trống vào học, cả lớp hoan hỉ hí hửng nóng lòng muốn xem dung nhan ba con người đầy tài năng của đại học Harvard……………..cô giáo bước vào……..thủ tục nghi thức như bình thường……
có một điều khác thường là theo sau cô có thêm ba người nữa……….và tất nhiên cả lớp đều đơ người ra mà ngắm nhìn họ rồi…..chỉ duy có 3 người là chẳng phản ứng gì……….một là nó, đang bận ngủ, hai là Hân đang bận nghe nhạc không nhìn, ba là hắn, gặp rồi nên chả ngạc nhiên, đấy còn chưa nói là chán…….
nhưng phải công nhận ba con người mới bước vào quả thật đúng là trai tài gái sắc……anh chàng với mái tóc màu hung, khuôn mặt dài với nước da trắng, đôi mắt chàm tím hút hồn và nụ cười tươi nhưng chất chứa cái gì đó bí ẩn………hai cô gái thì mỗi người một vẻ, một mang nét đẹp sắc sảo mà dịu dàng, một lại mang một nét cá tính với tóc ngắn áo quần kiểu cách……….
“giới thiệu với cả lớp!!!!!!!”_ cô giáo lên tiếng nói: “hôm nay chúng ta sẽ chào đón tới lớp ba sinh viên ưu tú nhất của đại học Harvard!!!!!! ba anh chị này sẽ làm công tác hướng nghiệp cho các em và sẽ theo lớp cho tới hết học phần!!!!!!!”
aaaaaaaaa………..hoan hô…………
nó đang ngủ tự dưng thấy ồn ào quá cũng tò mò ngẩng đầu lên xem có chuyện gì……..đột nhiên mặt nó tái đi……….hai tay nắm chặt vào nhau……..đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nghiến vào nhau rất mạnh………….
về phía Hân, cô nàng bị hắn giật tai nghe ra kêu chú ý, Hân làu bàu **** thầm hắn và ngước mắt lên phía bảng………ngay lập tức chiếc ipod trên tay cô rơi xuống đất………..
“giờ mới ba em tự giới thiệu!!!!!”_ cô giáo nhường lời cho ba người sinh viên……
ba người cúi nhận lời cô giáo rồi quay xuống phía học sinh…………anh chàng duy nhất lên tiếng:
“chào các em!!!!!! Anh là Bùi Ngọc Chiến lưu sinh viên Việt Nam ở Harvard!!!!!! hôm nay hân hạnh có mặt ở đây với tư cách giáo sinh hướng nghiệp!!!!! mong các em giúp đỡ!!!!!!!!!”
bao nhiêu tiếng hét vang lên, anh chàng đẹp trai đó còn khuyến mãi cho lũ con gái một điệu cười chết người nữa chứ…………..
nhưng hai cô gái kia chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì ngay lập tức có một chiếc cặp hình con cá sấu to tướng bay tới đáp trúng mặt anh chàng Chiến……………kèm theo đó là câu nói đầy giận dữ của Hân………
“còn dám vác xác về đây à?????? chết đi có phải hơn không hả????”
“……………”_ Chiến đỡ lấy cái cặp sách nhìn Hân không trả lời……….
cả lớp ngạc nhiên bàng hoàng trước thái độ của Hân…………nhiều tiếng xì xào vang lên…….
“Trần Bảo Hân????? cô làm cái trò gì thế hả??????”_ cô giáo lên tiếng quát Hân: “thái độ đó là sao??????”
“bà im cái miệng lại!!!!!!!!”_ Hân lừ mắt nhìn bà giáo gằn giọng: “còn nói nữa thì đừng trách tôi!!!!!!!”
“em không được vô lễ với cô giáo của mình như thế!!!!!!!!”_ Chiến lên tiếng nói……..
“giờ lại giáo huấn tôi à?????”_ Hân bước ra khỏi chỗ của mình cười khinh bỉ nhìn Chiến nói: “liệu có đủ tư cách không Bùi Ngọc Chiến??????”
“………………”_ Chiến im lặng………..đôi mắt Hân ánh lên ngọn lửa giận dường như không thể kìm *** được………….
Hân bước tới chỗ nó, lấy tay kéo nó ra khỏi chỗ và đi thẳng tới cửa………….nó vẫn chưa hết bàng hoàng………..ngay lúc nó lướt ngang qua mặt Chiến thì anh lập tức dùng tay mình định kéo lấy tay nó……………nhưng nó nhanh hơn vung tay tránh và để lại cho Chiến một ánh mắt vừa căm tức vừa đau đớn………….hình như có cái gì đó lấp lánh trên hàng mi của nó………..là nước mắt chăng???????…….rồi nó dựa theo đà kéo của Hân mà chạy ra khỏi lớp…….
sau giây phút bàng hoàng vì hành động khó hiểu của Hân………cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán xì xào………..hai cô gái đứng cạnh Chiến cũng nhìn anh bằng con mắt khó hiểu………cô giáo của chúng nó mãi sau mới trấn an được cả lớp và cho tiếp tục công việc giới thiệu ba nhân vật mới……………
còn hắn thì mang một nỗi băn khoăn khá lớn trong tâm trí……….hắn không hiểu tại sao Hân lại hành động như thế?????………mà tại sao lại kéo nó vào cuộc?????……..và tại sao nó lại có hành động như vậy khi bước qua mặt anh chàng kia??????…………..hiện giờ hắn có rất nhiều câu hỏi không có lời đáp………….
về phía nó, nó bị Hân kéo đi như không có điểm dừng, tới một góc sân sau của trường, Hân đặt nó ngồi xuống ghế đá và cũng ngồi phịch xuống bên cạnh………….cả hai không nói với nhau một tiếng nào trong khoảng thời gian khá lâu…………..Hân không biết nói gì với nó nữa…….an ủi hay trách mắng, cảm thông hay………….chưa kịp suy nghĩ xong thì đột nhiên Hân nghe thấy tiếng nấc nghẹn………..quay sang thì thấy nó đang khóc……..khóc không thành tiếng…….
“………………..”_ Hân ôm nó vào lòng mình, vỗ lưng nó………
“hức hức!!!!!!”_ nó nấc lên………..nó khóc……….khóc nhiều lắm………..
“tại sao thế Hương??????”_ Hân thì thầm bên tai nó hỏi: “tại sao lại khóc như thế????? tại sao lại khóc vì một tên như Chiến chứ?????”
“……………”_ nó không trả lời mà chỉ khóc thôi………dường như nước mắt không thể ngừng lại được………..
“hãy trở lại là chính mình đi!!!!!!!”_ Hân gục mặt xuống vai nó nói: “nhìn mày thế này tao không chịu được đâu!!!!!!! làm ơn đi…..tao xin mày đó!!!!!!”
“quên rồi!!!!!!”_ nó nấc lên rồi nói…….
“sao?????”_ Hân buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi: “mày nói gì??????”
“tao quên rồi!!!!!!!”_ nó nói mà nước mắt vẫn chảy dài hai bên má: “quên ngày trước tao như thế nào, ra sao!!!!!! tao quên hết rồi!!!!!!!”
“………………….”_ Hân nhìn nó trân trân………cô không tưởng tượng được rằng nó sẽ nói như thế……….chẳng lẽ nó thay đổi quá nhiều đến mức không thể nhớ được ngày trước như thế nào ư??????………….
“em nhớ!!!!!!!”_ giọng một đứa con gái ngọt xớt vang lên ngay sau nó và Hân………..
“Chi?????”_ Hân nhìn nhỏ Chi đang đứng ở chỗ gốc cây mà ngạc nhiên……..sao con nhỏ này lại ở đây vào lúc này cơ chứ????………
nó bàng hoàng nhìn Chi, trong khi nhỏ Chi tiến lại gần chỗ nó và Hân…….nhỏ ngồi xuống bên cạnh nó, cầm lấy bàn tay nó và nói:
“em sẽ giúp chị nhớ lại chính mình!!!!!!! được không?????”
“??????????”_ nó nhìn Chi trân trân không hiểu gì cả………..nó cũng không biết phải nói gì nữa……….
Hân cũng ở trong trạng thái như nó, cô chưa bao giờ nghĩ nhỏ Chi lại hành động như thế này, tuy ngày trước nhỏ cũng khá thân thiết với cô nhưng sau khi bố nó mất thì nhỏ lại xa lánh hai đứa nó………nhưng sao bây giờ nhỏ Chi lại………….
“chị biết không????”_ Chi nói tiếp với khuôn mặt mỉm cười: “chính em gọi anh Chiến về đấy!!!!!!!!”
“sao?????”_ Hân gào ầm lên: “chính mày đã gọi thằng chết tiệt ấy về à??????”
“Hân ơi!!!!!!”_ nó giữ Hân lại không cho cô nhảy xổ vào đánh Chi………..
“………………”_ Hân tức lắm nhưng nghe nó cô sẽ không đánh Chi……..
“hỏi Chi điều này nhé!!!!!!!”_ nó dường như bình tĩnh hơn và đã hết khóc……..nó quay sang nhỏ Chi nói: “phải trả lời thật lòng!!!!!!”
“…………”_ nhỏ Chi gật đầu đồng ý……..
“Chi thực sự ghét tôi lắm phải không??????”_ nó nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ Chi mà hỏi thẳng thừng……
“………………..”_ cả Hân lẫn nhỏ Chi đều ngạc nhiên trước câu hỏi quá bất ngờ của nó…….
yên lặng một lúc nhỏ Chi mỉm cười đứng dậy nói:
“em không ghét chị!!!!!!! từ trước tới nay em luôn mong có một người chị gái như chị!!!!!!! nhiều khi em nghĩ thà em về sống với bố để được chơi với chị còn hơn là ở lại để xem chị bị hành hạ mà không làm gì được!!!!!!!!”
nói một hồi nhỏ Chi cúi đầu xuống như tự nói với mình:
“nhưng em lại không đủ can đảm để làm những điều mình nghĩ!!!!!!!!!”
“vậy tại sao…….?????”_ Hân định hỏi thì nhỏ Chi đã nói…….
“em muốn chị Hương và anh Chiến giải quyết những hiểu lầm do chị Trân gây lên nên em mới gọi anh ấy về!!!!!!!!”
“hiểu lầm??????”_ Hân và cả nó nữa không hiểu gì cả…………..
“anh Chiến bị Trân lừa nên mới rời bỏ chị chứ anh ấy không có ý định…………”_ nhỏ Chi phân trần……….
“đừng nói nữa!!!!!!!!”_ nó nghiêng đầu cười nhạt nói: “rõ ràng Chi không hiểu chuyện!!!!!! anh ta không phải bị Trân lừa mà là cố tình để bị mắc lừa!!!!!!!! vì vậy không cần phải nói thêm gì nữa!!!!!!!!”
“chị Hương à!!!!!!!”_ Chi định nói nữa nhưng………..
“rồi Chi sẽ hiểu thôi!!!!!!!”_ nó đứng dậy nhìn Chi và Hân nói: “giờ tôi muốn ở một mình!!!! xin lỗi hai người!!!!!!!”
nói rồi nó quay người bước đi thẳng bỏ lại Hân và Chi đứng đó………..giờ thì cả Chi lẫn Hân đều không hiểu gì cả……….những gì nó vừa nói nghĩa là sao??????……..
còn nó, sau khi đi khỏi nơi có mặt Hân và Chi, nó tìm tới một gốc cây thật to tại một nơi mà chẳng ai muốn tới chính xác hơn là không dám tới…………..khu rừng nhỏ phía sau khu nhà thể chất………nó ngồi bó gối ở đó suy nghĩ về những gì đang diễn ra, nó tự hỏi bản thân tại sao lại khóc nhiều như vậy????? nó biết rõ rồi sẽ có ngày Chiến quay lại nhưng sao nó lại bất ngờ????? chẳng phải nó biết anh trở về từ một tháng trước rồi hay sao??????………………
……….3 năm trước…………
“mình chia tay nhé Hương!!!!!!”
Chiến đứng trước mặt nó và buông một câu nói thật vô tình làm cho nụ cười trên môi nó tắt ngấm………..nó tròn mắt nhìn anh ấp úng hỏi lại:
“anh…..anh nói gì vậy??????”
“anh xin lỗi Hương à!!!!!!!”_ Chiến quay đi tránh ánh mắt của nó và nói: “anh đã có người khác rồi!!!!!!!”
“…………………..”_ khuôn mặt nó tối sầm lại……..đầu óc nó bắt đầu loạn lên, nó không tin vào tai của mình nữa………nó níu lấy tay anh và nói: “anh đùa em phải không????? đừng chơi ác thế em không thích đâu!!!!!!!”
“anh xin lỗi!!!!!!!”_ Chiến gạt tay nó ra và quay người bước đi rất nhanh……….
nó sững sờ đứng chết trân ở đó nhìn theo bóng dánh anh đang xa dần………một con mưa mùa hè bỗng đổ ào xuống cơ thể nhỏ bé của nó……..nước mắt nó rơi xuống dưới nền đất hòa cùng nước mưa……..có lẽ từ khi bố mất đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều như thế này………….
nhưng nó không thể chấp nhận chia tay với anh như thế, nó đã tới tận trường của anh, ngôi trường danh tiếng SW……….hôm đó đáng lẽ nó không nên đến………nếu nó không đến thì giờ đây nó không phải ôm một nỗi căm thù anh đến như vậy………..nếu không đến có lẽ nó vẫn còn một hồi ức đẹp với anh…………..
“mày nhận được giấy báo rồi à??????”
“ờ!!!!!!! ngày mai tao bay rồi!!!!!”
“còn bé Hương thì sao????? mày chia tay với em ấy thật à????”
“nhắc tới con bé đó làm gì????? phiền phức!!!!!!!”
nó như chết lặng trước câu nói ấy, một câu nói nó vô tình nghe được khi anh ngồi với bạn……nó phiền phức sao????????……
“thế mà tao tưởng mày yêu nó thật chứ!!!!!!!”
“chậc!!!!! mày đúng là ngu lắm!!!!! con bé đó thì có gì để yêu chứ??????”
“thế sao mày cặp với nhỏ suýt soát một năm liền?????”
“tao lợi dụng cái tính ganh đua của nhỏ Trân em con bé đó thôi!!!!!!! giờ tao có hẳn một khoản tiền kha khá trong tài khoản rồi đấy!!!!!!!!”
“mày đúng là…………..”
“quá giỏi chớ gì!!!!!!!!”
“công nhận!!!!!! vừa có tiền vừa cắt được cái đuôi!!!!!!!”
“tao là ai chứ????? Bùi Ngọc Chiến này cái gì mà chả làm được!!!!!!!!”
một lần nữa nước mắt nó rơi xuống, nhưng không còn là nước mắt đau khổ nữa mà là nước mắt của sự căm thù tận cùng, sự vui mưng tột độ, nó cảm ơn trời vì đã cho nó thấy bộ mặt thật của gã sở khanh đào mỏ kia………trái tim nó đau lắm chứ nhưng đau thế nào bằng vết thương của lòng tự trọng………nó bị lợi dụng chỉ vì tiền…….tình cảm của nó bị đem ra làm trò chơi, trò tiêu khuyển cho người khác………….nó hận, căm hận Chiến………..
dùng máy điện thoại nó nhắn cho Chiến một tin nhắn cuối cùng sau đó ném cả chiếc điện thoại xuống đáy Hồ Tây………
<”CẢM ƠN ANH VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM!!!!!!!! HÃY TẬN HƯỞNG SỐ TIỀN ĐÓ ĐI VÀ NHẬN LẤY SỰ CĂM HẬN TỪ TÔI!!!!!!!!!”>
có lẽ khi nhận được tin nhắn đó Chiến đã hiểu tất cả…………….
……….hiện tại…………..
“dù có trở về thì làm được gì??????”_ nó lẩm bẩm một mình: “sự xuất hiện của anh khiến tôi kinh tởm Bùi Ngọc Chiến!!!!!!!”
rồi nó thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ vì khóc quá nhiều nên mệt chăng………nhưng tự nhiên nó có cảm giác ấm áp, dường như ai đó đang ôm lấy nó…………cảm giác bình yên khiến nó chìm vào sâu hơn trong giấc ngủ………….
không biết nó đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cái đầu tiên nó nhìn thấy chính là cái mặt của hắn…….hắn cũng đang ngủ và khuôn mặt cúi hơi thấp xuống………nó giật mình bật dậy ngay……tự nhiên mặt nó đỏ bừng vì hình như nó gối đầu lên chân hắn ngủ thì phải……….nhưng giờ mới để ý, hắn ngủ trông đẹp thật, rất giống hoàng tử………..bất giác nó ngồi ngẩn ra ngắm hắn…………
“làm gì nhìn dữ vậy????? tớ đẹp trai quá à?????”_ tiếng hắn vang lên làm nó giật mình………
thấy hắn nhìn mình cười thì nó liền quay mặt đi nói:
“nhìn đâu mà nhìn!!!!!!! đang xem bộ dáng xấu xí của cậu lúc ngủ thế nào thôi!!!!!!!”
“hì hì hì!!!!!!!”_ hắn nhe răng ra cười với nó………
“cười gì mà cười??????”_ nó quay lại nhìn hắn gắt………
…..chụt…….hắn ngay lập tức hôn nó một cái vào môi rồi nhe nhởn ngồi cười……….nó đứng hình trong 3s để phân tích dữ liệu………sau đó nó gào ầm lên:
“á tên biến thái!!!!!!”
rồi nó liền tay oánh hắn bùm bụp vào người……….hắn cứ đùa đùa như thế để nó đánh, đôi mắt hơi trùng xuống nhưng hình như nó không thấy thì phải………..chắc chỉ thấy cái miệng cười nhe nhởn của hắn mà thôi………..
rồi hai người lại ngồi tựa lưng vào cây thở…….hắn chìa ra trước mặt nó một bịch bánh nói:
“ăn đi!!!!! tớ mua đó!!!!!!”
“có độc không đây?????”_ nó gườm gườm nghi ngờ nhòm hắn hỏi…………
“không ăn thì thôi!!!!!”_ hắn lấy lại tỉnh bơ nói: “mất công bị nghi ngờ!!!!!”
“đưa đây!!!!!!”_ nó giật lấy cái bánh từ tay hắn và nó: “nói đùa thôi!!!! tôi cũng đang đói!!!!!”
“biết mà!!!!!!!”_ hắn cười tươi nhìn nó nói…….
“mà sao cậu lại ở đây??????”_ nó vừa ăn vừa nhìn hắn hỏi…..
“buồn ngủ nên trốn ra đây!!!!!!”_ hắn ngả người vào cây cười nói: “ban đầu còn tưởng không có ai ở đây cơ!!!!!”
“tại sao?????”_ nó không hiểu hỏi lại……….
“thì có một dạo cả trường đồn ầm lên là ở đây có ma còn gì!!!!!!!”_ hắn cười tinh quái nhìn nó nói: “rồi từ đó chẳng ai dám bước chân tới đây nữa!!!!!!!”
“à chuyện đó!!!!!!!”_ nó xử lý xong cái bánh cũng ngả người hẳn ra đất nằm nói: “tại bọn học sinh SW này nhát gan thôi!!!!!! dọa có tý đã sợ té khói rồi!!!!!!!!”
“là sao?????”_ hắn thắc mắc hỏi nó…..
“cuối năm lớp 10 tôi và bác Huân có làm một cái hình nộm màu trắng treo ở trên chính cái cây này đây!!!!!!!”_ nó chỉ thẳng lên những tán lá cây rồi nói: “mục đích là dọa bọn thanh niên hay lén vào phòng thể chất hút thuốc đánh bạc!!!!!! ai ngờ………..”
“bọn thanh niên đó là học sinh trường SW nên mới có chuyện ma mãnh chứ gì?????”_ hắn bật cười tiếp lời của nó………
“nhưng thế lại hay!!!!!!!”_ nó hồn nhiên nói: “thành ra có một chỗ ngủ yên tĩnh mà chả ai quấy rầy!!!!!!!!”
“ừ!!!!!”_ hắn ừ một tiếng rồi yên lặng luôn……..
nó nhổm người dậy thì thấy hắn ngủ mất rồi……..nó ngồi hẳn dậy bên cạnh hắn và nhìn vào khuôn mặt hắn……….tự nhiên nó mới nghĩ tại sao nó lại có thể nói chuyện tự nhiên với hắn như vậy được????? trước đây nó đâu có nói chuyện với ai đâu………..nhưng khi gặp hắn nó hình như nói nhiều hơn…….tức giận cũng nhiều hơn………..và hay đánh hắn lắm………
suy nghĩ một hồi nó thấy buồn ngủ…….rồi chẳng biết từ khi nào mà nó đã ngả người vào vai hắn ngủ ngon lành……..khóe môi còn nở một nụ cười rất tự nhiên………
có một điều khác thường là theo sau cô có thêm ba người nữa……….và tất nhiên cả lớp đều đơ người ra mà ngắm nhìn họ rồi…..chỉ duy có 3 người là chẳng phản ứng gì……….một là nó, đang bận ngủ, hai là Hân đang bận nghe nhạc không nhìn, ba là hắn, gặp rồi nên chả ngạc nhiên, đấy còn chưa nói là chán…….
nhưng phải công nhận ba con người mới bước vào quả thật đúng là trai tài gái sắc……anh chàng với mái tóc màu hung, khuôn mặt dài với nước da trắng, đôi mắt chàm tím hút hồn và nụ cười tươi nhưng chất chứa cái gì đó bí ẩn………hai cô gái thì mỗi người một vẻ, một mang nét đẹp sắc sảo mà dịu dàng, một lại mang một nét cá tính với tóc ngắn áo quần kiểu cách……….
“giới thiệu với cả lớp!!!!!!!”_ cô giáo lên tiếng nói: “hôm nay chúng ta sẽ chào đón tới lớp ba sinh viên ưu tú nhất của đại học Harvard!!!!!! ba anh chị này sẽ làm công tác hướng nghiệp cho các em và sẽ theo lớp cho tới hết học phần!!!!!!!”
aaaaaaaaa………..hoan hô…………
nó đang ngủ tự dưng thấy ồn ào quá cũng tò mò ngẩng đầu lên xem có chuyện gì……..đột nhiên mặt nó tái đi……….hai tay nắm chặt vào nhau……..đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nghiến vào nhau rất mạnh………….
về phía Hân, cô nàng bị hắn giật tai nghe ra kêu chú ý, Hân làu bàu **** thầm hắn và ngước mắt lên phía bảng………ngay lập tức chiếc ipod trên tay cô rơi xuống đất………..
“giờ mới ba em tự giới thiệu!!!!!”_ cô giáo nhường lời cho ba người sinh viên……
ba người cúi nhận lời cô giáo rồi quay xuống phía học sinh…………anh chàng duy nhất lên tiếng:
“chào các em!!!!!! Anh là Bùi Ngọc Chiến lưu sinh viên Việt Nam ở Harvard!!!!!! hôm nay hân hạnh có mặt ở đây với tư cách giáo sinh hướng nghiệp!!!!! mong các em giúp đỡ!!!!!!!!!”
bao nhiêu tiếng hét vang lên, anh chàng đẹp trai đó còn khuyến mãi cho lũ con gái một điệu cười chết người nữa chứ…………..
nhưng hai cô gái kia chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì ngay lập tức có một chiếc cặp hình con cá sấu to tướng bay tới đáp trúng mặt anh chàng Chiến……………kèm theo đó là câu nói đầy giận dữ của Hân………
“còn dám vác xác về đây à?????? chết đi có phải hơn không hả????”
“……………”_ Chiến đỡ lấy cái cặp sách nhìn Hân không trả lời……….
cả lớp ngạc nhiên bàng hoàng trước thái độ của Hân…………nhiều tiếng xì xào vang lên…….
“Trần Bảo Hân????? cô làm cái trò gì thế hả??????”_ cô giáo lên tiếng quát Hân: “thái độ đó là sao??????”
“bà im cái miệng lại!!!!!!!!”_ Hân lừ mắt nhìn bà giáo gằn giọng: “còn nói nữa thì đừng trách tôi!!!!!!!”
“em không được vô lễ với cô giáo của mình như thế!!!!!!!!”_ Chiến lên tiếng nói……..
“giờ lại giáo huấn tôi à?????”_ Hân bước ra khỏi chỗ của mình cười khinh bỉ nhìn Chiến nói: “liệu có đủ tư cách không Bùi Ngọc Chiến??????”
“………………”_ Chiến im lặng………..đôi mắt Hân ánh lên ngọn lửa giận dường như không thể kìm *** được………….
Hân bước tới chỗ nó, lấy tay kéo nó ra khỏi chỗ và đi thẳng tới cửa………….nó vẫn chưa hết bàng hoàng………..ngay lúc nó lướt ngang qua mặt Chiến thì anh lập tức dùng tay mình định kéo lấy tay nó……………nhưng nó nhanh hơn vung tay tránh và để lại cho Chiến một ánh mắt vừa căm tức vừa đau đớn………….hình như có cái gì đó lấp lánh trên hàng mi của nó………..là nước mắt chăng???????…….rồi nó dựa theo đà kéo của Hân mà chạy ra khỏi lớp…….
sau giây phút bàng hoàng vì hành động khó hiểu của Hân………cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán xì xào………..hai cô gái đứng cạnh Chiến cũng nhìn anh bằng con mắt khó hiểu………cô giáo của chúng nó mãi sau mới trấn an được cả lớp và cho tiếp tục công việc giới thiệu ba nhân vật mới……………
còn hắn thì mang một nỗi băn khoăn khá lớn trong tâm trí……….hắn không hiểu tại sao Hân lại hành động như thế?????………mà tại sao lại kéo nó vào cuộc?????……..và tại sao nó lại có hành động như vậy khi bước qua mặt anh chàng kia??????…………..hiện giờ hắn có rất nhiều câu hỏi không có lời đáp………….
về phía nó, nó bị Hân kéo đi như không có điểm dừng, tới một góc sân sau của trường, Hân đặt nó ngồi xuống ghế đá và cũng ngồi phịch xuống bên cạnh………….cả hai không nói với nhau một tiếng nào trong khoảng thời gian khá lâu…………..Hân không biết nói gì với nó nữa…….an ủi hay trách mắng, cảm thông hay………….chưa kịp suy nghĩ xong thì đột nhiên Hân nghe thấy tiếng nấc nghẹn………..quay sang thì thấy nó đang khóc……..khóc không thành tiếng…….
“………………..”_ Hân ôm nó vào lòng mình, vỗ lưng nó………
“hức hức!!!!!!”_ nó nấc lên………..nó khóc……….khóc nhiều lắm………..
“tại sao thế Hương??????”_ Hân thì thầm bên tai nó hỏi: “tại sao lại khóc như thế????? tại sao lại khóc vì một tên như Chiến chứ?????”
“……………”_ nó không trả lời mà chỉ khóc thôi………dường như nước mắt không thể ngừng lại được………..
“hãy trở lại là chính mình đi!!!!!!!”_ Hân gục mặt xuống vai nó nói: “nhìn mày thế này tao không chịu được đâu!!!!!!! làm ơn đi…..tao xin mày đó!!!!!!”
“quên rồi!!!!!!”_ nó nấc lên rồi nói…….
“sao?????”_ Hân buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi: “mày nói gì??????”
“tao quên rồi!!!!!!!”_ nó nói mà nước mắt vẫn chảy dài hai bên má: “quên ngày trước tao như thế nào, ra sao!!!!!! tao quên hết rồi!!!!!!!”
“………………….”_ Hân nhìn nó trân trân………cô không tưởng tượng được rằng nó sẽ nói như thế……….chẳng lẽ nó thay đổi quá nhiều đến mức không thể nhớ được ngày trước như thế nào ư??????………….
“em nhớ!!!!!!!”_ giọng một đứa con gái ngọt xớt vang lên ngay sau nó và Hân………..
“Chi?????”_ Hân nhìn nhỏ Chi đang đứng ở chỗ gốc cây mà ngạc nhiên……..sao con nhỏ này lại ở đây vào lúc này cơ chứ????………
nó bàng hoàng nhìn Chi, trong khi nhỏ Chi tiến lại gần chỗ nó và Hân…….nhỏ ngồi xuống bên cạnh nó, cầm lấy bàn tay nó và nói:
“em sẽ giúp chị nhớ lại chính mình!!!!!!! được không?????”
“??????????”_ nó nhìn Chi trân trân không hiểu gì cả………..nó cũng không biết phải nói gì nữa……….
Hân cũng ở trong trạng thái như nó, cô chưa bao giờ nghĩ nhỏ Chi lại hành động như thế này, tuy ngày trước nhỏ cũng khá thân thiết với cô nhưng sau khi bố nó mất thì nhỏ lại xa lánh hai đứa nó………nhưng sao bây giờ nhỏ Chi lại………….
“chị biết không????”_ Chi nói tiếp với khuôn mặt mỉm cười: “chính em gọi anh Chiến về đấy!!!!!!!!”
“sao?????”_ Hân gào ầm lên: “chính mày đã gọi thằng chết tiệt ấy về à??????”
“Hân ơi!!!!!!”_ nó giữ Hân lại không cho cô nhảy xổ vào đánh Chi………..
“………………”_ Hân tức lắm nhưng nghe nó cô sẽ không đánh Chi……..
“hỏi Chi điều này nhé!!!!!!!”_ nó dường như bình tĩnh hơn và đã hết khóc……..nó quay sang nhỏ Chi nói: “phải trả lời thật lòng!!!!!!”
“…………”_ nhỏ Chi gật đầu đồng ý……..
“Chi thực sự ghét tôi lắm phải không??????”_ nó nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ Chi mà hỏi thẳng thừng……
“………………..”_ cả Hân lẫn nhỏ Chi đều ngạc nhiên trước câu hỏi quá bất ngờ của nó…….
yên lặng một lúc nhỏ Chi mỉm cười đứng dậy nói:
“em không ghét chị!!!!!!! từ trước tới nay em luôn mong có một người chị gái như chị!!!!!!! nhiều khi em nghĩ thà em về sống với bố để được chơi với chị còn hơn là ở lại để xem chị bị hành hạ mà không làm gì được!!!!!!!!”
nói một hồi nhỏ Chi cúi đầu xuống như tự nói với mình:
“nhưng em lại không đủ can đảm để làm những điều mình nghĩ!!!!!!!!!”
“vậy tại sao…….?????”_ Hân định hỏi thì nhỏ Chi đã nói…….
“em muốn chị Hương và anh Chiến giải quyết những hiểu lầm do chị Trân gây lên nên em mới gọi anh ấy về!!!!!!!!”
“hiểu lầm??????”_ Hân và cả nó nữa không hiểu gì cả…………..
“anh Chiến bị Trân lừa nên mới rời bỏ chị chứ anh ấy không có ý định…………”_ nhỏ Chi phân trần……….
“đừng nói nữa!!!!!!!!”_ nó nghiêng đầu cười nhạt nói: “rõ ràng Chi không hiểu chuyện!!!!!! anh ta không phải bị Trân lừa mà là cố tình để bị mắc lừa!!!!!!!! vì vậy không cần phải nói thêm gì nữa!!!!!!!!”
“chị Hương à!!!!!!!”_ Chi định nói nữa nhưng………..
“rồi Chi sẽ hiểu thôi!!!!!!!”_ nó đứng dậy nhìn Chi và Hân nói: “giờ tôi muốn ở một mình!!!! xin lỗi hai người!!!!!!!”
nói rồi nó quay người bước đi thẳng bỏ lại Hân và Chi đứng đó………..giờ thì cả Chi lẫn Hân đều không hiểu gì cả……….những gì nó vừa nói nghĩa là sao??????……..
còn nó, sau khi đi khỏi nơi có mặt Hân và Chi, nó tìm tới một gốc cây thật to tại một nơi mà chẳng ai muốn tới chính xác hơn là không dám tới…………..khu rừng nhỏ phía sau khu nhà thể chất………nó ngồi bó gối ở đó suy nghĩ về những gì đang diễn ra, nó tự hỏi bản thân tại sao lại khóc nhiều như vậy????? nó biết rõ rồi sẽ có ngày Chiến quay lại nhưng sao nó lại bất ngờ????? chẳng phải nó biết anh trở về từ một tháng trước rồi hay sao??????………………
……….3 năm trước…………
“mình chia tay nhé Hương!!!!!!”
Chiến đứng trước mặt nó và buông một câu nói thật vô tình làm cho nụ cười trên môi nó tắt ngấm………..nó tròn mắt nhìn anh ấp úng hỏi lại:
“anh…..anh nói gì vậy??????”
“anh xin lỗi Hương à!!!!!!!”_ Chiến quay đi tránh ánh mắt của nó và nói: “anh đã có người khác rồi!!!!!!!”
“…………………..”_ khuôn mặt nó tối sầm lại……..đầu óc nó bắt đầu loạn lên, nó không tin vào tai của mình nữa………nó níu lấy tay anh và nói: “anh đùa em phải không????? đừng chơi ác thế em không thích đâu!!!!!!!”
“anh xin lỗi!!!!!!!”_ Chiến gạt tay nó ra và quay người bước đi rất nhanh……….
nó sững sờ đứng chết trân ở đó nhìn theo bóng dánh anh đang xa dần………một con mưa mùa hè bỗng đổ ào xuống cơ thể nhỏ bé của nó……..nước mắt nó rơi xuống dưới nền đất hòa cùng nước mưa……..có lẽ từ khi bố mất đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều như thế này………….
nhưng nó không thể chấp nhận chia tay với anh như thế, nó đã tới tận trường của anh, ngôi trường danh tiếng SW……….hôm đó đáng lẽ nó không nên đến………nếu nó không đến thì giờ đây nó không phải ôm một nỗi căm thù anh đến như vậy………..nếu không đến có lẽ nó vẫn còn một hồi ức đẹp với anh…………..
“mày nhận được giấy báo rồi à??????”
“ờ!!!!!!! ngày mai tao bay rồi!!!!!”
“còn bé Hương thì sao????? mày chia tay với em ấy thật à????”
“nhắc tới con bé đó làm gì????? phiền phức!!!!!!!”
nó như chết lặng trước câu nói ấy, một câu nói nó vô tình nghe được khi anh ngồi với bạn……nó phiền phức sao????????……
“thế mà tao tưởng mày yêu nó thật chứ!!!!!!!”
“chậc!!!!! mày đúng là ngu lắm!!!!! con bé đó thì có gì để yêu chứ??????”
“thế sao mày cặp với nhỏ suýt soát một năm liền?????”
“tao lợi dụng cái tính ganh đua của nhỏ Trân em con bé đó thôi!!!!!!! giờ tao có hẳn một khoản tiền kha khá trong tài khoản rồi đấy!!!!!!!!”
“mày đúng là…………..”
“quá giỏi chớ gì!!!!!!!!”
“công nhận!!!!!! vừa có tiền vừa cắt được cái đuôi!!!!!!!”
“tao là ai chứ????? Bùi Ngọc Chiến này cái gì mà chả làm được!!!!!!!!”
một lần nữa nước mắt nó rơi xuống, nhưng không còn là nước mắt đau khổ nữa mà là nước mắt của sự căm thù tận cùng, sự vui mưng tột độ, nó cảm ơn trời vì đã cho nó thấy bộ mặt thật của gã sở khanh đào mỏ kia………trái tim nó đau lắm chứ nhưng đau thế nào bằng vết thương của lòng tự trọng………nó bị lợi dụng chỉ vì tiền…….tình cảm của nó bị đem ra làm trò chơi, trò tiêu khuyển cho người khác………….nó hận, căm hận Chiến………..
dùng máy điện thoại nó nhắn cho Chiến một tin nhắn cuối cùng sau đó ném cả chiếc điện thoại xuống đáy Hồ Tây………
<”CẢM ƠN ANH VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM!!!!!!!! HÃY TẬN HƯỞNG SỐ TIỀN ĐÓ ĐI VÀ NHẬN LẤY SỰ CĂM HẬN TỪ TÔI!!!!!!!!!”>
có lẽ khi nhận được tin nhắn đó Chiến đã hiểu tất cả…………….
……….hiện tại…………..
“dù có trở về thì làm được gì??????”_ nó lẩm bẩm một mình: “sự xuất hiện của anh khiến tôi kinh tởm Bùi Ngọc Chiến!!!!!!!”
rồi nó thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ vì khóc quá nhiều nên mệt chăng………nhưng tự nhiên nó có cảm giác ấm áp, dường như ai đó đang ôm lấy nó…………cảm giác bình yên khiến nó chìm vào sâu hơn trong giấc ngủ………….
không biết nó đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cái đầu tiên nó nhìn thấy chính là cái mặt của hắn…….hắn cũng đang ngủ và khuôn mặt cúi hơi thấp xuống………nó giật mình bật dậy ngay……tự nhiên mặt nó đỏ bừng vì hình như nó gối đầu lên chân hắn ngủ thì phải……….nhưng giờ mới để ý, hắn ngủ trông đẹp thật, rất giống hoàng tử………..bất giác nó ngồi ngẩn ra ngắm hắn…………
“làm gì nhìn dữ vậy????? tớ đẹp trai quá à?????”_ tiếng hắn vang lên làm nó giật mình………
thấy hắn nhìn mình cười thì nó liền quay mặt đi nói:
“nhìn đâu mà nhìn!!!!!!! đang xem bộ dáng xấu xí của cậu lúc ngủ thế nào thôi!!!!!!!”
“hì hì hì!!!!!!!”_ hắn nhe răng ra cười với nó………
“cười gì mà cười??????”_ nó quay lại nhìn hắn gắt………
…..chụt…….hắn ngay lập tức hôn nó một cái vào môi rồi nhe nhởn ngồi cười……….nó đứng hình trong 3s để phân tích dữ liệu………sau đó nó gào ầm lên:
“á tên biến thái!!!!!!”
rồi nó liền tay oánh hắn bùm bụp vào người……….hắn cứ đùa đùa như thế để nó đánh, đôi mắt hơi trùng xuống nhưng hình như nó không thấy thì phải………..chắc chỉ thấy cái miệng cười nhe nhởn của hắn mà thôi………..
rồi hai người lại ngồi tựa lưng vào cây thở…….hắn chìa ra trước mặt nó một bịch bánh nói:
“ăn đi!!!!! tớ mua đó!!!!!!”
“có độc không đây?????”_ nó gườm gườm nghi ngờ nhòm hắn hỏi…………
“không ăn thì thôi!!!!!”_ hắn lấy lại tỉnh bơ nói: “mất công bị nghi ngờ!!!!!”
“đưa đây!!!!!!”_ nó giật lấy cái bánh từ tay hắn và nó: “nói đùa thôi!!!! tôi cũng đang đói!!!!!”
“biết mà!!!!!!!”_ hắn cười tươi nhìn nó nói…….
“mà sao cậu lại ở đây??????”_ nó vừa ăn vừa nhìn hắn hỏi…..
“buồn ngủ nên trốn ra đây!!!!!!”_ hắn ngả người vào cây cười nói: “ban đầu còn tưởng không có ai ở đây cơ!!!!!”
“tại sao?????”_ nó không hiểu hỏi lại……….
“thì có một dạo cả trường đồn ầm lên là ở đây có ma còn gì!!!!!!!”_ hắn cười tinh quái nhìn nó nói: “rồi từ đó chẳng ai dám bước chân tới đây nữa!!!!!!!”
“à chuyện đó!!!!!!!”_ nó xử lý xong cái bánh cũng ngả người hẳn ra đất nằm nói: “tại bọn học sinh SW này nhát gan thôi!!!!!! dọa có tý đã sợ té khói rồi!!!!!!!!”
“là sao?????”_ hắn thắc mắc hỏi nó…..
“cuối năm lớp 10 tôi và bác Huân có làm một cái hình nộm màu trắng treo ở trên chính cái cây này đây!!!!!!!”_ nó chỉ thẳng lên những tán lá cây rồi nói: “mục đích là dọa bọn thanh niên hay lén vào phòng thể chất hút thuốc đánh bạc!!!!!! ai ngờ………..”
“bọn thanh niên đó là học sinh trường SW nên mới có chuyện ma mãnh chứ gì?????”_ hắn bật cười tiếp lời của nó………
“nhưng thế lại hay!!!!!!!”_ nó hồn nhiên nói: “thành ra có một chỗ ngủ yên tĩnh mà chả ai quấy rầy!!!!!!!!”
“ừ!!!!!”_ hắn ừ một tiếng rồi yên lặng luôn……..
nó nhổm người dậy thì thấy hắn ngủ mất rồi……..nó ngồi hẳn dậy bên cạnh hắn và nhìn vào khuôn mặt hắn……….tự nhiên nó mới nghĩ tại sao nó lại có thể nói chuyện tự nhiên với hắn như vậy được????? trước đây nó đâu có nói chuyện với ai đâu………..nhưng khi gặp hắn nó hình như nói nhiều hơn…….tức giận cũng nhiều hơn………..và hay đánh hắn lắm………
suy nghĩ một hồi nó thấy buồn ngủ…….rồi chẳng biết từ khi nào mà nó đã ngả người vào vai hắn ngủ ngon lành……..khóe môi còn nở một nụ cười rất tự nhiên………
/111
|