Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch
Chương 32 - Mình Thích Cậu
/107
|
Khi ấy , trước cửa , một luồng sát khí đang đứng nhìn nó , lạnh như băng , vâng : là hắn . Nó vội nói với Gia Khiêm :
- A , mình còn phải xuống phòng lấy qủa địa cầu lên nữa , tạm biệt nha ! ( Hiện tại nó đã chấp nhận lánh xa hắn , dù gì đây cũng là lựa chọn duy nhất nếu như nó không muốn mẹ nó bị đuổi việc )
- Ừ , Khiêm nói
Sau khi nó đi xuống rồi , trong lớp chỉ còn lại hai người
- Cậu thích Như rồi đúng không ? Khiêm hỏi hắn
- Đùa à ? Hắn nhếch miệng cười , loại con gái đấy ngay từ đầu cũng không có giá trị gì rồi , chỉ là một món đồ giết thời gian thôi .
Khiêm tròn mắt nhìn hắn , không khí vô cùng căng thẳng , sao cậu ta có thể lạnh lùng đến vậy ? Khiêm tự hỏi mình
Á ! Á ! CÓ NGƯỜI BỊ XỈU NÈ MẤY BẠN !
Tiếng nói to làm cho hắn và Khiêm cũng nghe được , cả hai cùng chạy xuống thì thấy nó đang nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu thang
15 phút sau
- Ơ , đây là đâu vậy ? Một cô gái bé nhỏ cất giọng nói yếu ớt
- Phòng y tế . Bên cạnh cô là một tia băng lạnh ngắt vừa trả lời
- Ưm …mình đau đầu quá ! Cậu là ai vậy ? Nó cố gắng ngồi dậy
- Mở to mắt ra mà nhìn , chàng trai lạnh lùng nói
Nó mở căng mắt ra và thấy ngồi trước mặt nó chính là hắn . Thấy vậy , nó liền quay mặt đi .
- Là cậu à ? Mình không sao đâu !
- Đêm hôm qua mấy giờ cậu ngủ , hắn hỏi
- Mình không biết , nó quay mặt đi , nó muốn xa hắn
- Ừm ….
- Cậu lên lớp trước đi , mình sẽ lên sau , nó nói một cách mệt nhọc
- Thế cậu nghĩ tôi muốn ở đây à ? Cô bảo là tôi phải ở đây với cậu hết tiết vì để cậu trực nhật một mình dẫn đến suy nhược cơ thể , hắn nói lạnh
- Vậy …lúc mình ngã đó , ai đưa mình vào đây ?
- Thầy lớp bên cạnh
Sự thật , người đưa nó vào là hắn chứ không phải thầy nào
- Để lát mình đi cảm ơn thầy
- Khỏi cần
- Tại sao ?
- Không cần biết
- ……..
Hắn đứng dậy khỏi ghế : tôi lên lớp đây , dù chưa hết tiết nhưng thà bị mắng còn hơn là ở với cậu , nhỉ ? Hắn nhìn nó nhếch miệng cười .
Nó cảm thấy rất buồn khi hắn đối xử với nó như vậy , dạo gần đây , hắn rất lạnh nhạt với nó , khi ở bên cạnh hắn , nó thấy rất an toàn và ấm áp , khi bị hắn bỏ rơi , nó thấy rất buồn và tệ hại . Nhiều đêm nằm ngủ nó cứ nghĩ mãi về hắn rồi nhớ lại những lúc hai đứa đi cùng nhau . Nó thủ thỉ hỏi mẹ
- Mẹ ơi , khi con ở cùng một bạn trai , con thấy rất vui , còn khi bạn ấy xa lánh con , con thấy hơi buồn , thế là sao vậy mẹ ?
- Ôi , con gái mẹ thích cậu bạn đó rồi đấy ! Ai vậy con ?
- Bí mật mẹ ạ , nó cười rồi lại quay ra nghĩ
Quay về hiện tại : đúng là hình như mình thích cậu ấy rồi
Cậu nó dậy khỏi giường , chạy chân đất xuống khi hắn sắp bước ra khỏi cửa
- Thiên Tùng , nó chạy tới nắm tay hắn làm hắn hơi ngạc nhiên
- Có chuyện gì ? Hắn hỏi
- Dù cậu muốn xa lánh mình thì mình cũng có một chuyện cần nói , nói xong rồi thì cậu cứ lạnh lùng với mình đi .
- ……..
- Mình ….mình thích cậu
- A , mình còn phải xuống phòng lấy qủa địa cầu lên nữa , tạm biệt nha ! ( Hiện tại nó đã chấp nhận lánh xa hắn , dù gì đây cũng là lựa chọn duy nhất nếu như nó không muốn mẹ nó bị đuổi việc )
- Ừ , Khiêm nói
Sau khi nó đi xuống rồi , trong lớp chỉ còn lại hai người
- Cậu thích Như rồi đúng không ? Khiêm hỏi hắn
- Đùa à ? Hắn nhếch miệng cười , loại con gái đấy ngay từ đầu cũng không có giá trị gì rồi , chỉ là một món đồ giết thời gian thôi .
Khiêm tròn mắt nhìn hắn , không khí vô cùng căng thẳng , sao cậu ta có thể lạnh lùng đến vậy ? Khiêm tự hỏi mình
Á ! Á ! CÓ NGƯỜI BỊ XỈU NÈ MẤY BẠN !
Tiếng nói to làm cho hắn và Khiêm cũng nghe được , cả hai cùng chạy xuống thì thấy nó đang nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu thang
15 phút sau
- Ơ , đây là đâu vậy ? Một cô gái bé nhỏ cất giọng nói yếu ớt
- Phòng y tế . Bên cạnh cô là một tia băng lạnh ngắt vừa trả lời
- Ưm …mình đau đầu quá ! Cậu là ai vậy ? Nó cố gắng ngồi dậy
- Mở to mắt ra mà nhìn , chàng trai lạnh lùng nói
Nó mở căng mắt ra và thấy ngồi trước mặt nó chính là hắn . Thấy vậy , nó liền quay mặt đi .
- Là cậu à ? Mình không sao đâu !
- Đêm hôm qua mấy giờ cậu ngủ , hắn hỏi
- Mình không biết , nó quay mặt đi , nó muốn xa hắn
- Ừm ….
- Cậu lên lớp trước đi , mình sẽ lên sau , nó nói một cách mệt nhọc
- Thế cậu nghĩ tôi muốn ở đây à ? Cô bảo là tôi phải ở đây với cậu hết tiết vì để cậu trực nhật một mình dẫn đến suy nhược cơ thể , hắn nói lạnh
- Vậy …lúc mình ngã đó , ai đưa mình vào đây ?
- Thầy lớp bên cạnh
Sự thật , người đưa nó vào là hắn chứ không phải thầy nào
- Để lát mình đi cảm ơn thầy
- Khỏi cần
- Tại sao ?
- Không cần biết
- ……..
Hắn đứng dậy khỏi ghế : tôi lên lớp đây , dù chưa hết tiết nhưng thà bị mắng còn hơn là ở với cậu , nhỉ ? Hắn nhìn nó nhếch miệng cười .
Nó cảm thấy rất buồn khi hắn đối xử với nó như vậy , dạo gần đây , hắn rất lạnh nhạt với nó , khi ở bên cạnh hắn , nó thấy rất an toàn và ấm áp , khi bị hắn bỏ rơi , nó thấy rất buồn và tệ hại . Nhiều đêm nằm ngủ nó cứ nghĩ mãi về hắn rồi nhớ lại những lúc hai đứa đi cùng nhau . Nó thủ thỉ hỏi mẹ
- Mẹ ơi , khi con ở cùng một bạn trai , con thấy rất vui , còn khi bạn ấy xa lánh con , con thấy hơi buồn , thế là sao vậy mẹ ?
- Ôi , con gái mẹ thích cậu bạn đó rồi đấy ! Ai vậy con ?
- Bí mật mẹ ạ , nó cười rồi lại quay ra nghĩ
Quay về hiện tại : đúng là hình như mình thích cậu ấy rồi
Cậu nó dậy khỏi giường , chạy chân đất xuống khi hắn sắp bước ra khỏi cửa
- Thiên Tùng , nó chạy tới nắm tay hắn làm hắn hơi ngạc nhiên
- Có chuyện gì ? Hắn hỏi
- Dù cậu muốn xa lánh mình thì mình cũng có một chuyện cần nói , nói xong rồi thì cậu cứ lạnh lùng với mình đi .
- ……..
- Mình ….mình thích cậu
/107
|