Nó và hắn…ngồi trong im lặng…mỗi người một suy nghĩ riêng…
Bầu trời đã sáng hẳn, gió cũng đã ngớt……có lẽ không lâu nữa nó sẽ được rời khỏi nơi đây……tương lại phía trước đang đợi nó, bản thân nó cũng không biết liệu ngày mai trời có sáng hay không?????
……cốc…cốc…cốc……
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nó và hắn, hắn hắng giọng:
“vào đi!!!!!”
Cửa mở, người bước vào là Huyền Băng……đôi mắt nó chuyển hướng không quan tâm tới sự có mặt của cô ta……
“có thông báo!!!! 2 tiếng nữa sẽ có một phi cơ đáp xuống đảo!!!!! Liễu Huyền muốn tôi báo cho………”
“Liễu Huyền???? chị ấy ở đây sao??????”
Nó sửng sốt cắt đứt câu nói của Huyền Băngkhiến cô ta khá khó chịu…
“tôi có đang nói chuyện với cô sao??????” Huyền Băng gằn giọng lên nói với nó, đôi mắt cô ta tỏ vẻ tức giận……
Nó thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi cười nhạt, rồi nó liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không chú ý gì tới Huyền Băng mà chỉ chăm chăm nhìn nó……nó lại quay lại phía Huyền Băng và nói bằng cái giọng chế giễu:
“vậy cô đang nói với người đang nhìn tôi à??????”
“cô……”
“đừng kích động Huyền Băng!!!!!!”
Hắn lạnh lùng quay nhìn Huyền Băng và nói: “cô nghĩ mình sẽ là đối thủ của cô ấy được à??????”
“anh coi thường tôi??????”
“chỉ nhắc nhở cô hãy biết lượng sức mình thôi!!!!!”
“anh……”
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên chặn đứng họng của Huyền Băng……
“có chuyện gì thế?????”
Minh Hoàng bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự thắc mắc……
“không có gì!!!!”
Huyền Băng tức tối quay phắt đi ra ngoài, người cô đập vào người Minh Hoàng đầy vẻ tức giận……Minh Hoàng không hiểu gì nhìn theo bóng của Huyền Băng rồi quay nhìn hắn hỏi:
“cô ấy làm sao thế Minh?????”
Hắn chỉ nhún vai ra hiệu không biết, Minh Hoàng nhìn sang nó, nó giờ giống y chang một con sâu ở trong kén, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ……nhìn nó thực sự rất xinh đẹp mặc dù đôi mắt cứ toát lên cái vẻ lạnh lẽo bất cần……nhưng nó lại thu hút ánh nhìn của Minh Hoàng……
Hắn cảm nhận được cái nhìn đó, đôi mắt của Minh Hoàng rõ ràng đang say mê nó……nó vốn có một sức hút mãnh liệt mà ít thằng con trai nào có thể cưỡng lại được……Minh Hoàng chắc chắn không phải ngoại lệ……
“nhìn đủ chưa?????”
Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minh Hoàng lạnh lùng nói: “không thấy tôi đang rất khó chịu sao?????”
“à…..xin lỗi!!!!!” Minh Hoàng lúng túng quay sang Minh nói: “Minh!!!! Chị Liễu Huyền muốn gặp mày!!!!!!”
“có chuyện gì không??????”
Hắn hỏi cụt lủn……bởi hắn vốn không muốn cho nó biết Liễu Huyền đang ở đây……
“cái này thì……”
“đi đi!!!! Nếu chị ấy không muốn gặp tôi thì tôi cũng chẳng tìm làm gì!!!!!”
Nó nói mà đôi mắt buồn khổ……hắn nhìn nó khẽ nén tiếng thở dài……rồi hắn đứng dậy nói với nó:
“em nên chuẩn bị tinh thần!!!! phi cơ đó chắc là của ông Phong đấy!!!!”
“biết!!!!!”
Nó vô hồn nhìn ra ngoài……giờ nó đang không quan tâm tới bất cứ điều gì……trong đầu nó giờ đang có một suy nghĩ mà chẳng ai có thể ngờ được……nó đang toan tính điều gì đây??????
“chúng ta đi thôi anh Minh Hoàng!!!!!!!”
Hắn kéo cả Minh Hoàng ra ngoài……một phần hắn không muốn anh ta ở cạnh nó, hai là nhìn khuôn mặt nó bây giờ thì chắc chắn không muốn ai làm phiền……
…………………
Nó ngồi một mình trong phòng, chiếc điện thoại của nó đã tắt ngấm nằm ở trên mặt bàn……nó với lấy, bật nguồn……chắc rằng hắn đã sạc pin cho chiếc điện thoại rồi……vừa bật máy, ngay lập tức có người gọi……
“cháu đây!!!!!”
“………………………”
“bác sẽ ngạc nhiên đấy!!!! mang cả Nhiên theo nữa!!!!!!”
“………………”
“mọi chuyện đã được sáng tỏ!!!!!! cháu chính thức chấp nhận quyền thừa kế!!!!!! còn về gia đình, cháu tự biết cách giải quyết!!!!!!”
Nó cúp máy, đôi mắt giờ lạnh leo xa xăm, trong đầu nó đã có một kế hoạch, một kế hoạch mà không ai có thể biết được……kế hoạch này nếu nó làm sai, cả tính mạng của nó cũng sẽ không giữ được……nhưng đây là con đường duy nhất và nhanh nhất để nó có thể trả thù……nó quyết không chùn bước……
…………………………
Trong khi đó, ở một căn phòng và cũng ở một tòa nhà khác……Huyền Băng đang tức tối quát ầm ĩ lên khi Liễu Huyền vẫn đang ngồi yên lặng theo dõi……
“CHÁU KHÔNG HIỂU TẠI SAO CÔ LẠI THIÊN VỊ ĐỨA CON GÁI ĐÓ!!!!! NÓ CÓ GÌ TỐT CHỨ?????……NGOÀI CÁI KHÁT MÀU RA THÌ CÔ TA CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ……”
“Huyền Băng!!!!!!!!!!”
Liễu Huyền chau mày nhìn Huyền Băng gằn giọng: “cháu nói đủ chưa?????? Sự điềm tĩnh thường ngày của cháu đâu rồi???? hay vì sự xuất hiện của con bé làm cháu mất bình tĩnh??????”
“cô……”
……CẠCH……
“cháu tới rồi!!!!!” hắn bước vào cùng Minh Hoàng……cả hai đều thấy Liễu Huyền nhìn hắn bằng con mắt khó chịu hằn học……chẳng hiểu có chuyện gì……
“Minh!!!!! Cháu gọi ông ta đến phải không?????”
“vâng!!!!!!”
“tại sao????? cháu phải biết rằng D với Z vẫn luôn đối đầu từ trước tới nay!!!!!!”
“cháu không quan tâm!!!!!!”
“cái gì??????”
Liễu Huyền đập mạnh tay xuống bàn tức giận hét lên: “cháu vừa nói cái gì hả????????”
“cô gọi cháu chỉ để nói thế này thôi sao????” hắn nhìn cô của hắn và hỏi: “cháu nghĩ tốt nhất cô nên nghĩ cách đối phó với ông ta đi là vừa!!!!!!”
“cháu…………”
“cháu không quan tâm hội Z sẽ thế nào!!!! Người cháu quan tâm chỉ là Hương thôi!!!!!!”
Nói rồi hắn quay đi, Huyền Băng không thể kiềm chế được phải hét lên:
“NGÔ DƯƠNG MINH!!!!! CÔ TA QUAN TRỌNG HƠN CẢ CÔ ANH SAO?????????”
“cô có tư cách gì hỏi tôi điều đó?????”
Hắn gằn giọng, đôi mắt hắn quét qua người Huyền Băng khiến cô ta lạnh sống lưng……Rồi hắn bỏ đi, để lại đằng sau là khuôn mặt tức giận của Liễu Huyền, Huyền Băng……đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Minh Hoàng……anh ta quay sang nhìn Liễu Huyền hỏi:
“Minh sao vậy????? quan hệ giữa nó và cô gái kia là sao??????”
“con bé là người mà thằng Minh yêu suốt thời gian qua đấy!!!!!!”
Một giọng nói sắc sảo vang lên……đã lâu rồi Minh Hoàng và Huyền Băng chưa nghe lại giọng nói này……cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi mắt sắc bén và thân hình hoản hảo, người con gái đó không ai khác chính là chị gái của hắn, Ngô Hoàng Ánh Ngọc……và cũng là người đang điều hành hội Z này……
“Tiểu Thư!!!!!!”
Cả ba người nhất loạt cúi đầu chào Ngọc, cô khẽ cười nói:
“không cần phải vậy!!!!!”
“tiểu thư tới khi nào?????”
Liễu Huyền lên tiếng hỏi, dù là cô nuôi của cả Ngọc lẫn hắn nhưng khi ở trụ sở này, chẳng ai dám ăn nói bất kính với người con gái đang điều hành hội Z kia……
“mới thôi!!!! Nghe nói sắp có ai đó đến đây hả?????”
Ngọc ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo gác lên bàn, đôi mắt cao ngạo nhìn ba con người đang đứng trước mặt hỏi……câu hỏi vỗn dĩ đã có sẵn lời đáp……
“là ông trùm hiện tại của hội D!!!!!!!”
“vậy hử????? cũng đến lúc rồi!!!!!!”
Ngọc vuốt ngược mái tóc và ra lệnh: “hôm nay sẽ giải quyết hết mọi chuyện với D!!!! tôi không muốn làm kẻ thù với Hades kế nhiệm!!!!!”
“Hades kế nhiệm?????”
“nếu cô bé chấp nhận thừa kế quyền lãnh đạo của D, tôi không chắc hội Hell sẽ làm gì ở Hà Nội này!!!!!!!” Ngọc đưa tay lên môi nói một cách e ngại: “chỉ sợ rằng toàn thành phố sẽ chìm trong biển máu!!!!!”
“chìm trong biển máu??????”
Ngọc chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng động cơ máy bay……đôi mắt cô ngước nhìn ra ngoài……phải đến 7, 8 chiếc trực thăng đang bay lượn khắp không phận đảo……
“ông ta đến nhanh thật!!!!!!”
……………………………
Và khi đó, nó với hắn vẫn trong trạng thái im lặng với nhau……nó đi tắm, hắn đứng ngoài đợi……quần áo của nó cũng được hắn chuẩn bị sẵn sàng, có điều chỉ toàn một màu đen……
“ông ấy đến rồi phải không??????”
Từ trong phòng tắm nó nói vọng ra……nó cũng muốn xác nhận rằng hắn vẫn đứng bên ngoài……hắn hướng đôi mắt ra phía ngoài, những chiếc trực thăng với chữ D màu đen trên thân bên, quả thật người của D đã đến……hắn trả lời giọng trầm buồn:
“đúng!!!!! ông ấy đến rồi!!!!”
“………………”
Im lặng……lại im lặng……hắn đứng bên ngoài mà cảm giác nặng nề đè nặng lên vai……hắn có cảm giác rằng hôm nay là lần cuối được gặp nó, không thể hiểu được tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ này……
Nó bước ra với bộ đồ màu đen bó sát người, mái tóc nâu trầm buông thả xuống bờ vai……mái tóc này đã dài hơn trước đây……hắn đưa nó chiếc mũ len màu đen……nó đội lên đầu……hắn lại đưa nó chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối……nó cũng lấy và khoác lên người……xong xuôi nó nói:
“cảm ơn!!!! Giờ hãy đưa tôi đến gặp ông ấy!!!!!”
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó……hai tay hắn siết chặt lấy cơ thể của nó……bất ngờ……bất ngờ chính là cảm giác duy nhất của nó lúc này……
“vậy quyết định của em là đây sao??????”
“……………”
“em thật sự khao khát trả thù đến vậy????????”
Hắn nói mà giọng nghẹn đi……hắn không thể kéo nó ra khỏi bóng tối lại còn giương mắt nhìn nó chìm sâu hơn trong đó……quả thực hắn không cam tâm……
“đừng nói nữa!!!!!!!”
Nó đẩy hắn ra một cách tuyệt tình, ngồi xuống đi đôi bốt màu đen cao cổ được chuẩn bị sẵn, giọng nói vô tình cất lên đâm vào tim hắn những nhát dao đau đớn:
“khi gặp lại cô gái đó, anh sẽ quên tôi nhanh thôi!!!!!!!”
“Tôi sao có thể quên em được chứ!!!!!!”
Hắn nắm chặt bàn tay lại, quả thật hiện giờ cảm xúc của hắn đang rối bời…hắn không biết đối diện với người con gái kia như thế nào, còn với nó, hắn chắc chắn bản thân hắn yêu nó, nếu mất nó hắn sẽ phát điên lên mất…nhưng nó không hiểu được cho hắn……hắn quả thật hết cách, hắn hoàn toàn đứng ở ngã ba đường không biết chọn đường nào để đi cho hợp lý……
“đừng chần chừ nữa!!!!! đưa tôi ra gặp ông ấy đi!!!!!”
“chẳng lẽ em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao??????”
Hắn nắm chặt lấy vai của nó hỏi, đôi mắt hắn xoáy sâu vào tâm trí nó như muốn buộc nó phải nói ra tâm ý của bản thân……
“đừng nhìn tôi như thế!!!!! đôi mắt đó vốn không hướng về tôi!!!!!!”
Nó gạt tay của hắn ra, nó lùi lại cách hắn một mét, nó nói tiếp:
“hãy đưa tôi đến gặp ông ấy!!!! thời gian với tôi bây giờ còn quý hơn vàng!!!!!!!”
“em không hiểu!!!!!! tại sao em lại không hiểu chứ??????”
Hắn lại lao tới túm lấy vai nó lắc mạnh……giọng hắn nghẹn đi……đôi mắt hắn giờ rực đỏ như đang cố kìm nén cảm xúc của mình……
“người thay đổi tôi chính là em sao em lại không hiểu chứ??????”
“THÔI ĐI!!!!!!”
Nó hất mạnh hai tay hắn ra, đôi mắt của nó báo hiệu cho sự giận dữ sắp phun trào……nó quát vào mặt hắn:
“NGÔ DƯƠNG MINH!!!!! ANH KHÔNG THẤY BẢN THÂN QUÁ YẾU ĐUỐI À????? CÁI THỨ TÌNH CẢM VỚ VẨN ĐÓ CHI PHỐI HẾT ĐÂU ÓC CỦA ANH RỒI SAO????? ANH NGHĨ MỘT CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI NHƯ ANH CÓ THỂ XỨNG VỚI TÔI BÂY GIỜ Ư????? ANH ĐỪNG CÓ MƠ NỮA!!!!!!!!!”
Rồi nó quay người bước ra khỏi phòng, đôi mắt nó liếc sang ngang, Huyền Băng cùng 10 người mặc áo đen đang đứng ở bên ngoài……nhếch môi tạo nên điệu cười ngạo mạn, nó hỏi:
“đến đón tôi hả??????”
“KÍNH CHÀO TIỂU THƯ!!!!!!”
10 người mặc đồ đen ấy ngay lập tức cúi đầu hành lễ trước nó, đôi mắt nó lạnh dần……sự biến đổi này khiến cho Huyền Băng nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng……nó buông một câu:
“đi thôi!!!!!”
“dạ!!! mời tiểu thư!!!!!”
Lướt ngang qua mặt Huyền Băng, nó bước đi theo sau là đoàn người mặc áo màu đen, trên vạt áo có cài một chiếc huy hiệu hình chữ D……Huyên Băng cơ thể đột nhiên run lên, cô ta nhìn theo bóng của nó đang khuất dần trong đầu thầm nghĩ:
“con nhỏ đó đứng đầu hội D thật sao??????”
“cô ấy đi rồi à?????”
Tiếng nói của hắn làm Huyền Băng giật mình……cô ta quay lại và suýt chút nữa thì đóng băng bởi ánh nhìn của hắn……lúc này trông hắn đáng sợ đến đang thương……giống như một cô hồn mãi nhìn theo một cái gì đó xa xăm……
“anh không đi sao??????”
“có!!!! Cô ra trước đi!!!!!”
Nói rồi hắn lại bước vào phòng…Huyền Băng cảm thấy bản thân thật kì lạ, cô ta dường như bị hắn cuốn hút…nếu không cô ta sẽ chẳng bao giờ làm theo bất kì một mệnh lệnh nào của hắn……có điều, khi nghe nó nói hắn yếu đuối, không xứng với nó hiện tại thì Huyền Băng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề……nhưng cô ta không thể làm gì được nó, từ lúc gặp tới tận bây giờ, Huyền Băng và nó chưa có một lần đối mặt trực tiếp với nhau……
Huyền Băng cất bước đi về nơi mà những người đứng đầu của Z và D đang có mặt……không phải là một căn phòng cũng không phải một nơi nào đó sang trọng……họ đứng ở ngay nơi chiếc phi cơ vừa đáp xuống, bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn sàng……những chiếc trực thăng vẫn bay xung quanh khu đảo với sự đề phòng cao nhất……
Nó đang ngồi ở chiếc ghế đối diện với Ngọc, còn ông Phong và con gái ông ta thì đứng ở hai bên cạnh……đây là cuộc đàm đạo của những người đứng đầu hai bang hội lớn, mọi quy định phép tắc đều được thực thi một cách rất nghiêm túc……không gian giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng động cơ bay xung quanh……
“khá bất ngờ khi chị lại là người đứng đầu hội Z!!!!!” nó ngồi tư thế cao nghiêm của một bậc nữ vương, tiếng nói đầy quyền lực và có sức sát thương cao: “vậy lý do cho cuộc gặp mặt này là sao đây?????”
“điều này hẳn ngài Phong đây hiểu rõ hơn cả!!!!!!” Ngọc đưa ánh mắt mình chiếu thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng phía sau nó, giọng nói như ngàn con dao hướng thẳng thới ông ta mà lao tới……
“nói đi!!!!!!”
Nó ra lệnh……ông Phong cúi đầu rồi bắt đầu nói:
“vì khu vực hoạt động của D bao trùm toàn Châu Á và phía Tây của Châu Âu nhưng khi vào Việt Nam đã chịu sự kháng cự mạnh mẽ của thế lực ngầm ở Việt Nam, và hội Z là một trong số đó!!!!!! Những chuyến……”
“đủ rồi!!!!!”
Nó giơ tay ra hiệu cho ông Phong yên lặng, đôi mắt nó hướng về phía Ngọc và nói:
“theo tôi thấy, bán đảo Đông Dương là nơi rất nhiều người nhòm ngó đến!!!!! dù trong chiến tranh hay ở thời bình, nơi này có địa hình thuận lợi mà nếu nắm được trong tay thì hầu như chắc chắn nắm được ½ Châu Á nên xảy ra tranh chấp là điều không thể tránh khỏi!!!!!! hội D chưa một lần chiếm lấn địa bàn hoạt động của Z!!!! điều này hẳn chị rất rõ!!!! Chúng tôi chỉ giao thiệp về kinh tế, không dùng bán đảo này để làm bàn đạp thực hiện các vụ mua bán trái phép!!!!!! Các hàng quốc cấm vào được Việt Nam đều do một tay hội Z sắp đặt!!!!!! chúng tôi không can thiệp vào bất cứ điều gì ngoài việc mở thị trường kinh tế mũi nhọn cho tập đoàn của chúng tôi!!!!! Vậy vì lý do gì mà hội Z lại ngăn trở chúng tôi suốt thời gian qua???????”
“đây chỉ là công tác đề phòng trước một đối thủ mạnh là D!!!!!” Ngọc bình thản trả lời: “trong cái Xã Hội này, chỉ cần sở hở mất đề phòng là ngay lập tức có thể vong mạng!!!!! hội Z không có ý định thâu tóm Châu Á hay chiếm lĩnh địa bàn của ai, chỉ mong “nước sông không phạm nước giếng”, bán đảo Đông Dương vốn không thuộc phạm vi ảnh hưởng của D, nay D nhảy vào Việt Nam chúng tôi ra biện pháp đề phòng thì có gì sai??????”
“ngài Phong!!!!!” nó lên tiếng gọi……
“vâng thưa tiểu thư!!!!!”
“chẳng lẽ khi D vào Việt Nam ông chưa từng gặp mặt trực tiếp người lãnh đạo hội Z để thông báo mục đích của ta sao??????”
“có nhưng ½ số họ phản đối việc đó!!!!!”
Nó gật đầu rồi nhìn Ngọc tiếp tục:
“giờ đây chúng tôi chính thức lên tiếng nói với Z rằng, hội D đến đây chỉ mang mục đích kinh tế, hoàn toàn không có ý định chiếm lấn địa bàn!!!!!! Các hoạt động của thế giới ngầm của Việt Nam không liên quan gì tới chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ buộc phải can thiệp nếu có bất kì hành động nào chống phá nhằm hất D ra khỏi đây!!!!!! mà chị cũng biết đấy, đây là quê hương của tôi, tôi không bao giờ muốn biến nơi này thành bình địa!!!!!!”
“………………”
Ngọc thoáng giật mình với câu nói cuối cùng của nó……“không muốn biến nơi này thành bình địa”……quả thực việc đối đầu với D là mối nguy cơ tiềm ẩn cho sự sụp đổ của Z, bản thân Ngọc không muốn điều đó xảy ra……
“lời nói của tôi là một bản hiệp ước!!!!! chúng tôi sẽ không bao giờ đụng đến ai nếu không ai đụng tới chúng tôi!!!!!! Giờ hãy phân bằng mọi việc!!!!! giấy bút có sẵn, tôi sẵn sàng kí bất cứ điều khoản nào các người đưa ra!!!!!!”
Toàn bộ những người có mặt ở đó phải sửng sốt, nhất là những người đứng đầu của D, tiểu thư của họ đang hạ mình với một bang hội nhỏ bé ở vùng phía đông của Châu Á kia……nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì uy tín của D trên trường quốc tế sẽ bị giảm sút……
“thưa tiểu thư chuyện này……”
Ông Phong hoang mang lên tiếng ngăn cản……nó nói lạnh:
“tôi tự biết mình đang làm gì!!!!!!!”
Đôi mắt kiên định của nó khiến cho không ai có thể nói thêm được lời nào, ông Phong dường như đã thấy bóng dáng của vị Đế Vương ngày trước, người đã thâu tóm toàn bộ Châu Á và phía Tây Châu Âu chỉ trong vòng một năm……
Điều nó nói ra nhiều hàm ý, nó khiến người đối diện phải suy nghĩ rất nhiều……nó bị coi là hạ mình nhưng nếu Z đưa ra những điều kiện bất hợp lý, với tính cách của nó, nó sẽ không để yên……Ngọc mà không khéo léo thì thậm chí hội Z sẽ bị san phẳng ngay lập tức……lần đầu tiên cô thấu hiểu những lời nói của Nhi, quả thật không thể lường trước được suy nghĩ của nó……một con người có tầm nhìn cao hơn tất cả……
Đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, Ngọc cảm thấy có một bàn tay lạnh đặt lên vai mình, nhìn sang, hắn đang đứng đó với đôi mắt không ai có thể đọc được……hắn mỉm cười với chị hắn, gật đầu một cái, Ngọc dường như có thêm một sức mạnh vô hình, cô nhìn nó lên tiếng:
“Luật giang hồ cứ vậy mà theo!!!!! Mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài!!!!!!”
“vậy được!!!!! tùy ý chị!!!!!”
Nó đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Ngọc, hiểu ý, cô cũng đưa tay ra……một cái bắt tay giữa nó và Ngọc cũng đủ làm giảm đi không khí căng thẳng nãy giờ……
“chúng tôi phải cáo lui trước vì còn rất nhiều việc cần giải quyết!!!! hẹn gặp lại một ngày không xa!!!!!!”
“để chúng tôi tiễn cô một đoạn!!!!!!”
Nó cười nói rồi rút tay lại, quay đầu nói với ông Phong: “chuẩn bị đi!!!!”
Ông Phong gật đầu rồi ra lệnh cho những người khác……dáng vẻ của họ khẩn trương đến lạ lùng……nó quay sang Nhiên, con gái của ông Phong nói tiếp:
“cho cô 5’ để quyết định!!!!! lựa chọn ở lại hay đi là ở cô!!!!!!”
Lúc này, Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên đang trong trạng thái kinh ngạc đến tột độ……bởi cô ta đã nhìn thấy hắn, người đã giúp đỡ và cũng là người kết liễu sự sống của cô ta trong cuộc huấn luyện tàn khốc đó……nhưng hắn lại là người đã thức tỉnh bản năng sống mãnh liệt của cô ta, nếu hắn không thẳng tay chém thì cô ta cũng không thể sống sót mà trở về……giờ chủ nhân của cô ta đang cho cô ta lựa chọn, một là ở lại với hắn dứt bỏ hoàn toàn mối liên hệ với thế giới ngầm, nó không muốn có một con người yếu đuối ở trong hàng ngũ……thứ hai, nếu cô ta chọn rời xa hắn, cô ta buộc phải tham gia cuộc huấn luyện Địa Ngục Đế Vương một lần nữa và phải vượt qua, nếu không thì chỉ có con đường chết……
Nó tiếp tục nói thêm: “nên nhớ!!!! Với toàn thế giới này, cô vốn đã sớm không còn tồn tại!!!!!!!”
Đúng vậy, nhờ D mà Nhiên mới có thể sống được đến bây giờ, cuộc huấn luyện đó, 10 người tham gia thì chỉ có 1 người duy nhất sống sót mà trở về……thế mà năm đó, lại có hai người sống sót……hắn được thừa nhận là Đế Vương nhưng Nhiên thì không, cô ta đã trốn khỏi cuộc huấn luyện đó mà trở về, bản năng sống chính là cái hèn mọn nhất của con người, dùng đủ mọi cách để có thể sống sót……với Nhiên, bỏ trốn là cách duy nhất vì cô ta biết rằng, nếu một lần nữa đối mặt với hắn, cô ta sẽ lại vì hắn mà chết……và quan trọng hơn nữa, nếu tổ chức đó biết Nhiên còn sống, cô ta sẽ bị trừ khử ngay lập tức……với khả năng tìm diệt của nhóm sát thủ của tổ chức đó, cô ta không chắc rằng bản thân sẽ sống……
Nó liếc mắt nhìn hắn, và nó khá bất ngờ khi thấy ánh mắt của hắn lại hướng về nó……khóe miệng cong lên, nó quay người cùng Ngọc bước lại gần phi cơ những người khác đã được cho lui đi hết……Nhiên đứng đó với 4 người vệ sĩ áo đen bên cạnh……Nhiên đang bất ngờ, bất ngờ về thái độ của hắn đôi với cô ta, đôi mắt của hắn đang hướng về một người khác, một người mà cô ta mãi mãi không thể với tới được……tình yêu của hắn đối với cô ta ngày trước dường như đã biến mất, hình ảnh trong tim hắn giờ không phải là Nhiên nữa rồi……
Hắn nhìn Nhiên rồi ra hiệu cho cô ta đi theo mình, Nhiên bảo các vệ sĩ ở lại và đi theo hắn……tới một khoảng đất nhìn được ra biển, Nhiên lên tiếng:
“Devil!!!!!!”
“em còn sống?????”
“nhờ anh cả đấy!!!!!”
“vì anh giết em mà em sống sao??????”
“em muốn hỏi anh một câu!!!!!!!”
“hỏi?????”
“anh yêu chị ấy phải không??????”
“………………”
Đôi mắt hắn lại hướng ra xa, nơi nó đang hiện diện……Nhiên hiểu ngay được tâm ý của hắn……cô ta cười nhạt, nụ cười u buồn:
“em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa đâu!!!!!!!”
“gì???? Em vừa nói gì vậy???????”
“em không muốn rời xa chị ấy, cũng không muốn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới ngầm!!!!!! nếu em chọn anh, em sẽ mất tất cả!!!!!”
“tại sao lại thế?????”
Hắn sửng sốt nhìn Nhiên hỏi……không phải là nó đã gây ảnh hưởng tới Nhiên đấy chứ??????
“em có hai lựa chọn, Hades cho em hai lựa chọn!!!!!!”
Nhiên nhìn về phía nó và nói: “một là sống hai là chết!!!!! và giờ em chọn chết!!!!!!”
“Rosi!!!! Em nói cái gì vậy????? cô ấy đã nói gì với em??????”
“nếu em chọn anh, em sẽ sống một cuộc sống của người bình thường!!!!!” Nhiên quay nhìn hắn cười nói: “nhưng em không thích thế!!!!!! anh biết em là con gái của ai mà!!!!!”
“thì sao chứ?????? em chọn Chết nghĩa là sao??????? chẳng phải khó khắn lắm em mới sống được đến bây giờ??????”
“chị ấy hẳn rằng muốn em ở lại đây với anh!!!!!!” Nhiên nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm vô định: “miệng nói ghét nhưng rõ ràng rất quan tâm tới em!!!!!”
“………………”
“Hades nói rằng, nếu em không ở lại đây, chị ấy sẽ buộc em phải tham gia cuộc huấn luyện đó!!!!!!!”
“ý em là Địa Ngục Đế Vương???????”
“nếu vượt qua, em sẽ được chị ấy chấp nhận, còn không, kết cuộc vẫn là chết tại nơi đó!!!!!”
“cái gì??????”
Hắn hét lên, chưa từng nghĩ rằng nó có thể tàn nhẫn đến như vậy…chẳng phải đang buộc Rosi phải ở lại với hắn sao??????? nhưng tại sao Rosi lại chọn chết???????
“em phải khẳng định sự tồn tại của mình!!!!!” Nhiên kiên quyết nói: “em phải cho cái tổ chức đó biết em không phải con tốt thí muốn giết là giết được!!!! nếu Hades đã muốn thế, em quyết phải vượt qua và phải làm cho chị ấy công nhận em!!!!!!!”
“tại sao cô ấy lại làm thế??????”
“em không hiểu!!!! có lẽ bây giờ em chưa hiểu nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu mục đích thực sự của chị ấy!!!!!!!”
“………………”
“còn anh!!!!! Nếu yêu chị ấy, anh buộc phải là một Đế Vương, em không hiểu tại sao anh lại từ chối, nhưng nếu quay lại, anh sẽ gần chị ấy hơn vì chỉ có Đế Vương của Thế Giới mới xứng đứng cạnh một Nữ Hoàng như chị ấy!!!!!!”
“Nữ Hoàng??????”
“sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện không ngờ được xảy ra!!!!! Em nghĩ anh hãy chuẩn bị tinh thần!!!!! hội Z chắc sẽ không bị ảnh hưởng nhưng các hội khác thì em không chắc đâu!!!!!!”
“????????”
Hắn tròn mắt nhìn Nhiên kinh ngạc, cô chỉ cười, rồi nhẹ nhàng kiss lên má phải của hắn thì thầm nói:
“tạm biệt!!!!!”
Rồi Nhiên chạy đi, bản thân cô biết rằng mình không xứng với hắn, vị trí của hắn là phải ở bên cạnh nó……Nhiên sẽ từ bỏ tình yêu này để đổi lấy một cái khác to lớn hơn……đó là được đứng cạnh nó……
……………………………
Trên phi cơ của D, nó lắc tròn cái dung dịch màu đỏ trong chiếc ly đang cầm trên tay, đôi mắt nó nhìn Nhiên quan sát……giọng nói lành lạnh cất lên:
“đừng hối hận!!!!!!”
Ông Phong ngồi bên cạnh cảm thấy thương xót cho đứa con gái của mình, ông đã cố công dành cả ngày thuyết phục Nhiên đừng lựa chọn cái chết……nhưng đứa con gái cứng đầu của ông thật không biết điều chút nào……
“em sẽ không hối hận!!!! em sẽ cho chị thấy sự tồn tại của em trên thế giới này!!!!!!!”
“lok!!!!”
“dạ??????”
“đó sẽ là biệt danh của cô!!!!! 3 tháng nữa cuộc huấn luyện bắt đầu!!!! từ bây giờ đến lúc đó, cô sẽ đi cùng tôi với cái biệt danh đó!!!!!!”
“vâng!!!!”
“bác Phong!!!! Phiền bác liên hệ với toàn bộ các Dirty của cháu!!!!!! Đến trụ sở của D ngay bây giờ!!!!! Tiện bác gọi cho cháu cả Hân nữa!!!!!”
“cháu định làm gì vậy??????”
Nó không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười…nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nhìn ra ngoài khoảng không…con đường phía trước của nó sẽ rất gập ghềnh thậm chí còn nhuốm máu…nó phải bước từng bước thật chậm và chắc, nếu không nó sẽ có thể lạc đường ngay lập tức…
“cháu cần chợp mắt một chút!!!!!!”
Nó khẽ nhắm mắt nói vu vơ……ông Phong và Nhiên hiểu ý liền đứng dậy rời sang khoang khác……
Chiếc phi cơ lao đi vun vút với 5, 6 chiếc trực thăng bay xung quanh……
Bầu trời đã sáng hẳn, gió cũng đã ngớt……có lẽ không lâu nữa nó sẽ được rời khỏi nơi đây……tương lại phía trước đang đợi nó, bản thân nó cũng không biết liệu ngày mai trời có sáng hay không?????
……cốc…cốc…cốc……
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nó và hắn, hắn hắng giọng:
“vào đi!!!!!”
Cửa mở, người bước vào là Huyền Băng……đôi mắt nó chuyển hướng không quan tâm tới sự có mặt của cô ta……
“có thông báo!!!! 2 tiếng nữa sẽ có một phi cơ đáp xuống đảo!!!!! Liễu Huyền muốn tôi báo cho………”
“Liễu Huyền???? chị ấy ở đây sao??????”
Nó sửng sốt cắt đứt câu nói của Huyền Băngkhiến cô ta khá khó chịu…
“tôi có đang nói chuyện với cô sao??????” Huyền Băng gằn giọng lên nói với nó, đôi mắt cô ta tỏ vẻ tức giận……
Nó thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi cười nhạt, rồi nó liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không chú ý gì tới Huyền Băng mà chỉ chăm chăm nhìn nó……nó lại quay lại phía Huyền Băng và nói bằng cái giọng chế giễu:
“vậy cô đang nói với người đang nhìn tôi à??????”
“cô……”
“đừng kích động Huyền Băng!!!!!!”
Hắn lạnh lùng quay nhìn Huyền Băng và nói: “cô nghĩ mình sẽ là đối thủ của cô ấy được à??????”
“anh coi thường tôi??????”
“chỉ nhắc nhở cô hãy biết lượng sức mình thôi!!!!!”
“anh……”
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên chặn đứng họng của Huyền Băng……
“có chuyện gì thế?????”
Minh Hoàng bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự thắc mắc……
“không có gì!!!!”
Huyền Băng tức tối quay phắt đi ra ngoài, người cô đập vào người Minh Hoàng đầy vẻ tức giận……Minh Hoàng không hiểu gì nhìn theo bóng của Huyền Băng rồi quay nhìn hắn hỏi:
“cô ấy làm sao thế Minh?????”
Hắn chỉ nhún vai ra hiệu không biết, Minh Hoàng nhìn sang nó, nó giờ giống y chang một con sâu ở trong kén, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ……nhìn nó thực sự rất xinh đẹp mặc dù đôi mắt cứ toát lên cái vẻ lạnh lẽo bất cần……nhưng nó lại thu hút ánh nhìn của Minh Hoàng……
Hắn cảm nhận được cái nhìn đó, đôi mắt của Minh Hoàng rõ ràng đang say mê nó……nó vốn có một sức hút mãnh liệt mà ít thằng con trai nào có thể cưỡng lại được……Minh Hoàng chắc chắn không phải ngoại lệ……
“nhìn đủ chưa?????”
Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minh Hoàng lạnh lùng nói: “không thấy tôi đang rất khó chịu sao?????”
“à…..xin lỗi!!!!!” Minh Hoàng lúng túng quay sang Minh nói: “Minh!!!! Chị Liễu Huyền muốn gặp mày!!!!!!”
“có chuyện gì không??????”
Hắn hỏi cụt lủn……bởi hắn vốn không muốn cho nó biết Liễu Huyền đang ở đây……
“cái này thì……”
“đi đi!!!! Nếu chị ấy không muốn gặp tôi thì tôi cũng chẳng tìm làm gì!!!!!”
Nó nói mà đôi mắt buồn khổ……hắn nhìn nó khẽ nén tiếng thở dài……rồi hắn đứng dậy nói với nó:
“em nên chuẩn bị tinh thần!!!! phi cơ đó chắc là của ông Phong đấy!!!!”
“biết!!!!!”
Nó vô hồn nhìn ra ngoài……giờ nó đang không quan tâm tới bất cứ điều gì……trong đầu nó giờ đang có một suy nghĩ mà chẳng ai có thể ngờ được……nó đang toan tính điều gì đây??????
“chúng ta đi thôi anh Minh Hoàng!!!!!!!”
Hắn kéo cả Minh Hoàng ra ngoài……một phần hắn không muốn anh ta ở cạnh nó, hai là nhìn khuôn mặt nó bây giờ thì chắc chắn không muốn ai làm phiền……
…………………
Nó ngồi một mình trong phòng, chiếc điện thoại của nó đã tắt ngấm nằm ở trên mặt bàn……nó với lấy, bật nguồn……chắc rằng hắn đã sạc pin cho chiếc điện thoại rồi……vừa bật máy, ngay lập tức có người gọi……
“cháu đây!!!!!”
“………………………”
“bác sẽ ngạc nhiên đấy!!!! mang cả Nhiên theo nữa!!!!!!”
“………………”
“mọi chuyện đã được sáng tỏ!!!!!! cháu chính thức chấp nhận quyền thừa kế!!!!!! còn về gia đình, cháu tự biết cách giải quyết!!!!!!”
Nó cúp máy, đôi mắt giờ lạnh leo xa xăm, trong đầu nó đã có một kế hoạch, một kế hoạch mà không ai có thể biết được……kế hoạch này nếu nó làm sai, cả tính mạng của nó cũng sẽ không giữ được……nhưng đây là con đường duy nhất và nhanh nhất để nó có thể trả thù……nó quyết không chùn bước……
…………………………
Trong khi đó, ở một căn phòng và cũng ở một tòa nhà khác……Huyền Băng đang tức tối quát ầm ĩ lên khi Liễu Huyền vẫn đang ngồi yên lặng theo dõi……
“CHÁU KHÔNG HIỂU TẠI SAO CÔ LẠI THIÊN VỊ ĐỨA CON GÁI ĐÓ!!!!! NÓ CÓ GÌ TỐT CHỨ?????……NGOÀI CÁI KHÁT MÀU RA THÌ CÔ TA CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ……”
“Huyền Băng!!!!!!!!!!”
Liễu Huyền chau mày nhìn Huyền Băng gằn giọng: “cháu nói đủ chưa?????? Sự điềm tĩnh thường ngày của cháu đâu rồi???? hay vì sự xuất hiện của con bé làm cháu mất bình tĩnh??????”
“cô……”
……CẠCH……
“cháu tới rồi!!!!!” hắn bước vào cùng Minh Hoàng……cả hai đều thấy Liễu Huyền nhìn hắn bằng con mắt khó chịu hằn học……chẳng hiểu có chuyện gì……
“Minh!!!!! Cháu gọi ông ta đến phải không?????”
“vâng!!!!!!”
“tại sao????? cháu phải biết rằng D với Z vẫn luôn đối đầu từ trước tới nay!!!!!!”
“cháu không quan tâm!!!!!!”
“cái gì??????”
Liễu Huyền đập mạnh tay xuống bàn tức giận hét lên: “cháu vừa nói cái gì hả????????”
“cô gọi cháu chỉ để nói thế này thôi sao????” hắn nhìn cô của hắn và hỏi: “cháu nghĩ tốt nhất cô nên nghĩ cách đối phó với ông ta đi là vừa!!!!!!”
“cháu…………”
“cháu không quan tâm hội Z sẽ thế nào!!!! Người cháu quan tâm chỉ là Hương thôi!!!!!!”
Nói rồi hắn quay đi, Huyền Băng không thể kiềm chế được phải hét lên:
“NGÔ DƯƠNG MINH!!!!! CÔ TA QUAN TRỌNG HƠN CẢ CÔ ANH SAO?????????”
“cô có tư cách gì hỏi tôi điều đó?????”
Hắn gằn giọng, đôi mắt hắn quét qua người Huyền Băng khiến cô ta lạnh sống lưng……Rồi hắn bỏ đi, để lại đằng sau là khuôn mặt tức giận của Liễu Huyền, Huyền Băng……đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Minh Hoàng……anh ta quay sang nhìn Liễu Huyền hỏi:
“Minh sao vậy????? quan hệ giữa nó và cô gái kia là sao??????”
“con bé là người mà thằng Minh yêu suốt thời gian qua đấy!!!!!!”
Một giọng nói sắc sảo vang lên……đã lâu rồi Minh Hoàng và Huyền Băng chưa nghe lại giọng nói này……cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi mắt sắc bén và thân hình hoản hảo, người con gái đó không ai khác chính là chị gái của hắn, Ngô Hoàng Ánh Ngọc……và cũng là người đang điều hành hội Z này……
“Tiểu Thư!!!!!!”
Cả ba người nhất loạt cúi đầu chào Ngọc, cô khẽ cười nói:
“không cần phải vậy!!!!!”
“tiểu thư tới khi nào?????”
Liễu Huyền lên tiếng hỏi, dù là cô nuôi của cả Ngọc lẫn hắn nhưng khi ở trụ sở này, chẳng ai dám ăn nói bất kính với người con gái đang điều hành hội Z kia……
“mới thôi!!!! Nghe nói sắp có ai đó đến đây hả?????”
Ngọc ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo gác lên bàn, đôi mắt cao ngạo nhìn ba con người đang đứng trước mặt hỏi……câu hỏi vỗn dĩ đã có sẵn lời đáp……
“là ông trùm hiện tại của hội D!!!!!!!”
“vậy hử????? cũng đến lúc rồi!!!!!!”
Ngọc vuốt ngược mái tóc và ra lệnh: “hôm nay sẽ giải quyết hết mọi chuyện với D!!!! tôi không muốn làm kẻ thù với Hades kế nhiệm!!!!!”
“Hades kế nhiệm?????”
“nếu cô bé chấp nhận thừa kế quyền lãnh đạo của D, tôi không chắc hội Hell sẽ làm gì ở Hà Nội này!!!!!!!” Ngọc đưa tay lên môi nói một cách e ngại: “chỉ sợ rằng toàn thành phố sẽ chìm trong biển máu!!!!!”
“chìm trong biển máu??????”
Ngọc chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng động cơ máy bay……đôi mắt cô ngước nhìn ra ngoài……phải đến 7, 8 chiếc trực thăng đang bay lượn khắp không phận đảo……
“ông ta đến nhanh thật!!!!!!”
……………………………
Và khi đó, nó với hắn vẫn trong trạng thái im lặng với nhau……nó đi tắm, hắn đứng ngoài đợi……quần áo của nó cũng được hắn chuẩn bị sẵn sàng, có điều chỉ toàn một màu đen……
“ông ấy đến rồi phải không??????”
Từ trong phòng tắm nó nói vọng ra……nó cũng muốn xác nhận rằng hắn vẫn đứng bên ngoài……hắn hướng đôi mắt ra phía ngoài, những chiếc trực thăng với chữ D màu đen trên thân bên, quả thật người của D đã đến……hắn trả lời giọng trầm buồn:
“đúng!!!!! ông ấy đến rồi!!!!”
“………………”
Im lặng……lại im lặng……hắn đứng bên ngoài mà cảm giác nặng nề đè nặng lên vai……hắn có cảm giác rằng hôm nay là lần cuối được gặp nó, không thể hiểu được tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ này……
Nó bước ra với bộ đồ màu đen bó sát người, mái tóc nâu trầm buông thả xuống bờ vai……mái tóc này đã dài hơn trước đây……hắn đưa nó chiếc mũ len màu đen……nó đội lên đầu……hắn lại đưa nó chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối……nó cũng lấy và khoác lên người……xong xuôi nó nói:
“cảm ơn!!!! Giờ hãy đưa tôi đến gặp ông ấy!!!!!”
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó……hai tay hắn siết chặt lấy cơ thể của nó……bất ngờ……bất ngờ chính là cảm giác duy nhất của nó lúc này……
“vậy quyết định của em là đây sao??????”
“……………”
“em thật sự khao khát trả thù đến vậy????????”
Hắn nói mà giọng nghẹn đi……hắn không thể kéo nó ra khỏi bóng tối lại còn giương mắt nhìn nó chìm sâu hơn trong đó……quả thực hắn không cam tâm……
“đừng nói nữa!!!!!!!”
Nó đẩy hắn ra một cách tuyệt tình, ngồi xuống đi đôi bốt màu đen cao cổ được chuẩn bị sẵn, giọng nói vô tình cất lên đâm vào tim hắn những nhát dao đau đớn:
“khi gặp lại cô gái đó, anh sẽ quên tôi nhanh thôi!!!!!!!”
“Tôi sao có thể quên em được chứ!!!!!!”
Hắn nắm chặt bàn tay lại, quả thật hiện giờ cảm xúc của hắn đang rối bời…hắn không biết đối diện với người con gái kia như thế nào, còn với nó, hắn chắc chắn bản thân hắn yêu nó, nếu mất nó hắn sẽ phát điên lên mất…nhưng nó không hiểu được cho hắn……hắn quả thật hết cách, hắn hoàn toàn đứng ở ngã ba đường không biết chọn đường nào để đi cho hợp lý……
“đừng chần chừ nữa!!!!! đưa tôi ra gặp ông ấy đi!!!!!”
“chẳng lẽ em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao??????”
Hắn nắm chặt lấy vai của nó hỏi, đôi mắt hắn xoáy sâu vào tâm trí nó như muốn buộc nó phải nói ra tâm ý của bản thân……
“đừng nhìn tôi như thế!!!!! đôi mắt đó vốn không hướng về tôi!!!!!!”
Nó gạt tay của hắn ra, nó lùi lại cách hắn một mét, nó nói tiếp:
“hãy đưa tôi đến gặp ông ấy!!!! thời gian với tôi bây giờ còn quý hơn vàng!!!!!!!”
“em không hiểu!!!!!! tại sao em lại không hiểu chứ??????”
Hắn lại lao tới túm lấy vai nó lắc mạnh……giọng hắn nghẹn đi……đôi mắt hắn giờ rực đỏ như đang cố kìm nén cảm xúc của mình……
“người thay đổi tôi chính là em sao em lại không hiểu chứ??????”
“THÔI ĐI!!!!!!”
Nó hất mạnh hai tay hắn ra, đôi mắt của nó báo hiệu cho sự giận dữ sắp phun trào……nó quát vào mặt hắn:
“NGÔ DƯƠNG MINH!!!!! ANH KHÔNG THẤY BẢN THÂN QUÁ YẾU ĐUỐI À????? CÁI THỨ TÌNH CẢM VỚ VẨN ĐÓ CHI PHỐI HẾT ĐÂU ÓC CỦA ANH RỒI SAO????? ANH NGHĨ MỘT CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI NHƯ ANH CÓ THỂ XỨNG VỚI TÔI BÂY GIỜ Ư????? ANH ĐỪNG CÓ MƠ NỮA!!!!!!!!!”
Rồi nó quay người bước ra khỏi phòng, đôi mắt nó liếc sang ngang, Huyền Băng cùng 10 người mặc áo đen đang đứng ở bên ngoài……nhếch môi tạo nên điệu cười ngạo mạn, nó hỏi:
“đến đón tôi hả??????”
“KÍNH CHÀO TIỂU THƯ!!!!!!”
10 người mặc đồ đen ấy ngay lập tức cúi đầu hành lễ trước nó, đôi mắt nó lạnh dần……sự biến đổi này khiến cho Huyền Băng nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng……nó buông một câu:
“đi thôi!!!!!”
“dạ!!! mời tiểu thư!!!!!”
Lướt ngang qua mặt Huyền Băng, nó bước đi theo sau là đoàn người mặc áo màu đen, trên vạt áo có cài một chiếc huy hiệu hình chữ D……Huyên Băng cơ thể đột nhiên run lên, cô ta nhìn theo bóng của nó đang khuất dần trong đầu thầm nghĩ:
“con nhỏ đó đứng đầu hội D thật sao??????”
“cô ấy đi rồi à?????”
Tiếng nói của hắn làm Huyền Băng giật mình……cô ta quay lại và suýt chút nữa thì đóng băng bởi ánh nhìn của hắn……lúc này trông hắn đáng sợ đến đang thương……giống như một cô hồn mãi nhìn theo một cái gì đó xa xăm……
“anh không đi sao??????”
“có!!!! Cô ra trước đi!!!!!”
Nói rồi hắn lại bước vào phòng…Huyền Băng cảm thấy bản thân thật kì lạ, cô ta dường như bị hắn cuốn hút…nếu không cô ta sẽ chẳng bao giờ làm theo bất kì một mệnh lệnh nào của hắn……có điều, khi nghe nó nói hắn yếu đuối, không xứng với nó hiện tại thì Huyền Băng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề……nhưng cô ta không thể làm gì được nó, từ lúc gặp tới tận bây giờ, Huyền Băng và nó chưa có một lần đối mặt trực tiếp với nhau……
Huyền Băng cất bước đi về nơi mà những người đứng đầu của Z và D đang có mặt……không phải là một căn phòng cũng không phải một nơi nào đó sang trọng……họ đứng ở ngay nơi chiếc phi cơ vừa đáp xuống, bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn sàng……những chiếc trực thăng vẫn bay xung quanh khu đảo với sự đề phòng cao nhất……
Nó đang ngồi ở chiếc ghế đối diện với Ngọc, còn ông Phong và con gái ông ta thì đứng ở hai bên cạnh……đây là cuộc đàm đạo của những người đứng đầu hai bang hội lớn, mọi quy định phép tắc đều được thực thi một cách rất nghiêm túc……không gian giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng động cơ bay xung quanh……
“khá bất ngờ khi chị lại là người đứng đầu hội Z!!!!!” nó ngồi tư thế cao nghiêm của một bậc nữ vương, tiếng nói đầy quyền lực và có sức sát thương cao: “vậy lý do cho cuộc gặp mặt này là sao đây?????”
“điều này hẳn ngài Phong đây hiểu rõ hơn cả!!!!!!” Ngọc đưa ánh mắt mình chiếu thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng phía sau nó, giọng nói như ngàn con dao hướng thẳng thới ông ta mà lao tới……
“nói đi!!!!!!”
Nó ra lệnh……ông Phong cúi đầu rồi bắt đầu nói:
“vì khu vực hoạt động của D bao trùm toàn Châu Á và phía Tây của Châu Âu nhưng khi vào Việt Nam đã chịu sự kháng cự mạnh mẽ của thế lực ngầm ở Việt Nam, và hội Z là một trong số đó!!!!!! Những chuyến……”
“đủ rồi!!!!!”
Nó giơ tay ra hiệu cho ông Phong yên lặng, đôi mắt nó hướng về phía Ngọc và nói:
“theo tôi thấy, bán đảo Đông Dương là nơi rất nhiều người nhòm ngó đến!!!!! dù trong chiến tranh hay ở thời bình, nơi này có địa hình thuận lợi mà nếu nắm được trong tay thì hầu như chắc chắn nắm được ½ Châu Á nên xảy ra tranh chấp là điều không thể tránh khỏi!!!!!! hội D chưa một lần chiếm lấn địa bàn hoạt động của Z!!!! điều này hẳn chị rất rõ!!!! Chúng tôi chỉ giao thiệp về kinh tế, không dùng bán đảo này để làm bàn đạp thực hiện các vụ mua bán trái phép!!!!!! Các hàng quốc cấm vào được Việt Nam đều do một tay hội Z sắp đặt!!!!!! chúng tôi không can thiệp vào bất cứ điều gì ngoài việc mở thị trường kinh tế mũi nhọn cho tập đoàn của chúng tôi!!!!! Vậy vì lý do gì mà hội Z lại ngăn trở chúng tôi suốt thời gian qua???????”
“đây chỉ là công tác đề phòng trước một đối thủ mạnh là D!!!!!” Ngọc bình thản trả lời: “trong cái Xã Hội này, chỉ cần sở hở mất đề phòng là ngay lập tức có thể vong mạng!!!!! hội Z không có ý định thâu tóm Châu Á hay chiếm lĩnh địa bàn của ai, chỉ mong “nước sông không phạm nước giếng”, bán đảo Đông Dương vốn không thuộc phạm vi ảnh hưởng của D, nay D nhảy vào Việt Nam chúng tôi ra biện pháp đề phòng thì có gì sai??????”
“ngài Phong!!!!!” nó lên tiếng gọi……
“vâng thưa tiểu thư!!!!!”
“chẳng lẽ khi D vào Việt Nam ông chưa từng gặp mặt trực tiếp người lãnh đạo hội Z để thông báo mục đích của ta sao??????”
“có nhưng ½ số họ phản đối việc đó!!!!!”
Nó gật đầu rồi nhìn Ngọc tiếp tục:
“giờ đây chúng tôi chính thức lên tiếng nói với Z rằng, hội D đến đây chỉ mang mục đích kinh tế, hoàn toàn không có ý định chiếm lấn địa bàn!!!!!! Các hoạt động của thế giới ngầm của Việt Nam không liên quan gì tới chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ buộc phải can thiệp nếu có bất kì hành động nào chống phá nhằm hất D ra khỏi đây!!!!!! mà chị cũng biết đấy, đây là quê hương của tôi, tôi không bao giờ muốn biến nơi này thành bình địa!!!!!!”
“………………”
Ngọc thoáng giật mình với câu nói cuối cùng của nó……“không muốn biến nơi này thành bình địa”……quả thực việc đối đầu với D là mối nguy cơ tiềm ẩn cho sự sụp đổ của Z, bản thân Ngọc không muốn điều đó xảy ra……
“lời nói của tôi là một bản hiệp ước!!!!! chúng tôi sẽ không bao giờ đụng đến ai nếu không ai đụng tới chúng tôi!!!!!! Giờ hãy phân bằng mọi việc!!!!! giấy bút có sẵn, tôi sẵn sàng kí bất cứ điều khoản nào các người đưa ra!!!!!!”
Toàn bộ những người có mặt ở đó phải sửng sốt, nhất là những người đứng đầu của D, tiểu thư của họ đang hạ mình với một bang hội nhỏ bé ở vùng phía đông của Châu Á kia……nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì uy tín của D trên trường quốc tế sẽ bị giảm sút……
“thưa tiểu thư chuyện này……”
Ông Phong hoang mang lên tiếng ngăn cản……nó nói lạnh:
“tôi tự biết mình đang làm gì!!!!!!!”
Đôi mắt kiên định của nó khiến cho không ai có thể nói thêm được lời nào, ông Phong dường như đã thấy bóng dáng của vị Đế Vương ngày trước, người đã thâu tóm toàn bộ Châu Á và phía Tây Châu Âu chỉ trong vòng một năm……
Điều nó nói ra nhiều hàm ý, nó khiến người đối diện phải suy nghĩ rất nhiều……nó bị coi là hạ mình nhưng nếu Z đưa ra những điều kiện bất hợp lý, với tính cách của nó, nó sẽ không để yên……Ngọc mà không khéo léo thì thậm chí hội Z sẽ bị san phẳng ngay lập tức……lần đầu tiên cô thấu hiểu những lời nói của Nhi, quả thật không thể lường trước được suy nghĩ của nó……một con người có tầm nhìn cao hơn tất cả……
Đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, Ngọc cảm thấy có một bàn tay lạnh đặt lên vai mình, nhìn sang, hắn đang đứng đó với đôi mắt không ai có thể đọc được……hắn mỉm cười với chị hắn, gật đầu một cái, Ngọc dường như có thêm một sức mạnh vô hình, cô nhìn nó lên tiếng:
“Luật giang hồ cứ vậy mà theo!!!!! Mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài!!!!!!”
“vậy được!!!!! tùy ý chị!!!!!”
Nó đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Ngọc, hiểu ý, cô cũng đưa tay ra……một cái bắt tay giữa nó và Ngọc cũng đủ làm giảm đi không khí căng thẳng nãy giờ……
“chúng tôi phải cáo lui trước vì còn rất nhiều việc cần giải quyết!!!! hẹn gặp lại một ngày không xa!!!!!!”
“để chúng tôi tiễn cô một đoạn!!!!!!”
Nó cười nói rồi rút tay lại, quay đầu nói với ông Phong: “chuẩn bị đi!!!!”
Ông Phong gật đầu rồi ra lệnh cho những người khác……dáng vẻ của họ khẩn trương đến lạ lùng……nó quay sang Nhiên, con gái của ông Phong nói tiếp:
“cho cô 5’ để quyết định!!!!! lựa chọn ở lại hay đi là ở cô!!!!!!”
Lúc này, Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên đang trong trạng thái kinh ngạc đến tột độ……bởi cô ta đã nhìn thấy hắn, người đã giúp đỡ và cũng là người kết liễu sự sống của cô ta trong cuộc huấn luyện tàn khốc đó……nhưng hắn lại là người đã thức tỉnh bản năng sống mãnh liệt của cô ta, nếu hắn không thẳng tay chém thì cô ta cũng không thể sống sót mà trở về……giờ chủ nhân của cô ta đang cho cô ta lựa chọn, một là ở lại với hắn dứt bỏ hoàn toàn mối liên hệ với thế giới ngầm, nó không muốn có một con người yếu đuối ở trong hàng ngũ……thứ hai, nếu cô ta chọn rời xa hắn, cô ta buộc phải tham gia cuộc huấn luyện Địa Ngục Đế Vương một lần nữa và phải vượt qua, nếu không thì chỉ có con đường chết……
Nó tiếp tục nói thêm: “nên nhớ!!!! Với toàn thế giới này, cô vốn đã sớm không còn tồn tại!!!!!!!”
Đúng vậy, nhờ D mà Nhiên mới có thể sống được đến bây giờ, cuộc huấn luyện đó, 10 người tham gia thì chỉ có 1 người duy nhất sống sót mà trở về……thế mà năm đó, lại có hai người sống sót……hắn được thừa nhận là Đế Vương nhưng Nhiên thì không, cô ta đã trốn khỏi cuộc huấn luyện đó mà trở về, bản năng sống chính là cái hèn mọn nhất của con người, dùng đủ mọi cách để có thể sống sót……với Nhiên, bỏ trốn là cách duy nhất vì cô ta biết rằng, nếu một lần nữa đối mặt với hắn, cô ta sẽ lại vì hắn mà chết……và quan trọng hơn nữa, nếu tổ chức đó biết Nhiên còn sống, cô ta sẽ bị trừ khử ngay lập tức……với khả năng tìm diệt của nhóm sát thủ của tổ chức đó, cô ta không chắc rằng bản thân sẽ sống……
Nó liếc mắt nhìn hắn, và nó khá bất ngờ khi thấy ánh mắt của hắn lại hướng về nó……khóe miệng cong lên, nó quay người cùng Ngọc bước lại gần phi cơ những người khác đã được cho lui đi hết……Nhiên đứng đó với 4 người vệ sĩ áo đen bên cạnh……Nhiên đang bất ngờ, bất ngờ về thái độ của hắn đôi với cô ta, đôi mắt của hắn đang hướng về một người khác, một người mà cô ta mãi mãi không thể với tới được……tình yêu của hắn đối với cô ta ngày trước dường như đã biến mất, hình ảnh trong tim hắn giờ không phải là Nhiên nữa rồi……
Hắn nhìn Nhiên rồi ra hiệu cho cô ta đi theo mình, Nhiên bảo các vệ sĩ ở lại và đi theo hắn……tới một khoảng đất nhìn được ra biển, Nhiên lên tiếng:
“Devil!!!!!!”
“em còn sống?????”
“nhờ anh cả đấy!!!!!”
“vì anh giết em mà em sống sao??????”
“em muốn hỏi anh một câu!!!!!!!”
“hỏi?????”
“anh yêu chị ấy phải không??????”
“………………”
Đôi mắt hắn lại hướng ra xa, nơi nó đang hiện diện……Nhiên hiểu ngay được tâm ý của hắn……cô ta cười nhạt, nụ cười u buồn:
“em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa đâu!!!!!!!”
“gì???? Em vừa nói gì vậy???????”
“em không muốn rời xa chị ấy, cũng không muốn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới ngầm!!!!!! nếu em chọn anh, em sẽ mất tất cả!!!!!”
“tại sao lại thế?????”
Hắn sửng sốt nhìn Nhiên hỏi……không phải là nó đã gây ảnh hưởng tới Nhiên đấy chứ??????
“em có hai lựa chọn, Hades cho em hai lựa chọn!!!!!!”
Nhiên nhìn về phía nó và nói: “một là sống hai là chết!!!!! và giờ em chọn chết!!!!!!”
“Rosi!!!! Em nói cái gì vậy????? cô ấy đã nói gì với em??????”
“nếu em chọn anh, em sẽ sống một cuộc sống của người bình thường!!!!!” Nhiên quay nhìn hắn cười nói: “nhưng em không thích thế!!!!!! anh biết em là con gái của ai mà!!!!!”
“thì sao chứ?????? em chọn Chết nghĩa là sao??????? chẳng phải khó khắn lắm em mới sống được đến bây giờ??????”
“chị ấy hẳn rằng muốn em ở lại đây với anh!!!!!!” Nhiên nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm vô định: “miệng nói ghét nhưng rõ ràng rất quan tâm tới em!!!!!”
“………………”
“Hades nói rằng, nếu em không ở lại đây, chị ấy sẽ buộc em phải tham gia cuộc huấn luyện đó!!!!!!!”
“ý em là Địa Ngục Đế Vương???????”
“nếu vượt qua, em sẽ được chị ấy chấp nhận, còn không, kết cuộc vẫn là chết tại nơi đó!!!!!”
“cái gì??????”
Hắn hét lên, chưa từng nghĩ rằng nó có thể tàn nhẫn đến như vậy…chẳng phải đang buộc Rosi phải ở lại với hắn sao??????? nhưng tại sao Rosi lại chọn chết???????
“em phải khẳng định sự tồn tại của mình!!!!!” Nhiên kiên quyết nói: “em phải cho cái tổ chức đó biết em không phải con tốt thí muốn giết là giết được!!!! nếu Hades đã muốn thế, em quyết phải vượt qua và phải làm cho chị ấy công nhận em!!!!!!!”
“tại sao cô ấy lại làm thế??????”
“em không hiểu!!!! có lẽ bây giờ em chưa hiểu nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu mục đích thực sự của chị ấy!!!!!!!”
“………………”
“còn anh!!!!! Nếu yêu chị ấy, anh buộc phải là một Đế Vương, em không hiểu tại sao anh lại từ chối, nhưng nếu quay lại, anh sẽ gần chị ấy hơn vì chỉ có Đế Vương của Thế Giới mới xứng đứng cạnh một Nữ Hoàng như chị ấy!!!!!!”
“Nữ Hoàng??????”
“sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện không ngờ được xảy ra!!!!! Em nghĩ anh hãy chuẩn bị tinh thần!!!!! hội Z chắc sẽ không bị ảnh hưởng nhưng các hội khác thì em không chắc đâu!!!!!!”
“????????”
Hắn tròn mắt nhìn Nhiên kinh ngạc, cô chỉ cười, rồi nhẹ nhàng kiss lên má phải của hắn thì thầm nói:
“tạm biệt!!!!!”
Rồi Nhiên chạy đi, bản thân cô biết rằng mình không xứng với hắn, vị trí của hắn là phải ở bên cạnh nó……Nhiên sẽ từ bỏ tình yêu này để đổi lấy một cái khác to lớn hơn……đó là được đứng cạnh nó……
……………………………
Trên phi cơ của D, nó lắc tròn cái dung dịch màu đỏ trong chiếc ly đang cầm trên tay, đôi mắt nó nhìn Nhiên quan sát……giọng nói lành lạnh cất lên:
“đừng hối hận!!!!!!”
Ông Phong ngồi bên cạnh cảm thấy thương xót cho đứa con gái của mình, ông đã cố công dành cả ngày thuyết phục Nhiên đừng lựa chọn cái chết……nhưng đứa con gái cứng đầu của ông thật không biết điều chút nào……
“em sẽ không hối hận!!!! em sẽ cho chị thấy sự tồn tại của em trên thế giới này!!!!!!!”
“lok!!!!”
“dạ??????”
“đó sẽ là biệt danh của cô!!!!! 3 tháng nữa cuộc huấn luyện bắt đầu!!!! từ bây giờ đến lúc đó, cô sẽ đi cùng tôi với cái biệt danh đó!!!!!!”
“vâng!!!!”
“bác Phong!!!! Phiền bác liên hệ với toàn bộ các Dirty của cháu!!!!!! Đến trụ sở của D ngay bây giờ!!!!! Tiện bác gọi cho cháu cả Hân nữa!!!!!”
“cháu định làm gì vậy??????”
Nó không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười…nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nhìn ra ngoài khoảng không…con đường phía trước của nó sẽ rất gập ghềnh thậm chí còn nhuốm máu…nó phải bước từng bước thật chậm và chắc, nếu không nó sẽ có thể lạc đường ngay lập tức…
“cháu cần chợp mắt một chút!!!!!!”
Nó khẽ nhắm mắt nói vu vơ……ông Phong và Nhiên hiểu ý liền đứng dậy rời sang khoang khác……
Chiếc phi cơ lao đi vun vút với 5, 6 chiếc trực thăng bay xung quanh……
/111
|