh em ruột, giữ khoảng cách với nhau cũng tốt mà.
- Anh nghĩ em thấy được gì chứ? Anh chỉ mới ....- Bảo Hân chưa kịp nói hết lời thì.
- Thôi ! Thôi ! Anh biết rồi. Ăn cơm đi ! Mà sao em ăn trễ vậy? Chẳng lẽ em toàn ăn vào giờ này à ? - Ren dường như đang cố muốn né sang chuyện khác.
- Ở nhà một mình nên khi nào đói thì em ăn thôi. May là hôm nay anh về nếu không em định nhịn luôn đó.- Bảo Hân làm ra vẻ đáng thương.
- Lo mà ăn uống điều độ vào! Để ba mẹ biết là không xong đâu đó! Mà tối nay anh đi chơi với bạn . Em xin phép ba mẹ giúp anh nha!
.................?..............?
- Sao anh không tự xin mà nhờ em?- Bảo Hân có vẻ thắc mắc.
- Thì anh hẹn bạn 6 giờ mà ba mẹ hơn 7 giờ mới tan ca thì làm sao anh xin được. Mày giúp anh một lần rồi bữa nào gặp bài toán nào khó anh giải quyết hộ cho.- Ren nhìn Bảo Hân với ánh mắt đầy vẻ thương lượng.
- Thôi em không cần! Mà anh đi chơi với ai đó? Có khi nào mà anh lại đi chơi ban đêm đâu. Hay là...?..? Anh....có ...người yêu.......... rồi à ? ??- Bảo Hân chỉ hỏi vậy thôi chứ thật lòng cô bé mong sao câu trả lời sẽ không phải như thế.
- Cũng chưa hẳn. - Ren nhún vai và nhìn Bảo Hân với nụ cười có vẻ hạnh phúc lắm.
- Là sao?- Bảo Hân cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu lắm ,chắc mọi người cũng hiểu vì sao mà ?.
- Thôi anh kể mày nghe sau. Anh ăn xong rồi, giờ anh mày phải đi nghỉ ngơi nên đừng có làm phiền nghe chưa? - Ren bỏ đũa xuống và đứng dậy định bước lên phòng.
- Anh không cho em biết là em không xin ba mẹ giúp đâu!...! - Bảo Hân hét toáng lên và có vẻ như đang ra điều kiện thì phải...
- Ui dào ! Tưởng chuyện gì. Mày không giúp thì lát nữa anh hai gọi điện cho ba là được chứ gì. Vậy mà cũng ra điều kiện.- Ren bỏ tay vào túi quần và bước thẳng lên phòng. Bỏ lại Bảo Hân đang bị bủa vây bởi hàng tá những thắc mắc trong đầu. Đúng thật , yêu là khổ đó mà .... !!
- Anh hai !....! - Bảo Hân vội vã chạy theo Ren lên phòng.
- Gì nữa ?..? Sao cái số tôi khố thế này?..? Chỉ muốn yên ổn để đánh một giấc thật ngon mà cũng không được hả trời ? - Ren ngước mặt lên trần nhà với vẻ cầu xin.
- Anh mà không nói rõ thì đừng mong ngủ với em! - Bảo Hân ngồi xuống giường với vẻ thách thức.
- Thôi anh thua mày rồi !
- Kể em nghe đi. - Bảo Hân nhảy tọt lên giường của Ren.
- Thì..............................
............... Thế là câu chuyện về người con gái kì lạ với cái tên zuzu đã được Ren kể cho Bảo Hân nghe bằng tất cả tấm lòng. Đôi lúc cô bé lại cảm thấy Ren bỗng dưng cười một mình khi nhắc đến zuzu. Qua đôi mắt ấy, dường như cô bé cảm nhận được đối với anh, người con gái này rất đặc biệt, dường như anh nhớ rất rỏ từng chi tiết một, mỗi khi ở cạnh cô gái đó thì phải ? Vậy cô gái với cái tên Zuzu kia là ai lại có khả năng đánh cắp được trái tim lạnh lùng của Ren- anh hùng đường phố thế nhỉ.? Câu hỏi đó cứ dập dờn trong suy nghĩ của Bảo Hân. Và rồi chợt trong Hân trỗi dậy một cái gì đó chẳng khác nào một chút đố kị, một sự ghen ghét, nhưng rất nhanh thôi.... Thật ra sự đau khổ lớn nhất không phải là yêu một người mà không được người đó đáp lại. Mà nổi đau nặng nề nhất chính là người mình yêu lại không nhận ra tình cảm của mình và vô tình làm đau nó.
- Thỏa mãn rồi chứ nhóc ? - Ren thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống giường ,như vừa thoát khỏi một sự quấy rối dã man lắm vậy.
Không nói gì , Bảo Hân chỉ đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng với một tâm trạng hụt hẫn thật sự.
..................................
Sẽ rất đau khi em không hề hay biết,
Nhưng biết làm gì để lòng lại thêm đau .
Anh vẫn thế ,vô tư bên mối tình chớm nở,
Có hay rằng : lặng lẽ âm thầm em giấu tiếng nấc trong đêm !< phuongyomi >
/28
|