-....... ( Tôi cứ ngồi cúi gằm mặt xuống , không nói gì )
- Xin lỗi ! ( Thái Minh nhẹ nhàng nói , mắt thăm thẳm nhìn tôi )
Tôi ngửng mặt lên nhìn Thái Minh ...... 2 cặp mắt của chúng tôi chạm vào nhau..... Tim tôi bỗng đập nhanh , rất nhanh......
- Vì chuyện gì ? ( Tôi rưng rưng )
- Tháng sau.....anh......và Huệ......sẽ.....
- .... ( Tôi không nói gì , cố ý im lặng để lắng nghe Thái Minh nói )
- Đính hôn ! ( Thái Minh nói hờ hững )
- Đính.....đính hôn ? ( Tôi phải cố nặn ãi mới ra 2 chữ “đính hôn”... Tim tôi như có một vết dao cứa vào và giờ đang ứa máu ) ...- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này
- ..... ( Thái Minh im lặng và nhìn tôi không chớp mắt )
- Anh.....đã bao giờ.... có tình cảm.....với tôi chưa ? ( Đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mắt Thái Minh
- Cô nghĩ cô là ai ? ( Thái Minh cố nhếch mép nhưng nó lại là 1 cái nhếch mép đầy gượng gạo )
- Tôi........ không là ai cả ! Chả là cái gì của anh... Vậy mà cứ như quen nhau ý nhỉ ? Tôi đã có lúc ghét anh..... thù anh và cả ... yêu anh.... Nhưng bây giờ hết rồi . Tôi đâu có xứng gì... Đúng là con gnu mà... Ảo tưởng đến thế là cùng...... ( Tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Quay đầu và bước đi , bước ra khỏi khách sạn này.... Còn lại Thái Minh ngồi 1 mình thẫn thờ
( * CHÚ THÍCH : Thái Minh ngồi thẫn thờ ở ghế..... Thực sự là anh rất yêu Hương... anh không dám nói ra điều đó vì anh đã nợ Huệ rất nhiều ..... Anh đã mất Huệ 1 lần , anh muốn bù đắp lại tất cả những gì anh gây ra cho Huệ . Anh chỉ biết đừng nhìn Hương hạnh phúc mà thôi ..... Tháng sau anh và Huệ sẽ đính hôn *)
- ĐỨNG LẠI ( Thái Minh nói to )
- Cái gì cơ ....... Tôi không rảnh ( Tôi nhếch mép 0
- nếu đi ! Cô sẽ phải hối hận
------ Dừng lại luôn----
Mắt tôi ướt đẫm.......
- Hối hận ư ?...... Đến bây giờ thì tôi còn có thể hối hận về cái gì nữa.Haha..... Điều mà tôi hối hận nhất là đã yêu anh đấy .... ( Tôi thở dài )
- Cô yêu tôi ?( Thái Minh nhìn tôi )
- Phải . Nhưng hết rồi.....
Nói xong tôi quay người bước đi . Vừa bước được vài bước thì thái Minh chạy thật nhanh đến chỗ tôi , giỡ lấy vai tôi và quay người tôi lại . Tiếp tục đặt một nụ hôn vào môi tôi , chỉ là một nụ hôn kéo dài trong vòng 20s thôi
Sau đo , Thái Minh nhìn thằng vào mắt tôi và nói:
- Đừng đi ! Xin em .....! ( Sau đó , Thái Minh ôm chặt lấy tôi )
• Tôi khóc *
- Tại sao ? Tại sao anh lại làm thế với tôi ? Tại sao ? Tại sao ?
- Xin lỗi..... ta không có sự lựa chọn( Thái Minh hôn lên trán tôi )
- Huhuhuhu...... Tại sao ? Tại sao chứ ?
- Xin lỗi ( Thái Minh nhẹ nhàng nói )
- Anh có yêu em không ? ( Tôi ngước mặt lên hỏi Thái Minh )
- Xin lỗi ! ( Thái Minh nhẹ nhàng nói , mắt thăm thẳm nhìn tôi )
Tôi ngửng mặt lên nhìn Thái Minh ...... 2 cặp mắt của chúng tôi chạm vào nhau..... Tim tôi bỗng đập nhanh , rất nhanh......
- Vì chuyện gì ? ( Tôi rưng rưng )
- Tháng sau.....anh......và Huệ......sẽ.....
- .... ( Tôi không nói gì , cố ý im lặng để lắng nghe Thái Minh nói )
- Đính hôn ! ( Thái Minh nói hờ hững )
- Đính.....đính hôn ? ( Tôi phải cố nặn ãi mới ra 2 chữ “đính hôn”... Tim tôi như có một vết dao cứa vào và giờ đang ứa máu ) ...- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này
- ..... ( Thái Minh im lặng và nhìn tôi không chớp mắt )
- Anh.....đã bao giờ.... có tình cảm.....với tôi chưa ? ( Đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mắt Thái Minh
- Cô nghĩ cô là ai ? ( Thái Minh cố nhếch mép nhưng nó lại là 1 cái nhếch mép đầy gượng gạo )
- Tôi........ không là ai cả ! Chả là cái gì của anh... Vậy mà cứ như quen nhau ý nhỉ ? Tôi đã có lúc ghét anh..... thù anh và cả ... yêu anh.... Nhưng bây giờ hết rồi . Tôi đâu có xứng gì... Đúng là con gnu mà... Ảo tưởng đến thế là cùng...... ( Tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Quay đầu và bước đi , bước ra khỏi khách sạn này.... Còn lại Thái Minh ngồi 1 mình thẫn thờ
( * CHÚ THÍCH : Thái Minh ngồi thẫn thờ ở ghế..... Thực sự là anh rất yêu Hương... anh không dám nói ra điều đó vì anh đã nợ Huệ rất nhiều ..... Anh đã mất Huệ 1 lần , anh muốn bù đắp lại tất cả những gì anh gây ra cho Huệ . Anh chỉ biết đừng nhìn Hương hạnh phúc mà thôi ..... Tháng sau anh và Huệ sẽ đính hôn *)
- ĐỨNG LẠI ( Thái Minh nói to )
- Cái gì cơ ....... Tôi không rảnh ( Tôi nhếch mép 0
- nếu đi ! Cô sẽ phải hối hận
------ Dừng lại luôn----
Mắt tôi ướt đẫm.......
- Hối hận ư ?...... Đến bây giờ thì tôi còn có thể hối hận về cái gì nữa.Haha..... Điều mà tôi hối hận nhất là đã yêu anh đấy .... ( Tôi thở dài )
- Cô yêu tôi ?( Thái Minh nhìn tôi )
- Phải . Nhưng hết rồi.....
Nói xong tôi quay người bước đi . Vừa bước được vài bước thì thái Minh chạy thật nhanh đến chỗ tôi , giỡ lấy vai tôi và quay người tôi lại . Tiếp tục đặt một nụ hôn vào môi tôi , chỉ là một nụ hôn kéo dài trong vòng 20s thôi
Sau đo , Thái Minh nhìn thằng vào mắt tôi và nói:
- Đừng đi ! Xin em .....! ( Sau đó , Thái Minh ôm chặt lấy tôi )
• Tôi khóc *
- Tại sao ? Tại sao anh lại làm thế với tôi ? Tại sao ? Tại sao ?
- Xin lỗi..... ta không có sự lựa chọn( Thái Minh hôn lên trán tôi )
- Huhuhuhu...... Tại sao ? Tại sao chứ ?
- Xin lỗi ( Thái Minh nhẹ nhàng nói )
- Anh có yêu em không ? ( Tôi ngước mặt lên hỏi Thái Minh )
/110
|