Đôi mắt nhắm nghiền, nó đang ngủ nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh táo……nó đã ở nơi này được ba ngày, không biết nó đã ngất đi bao lâu nhưng thời gian nó tỉnh lại thì đã 3 ngày rồi……nó thắc mắc tại sao Ken vẫn chưa tới đây, chẳng lẽ anh ta kém đến mức đó sao?????? Hay là vì lý do nào khác????
“CÔ TA ĐÂU????? CON BÉ ĐÓ ĐÂU RỒI?????”
Tiếng quát tháo ở bên ngoài vọng vào khiến cho nó và cả ba người kia cũng phải chú ý……một cô gái mặc đồ đen bằng da bước, bả vai có một vết thương vẫn chưa lành, khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt bằng bạc khá giống với chiếc mặt nạ Ken từng đeo trước đây……Vừa nhìn thấy nó, cô ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt liếc sang nhìn ba người còn lại……và rồi……
……A HA HA HA HA HA HAH A HA HA HA……
Nó nghiêng đầu nhìn hành động kì lạ của người con gái đó, sao cô ta lại cười???? đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này……
“câm cái mõm chó của mày lại!!!!!!”
Tiếng quát khiến cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm……là một người con gái, mái tóc màu đỏ mà đôi mắt lại có màu tím trầm buồn, trong ba ngày ở nơi này, nó đã để ý tới người con gái kì lạ kia……cô ta không nói một lời nào và cũng không để tâm bất cứ điều gì, đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nên bây giờ nó mới nhìn thấy màu tím hiếm có ấy……
“Bảo Lam!!!! Sao nói với nhau nặng lời vậy?????” cô gái đeo mặt nạ bạc lên giọng nói với vẻ khinh khỉnh thấy rõ: “có trách thì trách ông bố vô dụng của cô thôi, nếu ông ta làm hỏng chuyện một lần nữa thì cả cái mạng của ông ta cũng không giữ được chứ đừng nói tới chuyện cô được thả ra!!!!!”
“đừng nói cái giọng đó giả nhân ấy!!!! tao thừa biết ông già đã bị xử gọn từ lâu rồi!!!!!” Bảo Lam, cô gái có mái tóc đỏ gắt trả lời lại, cái giọng bất cần đến ngạc nhiên: “bọn mày để tao sống vì tao biết bí mật mà ông già dù có chết cũng không khai!!!!! Ha ha ha!!!! Chẳng hiểu cái tổ chức ghê tởm này trông đợi gì ở một đứa như tao nhỉ????? Tao nghĩ tao còn có giá trị hơn cả con chó như mày đấy!!!!!!”
“tát vỡ môm con khốn đó!!!!!!”
Cô ta chỉ tay vào Bảo Lam ra lệnh cho một tên vệ sĩ……ngay lập tức một cảnh tưởng vô cùng dã man hiện ra trước mắt, Bảo Lam bị đánh liên tục cho tới khi ngất lịm đi……chính xác là cho tới khi tên vệ sĩ dừng tay vì nghĩ rằng Bảo Lam đã ngất đi, bởi cơ thể cô bây giờ ướt đẫm toàn máu……có lẽ do vết thương trên người còn chưa lành hẳn……
“đủ rồi!!!!”
Cô ra hất cằm ra hiệu khóa buồng giam lại……rồi liếc mắt nhìn nó và ba người con gái bên kia……chẳng ai có động tĩnh gì cả cho dù là nhỏ nhất, còn nó, đôi mắt nó chứ chiếu thẳng về hướng Bảo Lam và nhìn một cách bình thản, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào mà còn nhận thấy sự thích thú trong đó……
“này!!! Hades!!!!!”
Nó khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn người con gái kia mỉm cười nói:
“gọi tôi à?????”
“tao còn nghĩ mày tài giỏi lắm!!!!! thằng cha đó dám bắn tao một phát mà không có lý do!!!!! Lại còn nói mày đã thoát khỏi nơi này rồi!!!! tao thấy mày thật vô dụng!!!!!”
“thằng cha????”
“giả ngây giả ngô hả????” cô ta đập mạnh tay vào song sắt gằn giọng lên nói với nó: “mày đã được thằng cha đó để ý mà không biết tự cảm thấy sung sướng còn tranh giành người khác với tao????? Mày nghĩ mày có giá lắm ư?????”
Nó khẽ nhíu mày không hiểu, ba người con gái Chi, Kry và Sag cũng đang nhìn nhau không hiểu cô ta đang nói về cái gì……
“cô không thấy mình lắm mồm sao????? Tới đây chỉ để sủa mấy thứ vô nghĩa ấy thì cô nên cút đi!!!! Đừng có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi!!!!!”
Nó không thèm quan tâm tới những gì cô ta nói nữa, những chuyện liên quan tới đàn ông nó không muốn dính vào, cuộc đời nó ngắn ngủi mà đã dính vào hai người rắc rối rồi, giờ nó không muốn cuộc sống hiện tại rối rắm thêm nữa…
“con chó này……”
Cô ra rít lên bởi lời nói đả kích của nó……mà cũng phải thôi, nó nói thế ai nghe chẳng tức……
“nếu đủ can đảm bước chân vào buồng giam này thì cứ vào!!!!! Tôi không ép ai phải chết đâu!!!!!”
Lời nói đe dọa mang đầy hàn khí của nó khiến cho đôi tay đang mở khóa của tên vệ sĩ bỗng run bắn lên……chùm chìa khóa rơi Cạch xuống đất vang lên một tiếng khô khốc……cả nơi này bỗng nhiên lạnh ngắt như bị đưa tới bắc cực trong phút chốc vậy……trong khi đó nó vẫn thản nhiên ngồi nhắm mắt như đang ngủ……
Cô gái kia cảm nhận được rõ cái đáng sợ của nó đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô ta……có phải cô ta đã quá coi thường nó khi cô ta dễ dàng đưa được nó tới nơi này????? Lời cảnh báo của Boss liệu có đúng như vậy????? ……“Hades không chỉ là một cái biệt danh”……nhưng tại sao cô ta lại có thể bắt nó một cách dễ dàng như vậy????? chẳng lẽ…chẳng lẽ nó cố tình để bị bắt sao?????
……Khụ khụ……
“Hades!!!!!”
Kry đột nhiên lên tiếng khiến đôi mắt nó hé mở, giọng nói trầm xuống:
“Sag!!!! Chị không sao chứ?????”
“chị không sao!!!!”
“nhớ đấy???? Đừng có chết trước em!!!!!”
“chị biết!!!!”
Một đôi mắt màu tím đang quan sát nó và đã nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn của nó khi nói câu đó……một nét u buồn bao trùm lấy đôi mắt màu nâu sắc lạnh, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến cho người khác cảm thấy u uất tuột cùng……dường như nó đang tuyệt vọng……nhìn càng lâu thì càng thấy tối tăm, đôi mắt nó như một hố đen không có lối thoát……
“cô định đứng đó đến khi nào????”
Câu nói bật ra từ miệng nó như dòng điện chạy từ đầu ngón chân cô ta cho tới tận đỉnh đầu……cô ta nhìn nó hồi lâu với ánh mắt khó chịu đến mức không thể diễn tả được……
“rồi mày sẽ chết dưới tay tao!!!!!”
Quăng lại một câu cho nó rồi cô ta bỏ đi cùng với đám vệ sĩ……nhà giam ẩm thấp lại trở về đúng với hiện thực của nó……nhưng có ai biết một người đang mỉm cười đầy phấn khích……nó lẩm bẩm trong miệng cái gì đó khó ai mà nghe thấy được nhưng nó thì nghe được và một người nữa hiểu được……
“chỉ một người mới có quyển kết liễu tôi thôi!!!!! Cũng không lâu nữa đâu!!!!!!”
……………………
……Thành phố Berlin của Đức……
Hắn ngồi trên ghế, chân phải gác lên chân trái, tay trái chống cằm nhìn vũng máu lênh láng dưới sàn nhà, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi……một người đàn ông đang quỳ phục dưới chân hắn bên cạnh là năm sáu cái xác chết mà thân thể đã mất đi một bộ phận nhất định……
“nói hoặc chết!!!!!!”
“tôi……tôi thực sự…..thực sự không biết……tôi không biết ông ấy đang ở đâu……tôi thề với ngài……ông ta đã biến mất gần chục năm nay……chúng tôi……chúng tôi……”
“bàn tay!!!!”
“ơ????”
……ĐOÀNG……
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu ông ta đã vỡ nát bởi một viên đạn bay ra từ khẩu shot gun từ trong tay Chiến……anh tiến lại gần dùng con dao găm sáng bóng cắt phựt lấy một bàn tay của ông ta ném vào một cái thùng đã có sẵn một vài bộ phận như tai, nửa bàn chân hay những thứ đại loại như vậy……
“tại sao không tìm được ông ta chứ??????”
Hắn giáng mạnh tay xuống thành ghế giận dữ, khuôn mặt cứ tối dần lại……Chiến liếc nhìn hắn rồi quay sang làm việc nốt với cái thùng……
“cậu biết nơi nào hòa bình nhất trên Thế Giới này không?????”
“Thụy Sỹ!!!!!!”
“………” Chiến lắc đầu dán thùng gọn gàng rồi nhìn hắn nói: “là Việt Nam!!!!”
“từ “Hòa Bình” mà anh nói là ý này à??????”
“có phải đang tìm tội phạm chiến tranh đâu!!!!!” Chiến nhún vai……
“…………” hắn lắc đầu, tay đặt lên trán ngửa người ra sau và giải thích: “cô ấy đã tìm ra ông ta rồi!!!! anh nghĩ ông ta sẽ ở lại Việt Nam để Hell, D và Z xử gọn sao????? Cô ấy đang gây khó khăn cho chính bản thân mình!!!!!! Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy!!!!!”
“trong ba người thì cô ấy thả một!!!!!” Chiến lau con dao cho vào vỏ, đút hai tay vào túi quần dựa lưng vào tường, đôi mắt tràm tím nhìn ra xa nói một cách hư vô: “cậu xử một còn một người thì……”
“đi thôi!!! Tới Thụy Sỹ!!!!”
“Thụy Sỹ à????”
“tôi chưa thể về lúc này được!!!!!”
Chiến nhún vai xách theo cái thùng được bọc gọn gàng và đi theo hắn để lại đằng sau một đám tạp ô tanh tưởi thối hoắc……cảnh sát sẽ làm gì với những thứ này đây?????
“CÔ TA ĐÂU????? CON BÉ ĐÓ ĐÂU RỒI?????”
Tiếng quát tháo ở bên ngoài vọng vào khiến cho nó và cả ba người kia cũng phải chú ý……một cô gái mặc đồ đen bằng da bước, bả vai có một vết thương vẫn chưa lành, khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt bằng bạc khá giống với chiếc mặt nạ Ken từng đeo trước đây……Vừa nhìn thấy nó, cô ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt liếc sang nhìn ba người còn lại……và rồi……
……A HA HA HA HA HA HAH A HA HA HA……
Nó nghiêng đầu nhìn hành động kì lạ của người con gái đó, sao cô ta lại cười???? đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này……
“câm cái mõm chó của mày lại!!!!!!”
Tiếng quát khiến cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm……là một người con gái, mái tóc màu đỏ mà đôi mắt lại có màu tím trầm buồn, trong ba ngày ở nơi này, nó đã để ý tới người con gái kì lạ kia……cô ta không nói một lời nào và cũng không để tâm bất cứ điều gì, đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nên bây giờ nó mới nhìn thấy màu tím hiếm có ấy……
“Bảo Lam!!!! Sao nói với nhau nặng lời vậy?????” cô gái đeo mặt nạ bạc lên giọng nói với vẻ khinh khỉnh thấy rõ: “có trách thì trách ông bố vô dụng của cô thôi, nếu ông ta làm hỏng chuyện một lần nữa thì cả cái mạng của ông ta cũng không giữ được chứ đừng nói tới chuyện cô được thả ra!!!!!”
“đừng nói cái giọng đó giả nhân ấy!!!! tao thừa biết ông già đã bị xử gọn từ lâu rồi!!!!!” Bảo Lam, cô gái có mái tóc đỏ gắt trả lời lại, cái giọng bất cần đến ngạc nhiên: “bọn mày để tao sống vì tao biết bí mật mà ông già dù có chết cũng không khai!!!!! Ha ha ha!!!! Chẳng hiểu cái tổ chức ghê tởm này trông đợi gì ở một đứa như tao nhỉ????? Tao nghĩ tao còn có giá trị hơn cả con chó như mày đấy!!!!!!”
“tát vỡ môm con khốn đó!!!!!!”
Cô ta chỉ tay vào Bảo Lam ra lệnh cho một tên vệ sĩ……ngay lập tức một cảnh tưởng vô cùng dã man hiện ra trước mắt, Bảo Lam bị đánh liên tục cho tới khi ngất lịm đi……chính xác là cho tới khi tên vệ sĩ dừng tay vì nghĩ rằng Bảo Lam đã ngất đi, bởi cơ thể cô bây giờ ướt đẫm toàn máu……có lẽ do vết thương trên người còn chưa lành hẳn……
“đủ rồi!!!!”
Cô ra hất cằm ra hiệu khóa buồng giam lại……rồi liếc mắt nhìn nó và ba người con gái bên kia……chẳng ai có động tĩnh gì cả cho dù là nhỏ nhất, còn nó, đôi mắt nó chứ chiếu thẳng về hướng Bảo Lam và nhìn một cách bình thản, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào mà còn nhận thấy sự thích thú trong đó……
“này!!! Hades!!!!!”
Nó khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn người con gái kia mỉm cười nói:
“gọi tôi à?????”
“tao còn nghĩ mày tài giỏi lắm!!!!! thằng cha đó dám bắn tao một phát mà không có lý do!!!!! Lại còn nói mày đã thoát khỏi nơi này rồi!!!! tao thấy mày thật vô dụng!!!!!”
“thằng cha????”
“giả ngây giả ngô hả????” cô ta đập mạnh tay vào song sắt gằn giọng lên nói với nó: “mày đã được thằng cha đó để ý mà không biết tự cảm thấy sung sướng còn tranh giành người khác với tao????? Mày nghĩ mày có giá lắm ư?????”
Nó khẽ nhíu mày không hiểu, ba người con gái Chi, Kry và Sag cũng đang nhìn nhau không hiểu cô ta đang nói về cái gì……
“cô không thấy mình lắm mồm sao????? Tới đây chỉ để sủa mấy thứ vô nghĩa ấy thì cô nên cút đi!!!! Đừng có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi!!!!!”
Nó không thèm quan tâm tới những gì cô ta nói nữa, những chuyện liên quan tới đàn ông nó không muốn dính vào, cuộc đời nó ngắn ngủi mà đã dính vào hai người rắc rối rồi, giờ nó không muốn cuộc sống hiện tại rối rắm thêm nữa…
“con chó này……”
Cô ra rít lên bởi lời nói đả kích của nó……mà cũng phải thôi, nó nói thế ai nghe chẳng tức……
“nếu đủ can đảm bước chân vào buồng giam này thì cứ vào!!!!! Tôi không ép ai phải chết đâu!!!!!”
Lời nói đe dọa mang đầy hàn khí của nó khiến cho đôi tay đang mở khóa của tên vệ sĩ bỗng run bắn lên……chùm chìa khóa rơi Cạch xuống đất vang lên một tiếng khô khốc……cả nơi này bỗng nhiên lạnh ngắt như bị đưa tới bắc cực trong phút chốc vậy……trong khi đó nó vẫn thản nhiên ngồi nhắm mắt như đang ngủ……
Cô gái kia cảm nhận được rõ cái đáng sợ của nó đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô ta……có phải cô ta đã quá coi thường nó khi cô ta dễ dàng đưa được nó tới nơi này????? Lời cảnh báo của Boss liệu có đúng như vậy????? ……“Hades không chỉ là một cái biệt danh”……nhưng tại sao cô ta lại có thể bắt nó một cách dễ dàng như vậy????? chẳng lẽ…chẳng lẽ nó cố tình để bị bắt sao?????
……Khụ khụ……
“Hades!!!!!”
Kry đột nhiên lên tiếng khiến đôi mắt nó hé mở, giọng nói trầm xuống:
“Sag!!!! Chị không sao chứ?????”
“chị không sao!!!!”
“nhớ đấy???? Đừng có chết trước em!!!!!”
“chị biết!!!!”
Một đôi mắt màu tím đang quan sát nó và đã nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn của nó khi nói câu đó……một nét u buồn bao trùm lấy đôi mắt màu nâu sắc lạnh, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến cho người khác cảm thấy u uất tuột cùng……dường như nó đang tuyệt vọng……nhìn càng lâu thì càng thấy tối tăm, đôi mắt nó như một hố đen không có lối thoát……
“cô định đứng đó đến khi nào????”
Câu nói bật ra từ miệng nó như dòng điện chạy từ đầu ngón chân cô ta cho tới tận đỉnh đầu……cô ta nhìn nó hồi lâu với ánh mắt khó chịu đến mức không thể diễn tả được……
“rồi mày sẽ chết dưới tay tao!!!!!”
Quăng lại một câu cho nó rồi cô ta bỏ đi cùng với đám vệ sĩ……nhà giam ẩm thấp lại trở về đúng với hiện thực của nó……nhưng có ai biết một người đang mỉm cười đầy phấn khích……nó lẩm bẩm trong miệng cái gì đó khó ai mà nghe thấy được nhưng nó thì nghe được và một người nữa hiểu được……
“chỉ một người mới có quyển kết liễu tôi thôi!!!!! Cũng không lâu nữa đâu!!!!!!”
……………………
……Thành phố Berlin của Đức……
Hắn ngồi trên ghế, chân phải gác lên chân trái, tay trái chống cằm nhìn vũng máu lênh láng dưới sàn nhà, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi……một người đàn ông đang quỳ phục dưới chân hắn bên cạnh là năm sáu cái xác chết mà thân thể đã mất đi một bộ phận nhất định……
“nói hoặc chết!!!!!!”
“tôi……tôi thực sự…..thực sự không biết……tôi không biết ông ấy đang ở đâu……tôi thề với ngài……ông ta đã biến mất gần chục năm nay……chúng tôi……chúng tôi……”
“bàn tay!!!!”
“ơ????”
……ĐOÀNG……
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu ông ta đã vỡ nát bởi một viên đạn bay ra từ khẩu shot gun từ trong tay Chiến……anh tiến lại gần dùng con dao găm sáng bóng cắt phựt lấy một bàn tay của ông ta ném vào một cái thùng đã có sẵn một vài bộ phận như tai, nửa bàn chân hay những thứ đại loại như vậy……
“tại sao không tìm được ông ta chứ??????”
Hắn giáng mạnh tay xuống thành ghế giận dữ, khuôn mặt cứ tối dần lại……Chiến liếc nhìn hắn rồi quay sang làm việc nốt với cái thùng……
“cậu biết nơi nào hòa bình nhất trên Thế Giới này không?????”
“Thụy Sỹ!!!!!!”
“………” Chiến lắc đầu dán thùng gọn gàng rồi nhìn hắn nói: “là Việt Nam!!!!”
“từ “Hòa Bình” mà anh nói là ý này à??????”
“có phải đang tìm tội phạm chiến tranh đâu!!!!!” Chiến nhún vai……
“…………” hắn lắc đầu, tay đặt lên trán ngửa người ra sau và giải thích: “cô ấy đã tìm ra ông ta rồi!!!! anh nghĩ ông ta sẽ ở lại Việt Nam để Hell, D và Z xử gọn sao????? Cô ấy đang gây khó khăn cho chính bản thân mình!!!!!! Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy!!!!!”
“trong ba người thì cô ấy thả một!!!!!” Chiến lau con dao cho vào vỏ, đút hai tay vào túi quần dựa lưng vào tường, đôi mắt tràm tím nhìn ra xa nói một cách hư vô: “cậu xử một còn một người thì……”
“đi thôi!!! Tới Thụy Sỹ!!!!”
“Thụy Sỹ à????”
“tôi chưa thể về lúc này được!!!!!”
Chiến nhún vai xách theo cái thùng được bọc gọn gàng và đi theo hắn để lại đằng sau một đám tạp ô tanh tưởi thối hoắc……cảnh sát sẽ làm gì với những thứ này đây?????
/111
|