PHẦN V : BI KỊCH ( DRAMATICS )
***
.......... Đau thì vẫn đau.......
--------1 tháng sau –
Tôi đang ngồi trên Taxi để đến nhà Dương
Ring ! Ring ! Ring !
Bỗng điện thoại của tôi đổ chuông.......... Bỏ ra..... số lạ ???!!!
- Alô ? ( Tôi hỏi )
- ........ ( Đầu dây bên kia không trả lời )
- Alô ! Xin hỏi ai vậy ạ ? Sao không nói gì thế ? ( Tôi hơi gắt )
- Là........ anh ! ( Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ....... 1 tiếng nói quen thuộc..... sống mũi tôi lại bắt đầu hơi cay cay )
Tút ! Tút ! Tút ! ( Tôi cúp máy luôn )
- Tại sao........ anh ta lại có số mình ? Từ trước tới nay , mình có cho số ai đâu ?.....
- Cô ơi ... đến nơi rồi
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bác lái xe gọi làm tôi giật bắn mình
- Dạ bác ! Của cháu hết bao nhiêu ạ ?
..................
Chiếc xe kít ở nhà Dương ....... Tôi nhẹ nhàng , hờ hững đi vào...
Vào đến cửa tôi gặp thằng Hải
- Mi vừa đi đâu về mà mặt bơ phờ thế ? ( Thằng Hải nheo mày )
- Không phải việc của mi..... thôi ta vào
- Gớm ! ( Thằng Hải tay cầm cốc rượu vang quay đi )
- NÀY ! ( Tôi quát to làm cốc rượu vang trên tay thằng Hải rơi xuống vì nó giật mình )
- Này...... mi làm cái gì thế ?! ( Thằng hải cáu )
- Ba tuổi ranh ! Ai cho mi uống rượu hả ? ( Tôi gắt gỏng )
- Thì...... Thích thì uống...
Bốp Bốp ! ( Thằng hải vỗ tay kêu người giúp việc ra )
- Dạ cậu !
- Dọn đi ! ( Thằng Hải hất hàm đến chỗ cốc vỡ )
- Dạ cậu
Tôi không nói gì chỉ lườm nó bằng ánh mắt tức giận
- Thôi ! Đi lên chỗ anh Dương đi ( Thằng Hải đẩy người tôi )
Tôi từ từ tiến đến phòng Dương
Mở cửa phòng ra.... Tôi thấy Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ thật nhẹ nhàng và rất dài . Tôi đến bên Dương
Chằng hiểu sao khi ở canh Thái Minh , tim tôi lại loạn nhịp và khi ở bên Dương thì tim tôi cũng không thể bình thường. Có lẽ không phải là yêu , chỉ là 1 sự rung động sao ?
1 giọt.......2 giọt..... 3 giọt...... tôi lại khóc sao ?
- Dương àh ? Cậu mau tỉnh lại đi mau...... tỉnh lại đi mà . Tại sao ? Tại sao chứ...... Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi giữa chừng như thế này..... Không có cậu, tôi cảm thấy chênh vênh giữa 2 cương vực Lyn và Thái Minh lắm..... Cậu hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và như xưa – chiếm đoạt lại tôi , đừng để tôi ra đi....Huhuhuhu..... Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa..... Huhuhuhu.....Hãy tỉnh dậy đi mà
( Tôi ôm lấy Dương , vừa ôm vừa òa lên khóc thật to
Tôi ôm Dương, ngực tôi áp vào ngực Dương , chúng tôi dường như có thể thể hiện nhịp tim của nhau )
Dương vẫn thế , vẫn khuôn mặt lạnh băng, nhịp tim vẫn đập chậm rãi.
Tim tôi thì đập thình thịch , đập thình thịch liên hồi
Lau nước mắt tôi nói :
- Dương....... có lẽ...... tôi sẽ ra đi để cho cả 2 bên đỡ đau..... Giữa cậu với Thái Minh. Tôi không có sự lựa chọn..... Mỗi sự lựa chọn là 1 vết cứa....
- ....... ( Vẫn cái sự lặng im đến rùng mình đó )
- Tôi đến đây để nói lời tạm biệt lần cuối cùng...... Tạm biệt ( Nói xong tôi hôn nhẹ lên bờ môi Dương )
***
.......... Đau thì vẫn đau.......
--------1 tháng sau –
Tôi đang ngồi trên Taxi để đến nhà Dương
Ring ! Ring ! Ring !
Bỗng điện thoại của tôi đổ chuông.......... Bỏ ra..... số lạ ???!!!
- Alô ? ( Tôi hỏi )
- ........ ( Đầu dây bên kia không trả lời )
- Alô ! Xin hỏi ai vậy ạ ? Sao không nói gì thế ? ( Tôi hơi gắt )
- Là........ anh ! ( Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ....... 1 tiếng nói quen thuộc..... sống mũi tôi lại bắt đầu hơi cay cay )
Tút ! Tút ! Tút ! ( Tôi cúp máy luôn )
- Tại sao........ anh ta lại có số mình ? Từ trước tới nay , mình có cho số ai đâu ?.....
- Cô ơi ... đến nơi rồi
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bác lái xe gọi làm tôi giật bắn mình
- Dạ bác ! Của cháu hết bao nhiêu ạ ?
..................
Chiếc xe kít ở nhà Dương ....... Tôi nhẹ nhàng , hờ hững đi vào...
Vào đến cửa tôi gặp thằng Hải
- Mi vừa đi đâu về mà mặt bơ phờ thế ? ( Thằng Hải nheo mày )
- Không phải việc của mi..... thôi ta vào
- Gớm ! ( Thằng Hải tay cầm cốc rượu vang quay đi )
- NÀY ! ( Tôi quát to làm cốc rượu vang trên tay thằng Hải rơi xuống vì nó giật mình )
- Này...... mi làm cái gì thế ?! ( Thằng hải cáu )
- Ba tuổi ranh ! Ai cho mi uống rượu hả ? ( Tôi gắt gỏng )
- Thì...... Thích thì uống...
Bốp Bốp ! ( Thằng hải vỗ tay kêu người giúp việc ra )
- Dạ cậu !
- Dọn đi ! ( Thằng Hải hất hàm đến chỗ cốc vỡ )
- Dạ cậu
Tôi không nói gì chỉ lườm nó bằng ánh mắt tức giận
- Thôi ! Đi lên chỗ anh Dương đi ( Thằng Hải đẩy người tôi )
Tôi từ từ tiến đến phòng Dương
Mở cửa phòng ra.... Tôi thấy Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ thật nhẹ nhàng và rất dài . Tôi đến bên Dương
Chằng hiểu sao khi ở canh Thái Minh , tim tôi lại loạn nhịp và khi ở bên Dương thì tim tôi cũng không thể bình thường. Có lẽ không phải là yêu , chỉ là 1 sự rung động sao ?
1 giọt.......2 giọt..... 3 giọt...... tôi lại khóc sao ?
- Dương àh ? Cậu mau tỉnh lại đi mau...... tỉnh lại đi mà . Tại sao ? Tại sao chứ...... Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi giữa chừng như thế này..... Không có cậu, tôi cảm thấy chênh vênh giữa 2 cương vực Lyn và Thái Minh lắm..... Cậu hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và như xưa – chiếm đoạt lại tôi , đừng để tôi ra đi....Huhuhuhu..... Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa..... Huhuhuhu.....Hãy tỉnh dậy đi mà
( Tôi ôm lấy Dương , vừa ôm vừa òa lên khóc thật to
Tôi ôm Dương, ngực tôi áp vào ngực Dương , chúng tôi dường như có thể thể hiện nhịp tim của nhau )
Dương vẫn thế , vẫn khuôn mặt lạnh băng, nhịp tim vẫn đập chậm rãi.
Tim tôi thì đập thình thịch , đập thình thịch liên hồi
Lau nước mắt tôi nói :
- Dương....... có lẽ...... tôi sẽ ra đi để cho cả 2 bên đỡ đau..... Giữa cậu với Thái Minh. Tôi không có sự lựa chọn..... Mỗi sự lựa chọn là 1 vết cứa....
- ....... ( Vẫn cái sự lặng im đến rùng mình đó )
- Tôi đến đây để nói lời tạm biệt lần cuối cùng...... Tạm biệt ( Nói xong tôi hôn nhẹ lên bờ môi Dương )
/110
|