Không ai khác , tiếng nói quen thuộc đó chính là của Lyn – huệ
- Lyn..... cậu hiểu lầm rồi ( Tôu lắc đầu quầy quậy , mắt đỏ hoe )
- Có lẽ tớ đã nhầm..... bạn tốt ư ? Hương ! Cậu thật sự làm tớ thất vọng quá... ( Lyn nước mắt giàn giụa )
Nói xong lyn chạy đi
- Lyn! Cậu đứng lại !Nghe tớ giải thích . Thái Minh! Anh ngăn Thái Minh lại đi ... MAU !
tôi đánh vào người Thái Minh
Thái Minh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn Lyn bằng ánh mặt sâu thẳm .
- Đứng lại đi ! Nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy
Tôi hét thật to , sau đó Lyn dừng lại quay người
- Kết thúc ? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi..... Cậu quá nhẫn tâm với tớ ( Lyn lắc nhẹ đầu )
- cái gì ?? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân , mãi mãi , vậy thì tại sao cậu không nghe lời giải thích của người bạn thân 1 lần
- Giải thích ư ? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả...... quá rõ rồi ......
Tôi từ từ đi đến chỗ Lyn , tôi và Lyn vẫn nhìn nhau
BỐP ! ( Tôi tát Lyn )
- Cậu nói gì ? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao ? Phản bội cậu sao ? Hãm hại cậu sao ? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu ..... Cậu chính là người vu khống cho tớ : 5 năm nay cậu đã ở đâu ? cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không ? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ : nhịn ăn nhịn uống và rồi anh ấy trở thành rất lạnh lùng . Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ấy không ? Đến khi trái tim anh ấy gần như hồi phục thì cậu lại trở về ...... Bây giờ cậu có biết cảm giác của anh ấy như thế nào không ? Cậu có biết anh ấy đau như thế nào không ? Tớ!Tớ không phải là con người như thế. Phải ! Cậu vừa nhìn thấy anh ấy và tớ hôn nhau..... Nhưng cậu có để ý đến mình không ?Hay cậu chỉ nhìn thái độ của anh ấy thôi ?..... oke . Kết thúc thì kết thúc..... Mình chẳng còn gì để nói nữa.... Tạm biệt ( Nói 1 tràng dài xong tôi quay người bước bi và không ngoái đầu nhìn lại )
Lyn nghe xong , cậu ấy đứng im như 1 pho tượng , mắt trợn tròn , dòng nước mắt đầy ắp ở mu mắt , đỏ hoe
- Tớ........ sai thật rồi sao ? ( Lyn nói nhỏ nhẹ )
Thái Minh vẫn đứng đó , lạnh lùng , vô cảm
- Kelvin....... ( Lyn chạy nhanh đến chỗ Thái Minh và ôm chặt lấy hắn )
- .......
- Anh .... Anh .... hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi
- Về ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )
- Dạ ! ( Lyn đưa tay lên mặt quệt nước mắt , không ôm Thái Minh nữa , Lyn chuyển sang nắm tay . Sau đó 2 người cùng đi ra khỏi viện )
Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Dương.... Đúng lúc đến nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở ...
- Bác! Bác ! Dương sao rồi bác ?
- Dạ ! Cô ! Ca phẫu thuật đã thành công....... chân của cậu chủ có thể hoạt động trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần nữa
- Dạ ! Cháu cảm ơn bác ... ( Tôi vội cúi đầu lễ phép )
- Cậu chủ đã được chuyển sang phòng V.I.P 1 dưới tầng 1 thưa cô
- Dạ ! Cháu cảm ơn bác
Thế là tôi 1 lần nữa lại phi như bay xuống tầng 1
- Lyn..... cậu hiểu lầm rồi ( Tôu lắc đầu quầy quậy , mắt đỏ hoe )
- Có lẽ tớ đã nhầm..... bạn tốt ư ? Hương ! Cậu thật sự làm tớ thất vọng quá... ( Lyn nước mắt giàn giụa )
Nói xong lyn chạy đi
- Lyn! Cậu đứng lại !Nghe tớ giải thích . Thái Minh! Anh ngăn Thái Minh lại đi ... MAU !
tôi đánh vào người Thái Minh
Thái Minh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn Lyn bằng ánh mặt sâu thẳm .
- Đứng lại đi ! Nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy
Tôi hét thật to , sau đó Lyn dừng lại quay người
- Kết thúc ? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi..... Cậu quá nhẫn tâm với tớ ( Lyn lắc nhẹ đầu )
- cái gì ?? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân , mãi mãi , vậy thì tại sao cậu không nghe lời giải thích của người bạn thân 1 lần
- Giải thích ư ? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả...... quá rõ rồi ......
Tôi từ từ đi đến chỗ Lyn , tôi và Lyn vẫn nhìn nhau
BỐP ! ( Tôi tát Lyn )
- Cậu nói gì ? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao ? Phản bội cậu sao ? Hãm hại cậu sao ? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu ..... Cậu chính là người vu khống cho tớ : 5 năm nay cậu đã ở đâu ? cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không ? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ : nhịn ăn nhịn uống và rồi anh ấy trở thành rất lạnh lùng . Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ấy không ? Đến khi trái tim anh ấy gần như hồi phục thì cậu lại trở về ...... Bây giờ cậu có biết cảm giác của anh ấy như thế nào không ? Cậu có biết anh ấy đau như thế nào không ? Tớ!Tớ không phải là con người như thế. Phải ! Cậu vừa nhìn thấy anh ấy và tớ hôn nhau..... Nhưng cậu có để ý đến mình không ?Hay cậu chỉ nhìn thái độ của anh ấy thôi ?..... oke . Kết thúc thì kết thúc..... Mình chẳng còn gì để nói nữa.... Tạm biệt ( Nói 1 tràng dài xong tôi quay người bước bi và không ngoái đầu nhìn lại )
Lyn nghe xong , cậu ấy đứng im như 1 pho tượng , mắt trợn tròn , dòng nước mắt đầy ắp ở mu mắt , đỏ hoe
- Tớ........ sai thật rồi sao ? ( Lyn nói nhỏ nhẹ )
Thái Minh vẫn đứng đó , lạnh lùng , vô cảm
- Kelvin....... ( Lyn chạy nhanh đến chỗ Thái Minh và ôm chặt lấy hắn )
- .......
- Anh .... Anh .... hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi
- Về ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )
- Dạ ! ( Lyn đưa tay lên mặt quệt nước mắt , không ôm Thái Minh nữa , Lyn chuyển sang nắm tay . Sau đó 2 người cùng đi ra khỏi viện )
Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Dương.... Đúng lúc đến nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở ...
- Bác! Bác ! Dương sao rồi bác ?
- Dạ ! Cô ! Ca phẫu thuật đã thành công....... chân của cậu chủ có thể hoạt động trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần nữa
- Dạ ! Cháu cảm ơn bác ... ( Tôi vội cúi đầu lễ phép )
- Cậu chủ đã được chuyển sang phòng V.I.P 1 dưới tầng 1 thưa cô
- Dạ ! Cháu cảm ơn bác
Thế là tôi 1 lần nữa lại phi như bay xuống tầng 1
/110
|