Lại 1 ngày trôi qua trong chán chường, nó nhớ những kỉ niệm và những giây phút hạnh phúc ở Việt nam. Ai bảo Mỹ là thiên đường chứ, chẳng khác gì cái tù lạnh lẽo. Tối tối muốn đi cà phê cà pháo, muốn rượu chè hay bia ôm mat-xa cũng ko biết kím đâu ra. Nó cố gắng sống đối phó từng ngày như có lệ cho vừa lòng ba mẹ nó.
Mở mắt ra thì đã 7h rưỡi sáng, tối qua nó ngủ quên lúc nào không biết, đến trường như thường lệ nhưng có vẻ trễ hơn một vài phút, mở cửa lớp thì cả ai cũng đã có mắt đông đủ. Mấy chục con mắt quay qua nhìn nó giống như sinh vậy lạ khi nó bước vào lớp. Nhìn cái loz chứ nhìn, nó tự nghĩ, sáng sớm đã quạo vì thức trễ nay còn bị nhìn khiến trong lòng nó khó chịu.
Nó khe khẽ vào chỗ ngồi trong gốc, khoanh tay trước ngực rồi gục đầu xuống mê mẫn cố gắng đem về cái giấc ngủ ngon hồi sáng. Đột nhiên nó có cảm giác ai kéo tóc nó nhẹ nhàng đằng sau, bực bội quay lại miệng mém chửi thề thì nó gặp Linh. Mặt nó nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở. Nó nhìn Linh chưa kịp nói gì thì Linh xòe tay cho nó xem có cái gì đó trắng trắnh như bông dính trên tóc nên nhỏ gỡ xuống dùm nó.
- Cảm ơn ku! (Nó nhe răng gượng cười đểu rồi quay lên gục đầu xuống típ)
- Người gì áh? Gỡ xuống dùm còn nói chiện vậy hả?
Nghe nhỏ nói xong nó không thèm trả lời gục đầu xuống bàn luôn. Theo những gì nó biết thì phải làm giá trước mắt con gái trong những giây phút đầu tiên như vầy mới dc, khiến cho tụi con gái tò mò.
- Nguyên có thấy friend request của Linh gửi hôm trước ko?
Con nhỏ hỏi nó thêm 1 câu nữa mong là nó sẽ quay xuống trả lời. 1 giây, 2 giây rồi mấy chục giây trôi qua, không thấy sự trả lời của nó, và cũng không thể chịu dc sự bất lịch sự của nó. Con nhỏ lấy cây bút chì nhọn hoắc đâm vào lưng nó,
- Úi dza!!! (Nó nhảy bật đầu dậy la lên 1 tiếng đánh vỡ sự im lặng của lớp học sáng)
- Are you ok? (M` có sao ko?, Bà cô dạy Hóa hỏi nó với vẻ điệu quan tâm)
Cả lớp quay qua nhìn gương mặt đỏ ngầu ngượng nghịu của nó trong khi con nhỏ Linh thì quay mặt vào tường giả vờ ko bik gì, miệng thì cười chúm chím tít cả mắt y như 1 đứa con nít.
- I’m fine, I just have a bad dream. (dạ em ko sao, em gặp ác mộng thôi ạh!, nó vừa nói vừa cười với bà cô vì nó bik bả rất thích nó, nó là 1 trong những đứa châu á giỏi hóa nhất trường nên dc lọt vào mắt xanh của bả)
- Go to the bathroom and brush ur teeth, ur late for school. (Vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi, trễ học rồi đó, bà cô vừa nói vừa quay lên bản viết bài tiếp trong khi cả lớp thì ồ ra cười vào mặt nó)
Dm éo thấy gì mắt cười. Vừa suy nghĩ nó vừa đứng dậy phuổi phuổi quần áo rồi xin bà cô vào toilet. Nó vẫn nghe tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn. Dm chúng bay, hôm nay là cái ngày gì xui vãi loz thế ko bik. Thêm con nhỏ đẹp mà bị khùng nữa. Vô toilet đứng trước gương nó xem lại dung nhanh của nó rồi dở áo lên coi cái lưng có bị sức mẻ gì ko. Xong nó móc dt ra vào facebook rồi confirm cái friend request của nó cho xong chuyện.
- Confirm rồi đó! (Nó trả lời cọc lóc rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ típ)
Những ngày tháng đó trôi qua 1 cách nhàm chán, sáng đi học rồi tối lại về nhà. Nằm trên giường trằng trọc chẳng biết phải làm gì. Cái môi trường sống này ai cũng quan tâm chuyện của họ, không có hàng xóm, không có lễ, ko có tết nhất gì hết. Những buổi tối ở nhà chẳng khác gì những khoảnh thời gian nho nhỏ cho nó suy nghĩ về cuộc sống.
Nó lại chán rồi lại onl facebook, hôm nay có vẻ lạ, nó thấy có người inbox nó, có cảm giác sẽ biết nó là của ai, chắc nó của nhỏ Linh rồi. Nó cũng tò mò mở ra xem, cái mặt cười rồi 3 chữ xin lỗi nha. Ơ con này láu, đâm đã rồi đòi xin lỗi àh, mơ đi bưởi. Nó cười thật nham hiểm rồi trả lời nhỏ
- Ờh, mai tui đâm lại rồi mình huề!
- Con trai gì vũ phu!
- Sao bik tui coi trai.
- Vậy thì ngày mai tui cho bạn đâm, ko có chấp nhất với con gái hay những người thuộc thế giới thứ 3.
- ế ế đụng cham nha! Cái đồ quỷ sứ! (Miệng nó bắt đầu cười toe toét vì những câu trả lời khôn khéo của nhỏ, con gái nhà ai mà khôn lanh thế ko bik)
- hihihi mới đầu tui cũng nghi nghi rồi mà giờ mới bik! (con nhỏ trả lời nó)
- Đang làm gì mà sao hôm nay rãnh rỗi inbox tui vậy, bộ ở ngoài bão lớn lắm sao.
- Ko, tại bên đây đang buồn, ở nhà 1 mình sợ ma lắm.
- Linh! Chủ nhà Linh có bao giờ kể cho Linh nghe, mấy cái nhà Mỹ ở đây xây ko có cúng kiếng nên oan hồn hay đứng trông góc nhà nhìn xem coi người lạ mới qua đang làm gì chưa. Lúc mới qua Nguyên cũng có cảm giác rợn rợn cột sống lúc nhìn vào góc nhà áh. Không biết Linh có bị ko?
- Đồ đángggggggggggg ghétttttttttttt!
Nó cười ha hả vì nếu là nó thì cũng té đái trong quần chứ đừng nói là nhát gan như nhỏ Vi. Rồi con nhỏ cũng sign out ra khỏi fb mà ko nói cho nó lí do gì. Ơ cái đệt, mình có làm gì quá đáng hok ta? Cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc với con nhỏ, nó gọi điện qua cho mấy thằng bạn mê gái trong trường nó vì biết chắc thế nào tụi nó cũng có số của nhỏ Linh. Có trong tay sdt, nó nhanh nhảu bấm rồi gọi liền cho nhỏ Linh, bật lên nghe tiếng alo ỉu xìu và tiếng khúc khích của nhỏ, nó trấn an ngay lập tức.
- Ê ê! Tự nhiên khóc vậy, tui giỡn mà!
- Ẹc ẹc ẹc! (Tiếng gì giống heo kêu vậy trời, thật ra nhỏ đã cúp máy ngay lập tức khi nghe thấy giọng nó)
Gọi lại lần nữa, lần nữa rồi lần nữa. Nhỏ nhất quyết ko bắt máy. Bí đường, nó gọi lại cho thằng bạn rồi hỏi luôn địa chỉ con nhỏ hi vọng là thằng này có.
- Ế m` có địa chỉ nhà con Linh ko?
- Có chiện gì vậy, đêm hôm thế này mà lần mò qua nhà con gái ngta làm gì? (Thằng sở khanh trả lời nó giọng đểu cán vô cùng, còn cười hí hí nữa)
- Dm lẹ đi, nó lấy lộn sách t rồi, giờ tổ cha ko có sách học.
- Ờh ờh! Nhà nó gần nhà t áh, nhà nó số 5*** đường Bond ……..
- ẹc ẹc ẹc!
Nó cúp máy ngay lập tức ko thèm 1 lời cảm ơn với thằng kia, mà thôi hỉu tính nhau mà cảm ơn làm gì cho sến sụa mất thời gian.
Nó xách chiếc xe accord chạy 1 mạch tới địa chỉ, tính ra cũng không xa cho lắm, chỉ cách nhà nó khoảng 8 cây số. Đến trước nhà, căn nhà đúng là theo kiểu việt nam, gọn gàng, cây cảnh trông vường nhìn rất tươm tất và thoáng đảng. Nó bấm chuông, mong là ko có lộn địa chỉ ko là kì này thằng Tuấn toi mạng với nó.
Cũng mất khoảng 5 phút nó mới có thể nghe thấy người đến gần chiếc cửa, nó bik nhỏ đang nhìn nó qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa xem ai đang ở ngoài. Rồi nhỏ mở cửa he hé, đưa đầu ra nhìn nó, mặt nhỏ đỏ hoay trông xinh khủng khiếp.
- Có chiện gì!? Hic hic (con nhỏ còn đang nất cục, chắc là nảy khóc dữ lắm, con gái gì sợ ma khiếp)
- Ờh! đang đói, đi ăn ko?
Mặt con nhỏ hớn hở hơn hẳng nhưng vẫn giả bộ buồn bã khóc lóc,…
- Ăn ở đâu? (Con nhỏ hỏi nó, vẻ mặt hoài nghi)
- Đi ăn kem đi, gần đây có chỗ này ngon lắm.
- Uh, đợi chút! (con nhỏ lưỡng lự rồi cũng đồng ý)
Nó vừa tính thò cái chân vô thì con nhỏ đóng cái cửa rầm, ơ con quỷ, tính ám sát ông àh, ông không rút ra kịp thì còn đâu chân với tay để mà chạy xe. Đứng ở ngoài trong cái lạnh giá rét, 5 phút sau con nhỏ mở cửa ra nhìn nó. Thay đồ gì mà lâu khiếp, nó thay đồ thì cũng chỉ mất cao nhất 30 giây. Con nhỏ mặc chiếc áo thun đen ôm sát người, chiếc quần jean bó sát đôi chân thon thả, đôi dép converse, và chiếc áo lạnh mỏng tanh kiểu cọ. Trông thì cũng sexy đấy, rồi con nhỏ khoanh đôi tay sờ lên sờ xuống có vẻ lạnh. Thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ.
Nói kệ thì kệ, nhưng nhìn con nhỏ 1 hồi nó ko chịu dc đành cởi nốt chiếc áo lạnh dày cuôi trên người rồi phủ lên người con nhỏ. Vào trong xe thì đã đỡ lạnh hơn nhìu rồi. Tối ở cali cũng lạnh khiếp người. Đến quán kem sang trọng, ánh đèn vàng trông thật rực rỡ.
Nó vội bước vào trước rồi chỉ cho nhỏ cách mua kem bên Mỹ ra sao. Thì chỉ cần chỉ người ta kem nào mình muốn rồi ngta sẽ lấy cho mình. Mặc dù đơn giản nhưng nó sợ nhỏ ko bik thì quê mặt nên có vẻ ân cần tận tình chỉ cho nhỏ. Nó với vừa kiu người ta lấy kem cho nó xong sau khi lấy cho nhỏ thì quay ra đã thấy nhỏ móc bóp trả tiền xong xuôi rồi.
- Ơ cái gì đấy?
- Hôm nay Linh mời, kèo sau mắc hơn Linh để Nguyên trả!
- Hè hè mơ đi cưng, ko có kèo sau đâu!
Con nhỏ chu mỏ xí với nó rồi lựa 1 cái bàn cao để rồi. Trông con nhỏ ăn kem mà trong lòng nó cũng tê tái. Người đâu mà sắc sảo thế kia. Rồi ở đâu đó trong thâm nó, nó cũng có 1 cảm giác muôn chinh phục luôn nhỏ, đã lâu rồi nó chưa trải nghiệm cảm giác thất bạn nên nó vẫn còn cái tính tự tin trong người
Mở mắt ra thì đã 7h rưỡi sáng, tối qua nó ngủ quên lúc nào không biết, đến trường như thường lệ nhưng có vẻ trễ hơn một vài phút, mở cửa lớp thì cả ai cũng đã có mắt đông đủ. Mấy chục con mắt quay qua nhìn nó giống như sinh vậy lạ khi nó bước vào lớp. Nhìn cái loz chứ nhìn, nó tự nghĩ, sáng sớm đã quạo vì thức trễ nay còn bị nhìn khiến trong lòng nó khó chịu.
Nó khe khẽ vào chỗ ngồi trong gốc, khoanh tay trước ngực rồi gục đầu xuống mê mẫn cố gắng đem về cái giấc ngủ ngon hồi sáng. Đột nhiên nó có cảm giác ai kéo tóc nó nhẹ nhàng đằng sau, bực bội quay lại miệng mém chửi thề thì nó gặp Linh. Mặt nó nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở. Nó nhìn Linh chưa kịp nói gì thì Linh xòe tay cho nó xem có cái gì đó trắng trắnh như bông dính trên tóc nên nhỏ gỡ xuống dùm nó.
- Cảm ơn ku! (Nó nhe răng gượng cười đểu rồi quay lên gục đầu xuống típ)
- Người gì áh? Gỡ xuống dùm còn nói chiện vậy hả?
Nghe nhỏ nói xong nó không thèm trả lời gục đầu xuống bàn luôn. Theo những gì nó biết thì phải làm giá trước mắt con gái trong những giây phút đầu tiên như vầy mới dc, khiến cho tụi con gái tò mò.
- Nguyên có thấy friend request của Linh gửi hôm trước ko?
Con nhỏ hỏi nó thêm 1 câu nữa mong là nó sẽ quay xuống trả lời. 1 giây, 2 giây rồi mấy chục giây trôi qua, không thấy sự trả lời của nó, và cũng không thể chịu dc sự bất lịch sự của nó. Con nhỏ lấy cây bút chì nhọn hoắc đâm vào lưng nó,
- Úi dza!!! (Nó nhảy bật đầu dậy la lên 1 tiếng đánh vỡ sự im lặng của lớp học sáng)
- Are you ok? (M` có sao ko?, Bà cô dạy Hóa hỏi nó với vẻ điệu quan tâm)
Cả lớp quay qua nhìn gương mặt đỏ ngầu ngượng nghịu của nó trong khi con nhỏ Linh thì quay mặt vào tường giả vờ ko bik gì, miệng thì cười chúm chím tít cả mắt y như 1 đứa con nít.
- I’m fine, I just have a bad dream. (dạ em ko sao, em gặp ác mộng thôi ạh!, nó vừa nói vừa cười với bà cô vì nó bik bả rất thích nó, nó là 1 trong những đứa châu á giỏi hóa nhất trường nên dc lọt vào mắt xanh của bả)
- Go to the bathroom and brush ur teeth, ur late for school. (Vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi, trễ học rồi đó, bà cô vừa nói vừa quay lên bản viết bài tiếp trong khi cả lớp thì ồ ra cười vào mặt nó)
Dm éo thấy gì mắt cười. Vừa suy nghĩ nó vừa đứng dậy phuổi phuổi quần áo rồi xin bà cô vào toilet. Nó vẫn nghe tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn. Dm chúng bay, hôm nay là cái ngày gì xui vãi loz thế ko bik. Thêm con nhỏ đẹp mà bị khùng nữa. Vô toilet đứng trước gương nó xem lại dung nhanh của nó rồi dở áo lên coi cái lưng có bị sức mẻ gì ko. Xong nó móc dt ra vào facebook rồi confirm cái friend request của nó cho xong chuyện.
- Confirm rồi đó! (Nó trả lời cọc lóc rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ típ)
Những ngày tháng đó trôi qua 1 cách nhàm chán, sáng đi học rồi tối lại về nhà. Nằm trên giường trằng trọc chẳng biết phải làm gì. Cái môi trường sống này ai cũng quan tâm chuyện của họ, không có hàng xóm, không có lễ, ko có tết nhất gì hết. Những buổi tối ở nhà chẳng khác gì những khoảnh thời gian nho nhỏ cho nó suy nghĩ về cuộc sống.
Nó lại chán rồi lại onl facebook, hôm nay có vẻ lạ, nó thấy có người inbox nó, có cảm giác sẽ biết nó là của ai, chắc nó của nhỏ Linh rồi. Nó cũng tò mò mở ra xem, cái mặt cười rồi 3 chữ xin lỗi nha. Ơ con này láu, đâm đã rồi đòi xin lỗi àh, mơ đi bưởi. Nó cười thật nham hiểm rồi trả lời nhỏ
- Ờh, mai tui đâm lại rồi mình huề!
- Con trai gì vũ phu!
- Sao bik tui coi trai.
- Vậy thì ngày mai tui cho bạn đâm, ko có chấp nhất với con gái hay những người thuộc thế giới thứ 3.
- ế ế đụng cham nha! Cái đồ quỷ sứ! (Miệng nó bắt đầu cười toe toét vì những câu trả lời khôn khéo của nhỏ, con gái nhà ai mà khôn lanh thế ko bik)
- hihihi mới đầu tui cũng nghi nghi rồi mà giờ mới bik! (con nhỏ trả lời nó)
- Đang làm gì mà sao hôm nay rãnh rỗi inbox tui vậy, bộ ở ngoài bão lớn lắm sao.
- Ko, tại bên đây đang buồn, ở nhà 1 mình sợ ma lắm.
- Linh! Chủ nhà Linh có bao giờ kể cho Linh nghe, mấy cái nhà Mỹ ở đây xây ko có cúng kiếng nên oan hồn hay đứng trông góc nhà nhìn xem coi người lạ mới qua đang làm gì chưa. Lúc mới qua Nguyên cũng có cảm giác rợn rợn cột sống lúc nhìn vào góc nhà áh. Không biết Linh có bị ko?
- Đồ đángggggggggggg ghétttttttttttt!
Nó cười ha hả vì nếu là nó thì cũng té đái trong quần chứ đừng nói là nhát gan như nhỏ Vi. Rồi con nhỏ cũng sign out ra khỏi fb mà ko nói cho nó lí do gì. Ơ cái đệt, mình có làm gì quá đáng hok ta? Cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc với con nhỏ, nó gọi điện qua cho mấy thằng bạn mê gái trong trường nó vì biết chắc thế nào tụi nó cũng có số của nhỏ Linh. Có trong tay sdt, nó nhanh nhảu bấm rồi gọi liền cho nhỏ Linh, bật lên nghe tiếng alo ỉu xìu và tiếng khúc khích của nhỏ, nó trấn an ngay lập tức.
- Ê ê! Tự nhiên khóc vậy, tui giỡn mà!
- Ẹc ẹc ẹc! (Tiếng gì giống heo kêu vậy trời, thật ra nhỏ đã cúp máy ngay lập tức khi nghe thấy giọng nó)
Gọi lại lần nữa, lần nữa rồi lần nữa. Nhỏ nhất quyết ko bắt máy. Bí đường, nó gọi lại cho thằng bạn rồi hỏi luôn địa chỉ con nhỏ hi vọng là thằng này có.
- Ế m` có địa chỉ nhà con Linh ko?
- Có chiện gì vậy, đêm hôm thế này mà lần mò qua nhà con gái ngta làm gì? (Thằng sở khanh trả lời nó giọng đểu cán vô cùng, còn cười hí hí nữa)
- Dm lẹ đi, nó lấy lộn sách t rồi, giờ tổ cha ko có sách học.
- Ờh ờh! Nhà nó gần nhà t áh, nhà nó số 5*** đường Bond ……..
- ẹc ẹc ẹc!
Nó cúp máy ngay lập tức ko thèm 1 lời cảm ơn với thằng kia, mà thôi hỉu tính nhau mà cảm ơn làm gì cho sến sụa mất thời gian.
Nó xách chiếc xe accord chạy 1 mạch tới địa chỉ, tính ra cũng không xa cho lắm, chỉ cách nhà nó khoảng 8 cây số. Đến trước nhà, căn nhà đúng là theo kiểu việt nam, gọn gàng, cây cảnh trông vường nhìn rất tươm tất và thoáng đảng. Nó bấm chuông, mong là ko có lộn địa chỉ ko là kì này thằng Tuấn toi mạng với nó.
Cũng mất khoảng 5 phút nó mới có thể nghe thấy người đến gần chiếc cửa, nó bik nhỏ đang nhìn nó qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa xem ai đang ở ngoài. Rồi nhỏ mở cửa he hé, đưa đầu ra nhìn nó, mặt nhỏ đỏ hoay trông xinh khủng khiếp.
- Có chiện gì!? Hic hic (con nhỏ còn đang nất cục, chắc là nảy khóc dữ lắm, con gái gì sợ ma khiếp)
- Ờh! đang đói, đi ăn ko?
Mặt con nhỏ hớn hở hơn hẳng nhưng vẫn giả bộ buồn bã khóc lóc,…
- Ăn ở đâu? (Con nhỏ hỏi nó, vẻ mặt hoài nghi)
- Đi ăn kem đi, gần đây có chỗ này ngon lắm.
- Uh, đợi chút! (con nhỏ lưỡng lự rồi cũng đồng ý)
Nó vừa tính thò cái chân vô thì con nhỏ đóng cái cửa rầm, ơ con quỷ, tính ám sát ông àh, ông không rút ra kịp thì còn đâu chân với tay để mà chạy xe. Đứng ở ngoài trong cái lạnh giá rét, 5 phút sau con nhỏ mở cửa ra nhìn nó. Thay đồ gì mà lâu khiếp, nó thay đồ thì cũng chỉ mất cao nhất 30 giây. Con nhỏ mặc chiếc áo thun đen ôm sát người, chiếc quần jean bó sát đôi chân thon thả, đôi dép converse, và chiếc áo lạnh mỏng tanh kiểu cọ. Trông thì cũng sexy đấy, rồi con nhỏ khoanh đôi tay sờ lên sờ xuống có vẻ lạnh. Thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ.
Nói kệ thì kệ, nhưng nhìn con nhỏ 1 hồi nó ko chịu dc đành cởi nốt chiếc áo lạnh dày cuôi trên người rồi phủ lên người con nhỏ. Vào trong xe thì đã đỡ lạnh hơn nhìu rồi. Tối ở cali cũng lạnh khiếp người. Đến quán kem sang trọng, ánh đèn vàng trông thật rực rỡ.
Nó vội bước vào trước rồi chỉ cho nhỏ cách mua kem bên Mỹ ra sao. Thì chỉ cần chỉ người ta kem nào mình muốn rồi ngta sẽ lấy cho mình. Mặc dù đơn giản nhưng nó sợ nhỏ ko bik thì quê mặt nên có vẻ ân cần tận tình chỉ cho nhỏ. Nó với vừa kiu người ta lấy kem cho nó xong sau khi lấy cho nhỏ thì quay ra đã thấy nhỏ móc bóp trả tiền xong xuôi rồi.
- Ơ cái gì đấy?
- Hôm nay Linh mời, kèo sau mắc hơn Linh để Nguyên trả!
- Hè hè mơ đi cưng, ko có kèo sau đâu!
Con nhỏ chu mỏ xí với nó rồi lựa 1 cái bàn cao để rồi. Trông con nhỏ ăn kem mà trong lòng nó cũng tê tái. Người đâu mà sắc sảo thế kia. Rồi ở đâu đó trong thâm nó, nó cũng có 1 cảm giác muôn chinh phục luôn nhỏ, đã lâu rồi nó chưa trải nghiệm cảm giác thất bạn nên nó vẫn còn cái tính tự tin trong người
/39
|