Hắn đã lọt được vào bên trong mật thất, nhưng có nhiều ngã đi khiến hắn rối không phán đoán được nên đi nơi nào và tìm cái gì……chỉ khi có một tiếng súng vang lên hắn mới thực sự tìm đúng hướng……quả thực tiếng súng không phải lớn nhưng cũng không dễ để có thể nghe thấy, chúng tỏ rằng từ nơi phát ra tiếng súng tới nơi mà hắn đang đứng phải qua rất nhiều ngã rẽ……nhưng khả năng định hướng của hắn rất tốt, phân biệt âm thanh đối với hắn không phải là chuyện khó……
“là em phải không????? Xin em đừng xảy ra chuyện gì!!!!!”
Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng, hắn có linh cảm rằng nó đang gặp nguy hiểm……hắn sợ, sợ nó gặp chuyện chẳng lành……nếu như nó có mệnh hệ gì thì sao hắn có thể sống nổi????? với hắn, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống……
……bịch bịch bịch……cạch……
Có tiếng bước chân rất vội vã vang lên đâu đó và cả tiếng vật gì rơi nữa, hắn khẽ nhíu mày dừng lại nghe ngóng nhưng không thấy động tĩnh gì……có lẽ hắn nghe nhầm chăng????? Bỏ qua điều đó, hắn chạy ngước hướng với nơi phát ra tiếng động, dừng trước một căn phòng đang có hai bóng đen ở đó, dường như họ đang nói chuyện…câu chuyện không đầu không cuối khiến hắn chẳng hiểu gì cả, chỉ có điều, tại sao người đàn ông kia lại nhắc tới tên của cha hắn?????? chợt giật mình khi thấy hai con người đó đang định rời khỏi nơi này, hắn vội ẩn mình vào một góc khuất, nhưng đôi tai hắn vẫn tiếp tục nghe ngóng……
“có lẽ cô ta đã rời khỏi nơi này rồi!!!!!!!”
“Dương Mỹ Nguyệt Hương, cái tên rất đẹp!!!!! nếu nó vẫn đứng vững trước những gì vừa xảy ra thì bản thân tao cũng sẽ phục nó!!!!!! Liệu con bé có cơ hội giết tao một lần nữa không nhỉ?????”
“ông nghĩ cô ta sẽ tự sát ư???? Nực cười, con bé đó giống ác quỷ hơn là con người, không có chuyện nó từ bỏ tất cả đâu!!!!!”
“nó là con tao, tao hiểu, nó giống tao vì vậy mà nó sẽ hành động giống tao!!!!!! Ngày trước, vì tao đã ra tay với ông già nên giờ mới còn sống, nếu tao không xuống tay chắc chắn tao sẽ chọn con đường chết!!!!!!!”
“lát tôi sẽ kiểm tra lại nơi này!!!!!!”
“được!!! nếu nó chết, mang xác về đây!!!!!”
“được thôi!!!!!”
Khuôn mặt của hắn tối sầm lại rất đáng sợ, lòng hắn nóng như lửa đốt khi nghe thấy người đàn ông kia nhắc tới tên nó……hắn bị phân tâm bởi những câu nói mù mờ của ông ta……nó là con của ông ta????? Vậy thì người bố được chôn ở nghĩa trang là ai??????……nhưng quan trọng hơn nữa, ông ta nói nó sẽ chọn con đường chết nghĩa là sao?????? Không lẽ……
Chợt nhận ra điều nguy hiểm, hắn quay ngoắt về phía mình vừa chạy, hắn nhớ lại những tiếng động khả nghi hắn nghe được trên đường tới đây……chẳng lẽ đó chính là nó?????? Quay lại phía trước, hai bóng người kia vừa đi khuất vào một ngã rẽ……hắn vội vàng quay người chạy, cố phân tích hướng đi của nó một cách chính xác……tới gã tư, chợt có tiếng ồn ào……
“Boss!!!! Cậu đây rồi!!!!!!” Chiến xuất hiện ở ngã rẽ bên phải……
“Boss!!!!!” Levin xuất hiện ở phía đối diện hắn……
Hắn sững người một vài giây rồi quay sang bên trái, ở giữa con đường hắn thấy một khẩu súng, nhớ tới tiếng động khi nghe thấy vật gì đó rơi……đôi mắt hắn tối sầm, hắn hét lên:
“CHUẨN BỊ XE VÀ GỌI BÁC SĨ RIÊNG TỚI ĐÂY!!!! NGAY LẬP TỨC!!!!!”
“Boss, có chuyện……”
“NHANH LÊN!!!!!”
Chiến chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quát ầm lên, khuôn mặt tỏ vẻ rất lo lắng, rồi hắn lao như tên bắn về phía hành lang tối hun hút kia……Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp ra lệnh cho Levin đuổi theo bảo vệ……
“chuẩn bị xe và gọi bác sĩ riêng tới đây trong 3’ nữa!!!!! thực hiện ngay lập tức!!!!!!!”
Chiến dập máy và nhìn về phía trước, khuôn mặt lo lắng của hắn khiến anh hoang mang……ngoài trừ người con gái hắn yêu ra thì chưa lần nào anh gặp khuôn mặt thất thần ấy……chẳng lẽ nó gặp chuyện??????
Hắn chạy mà mồ hôi vã ra như tắm, hắn đang lo lắng, thực sự lo lắng……vừa chạy hắn vừa cầu nguyện cho nó không gặp chuyện……
“Hương ơi, xin em đừng làm điều gì dại dột!!!!! tôi xin em đấy!!!!!”
“BOSS, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH VẬY?????”
Tiếng gọi đằng sau nhưng dường như hắn không nghe thấy, trong đầu hắn bây giờ chỉ có nó thôi……nếu nó có chuyện gì hắn thực sự không thể sống được……
Chợt hắn khựng lại, bên tường kia chẳng phải là nó sao????? Nhưng tại sao nó lại nằm ở đó???? Bất động????? không phải là……
“HƯƠNG!!!!!”
Hắn lao tới bên nó, khuôn mặt nó giờ trắng bệch……hắn hoảng hốt khi nhìn thấy 2 bên cổ tay đều đang chảy máu rất nhiều……vội vàng xé toạc chiếc áo đang mặc, hắn quấn chặt vào hai cổ tay cố cầm không cho máu chảy thêm nữa……kèm theo hành động là những lời nói trong hoảng loạn……
“Hương, anh xin em, tỉnh lại đi!!!!! Sao phải làm điều dại dột này chứ??????”
Vỗ vỗ vào má nó, hắn như muốn đôi mắt nó mở ra nhìn hắn, nhưng mắt nó chứ nhắm nghiền lại bướng bỉnh không chịu mở ra……ôm nó trong vòng tay hắn hoảng loạn quát lên:
“BÁC SĨ……BÁC SĨ ĐÂU!!!! MAU TỚI ĐÂY……NHANH LÊN!!!!!!”
“Boss, anh hãy bế cô ấy ra ngoài, phải nhanh lên, cô ấy mất máu rất nhiều!!!!!” Levin bĩnh tĩnh nói……
Chỉ có thế, hắn liền bế nó lên và chạy thật nhanh, hơi thở của nó rất yếu……hắn sợ lắm, nếu nó chết thì hắn làm sao sống nổi chứ……vừa thấy hắn bế nó ra với hai cổ tay bị buộc chặt, Chiến ngay lập tức hiểu ra vấn đề……
“xe và bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, cậu mau bế cô ấy ra ngoài, phải chuyền máu ngay lập tức!!!!!!”
Bước ra bên ngoài, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra……có nhiều người chết vì bị trúng đạn, “Vũ Hội Đêm” là thế này đây……hắn chỉ liếc nhìn rồi tập trung vào nó, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, thân thể lả dần trong vòng tay hắn……hắn sẽ không để nó chết trong tay mình đâu……
“ai cản đường giết hết!!!!!”
“rõ!!!!!”
Lực lượng của “Tam Kiềng” đồng loạt xuất hiện với những trang thiết bị tối tân, với tình hình này, dù là sát thủ giỏi đến mấy cũng không thể chạm tới một cọng tóc của nói chứ đừng nói gì đến tính mạng……sự dồn dập trong từng bước đi của hắn chứng tỏ rằng hắn đang rất vội……và nhìn người con gái ở trên tay hắn cũng đủ để biết lý do……hắn đi lướt qua rất nhiều người và họ cũng nhìn hắn chỉ có điều hắn lại chỉ chăm chăm vào mục đích của mình……cố gắng cứu bằng được nó……
Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm kinh hoàng đối với tất cả những ai tham dự “Vũ Hội Đêm”, hội đồng “Trung Gian” đã không thương tiếc mà phái sát thủ đi giết những người có mặt, chủ ý của họ là muốn trừ khử những mầm mống có thể gây nguy hại sau này……và đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo rằng họ đứng trung lập không có nghĩa là họ yếu, nếu có bất cứ hành động nào gây tổn hại, họ sẵn sàng ra tay đáp trả……
………………………
Ngọc đứng trước 10 con người đi theo cô tới Mỹ, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu và thắc mắc……
“cho tôi biết tại sao chỉ còn lại 10 người ở đây????? Per đâu?????”
Chẳng ai lên tiếng cả, có lẽ chính họ cũng không biết tại sao Per lại biến mất ngay trong đêm vũ hội……
“tất cả đã thấy Hades bị thương trên tay của em trai tôi, trang phục của cô ấy khác hẳn với lúc tôi nhìn thấy!!!!! ai trong 10 người giải thích cho tôi chuyện này có nghĩa là sao?????” Ngọc giận dữ……nhưng cô biết rằng các Dirty sẽ chẳng bao giờ trung thành với cô như với nó đâu……
“chúng tôi không biết chuyện này!!!!” Ze lên tiếng trả lời: “dường như việc này chỉ có Hades và Per biết mà thôi!!!!!!”
“không!!!!” Hera lắc đầu nói thêm: “cả Hmer nữa!!!! chắc chắn Hades đã có kế hoạch từ trước!!!!!!”
“vậy là tất cả đều không biết chuyện này?????” Ngọc nghi ngờ……
“nếu biết bọn tôi đã không có mặt ở đây!!!!” Pan khó chịu lên tiếng: “đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn bọn này!!!!!!”
Ngọc lặng người nhìn tất cả các khuôn mặt, từng người từng người một đều tỏ ra rất lo lắng……quả đúng là họ không biết gì cả……
“xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng không biết tại sao Hương lại như vậy!!!!!!”
Ngọc ngồi xuống ghế thành tâm nói, cô cũng lo cho nó nhiều lắm, và hơn thế nữa, cô lo cho em trai khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn……
“chúng tôi đang xác định vị trí của Hmer, có gì mới sẽ báo cho cô ngay!!!!!!!” Ath vừa cầm macbook vừa nói: “tôi không bao giờ tha thứ cho Hades khi chị ấy đã giấu tôi làm những việc nguy hiểm như vậy!!!!!”
“được rồi, mọi người đi nghỉ đi!!!!”
Tất cả lũ lượt rời khỏi phòng, Ngọc gục đầu vào hai bàn tay, vuốt ngược mái tóc lên……thật may mắn là hắn đã nhắc nhở cô trong vũ hội này sẽ xảy ra chuyện, nhờ thế mà Ngọc mới có thể đưa bố mẹ rời khỏi nơi đó một cách an toàn……các hoạt động khủng bố ở Mỹ này thực sự khác biệt so với ở Châu Á, chính xác là ở bán đáo Đông Dương, Ngọc có thể hiểu tại sao em trai cô lại thay đổi nhiều như vậy……một phần là do hắn đã trải qua một đợt huấn luyện ở đây, một phần là vì cô gái có tên Dương Mỹ Nguyệt Hương, trước đây, hắn và nó ở hai thế giới khác nhau, nhưng bây giờ, hắn, nó và Ngọc cùng gia đình lại đang ở hai thế giới khác nhau……
“nhóc, liệu em có kéo được con bé thoát khỏi tình cảnh hiện nay không???? Chị có đang hy vọng hão huyền???????”
……………………
ở một nơi cách mặt đất 8m, một mật thất được xây dựng chỉ để sử dụng các công nghệ tiên tiến……trụ sở bí mật của D tại Hoa Kì……
“giải thích cho tôi xem tại sao cô lại có mặt ở đây?????” Trân tức tối chỉ thẳng vào mặt Hân mà hỏi: “Hương đâu?????? Tiểu thư của chúng tôi đâu????”
“cô nên biết tôn trọng người khác!!!!!!” Hân gạt tay Trân ra và ngồi phịch xuống giường: “đây là ý của Hương, tôi không thể làm trái!!!!!!”
“vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?????” Nhiên lo lắng hỏi……
“tôi không biết!!!!!” Hân lắc đầu bất lực……
“còn cậu!!!!!” Trân quay sang Tuấn và hỏi giọng rõ ràng gay gắt: “lúc đó cậu đang theo sát cô ấy, cậu phải biết chứ??????”
“tôi chỉ làm theo lệnh!!!!!!”
“các người……”
“chị bĩnh tĩnh đi!!!!!” Chi khẽ vỗ nhẹ vào vai Trân trấn an: “chị ấy chỉ muốn tìm hiểu sự thật thôi!!!!!!”
“sự thật?????” Trân nhíu mày nhìn cô em gái hỏi: “mày nói cái gì thế?????”
“trước khi tới đây chị Hương đã dặn em phải phối hợp với anh Tuấn một cách nhịp nhàng khi tráo đổi trang phục!!!!!” Chi thành thật nói: “chị ấy nói cần gặp một ai đó để chứng thực một chuyện gì đó, em hỏi nhưng chị ấy không nói!!! Và mọi người cũng để ý đi, Bảo Lam biến mất rồi!!!!!!”
Nghe đến đây thì tất cả im lặng, quả thực thiếu mất một người……Chi lại tiếp tục nói:
“chị Hương không cho người theo dõi Bảo Lam bởi chị ấy muốn thả cô ta về đúng vị trí của cô ta, kế hoạch ám sát thất bại có nghĩa là cô ta đã hết giá trị với chị ấy!!!!!!”
“ruột cuộc cô ta là ai????? Đã xảy ra chuyện gì khi hai chúng tôi không có mặt ở đó??????” Trân nhìn tất cả mà hỏi……ngoài Trân và Nhiên ra thì hình như ai cũng biết người con gái có đôi mắt tím ấy……
Chi là người biết rõ mọi chuyện nhất nên nhỏ đã bình tĩnh kể lại toàn bộ……nhưng ruốt cuộc vẫn chẳng ai hiểu lý do tại sao nó lại hành động như thế này, hơn nữa nó lại biến mất không chút dấu vết nào cả……máy nhắn tin của cả Trân và Nhiên đều không có tín hiệu, nghĩa là các sát thủ của hội đồng “Trung Gian” vẫn chưa động được vào nó……có thể yên tâm một điều rằng nó vẫn còn sống……nhưng có thật là như vậy??????
“là em phải không????? Xin em đừng xảy ra chuyện gì!!!!!”
Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng, hắn có linh cảm rằng nó đang gặp nguy hiểm……hắn sợ, sợ nó gặp chuyện chẳng lành……nếu như nó có mệnh hệ gì thì sao hắn có thể sống nổi????? với hắn, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống……
……bịch bịch bịch……cạch……
Có tiếng bước chân rất vội vã vang lên đâu đó và cả tiếng vật gì rơi nữa, hắn khẽ nhíu mày dừng lại nghe ngóng nhưng không thấy động tĩnh gì……có lẽ hắn nghe nhầm chăng????? Bỏ qua điều đó, hắn chạy ngước hướng với nơi phát ra tiếng động, dừng trước một căn phòng đang có hai bóng đen ở đó, dường như họ đang nói chuyện…câu chuyện không đầu không cuối khiến hắn chẳng hiểu gì cả, chỉ có điều, tại sao người đàn ông kia lại nhắc tới tên của cha hắn?????? chợt giật mình khi thấy hai con người đó đang định rời khỏi nơi này, hắn vội ẩn mình vào một góc khuất, nhưng đôi tai hắn vẫn tiếp tục nghe ngóng……
“có lẽ cô ta đã rời khỏi nơi này rồi!!!!!!!”
“Dương Mỹ Nguyệt Hương, cái tên rất đẹp!!!!! nếu nó vẫn đứng vững trước những gì vừa xảy ra thì bản thân tao cũng sẽ phục nó!!!!!! Liệu con bé có cơ hội giết tao một lần nữa không nhỉ?????”
“ông nghĩ cô ta sẽ tự sát ư???? Nực cười, con bé đó giống ác quỷ hơn là con người, không có chuyện nó từ bỏ tất cả đâu!!!!!”
“nó là con tao, tao hiểu, nó giống tao vì vậy mà nó sẽ hành động giống tao!!!!!! Ngày trước, vì tao đã ra tay với ông già nên giờ mới còn sống, nếu tao không xuống tay chắc chắn tao sẽ chọn con đường chết!!!!!!!”
“lát tôi sẽ kiểm tra lại nơi này!!!!!!”
“được!!! nếu nó chết, mang xác về đây!!!!!”
“được thôi!!!!!”
Khuôn mặt của hắn tối sầm lại rất đáng sợ, lòng hắn nóng như lửa đốt khi nghe thấy người đàn ông kia nhắc tới tên nó……hắn bị phân tâm bởi những câu nói mù mờ của ông ta……nó là con của ông ta????? Vậy thì người bố được chôn ở nghĩa trang là ai??????……nhưng quan trọng hơn nữa, ông ta nói nó sẽ chọn con đường chết nghĩa là sao?????? Không lẽ……
Chợt nhận ra điều nguy hiểm, hắn quay ngoắt về phía mình vừa chạy, hắn nhớ lại những tiếng động khả nghi hắn nghe được trên đường tới đây……chẳng lẽ đó chính là nó?????? Quay lại phía trước, hai bóng người kia vừa đi khuất vào một ngã rẽ……hắn vội vàng quay người chạy, cố phân tích hướng đi của nó một cách chính xác……tới gã tư, chợt có tiếng ồn ào……
“Boss!!!! Cậu đây rồi!!!!!!” Chiến xuất hiện ở ngã rẽ bên phải……
“Boss!!!!!” Levin xuất hiện ở phía đối diện hắn……
Hắn sững người một vài giây rồi quay sang bên trái, ở giữa con đường hắn thấy một khẩu súng, nhớ tới tiếng động khi nghe thấy vật gì đó rơi……đôi mắt hắn tối sầm, hắn hét lên:
“CHUẨN BỊ XE VÀ GỌI BÁC SĨ RIÊNG TỚI ĐÂY!!!! NGAY LẬP TỨC!!!!!”
“Boss, có chuyện……”
“NHANH LÊN!!!!!”
Chiến chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quát ầm lên, khuôn mặt tỏ vẻ rất lo lắng, rồi hắn lao như tên bắn về phía hành lang tối hun hút kia……Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp ra lệnh cho Levin đuổi theo bảo vệ……
“chuẩn bị xe và gọi bác sĩ riêng tới đây trong 3’ nữa!!!!! thực hiện ngay lập tức!!!!!!!”
Chiến dập máy và nhìn về phía trước, khuôn mặt lo lắng của hắn khiến anh hoang mang……ngoài trừ người con gái hắn yêu ra thì chưa lần nào anh gặp khuôn mặt thất thần ấy……chẳng lẽ nó gặp chuyện??????
Hắn chạy mà mồ hôi vã ra như tắm, hắn đang lo lắng, thực sự lo lắng……vừa chạy hắn vừa cầu nguyện cho nó không gặp chuyện……
“Hương ơi, xin em đừng làm điều gì dại dột!!!!! tôi xin em đấy!!!!!”
“BOSS, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH VẬY?????”
Tiếng gọi đằng sau nhưng dường như hắn không nghe thấy, trong đầu hắn bây giờ chỉ có nó thôi……nếu nó có chuyện gì hắn thực sự không thể sống được……
Chợt hắn khựng lại, bên tường kia chẳng phải là nó sao????? Nhưng tại sao nó lại nằm ở đó???? Bất động????? không phải là……
“HƯƠNG!!!!!”
Hắn lao tới bên nó, khuôn mặt nó giờ trắng bệch……hắn hoảng hốt khi nhìn thấy 2 bên cổ tay đều đang chảy máu rất nhiều……vội vàng xé toạc chiếc áo đang mặc, hắn quấn chặt vào hai cổ tay cố cầm không cho máu chảy thêm nữa……kèm theo hành động là những lời nói trong hoảng loạn……
“Hương, anh xin em, tỉnh lại đi!!!!! Sao phải làm điều dại dột này chứ??????”
Vỗ vỗ vào má nó, hắn như muốn đôi mắt nó mở ra nhìn hắn, nhưng mắt nó chứ nhắm nghiền lại bướng bỉnh không chịu mở ra……ôm nó trong vòng tay hắn hoảng loạn quát lên:
“BÁC SĨ……BÁC SĨ ĐÂU!!!! MAU TỚI ĐÂY……NHANH LÊN!!!!!!”
“Boss, anh hãy bế cô ấy ra ngoài, phải nhanh lên, cô ấy mất máu rất nhiều!!!!!” Levin bĩnh tĩnh nói……
Chỉ có thế, hắn liền bế nó lên và chạy thật nhanh, hơi thở của nó rất yếu……hắn sợ lắm, nếu nó chết thì hắn làm sao sống nổi chứ……vừa thấy hắn bế nó ra với hai cổ tay bị buộc chặt, Chiến ngay lập tức hiểu ra vấn đề……
“xe và bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, cậu mau bế cô ấy ra ngoài, phải chuyền máu ngay lập tức!!!!!!”
Bước ra bên ngoài, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra……có nhiều người chết vì bị trúng đạn, “Vũ Hội Đêm” là thế này đây……hắn chỉ liếc nhìn rồi tập trung vào nó, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, thân thể lả dần trong vòng tay hắn……hắn sẽ không để nó chết trong tay mình đâu……
“ai cản đường giết hết!!!!!”
“rõ!!!!!”
Lực lượng của “Tam Kiềng” đồng loạt xuất hiện với những trang thiết bị tối tân, với tình hình này, dù là sát thủ giỏi đến mấy cũng không thể chạm tới một cọng tóc của nói chứ đừng nói gì đến tính mạng……sự dồn dập trong từng bước đi của hắn chứng tỏ rằng hắn đang rất vội……và nhìn người con gái ở trên tay hắn cũng đủ để biết lý do……hắn đi lướt qua rất nhiều người và họ cũng nhìn hắn chỉ có điều hắn lại chỉ chăm chăm vào mục đích của mình……cố gắng cứu bằng được nó……
Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm kinh hoàng đối với tất cả những ai tham dự “Vũ Hội Đêm”, hội đồng “Trung Gian” đã không thương tiếc mà phái sát thủ đi giết những người có mặt, chủ ý của họ là muốn trừ khử những mầm mống có thể gây nguy hại sau này……và đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo rằng họ đứng trung lập không có nghĩa là họ yếu, nếu có bất cứ hành động nào gây tổn hại, họ sẵn sàng ra tay đáp trả……
………………………
Ngọc đứng trước 10 con người đi theo cô tới Mỹ, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu và thắc mắc……
“cho tôi biết tại sao chỉ còn lại 10 người ở đây????? Per đâu?????”
Chẳng ai lên tiếng cả, có lẽ chính họ cũng không biết tại sao Per lại biến mất ngay trong đêm vũ hội……
“tất cả đã thấy Hades bị thương trên tay của em trai tôi, trang phục của cô ấy khác hẳn với lúc tôi nhìn thấy!!!!! ai trong 10 người giải thích cho tôi chuyện này có nghĩa là sao?????” Ngọc giận dữ……nhưng cô biết rằng các Dirty sẽ chẳng bao giờ trung thành với cô như với nó đâu……
“chúng tôi không biết chuyện này!!!!” Ze lên tiếng trả lời: “dường như việc này chỉ có Hades và Per biết mà thôi!!!!!!”
“không!!!!” Hera lắc đầu nói thêm: “cả Hmer nữa!!!! chắc chắn Hades đã có kế hoạch từ trước!!!!!!”
“vậy là tất cả đều không biết chuyện này?????” Ngọc nghi ngờ……
“nếu biết bọn tôi đã không có mặt ở đây!!!!” Pan khó chịu lên tiếng: “đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn bọn này!!!!!!”
Ngọc lặng người nhìn tất cả các khuôn mặt, từng người từng người một đều tỏ ra rất lo lắng……quả đúng là họ không biết gì cả……
“xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng không biết tại sao Hương lại như vậy!!!!!!”
Ngọc ngồi xuống ghế thành tâm nói, cô cũng lo cho nó nhiều lắm, và hơn thế nữa, cô lo cho em trai khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn……
“chúng tôi đang xác định vị trí của Hmer, có gì mới sẽ báo cho cô ngay!!!!!!!” Ath vừa cầm macbook vừa nói: “tôi không bao giờ tha thứ cho Hades khi chị ấy đã giấu tôi làm những việc nguy hiểm như vậy!!!!!”
“được rồi, mọi người đi nghỉ đi!!!!”
Tất cả lũ lượt rời khỏi phòng, Ngọc gục đầu vào hai bàn tay, vuốt ngược mái tóc lên……thật may mắn là hắn đã nhắc nhở cô trong vũ hội này sẽ xảy ra chuyện, nhờ thế mà Ngọc mới có thể đưa bố mẹ rời khỏi nơi đó một cách an toàn……các hoạt động khủng bố ở Mỹ này thực sự khác biệt so với ở Châu Á, chính xác là ở bán đáo Đông Dương, Ngọc có thể hiểu tại sao em trai cô lại thay đổi nhiều như vậy……một phần là do hắn đã trải qua một đợt huấn luyện ở đây, một phần là vì cô gái có tên Dương Mỹ Nguyệt Hương, trước đây, hắn và nó ở hai thế giới khác nhau, nhưng bây giờ, hắn, nó và Ngọc cùng gia đình lại đang ở hai thế giới khác nhau……
“nhóc, liệu em có kéo được con bé thoát khỏi tình cảnh hiện nay không???? Chị có đang hy vọng hão huyền???????”
……………………
ở một nơi cách mặt đất 8m, một mật thất được xây dựng chỉ để sử dụng các công nghệ tiên tiến……trụ sở bí mật của D tại Hoa Kì……
“giải thích cho tôi xem tại sao cô lại có mặt ở đây?????” Trân tức tối chỉ thẳng vào mặt Hân mà hỏi: “Hương đâu?????? Tiểu thư của chúng tôi đâu????”
“cô nên biết tôn trọng người khác!!!!!!” Hân gạt tay Trân ra và ngồi phịch xuống giường: “đây là ý của Hương, tôi không thể làm trái!!!!!!”
“vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?????” Nhiên lo lắng hỏi……
“tôi không biết!!!!!” Hân lắc đầu bất lực……
“còn cậu!!!!!” Trân quay sang Tuấn và hỏi giọng rõ ràng gay gắt: “lúc đó cậu đang theo sát cô ấy, cậu phải biết chứ??????”
“tôi chỉ làm theo lệnh!!!!!!”
“các người……”
“chị bĩnh tĩnh đi!!!!!” Chi khẽ vỗ nhẹ vào vai Trân trấn an: “chị ấy chỉ muốn tìm hiểu sự thật thôi!!!!!!”
“sự thật?????” Trân nhíu mày nhìn cô em gái hỏi: “mày nói cái gì thế?????”
“trước khi tới đây chị Hương đã dặn em phải phối hợp với anh Tuấn một cách nhịp nhàng khi tráo đổi trang phục!!!!!” Chi thành thật nói: “chị ấy nói cần gặp một ai đó để chứng thực một chuyện gì đó, em hỏi nhưng chị ấy không nói!!! Và mọi người cũng để ý đi, Bảo Lam biến mất rồi!!!!!!”
Nghe đến đây thì tất cả im lặng, quả thực thiếu mất một người……Chi lại tiếp tục nói:
“chị Hương không cho người theo dõi Bảo Lam bởi chị ấy muốn thả cô ta về đúng vị trí của cô ta, kế hoạch ám sát thất bại có nghĩa là cô ta đã hết giá trị với chị ấy!!!!!!”
“ruột cuộc cô ta là ai????? Đã xảy ra chuyện gì khi hai chúng tôi không có mặt ở đó??????” Trân nhìn tất cả mà hỏi……ngoài Trân và Nhiên ra thì hình như ai cũng biết người con gái có đôi mắt tím ấy……
Chi là người biết rõ mọi chuyện nhất nên nhỏ đã bình tĩnh kể lại toàn bộ……nhưng ruốt cuộc vẫn chẳng ai hiểu lý do tại sao nó lại hành động như thế này, hơn nữa nó lại biến mất không chút dấu vết nào cả……máy nhắn tin của cả Trân và Nhiên đều không có tín hiệu, nghĩa là các sát thủ của hội đồng “Trung Gian” vẫn chưa động được vào nó……có thể yên tâm một điều rằng nó vẫn còn sống……nhưng có thật là như vậy??????
/111
|