- Trần Hoài Nam cậu không biết nhường con gái sao?Hai anh em họ Trần dường như kinh ngạc không thốt lên lời. Nhã Lam nhìn đối thủ của mình kia mà có chút không vui. Hoài Nam lắp bắp nhìn cô.
- Cậu....cậu phân biệt được.....
- Cái gì mà phân biệt được? Hai cậu chẳng phải rõ ràng đó sao? Không chơi nữa...
Nhã Lam đứng dậy không chơi cờ vua với Hoài Nam nữa. Hai anh em nhà kia vẫn kinh ngạc không sao tưởng tượng được. Cả hai nhìn nhau, họ đang vui sao vì lần đầu tiên trong đời có người phân biệt được hai anh em.
- Trịnh Nhã Lam, nói ngay sao cậu phân biệt được hai anh em chúng tôi.
Hoài Ân và Hoài Nam mỗi người một bên kéo Nhã Lam đang nằm ôm gấu trên giường dậy mà trả lời họ. Nhã Lam nhìn cả hai mắt tròn xoe vẻ vô tội.
- Ủa lạ lắm sao? Hoài Ân là Hoài Ân mà Hoài Nam là Hoài Nam sao lại không phân biệt được?
- Hả? Nhưng là tại sao?
Hoài Nam không kiên nhẫn lên tiếng. Nhã Lam mỉm cười véo má cả hai anh em nhà này.
- Vì ánh mắt của hai người mà thôi.
Nói rồi cô bé không giải thích thêm để hai anh em tự hiểu tiếp tục nằm xuống nhưng rồi Nhã Lam vẫn không được buông tha liên tục bị hỏi.
Từ ngày hôm đó hai anh em song sinh bám cô không rời nhất định hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện này. Mà Nhã Lam luôn tỏ ra buồn bực với cả hai. Thế là cư nhiên cô có thêm hai cái đuôi bám theo suốt.
Đến mùa thu phải vào năm học, Nhã Lam cũng cùng lới với hai anh em nhà này, cô bé cứ nghĩ họ chỉ về chơi vào mùa hè thôi chứ ai dè là ở cùng với Vu bà bà luôn. Thế là từ đó coi như cả ba đã bắt đầu một tình bạn thật là 'quái dị'.
- Trịnh Nhã Lam mau lên.
- Tôi không quen hai cậu làm ơn tránh ra mau.
Nhã Lam hét lên rồi cứ thế bước qua hai người này, cô còn muốn đi vào nhà nhưng là bị hai anh em song sinh kia khoác mỗi người một bên vai mà mỉm cười ma quỷ. Nhã Lam không hiểu được hai cái tên này tuổi còn nhỏ sao lại có nụ cười 'nguy hiểm' kiểu đó chứ?
- Hai...hai cậu.....
- Từ nay bọn này quyết định Trịnh Nhã Lam cậu chính thức trở thành người con gái của tụi này.
- Hả?
Nhã Lam mặt ngu ngơ, cô bé chẳng hiểu câu nói đó là sao nữa. Và cũng vì thế đến sau này cô mới dần hiểu câu nói đó của hai anh em nhà này. Mãi cho đến khi cả bọn lên sơ trung cũng là lúc anh em song sinh thể hiện sự độc tài của mình. Nhã Lam bất kể đi đâu cũng chạm mặt họ thậm chí còn học cùng lớp ngồi cùng bàn. Bọn con gái trong lớp ít nhiều cũng ghen tị với cô nhưng không thể hiện ra mặt. Không những vậy về phương diện kết bạn thì càng điên rồ hơn. Nhã Lam có thể có các bạn là nữ giới nhưng về nam giới tuyệt nhiên không có lấy một người.
Khi cô chơi cùng hay nói chuyện một hai câu với một bạn nam ngay lập tức ngày hôm sau cô không thấy cậu ta đi học nữa và được hay cậu ta đã chuyển trường. Và mỗi lần như vậy anh em song sinh ma quỷ kia sẽ mỉm cười với ánh mắt thách thức cô. Họ đã chứng minh câu nói hồi nhỏ rằng cô chỉ là của một mình họ mà thôi.
Sự thật rằng hai anh em nhà đó đã hoàn toàn dính lấy cô không rời, họ vừa độc chiếm vừa sai bảo cô. Họ như những đứa trẻ chỉ muốn cô ở bên cạnh, chỉ muốn cô gọi đích danh tên họ để họ biết rằng trên đời có người-một người duy nhất nhận ra họ.
- Anh nghe nói em có hai người bạn rất thân thiết.
- A, là một cặp song sinh rắc rối.
Nhã Lam mỉm cười nhìn Khánh, vì anh em song sinh độc tài kia đột nhiên rời đi không một lời từ niệt nên Nhã Lam mới có thể rảnh ra mà đi gặp một người bạn là Khánh. Nghe Nhã Lam nói Khánh chỉ trầm ngâm.
- Nếu có thể em hãy tránh xa hai anh em đó ra, hai đứa đó không phải người tốt hay đơn giản như em tưởng.
- Ừm, em biết nên làm gì.
- Có lẽ em cũng đừng tươi cười vậy nữa. Anh hoàn toàn ghét điều đó.
Khánh nói rồi xoay người rời đi làm cho Nhã Lam hoàn toàn bất động tại chỗ. Khánh ghét nụ cười của cô bé sao? Đó là lí do anh không bao giờ cười, trong kí ức của cô anh không ba giờ cười. Có phải vì ghét cô hay không? Nhã Lam đứng đó, cô bé cảm thấy có gì đó ươn ướt, có thứ chất lỏng trong suốt đang từ mắt cô chảy ra. Đó là khóc sao?
- Em cũng không muốn cười đâu....nhưng nếu không cười em còn biết phải làm sao đây?
Nhã Lam đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Từ đằng xa, trong chiếc cadillac màu đen hai cậu bé gương mặt y như nhau, đều toát ra một sự lạnh lùng, nguy hiểm. Hai anh em vừa giải quyết công việc liền quay về để được gặp Nhã Lam nhưng là cô lại đang khóc, cô đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ sự hiện diện của hai anh em họ làm cho cô phải khóc sao? Phải giả vờ mỉm cười trong khi không muốn vậy?
- Quay về.
Hoài Ân lạnh lùng ra lệnh sau đó rơi vào im lặng. Tài xế nhanh chóng vòng xe đưa hai ah em quay trở về ngôi nhà đích thực của họ, nơi mà không còn thế giới vui vẻ với Nhã Lam chỉ còn sự ganh đua, cạnh tranh đầy chết chóc.
- Cậu....cậu phân biệt được.....
- Cái gì mà phân biệt được? Hai cậu chẳng phải rõ ràng đó sao? Không chơi nữa...
Nhã Lam đứng dậy không chơi cờ vua với Hoài Nam nữa. Hai anh em nhà kia vẫn kinh ngạc không sao tưởng tượng được. Cả hai nhìn nhau, họ đang vui sao vì lần đầu tiên trong đời có người phân biệt được hai anh em.
- Trịnh Nhã Lam, nói ngay sao cậu phân biệt được hai anh em chúng tôi.
Hoài Ân và Hoài Nam mỗi người một bên kéo Nhã Lam đang nằm ôm gấu trên giường dậy mà trả lời họ. Nhã Lam nhìn cả hai mắt tròn xoe vẻ vô tội.
- Ủa lạ lắm sao? Hoài Ân là Hoài Ân mà Hoài Nam là Hoài Nam sao lại không phân biệt được?
- Hả? Nhưng là tại sao?
Hoài Nam không kiên nhẫn lên tiếng. Nhã Lam mỉm cười véo má cả hai anh em nhà này.
- Vì ánh mắt của hai người mà thôi.
Nói rồi cô bé không giải thích thêm để hai anh em tự hiểu tiếp tục nằm xuống nhưng rồi Nhã Lam vẫn không được buông tha liên tục bị hỏi.
Từ ngày hôm đó hai anh em song sinh bám cô không rời nhất định hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện này. Mà Nhã Lam luôn tỏ ra buồn bực với cả hai. Thế là cư nhiên cô có thêm hai cái đuôi bám theo suốt.
Đến mùa thu phải vào năm học, Nhã Lam cũng cùng lới với hai anh em nhà này, cô bé cứ nghĩ họ chỉ về chơi vào mùa hè thôi chứ ai dè là ở cùng với Vu bà bà luôn. Thế là từ đó coi như cả ba đã bắt đầu một tình bạn thật là 'quái dị'.
- Trịnh Nhã Lam mau lên.
- Tôi không quen hai cậu làm ơn tránh ra mau.
Nhã Lam hét lên rồi cứ thế bước qua hai người này, cô còn muốn đi vào nhà nhưng là bị hai anh em song sinh kia khoác mỗi người một bên vai mà mỉm cười ma quỷ. Nhã Lam không hiểu được hai cái tên này tuổi còn nhỏ sao lại có nụ cười 'nguy hiểm' kiểu đó chứ?
- Hai...hai cậu.....
- Từ nay bọn này quyết định Trịnh Nhã Lam cậu chính thức trở thành người con gái của tụi này.
- Hả?
Nhã Lam mặt ngu ngơ, cô bé chẳng hiểu câu nói đó là sao nữa. Và cũng vì thế đến sau này cô mới dần hiểu câu nói đó của hai anh em nhà này. Mãi cho đến khi cả bọn lên sơ trung cũng là lúc anh em song sinh thể hiện sự độc tài của mình. Nhã Lam bất kể đi đâu cũng chạm mặt họ thậm chí còn học cùng lớp ngồi cùng bàn. Bọn con gái trong lớp ít nhiều cũng ghen tị với cô nhưng không thể hiện ra mặt. Không những vậy về phương diện kết bạn thì càng điên rồ hơn. Nhã Lam có thể có các bạn là nữ giới nhưng về nam giới tuyệt nhiên không có lấy một người.
Khi cô chơi cùng hay nói chuyện một hai câu với một bạn nam ngay lập tức ngày hôm sau cô không thấy cậu ta đi học nữa và được hay cậu ta đã chuyển trường. Và mỗi lần như vậy anh em song sinh ma quỷ kia sẽ mỉm cười với ánh mắt thách thức cô. Họ đã chứng minh câu nói hồi nhỏ rằng cô chỉ là của một mình họ mà thôi.
Sự thật rằng hai anh em nhà đó đã hoàn toàn dính lấy cô không rời, họ vừa độc chiếm vừa sai bảo cô. Họ như những đứa trẻ chỉ muốn cô ở bên cạnh, chỉ muốn cô gọi đích danh tên họ để họ biết rằng trên đời có người-một người duy nhất nhận ra họ.
- Anh nghe nói em có hai người bạn rất thân thiết.
- A, là một cặp song sinh rắc rối.
Nhã Lam mỉm cười nhìn Khánh, vì anh em song sinh độc tài kia đột nhiên rời đi không một lời từ niệt nên Nhã Lam mới có thể rảnh ra mà đi gặp một người bạn là Khánh. Nghe Nhã Lam nói Khánh chỉ trầm ngâm.
- Nếu có thể em hãy tránh xa hai anh em đó ra, hai đứa đó không phải người tốt hay đơn giản như em tưởng.
- Ừm, em biết nên làm gì.
- Có lẽ em cũng đừng tươi cười vậy nữa. Anh hoàn toàn ghét điều đó.
Khánh nói rồi xoay người rời đi làm cho Nhã Lam hoàn toàn bất động tại chỗ. Khánh ghét nụ cười của cô bé sao? Đó là lí do anh không bao giờ cười, trong kí ức của cô anh không ba giờ cười. Có phải vì ghét cô hay không? Nhã Lam đứng đó, cô bé cảm thấy có gì đó ươn ướt, có thứ chất lỏng trong suốt đang từ mắt cô chảy ra. Đó là khóc sao?
- Em cũng không muốn cười đâu....nhưng nếu không cười em còn biết phải làm sao đây?
Nhã Lam đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Từ đằng xa, trong chiếc cadillac màu đen hai cậu bé gương mặt y như nhau, đều toát ra một sự lạnh lùng, nguy hiểm. Hai anh em vừa giải quyết công việc liền quay về để được gặp Nhã Lam nhưng là cô lại đang khóc, cô đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ sự hiện diện của hai anh em họ làm cho cô phải khóc sao? Phải giả vờ mỉm cười trong khi không muốn vậy?
- Quay về.
Hoài Ân lạnh lùng ra lệnh sau đó rơi vào im lặng. Tài xế nhanh chóng vòng xe đưa hai ah em quay trở về ngôi nhà đích thực của họ, nơi mà không còn thế giới vui vẻ với Nhã Lam chỉ còn sự ganh đua, cạnh tranh đầy chết chóc.
/7
|