Ken đưa cho Kry và Sag hai chiếc vé máy bay và chuyển lại những lời nó nói cho cả hai người họ……
“tại sao Hades không trực tiếp tới đây mà lại là anh?????” Kry nhìn Ken chằm chằm hỏi giọng đầy sự phẫn nộ……bởi lẽ khi Hmer trở về đã nói rằng nó sẽ không xuất hiện nữa……
“đúng vậy!!!!! Hades chưa từng làm như thế này bao giờ!!!!!” Sag cũng lên tiếng……
“………” Ken yên lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời: “một việc cỏn con như thế này cũng phải để đích thân tiểu thư phải làm sao????? Các cô đang đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!!!!!!”
“cái……cái gì?????”
“nhiệm vụ đã xong!!!! Tôi xin phép!!!!”
Nói rồi Ken thản nhiên quay người bước đi để lại phía sau là hai khuôn mặt đang tím lên vì tức giận……bước ra ngoài hành lang, Ken chợt nhận ra trời đã sầm sầm tối, vậy là sắp đến lúc tiểu thư của anh rời khỏi nơi này……đã chẵn 2 tuần kể từ ngày anh phục vụ cho nó, vậy mà anh đã vô tình yêu người con gái đó lúc nào không hay……quả thực anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu mục tiêu của mình……Bảo Lam đã từng nói trước khi anh đi làm gián điệp ở D, đúng hơn cô ta đã từng cảnh báo anh rằng……“đừng yêu Hades khi gặp mặt cô ta đấy!!!!”……anh từng cười nhạo điều đó, và giờ đây anh đang phải cười nhạo chính bản thân mình……anh vốn tưởng anh sẽ không yêu, anh vốn nghĩ rằng anh ở bên cạnh nó chỉ là để chờ cơ hội ra tay kết liễu mạng sống của nó, anh vốn đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ rung động trước một con người lạnh lùng không cảm xúc như nó……vậy mà ngược lại, anh không những đã rung động mà còn yêu, một cảm giác anh chưa từng có từ trước tới nay……và anh biết khi yêu một ai đó mà không được nói ra là đau đớn như thế nào……anh hiểu phần nào cảm giác của nó, nhưng anh không thể hiểu hết nó……nó mang trong mình một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức tưởng như cơ thể bé nhỏ của nó sẽ ngã khụy bất cứ lúc nào……và cả tình yêu của nó cũng vậy, nó không nói ra hay đúng hơn là không dám nói ra, nó không can đảm thừa nhận và cố trốn tránh sự thật rằng nó yêu người con trai đó……điều này khiến Ken cảm thấy bất lực……
Mở cánh cửa phòng nó, Ken khựng người lại……khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chưa bao giờ xuất hiện khi ở một mình giờ đang hiện hữu……nó đứng đó, trong tay cầm một ly coffe vẫn đang tỏa khói, rèm trong phòng bị kéo cả lại chỉ chừa lại một khe sáng lọt vào căn phòng tràn ngập đầy bóng tối, nửa khuôn mặt nó bị khe khuất bởi màu đen tối tăm, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập một nỗi niềm u uất khó tả nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đang sầm sầm một màu xám đầy u buồn, cái màu ngày trước nó luôn nhìn thấy nhưng bây giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu đen……
“còn mấy tiếng nữa?????”
Nó chợt lên tiếng hỏi khiến cho Ken giật mình vội vàng đóng cửa và với tay định mở đèn nhưng hình như đã bị nó ngắt cầu dao điện nên bật mãi mà không được……
“đừng bật đèn!!!!! Tôi muốn như thế này một lúc nữa!!!!!”
“tôi hiểu!!!!!”
Không gian lại chìm trong yên lặng, đang lẽ nơi này phải rất lạnh lẽo nhưng nhờ mùi hương thoang thoảng của cacao nên cảm giác lạnh lẽo đã được xua tan phần nào……và cứ thế nó và Ken im lặng trong bóng tối không ai lên tiếng nói một câu nào cả……
…………………
……Thành phố Pari hoa lệ……
Một chàng trai có nét đẹp hoàn hảo, trên người khoác một bộ comple đầy lịch lãm, anh ta đang rảo bước đi trên một con đường đầy ánh đèn và đông đúc nhưng trong đôi mắt màu xanh ngọc cuốn hút lại đượm một nỗi buồn khó tả……tưởng như ai nhìn vào đó cũng sẽ bị nhấm chìm bởi những cơn sóng bất trị hung dữ……
Chàng trai đó không ai khác chính là Ngô Dương Minh, là người con trai mà nó yêu……đây là lần thứ 2 hắn tới Pháp mà không có chủ đích, lần đầu tiên là khi hắn chưa biết nó, hắn tới đây một cách vô tình khi mua nhầm vé máy bay……những lần khác tới Pháp là để giải quyết những vấn đề của công ty và gần đây nhất là những vấn đề liên quan tới liên minh “Tam Kiềng”……nhưng lần này thì khác, đột nhiên Chiến lại mua nhầm vé máy bay và cả hai lại tới Pháp mà không có một chủ đích nào cả……
“hãy coi như cậu xả hơi trước khi đối mặt với những chuyện khó khăn sau này!!!!! Nhất là khi ngày diễn ra “Vũ hội đêm” đang tới rất gần!!!!!!”
Câu nói của Chiến cứ văng vẳng trong đầu hắn, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là hắn có thể gặp nó……quả thực hắn không thể nghĩ được cách nào khác để có thể gặp nó nữa……nếu Nhiên không nói cho hắn biết rằng cô sẽ tham gia cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” thì hắn cũng sẽ chẳng thể nghĩ ra được cách này để tiếp cận nó……ba tháng không gặp nó, hắn như muốn phát điên lên vậy……mỗi lần nhìn thấy nó là mỗi lần hắn nhận ra một sự khác biệt trong nó, hắn cảm giác như nó đang dự tính một điều gì đó rất nguy hiểm……hắn lại có một linh cảm chẳng lành nữa, hắn sợ rằng sẽ không thể gặp nó lần nữa……
Buông một tiếng thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không khí lạnh cuối đông đầu xuân cũng đã tới được nước Pháp này……tự nhiên hắn nhớ tới khoảng thời gian hắn và nó yên bình bên nhau……chẳng biết khi nào mới có lại được khoảng thời gian như vậy……
“cuối cùng tôi cũng gặp được cậu!!!!!”
Một giọng nói nam trầm bỗng nhiên vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi những kí ức ngày trước……và hắn đã bất ngờ khi đứng trước mặt hắn bây giờ là “tóc nâu” hay chính là anh trai nó Hoàng Nhất Long……điều này có thể gọi là “Định Mệnh” chăng khi ở một nơi đất khách mà lại có thể gặp một người mà hắn chưa từng tiếp xúc nhưng lại mang một mối liên hệ quan trọng với người hắn yêu……
“Hoàng Nhất Long?????”
“cảm ơn vì còn nhớ tôi!!!!!!”
“không thể không nhớ!!!! Anh là anh trai của cô ấy cơ mà!!!!!”
“hãy tới một nơi nào đó yên tĩnh!!!! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!!!!” Long chỉ về phía chiếc xe ô tô đen lịch lãm và đề nghị……
“được!!!!!”
Long liếc nhìn xung quanh và có một cảm giác kì lạ……tại sao hắn lại đi có một mình??????
Chân tháp Effen là một nơi lý tưởng để thưởng thức những tách coffe nóng ngoài trời trong thời tiết lạnh của mùa cuối đông này, và nơi đây cũng rất thích hợp cho những cuộc trò truyện kín đáo bởi vào mùa này chẳng mấy ai thích ra ngoài nhất là vào trời tối……ở một góc tối, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly coffe nóng đang tỏa khói nghi ngút, nhưng không khí giữa hai người thì lại chẳng thấy thoải mái chút nào……
“anh thích nói chuyện ở một nơi thế này?????” hắn nhìn quanh rồi hỏi Long……bởi một công tử như Long, hắn không nghĩ rằng anh lại có một sở thích bình dân như vậy……
“nơi này……” Long khẽ cười và nói: “đây là nơi cách đây hơn chục năm tôi đã quyết tâm tới gặp con bé lần đầu tiên!!!!!!”
“một nơi có ý nghĩa với anh sao?????” hắn nâng tách coffe lên nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị coffe của Pháp……
“phải!!!! rất ý nghĩa!!!!!!” Long cũng thong thả uống tách coffe của mình……
“chà!!!!!” hắn đặt tay lên bàn gõ nhẹ lên mặt bàn và hỏi: “vậy anh có gì muốn nói với tôi?????”
Đặt tách coffe xuống bàn, Long nhìn hắn với một ánh nhìn thăm dò, cũng phải thôi, anh đâu hiểu gì về con người hắn……
“cậu yêu em gái tôi chứ?????”
Hắn hơi giật mình bởi câu hỏi bất ngờ……nhưng cái mà hắn quan tâm lúc này là tại sao Long lại có mặt tại Pháp, đáng lẽ ra anh phải đang điều hành Dương Khang ở Việt Nam mới đúng……
“tại sao anh lại hỏi tôi điều đó???? Và tôi muốn biết lý do anh ở Pháp thay vì Việt nam!!!!!”
“tôi chỉ hoàn thành tâm nguyện của con bé thôi!!!!!!” Long nhún vai trả lời: “con bé muốn tôi và mẹ trở về nơi này nên tôi đã làm vậy!!!!!”
“anh đã gặp cô ấy?????” hắn sửng sốt……
“tôi nghĩ rằng cậu phải biết điều đó chứ?????” Long khoanh tay nhìn hắn hỏi lại: “chẳng phải ngay ngày đầu tiên cậu đã làm khó nó sao?????”
“Thì ra hôm đó cô ấy đang đi với anh!!!! Tôi không để ý đến người lái xe!!!!!!!”
“hãy trả lời tôi, cậu thực sự yêu con bé??????”
“đúng, tôi yêu cô ấy, rất yêu!!!!! Tôi sẽ làm mọi cách để có thể kéo cô ấy trở lại bên tôi!!!!! Dù có trả bất cứ giá nào chăng nữa……”
Đôi mắt chân thật đầy cương nghị của hắn khiến Long thoáng ngạc nhiên……anh có thể yên tâm phần nào về hắn……
“tốt!!!!! bởi vì tôi sẽ phải nhờ cậu chăm sóc và trông chừng nó!!!!!”
“anh nói vậy nghĩa là sao?????”
“nó yêu cậu!!!!!! yêu rất nhiều!!!!!” Long nắm chặt hai bàn tay lại với nhau và bắt đầu nói: “vì vậy nên tôi muốn cậu hãy ngăn cản cái ý định điên rồ của nó!!!!! Tôi không muốn nó bị tổn thương và cũng không muốn mẹ tôi phải đau khổ!!!!!! Tôi không thể mất em gái một lần nữa!!!!!!”
Tim hắn chợt đập mạnh khi nghe Long nói vậy……liệu có tin được lời nói từ Long hay không????? Hắn không biết phải phân biệt như thế nào, bởi trong thâm tâm hắn chưa từng nghĩ rằng nó sẽ yêu hắn, hắn chỉ có thể gieo trong trái tim nó hình ảnh mờ nhạt của mình chứ chưa từng dám nghĩ tới chuyện nó thực sự yêu hắn……nhưng khoan……“không thể mất em gái một lần nữa” nghĩa là sao?????? Cái “ý định điên rồ” mà Long đề cập đến là cái gì?????
“khoan đã!!!!!” hắn giơ tay ra hiệu Long ngừng lại: “anh nói vậy nghĩa là sao????? Tôi không hiểu!!!!!”
“tôi nên cho cậu biết!!!!!” Long nén tiếng thở dài và tiếp tục: “con bé chưa từng từ bỏ ý định trả thù và nó đã nghĩ tới việc chết chung với họ!!!!!!”
“CÁI GÌ????” hắn đập bàn đứng phắt dậy hét lên: “CHẾT CHUNG???? ANH ĐÙA TÔI SAO?????”
“nhưng giờ tôi có thể chắc chắn!!!!!!” Long nhắm đôi mắt lại, khuôn mặt tối sầm: “con bé thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này!!!!! Vậy nên……”
“tôi không để cô ấy làm vậy đâu!!!!! Không bao giờ!!!!!” hắn rít lên từng tiếng……
“đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ngăn nó!!!!!!” Long cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của hắn mà nói: “bởi chỉ có cậu mới có khả năng làm nó thay đổi suy nghĩ!!!!! Với nó, cậu là người không thể thay thế được!!!!!”
“không thể thay thế ư????” hắn không hiểu lắm những lời Long nói……
“cậu không hiểu ư???? Lý do nó lẩn tránh cậu!!!!!! chỉ là nó không dám đối mặt với tình cảm thật của nó, nó yêu cậu nhưng lại không muốn cậu chịu cùng cảnh ngộ với nó!!!!! Bản thân nó đã lấn quá sâu vào bùn đen nên không muốn kéo cậu vào trong đó!!!!!! Cậu có hiểu không????? Tất cả chỉ vì nó quá yêu cậu!!!!!”
“yêu tôi???? Cô ấy yêu tôi ư?????”
“phải!!!! chính nó cũng đã thừa nhận với tôi như vậy!!!!! vậy nên tôi xin cậu hãy ngăn nó lại, đừng để nó làm những điều ngu ngốc!!!!!!”
Hắn không còn nghe thấy Long nói gì nữa, tai hắn bây giờ đang lùng bùng bởi thông tin quá tải vừa rồi……trái tim hắn như vỡ òa ra vậy……giờ hắn đã biết tại sao nó không quan tâm hắn, vậy ra là nó yêu hắn……chỉ vậy thôi mà sao hắn lại không nhận ra chứ??????
Ha ha ha ha ha
Hắn cười, cười rất tự nhiên và hạnh phúc……đôi bàn tay hắn run lên cố nắm chặt vào nhau……hắn gục đầu xuống áp trán vào đôi bàn tay ấy……
“tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu tôi!!!! Vậy ra là cô ấy yêu tôi ư????? Tôi đã nghĩ……”
“cậu vui mừng đến vậy ư?????” Long dò hỏi: “khi biết nó yêu cậu?????”
“anh không hiểu đâu!!!!!!” hắn lắc đầu mà khuôn mặt như muốn khóc khi cảm xúc không thể kìm nén được: “cảm giác khi không thể hiểu được người mình yêu đang nghĩ gì thực sự rất khó chịu!!!!! cô ấy lúc thì lạnh nhạt lúc thì lại nồng nàn, tôi không thể biết được thực sự cô ấy nghĩ gì về mình!!!!! Chính cảm giác đó khiến tôi lo sợ……tôi sợ cô ấy chỉ đùa giỡn với tôi……tôi sợ cô ấy không yêu mà lại ghét tôi……suốt thời gian qua tôi thực sự hỗn loạn trong cảm giác lo sợ ấy……”
Long im lặng nhìn hắn……giờ trông hắn giống hệt với nó lúc nhắc tới chuyện này……Long chợt nhận ra rằng trước mặt anh kia là một người đàn ông có thể chết vì tình……nhưng hắn không mù quáng như vậy, hắn yêu bằng cả lý trí lẫn con tim……bởi vậy, Long đã hiểu được phần nào lý do tại sao hắn lại có mặt ở liên minh “Tam Kiềng” thay vì những tổ chức bang hội khác, và nhất là D……có lẽ anh đã đúng khi nói ra tình cảm thực sự của nó đối với hắn……không biết sau này hắn sẽ làm gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh đã có người giúp đỡ để kéo nó ra khỏi vòng tội lỗi oán thù……
Trong khi đó, nó đang ngồi yên lặng trầm tư một mình trong một căn buồng sang trọng trên chiếc boing mới nhất của tập đoàn hàng không quốc tế Mỹ do D thao túng……nó đi cùng với Chi và Ken nhưng cả hai không dám ở cạnh bên nó lúc này……tâm trạng của nó hiện giờ không tốt và sẽ càng tồi tệ hơn nữa khi nó gặp một người, một người nắm giữa bí mật quan trọng nhất trong toàn bộ cái quá khư lộn xộn của thế hệ trước……bởi với nó, những gì tìm được tưởng chừng như quá rõ ràng nhưng thực chất lại rất mơ hồ, những mảnh rác nối không khớp khiến nó phân tâm và làm lệch đi cái mục tiêu của nó……nó cần một thứ thực sự rõ ràng để ráp nối lại tất cả các mảnh ghép của quá khứ, và người nó cần gặp lúc này không phải ai xa lạ nữa……người đó đã thành lập ra hội Z bảo vệ cả bán đảo Đông Dương và cũng là người đưa ra chỉ thị tối cao nhất về việc bất hợp tác với D khoảng thời gian về trước……không ai khác chính là người cha tôn kính của hắn, Ngô Nhật Trung……mới đây nó mới biết được người đó là người có mối quan hệ rất mật thiết với bố nó……nhưng cái mà nó thắc mắc là tại sao cả hai phải giấu mối quan hệ đó?????? Giữa bố nó và bố hắn còn bí mật gì mà chưa ai có thể khám phá ra????? Nó muốn biết, biết tại sao bố nó lại thành lập ra tổ chức D này, nó cần biết mục đích của bố nó……và người có thể giải đáp những thắc mắc của nó không ai khác chỉ có ông ấy mà thôi……
“tại sao Hades không trực tiếp tới đây mà lại là anh?????” Kry nhìn Ken chằm chằm hỏi giọng đầy sự phẫn nộ……bởi lẽ khi Hmer trở về đã nói rằng nó sẽ không xuất hiện nữa……
“đúng vậy!!!!! Hades chưa từng làm như thế này bao giờ!!!!!” Sag cũng lên tiếng……
“………” Ken yên lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời: “một việc cỏn con như thế này cũng phải để đích thân tiểu thư phải làm sao????? Các cô đang đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!!!!!!”
“cái……cái gì?????”
“nhiệm vụ đã xong!!!! Tôi xin phép!!!!”
Nói rồi Ken thản nhiên quay người bước đi để lại phía sau là hai khuôn mặt đang tím lên vì tức giận……bước ra ngoài hành lang, Ken chợt nhận ra trời đã sầm sầm tối, vậy là sắp đến lúc tiểu thư của anh rời khỏi nơi này……đã chẵn 2 tuần kể từ ngày anh phục vụ cho nó, vậy mà anh đã vô tình yêu người con gái đó lúc nào không hay……quả thực anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu mục tiêu của mình……Bảo Lam đã từng nói trước khi anh đi làm gián điệp ở D, đúng hơn cô ta đã từng cảnh báo anh rằng……“đừng yêu Hades khi gặp mặt cô ta đấy!!!!”……anh từng cười nhạo điều đó, và giờ đây anh đang phải cười nhạo chính bản thân mình……anh vốn tưởng anh sẽ không yêu, anh vốn nghĩ rằng anh ở bên cạnh nó chỉ là để chờ cơ hội ra tay kết liễu mạng sống của nó, anh vốn đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ rung động trước một con người lạnh lùng không cảm xúc như nó……vậy mà ngược lại, anh không những đã rung động mà còn yêu, một cảm giác anh chưa từng có từ trước tới nay……và anh biết khi yêu một ai đó mà không được nói ra là đau đớn như thế nào……anh hiểu phần nào cảm giác của nó, nhưng anh không thể hiểu hết nó……nó mang trong mình một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức tưởng như cơ thể bé nhỏ của nó sẽ ngã khụy bất cứ lúc nào……và cả tình yêu của nó cũng vậy, nó không nói ra hay đúng hơn là không dám nói ra, nó không can đảm thừa nhận và cố trốn tránh sự thật rằng nó yêu người con trai đó……điều này khiến Ken cảm thấy bất lực……
Mở cánh cửa phòng nó, Ken khựng người lại……khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chưa bao giờ xuất hiện khi ở một mình giờ đang hiện hữu……nó đứng đó, trong tay cầm một ly coffe vẫn đang tỏa khói, rèm trong phòng bị kéo cả lại chỉ chừa lại một khe sáng lọt vào căn phòng tràn ngập đầy bóng tối, nửa khuôn mặt nó bị khe khuất bởi màu đen tối tăm, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập một nỗi niềm u uất khó tả nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đang sầm sầm một màu xám đầy u buồn, cái màu ngày trước nó luôn nhìn thấy nhưng bây giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu đen……
“còn mấy tiếng nữa?????”
Nó chợt lên tiếng hỏi khiến cho Ken giật mình vội vàng đóng cửa và với tay định mở đèn nhưng hình như đã bị nó ngắt cầu dao điện nên bật mãi mà không được……
“đừng bật đèn!!!!! Tôi muốn như thế này một lúc nữa!!!!!”
“tôi hiểu!!!!!”
Không gian lại chìm trong yên lặng, đang lẽ nơi này phải rất lạnh lẽo nhưng nhờ mùi hương thoang thoảng của cacao nên cảm giác lạnh lẽo đã được xua tan phần nào……và cứ thế nó và Ken im lặng trong bóng tối không ai lên tiếng nói một câu nào cả……
…………………
……Thành phố Pari hoa lệ……
Một chàng trai có nét đẹp hoàn hảo, trên người khoác một bộ comple đầy lịch lãm, anh ta đang rảo bước đi trên một con đường đầy ánh đèn và đông đúc nhưng trong đôi mắt màu xanh ngọc cuốn hút lại đượm một nỗi buồn khó tả……tưởng như ai nhìn vào đó cũng sẽ bị nhấm chìm bởi những cơn sóng bất trị hung dữ……
Chàng trai đó không ai khác chính là Ngô Dương Minh, là người con trai mà nó yêu……đây là lần thứ 2 hắn tới Pháp mà không có chủ đích, lần đầu tiên là khi hắn chưa biết nó, hắn tới đây một cách vô tình khi mua nhầm vé máy bay……những lần khác tới Pháp là để giải quyết những vấn đề của công ty và gần đây nhất là những vấn đề liên quan tới liên minh “Tam Kiềng”……nhưng lần này thì khác, đột nhiên Chiến lại mua nhầm vé máy bay và cả hai lại tới Pháp mà không có một chủ đích nào cả……
“hãy coi như cậu xả hơi trước khi đối mặt với những chuyện khó khăn sau này!!!!! Nhất là khi ngày diễn ra “Vũ hội đêm” đang tới rất gần!!!!!!”
Câu nói của Chiến cứ văng vẳng trong đầu hắn, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là hắn có thể gặp nó……quả thực hắn không thể nghĩ được cách nào khác để có thể gặp nó nữa……nếu Nhiên không nói cho hắn biết rằng cô sẽ tham gia cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” thì hắn cũng sẽ chẳng thể nghĩ ra được cách này để tiếp cận nó……ba tháng không gặp nó, hắn như muốn phát điên lên vậy……mỗi lần nhìn thấy nó là mỗi lần hắn nhận ra một sự khác biệt trong nó, hắn cảm giác như nó đang dự tính một điều gì đó rất nguy hiểm……hắn lại có một linh cảm chẳng lành nữa, hắn sợ rằng sẽ không thể gặp nó lần nữa……
Buông một tiếng thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không khí lạnh cuối đông đầu xuân cũng đã tới được nước Pháp này……tự nhiên hắn nhớ tới khoảng thời gian hắn và nó yên bình bên nhau……chẳng biết khi nào mới có lại được khoảng thời gian như vậy……
“cuối cùng tôi cũng gặp được cậu!!!!!”
Một giọng nói nam trầm bỗng nhiên vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi những kí ức ngày trước……và hắn đã bất ngờ khi đứng trước mặt hắn bây giờ là “tóc nâu” hay chính là anh trai nó Hoàng Nhất Long……điều này có thể gọi là “Định Mệnh” chăng khi ở một nơi đất khách mà lại có thể gặp một người mà hắn chưa từng tiếp xúc nhưng lại mang một mối liên hệ quan trọng với người hắn yêu……
“Hoàng Nhất Long?????”
“cảm ơn vì còn nhớ tôi!!!!!!”
“không thể không nhớ!!!! Anh là anh trai của cô ấy cơ mà!!!!!”
“hãy tới một nơi nào đó yên tĩnh!!!! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!!!!” Long chỉ về phía chiếc xe ô tô đen lịch lãm và đề nghị……
“được!!!!!”
Long liếc nhìn xung quanh và có một cảm giác kì lạ……tại sao hắn lại đi có một mình??????
Chân tháp Effen là một nơi lý tưởng để thưởng thức những tách coffe nóng ngoài trời trong thời tiết lạnh của mùa cuối đông này, và nơi đây cũng rất thích hợp cho những cuộc trò truyện kín đáo bởi vào mùa này chẳng mấy ai thích ra ngoài nhất là vào trời tối……ở một góc tối, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly coffe nóng đang tỏa khói nghi ngút, nhưng không khí giữa hai người thì lại chẳng thấy thoải mái chút nào……
“anh thích nói chuyện ở một nơi thế này?????” hắn nhìn quanh rồi hỏi Long……bởi một công tử như Long, hắn không nghĩ rằng anh lại có một sở thích bình dân như vậy……
“nơi này……” Long khẽ cười và nói: “đây là nơi cách đây hơn chục năm tôi đã quyết tâm tới gặp con bé lần đầu tiên!!!!!!”
“một nơi có ý nghĩa với anh sao?????” hắn nâng tách coffe lên nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị coffe của Pháp……
“phải!!!! rất ý nghĩa!!!!!!” Long cũng thong thả uống tách coffe của mình……
“chà!!!!!” hắn đặt tay lên bàn gõ nhẹ lên mặt bàn và hỏi: “vậy anh có gì muốn nói với tôi?????”
Đặt tách coffe xuống bàn, Long nhìn hắn với một ánh nhìn thăm dò, cũng phải thôi, anh đâu hiểu gì về con người hắn……
“cậu yêu em gái tôi chứ?????”
Hắn hơi giật mình bởi câu hỏi bất ngờ……nhưng cái mà hắn quan tâm lúc này là tại sao Long lại có mặt tại Pháp, đáng lẽ ra anh phải đang điều hành Dương Khang ở Việt Nam mới đúng……
“tại sao anh lại hỏi tôi điều đó???? Và tôi muốn biết lý do anh ở Pháp thay vì Việt nam!!!!!”
“tôi chỉ hoàn thành tâm nguyện của con bé thôi!!!!!!” Long nhún vai trả lời: “con bé muốn tôi và mẹ trở về nơi này nên tôi đã làm vậy!!!!!”
“anh đã gặp cô ấy?????” hắn sửng sốt……
“tôi nghĩ rằng cậu phải biết điều đó chứ?????” Long khoanh tay nhìn hắn hỏi lại: “chẳng phải ngay ngày đầu tiên cậu đã làm khó nó sao?????”
“Thì ra hôm đó cô ấy đang đi với anh!!!! Tôi không để ý đến người lái xe!!!!!!!”
“hãy trả lời tôi, cậu thực sự yêu con bé??????”
“đúng, tôi yêu cô ấy, rất yêu!!!!! Tôi sẽ làm mọi cách để có thể kéo cô ấy trở lại bên tôi!!!!! Dù có trả bất cứ giá nào chăng nữa……”
Đôi mắt chân thật đầy cương nghị của hắn khiến Long thoáng ngạc nhiên……anh có thể yên tâm phần nào về hắn……
“tốt!!!!! bởi vì tôi sẽ phải nhờ cậu chăm sóc và trông chừng nó!!!!!”
“anh nói vậy nghĩa là sao?????”
“nó yêu cậu!!!!!! yêu rất nhiều!!!!!” Long nắm chặt hai bàn tay lại với nhau và bắt đầu nói: “vì vậy nên tôi muốn cậu hãy ngăn cản cái ý định điên rồ của nó!!!!! Tôi không muốn nó bị tổn thương và cũng không muốn mẹ tôi phải đau khổ!!!!!! Tôi không thể mất em gái một lần nữa!!!!!!”
Tim hắn chợt đập mạnh khi nghe Long nói vậy……liệu có tin được lời nói từ Long hay không????? Hắn không biết phải phân biệt như thế nào, bởi trong thâm tâm hắn chưa từng nghĩ rằng nó sẽ yêu hắn, hắn chỉ có thể gieo trong trái tim nó hình ảnh mờ nhạt của mình chứ chưa từng dám nghĩ tới chuyện nó thực sự yêu hắn……nhưng khoan……“không thể mất em gái một lần nữa” nghĩa là sao?????? Cái “ý định điên rồ” mà Long đề cập đến là cái gì?????
“khoan đã!!!!!” hắn giơ tay ra hiệu Long ngừng lại: “anh nói vậy nghĩa là sao????? Tôi không hiểu!!!!!”
“tôi nên cho cậu biết!!!!!” Long nén tiếng thở dài và tiếp tục: “con bé chưa từng từ bỏ ý định trả thù và nó đã nghĩ tới việc chết chung với họ!!!!!!”
“CÁI GÌ????” hắn đập bàn đứng phắt dậy hét lên: “CHẾT CHUNG???? ANH ĐÙA TÔI SAO?????”
“nhưng giờ tôi có thể chắc chắn!!!!!!” Long nhắm đôi mắt lại, khuôn mặt tối sầm: “con bé thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này!!!!! Vậy nên……”
“tôi không để cô ấy làm vậy đâu!!!!! Không bao giờ!!!!!” hắn rít lên từng tiếng……
“đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ngăn nó!!!!!!” Long cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của hắn mà nói: “bởi chỉ có cậu mới có khả năng làm nó thay đổi suy nghĩ!!!!! Với nó, cậu là người không thể thay thế được!!!!!”
“không thể thay thế ư????” hắn không hiểu lắm những lời Long nói……
“cậu không hiểu ư???? Lý do nó lẩn tránh cậu!!!!!! chỉ là nó không dám đối mặt với tình cảm thật của nó, nó yêu cậu nhưng lại không muốn cậu chịu cùng cảnh ngộ với nó!!!!! Bản thân nó đã lấn quá sâu vào bùn đen nên không muốn kéo cậu vào trong đó!!!!!! Cậu có hiểu không????? Tất cả chỉ vì nó quá yêu cậu!!!!!”
“yêu tôi???? Cô ấy yêu tôi ư?????”
“phải!!!! chính nó cũng đã thừa nhận với tôi như vậy!!!!! vậy nên tôi xin cậu hãy ngăn nó lại, đừng để nó làm những điều ngu ngốc!!!!!!”
Hắn không còn nghe thấy Long nói gì nữa, tai hắn bây giờ đang lùng bùng bởi thông tin quá tải vừa rồi……trái tim hắn như vỡ òa ra vậy……giờ hắn đã biết tại sao nó không quan tâm hắn, vậy ra là nó yêu hắn……chỉ vậy thôi mà sao hắn lại không nhận ra chứ??????
Ha ha ha ha ha
Hắn cười, cười rất tự nhiên và hạnh phúc……đôi bàn tay hắn run lên cố nắm chặt vào nhau……hắn gục đầu xuống áp trán vào đôi bàn tay ấy……
“tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu tôi!!!! Vậy ra là cô ấy yêu tôi ư????? Tôi đã nghĩ……”
“cậu vui mừng đến vậy ư?????” Long dò hỏi: “khi biết nó yêu cậu?????”
“anh không hiểu đâu!!!!!!” hắn lắc đầu mà khuôn mặt như muốn khóc khi cảm xúc không thể kìm nén được: “cảm giác khi không thể hiểu được người mình yêu đang nghĩ gì thực sự rất khó chịu!!!!! cô ấy lúc thì lạnh nhạt lúc thì lại nồng nàn, tôi không thể biết được thực sự cô ấy nghĩ gì về mình!!!!! Chính cảm giác đó khiến tôi lo sợ……tôi sợ cô ấy chỉ đùa giỡn với tôi……tôi sợ cô ấy không yêu mà lại ghét tôi……suốt thời gian qua tôi thực sự hỗn loạn trong cảm giác lo sợ ấy……”
Long im lặng nhìn hắn……giờ trông hắn giống hệt với nó lúc nhắc tới chuyện này……Long chợt nhận ra rằng trước mặt anh kia là một người đàn ông có thể chết vì tình……nhưng hắn không mù quáng như vậy, hắn yêu bằng cả lý trí lẫn con tim……bởi vậy, Long đã hiểu được phần nào lý do tại sao hắn lại có mặt ở liên minh “Tam Kiềng” thay vì những tổ chức bang hội khác, và nhất là D……có lẽ anh đã đúng khi nói ra tình cảm thực sự của nó đối với hắn……không biết sau này hắn sẽ làm gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh đã có người giúp đỡ để kéo nó ra khỏi vòng tội lỗi oán thù……
Trong khi đó, nó đang ngồi yên lặng trầm tư một mình trong một căn buồng sang trọng trên chiếc boing mới nhất của tập đoàn hàng không quốc tế Mỹ do D thao túng……nó đi cùng với Chi và Ken nhưng cả hai không dám ở cạnh bên nó lúc này……tâm trạng của nó hiện giờ không tốt và sẽ càng tồi tệ hơn nữa khi nó gặp một người, một người nắm giữa bí mật quan trọng nhất trong toàn bộ cái quá khư lộn xộn của thế hệ trước……bởi với nó, những gì tìm được tưởng chừng như quá rõ ràng nhưng thực chất lại rất mơ hồ, những mảnh rác nối không khớp khiến nó phân tâm và làm lệch đi cái mục tiêu của nó……nó cần một thứ thực sự rõ ràng để ráp nối lại tất cả các mảnh ghép của quá khứ, và người nó cần gặp lúc này không phải ai xa lạ nữa……người đó đã thành lập ra hội Z bảo vệ cả bán đảo Đông Dương và cũng là người đưa ra chỉ thị tối cao nhất về việc bất hợp tác với D khoảng thời gian về trước……không ai khác chính là người cha tôn kính của hắn, Ngô Nhật Trung……mới đây nó mới biết được người đó là người có mối quan hệ rất mật thiết với bố nó……nhưng cái mà nó thắc mắc là tại sao cả hai phải giấu mối quan hệ đó?????? Giữa bố nó và bố hắn còn bí mật gì mà chưa ai có thể khám phá ra????? Nó muốn biết, biết tại sao bố nó lại thành lập ra tổ chức D này, nó cần biết mục đích của bố nó……và người có thể giải đáp những thắc mắc của nó không ai khác chỉ có ông ấy mà thôi……
/111
|