Nó ngồi một mình trong căn phòng tối tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong đôi mắt ngọc bích chỉ phản chiếu lại ánh sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào. Chân phải gác lên chân trái, cả cơ thể nó ngả sang bên trái, đầu tựa vào bàn tay trái, cánh tay phải buông thong vô lực đặt trên thành ghế bên phải … lúc này thực sự không ai dám gây một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất làm phiền tới nó.
Bên ngoài căn phòng nó đang giam mình, túc trực ở cửa là hai con người – một nữ toàn thân chỉ độc màu đen với trang phục rách rưới và khuôn mặt bị che lập bởi mái tóc đen nhánh buông thả. Người còn lại là một nam đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi nhưng nhiêu đó hoàn toàn không thể làm lu mờ đi vẻ điển trai vốn có – Chiến lúc này thực sự khác với trước đây, nhưng vẻ nam tính cùng những điểm thu hút của anh thì vẫn không hề suy giảm.
“Này …”
Người con gái lành lạnh buông một tiếng gọi, ở cái nơi rộng rãi vắng tanh này, không cần nói cũng biết người đó đang gọi ai. Và người còn lại tất nhiên cũng ý thức được có người gọi mình.
“Sao??” Chiến thờ ơ đáp lại, đôi mắt cố hữu vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra.
“Anh đã kiểm tra thứ cô ta đưa??”
“Tôi tưởng các cô làm việc cùng nhau?!” Chiến hé mắt, con ngươi đưa lên nhìn người con gái bên cạnh, giọng nói cất lên vẻ coi thường: “Thiếu tin tưởng vậy sao??”
“Tôi chưa từng tin ai ngoài bản thân mình.” Moth cười khểnh, tầm nhìn trở lên mông lung vô định.
“Ra vậy.”
Chiến cũng theo đó khẽ nhếch lên làn môi, chẳng trách cô gái kia tìm tới anh vào lúc đó, thì ra vẫn là đang đơn độc hành động. Cô ta nghĩ rằng chỉ có bản thân mới đủ khả năng đi theo phục vụ Hades thôi sao?? Dám coi thường ba người con gái kia, Chiến không hiểu người được gọi là Moth này thực sự tài cán đến đâu.
Trong đầu anh lúc này, ngoài việc hoài nghi khả năng của Moth, cái thứ hai làm anh ngạc nhiên và bận tâm chính là chuỗi thông tin mà Chi đưa cho anh lúc vừa trở về căn cứ mật. Một chuỗi mật mã hiện được dựng trên hệ thống mạng nhện phức tạp, mỗi sợi tơ nhện lại là hàng trăm chuỗi mã ẩn mang hệ ma trận 1296 số. Lại nói tới hệ ma trận số đơn thuần 1296 số, bình thường chỉ cần bỏ chút thời gian thì những ai quen làm toán ma trận sẽ giải ra rất dễ dàng … tuy nhiên, nếu hệ ma trận 1296 số mà mỗi số lại được lập lên từ hàng loạt mã hệ ma trận 1296 số thì phải mất nhiều tháng mới có thể giải mã được một số của chuỗi hệ ẩn trong một tơ nhện. Theo đó, thực sự không thể ước lượng được thời gian để một người hay một hệ thống có thể giải mã được chuỗi thông tin mạng nhện đã được Chi xây dựng. Ngoài ra, đó chỉ mới là một mạng nhện, chuỗi thông tin được mã hóa ấy thiết lập trên mối liên kết giữa ba mạng nhện khổng lồ riêng biệt, tam giác thông tin này nếu không biết cách tìm kiếm, rất có thể sẽ gây lên hiệu ứng mê cung với sự sai lệch kết quả lên đến 80%. Điều đáng nói ở sự sai lệch trong tìm kiếm là mọi thông tin lại có thể khớp trên logic phân tích tới hoàn hảo – đó chính là thứ có thể khiến mọi điều không thể trở thành có thể, và đó cũng là cái nguy hiểm nhất của chuỗi thông tin này.
“Giờ anh quay đầu lại vẫn kịp đấy.”
Giọng nói lãnh đạm của cô gái bên cạnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chiến, câu nói chứa đựng hàm ý kéo tuột anh trở về với hiện tại. Chiến nhìn Moth – người đã kéo anh vào chuyện này nay lại đang có ý định khuyên anh tốt nhất đừng can thiệp sao?? Thật khôi hài, anh không nghĩ cô ta lại có hảo ý thế.
“Đừng chọc cười tôi, Moth.”
“Cười được thì cứ tự nhiên.”
Moth thản nhiên nói, sự chú ý hoàn toàn phân tan khắp nơi dù cho bản thân đang nói chuyện với người bên cạnh. Căn bản thì cả hai chưa từng nhìn hay chú ý tới đối phương, Moth và Chiến đơn giản chỉ đối đáp lại những câu hỏi mà mình nghe được, mọi thứ trước mắt vốn chẳng còn hình hài gì ngoài bóng tối của hiện thực.
Đột ngột một giọng nói thanh nhẹ nhưng trầm lạnh vang lên vô tức vô địa khiến cả hai giật mình, cơ thể không tự chủ ngay lập tức thủ thế.
“Vào đây.”
Chỉ hai từ với sáu chữ đơn điệu, nhiêu đó thôi đủ khiến Moth và Chiến lạnh sống lưng, không hiểu sao sát ý trong giọng nói lại rõ ràng đến vậy. Mất đến 5 giây để có thể khống chế hoạt động bản thân, Chiến đứng dậy, nuốt khan một tiếng, ánh nhìn liếc qua Moth rồi đưa tay vặn nắm cửa căn phòng mình đang canh chừng.
Vừa bước vào căn phòng tối, hai đốm sáng xanh lét hiển hiện mở ảo trong không gian gần như một thứ vũ khí vô hình đâm thẳng vào sự phòng bị cao nhất của hai sát thủ tầm cỡ. Không thể chống lại cái nhìn như muốn giết người ấy, cả Chiến lẫn Moth đều rơi vào trạng thái đóng băng không thể di chuyển. Rồi giọng nói của nó trở lại bình thường với âm lượng vừa đủ để thức tỉnh hai con người vừa bước vào cửa.
“Còn làm gì đấy, bật điện lên.”
… Tách …
Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp, Moth thấy nó đang đứng giữa phòng, tay phải tựa nhẹ vào chiếc ghế bành được bọc bằng thứ vải đỏ gắt. Dường như … nó vẫn chỉ là một Hades với quyền lực và sự áp đảo vốn có, hoàn toàn không còn chút gì của cái chết chóc mà một giây trước cô ta cảm nhận được, hoàn toàn không thấy đâu cả.
“Tiểu thư.”
Moth hơi cúi đầu như thể đang chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh, trong khi đó, Chiến hoàn toàn chỉ đứng đó không một phản ứng hay thái độ gì gọi là kính trọng phục tùng. Mà hình như nó cũng chẳng quan tâm, mắt nhìn hai con người đó, khóe môi hơi nhếch lên rồi cất tiếng nói:
“Gửi thông điệp của tôi đến mọi cơ quan tình báo của tất cả các quốc gia, sau đó sắp xếp mọi thứ rồi rời nơi đây trong vòng 10 phút.”
“Thưa tiểu thư, nơi đây là …”
Moth hơi ngạc nhiên, nơi này là căn cứ mà ba người con gái đó đã chuẩn bị suốt thời gian qua, không lý nào nó nói đi là có thể đi ngay được. Cô ta hiểu, chỉ cần nói đi đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn nơi nó đang đứng. Tuy nhiên, giọng nói của Chiến đã đánh gãy câu nói của Moth.
“Em nên cho biết địa điểm cần đến.”
“Địa điểm?!” Nó nhướn mày nhìn Chiến, bản thân vẫn giữa sự lãnh đạm của mình mà đáp lại: “Sẽ không có địa điểm. Hiểu chứ?!”
“Hiểu rất rõ.”
Sự nhanh nhạy của Chiến làm Moth hơi ngạc nhiên, không hổ danh là cánh tay phải của Boss Tam Kiềng, Chiến biết việc mình cần làm và phán đoán được mục đích cũng như cái mà nó đang muốn làm.
… … …
Chưa đầy hai ngày sau khi vụ phóng hỏa đánh bom nhà tù quốc tế, thông điệp của Hades đã tràn lan trên tất cả mọi kênh truyền hình ở khắp các quốc gia trên thế giới. Mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu về giới tội phạm đều nằm trong tay của Hades, cô ta tuyên bố phóng thích hoàn toàn tất cả tội phạm đang bị giam giữ.
Nếu chỉ là một con người bình thường, hoặc có chăng là một tên trùm khét tiếng bị quốc tế truy nã trên tất cả các nước … không một ai dám lớn tiếng tuyên bố phóng thích bọn tội phạm dơ bẩn đang chịu kiếp chó giam trong cũi. Nhưng, bằng một cách nào đó, Hades đã làm được.
Và chưa đầy 2 tháng, những phiên tòa kháng án liên tiếp diễn ra trên khắp thế giới. Luật sư bên kháng án hoàn toàn không phải làm gì cả, những kẻ đó đơn giản chỉ trả lời hai ba câu rồi được phóng thích tại tòa. Thẩm phán chỉ có thể quyết định những kẻ tội phạm kia được kháng án thành công, họ không có trong tay bất kì một bằng chứng, vật chứng hay nhân chứng nào, mọi thứ buộc tội đều không tồn tại, hoàn toàn không có lý do để giam giữ bất kì một.
Hỗn loạn giờ lan rộng trên toàn xã hội, mối nguy hiểm từ những kẻ được phong thích khiến người dân ở khắp mọi nơi đều phải sống trong lo sợ. Họ nơp nớp đề phòng, sợ hãi khi phải sống chúng với những kẻ điên cuồng, những kẻ giết người cướp của, những tên đồ tề … vv … Và tỷ lệ thuận với sự lo sợ, họ ngày ngày nguyền rủa Hades – kẻ đã phóng thích toàn bộ những thứ tồi bại nhất của xã hội ra ngoài xã hội, kẻ đe dọa đến cuộc sống yên bình của nhân loại.
Chưa bao giờ các nhà chức trách trên thế giới lại hoang mang như thời điểm này, họ gần như bất lực trước những gì Hades mang lại. Có lẽ … họ không ngờ được Hades lại có thể hành động liễu lĩnh như vậy, dám mang an nguy của con người ra để đánh cược, ván bài này liệu Hades làm thế nào mà chủ trì đây??
… … … …
Chạy tất tả trên những con hẻm của thành phố New York hoa lệ, người đàn ông trung niên ôm trên tay đứa trẻ vì hoảng sợ mà đang khóc rấm rứt. Theo sau ông ta là bốn năm người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, trên mặt họ hiển hiện một sự cảnh giác cao độ như thể đang đề phòng cái gì đó.
… Vụt …
Bóng đen lao xuống từ trên cao, chặn đứng trước mặt người đang ôm đứa trẻ. Một giây sau đó, người đàn ông vội ngồi thụp xuống, lấy thân thể to lớn của mình che đi tầm ảnh hưởng của loạt đấu súng tới thằng nhóc trên tay mình.
… Keng keng … vụt vụt … Phập phập phập …
Loạt đạn bắn ra chỉ từ một phía, sau đó nhanh chóng im ắng. Tiếng thân thể gục xuống lần lượt từng người từng người khiến người đàn ông kia khuôn mặt tái đi, vòng tay không ngừng ôm chặt lấy đứa trẻ như thể nó chính là sinh mạng của mình. Bước chân của bóng đen vừa xuất hiện kia ngày một tới gần, không cần biết kẻ đó là ai, ông nhất định dù có chết cũng phải bảo vệ bằng được đứa trẻ non nớt này. Rút ra khẩu súng đã lên đạn sẵn, ông đột ngột vùng người dậy giương súng bắn về phía kẻ chỉ còn cách ông hai bước chân … tuy nhiên … một luồng chớp sáng lóe lên vuốt ngang mặt đã khiến huy vọng cuối cùng ấy bị dập tắt.
… Vụt … cạch …
Khẩu súng rơi xuống mặt đất khô khốc, vũ khí bị tước mất chỉ bằng một cái gạt dao đơn giản, người đàn ông lúc này mở lớn con mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đang đe dọa tính mạng mình và đứa trẻ trong tay. Kẻ đó dùng đôi mắt đen nhánh sâu hoằm nhìn lại ông, khuôn mặt vô cảm, khóe miệng buông ra những lời lạnh lẽo khi lưỡi gươm sắc bén trong tay đang di chuyển hướng về cổ họng người đang ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu. Đứa trẻ đã nín bặt không còn khóc nữa.
“Luật sư Nam, nếu muốn sống thì giao thằng bé cho tôi.”
“Ngươi muốn làm gì nó??”
Ông Nam gầm lên, tay vẫn ôm chặt lấy thằng nhóc Khang Kiện. Ông biết, đứng trước lưỡi hái tử thần đến từ thuộc hạ mà Dương Trung phái tới … ông hoàn toàn không có đến 0,01% cơ hội sống sót. Nhưng … dù có chết ông cũng không để Khang Kiện rơi vào tay kẻ tàn nhẫn đó. Ông sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa đối với Dương Trung, sẽ không để kẻ nhẫn tâm đó một lần nữa xuống tay với chính dòng máu của mình. Khang Kiện là cháu ngoại của Dương Trung, là một người mà không ông ta vĩnh viễn không được giết, không được để nỗi oán hận này sâu thêm nữa … bởi … Khang Kiện cũng là cháu nội của Ngô Nhật Trung, kẻ dù có chết vẫn cứ muốn đối đầu với chính gã bạn thân nhất của mình.
Kẻ kia ghì lưỡi dao lên cổ ông Nam, một vết cứa mỏng dần xuất hiện kèm theo tia máu chảy xuống. Giọng nói lạnh lẽo vẫn cứ như vậy vang lên đầy đe dọa:
“Đừng nhiều lời, giao thằng bé cho tôi.”
“Trừ khi tôi chết.”
Ông Nam gằn giọng, hoàn toàn không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt già nua. Kẻ kia cười khểnh ngồi xổm xuống trước mặt ông, lưỡi dao sắc bén di nhẹ, giọng nói vẫn cố hữu đều đều vang lên một câu hỏi rất khôi hài:
“Ông không sợ chết?!”
“Dương Trung sẽ rất muốn tôi chết, không lý nào tôi có thể sống qua hôm nay.”
Ông Nam cũng giễu cợt tên sát thủ kia, giết không giết, ngồi đó nhiều lời nói chuyện với mình. Ngày hôm nay có lẽ là ngày tận của ông, chỉ tiếc ông không thể bảo vệ được Khang Kiện lâu hơn nữa. Mối ân oán xưa cũ này … ông đành giao lại cho hai vợ chồng nó giải quyết vậy, cũng thực có lỗi khi chẳng thể giúp gì lại đem đến rắc rối lớn. Để Khang Kiện rơi vào tay Dương Trung, điều này quả thực giống như châm ngòi hẹn giờ một quả bom nguyên tử, rất nhanh thôi quả bom ấy sẽ phát nổ và mọi chuyện cũng vì thế mà có thể sẽ chấm dứt nhanh hơn. Mặc dù … kết quả thực sự sẽ rất rất bi đát, thảm thương.
“Vậy thì … thể theo ý nguyện.”
Kẻ đó ấn mạnh lưỡi dao, một dòng máu đỏ trào ra khi mũi dao đi sâu vào da thịt ông Nam. Chỉ chờ có thế, ông nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Chỉ là … đột nhiên cảm giác có cái gì đó sượt qua đầu mũi mình với tốc độ nhanh như cắt, chỉ kịp nghe một tiếng HỰ trước khi đôi mắt nhìn thấy hình ảnh tên sát thủ kia ngã bật về phía bên phải cùng một tia máu bắn ra tóe lên mặt đường tanh tách.
“Kẻ nào … hả?!”
Tên sát thủ ôm lấy bả vai đầm đìa máu, mắt hướng lên trên cao, đột ngột giọng nói vừa một phút trước còn lạnh lẽo nay pha trộn hoàn toàn một thứ cảm xúc nghẹn đắng căm phẫn. Con ngươi đen đúa sâu hoằm của kẻ ấy in trọn hình ảnh của con người đang đứng trên nóc tòa nhà cũ nát, trên tay cầm khẩu súng ngắm vẫn đang sẵn sàng một phát bắn toang đầu mình.
Trước khi để những con người bên dưới thốt lên câu nào, giọng nói thâm trầm đầy định lượng từ phía trên nóc nhà vọng xuống mang đậm sự đe dọa và cảnh cáo, nhưng kèm theo đó cũng có chút giễu cợt.
“Đừng nghĩ đến chuyện chạm tay vào con trai tôi … Ken … tôi sẽ không nương tay như vừa rồi đâu.”
Ken gần như cứng đờ toàn thân, mọi suy nghĩ đều bị lời nói của nó làm tê liệt. Anh ta vốn tự tin rằng bản thân có thể đánh bại nó … nhưng … tại sao nó tiếp cận gần đến như vậy mà Ken không thể phát giác ra?!
Một sức ép đến từ sau lưng làm Ken bừng tỉnh quay phắt lại, những tiếng CỘP CỘP của đế giày nện xuống đất như thể búa tạ giáng xuống đầu anh ta. Rõ ràng người đó đi không phát ra tiếng động mạnh đến thế, nhưng tại sao anh ta lại thấy như rất ồn ào?? Hơn nữa, người kia vì sao có thể đến gần sau lưng mà anh ta cũng không thể phát giác ra sớm hơn??
Và không để Ken kịp mở miệng, người vừa xuất hiện sau lưng anh ta đột ngột lên tiếng. Cũng như nó, người đó cũng chỉ một câu giễu cợt một câu cảnh cáo.
“Khi tôi và cô ấy ở đây, đừng hy vọng anh có thể chạm một ngón tay vào con trai chúng tôi.”
Sức ép của cả nó và hắn hợp lại, vô hình chung khiến Ken không thể làm gì khác ngoài việc trợn trừng mắt. Có lẽ … cảm giác bất lực trước hoàn cảnh rõ ràng đang chiếm thế thượng phong sẽ khiến cho một sát thủ hoàn toàn mất đi khả năng của mình. Không chỉ thế, Ken đến động đậy cũng không thể, chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn đem ông Nam và Khang Kiện đi … và cũng chỉ biết giương mắt nhìn nó thu súng, lãnh nhận ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn đống rác rưởi của nó dành cho mình trước khi bỏ đi.
Ruốt cục … sát thủ khét tiếng chuyên nghiệp tàn khốc mà Dương Trung mất bao công sức đào tạo, cả hai đều đem đến cho ông ta liên tiếp những thất bại nhục nhã. Kết cục này … liệu ông ta đã lường trước được hay chưa??
…
…
…
Trao Khang Kiện vào vòng tay nhỏ bé của nó, ông Nam nhanh chóng rời đi, để lại cho nó không gian riêng với con trai mình. Khỏi nói cũng biết … Khang Kiện tuy nhỏ những rất thông minh, vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người mẹ đã lâu rồi không ôm ấp, cậu nhóc khóc òa lên oán trách vô cùng. Ngạc nhiên là nó lại không chút bối rối, điều duy nhất nó làm chính là ôm lấy đứa con bé nhỏ, khẽ vỗ lưng và nghe tiếng thằng bé khóc. Thực sự … không biết đến bao giờ nó mới có được cơ hội như thế này một lần nữa.
Ông Nam bước vào phòng khách, hắn đang ngồi trên sofa một cách trầm lặng. Bên ngoài ban công, cũng có vài ba con người đang đứng như muốn hưởng chút khí gió bình yên. Ông khẽ thở dài, những kẻ đáng sợ nhất thế giới đang tập trung hết tại căn nhà nhỏ của ông … nhưng chỉ phút chốc nữa thôi sẽ chỉ có một mình Khang Kiện đơn độc ở lại. Có lẽ … có lẽ thời điểm này sẽ không bao giờ tái hiện lại một lần nào nữa, đây chính là duy nhất và cũng là cuối cùng.
“Không tới gặp con bé sao??”
Ông Nam hỏi hắn, bản thân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn âm thầm thả lỏng người. Sau câu hỏi ấy, phải mất một lúc sau hắn mới đáp lại, kì lạ là giọng nói rất điềm nhiên.
“Cháu không có ý muốn thách thức lý trí của mình.”
“Ít nhất thì cháu cũng biết con bé vẫn luôn dõi theo cả cháu lẫn Khang Kiện, không phải sao??”
Ông Nam khẽ cười, thằng nhóc trước mặt hiện đang nghĩ gì chẳng lẽ ông lại không biết?! Dù trước mắt không có cơ hội, nhưng cả hai đứa nhỏ này đều rất tích cực tìm kiếm, cũng không bỏ lỡ một giây một khắc quan tâm tới những người mình yêu nhất. Nó và hắn, tuy xa mà gần. Chỉ tiếc … nếu có thể, ông Nam thực muốn thấy hai đứa nhóc này ở bên nhau sống cuộc sống hạnh phúc.
“Chỉ mong cô ấy đừng làm điều gì tổn hại bản thân …”
Hắn cười, nhưng gượng gạo:
“Dù không ở bên nhau, cháu hy vọng mình vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, vẫn có thể biết cô ấy đang ở đâu. Chỉ cần biết … cháu và cô ấy vẫn sống trong cùng một thế giới, hít thở cùng một bầu không khí, đứng trên cùng một mặt đất, bao phủ cùng một bầu trời … chỉ vậy thôi với cháu cũng là đủ.”
Đúng vậy. Tất cả những gì hắn cần chỉ có vậy … hắn đã buông bỏ chấp niệm muốn giữ ghì nó ở bên, gạt bỏ hoàn toàn cố chấp muốn biến đổi những điều không thể lúc trước, chấp nhận sự thật con người chỉ có thể giới hạn khả năng của mình, không thể có được những điều không thể. Hắn bây giờ chỉ cần biết nó còn sống, chỉ cần nó vẫn tồn tại, nhiêu đó thôi chính là động lực để hắn bước tiếp, để sống hộ nó cuộc sống mà nó hằng khao khát – tâm nguyện ấy, hắn chỉ có thể làm được điều đó thôi, làm giùm cho người con gái mình yêu hơn cả mạng sống.
… … … …
Tại một địa điểm không xác định, Dương Trung ngồi lặng người trước kẻ đang ôm bả vai bị thương về báo cáo sự thất bại của mình. Có nằm mơ Dương Trung cũng không ngờ … cả con gái lẫn con rể của ông ta lại cùng xuất hiện để ngăn cản điều duy nhất mà ông ta khao khát ngay lúc này … đó là được nhìn thấy Khang Kiện, được ôm thằng cháu trai của mình trong vòng tay. Nhưng … có lẽ mong muốn cuối cùng này của ông ta cũng không đạt được.
Dương Trung chỉ biết nhìn lên trời, thảm thiết ước mong sao con gái mình sẽ tìm tới nơi này thật nhanh, nhanh chóng kết thúc cái mạng già thối nát của ông ta. Quả thực … người không đáng được tồn tại trên cõi đời này chính là Dương Trung. Nếu như ông ta không phải song sinh của Dương Khang, không phải sống dưới cái bóng hoàn hảo của người anh kia, cũng không phải mang dòng máu tàn ác của gã trùm quốc tế thế giới ngầm … có lẽ, Dương Trung sẽ không làm ra những điều khiến con người ta phỉ nhổ thế này.
fhhhhhh
Chữ “nếu” này, Dương Trung chỉ có thể cười nhạo. Một kẻ chưa từng biết nhìn lại như ông ta, thực sự không có tư cách để nói đến chữ “nếu”. Ruốt cuộc thì người sai lầm vẫn chỉ là ông ta, nhiều năm chỉ luôn đổ mọi tội lỗi của mình lên những người khác, không nhìn lại chính mình xem bản thân đã thối rữa đến mức nào. Đến lúc nhận thức được hiện tại thì đã không thể quay đầu lại, những việc không nên làm cũng đã làm, những thứ không nên hủy cũng đã phá hủy, những người không nên giết cũng đã giết … lúc này, đến tính mạng cũng không còn được quyền sở hữu. Hết mọi điều xấu xa bẩn thỉu nhất, những lỗi lầm uất hận nhất … người gánh vác hoàn toàn là đứa trẻ vô tội Dương Mỹ Nguyệt Hương – con gái ông ta. Người trả giá ruốt cục không phải Dương Trung mà lại là con gái ông ta, người duy nhất trên đời này ông ta không có quyền trách cứ hay yêu cầu bất kì một điều gì.
“Tôi nghĩ đến lúc ông phải tự mình làm lấy mọi chuyện rồi.”
Giọng nói trầm lạnh của Ken làm Dương Trung thoát khỏi mớ hỗn độn trong trí não mình, anhta vẫn không suy chuyển mà đứng trước mặt ông ta, một khoảng lớn nền gạch dưới chân đã loang lổ máu.
“Các ngươi … được tự do.”
Dương Trung nhàn nhạt nói, bản thân đã buông xuôi tất cả mọi thứ:
“Không sớm thì muộn con bé sẽ đến đây … trận cuối này phần thưởng chính là cái mạng của ta. Có hứng thú thì lưu lại xem.”
“Tôi biết một người có hứng thú với cái mạng của ông.”
Ken nhếch miệng, lời nói buông ra dường như có tác động không nhỏ với Dương Trung. Có lẽ ông ta đã quên mất một người, người thứ hai sau Dương Mỹ Nguyệt Hương mà ông ta nợ rất nhiều, người đã chịu trả giá bằng cả tinh thần lẫn thể xác để cứu vớt mạng sống của ông ta. Không có người đó, có lẽ … Dương Trung cũng sẽ chẳng còn tồn tại đến hôm nay.
Dương Trung thở hắt một tiếng nặng nề, khuôn mặt co lại xám ngắt, giọng nói rít lên như thể căm ghét tuột cùng.
“Phải rồi, Bảo Lam, nó vẫn chưa chết.”
… … … … …
Tại một buồng giam tân tiến được cấu tạo bằng những lớp kính trong suốt chắc chắn, cùng lớp titan trắng bạc tạo lên một nơi lý tưởng để biệt giam những thành phần bất hảo nguy hiểm nhất. Ngồi bên trong buồng giam ấy là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc cũng như bất kì một biểu hiện nào.
Bên ngoài, phía bên kia lớp kính, Nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, khuôn mặt chỉ độc một vẻ thất vọng. Cô dường như không thể chấp nhận được sự thật rằng chính bản thân phải giam lại người cha mà mình hết lòng tôn sùng, giam lại cái người đã phản bội tiểu thư của cô – người mà cô đang phục vụ.
“Gragon, cái tên này con tưởng cha đã bỏ …”
Buông một câu như vậy, Nhiên bỏ đi, để lại ông Nguyễn Đại Phong hay chính là Gragon mà nó đã đem về trong căn phòng giam tách biệt kia. Với kẻ phản bội, điều Nhiên phải làm đáng ra là giết … tiểu thư của cô đã quá tàn nhẫn, giao trách nhiệm này cho cô, rõ ràng là muốn loại bỏ kẻ bất tài đem thất bài từ nơi địa ngục kia trở về.
Nhiên nghiến răng, lúc này Hades đang hành động, vậy mà là một thuộc hạ, cô lại lang thang tại đây để giải quyết việc gia đình. Bất tài … thực sự quá bất tài.
“Tôi đợi lâu lắm rồi đấy, cô có định đi hay không??”
Giọng nói không mang chút âm lượng nào của con người vang lên, cái thanh âm ấy khiến Nhiên giật mình đưa mắt nhìn lên phía trên cao. Bóng đen của Moth – kẻ thuộc hạ thứ tư mà Chi nhắc đến đang ở trước mặt Nhiên, cô ta đi theo Nhiên như thể giám sát xem cô xử lý kẻ phản bội như thế nào. Quả nhiên, vị tiểu thư kia thực sự một chút lòng tin cũng không đặt lên người Nhiên … sự thật vẫn luôn như vậy, cảm giác thất vọng thực quá thừa thãi. Nhưng biết sao hơn … một khi đã quyết chọn con đường này, Nhiên không bao giờ có ý định quay đầu trở lại, dù cho có phải chết, dù cho vị tiểu thư kia sẵn sàng bỏ rơi mình, việc của Nhiên chỉ có duy nhất là đi theo và phục vụ.
… … … … … … …
Chưa đầy sáu tháng kể từ khi Hades tuyên bố phóng thích toàn bộ tội phạm trên thế giới, lại một thông điệp khác từ kẻ ngạo mạn này lại được truyền trên khắp mọi phương tiện thông tin đại chúng. Và lần này, người dân tất cả các quốc gia đều sửng sốt … họ hoài nghi không hiểu kẻ điên này thực sự có muốn làm trò quái quỷ gì.
“Lời nói của ta mang thông điệp, đám cẩu huyết bẩn thỉu hôi hám vừa mới được thả lồng kia, biết điều thì yên ổn, ngông cuồng sẽ không có đất mà sống đâu. Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.”
Chỉ là những tiếng nói vô hình, nhưng từng từ từng câu từng chữ lại khiến thế giới xôn xao. Và dường như để chứng thực những gì mình nói, hơn một phần ba số tội phạm được phóng thích nhất loạt trong vòng một tuần đều bị triệu gọi lên tòa, một lần nữa lãnh án và chui vào ngục giam một cách chớp nhoáng.
Hades một lần nữa dấy lên hoang mang trong xã hội, dân chúng hoang mang … họ không hiểu kẻ kia thực sự muốn làm cái gì?! Quyền lực có thể lớn đế mức điều khuyển được tất cả thảy mọi thứ sao, Hades chẳng lẽ không phải người bình thường … thực sự là thần chết ư?!
Bên ngoài căn phòng nó đang giam mình, túc trực ở cửa là hai con người – một nữ toàn thân chỉ độc màu đen với trang phục rách rưới và khuôn mặt bị che lập bởi mái tóc đen nhánh buông thả. Người còn lại là một nam đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi nhưng nhiêu đó hoàn toàn không thể làm lu mờ đi vẻ điển trai vốn có – Chiến lúc này thực sự khác với trước đây, nhưng vẻ nam tính cùng những điểm thu hút của anh thì vẫn không hề suy giảm.
“Này …”
Người con gái lành lạnh buông một tiếng gọi, ở cái nơi rộng rãi vắng tanh này, không cần nói cũng biết người đó đang gọi ai. Và người còn lại tất nhiên cũng ý thức được có người gọi mình.
“Sao??” Chiến thờ ơ đáp lại, đôi mắt cố hữu vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra.
“Anh đã kiểm tra thứ cô ta đưa??”
“Tôi tưởng các cô làm việc cùng nhau?!” Chiến hé mắt, con ngươi đưa lên nhìn người con gái bên cạnh, giọng nói cất lên vẻ coi thường: “Thiếu tin tưởng vậy sao??”
“Tôi chưa từng tin ai ngoài bản thân mình.” Moth cười khểnh, tầm nhìn trở lên mông lung vô định.
“Ra vậy.”
Chiến cũng theo đó khẽ nhếch lên làn môi, chẳng trách cô gái kia tìm tới anh vào lúc đó, thì ra vẫn là đang đơn độc hành động. Cô ta nghĩ rằng chỉ có bản thân mới đủ khả năng đi theo phục vụ Hades thôi sao?? Dám coi thường ba người con gái kia, Chiến không hiểu người được gọi là Moth này thực sự tài cán đến đâu.
Trong đầu anh lúc này, ngoài việc hoài nghi khả năng của Moth, cái thứ hai làm anh ngạc nhiên và bận tâm chính là chuỗi thông tin mà Chi đưa cho anh lúc vừa trở về căn cứ mật. Một chuỗi mật mã hiện được dựng trên hệ thống mạng nhện phức tạp, mỗi sợi tơ nhện lại là hàng trăm chuỗi mã ẩn mang hệ ma trận 1296 số. Lại nói tới hệ ma trận số đơn thuần 1296 số, bình thường chỉ cần bỏ chút thời gian thì những ai quen làm toán ma trận sẽ giải ra rất dễ dàng … tuy nhiên, nếu hệ ma trận 1296 số mà mỗi số lại được lập lên từ hàng loạt mã hệ ma trận 1296 số thì phải mất nhiều tháng mới có thể giải mã được một số của chuỗi hệ ẩn trong một tơ nhện. Theo đó, thực sự không thể ước lượng được thời gian để một người hay một hệ thống có thể giải mã được chuỗi thông tin mạng nhện đã được Chi xây dựng. Ngoài ra, đó chỉ mới là một mạng nhện, chuỗi thông tin được mã hóa ấy thiết lập trên mối liên kết giữa ba mạng nhện khổng lồ riêng biệt, tam giác thông tin này nếu không biết cách tìm kiếm, rất có thể sẽ gây lên hiệu ứng mê cung với sự sai lệch kết quả lên đến 80%. Điều đáng nói ở sự sai lệch trong tìm kiếm là mọi thông tin lại có thể khớp trên logic phân tích tới hoàn hảo – đó chính là thứ có thể khiến mọi điều không thể trở thành có thể, và đó cũng là cái nguy hiểm nhất của chuỗi thông tin này.
“Giờ anh quay đầu lại vẫn kịp đấy.”
Giọng nói lãnh đạm của cô gái bên cạnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chiến, câu nói chứa đựng hàm ý kéo tuột anh trở về với hiện tại. Chiến nhìn Moth – người đã kéo anh vào chuyện này nay lại đang có ý định khuyên anh tốt nhất đừng can thiệp sao?? Thật khôi hài, anh không nghĩ cô ta lại có hảo ý thế.
“Đừng chọc cười tôi, Moth.”
“Cười được thì cứ tự nhiên.”
Moth thản nhiên nói, sự chú ý hoàn toàn phân tan khắp nơi dù cho bản thân đang nói chuyện với người bên cạnh. Căn bản thì cả hai chưa từng nhìn hay chú ý tới đối phương, Moth và Chiến đơn giản chỉ đối đáp lại những câu hỏi mà mình nghe được, mọi thứ trước mắt vốn chẳng còn hình hài gì ngoài bóng tối của hiện thực.
Đột ngột một giọng nói thanh nhẹ nhưng trầm lạnh vang lên vô tức vô địa khiến cả hai giật mình, cơ thể không tự chủ ngay lập tức thủ thế.
“Vào đây.”
Chỉ hai từ với sáu chữ đơn điệu, nhiêu đó thôi đủ khiến Moth và Chiến lạnh sống lưng, không hiểu sao sát ý trong giọng nói lại rõ ràng đến vậy. Mất đến 5 giây để có thể khống chế hoạt động bản thân, Chiến đứng dậy, nuốt khan một tiếng, ánh nhìn liếc qua Moth rồi đưa tay vặn nắm cửa căn phòng mình đang canh chừng.
Vừa bước vào căn phòng tối, hai đốm sáng xanh lét hiển hiện mở ảo trong không gian gần như một thứ vũ khí vô hình đâm thẳng vào sự phòng bị cao nhất của hai sát thủ tầm cỡ. Không thể chống lại cái nhìn như muốn giết người ấy, cả Chiến lẫn Moth đều rơi vào trạng thái đóng băng không thể di chuyển. Rồi giọng nói của nó trở lại bình thường với âm lượng vừa đủ để thức tỉnh hai con người vừa bước vào cửa.
“Còn làm gì đấy, bật điện lên.”
… Tách …
Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp, Moth thấy nó đang đứng giữa phòng, tay phải tựa nhẹ vào chiếc ghế bành được bọc bằng thứ vải đỏ gắt. Dường như … nó vẫn chỉ là một Hades với quyền lực và sự áp đảo vốn có, hoàn toàn không còn chút gì của cái chết chóc mà một giây trước cô ta cảm nhận được, hoàn toàn không thấy đâu cả.
“Tiểu thư.”
Moth hơi cúi đầu như thể đang chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh, trong khi đó, Chiến hoàn toàn chỉ đứng đó không một phản ứng hay thái độ gì gọi là kính trọng phục tùng. Mà hình như nó cũng chẳng quan tâm, mắt nhìn hai con người đó, khóe môi hơi nhếch lên rồi cất tiếng nói:
“Gửi thông điệp của tôi đến mọi cơ quan tình báo của tất cả các quốc gia, sau đó sắp xếp mọi thứ rồi rời nơi đây trong vòng 10 phút.”
“Thưa tiểu thư, nơi đây là …”
Moth hơi ngạc nhiên, nơi này là căn cứ mà ba người con gái đó đã chuẩn bị suốt thời gian qua, không lý nào nó nói đi là có thể đi ngay được. Cô ta hiểu, chỉ cần nói đi đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn nơi nó đang đứng. Tuy nhiên, giọng nói của Chiến đã đánh gãy câu nói của Moth.
“Em nên cho biết địa điểm cần đến.”
“Địa điểm?!” Nó nhướn mày nhìn Chiến, bản thân vẫn giữa sự lãnh đạm của mình mà đáp lại: “Sẽ không có địa điểm. Hiểu chứ?!”
“Hiểu rất rõ.”
Sự nhanh nhạy của Chiến làm Moth hơi ngạc nhiên, không hổ danh là cánh tay phải của Boss Tam Kiềng, Chiến biết việc mình cần làm và phán đoán được mục đích cũng như cái mà nó đang muốn làm.
… … …
Chưa đầy hai ngày sau khi vụ phóng hỏa đánh bom nhà tù quốc tế, thông điệp của Hades đã tràn lan trên tất cả mọi kênh truyền hình ở khắp các quốc gia trên thế giới. Mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu về giới tội phạm đều nằm trong tay của Hades, cô ta tuyên bố phóng thích hoàn toàn tất cả tội phạm đang bị giam giữ.
Nếu chỉ là một con người bình thường, hoặc có chăng là một tên trùm khét tiếng bị quốc tế truy nã trên tất cả các nước … không một ai dám lớn tiếng tuyên bố phóng thích bọn tội phạm dơ bẩn đang chịu kiếp chó giam trong cũi. Nhưng, bằng một cách nào đó, Hades đã làm được.
Và chưa đầy 2 tháng, những phiên tòa kháng án liên tiếp diễn ra trên khắp thế giới. Luật sư bên kháng án hoàn toàn không phải làm gì cả, những kẻ đó đơn giản chỉ trả lời hai ba câu rồi được phóng thích tại tòa. Thẩm phán chỉ có thể quyết định những kẻ tội phạm kia được kháng án thành công, họ không có trong tay bất kì một bằng chứng, vật chứng hay nhân chứng nào, mọi thứ buộc tội đều không tồn tại, hoàn toàn không có lý do để giam giữ bất kì một.
Hỗn loạn giờ lan rộng trên toàn xã hội, mối nguy hiểm từ những kẻ được phong thích khiến người dân ở khắp mọi nơi đều phải sống trong lo sợ. Họ nơp nớp đề phòng, sợ hãi khi phải sống chúng với những kẻ điên cuồng, những kẻ giết người cướp của, những tên đồ tề … vv … Và tỷ lệ thuận với sự lo sợ, họ ngày ngày nguyền rủa Hades – kẻ đã phóng thích toàn bộ những thứ tồi bại nhất của xã hội ra ngoài xã hội, kẻ đe dọa đến cuộc sống yên bình của nhân loại.
Chưa bao giờ các nhà chức trách trên thế giới lại hoang mang như thời điểm này, họ gần như bất lực trước những gì Hades mang lại. Có lẽ … họ không ngờ được Hades lại có thể hành động liễu lĩnh như vậy, dám mang an nguy của con người ra để đánh cược, ván bài này liệu Hades làm thế nào mà chủ trì đây??
… … … …
Chạy tất tả trên những con hẻm của thành phố New York hoa lệ, người đàn ông trung niên ôm trên tay đứa trẻ vì hoảng sợ mà đang khóc rấm rứt. Theo sau ông ta là bốn năm người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, trên mặt họ hiển hiện một sự cảnh giác cao độ như thể đang đề phòng cái gì đó.
… Vụt …
Bóng đen lao xuống từ trên cao, chặn đứng trước mặt người đang ôm đứa trẻ. Một giây sau đó, người đàn ông vội ngồi thụp xuống, lấy thân thể to lớn của mình che đi tầm ảnh hưởng của loạt đấu súng tới thằng nhóc trên tay mình.
… Keng keng … vụt vụt … Phập phập phập …
Loạt đạn bắn ra chỉ từ một phía, sau đó nhanh chóng im ắng. Tiếng thân thể gục xuống lần lượt từng người từng người khiến người đàn ông kia khuôn mặt tái đi, vòng tay không ngừng ôm chặt lấy đứa trẻ như thể nó chính là sinh mạng của mình. Bước chân của bóng đen vừa xuất hiện kia ngày một tới gần, không cần biết kẻ đó là ai, ông nhất định dù có chết cũng phải bảo vệ bằng được đứa trẻ non nớt này. Rút ra khẩu súng đã lên đạn sẵn, ông đột ngột vùng người dậy giương súng bắn về phía kẻ chỉ còn cách ông hai bước chân … tuy nhiên … một luồng chớp sáng lóe lên vuốt ngang mặt đã khiến huy vọng cuối cùng ấy bị dập tắt.
… Vụt … cạch …
Khẩu súng rơi xuống mặt đất khô khốc, vũ khí bị tước mất chỉ bằng một cái gạt dao đơn giản, người đàn ông lúc này mở lớn con mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đang đe dọa tính mạng mình và đứa trẻ trong tay. Kẻ đó dùng đôi mắt đen nhánh sâu hoằm nhìn lại ông, khuôn mặt vô cảm, khóe miệng buông ra những lời lạnh lẽo khi lưỡi gươm sắc bén trong tay đang di chuyển hướng về cổ họng người đang ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu. Đứa trẻ đã nín bặt không còn khóc nữa.
“Luật sư Nam, nếu muốn sống thì giao thằng bé cho tôi.”
“Ngươi muốn làm gì nó??”
Ông Nam gầm lên, tay vẫn ôm chặt lấy thằng nhóc Khang Kiện. Ông biết, đứng trước lưỡi hái tử thần đến từ thuộc hạ mà Dương Trung phái tới … ông hoàn toàn không có đến 0,01% cơ hội sống sót. Nhưng … dù có chết ông cũng không để Khang Kiện rơi vào tay kẻ tàn nhẫn đó. Ông sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa đối với Dương Trung, sẽ không để kẻ nhẫn tâm đó một lần nữa xuống tay với chính dòng máu của mình. Khang Kiện là cháu ngoại của Dương Trung, là một người mà không ông ta vĩnh viễn không được giết, không được để nỗi oán hận này sâu thêm nữa … bởi … Khang Kiện cũng là cháu nội của Ngô Nhật Trung, kẻ dù có chết vẫn cứ muốn đối đầu với chính gã bạn thân nhất của mình.
Kẻ kia ghì lưỡi dao lên cổ ông Nam, một vết cứa mỏng dần xuất hiện kèm theo tia máu chảy xuống. Giọng nói lạnh lẽo vẫn cứ như vậy vang lên đầy đe dọa:
“Đừng nhiều lời, giao thằng bé cho tôi.”
“Trừ khi tôi chết.”
Ông Nam gằn giọng, hoàn toàn không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt già nua. Kẻ kia cười khểnh ngồi xổm xuống trước mặt ông, lưỡi dao sắc bén di nhẹ, giọng nói vẫn cố hữu đều đều vang lên một câu hỏi rất khôi hài:
“Ông không sợ chết?!”
“Dương Trung sẽ rất muốn tôi chết, không lý nào tôi có thể sống qua hôm nay.”
Ông Nam cũng giễu cợt tên sát thủ kia, giết không giết, ngồi đó nhiều lời nói chuyện với mình. Ngày hôm nay có lẽ là ngày tận của ông, chỉ tiếc ông không thể bảo vệ được Khang Kiện lâu hơn nữa. Mối ân oán xưa cũ này … ông đành giao lại cho hai vợ chồng nó giải quyết vậy, cũng thực có lỗi khi chẳng thể giúp gì lại đem đến rắc rối lớn. Để Khang Kiện rơi vào tay Dương Trung, điều này quả thực giống như châm ngòi hẹn giờ một quả bom nguyên tử, rất nhanh thôi quả bom ấy sẽ phát nổ và mọi chuyện cũng vì thế mà có thể sẽ chấm dứt nhanh hơn. Mặc dù … kết quả thực sự sẽ rất rất bi đát, thảm thương.
“Vậy thì … thể theo ý nguyện.”
Kẻ đó ấn mạnh lưỡi dao, một dòng máu đỏ trào ra khi mũi dao đi sâu vào da thịt ông Nam. Chỉ chờ có thế, ông nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Chỉ là … đột nhiên cảm giác có cái gì đó sượt qua đầu mũi mình với tốc độ nhanh như cắt, chỉ kịp nghe một tiếng HỰ trước khi đôi mắt nhìn thấy hình ảnh tên sát thủ kia ngã bật về phía bên phải cùng một tia máu bắn ra tóe lên mặt đường tanh tách.
“Kẻ nào … hả?!”
Tên sát thủ ôm lấy bả vai đầm đìa máu, mắt hướng lên trên cao, đột ngột giọng nói vừa một phút trước còn lạnh lẽo nay pha trộn hoàn toàn một thứ cảm xúc nghẹn đắng căm phẫn. Con ngươi đen đúa sâu hoằm của kẻ ấy in trọn hình ảnh của con người đang đứng trên nóc tòa nhà cũ nát, trên tay cầm khẩu súng ngắm vẫn đang sẵn sàng một phát bắn toang đầu mình.
Trước khi để những con người bên dưới thốt lên câu nào, giọng nói thâm trầm đầy định lượng từ phía trên nóc nhà vọng xuống mang đậm sự đe dọa và cảnh cáo, nhưng kèm theo đó cũng có chút giễu cợt.
“Đừng nghĩ đến chuyện chạm tay vào con trai tôi … Ken … tôi sẽ không nương tay như vừa rồi đâu.”
Ken gần như cứng đờ toàn thân, mọi suy nghĩ đều bị lời nói của nó làm tê liệt. Anh ta vốn tự tin rằng bản thân có thể đánh bại nó … nhưng … tại sao nó tiếp cận gần đến như vậy mà Ken không thể phát giác ra?!
Một sức ép đến từ sau lưng làm Ken bừng tỉnh quay phắt lại, những tiếng CỘP CỘP của đế giày nện xuống đất như thể búa tạ giáng xuống đầu anh ta. Rõ ràng người đó đi không phát ra tiếng động mạnh đến thế, nhưng tại sao anh ta lại thấy như rất ồn ào?? Hơn nữa, người kia vì sao có thể đến gần sau lưng mà anh ta cũng không thể phát giác ra sớm hơn??
Và không để Ken kịp mở miệng, người vừa xuất hiện sau lưng anh ta đột ngột lên tiếng. Cũng như nó, người đó cũng chỉ một câu giễu cợt một câu cảnh cáo.
“Khi tôi và cô ấy ở đây, đừng hy vọng anh có thể chạm một ngón tay vào con trai chúng tôi.”
Sức ép của cả nó và hắn hợp lại, vô hình chung khiến Ken không thể làm gì khác ngoài việc trợn trừng mắt. Có lẽ … cảm giác bất lực trước hoàn cảnh rõ ràng đang chiếm thế thượng phong sẽ khiến cho một sát thủ hoàn toàn mất đi khả năng của mình. Không chỉ thế, Ken đến động đậy cũng không thể, chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn đem ông Nam và Khang Kiện đi … và cũng chỉ biết giương mắt nhìn nó thu súng, lãnh nhận ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn đống rác rưởi của nó dành cho mình trước khi bỏ đi.
Ruốt cục … sát thủ khét tiếng chuyên nghiệp tàn khốc mà Dương Trung mất bao công sức đào tạo, cả hai đều đem đến cho ông ta liên tiếp những thất bại nhục nhã. Kết cục này … liệu ông ta đã lường trước được hay chưa??
…
…
…
Trao Khang Kiện vào vòng tay nhỏ bé của nó, ông Nam nhanh chóng rời đi, để lại cho nó không gian riêng với con trai mình. Khỏi nói cũng biết … Khang Kiện tuy nhỏ những rất thông minh, vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người mẹ đã lâu rồi không ôm ấp, cậu nhóc khóc òa lên oán trách vô cùng. Ngạc nhiên là nó lại không chút bối rối, điều duy nhất nó làm chính là ôm lấy đứa con bé nhỏ, khẽ vỗ lưng và nghe tiếng thằng bé khóc. Thực sự … không biết đến bao giờ nó mới có được cơ hội như thế này một lần nữa.
Ông Nam bước vào phòng khách, hắn đang ngồi trên sofa một cách trầm lặng. Bên ngoài ban công, cũng có vài ba con người đang đứng như muốn hưởng chút khí gió bình yên. Ông khẽ thở dài, những kẻ đáng sợ nhất thế giới đang tập trung hết tại căn nhà nhỏ của ông … nhưng chỉ phút chốc nữa thôi sẽ chỉ có một mình Khang Kiện đơn độc ở lại. Có lẽ … có lẽ thời điểm này sẽ không bao giờ tái hiện lại một lần nào nữa, đây chính là duy nhất và cũng là cuối cùng.
“Không tới gặp con bé sao??”
Ông Nam hỏi hắn, bản thân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn âm thầm thả lỏng người. Sau câu hỏi ấy, phải mất một lúc sau hắn mới đáp lại, kì lạ là giọng nói rất điềm nhiên.
“Cháu không có ý muốn thách thức lý trí của mình.”
“Ít nhất thì cháu cũng biết con bé vẫn luôn dõi theo cả cháu lẫn Khang Kiện, không phải sao??”
Ông Nam khẽ cười, thằng nhóc trước mặt hiện đang nghĩ gì chẳng lẽ ông lại không biết?! Dù trước mắt không có cơ hội, nhưng cả hai đứa nhỏ này đều rất tích cực tìm kiếm, cũng không bỏ lỡ một giây một khắc quan tâm tới những người mình yêu nhất. Nó và hắn, tuy xa mà gần. Chỉ tiếc … nếu có thể, ông Nam thực muốn thấy hai đứa nhóc này ở bên nhau sống cuộc sống hạnh phúc.
“Chỉ mong cô ấy đừng làm điều gì tổn hại bản thân …”
Hắn cười, nhưng gượng gạo:
“Dù không ở bên nhau, cháu hy vọng mình vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, vẫn có thể biết cô ấy đang ở đâu. Chỉ cần biết … cháu và cô ấy vẫn sống trong cùng một thế giới, hít thở cùng một bầu không khí, đứng trên cùng một mặt đất, bao phủ cùng một bầu trời … chỉ vậy thôi với cháu cũng là đủ.”
Đúng vậy. Tất cả những gì hắn cần chỉ có vậy … hắn đã buông bỏ chấp niệm muốn giữ ghì nó ở bên, gạt bỏ hoàn toàn cố chấp muốn biến đổi những điều không thể lúc trước, chấp nhận sự thật con người chỉ có thể giới hạn khả năng của mình, không thể có được những điều không thể. Hắn bây giờ chỉ cần biết nó còn sống, chỉ cần nó vẫn tồn tại, nhiêu đó thôi chính là động lực để hắn bước tiếp, để sống hộ nó cuộc sống mà nó hằng khao khát – tâm nguyện ấy, hắn chỉ có thể làm được điều đó thôi, làm giùm cho người con gái mình yêu hơn cả mạng sống.
… … … …
Tại một địa điểm không xác định, Dương Trung ngồi lặng người trước kẻ đang ôm bả vai bị thương về báo cáo sự thất bại của mình. Có nằm mơ Dương Trung cũng không ngờ … cả con gái lẫn con rể của ông ta lại cùng xuất hiện để ngăn cản điều duy nhất mà ông ta khao khát ngay lúc này … đó là được nhìn thấy Khang Kiện, được ôm thằng cháu trai của mình trong vòng tay. Nhưng … có lẽ mong muốn cuối cùng này của ông ta cũng không đạt được.
Dương Trung chỉ biết nhìn lên trời, thảm thiết ước mong sao con gái mình sẽ tìm tới nơi này thật nhanh, nhanh chóng kết thúc cái mạng già thối nát của ông ta. Quả thực … người không đáng được tồn tại trên cõi đời này chính là Dương Trung. Nếu như ông ta không phải song sinh của Dương Khang, không phải sống dưới cái bóng hoàn hảo của người anh kia, cũng không phải mang dòng máu tàn ác của gã trùm quốc tế thế giới ngầm … có lẽ, Dương Trung sẽ không làm ra những điều khiến con người ta phỉ nhổ thế này.
fhhhhhh
Chữ “nếu” này, Dương Trung chỉ có thể cười nhạo. Một kẻ chưa từng biết nhìn lại như ông ta, thực sự không có tư cách để nói đến chữ “nếu”. Ruốt cuộc thì người sai lầm vẫn chỉ là ông ta, nhiều năm chỉ luôn đổ mọi tội lỗi của mình lên những người khác, không nhìn lại chính mình xem bản thân đã thối rữa đến mức nào. Đến lúc nhận thức được hiện tại thì đã không thể quay đầu lại, những việc không nên làm cũng đã làm, những thứ không nên hủy cũng đã phá hủy, những người không nên giết cũng đã giết … lúc này, đến tính mạng cũng không còn được quyền sở hữu. Hết mọi điều xấu xa bẩn thỉu nhất, những lỗi lầm uất hận nhất … người gánh vác hoàn toàn là đứa trẻ vô tội Dương Mỹ Nguyệt Hương – con gái ông ta. Người trả giá ruốt cục không phải Dương Trung mà lại là con gái ông ta, người duy nhất trên đời này ông ta không có quyền trách cứ hay yêu cầu bất kì một điều gì.
“Tôi nghĩ đến lúc ông phải tự mình làm lấy mọi chuyện rồi.”
Giọng nói trầm lạnh của Ken làm Dương Trung thoát khỏi mớ hỗn độn trong trí não mình, anhta vẫn không suy chuyển mà đứng trước mặt ông ta, một khoảng lớn nền gạch dưới chân đã loang lổ máu.
“Các ngươi … được tự do.”
Dương Trung nhàn nhạt nói, bản thân đã buông xuôi tất cả mọi thứ:
“Không sớm thì muộn con bé sẽ đến đây … trận cuối này phần thưởng chính là cái mạng của ta. Có hứng thú thì lưu lại xem.”
“Tôi biết một người có hứng thú với cái mạng của ông.”
Ken nhếch miệng, lời nói buông ra dường như có tác động không nhỏ với Dương Trung. Có lẽ ông ta đã quên mất một người, người thứ hai sau Dương Mỹ Nguyệt Hương mà ông ta nợ rất nhiều, người đã chịu trả giá bằng cả tinh thần lẫn thể xác để cứu vớt mạng sống của ông ta. Không có người đó, có lẽ … Dương Trung cũng sẽ chẳng còn tồn tại đến hôm nay.
Dương Trung thở hắt một tiếng nặng nề, khuôn mặt co lại xám ngắt, giọng nói rít lên như thể căm ghét tuột cùng.
“Phải rồi, Bảo Lam, nó vẫn chưa chết.”
… … … … …
Tại một buồng giam tân tiến được cấu tạo bằng những lớp kính trong suốt chắc chắn, cùng lớp titan trắng bạc tạo lên một nơi lý tưởng để biệt giam những thành phần bất hảo nguy hiểm nhất. Ngồi bên trong buồng giam ấy là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc cũng như bất kì một biểu hiện nào.
Bên ngoài, phía bên kia lớp kính, Nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, khuôn mặt chỉ độc một vẻ thất vọng. Cô dường như không thể chấp nhận được sự thật rằng chính bản thân phải giam lại người cha mà mình hết lòng tôn sùng, giam lại cái người đã phản bội tiểu thư của cô – người mà cô đang phục vụ.
“Gragon, cái tên này con tưởng cha đã bỏ …”
Buông một câu như vậy, Nhiên bỏ đi, để lại ông Nguyễn Đại Phong hay chính là Gragon mà nó đã đem về trong căn phòng giam tách biệt kia. Với kẻ phản bội, điều Nhiên phải làm đáng ra là giết … tiểu thư của cô đã quá tàn nhẫn, giao trách nhiệm này cho cô, rõ ràng là muốn loại bỏ kẻ bất tài đem thất bài từ nơi địa ngục kia trở về.
Nhiên nghiến răng, lúc này Hades đang hành động, vậy mà là một thuộc hạ, cô lại lang thang tại đây để giải quyết việc gia đình. Bất tài … thực sự quá bất tài.
“Tôi đợi lâu lắm rồi đấy, cô có định đi hay không??”
Giọng nói không mang chút âm lượng nào của con người vang lên, cái thanh âm ấy khiến Nhiên giật mình đưa mắt nhìn lên phía trên cao. Bóng đen của Moth – kẻ thuộc hạ thứ tư mà Chi nhắc đến đang ở trước mặt Nhiên, cô ta đi theo Nhiên như thể giám sát xem cô xử lý kẻ phản bội như thế nào. Quả nhiên, vị tiểu thư kia thực sự một chút lòng tin cũng không đặt lên người Nhiên … sự thật vẫn luôn như vậy, cảm giác thất vọng thực quá thừa thãi. Nhưng biết sao hơn … một khi đã quyết chọn con đường này, Nhiên không bao giờ có ý định quay đầu trở lại, dù cho có phải chết, dù cho vị tiểu thư kia sẵn sàng bỏ rơi mình, việc của Nhiên chỉ có duy nhất là đi theo và phục vụ.
… … … … … … …
Chưa đầy sáu tháng kể từ khi Hades tuyên bố phóng thích toàn bộ tội phạm trên thế giới, lại một thông điệp khác từ kẻ ngạo mạn này lại được truyền trên khắp mọi phương tiện thông tin đại chúng. Và lần này, người dân tất cả các quốc gia đều sửng sốt … họ hoài nghi không hiểu kẻ điên này thực sự có muốn làm trò quái quỷ gì.
“Lời nói của ta mang thông điệp, đám cẩu huyết bẩn thỉu hôi hám vừa mới được thả lồng kia, biết điều thì yên ổn, ngông cuồng sẽ không có đất mà sống đâu. Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.
Nên nhớ, Hades này có thể thả các ngươi tất nhiên cũng có thể vô vợt mà vơ hết các người vào lồng.”
Chỉ là những tiếng nói vô hình, nhưng từng từ từng câu từng chữ lại khiến thế giới xôn xao. Và dường như để chứng thực những gì mình nói, hơn một phần ba số tội phạm được phóng thích nhất loạt trong vòng một tuần đều bị triệu gọi lên tòa, một lần nữa lãnh án và chui vào ngục giam một cách chớp nhoáng.
Hades một lần nữa dấy lên hoang mang trong xã hội, dân chúng hoang mang … họ không hiểu kẻ kia thực sự muốn làm cái gì?! Quyền lực có thể lớn đế mức điều khuyển được tất cả thảy mọi thứ sao, Hades chẳng lẽ không phải người bình thường … thực sự là thần chết ư?!
/111
|