* ( chú thích : Thái Minh gọi điện tới tập đoàn tìm nhà vừa bị thu hồi , nhưng gọi đến thì nhân viên bảo rằng cái nhà đó thuộc quyền tài sản sở hữu của Dương )
Thái Minh từ từ tiến gần lại tôi ... rồi đi qua .......
- Gây ra thì tự đi mà lấy lại ( Anh ta hờ hững nói 1 câu )
Tôi đã tức rồi đấy . Không giúp thì thôi việc gì phải miệt thị người ta như thế . Hức hức :
- Này nhá ! Anh có phải là con người không vậy ? Anh không giúp tôi thì thôi lại còn miệt thị tôi này nọ . đồ vô lương tâm , hức hức ( tôi đã sắp thành ăn xin rồi mà hắn lại làm thế . Vừa rơi lệ tôi vừa nói rõ to )
Nước mắt đang rơi, tâm trạng đang uất ức , bỗng TM tiến sát , sát , gần mặt tôi
- Anh..................hức.......................hức....!
- 5 giây để nín ! (phán)
- hức.........................( còn 2s)
-................................
-...........................
BỐP ! BỐP ! ( hắn vỗ tay 2 phát rồi bác quản gia bước ra ,hỏi ):
- Thưa tiểu thư , tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi ạ
- Phòng.....................phòng nào ?
- từ bây giờ cô sẽ ở đây !
- Ở ĐÂY ???! ( Tôi trố cả 2 mắt , định nhất quyết từ chối thì tên kia ra lệnh luôn )
- Cô muốn ra ngoài đường ở ?
- Không không không ! Tất nhiên là không ( tôi lắc đầu quầy quậy )
Rồi hắn đi lên phòng cuả hắn luôn. tôi cũng chẳng thể làm gì liền đi theo bác quản gia lên nhận phòng . HAIZZZZZ . Vì trải qua nhiều sự việc quá nên tôi ngủ thiếp đi
( Thái Minh thấy tôi ngủ rồi nên không nỡ gọi tôi dậy (t/giả: Ôi ! Tốt bụng woa'.....)...........nhưng TM nghĩ : cho cô nghỉ hôm nay ,.......mai cô sẽ chết với tôi....) ( t/giả: nham hiểm quá)
Trời chưa sáng ,bỗng tôi thấy lạnh lanh . Mở mắt ra , cả cái bản mặt của Thái Minh lại đậpvào mắt tôi . Trong tay hắn còn caamfcais chăn tôi đang đắp
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ~~~! Anh làm cái gì vậy ??! Anh định................định..............làm cái gì hả ??
Tôi bật dậy và dật lấy cái chăn , quấn quanh người.
Thái Minh từ từ tiến gần lại tôi ... rồi đi qua .......
- Gây ra thì tự đi mà lấy lại ( Anh ta hờ hững nói 1 câu )
Tôi đã tức rồi đấy . Không giúp thì thôi việc gì phải miệt thị người ta như thế . Hức hức :
- Này nhá ! Anh có phải là con người không vậy ? Anh không giúp tôi thì thôi lại còn miệt thị tôi này nọ . đồ vô lương tâm , hức hức ( tôi đã sắp thành ăn xin rồi mà hắn lại làm thế . Vừa rơi lệ tôi vừa nói rõ to )
Nước mắt đang rơi, tâm trạng đang uất ức , bỗng TM tiến sát , sát , gần mặt tôi
- Anh..................hức.......................hức....!
- 5 giây để nín ! (phán)
- hức.........................( còn 2s)
-................................
-...........................
BỐP ! BỐP ! ( hắn vỗ tay 2 phát rồi bác quản gia bước ra ,hỏi ):
- Thưa tiểu thư , tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi ạ
- Phòng.....................phòng nào ?
- từ bây giờ cô sẽ ở đây !
- Ở ĐÂY ???! ( Tôi trố cả 2 mắt , định nhất quyết từ chối thì tên kia ra lệnh luôn )
- Cô muốn ra ngoài đường ở ?
- Không không không ! Tất nhiên là không ( tôi lắc đầu quầy quậy )
Rồi hắn đi lên phòng cuả hắn luôn. tôi cũng chẳng thể làm gì liền đi theo bác quản gia lên nhận phòng . HAIZZZZZ . Vì trải qua nhiều sự việc quá nên tôi ngủ thiếp đi
( Thái Minh thấy tôi ngủ rồi nên không nỡ gọi tôi dậy (t/giả: Ôi ! Tốt bụng woa'.....)...........nhưng TM nghĩ : cho cô nghỉ hôm nay ,.......mai cô sẽ chết với tôi....) ( t/giả: nham hiểm quá)
Trời chưa sáng ,bỗng tôi thấy lạnh lanh . Mở mắt ra , cả cái bản mặt của Thái Minh lại đậpvào mắt tôi . Trong tay hắn còn caamfcais chăn tôi đang đắp
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ~~~! Anh làm cái gì vậy ??! Anh định................định..............làm cái gì hả ??
Tôi bật dậy và dật lấy cái chăn , quấn quanh người.
/110
|