Một tuần sau đó, Tuấn không nói với nó lời nào, ngày nào tan học Tuấn cũng biến mất tăm, cả Hân cũng vậy, chỉ còn nó với hắn đi với nhau……cả hai vẫn vui vẻ như thường……
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ còn một ngày nữa thôi là tới sinh nhật của nó……có điều, nó phải đến gặp luật sư của bố, trong di trúc ngày trước bố nó có viết, trước ngày sinh nhất 18 tuổi hai ngày nó phải đến gặp luật sư của bố……nó không hiểu điều này nghĩa là sao, nhưng nếu bố nó đã muốn thì nó sẽ làm theo……
Chia tay với hắn tại trước cổng một tòa nhà lớn, vì nó nói rằng có việc không thể nói cụ thể nên hắn cũng không gặm hỏi, chỉ dặn rằng về nhà phải cẩn thận mà thôi……mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc để nó lại……vì nó nói rằng không cần phải lo, vì nó bảo sẽ có người đưa nó về tận nhà……một người uy tín……
Bóng của hắn khuất dần, nó quay bước đi vào bên trong……nơi mà luật sư riêng của bố nó đang ở đồng thời cũng là văn phòng……
……cốc……cốc……cốc……
“mời vào!!!!!”
Một giọng nói trầm vang lên, nó thấy xa lạ, vì đã lâu rồi kể từ ngày bố mất nó đã không gặp người này……
“cháu tới rồi ạ!!!!!”
Nó lễ phép cúi chào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó và lên tiếng……
Người đàn ông đó quay lại, vẫn cái vẻ uy nghiêm ngày ấy, đã lâu lắm rồi……nó cúi chào một lần nữa……người đàn ông này là bạn thân nhất của bố nó, người giúp đỡ bố nó rất nhiều trong công việc, trong gia đình thậm chí trong cả chuyện dạy bảo nó……ông là Trần Hải Nam, một con người tận tụy vì bạn vì người thân……ông như người cha thứ hai của nó, nhưng nó không hiểu tại sao khi bố nó mất, ông cũng biến mất sau khi công bố bản di chúc đầu tiên……và đến hôm nay ông mới trở về chỉ để công bố bản di chúc cuối cùng khi nó tròn 18 tuổi……
“cháu ngồi đi!!!!!!”
“………”
Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc……ông Nam cũng bình thản ngồi xuống trước mặt nó……
“đã gần 8 năm rồi nhỉ!!!!!! Cháu sắp thành một thiếu nữ rồi!!!!!! bố cháu trên trời hẳn sẽ rất tự hào về con gái của mình!!!!!!”
“bác!!!!!!”_ nó, đôi bàn tay nắm chặt và cố nói: “cháu không được như những gì bác và bố hy vọng đâu!!!!!! Mong bác đừng……”
“ta biết!!!!!! thời gian qua cháu đã rất khó khăn!!!!!”_ ông Nam thông cảm gật đầu nói: “đã đến lúc cho cháu biết mọi chuyện!!!!!!”
“…………”_ nó không hiểu ngẩng đầu nhìn ông Nam chăm chăm và hỏi lại với giọng nghi ngờ: “bác nói vậy là sao ạ??????”
Ông Nam không nói gì mà đưa ra một chiếc phong bì lấy từ trong ngăn kéo……chiếc phong bì màu trắng có ghi “gửi con gái yêu của bố năm 18 tuổi”……đưa chiếc phong thư ra trước mặt nó, ông Nam nói:
“đây là bức thư bố cháu đã viết gửi cho cháu cách đâu 8 năm!!!!!!! trong này có viết tất cả mọi điều ông ấy muốn nói!!!!!!”
“thư???? Thư của bố?????”
Nó kinh ngạc đến độ không nói được lên lời, đôi bàn tay run run khi chạm vào chiếc phong thư đã cũ……đưa tay chạm vào từng nét chữ, đúng là nét chữ của bố nó rồi……tuy giấy đã sờn vì thời gian 8 năm không phải là ít, nhưng nét chữ thân thương mà nó được thừa hưởng từ bố vẫn còn nguyên……nó có thể cảm nhận được từng hơi ấm của bố nó qua những nét chữ ấy……
“hãy đọc khi cháu ở một mình!!!!!!”
Lời dặn cuối cùng của ông Nam khi tiễn nó rời khỏi văn phòng……nó những tưởng ông Nam sẽ đưa nó về tận nhà, vào thăm lại căn nhà xưa……nhưng nó nhầm, ông Nam đã thay đổi hay ông đang muốn cho nó một khoảng không gian riêng để đọc lá thư của bố??????
……………………………
Bắt taxi ra cánh đồng nơi mà bố nó đã tập cho nó biết đi xe đạp……một nơi vắng người nhưng lại mênh mông bát ngát……phiến đá cũ vẫn còn đây, nơi mà nó cùng bố nằm dài mỗi khi tập xe xong……đã lâu rồi nó không dám đặt chân tới nơi này, nó sợ mỗi khi đến đây nó sẽ nhờ bố, và nó sẽ không kìm được mà khóc, khi khóc nó sẽ càng đau đớn hơn và sẽ càng muốn đi theo bố nó hơn……
Ngồi xuống, nó từ từ mở phong thư ra……từng nét bút nắn nót ghi những tâm trạng và những điều sâu kín mà bố nó đã giấu……những sự thật mà tưởng như nó đã biết lại hoàn toàn sai lầm……đây mới chính là sự thật……
“gửi công chúa nhỏ của bố!!!!!!
Khi con đọc những dòng chữ này, hẳn là lúc bố đã ở thế giới bên kia rồi!!!!!!! giờ con cũng đã là một cô gái 18 tuổi rồi, à không, mới sắp thôi chứ nhỉ?????? (cười)
Điều đầu tiên bố muốn nói chính là câu “bố xin lỗi!!!!”, con sẽ thắc mắc phải không????? Nhưng bố vẫn phải xin lỗi con, vì bố đã bỏ con ở lại một mình trên thế gian mà lại chẳng cho con biết bất cứ điều gì……
Bố biết, con là một cô bé rất thông minh, nhưng nhược điểm duy nhất của con chính là sự yếu lòng……vì vậy mà Thuyên mới có mặt ở đây cùng với hai em Trân và Chi. Sự xuất hiện của họ là mục đích để con khắc phục nhược điểm của bản thân……Thuyên là một người đàn em cũng là người con gái duy nhất trên đời có tình yêu sâu đậm với bố cho dù không được đáp lại, bố chắc chắn rằng con cũng đã từng suy nghĩ về điều này, con đã tự hỏi xem Thuyên có yêu bố hay chỉ yêu gia tài của bố thôi phải không??????? Thuyên có mọi thứ mà những người con gái khác không có, đó là sự thật, Thuyên có một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết quan tâm lo lắng cho vợ con, hai người con gái tài sắc vẹn toàn……nhưng bố lại là lý do để Thuyên từ bỏ mọi thứ……cô ấy đã làm theo mọi lời nói của bố……đó là nghiêm khắc với con……biến con thành một người có ý chí thép bằng mọi cách……đó là một trong những lý do tại sao bố nói “bố xin lỗi”
Còn nữa, điều mà có lẽ bây giờ con đã biết, mẹ con vẫn còn sống……xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, nhưng bố không muốn con phải tủi thân khi có mẹ mà không được nhận……sau tai nạn ở trên núi năm đó, bố đã tưởng rằng mẹ con và anh trai của con đã không còn nữa……nhưng bố đã lầm, mẹ con vẫn sống, nhưng con biết đấy, cuộc hôn nhân của bố mẹ không được hai bên gia đình đồng thuận, nên khi gặp tai nạn, mẹ con mất trí nhớ và bị buộc phải kết hôn với một người đàn ông khác……bố đã nghĩ nếu gặp lại mẹ con sẽ nhớ, nhưng không, cô ấy không nhớ chút gì cả……kể cả khi con vẫn còn là một đứa trẻ con đang phải bế, cha mẹ của mẹ con đã không thương tiếc mà sai bảo vệ đuổi bố con mình đi……bố không hận, vì dù sao thì bố cũng thấy mẹ con có một cuộc sống tốt hơn và không phải day dứt về chuyện vì bố mà bất hiếu với cha mẹ……bố mong con đừng trách mẹ con, cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình……và đây là điều thứ hai bố nói “bố xin lỗi” với con.
Bố muốn dặn dò con một điều, khi anh trai con tìm gặp, hãy đối xử thật tốt với nó, vì nó đã chịu rất nhiều khổ cực……vì mẹ con mà nó nhẫn nhịn chịu sự khinh miệt của mọi người trong gia đình……nó đã bị tách khỏi mẹ con và bị tống sang Úc nhằm không cho mẹ con có cơ hội nhớ lại……có lẽ bây giờ nó đã thành đạt rồi, bố chỉ mong hai anh em con có thể sớm đoàn tụ với nhau……và con hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà Thuyên đã buộc phải gây ra với con……có lẽ sẽ là khó, vì đây chính là điều cuối cùng bố phải xin lỗi con……
……………………………”
……tách……tách……
Nước mắt của nó từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả trang thư……sự thật là đây sao?????? nó không hiểu……mọi thứ nó chịu đựng không phải là do nó mà do chính bố của nó sao?????? ý chí thép????? Nó là cái gì thế??????? nó không hiểu……hoàn toàn không hiểu……nó biết là bản thân nó rất yếu đuối, nhưng có nhất thiết phải làm như vậy không????? Tất cả chỉ là thử thách thôi ư????? Một trò chơi được bắt đầu ngay từ khi bố nó mất ư?????
Nhưng hình như bố nó đã tính sai một nước, một nước cờ quan trọng dẫn đến bản thân nó bây giờ đã không thể kiểm soát được……bản thân nó yếu đuối, nhưng ý chí của nó không yếu đuổi như bố nó đã tưởng, nó hay khóc vì làm thế nó mới khiến cho mọi điều xung quanh chảy thành nước, nó hay cười vì làm vậy nó mới có thể làm cho thế giới từ màu đen trở thành màu hồng……nó hay giận và giận rất dai vì làm thế nó mới có thể điều khuyển cảm xúc của bản thân……chỉ có điều, bố nó không nghĩ như thế, bố nó không tưởng tượng được con gái của mình đã biết tự rèn luyện bản thân ngay từ nhỏ……bố nó không biết rằng ý thức xã hội của nó đã hình thành ngay khi bị đánh một trận đòn đau, đó chính là thời điểm mà bố nó đi tìm mẹ……
Trong thư, bố nó nói cho nó hết mọi chuyện, chỉ trừ có một truyện mà nó đã băn khoăn từ lâu……tại sao xe của gia đình nó năm ấy lại gặp tai nạn????? tại sao bố nó không đả động gì tới vấn đề đó????? Đường rừng hẻm núi, gia đình nó vì cái gì mà tự nhiên chui vào nơi hang cùng ngõ hiểm?????? mà tại sao lại mang cả nó đi trong khi nó vẫn còn quá nhỏ cho mọi cuộc thám hiểm……và anh trai nó nữa……tại sao anh vẫn còn sống trong khi nó những tưởng đã chết trong tai nạn thảm khốc đó??????
Và không những nó không biết thêm được gì mà lại còn tăng thêm nhiều thắc mắc……ruốt cuộc những người xung quanh nó có ai đáng tin???????
Ngồi một mình trên phiến đó, nó không chú ý rằng mình đang bị theo dõi……xé nát lá thư bố nó để lại, nó hầm hầm nhảy xuống và định trở về nhà hỏi cho ra lẽ mọi chuyện……nhưng……trời luôn phụ lòng người……cả thế giới bỗng tối sầm trước mắt……nó ngất lịm đi không một sự kháng cự nào……
Một người phụ nữ, bộ đồ da từ đầu đến chân với tay phải đang cầm một khẩu súng trường bước lại bên cạnh nó……thấp thoáng trong mái tóc có một mũi tên màu đỏ……người phụ nữ khẽ cúi người xuống lấy mũi tên đó ra……người đó khẽ cười nói:
“nếu như không muốn bị tổn thất thì tốt nhất là bắn thuốc mê từ xa!!!!! Có lẽ đúng!!!!!!”
Rồi cô ta quay lại phía những người đang đứng đằng sau ra hiệu:
“lôi nó lên xe!!!!!!”
Nó bị đám người áo đen lôi lên xe và bị đưa đi một nơi nào đó không thể biết được……chỉ biết một điều duy nhất……nó bị bắt cóc……
ở phía xa xa gần những bụi rậm, có những tiếng động phát ra một cách tức giận……có tiếng **** thề……nhưng sau đó lại im bặt……
………………………
……Brum……Brum……(cái này là tiếng điện thoại rung đó, hok phải tiếng của xe máy đâu nhá……)
Nó bừng tỉnh bởi chiếc điện thoại đặt ở chế độ yên lặng đang rung lên một cách điên cuồng……cơ thể nó bỗng nhiên nặng trịch, xung quanh nó bao trùm một màu đen……không phải không gian màu đen mà là do nó đang bị bịt chặt mắt bằng một mảnh vải……chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt, muốn tắt mà không thể tắt, đôi tay nó đang bị buộc chặt cứng đằng sau, hai chân nó cũng bị trói chặt……miệng cũng bị bịt bởi một miếng vải……nó vẫn chưa hiểu bản thân đang rơi vào tình huống nào, chỉ biết rằng đầu nó hiện tại đang rất đau, cả cơ thể cứ chông chênh như bị say sóng……
May thay đôi tai của nó vẫn được tự do……tuy đầu đau nhưng những gì đôi tai nó nghe thấy khiến cho cơn đau đó chẳng còn tồn tại nữa……
“chị Liễu Huyền sao lại làm chuyện này nhỉ?????? Cứ tưởng chị ấy sẽ giết rồi lấy tiền thôi chứ!!!!!!!”
“tao *** biết!!!!! mụ ta chỉ bảo là nhốt nó vài ngày rồi thả!!!!! *** hiểu cái gì luôn!!!!!!!”
“sao mày chống đối chị ấy thế?????”
“tao không bao giờ chấp nhận mụ ta!!!!!!”
“cũng đúng!!!!! Chắc tại chị ấy khác hẳn ngày đó nên mày mới thế chứ gì???????”
“nếu chỉ khác thôi thì *** sao!!!!! đằng này thì……”
Cái tên Liễu Huyền khiến nó tỉnh thực sự, đã lâu lắm rồi nó mới nghe lại cái tên này……sau trận hỏa hoạn tại một nhà hàng nó cùng Liễu Huyền đi ăn cách đây 5 năm, nó đã tưởng Liễu Huyền đã chết……nhưng tại sao người đó lại xuất hiện ở đây????? hơn nữa, nó đang bị bắt bởi chính tay người đó……
Không thể để yên, nó quẫy mạnh người và va phải cái gì đó khiến chúng rơi xuống đất kêu Loảng Xoảng……những người đang nói chuyện có lẽ đã phát hiện ra nó đã tỉnh, một tên nói:
“con này tỉnh rồi!!!!!! tao tưởng phải ngủ đến ba ngày chứ!!!!!!”
“không thường!!!!!!”
“kệ cha nó!!!!!! Chết có phải hơn không!!!!!!”
Nó quẫy mạnh hơn nữa, nó vẫn chưa thể hình dung nó đang ở nơi nào, bị bịt mắt kín như thế này làm sao nó thoát được……cái điện thoại lại cứ rung lên từng đợt, nếu nó mà không hoạt động gây tiếng ồn thì chắc cái điện thoại sẽ bị phát hiện……nó biết người gọi là ai, chỉ có thể là hắn thì mới gọi nhiều và dai như thế này thôi……
“ư…ư…ư…ư……”
Nó cố gắng đẩy miếng rẻ đang chặn miệng nó ra……cũng khó thật đấy, nhưng cuối cùng nó cũng làm được……điều đầu tiên nó nói chính là:
“bọn khốn kia!!!!!! Thả tao ra!!!!!!”
……BỐP……
Một cái gì đó vả thẳng vào mặt nó khiến nó choáng váng……nó cảm thấy một mùi tanh đang xộc lên mũi, có lẽ miệng nó đã rớm máu……
“câm mồm lại!!!!!! thằng kia, lấy cái dây ra đây trói miệng nó lại!!!!!!”
“bọn khốn!!!!! chúng mày là ai???????”
“nhanh!!!!!!”
Nó nhận thấy có ai đó đang tiến rất nhanh về phía nó, cố dùng dây trói miệng nó nhưng nó cứ lắc lắc cái đầu, nó không chịu thua mấy trò mèo này……
“bọn khốn!!!!! có gan thì mở khăn bịt mắt của tao ra!!!!!! Cái ****** chết!!!!!! sợ tao nhìn thấy mấy cái bản mặt ghê tởm của tụi mày hả??????”
……BỐP……
Một lần nữa, nó biết nó bị đấm……chắc chắn cái thằng đang cố trói nó lại đây mà……nó ngửa đầu lên và……
……CỐP……Á……
Đầu nó chạm vào đúng cái mũi của thằng kia khiến hắn ré lên ngã ngửa ra sau……thằng đó không ngãy mũi nó không làm người……
“thằng chó!!!!!! Đánh tao tao trả lễ đấy!!!!!!”
Vừa nói nó vừa dùng chân đạp tứ tung……Có tiếng rầm rập đông người chạy lại, nhưng chưa kịp động đến nó thì có một tiếng nói của ai đó vang lên:
“dừng lại!!!!!!”
Có tiếng ồn áo bức xúc……nhưng tiếng nói đó lại vang lên:
“nếu nó muốn nhìn thì chứ cho nhìn!!!!! Sau đó là chết!!!!!!”
“giết được tao rồi hãy nói!!!!!!”
Nó khinh bỉ nói, dù đang trong thế nguy hiểm nhưng nó không bao giờ chịu khuất phục trước những bọn đâm thuê chém mướn này……
“mạnh miệng lắm!!!!! cởi khăn bịt mắt ra cho nó!!!!!!”
Có tiếng **** thề, rồi cái khăn bịt mắt nó cũng rơi xuống……ánh đèn sáng khiến cho nó chói mắt, khẽ nhíu mày lại……có rất nhiều những thằng con trai đang đứng trước mặt nó……một thằng thì đang ôm mũi máu me tràn đầy tay, nó biết là cái thằng vừa bị nó đập đầu vào mũi……
“nhìn rõ chưa??????”
Nó đưa mắt nhìn cái thằng vừa lên tiếng, không nhầm chứ????? chẳng phải là Minh Hoàng đó sao????? là bạn của hắn??????
“Minh Hoàng???????”
Nó buột miệng nói……thật ra nó cũng không bao giờ ngờ được người bắt cóc nó lại là đại ca Minh Hoàng……nếu hắn biết chuyện này thì không biết sẽ thế nào đây??????
“biết tao à?????”
“không biết!!!!!!”
Nó gườm mắt nhìn Minh Hoàng và nói tiếp: “nhưng những kẻ từng tới bar Cherry gây chuyện thì tao không thể không nhớ mặt!!!!!!”
“bọn mày lui hết ra ngoài!!!!!”
Minh Hoàng nhìn đám đàn em nói như ra lệnh……có lẽ bọn chúng không cam tâm vì bị nó sỉ nhục nhưng Minh Hoàng quyền lực nhất ở đây nên không đứa nào dám chống đối……
“tính làm gì??????”
Nó nghi ngờ nhìn Minh Hoàng gườm gườm hỏi……
Minh Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút và nói như không có chuyện gì xảy ra:
“tưởng mày không sợ cơ mà!!!!!!”
“Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi!!!!! có gì nói mẹ ra đi!!!!!! Đừng có lòng vòng!!!!!!!”_ Nó gằn giọng lên.
“mày đúng là Dương Mỹ Nguyệt Hương chứ??????”
“bắt tao tới đây để hỏi thế thôi à????? Không biết tao là ai vẫn bắt à????? Bọn mày làm ăn ngu vậy à??????”_ nó ngay lập tức đả kích……
……RẦM……
Minh Hoàng đập mạnh bàn một cái khiến cho cái gạt tàn bằng thủy tinh rơi đánh Choang xuống đất……anh ta gằn giọng lên nói từng từ:
“con chó cái này!!!!! Khi tao còn tử tế thì biết khôn mà trả lời đi!!!!!!”
“mày hiểu tiếng chó thì mày cũng thế mà thôi!!!!!!”_ nó cười khểnh rồi nhìn thẳng vào mặt Minh Hoàng mà nói: “khác gì con chó đâu!!!!!!”
“mày……”
Minh Hoàng tức giận dùng tay tóm chặt cái ghế và ném thẳng về phía nó……RẦM……nó lăn qua một bên để tránh……nó biết thế nào cũng bị ăn ghế nếu cứ nói kiểu đó……
“ném chuẩn đấy!!!!!!”
“mày……”
Nó cười khểnh dựa tường từng chút từng chút đứng lên mặc dù chân vẫn bị trói chặt……PHỐC……hai chân nhảy qua tay đang bị trói và hiện giờ nó đang đứng với hai tay trước mặt……Minh Hoàng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nó……nó lại ngồi xuống thản nhiên dùng tay đang bị trói vươn người cởi dây ở chân ra……động tác của nó thuần thục như đã từng trải rất nhiều lần……
“một là cởi trói và nói chuyện tử tế!!!!! hai là mày đánh tao né!!!! Thích thì hội đồng luôn!!!!! Tao *** ngán những thằng đâm thuê chém mướn như bọn mày!!!!!!”
“có thật mày là tiểu thư nhà họ Dương không thế??????”_ Minh Hoàng nhìn nó hỏi với giọng nghi ngờ……dễ là anh ta bắt nhầm người lắm……nhìn nó không khác gì dân giang hồ, mọi hành động lời nói chẳng giống tiểu thư con nhà quyền quý chút nào……mà cái giọng ngạo mạn này của nó hình như Minh Hoàng đã nghe ở đâu đó rồi……
“sống không đổi tên, chết không đổi họ!!!! Dương Mỹ Nguyệt Hương chính là tao!!!!!!”_ nó đứng thẳng dậy, hai tay vẫn bị trói đằng trước chưa kịp cởi, hai chân dang rộng thủ thế, nó hất mặt về phía Minh Hoàng nói: “mày còn thắc mắc gì không??????”
“không!!!!! Xác nhận là không bắt nhầm thôi!!!!!”_ Minh Hoàng lắc đầu cười khểnh nói tiếp: “giờ mày tính làm gì????? Trốn khỏi đây với cái thân con gái kia hả?????? nổi không thế??????”
“thử thì biết!!!!!”
Nó gằn giọng nói……đôi bàn tay nắm chặt muốn bứt tung cái dây trói nhưng không được, dây thừng quá chắc……
Có lẽ Minh Hoàng chưa gặp đứa con gái nào như nó, dù đang rơi vào tình huống nguy hiểm mà vẫn có thể nói chuyện bằng giọng ngạo mạn đầy khinh thường đối phương……ở nó toát ra một khí gì đó khiến người khác phải sợ, dường như anh ta đã từng gặp cái khí lạnh này ở đâu đó……nhưng sao mãi mà chẳng nhớ ra được……
“trước đó tao muốn mày trả lời một câu hỏi!!!!!!”_ Minh Hoàng lên tiếng nói khi nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu…….
“tao cũng muốn hỏi mày một câu!!!!!!”_ nó đáp trả: “1 ăn 1!!!! Không ai thiệt!!!!!”
“được!!!!!”_ Minh Hoàng gật đầu rồi hỏi nó luôn: “tao và mày từng gặp nhau bao giờ chưa?????? Tao có cảm giác đã từng gặp mày……”
“gặp hay chưa không quan trọng!!!! chỉ biết là bây giờ đang đối đầu!!!!”_ nó thản nhiên nói: “giờ trả lời tao!!!!!! Thằng chó nào thuê bọn mày bắt tao???”
“nếu thế thì tự đi mà tìm câu trả lời!!!!!!”_ Minh Hoàng cười khểnh nói rồi hét lớn gọi bọn ở ngoài: “BỌN MÀY ĐÂU VÀO HẾT ĐÂY!!!!!!!!!!”
Ngay lập tức lũ kia xông vào, nhìn thấy nó đang đứng thì cả bọn cũng ngạc nhiên lắm, cái ghế thì nát tương……nhìn đủ thấy Minh Hoàng đã tức giận……
“xử nó đi!!!!!!”
Nói một câu nhẹ nhàng rồi Minh Hoàng bước ra ngoài……trong thâm tâm anh ta vẫn thắc mắc rằng đã từng gặp nó ở đâu đó……cái giọng nói ngạo mạn đó, cái chất lạnh lùng kêu ngạo đó……chưa từng có một người con gái nào dám ăn nói xước xược với anh ta như nó……
Tiếng đánh nhau bắt đầu vọng ra……Minh Hoàng biết nó không thuộc dạng tầm thường, một người con gái, nếu không có gì trong tay thì sẽ không ăn nói mạnh bạo như thế……chỉ cần hai ba phát tát là hiểu ngay nó thuộc dạng con gái như thế nào……nhưng nó, anh ta đã tương cả cái ghế vào người mà vẫn cái giọng điệu khinh thường ấy……quả thật Minh Hoàng thấy ấn tượng với nó……
Mở điện thoại ra, Minh Hoàng chủ bụng gọi điện cho Liễu Huyền, người con gái đứng đầu trong hội Z của anh ta, người có quyền lực nhất trong hội và cũng là người đã từng vì hội Z suýt chút nữa hy sinh cả tính mạng……
<“thuê bao quý khách……”>
Gọi năm sáu lần cũng không thể liên lạc được……khẽ nhíu mày, Minh Hoàng định đi ra ngoài thì bỗng……
……Rầm……
Cánh cửa phòng nhốt nó bỗng nhiên bật mở như có ai đó đá tung, cánh cửa chỉ chút xíu nữa thôi là tung bản lề……một thằng đàn em của Minh Hoàng nằm cỏng queo dưới đất, máu me be bét……Minh Hoàng trợn tròn mắt nhìn và vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra……lại thêm một thằng nữa chạy nhào ra ngoài rồi ngã vật xuống bất tỉnh……những tiếng kêu la ở bên trong căn phòng khiến Minh Hoàng càng thêm bất an……vội vàng lao vào bên trong, người anh ta bị đập vào một thân thể khác, một thằng đàn em nữa gục ngay dưới chân anh ta……
“anh Minh Hoàng!!!!!!!! Coi chừng!!!!!!”
Một thằng hét lên khiến Minh Hoàng giật mình quay lại……com dao găm từ đâu bay tới phía anh ta và cắm phập vào tường……một vết máu chảy dài bên má phải……may mà Minh Hoàng phản xạ nhanh kịp thời lách đầu sang bên, nếu không thì hậu quả khó mà lường được……
“khá nhanh đấy!!!!!!”
Nó lên tiếng nói, một tay cầm dao một tay thì ghì chặt nắm đấm……cảnh tượng ở đây không thể kinh hãi hơn……gần chục thằng con trai thuộc hàng giang hồ có tiếng vậy mà nằm lê lết dưới chân một đứa con gái như nó……đôi bàn tay vấy máu của nó khiến cho Minh Hoàng nhìn mà cũng phải rùng mình……cũng may là nó ra tay không phải nặng lắm, chỉ có vài vết thương do dao cứa vào cơ thể, nhưng nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng……
“chuyện gì thế này???????”
Một người con gái có mái tóc màu hung đỏ hốt hoảng bước vào hỏi dồn với tâm trạng hoang mang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra……
“Huyền Băng??????”
Huyền Băng trợn tròn mắt nhìn nó, trong vòng 1/4s cô hiểu ra mọi chuyện, rút trong người khẩu súng lục phòng thân, cô ta hướng thẳng về phía nó và nói:
“cô là đồ bất trị!!!!!!”
……Chíu……
Nó giật bắn cả người bởi cái đau nhói ở vai……nhìn xuống, một mũi tên màu đỏ……rồi trước mắt nó lại đột nhiên tối sầm lại……con dao găm vấy máu trong tay nó rơi Cạch xuống đất……nó gục xuống ngay lập tức……thuốc mê cực mạnh có tác dụng rất nhanh……bên tai nó chỉ nghe loáng thoáng bập bõm vài từ do người con gái tên Huyền Băng kia nói rồi lịm đi luôn……
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ còn một ngày nữa thôi là tới sinh nhật của nó……có điều, nó phải đến gặp luật sư của bố, trong di trúc ngày trước bố nó có viết, trước ngày sinh nhất 18 tuổi hai ngày nó phải đến gặp luật sư của bố……nó không hiểu điều này nghĩa là sao, nhưng nếu bố nó đã muốn thì nó sẽ làm theo……
Chia tay với hắn tại trước cổng một tòa nhà lớn, vì nó nói rằng có việc không thể nói cụ thể nên hắn cũng không gặm hỏi, chỉ dặn rằng về nhà phải cẩn thận mà thôi……mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc để nó lại……vì nó nói rằng không cần phải lo, vì nó bảo sẽ có người đưa nó về tận nhà……một người uy tín……
Bóng của hắn khuất dần, nó quay bước đi vào bên trong……nơi mà luật sư riêng của bố nó đang ở đồng thời cũng là văn phòng……
……cốc……cốc……cốc……
“mời vào!!!!!”
Một giọng nói trầm vang lên, nó thấy xa lạ, vì đã lâu rồi kể từ ngày bố mất nó đã không gặp người này……
“cháu tới rồi ạ!!!!!”
Nó lễ phép cúi chào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó và lên tiếng……
Người đàn ông đó quay lại, vẫn cái vẻ uy nghiêm ngày ấy, đã lâu lắm rồi……nó cúi chào một lần nữa……người đàn ông này là bạn thân nhất của bố nó, người giúp đỡ bố nó rất nhiều trong công việc, trong gia đình thậm chí trong cả chuyện dạy bảo nó……ông là Trần Hải Nam, một con người tận tụy vì bạn vì người thân……ông như người cha thứ hai của nó, nhưng nó không hiểu tại sao khi bố nó mất, ông cũng biến mất sau khi công bố bản di chúc đầu tiên……và đến hôm nay ông mới trở về chỉ để công bố bản di chúc cuối cùng khi nó tròn 18 tuổi……
“cháu ngồi đi!!!!!!”
“………”
Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc……ông Nam cũng bình thản ngồi xuống trước mặt nó……
“đã gần 8 năm rồi nhỉ!!!!!! Cháu sắp thành một thiếu nữ rồi!!!!!! bố cháu trên trời hẳn sẽ rất tự hào về con gái của mình!!!!!!”
“bác!!!!!!”_ nó, đôi bàn tay nắm chặt và cố nói: “cháu không được như những gì bác và bố hy vọng đâu!!!!!! Mong bác đừng……”
“ta biết!!!!!! thời gian qua cháu đã rất khó khăn!!!!!”_ ông Nam thông cảm gật đầu nói: “đã đến lúc cho cháu biết mọi chuyện!!!!!!”
“…………”_ nó không hiểu ngẩng đầu nhìn ông Nam chăm chăm và hỏi lại với giọng nghi ngờ: “bác nói vậy là sao ạ??????”
Ông Nam không nói gì mà đưa ra một chiếc phong bì lấy từ trong ngăn kéo……chiếc phong bì màu trắng có ghi “gửi con gái yêu của bố năm 18 tuổi”……đưa chiếc phong thư ra trước mặt nó, ông Nam nói:
“đây là bức thư bố cháu đã viết gửi cho cháu cách đâu 8 năm!!!!!!! trong này có viết tất cả mọi điều ông ấy muốn nói!!!!!!”
“thư???? Thư của bố?????”
Nó kinh ngạc đến độ không nói được lên lời, đôi bàn tay run run khi chạm vào chiếc phong thư đã cũ……đưa tay chạm vào từng nét chữ, đúng là nét chữ của bố nó rồi……tuy giấy đã sờn vì thời gian 8 năm không phải là ít, nhưng nét chữ thân thương mà nó được thừa hưởng từ bố vẫn còn nguyên……nó có thể cảm nhận được từng hơi ấm của bố nó qua những nét chữ ấy……
“hãy đọc khi cháu ở một mình!!!!!!”
Lời dặn cuối cùng của ông Nam khi tiễn nó rời khỏi văn phòng……nó những tưởng ông Nam sẽ đưa nó về tận nhà, vào thăm lại căn nhà xưa……nhưng nó nhầm, ông Nam đã thay đổi hay ông đang muốn cho nó một khoảng không gian riêng để đọc lá thư của bố??????
……………………………
Bắt taxi ra cánh đồng nơi mà bố nó đã tập cho nó biết đi xe đạp……một nơi vắng người nhưng lại mênh mông bát ngát……phiến đá cũ vẫn còn đây, nơi mà nó cùng bố nằm dài mỗi khi tập xe xong……đã lâu rồi nó không dám đặt chân tới nơi này, nó sợ mỗi khi đến đây nó sẽ nhờ bố, và nó sẽ không kìm được mà khóc, khi khóc nó sẽ càng đau đớn hơn và sẽ càng muốn đi theo bố nó hơn……
Ngồi xuống, nó từ từ mở phong thư ra……từng nét bút nắn nót ghi những tâm trạng và những điều sâu kín mà bố nó đã giấu……những sự thật mà tưởng như nó đã biết lại hoàn toàn sai lầm……đây mới chính là sự thật……
“gửi công chúa nhỏ của bố!!!!!!
Khi con đọc những dòng chữ này, hẳn là lúc bố đã ở thế giới bên kia rồi!!!!!!! giờ con cũng đã là một cô gái 18 tuổi rồi, à không, mới sắp thôi chứ nhỉ?????? (cười)
Điều đầu tiên bố muốn nói chính là câu “bố xin lỗi!!!!”, con sẽ thắc mắc phải không????? Nhưng bố vẫn phải xin lỗi con, vì bố đã bỏ con ở lại một mình trên thế gian mà lại chẳng cho con biết bất cứ điều gì……
Bố biết, con là một cô bé rất thông minh, nhưng nhược điểm duy nhất của con chính là sự yếu lòng……vì vậy mà Thuyên mới có mặt ở đây cùng với hai em Trân và Chi. Sự xuất hiện của họ là mục đích để con khắc phục nhược điểm của bản thân……Thuyên là một người đàn em cũng là người con gái duy nhất trên đời có tình yêu sâu đậm với bố cho dù không được đáp lại, bố chắc chắn rằng con cũng đã từng suy nghĩ về điều này, con đã tự hỏi xem Thuyên có yêu bố hay chỉ yêu gia tài của bố thôi phải không??????? Thuyên có mọi thứ mà những người con gái khác không có, đó là sự thật, Thuyên có một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết quan tâm lo lắng cho vợ con, hai người con gái tài sắc vẹn toàn……nhưng bố lại là lý do để Thuyên từ bỏ mọi thứ……cô ấy đã làm theo mọi lời nói của bố……đó là nghiêm khắc với con……biến con thành một người có ý chí thép bằng mọi cách……đó là một trong những lý do tại sao bố nói “bố xin lỗi”
Còn nữa, điều mà có lẽ bây giờ con đã biết, mẹ con vẫn còn sống……xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, nhưng bố không muốn con phải tủi thân khi có mẹ mà không được nhận……sau tai nạn ở trên núi năm đó, bố đã tưởng rằng mẹ con và anh trai của con đã không còn nữa……nhưng bố đã lầm, mẹ con vẫn sống, nhưng con biết đấy, cuộc hôn nhân của bố mẹ không được hai bên gia đình đồng thuận, nên khi gặp tai nạn, mẹ con mất trí nhớ và bị buộc phải kết hôn với một người đàn ông khác……bố đã nghĩ nếu gặp lại mẹ con sẽ nhớ, nhưng không, cô ấy không nhớ chút gì cả……kể cả khi con vẫn còn là một đứa trẻ con đang phải bế, cha mẹ của mẹ con đã không thương tiếc mà sai bảo vệ đuổi bố con mình đi……bố không hận, vì dù sao thì bố cũng thấy mẹ con có một cuộc sống tốt hơn và không phải day dứt về chuyện vì bố mà bất hiếu với cha mẹ……bố mong con đừng trách mẹ con, cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình……và đây là điều thứ hai bố nói “bố xin lỗi” với con.
Bố muốn dặn dò con một điều, khi anh trai con tìm gặp, hãy đối xử thật tốt với nó, vì nó đã chịu rất nhiều khổ cực……vì mẹ con mà nó nhẫn nhịn chịu sự khinh miệt của mọi người trong gia đình……nó đã bị tách khỏi mẹ con và bị tống sang Úc nhằm không cho mẹ con có cơ hội nhớ lại……có lẽ bây giờ nó đã thành đạt rồi, bố chỉ mong hai anh em con có thể sớm đoàn tụ với nhau……và con hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà Thuyên đã buộc phải gây ra với con……có lẽ sẽ là khó, vì đây chính là điều cuối cùng bố phải xin lỗi con……
……………………………”
……tách……tách……
Nước mắt của nó từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả trang thư……sự thật là đây sao?????? nó không hiểu……mọi thứ nó chịu đựng không phải là do nó mà do chính bố của nó sao?????? ý chí thép????? Nó là cái gì thế??????? nó không hiểu……hoàn toàn không hiểu……nó biết là bản thân nó rất yếu đuối, nhưng có nhất thiết phải làm như vậy không????? Tất cả chỉ là thử thách thôi ư????? Một trò chơi được bắt đầu ngay từ khi bố nó mất ư?????
Nhưng hình như bố nó đã tính sai một nước, một nước cờ quan trọng dẫn đến bản thân nó bây giờ đã không thể kiểm soát được……bản thân nó yếu đuối, nhưng ý chí của nó không yếu đuổi như bố nó đã tưởng, nó hay khóc vì làm thế nó mới khiến cho mọi điều xung quanh chảy thành nước, nó hay cười vì làm vậy nó mới có thể làm cho thế giới từ màu đen trở thành màu hồng……nó hay giận và giận rất dai vì làm thế nó mới có thể điều khuyển cảm xúc của bản thân……chỉ có điều, bố nó không nghĩ như thế, bố nó không tưởng tượng được con gái của mình đã biết tự rèn luyện bản thân ngay từ nhỏ……bố nó không biết rằng ý thức xã hội của nó đã hình thành ngay khi bị đánh một trận đòn đau, đó chính là thời điểm mà bố nó đi tìm mẹ……
Trong thư, bố nó nói cho nó hết mọi chuyện, chỉ trừ có một truyện mà nó đã băn khoăn từ lâu……tại sao xe của gia đình nó năm ấy lại gặp tai nạn????? tại sao bố nó không đả động gì tới vấn đề đó????? Đường rừng hẻm núi, gia đình nó vì cái gì mà tự nhiên chui vào nơi hang cùng ngõ hiểm?????? mà tại sao lại mang cả nó đi trong khi nó vẫn còn quá nhỏ cho mọi cuộc thám hiểm……và anh trai nó nữa……tại sao anh vẫn còn sống trong khi nó những tưởng đã chết trong tai nạn thảm khốc đó??????
Và không những nó không biết thêm được gì mà lại còn tăng thêm nhiều thắc mắc……ruốt cuộc những người xung quanh nó có ai đáng tin???????
Ngồi một mình trên phiến đó, nó không chú ý rằng mình đang bị theo dõi……xé nát lá thư bố nó để lại, nó hầm hầm nhảy xuống và định trở về nhà hỏi cho ra lẽ mọi chuyện……nhưng……trời luôn phụ lòng người……cả thế giới bỗng tối sầm trước mắt……nó ngất lịm đi không một sự kháng cự nào……
Một người phụ nữ, bộ đồ da từ đầu đến chân với tay phải đang cầm một khẩu súng trường bước lại bên cạnh nó……thấp thoáng trong mái tóc có một mũi tên màu đỏ……người phụ nữ khẽ cúi người xuống lấy mũi tên đó ra……người đó khẽ cười nói:
“nếu như không muốn bị tổn thất thì tốt nhất là bắn thuốc mê từ xa!!!!! Có lẽ đúng!!!!!!”
Rồi cô ta quay lại phía những người đang đứng đằng sau ra hiệu:
“lôi nó lên xe!!!!!!”
Nó bị đám người áo đen lôi lên xe và bị đưa đi một nơi nào đó không thể biết được……chỉ biết một điều duy nhất……nó bị bắt cóc……
ở phía xa xa gần những bụi rậm, có những tiếng động phát ra một cách tức giận……có tiếng **** thề……nhưng sau đó lại im bặt……
………………………
……Brum……Brum……(cái này là tiếng điện thoại rung đó, hok phải tiếng của xe máy đâu nhá……)
Nó bừng tỉnh bởi chiếc điện thoại đặt ở chế độ yên lặng đang rung lên một cách điên cuồng……cơ thể nó bỗng nhiên nặng trịch, xung quanh nó bao trùm một màu đen……không phải không gian màu đen mà là do nó đang bị bịt chặt mắt bằng một mảnh vải……chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt, muốn tắt mà không thể tắt, đôi tay nó đang bị buộc chặt cứng đằng sau, hai chân nó cũng bị trói chặt……miệng cũng bị bịt bởi một miếng vải……nó vẫn chưa hiểu bản thân đang rơi vào tình huống nào, chỉ biết rằng đầu nó hiện tại đang rất đau, cả cơ thể cứ chông chênh như bị say sóng……
May thay đôi tai của nó vẫn được tự do……tuy đầu đau nhưng những gì đôi tai nó nghe thấy khiến cho cơn đau đó chẳng còn tồn tại nữa……
“chị Liễu Huyền sao lại làm chuyện này nhỉ?????? Cứ tưởng chị ấy sẽ giết rồi lấy tiền thôi chứ!!!!!!!”
“tao *** biết!!!!! mụ ta chỉ bảo là nhốt nó vài ngày rồi thả!!!!! *** hiểu cái gì luôn!!!!!!!”
“sao mày chống đối chị ấy thế?????”
“tao không bao giờ chấp nhận mụ ta!!!!!!”
“cũng đúng!!!!! Chắc tại chị ấy khác hẳn ngày đó nên mày mới thế chứ gì???????”
“nếu chỉ khác thôi thì *** sao!!!!! đằng này thì……”
Cái tên Liễu Huyền khiến nó tỉnh thực sự, đã lâu lắm rồi nó mới nghe lại cái tên này……sau trận hỏa hoạn tại một nhà hàng nó cùng Liễu Huyền đi ăn cách đây 5 năm, nó đã tưởng Liễu Huyền đã chết……nhưng tại sao người đó lại xuất hiện ở đây????? hơn nữa, nó đang bị bắt bởi chính tay người đó……
Không thể để yên, nó quẫy mạnh người và va phải cái gì đó khiến chúng rơi xuống đất kêu Loảng Xoảng……những người đang nói chuyện có lẽ đã phát hiện ra nó đã tỉnh, một tên nói:
“con này tỉnh rồi!!!!!! tao tưởng phải ngủ đến ba ngày chứ!!!!!!”
“không thường!!!!!!”
“kệ cha nó!!!!!! Chết có phải hơn không!!!!!!”
Nó quẫy mạnh hơn nữa, nó vẫn chưa thể hình dung nó đang ở nơi nào, bị bịt mắt kín như thế này làm sao nó thoát được……cái điện thoại lại cứ rung lên từng đợt, nếu nó mà không hoạt động gây tiếng ồn thì chắc cái điện thoại sẽ bị phát hiện……nó biết người gọi là ai, chỉ có thể là hắn thì mới gọi nhiều và dai như thế này thôi……
“ư…ư…ư…ư……”
Nó cố gắng đẩy miếng rẻ đang chặn miệng nó ra……cũng khó thật đấy, nhưng cuối cùng nó cũng làm được……điều đầu tiên nó nói chính là:
“bọn khốn kia!!!!!! Thả tao ra!!!!!!”
……BỐP……
Một cái gì đó vả thẳng vào mặt nó khiến nó choáng váng……nó cảm thấy một mùi tanh đang xộc lên mũi, có lẽ miệng nó đã rớm máu……
“câm mồm lại!!!!!! thằng kia, lấy cái dây ra đây trói miệng nó lại!!!!!!”
“bọn khốn!!!!! chúng mày là ai???????”
“nhanh!!!!!!”
Nó nhận thấy có ai đó đang tiến rất nhanh về phía nó, cố dùng dây trói miệng nó nhưng nó cứ lắc lắc cái đầu, nó không chịu thua mấy trò mèo này……
“bọn khốn!!!!! có gan thì mở khăn bịt mắt của tao ra!!!!!! Cái ****** chết!!!!!! sợ tao nhìn thấy mấy cái bản mặt ghê tởm của tụi mày hả??????”
……BỐP……
Một lần nữa, nó biết nó bị đấm……chắc chắn cái thằng đang cố trói nó lại đây mà……nó ngửa đầu lên và……
……CỐP……Á……
Đầu nó chạm vào đúng cái mũi của thằng kia khiến hắn ré lên ngã ngửa ra sau……thằng đó không ngãy mũi nó không làm người……
“thằng chó!!!!!! Đánh tao tao trả lễ đấy!!!!!!”
Vừa nói nó vừa dùng chân đạp tứ tung……Có tiếng rầm rập đông người chạy lại, nhưng chưa kịp động đến nó thì có một tiếng nói của ai đó vang lên:
“dừng lại!!!!!!”
Có tiếng ồn áo bức xúc……nhưng tiếng nói đó lại vang lên:
“nếu nó muốn nhìn thì chứ cho nhìn!!!!! Sau đó là chết!!!!!!”
“giết được tao rồi hãy nói!!!!!!”
Nó khinh bỉ nói, dù đang trong thế nguy hiểm nhưng nó không bao giờ chịu khuất phục trước những bọn đâm thuê chém mướn này……
“mạnh miệng lắm!!!!! cởi khăn bịt mắt ra cho nó!!!!!!”
Có tiếng **** thề, rồi cái khăn bịt mắt nó cũng rơi xuống……ánh đèn sáng khiến cho nó chói mắt, khẽ nhíu mày lại……có rất nhiều những thằng con trai đang đứng trước mặt nó……một thằng thì đang ôm mũi máu me tràn đầy tay, nó biết là cái thằng vừa bị nó đập đầu vào mũi……
“nhìn rõ chưa??????”
Nó đưa mắt nhìn cái thằng vừa lên tiếng, không nhầm chứ????? chẳng phải là Minh Hoàng đó sao????? là bạn của hắn??????
“Minh Hoàng???????”
Nó buột miệng nói……thật ra nó cũng không bao giờ ngờ được người bắt cóc nó lại là đại ca Minh Hoàng……nếu hắn biết chuyện này thì không biết sẽ thế nào đây??????
“biết tao à?????”
“không biết!!!!!!”
Nó gườm mắt nhìn Minh Hoàng và nói tiếp: “nhưng những kẻ từng tới bar Cherry gây chuyện thì tao không thể không nhớ mặt!!!!!!”
“bọn mày lui hết ra ngoài!!!!!”
Minh Hoàng nhìn đám đàn em nói như ra lệnh……có lẽ bọn chúng không cam tâm vì bị nó sỉ nhục nhưng Minh Hoàng quyền lực nhất ở đây nên không đứa nào dám chống đối……
“tính làm gì??????”
Nó nghi ngờ nhìn Minh Hoàng gườm gườm hỏi……
Minh Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút và nói như không có chuyện gì xảy ra:
“tưởng mày không sợ cơ mà!!!!!!”
“Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi!!!!! có gì nói mẹ ra đi!!!!!! Đừng có lòng vòng!!!!!!!”_ Nó gằn giọng lên.
“mày đúng là Dương Mỹ Nguyệt Hương chứ??????”
“bắt tao tới đây để hỏi thế thôi à????? Không biết tao là ai vẫn bắt à????? Bọn mày làm ăn ngu vậy à??????”_ nó ngay lập tức đả kích……
……RẦM……
Minh Hoàng đập mạnh bàn một cái khiến cho cái gạt tàn bằng thủy tinh rơi đánh Choang xuống đất……anh ta gằn giọng lên nói từng từ:
“con chó cái này!!!!! Khi tao còn tử tế thì biết khôn mà trả lời đi!!!!!!”
“mày hiểu tiếng chó thì mày cũng thế mà thôi!!!!!!”_ nó cười khểnh rồi nhìn thẳng vào mặt Minh Hoàng mà nói: “khác gì con chó đâu!!!!!!”
“mày……”
Minh Hoàng tức giận dùng tay tóm chặt cái ghế và ném thẳng về phía nó……RẦM……nó lăn qua một bên để tránh……nó biết thế nào cũng bị ăn ghế nếu cứ nói kiểu đó……
“ném chuẩn đấy!!!!!!”
“mày……”
Nó cười khểnh dựa tường từng chút từng chút đứng lên mặc dù chân vẫn bị trói chặt……PHỐC……hai chân nhảy qua tay đang bị trói và hiện giờ nó đang đứng với hai tay trước mặt……Minh Hoàng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nó……nó lại ngồi xuống thản nhiên dùng tay đang bị trói vươn người cởi dây ở chân ra……động tác của nó thuần thục như đã từng trải rất nhiều lần……
“một là cởi trói và nói chuyện tử tế!!!!! hai là mày đánh tao né!!!! Thích thì hội đồng luôn!!!!! Tao *** ngán những thằng đâm thuê chém mướn như bọn mày!!!!!!”
“có thật mày là tiểu thư nhà họ Dương không thế??????”_ Minh Hoàng nhìn nó hỏi với giọng nghi ngờ……dễ là anh ta bắt nhầm người lắm……nhìn nó không khác gì dân giang hồ, mọi hành động lời nói chẳng giống tiểu thư con nhà quyền quý chút nào……mà cái giọng ngạo mạn này của nó hình như Minh Hoàng đã nghe ở đâu đó rồi……
“sống không đổi tên, chết không đổi họ!!!! Dương Mỹ Nguyệt Hương chính là tao!!!!!!”_ nó đứng thẳng dậy, hai tay vẫn bị trói đằng trước chưa kịp cởi, hai chân dang rộng thủ thế, nó hất mặt về phía Minh Hoàng nói: “mày còn thắc mắc gì không??????”
“không!!!!! Xác nhận là không bắt nhầm thôi!!!!!”_ Minh Hoàng lắc đầu cười khểnh nói tiếp: “giờ mày tính làm gì????? Trốn khỏi đây với cái thân con gái kia hả?????? nổi không thế??????”
“thử thì biết!!!!!”
Nó gằn giọng nói……đôi bàn tay nắm chặt muốn bứt tung cái dây trói nhưng không được, dây thừng quá chắc……
Có lẽ Minh Hoàng chưa gặp đứa con gái nào như nó, dù đang rơi vào tình huống nguy hiểm mà vẫn có thể nói chuyện bằng giọng ngạo mạn đầy khinh thường đối phương……ở nó toát ra một khí gì đó khiến người khác phải sợ, dường như anh ta đã từng gặp cái khí lạnh này ở đâu đó……nhưng sao mãi mà chẳng nhớ ra được……
“trước đó tao muốn mày trả lời một câu hỏi!!!!!!”_ Minh Hoàng lên tiếng nói khi nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu…….
“tao cũng muốn hỏi mày một câu!!!!!!”_ nó đáp trả: “1 ăn 1!!!! Không ai thiệt!!!!!”
“được!!!!!”_ Minh Hoàng gật đầu rồi hỏi nó luôn: “tao và mày từng gặp nhau bao giờ chưa?????? Tao có cảm giác đã từng gặp mày……”
“gặp hay chưa không quan trọng!!!! chỉ biết là bây giờ đang đối đầu!!!!”_ nó thản nhiên nói: “giờ trả lời tao!!!!!! Thằng chó nào thuê bọn mày bắt tao???”
“nếu thế thì tự đi mà tìm câu trả lời!!!!!!”_ Minh Hoàng cười khểnh nói rồi hét lớn gọi bọn ở ngoài: “BỌN MÀY ĐÂU VÀO HẾT ĐÂY!!!!!!!!!!”
Ngay lập tức lũ kia xông vào, nhìn thấy nó đang đứng thì cả bọn cũng ngạc nhiên lắm, cái ghế thì nát tương……nhìn đủ thấy Minh Hoàng đã tức giận……
“xử nó đi!!!!!!”
Nói một câu nhẹ nhàng rồi Minh Hoàng bước ra ngoài……trong thâm tâm anh ta vẫn thắc mắc rằng đã từng gặp nó ở đâu đó……cái giọng nói ngạo mạn đó, cái chất lạnh lùng kêu ngạo đó……chưa từng có một người con gái nào dám ăn nói xước xược với anh ta như nó……
Tiếng đánh nhau bắt đầu vọng ra……Minh Hoàng biết nó không thuộc dạng tầm thường, một người con gái, nếu không có gì trong tay thì sẽ không ăn nói mạnh bạo như thế……chỉ cần hai ba phát tát là hiểu ngay nó thuộc dạng con gái như thế nào……nhưng nó, anh ta đã tương cả cái ghế vào người mà vẫn cái giọng điệu khinh thường ấy……quả thật Minh Hoàng thấy ấn tượng với nó……
Mở điện thoại ra, Minh Hoàng chủ bụng gọi điện cho Liễu Huyền, người con gái đứng đầu trong hội Z của anh ta, người có quyền lực nhất trong hội và cũng là người đã từng vì hội Z suýt chút nữa hy sinh cả tính mạng……
<“thuê bao quý khách……”>
Gọi năm sáu lần cũng không thể liên lạc được……khẽ nhíu mày, Minh Hoàng định đi ra ngoài thì bỗng……
……Rầm……
Cánh cửa phòng nhốt nó bỗng nhiên bật mở như có ai đó đá tung, cánh cửa chỉ chút xíu nữa thôi là tung bản lề……một thằng đàn em của Minh Hoàng nằm cỏng queo dưới đất, máu me be bét……Minh Hoàng trợn tròn mắt nhìn và vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra……lại thêm một thằng nữa chạy nhào ra ngoài rồi ngã vật xuống bất tỉnh……những tiếng kêu la ở bên trong căn phòng khiến Minh Hoàng càng thêm bất an……vội vàng lao vào bên trong, người anh ta bị đập vào một thân thể khác, một thằng đàn em nữa gục ngay dưới chân anh ta……
“anh Minh Hoàng!!!!!!!! Coi chừng!!!!!!”
Một thằng hét lên khiến Minh Hoàng giật mình quay lại……com dao găm từ đâu bay tới phía anh ta và cắm phập vào tường……một vết máu chảy dài bên má phải……may mà Minh Hoàng phản xạ nhanh kịp thời lách đầu sang bên, nếu không thì hậu quả khó mà lường được……
“khá nhanh đấy!!!!!!”
Nó lên tiếng nói, một tay cầm dao một tay thì ghì chặt nắm đấm……cảnh tượng ở đây không thể kinh hãi hơn……gần chục thằng con trai thuộc hàng giang hồ có tiếng vậy mà nằm lê lết dưới chân một đứa con gái như nó……đôi bàn tay vấy máu của nó khiến cho Minh Hoàng nhìn mà cũng phải rùng mình……cũng may là nó ra tay không phải nặng lắm, chỉ có vài vết thương do dao cứa vào cơ thể, nhưng nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng……
“chuyện gì thế này???????”
Một người con gái có mái tóc màu hung đỏ hốt hoảng bước vào hỏi dồn với tâm trạng hoang mang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra……
“Huyền Băng??????”
Huyền Băng trợn tròn mắt nhìn nó, trong vòng 1/4s cô hiểu ra mọi chuyện, rút trong người khẩu súng lục phòng thân, cô ta hướng thẳng về phía nó và nói:
“cô là đồ bất trị!!!!!!”
……Chíu……
Nó giật bắn cả người bởi cái đau nhói ở vai……nhìn xuống, một mũi tên màu đỏ……rồi trước mắt nó lại đột nhiên tối sầm lại……con dao găm vấy máu trong tay nó rơi Cạch xuống đất……nó gục xuống ngay lập tức……thuốc mê cực mạnh có tác dụng rất nhanh……bên tai nó chỉ nghe loáng thoáng bập bõm vài từ do người con gái tên Huyền Băng kia nói rồi lịm đi luôn……
/111
|