Về đến căn hộ lúc trời vừa chập tối, hắn những tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi của nó khi nó ra đón hắn…nhưng…khi vừa bước vào cửa thì cái mà hắn thấy chỉ là một căn hộ tối tăm không có ánh sáng…một cảm giác lo lắng bỗng tràn ngập lấy tâm trí hắn, bất cứ vật gì có trên tay đều bị ném xuống đất, hắn thậm chí còn không cởi bỏ đôi giầy đang đi…đèn điện bật lên một cách nhanh chóng kèm theo hình dáng của hắn đi qua hết phòng khách rồi đến phòng bếp, miệng thì luôn gọi tên của nó…
“Hương, em ở đâu vậy????? Hương…Hương ơi!!!!!”
Khuôn mặt của hắn chợt tối lại đầy bất an, đôi mắt nhìn quanh căn hộ kĩ đến mức không sót một góc ngách nào, chỉ có điều sao hắn không thấy nó đâu hết chứ?????? Thậm chí trong phòng ngủ cũng không thấy……
“Hương ơi, em đã đi đâu rồi????? chẳng phải anh đã nói hãy ở nhà mà…”
Hắn bất lực gục đầu vào tường cửa phòng ngủ, hơi thở nặng nề đầy lo sợ…chỉ mới 2 tháng, mới chỉ có 2 tháng thôi mà sao nó đã biến mất????? chẳng lẽ mẹ hắn đã đúng khi nói hắn đừng do dự????? hắn đã mất quá nhiều thời gian để cân nhắc sao??????
“Hương, chẳng phải em nói sẽ không khiến anh phải bất an nữa mà????? Vậy tại sao em lại biến mất như thế này…”
Ngồi gục xuống, hắn hướng đôi mắt lên trần nhà nhìn đăm đăm vào đó, thực sự hắn quá chủ quan, dù đã năm lần bảy lượt nó bỏ rơi hắn nhưng chưa lần nào nó biến mất một cách đột ngột như thế này…nửa tiếng ngồi bất động trong tâm trạng hụt hẫng, hắn chán nản đứng dậy đi tắt hết mọi thứ đèn trong nhà, một lần nữa căn hộ số 666 lại bao trùm trong bóng tối…dáng đi của hắn thất thểu lừ đừ tiến vào phòng ngủ, từ từ mở cánh cửa ban công và đi ra ngoài, điều duy nhất hắn làm đó là đứng bất động nhìn ra không gian tràn ngập những ánh đèn sáng nhưng cô độc, cũng giống y hệt tâm trạng hắn bây giờ…
Nhưng có lẽ hắn như vậy vì hắn chưa thực sự tin tưởng vào người vợ của mình, bởi vì chỉ không lâu sau đó nó đã xuất hiện ở ngay ngoài hành lang với túi lớn túi bé…khi tra chìa khóa vào ổ thì nó mới biết là cửa không có khóa, chắc là hắn đã trở về rồi…một cách nhanh chóng, nó mở cửa với tâm trạng rất hồi hộp, nhưng bóng tối trong phòng khiến tâm trạng của nó xẹp xuống một cách bất ngờ và thay vào đó là sự khó hiểu…với tay bật nút công tắc đèn, tại sao giấy tờ của hắn lại rơi lung tung trước cửa thế này???? Mà giầy của hắn đâu???? Sao nó lại cảm thấy lo lắng như thế này????…bỏ hết những thứ đang cầm trên tay xuống nền đất, nó vội cởi giầy và chạy vào bên trong, phòng khách không có ai, nó chạy vào bếp, nơi này cũng trống trơn …nhìn qua tấm kính vào phòng ngủ, nó cũng không thấy bóng dáng của hắn…
Đang ngồi nhìn đăm đăm lên bầu trời, hắn chợt thấy có ánh sáng lóe lên chiếu hắt vào ban công…đôi mắt hắn chợt mở to, trái tim bỗng đập thình thịch từng hồi rất mạnh, đầu óc của hắn trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài việc hắn phải đứng dậy và đi ra ngoài…hắn nhìn thấy ánh sáng trong nhà bếp, một niềm hy vọng chợt tìm đến với hắn trong tâm trí, bước chân của hắn ngày một nhanh tiến ra cửa và…
…bộp…
Hắn va vào một cái bóng đang lao vào bên trong phòng ngủ, vì ngược sáng nên hắn không nhìn thấy mặt nhưng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cái bóng đó khiến cả cơ thể hắn cứng đờ cả lại…hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của người đó khi thấy hắn ngã bệt xuống đất, rồi đèn điện được bật sáng…khuôn mặt nó hiện hữu rõ ràng và đầy lo lắng…
“anh, anh làm sao vậy????? sao lại tắt hết đèn mà trốn ở trong này????? Anh biết em lo lắm kh…”
Nó vừa bật đèn đã vội ngồi xuống bên cạnh hắn mà hỏi một cách lo sợ, quả thực nó rất sợ khi đột nhiên thấy hắn có hành động quá kì lạ…nhưng chợt hắn lại chồm người dậy ôm chặt lấy nó, có cảm giác như cả cơ thể hắn run lên khi cánh tay ngày một siết chặt lấy cơ thể nó…giọng nói của hắn nghẹn đi như thể hắn vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng…
“Hương…đúng là em rồi…”
“anh…anh sao vậy?????” nó bất ngờ cố gắng đẩy hắn ra bởi cái ôm đang khiến cơ thể nó đau…
“anh quyết định rồi…”
Hắn gằn nặng giọng mình xuống bên tai nó rồi bất ngờ bế bổng nó lên, ném nó lên giường bằng một lực thực sự rất mạnh, và không để nó có thời gian phản ứng, hắn đã khống chế giữ chặt lấy hai tay nó, lấy cả cơ thể mình nằm lên người nó…mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết khuôn mặt của chồng nó xuất hiện rất nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn khó hiểu, điều đó khiến nó sợ….chợt hắn gục đầu xuống vai nó im lặng…khoảng thời gian lặng yên đó chính là lúc nó cảm nhận được tim của hắn đập nhanh quá mức bình thường, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự hỗn loạn này trong tim hắn…
“Minh, anh sao vậy?????”
Nó cố gắng nói khi cả cơ thể bị đè chặt không nhúc nhích nổi, sau câu hỏi ấy, nó cảm thấy bàn tay hắn luồn qua làn tóc phía sau gáy và khẽ nâng đầu nó lên, khuôn mặt hắn bây giờ ngang với tai của nó, và hắn nói, giọng nói trầm mà nặng nề không thể lý giải…
“anh xin lỗi…anh biết em không bao giờ muốn điều này nhưng…nhưng thực sự anh muốn có con, anh muốn một sự chắc chắn……anh không muốn mất em…”
Cơ thể nó bỗng lạnh toát sau khi nghe những lời của hắn, rồi những nụ hôn vội vàng của hắn đến từ phía cổ ngược lên chiếc cằm xinh xắn rồi chiếm giữ lấy đôi môi mọng đỏ của nó, tất cả đều khiến nó sợ hãi…tuy nó không chống cự nhưng khóe mắt của nó đã trào ra những giọt nước mắt, lần đầu tiên nó bị hắn đối xử thô bạo như thế này…bàn tay nó đang tê dần và mỏi dừ khi hắn cứ giữ chặt lấy không chịu buông, chiếc áo sơ mi trắng nó đang mặc bị hắn dùng tay xé rách một cách không thương tiếc, hành động của hắn thô bạo đến mức đáng sợ, hắn bây giờ như một con thú hoang mất tự chủ không còn nhận ra được người con gái hắn yêu nữa…và mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa nếu như một nhân vật thứ ba không xuất hiện một cách bất ngờ…
“BOSS, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY??????”
Tiếng quát lớn kèm theo sự giận dữ của một ai đó khiến cho hắn khựng lại, chỉ kịp quay đầu sang phía cửa nhưng chưa kịp trông thấy người thứ ba đó thì hắn đã lĩnh ngay một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt khiến hắn lật ngửa người ra phía sau…bàn tay đang khống chế nó chợt buông lỏng và bật ra giải thoát cho nó khỏi cái đau tê tái…rồi bỗng một chiếc áo comple trắng bay thẳng về phía người nó che cho nó hoàn toàn phần phía trên, đôi mắt màu ngọc bích của nó mở to đầy bàng hoàng khi nhìn thấy con người vừa xuất hiện, người đàn ông sở hữu mái tóc màu hung và đôi mắt tràm tím thu hút, người mà nó từng căm ghét mà hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn…vâng, bằng cách nào đó mà Chiến đã bất ngờ có mặt và xuất hiện trước mặt nó trong tình huống thế này đây…
“chúng ta cần nói chuyện riêng!!!!!! Và có một số điều cậu cần giải thích cho tôi đấy!!!!!!”
Khuôn mặt của Chiến tối sầm đầy giận dữ khi nhìn thấy nó đang khóc, anh túm lấy cổ áo của hắn mà giật mạnh, giọng nói chứa chan thịnh nộ đang được cố gắng kìm nén…hắn không một sự phản ứng lẳng lặng gạt tay Chiến ra và đi ra ngoài, khuôn mặt hắn cứ vô hồn vô cảm trong khi đôi mắt thì lại thẫn thờ vô định…Chiến nghiến chặt kẽ răng nhìn hắn rồi quay sang nó, nó vẫn chỉ một mực im lặng quay mặt ra bên ngoài hướng tầm mắt về phía thành phố sau lớp cửa kính dày…
“em tốt nhất hãy cứ ở yên trong này!!!!!”
Nói được một câu duy nhất đó rồi Chiến cũng bỏ ra ngoài, cánh cửa phòng ngủ được khép lại một cách nhẹ nhàng, nó chỉ nghe được tiếng Cạch vô cùng nhỏ…không gian trở nên yên ắng, nó nhận ra rằng cả Chiến và hắn đều đã không còn trong căn hộ này nữa, hai người họ chắc phải có chuyện gì đó mà không muốn cho nó biết…hơn nữa, nó không hiểu lý do tại sao Chiến lại có mặt tại nơi này và lại có vẻ thân thiết với hắn như vậy, ngày trước rõ ràng cả hai rất kình nhau, tại sao lại vậy?????
Nó ngồi ôm lấy cổ tay, cái đau vẫn chưa hết bởi sự thô bạo của hắn…nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của chính chồng mình, nó chợt run lên, hai chân co lại và nó vòng tay ôm lấy cơ thể nó, khóe mắt lại tiếp tục trào ra những dòng nước mắt nóng hổi, nó gục đầu xuống hai bên đầu gối mà rấm rứt khóc…“anh muốn có con, anh muốn một sự chắc chắn…anh không muốn mất em…”…lời nói của hắn cứ văng vẳng trong đầu nó, trái tim nó đập từng hồi đau đớn, đau đến mức muốn ngừng đập luôn cho xong, vậy là do nó, tại nó mà hắn mới hành động như thế, tất cả là do nó, chính nó đã tạo cho hắn cảm giác bất an, chính nó đã ép buộc hắn hành động không còn là chính hắn…nó thực sự có phải là vợ của hắn hay không????? Nếu đúng tại sao nó lại khiến chồng mình có cảm giác bất an, khiến chồng mình lo lắng đến mức không thể kiểm soát được bản thân…nó đã sai rồi, quả thực sai thật rồi, đáng lẽ nó không nên nói những lời đó vào hôm ấy, đáng lẽ nó không được thừa nhận những gì bố hắn nói là đúng, đáng lẽ nó phải làm vậy, nó phải từ bỏ mọi thứ khi đã quyết định lấy hắn, đáng lẽ nó phải làm vậy, nếu nó làm vậy ngay từ đầu thì hẳn rằng chồng của nó bây giờ sẽ không phải mang một nỗi bất an thường trực, nó ngày trước đã làm khổ hắn và bây giờ nó vẫn làm khổ hắn, tại sao chứ???? Rõ ràng nó yêu hắn như vậy, tại sao nó không thể vì hắn mà từ bỏ?????nó không muốn làm hắn phải đau khổ thêm nữa…nó phải xóa tan nỗi bất an trong lòng của hắn, nó phải làm vậy, chắc chắn phải làm…
………………
Đặt chai rượu xuống chiếc bàn hình tròn mà trước chiếc bàn đó là hắn đang ngồi gục đầu một cách im lặng, Chiến cũng chẳng nói câu nào mà cũng lằng lặng ngồi xuống, anh rót rượu ra hai chiếc ly trắng trong suốt nhỏ gọn……đặt một ly rượu xuống trước mặt hắn và ngồi đó chờ đợi, anh đợi một lời giải thích từ ông chủ của mình……quả thực khi đóng cánh cửa phòng ngủ của nó lại, anh đã muốn lao vào và đánh cho hắn một trận, nhưng khi nhìn thấy nét biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn thì anh lại không thể ra tay được, anh cảm thấy hình như hắn vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp, và chính điều đó đã khiến hắn hoảng loạn mất đi lý trí……nhưng anh không nghĩ rằng hắn có thể làm tổn thương đến nó chỉ vì một điều gì đó, chẳng lẽ hành động quá khích ấy liên quan tới nó??????
“tôi nghĩ anh phải đang ở Pháp!!!!!!”
Hắn không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói của hắn thì thực sự nặng nề, Chiến ngày một nghi ngờ về nguyên do khiến một người buổi sáng thì tràn đầy sinh lực mà sao mới chập tối đã tàn tạ ra thế này……uống cạn ly rượu trong tay, Chiến trả lời bình thản:
“có chút việc nên tôi chưa thể đi, và cũng may rằng tôi chưa đi nên mới ngăn được cậu làm tổn thương đến cô ấy!!!!!”
“phải, cảm ơn anh đã ngăn tôi lại!!!!!!”
Hắn không những không phủ nhận mà còn cảm ơn Chiến, điều này khiến anh cảm thấy kì lạ, một con người chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm gì giờ lại đang cảm ơn anh vì đã ngăn hành động sai lầm của mình……quả thực nguyên nhân khiến hắn mất bình tĩnh có liên quan tới nó, người con gái mà hắn có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ……
“hãy uống ly rượu đó và giải thích cho tôi mọi chuyện!!!!!”
“tôi ổn!!!!!!”
Hắn lắc đầu, hiện tại hắn không có chút hứng thú nào để uống rượu, hơn nữa hắn không muốn phải nhờ đến rượu thì mới tỉnh táo……
“được thôi, nếu đó là điều cậu muốn!!!!!!”
Chiến chấp nhận, anh với tay lấy ly rượu và uống cạn……sau đó đóng nắp chai rượu và úp hai chiếc ly không cần sử dụng xuống mặt bàn……anh lại im lặng chờ đợi phản ứng từ hắn……
“tôi đã mất bình tĩnh khi trở về mà không thấy cô ấy ở đó!!!!!!” hắn bắt đầu nói, giọng đều đều có vẻ bình thường trở lại: “tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã bỏ đi giống như những gì mà bố tôi đã nói, cô ấy hoàn toàn không từ bỏ việc trở lại với mối thù của mình!!!!!!”
“nhưng cô ấy vẫn ở đó!!!!! Cậu đã định……”
“tôi không thể giải thích điều gì bởi đó đúng là ý định của tôi và tôi đã khiến cho cô ấy sợ hãi……” giọng nói của hắn rung lên, rõ ràng bây giờ hắn cũng đang không kiềm chế được cảm xúc của bản thân: “tôi đã thề là sẽ không làm cô ấy phải khóc, tôi không muốn điều đó nhưng tôi lại không thể nắm bắt được những suy nghĩ của cô ấy……điều đó khiến tôi lo sợ, tôi sợ rằng cô ấy sẽ chỉ ở bên tôi một cách tạm thời, rồi một lúc nào đó cô ấy sẽ lại biến mất, biến mất không một lý do và lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa……khi tìm thấy cô ấy, anh cũng thấy cô ấy hủy hoại bản thân đến như thế nào rồi đúng không???? Cô ấy đã muốn từ bỏ thế giới này……tôi không muốn điều đó xảy ra, anh hiểu chứ???? Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả……”
Nhìn hắn đang tự ghìm chặt bản thân khỏi những cảm xúc mãnh liệt, Chiến chỉ có thể ngồi im lặng……đây mới thực sự là những gì mà hắn cảm thấy, anh đã tưởng rằng hắn có nó ở bên cạnh và đang hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng không phải, anh hoàn toàn không biết rằng chính vì nó ở bên hắn nên hắn mới càng lo lắng gấp trăm lần hơn nữa……cái cảm giác lo sợ nó sẽ biến mất và biến mất lúc hắn không biết chính là nỗi đáng sợ nhất, theo hắn một thời gian không phải dài nhưng anh có thể nắm bắt được một chút gì đó về khái niệm thời gian của hắn, và khi nó xuất hiện thì cái thời gian mà anh nắm được đó đã trở nên vô cùng lộn xộn không theo một quy tắc như trước đây nữa……mỗi lần đi đâu rời khỏi căn hộ là mỗi lần chiếc đồng hồ được hắn hỏi thăm không dưới trăm lần, và khi xong việc, hắn thường trở về một cách vội vã, anh những tưởng là hắn chỉ quá lo lắng cho nó mà thôi……nhưng giờ thì anh hiểu rồi, nỗi lo của hắn còn sâu xa hơn nữa, sự an nguy của nó luôn đặt lên hàng đầu nhưng sự lo lắng nó biến mất đột ngột còn được đặt lên hàng đặc biệt quan trọng……
“cậu biết bản thân vốn không thể ngăn được những việc cô ấy muốn làm!!!!!!” Chiến lên tiếng nói khi cảm thấy hắn đã bình tĩnh trở lại: “và cậu muốn ràng buộc cô ấy bằng việc có con ư????? Tình máu mủ có thể níu được cô ấy ở lại??????”
“tôi không còn cách nào khác!!!!!”
“tôi hiểu rồi!!!!!!” Chiến đẩy ghế đứng dậy rồi quay người định bỏ đi…
“anh đi đâu vậy??????”
Hắn ngẩng đầu nhìn Chiến hỏi bằng giọng nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy ư????? Vừa rồi rõ ràng Chiến đã rất tức giận, và cú đấm của anh ta vẫn còn lưu trên gương mặt hắn đến tận bây giờ……
“hãy làm những gì cậu muốn!!!!!” Chiến cười khểnh rồi ném cho hắn chiếc chìa khóa ô tô của mình: “giữ cô ấy ở bên cạnh cho tới khi tôi làm xong việc của mình!!!!!!”
“hả?????”
Khuôn mặt hắn nghệt ra trông thật ngố, Chiến khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói:
“cô ấy là vợ cậu thì cũng là “bà chủ” của tôi, hơn nữa tôi cũng quan tâm cô ấy không kém gì cậu!!!!!! hãy giữ cô ấy ở bên cạnh cậu càng lâu càng tốt, ít nhất thì đến khi tôi hoàn thành những gì cậu đang dự tính!!!!! Được chứ?????”
“tôi…tôi hiểu!!!!!”
“tốt!!!! vậy tôi đi đây, cậu nên về và xin lỗi cô ấy vì những gì mình đã làm đi!!!!!”
Nhìn theo cái bóng đang khuất dần trên đường tối của Chiến, hắn ngồi lặng im nhìn lại bản thân, có phải hắn đã quá kích động không????? Trong suốt thời gian qua, hắn đâu chỉ ngồi chơi một chỗ, hắn làm Boss của Tam Kiềng đâu phải chỉ để lấy cái danh tiếng chứ, hắn đã quá lo sợ về nó nên quên mất đi những gì bản thân cần và phải làm, hắn vốn biết rằng không thể giữ nó ở bên cạnh khi những gì nó đang làm vẫn chưa kết thúc, việc hắn đang làm là kết thúc những gì nó đang gây dựng và giữ nó ở bên cạnh mãi mãi cơ mà……hiện giờ, việc nó biến mất là điều chắc chắn sẽ xảy ra và hắn đã biết trước như vậy, thế mà hắn vẫn bị dao động……quả thực phải cảm ơn Chiến vì anh ta đã nhắc nhở hắn về những gì hắn phải làm……hắn sẽ không ép buộc nó nữa, hắn muốn khoảng thời gian hắn và nó ở bên nhau phải thật vui vẻ, hắn không muốn nó không có chút kỉ niệm đẹp nào để bám víu khi đối mặt với những gì trước mắt……hắn sẽ không để nó hủy hoại bản thân một lần nữa đâu……
……………………
Đứng ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc sang trọng, hai bóng người đứng đó yên lặng nghe từng đợt gió thổi lồng lộng……một người con gái đang dùng ống nhòm nhìn về phía một căn hộ đang sáng đèn cách đó hàng chục kilomet, có một cô gái đang mặc tạp dề chạy lăng xăng làm cái nọ cái kia, điều đó khiến cho người con gái siết chặt chiếc ống nhòm mà như muốn ném đi……
“tôi nói không sai chứ????? Cô ta chắc chắn sẽ không quay trở lại đâu, cô đừng cố làm những điều vô ích nữa!!!!!!”
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, Moth lộ mặt thật của mình với một hình xăm cánh bướm đen trên khuôn mặt, đôi mắt đen trầm tối không chút ánh sáng……và người được nhìn thấy bộ mặt thật của Moth chính là tiểu thư Trịnh Huyền Bảo Trân, người con gái giờ đây đang có nét đẹp quyến rũ nguy hiểm……trước lời nói khiêu khích của Moth, Trân hoàn toàn không phản ứng gì mà chỉ chăm chú quan sát vị tiểu thư của mình, nhỏ thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của nó mặc dù vài phút trước chiếm giữ trên đó là nỗi sợ hãi chưa từng gặp……
“cô có mục đích gì????? Không phải cô đang phục vụ cho tiểu thư sao?????? Thái độ thù địch này nghĩa là gì đây??????”
Hạ chiếc ống nhòm, Trân quay nhìn Moth hỏi với vẻ bình thản đến lạ lùng, tuy đang hỏi mà như không chút nghi vấn, điều này khiến cho Moth chợt có cảm giác đề phòng……khi tìm gặp Trân thì cô ta bắt gặp một hình ảnh mà thực sự cô ta không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy ở cô tiểu thư như Trân, dáng vẻ cô độc mà cao quý chợt xuất hiện ngay chính người con gái mà cô ta từng coi thường……
“cô muốn tôi phản bội tiểu thư của mình ư????? Đừng nói mục đích của cô là trả thù cho ông chủ của cô nhé??????”
Trân lại tiếp tục nói, giọng điệu khiêu khích rõ ràng sắc nét……bóng dáng nhỏ in trên mặt trăng như sự chế ngự vốn có khiến cho Moth lạnh sống lưng……và câu hỏi như nói trúng tim đen của Trân đã đả kích mạnh mẽ vào con người được coi là bậc thầy của sự bình tĩnh, trong một giây thôi nhưng một nét cảm xúc đã thoáng xuất hiện trên khuôn mặt luôn bị che dấu của Moth và Trân không khó để nhận ra được điều đó……chắc chắn một điều rằng những gì Trân nói không chỉ không sai mà còn rất chính xác……
“9 tháng 10 ngày, khoảng thời gian đó cũng không quá lâu đối với tôi!!!! Hãy thử cản trở cuộc sống bình yên của cô ấy đi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!!”
Buông một câu đe dọa, Trân đi lướt qua mặt Moth rồi biến mất mà không cho cô ta có cơ hội nói một câu nào……nhỏ vốn đã không tin cô gái bí ẩn đó sẽ trung thành với nó, nhất là khi cô ta lại là thuộc hạ trung thành của bố nó, người đã vì nó mà chết……không biết thời gian tới cô ta sẽ giở trò gì nhưng Trân sẽ không để nó bị bất cứ tổn thương nào……nhỏ có nghe qua về người có cái biệt danh Ken, người mà theo đánh giá là có thể đánh bại nó, mối nguy hiểm tới từ người này quả thực rất lớn, lớn đến mức Trân cảm thấy nếu biết tin nó có thai thì người này sẽ giết nó mà không cần suy nghĩ……
……vút……
Một vật sắc lẹm chợt lướt qua khuôn mặt Trân, nhỏ lách người một cách nhanh chóng và đồng thời hai tay đưa lên không trung tóm lấy một sợi dây vô hình rồi giật mạnh……một bóng người bỗng xuất hiện rơi xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng từ một góc khuất trên cao, người đó có mái tóc dài và đen nhánh, khuôn mặt không lạ lẫm gì với Trân cả……
“tìm được vị trí của tiểu thư tại sao chị không báo cáo về tổ chức?????”
Cô gái đó, người đang cố gắng lấy lại lưỡi dao “nhện độc” trên tay của Trân chính là Nhiên, cô bé đang thực sự rất tức giận với những điều mình vừa nghe được ở trên sân thượng cách đó vài phút……
“người chị phục vụ không phải ai khác mà chính là cô ấy, chị chẳng có trách nhiệm báo cáo vị trí của cô ấy cho bất kì ai!!!!!!!!”
“chị…ruốt cuộc thì chị đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả?????” Nhiên thực sự tức giận trước thái độ không rõ ràng của Trân, cô không hiểu được tại sao con người này lại có những hành động khác hoàn toàn với những gì cô ta từng nói trước đây……
“như đã nói……” Trân buông sợi dây ra và thản nhiên mỉm cười trả lời: “đến khi nào em thôi dẫn anh ta tới chỗ chị thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện!!!!!!”
“cái gì?????”
Nhiên trợn mặt đột nhiên quay phắt người lại đằng sau, phía xa kia có một cái bóng không rõ ràng nhưng cả hai cô gái đều biết người đang đứng đó là ai……
“see you!!!!!”
Chưa định hình thì Trân lại lần nữa biến mất……lưỡi dao với những khía nhọn nằm dưới nền đất bỗng rung động theo cái siết tay của Nhiên thông qua sợi dây kết dính đặc biệt……VÚT VÚT VÚT……từng sợi dây mảnh trong suốt đứt đôi rơi xuống nền đất lả tả như một mái tóc vừa bị cắt……Nhiên nghiến chặt kẽ răng căm giận nói:
“tôi đã giăng bẫy vậy mà chị ta vẫn thoát được sao?????”
Tiến lại từ phía sau Nhiên, Levin đưa mắt nhìn những sợi tơ trắng nằm dưới đất, càng ngày anh ta càng ngạc nhiên trước khả năng kì lạ của người con gái anh từng cho là không có kĩ năng bảo vệ bản thân……chỉ trong 2 tuần chạy khắp nơi trong rừng, Nhiên đã tìm ra loại tơ nhện và thứ kim loại hiếm phản ứng với từng tác động nhỏ nhất, thứ vũ khí này từng làm Levin bị thương khi cố gắng bám theo Nhiên để tới gặp được Trân, nhưng khả năng của Nhiên không đủ để cắt được sự đeo bám của Levin vậy nên đến bây giờ Trân vẫn chưa tiết lộ chút gì về mục đích của mình……
“lần sau anh đừng nghĩ là sẽ tìm được tôi!!!!!!”
Cảm nhận rõ sự giận dữ trong từng lời nói của Nhiên, Levin không phản ứng gì mà chỉ quay người bỏ đi……trong một thời gian ngắn mà Nhiên đã có thể gần như thoát khỏi được sự giám sát chặt chẽ của anh ta, nếu không phải vì còn để lại những vết tích thì quả thực ngày hôm nay đây anh ta cũng sẽ không có mặt tại nơi này……
“Hương, em ở đâu vậy????? Hương…Hương ơi!!!!!”
Khuôn mặt của hắn chợt tối lại đầy bất an, đôi mắt nhìn quanh căn hộ kĩ đến mức không sót một góc ngách nào, chỉ có điều sao hắn không thấy nó đâu hết chứ?????? Thậm chí trong phòng ngủ cũng không thấy……
“Hương ơi, em đã đi đâu rồi????? chẳng phải anh đã nói hãy ở nhà mà…”
Hắn bất lực gục đầu vào tường cửa phòng ngủ, hơi thở nặng nề đầy lo sợ…chỉ mới 2 tháng, mới chỉ có 2 tháng thôi mà sao nó đã biến mất????? chẳng lẽ mẹ hắn đã đúng khi nói hắn đừng do dự????? hắn đã mất quá nhiều thời gian để cân nhắc sao??????
“Hương, chẳng phải em nói sẽ không khiến anh phải bất an nữa mà????? Vậy tại sao em lại biến mất như thế này…”
Ngồi gục xuống, hắn hướng đôi mắt lên trần nhà nhìn đăm đăm vào đó, thực sự hắn quá chủ quan, dù đã năm lần bảy lượt nó bỏ rơi hắn nhưng chưa lần nào nó biến mất một cách đột ngột như thế này…nửa tiếng ngồi bất động trong tâm trạng hụt hẫng, hắn chán nản đứng dậy đi tắt hết mọi thứ đèn trong nhà, một lần nữa căn hộ số 666 lại bao trùm trong bóng tối…dáng đi của hắn thất thểu lừ đừ tiến vào phòng ngủ, từ từ mở cánh cửa ban công và đi ra ngoài, điều duy nhất hắn làm đó là đứng bất động nhìn ra không gian tràn ngập những ánh đèn sáng nhưng cô độc, cũng giống y hệt tâm trạng hắn bây giờ…
Nhưng có lẽ hắn như vậy vì hắn chưa thực sự tin tưởng vào người vợ của mình, bởi vì chỉ không lâu sau đó nó đã xuất hiện ở ngay ngoài hành lang với túi lớn túi bé…khi tra chìa khóa vào ổ thì nó mới biết là cửa không có khóa, chắc là hắn đã trở về rồi…một cách nhanh chóng, nó mở cửa với tâm trạng rất hồi hộp, nhưng bóng tối trong phòng khiến tâm trạng của nó xẹp xuống một cách bất ngờ và thay vào đó là sự khó hiểu…với tay bật nút công tắc đèn, tại sao giấy tờ của hắn lại rơi lung tung trước cửa thế này???? Mà giầy của hắn đâu???? Sao nó lại cảm thấy lo lắng như thế này????…bỏ hết những thứ đang cầm trên tay xuống nền đất, nó vội cởi giầy và chạy vào bên trong, phòng khách không có ai, nó chạy vào bếp, nơi này cũng trống trơn …nhìn qua tấm kính vào phòng ngủ, nó cũng không thấy bóng dáng của hắn…
Đang ngồi nhìn đăm đăm lên bầu trời, hắn chợt thấy có ánh sáng lóe lên chiếu hắt vào ban công…đôi mắt hắn chợt mở to, trái tim bỗng đập thình thịch từng hồi rất mạnh, đầu óc của hắn trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài việc hắn phải đứng dậy và đi ra ngoài…hắn nhìn thấy ánh sáng trong nhà bếp, một niềm hy vọng chợt tìm đến với hắn trong tâm trí, bước chân của hắn ngày một nhanh tiến ra cửa và…
…bộp…
Hắn va vào một cái bóng đang lao vào bên trong phòng ngủ, vì ngược sáng nên hắn không nhìn thấy mặt nhưng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cái bóng đó khiến cả cơ thể hắn cứng đờ cả lại…hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của người đó khi thấy hắn ngã bệt xuống đất, rồi đèn điện được bật sáng…khuôn mặt nó hiện hữu rõ ràng và đầy lo lắng…
“anh, anh làm sao vậy????? sao lại tắt hết đèn mà trốn ở trong này????? Anh biết em lo lắm kh…”
Nó vừa bật đèn đã vội ngồi xuống bên cạnh hắn mà hỏi một cách lo sợ, quả thực nó rất sợ khi đột nhiên thấy hắn có hành động quá kì lạ…nhưng chợt hắn lại chồm người dậy ôm chặt lấy nó, có cảm giác như cả cơ thể hắn run lên khi cánh tay ngày một siết chặt lấy cơ thể nó…giọng nói của hắn nghẹn đi như thể hắn vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng…
“Hương…đúng là em rồi…”
“anh…anh sao vậy?????” nó bất ngờ cố gắng đẩy hắn ra bởi cái ôm đang khiến cơ thể nó đau…
“anh quyết định rồi…”
Hắn gằn nặng giọng mình xuống bên tai nó rồi bất ngờ bế bổng nó lên, ném nó lên giường bằng một lực thực sự rất mạnh, và không để nó có thời gian phản ứng, hắn đã khống chế giữ chặt lấy hai tay nó, lấy cả cơ thể mình nằm lên người nó…mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết khuôn mặt của chồng nó xuất hiện rất nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn khó hiểu, điều đó khiến nó sợ….chợt hắn gục đầu xuống vai nó im lặng…khoảng thời gian lặng yên đó chính là lúc nó cảm nhận được tim của hắn đập nhanh quá mức bình thường, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự hỗn loạn này trong tim hắn…
“Minh, anh sao vậy?????”
Nó cố gắng nói khi cả cơ thể bị đè chặt không nhúc nhích nổi, sau câu hỏi ấy, nó cảm thấy bàn tay hắn luồn qua làn tóc phía sau gáy và khẽ nâng đầu nó lên, khuôn mặt hắn bây giờ ngang với tai của nó, và hắn nói, giọng nói trầm mà nặng nề không thể lý giải…
“anh xin lỗi…anh biết em không bao giờ muốn điều này nhưng…nhưng thực sự anh muốn có con, anh muốn một sự chắc chắn……anh không muốn mất em…”
Cơ thể nó bỗng lạnh toát sau khi nghe những lời của hắn, rồi những nụ hôn vội vàng của hắn đến từ phía cổ ngược lên chiếc cằm xinh xắn rồi chiếm giữ lấy đôi môi mọng đỏ của nó, tất cả đều khiến nó sợ hãi…tuy nó không chống cự nhưng khóe mắt của nó đã trào ra những giọt nước mắt, lần đầu tiên nó bị hắn đối xử thô bạo như thế này…bàn tay nó đang tê dần và mỏi dừ khi hắn cứ giữ chặt lấy không chịu buông, chiếc áo sơ mi trắng nó đang mặc bị hắn dùng tay xé rách một cách không thương tiếc, hành động của hắn thô bạo đến mức đáng sợ, hắn bây giờ như một con thú hoang mất tự chủ không còn nhận ra được người con gái hắn yêu nữa…và mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa nếu như một nhân vật thứ ba không xuất hiện một cách bất ngờ…
“BOSS, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY??????”
Tiếng quát lớn kèm theo sự giận dữ của một ai đó khiến cho hắn khựng lại, chỉ kịp quay đầu sang phía cửa nhưng chưa kịp trông thấy người thứ ba đó thì hắn đã lĩnh ngay một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt khiến hắn lật ngửa người ra phía sau…bàn tay đang khống chế nó chợt buông lỏng và bật ra giải thoát cho nó khỏi cái đau tê tái…rồi bỗng một chiếc áo comple trắng bay thẳng về phía người nó che cho nó hoàn toàn phần phía trên, đôi mắt màu ngọc bích của nó mở to đầy bàng hoàng khi nhìn thấy con người vừa xuất hiện, người đàn ông sở hữu mái tóc màu hung và đôi mắt tràm tím thu hút, người mà nó từng căm ghét mà hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn…vâng, bằng cách nào đó mà Chiến đã bất ngờ có mặt và xuất hiện trước mặt nó trong tình huống thế này đây…
“chúng ta cần nói chuyện riêng!!!!!! Và có một số điều cậu cần giải thích cho tôi đấy!!!!!!”
Khuôn mặt của Chiến tối sầm đầy giận dữ khi nhìn thấy nó đang khóc, anh túm lấy cổ áo của hắn mà giật mạnh, giọng nói chứa chan thịnh nộ đang được cố gắng kìm nén…hắn không một sự phản ứng lẳng lặng gạt tay Chiến ra và đi ra ngoài, khuôn mặt hắn cứ vô hồn vô cảm trong khi đôi mắt thì lại thẫn thờ vô định…Chiến nghiến chặt kẽ răng nhìn hắn rồi quay sang nó, nó vẫn chỉ một mực im lặng quay mặt ra bên ngoài hướng tầm mắt về phía thành phố sau lớp cửa kính dày…
“em tốt nhất hãy cứ ở yên trong này!!!!!”
Nói được một câu duy nhất đó rồi Chiến cũng bỏ ra ngoài, cánh cửa phòng ngủ được khép lại một cách nhẹ nhàng, nó chỉ nghe được tiếng Cạch vô cùng nhỏ…không gian trở nên yên ắng, nó nhận ra rằng cả Chiến và hắn đều đã không còn trong căn hộ này nữa, hai người họ chắc phải có chuyện gì đó mà không muốn cho nó biết…hơn nữa, nó không hiểu lý do tại sao Chiến lại có mặt tại nơi này và lại có vẻ thân thiết với hắn như vậy, ngày trước rõ ràng cả hai rất kình nhau, tại sao lại vậy?????
Nó ngồi ôm lấy cổ tay, cái đau vẫn chưa hết bởi sự thô bạo của hắn…nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của chính chồng mình, nó chợt run lên, hai chân co lại và nó vòng tay ôm lấy cơ thể nó, khóe mắt lại tiếp tục trào ra những dòng nước mắt nóng hổi, nó gục đầu xuống hai bên đầu gối mà rấm rứt khóc…“anh muốn có con, anh muốn một sự chắc chắn…anh không muốn mất em…”…lời nói của hắn cứ văng vẳng trong đầu nó, trái tim nó đập từng hồi đau đớn, đau đến mức muốn ngừng đập luôn cho xong, vậy là do nó, tại nó mà hắn mới hành động như thế, tất cả là do nó, chính nó đã tạo cho hắn cảm giác bất an, chính nó đã ép buộc hắn hành động không còn là chính hắn…nó thực sự có phải là vợ của hắn hay không????? Nếu đúng tại sao nó lại khiến chồng mình có cảm giác bất an, khiến chồng mình lo lắng đến mức không thể kiểm soát được bản thân…nó đã sai rồi, quả thực sai thật rồi, đáng lẽ nó không nên nói những lời đó vào hôm ấy, đáng lẽ nó không được thừa nhận những gì bố hắn nói là đúng, đáng lẽ nó phải làm vậy, nó phải từ bỏ mọi thứ khi đã quyết định lấy hắn, đáng lẽ nó phải làm vậy, nếu nó làm vậy ngay từ đầu thì hẳn rằng chồng của nó bây giờ sẽ không phải mang một nỗi bất an thường trực, nó ngày trước đã làm khổ hắn và bây giờ nó vẫn làm khổ hắn, tại sao chứ???? Rõ ràng nó yêu hắn như vậy, tại sao nó không thể vì hắn mà từ bỏ?????nó không muốn làm hắn phải đau khổ thêm nữa…nó phải xóa tan nỗi bất an trong lòng của hắn, nó phải làm vậy, chắc chắn phải làm…
………………
Đặt chai rượu xuống chiếc bàn hình tròn mà trước chiếc bàn đó là hắn đang ngồi gục đầu một cách im lặng, Chiến cũng chẳng nói câu nào mà cũng lằng lặng ngồi xuống, anh rót rượu ra hai chiếc ly trắng trong suốt nhỏ gọn……đặt một ly rượu xuống trước mặt hắn và ngồi đó chờ đợi, anh đợi một lời giải thích từ ông chủ của mình……quả thực khi đóng cánh cửa phòng ngủ của nó lại, anh đã muốn lao vào và đánh cho hắn một trận, nhưng khi nhìn thấy nét biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn thì anh lại không thể ra tay được, anh cảm thấy hình như hắn vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp, và chính điều đó đã khiến hắn hoảng loạn mất đi lý trí……nhưng anh không nghĩ rằng hắn có thể làm tổn thương đến nó chỉ vì một điều gì đó, chẳng lẽ hành động quá khích ấy liên quan tới nó??????
“tôi nghĩ anh phải đang ở Pháp!!!!!!”
Hắn không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói của hắn thì thực sự nặng nề, Chiến ngày một nghi ngờ về nguyên do khiến một người buổi sáng thì tràn đầy sinh lực mà sao mới chập tối đã tàn tạ ra thế này……uống cạn ly rượu trong tay, Chiến trả lời bình thản:
“có chút việc nên tôi chưa thể đi, và cũng may rằng tôi chưa đi nên mới ngăn được cậu làm tổn thương đến cô ấy!!!!!”
“phải, cảm ơn anh đã ngăn tôi lại!!!!!!”
Hắn không những không phủ nhận mà còn cảm ơn Chiến, điều này khiến anh cảm thấy kì lạ, một con người chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm gì giờ lại đang cảm ơn anh vì đã ngăn hành động sai lầm của mình……quả thực nguyên nhân khiến hắn mất bình tĩnh có liên quan tới nó, người con gái mà hắn có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ……
“hãy uống ly rượu đó và giải thích cho tôi mọi chuyện!!!!!”
“tôi ổn!!!!!!”
Hắn lắc đầu, hiện tại hắn không có chút hứng thú nào để uống rượu, hơn nữa hắn không muốn phải nhờ đến rượu thì mới tỉnh táo……
“được thôi, nếu đó là điều cậu muốn!!!!!!”
Chiến chấp nhận, anh với tay lấy ly rượu và uống cạn……sau đó đóng nắp chai rượu và úp hai chiếc ly không cần sử dụng xuống mặt bàn……anh lại im lặng chờ đợi phản ứng từ hắn……
“tôi đã mất bình tĩnh khi trở về mà không thấy cô ấy ở đó!!!!!!” hắn bắt đầu nói, giọng đều đều có vẻ bình thường trở lại: “tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã bỏ đi giống như những gì mà bố tôi đã nói, cô ấy hoàn toàn không từ bỏ việc trở lại với mối thù của mình!!!!!!”
“nhưng cô ấy vẫn ở đó!!!!! Cậu đã định……”
“tôi không thể giải thích điều gì bởi đó đúng là ý định của tôi và tôi đã khiến cho cô ấy sợ hãi……” giọng nói của hắn rung lên, rõ ràng bây giờ hắn cũng đang không kiềm chế được cảm xúc của bản thân: “tôi đã thề là sẽ không làm cô ấy phải khóc, tôi không muốn điều đó nhưng tôi lại không thể nắm bắt được những suy nghĩ của cô ấy……điều đó khiến tôi lo sợ, tôi sợ rằng cô ấy sẽ chỉ ở bên tôi một cách tạm thời, rồi một lúc nào đó cô ấy sẽ lại biến mất, biến mất không một lý do và lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa……khi tìm thấy cô ấy, anh cũng thấy cô ấy hủy hoại bản thân đến như thế nào rồi đúng không???? Cô ấy đã muốn từ bỏ thế giới này……tôi không muốn điều đó xảy ra, anh hiểu chứ???? Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả……”
Nhìn hắn đang tự ghìm chặt bản thân khỏi những cảm xúc mãnh liệt, Chiến chỉ có thể ngồi im lặng……đây mới thực sự là những gì mà hắn cảm thấy, anh đã tưởng rằng hắn có nó ở bên cạnh và đang hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng không phải, anh hoàn toàn không biết rằng chính vì nó ở bên hắn nên hắn mới càng lo lắng gấp trăm lần hơn nữa……cái cảm giác lo sợ nó sẽ biến mất và biến mất lúc hắn không biết chính là nỗi đáng sợ nhất, theo hắn một thời gian không phải dài nhưng anh có thể nắm bắt được một chút gì đó về khái niệm thời gian của hắn, và khi nó xuất hiện thì cái thời gian mà anh nắm được đó đã trở nên vô cùng lộn xộn không theo một quy tắc như trước đây nữa……mỗi lần đi đâu rời khỏi căn hộ là mỗi lần chiếc đồng hồ được hắn hỏi thăm không dưới trăm lần, và khi xong việc, hắn thường trở về một cách vội vã, anh những tưởng là hắn chỉ quá lo lắng cho nó mà thôi……nhưng giờ thì anh hiểu rồi, nỗi lo của hắn còn sâu xa hơn nữa, sự an nguy của nó luôn đặt lên hàng đầu nhưng sự lo lắng nó biến mất đột ngột còn được đặt lên hàng đặc biệt quan trọng……
“cậu biết bản thân vốn không thể ngăn được những việc cô ấy muốn làm!!!!!!” Chiến lên tiếng nói khi cảm thấy hắn đã bình tĩnh trở lại: “và cậu muốn ràng buộc cô ấy bằng việc có con ư????? Tình máu mủ có thể níu được cô ấy ở lại??????”
“tôi không còn cách nào khác!!!!!”
“tôi hiểu rồi!!!!!!” Chiến đẩy ghế đứng dậy rồi quay người định bỏ đi…
“anh đi đâu vậy??????”
Hắn ngẩng đầu nhìn Chiến hỏi bằng giọng nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy ư????? Vừa rồi rõ ràng Chiến đã rất tức giận, và cú đấm của anh ta vẫn còn lưu trên gương mặt hắn đến tận bây giờ……
“hãy làm những gì cậu muốn!!!!!” Chiến cười khểnh rồi ném cho hắn chiếc chìa khóa ô tô của mình: “giữ cô ấy ở bên cạnh cho tới khi tôi làm xong việc của mình!!!!!!”
“hả?????”
Khuôn mặt hắn nghệt ra trông thật ngố, Chiến khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói:
“cô ấy là vợ cậu thì cũng là “bà chủ” của tôi, hơn nữa tôi cũng quan tâm cô ấy không kém gì cậu!!!!!! hãy giữ cô ấy ở bên cạnh cậu càng lâu càng tốt, ít nhất thì đến khi tôi hoàn thành những gì cậu đang dự tính!!!!! Được chứ?????”
“tôi…tôi hiểu!!!!!”
“tốt!!!! vậy tôi đi đây, cậu nên về và xin lỗi cô ấy vì những gì mình đã làm đi!!!!!”
Nhìn theo cái bóng đang khuất dần trên đường tối của Chiến, hắn ngồi lặng im nhìn lại bản thân, có phải hắn đã quá kích động không????? Trong suốt thời gian qua, hắn đâu chỉ ngồi chơi một chỗ, hắn làm Boss của Tam Kiềng đâu phải chỉ để lấy cái danh tiếng chứ, hắn đã quá lo sợ về nó nên quên mất đi những gì bản thân cần và phải làm, hắn vốn biết rằng không thể giữ nó ở bên cạnh khi những gì nó đang làm vẫn chưa kết thúc, việc hắn đang làm là kết thúc những gì nó đang gây dựng và giữ nó ở bên cạnh mãi mãi cơ mà……hiện giờ, việc nó biến mất là điều chắc chắn sẽ xảy ra và hắn đã biết trước như vậy, thế mà hắn vẫn bị dao động……quả thực phải cảm ơn Chiến vì anh ta đã nhắc nhở hắn về những gì hắn phải làm……hắn sẽ không ép buộc nó nữa, hắn muốn khoảng thời gian hắn và nó ở bên nhau phải thật vui vẻ, hắn không muốn nó không có chút kỉ niệm đẹp nào để bám víu khi đối mặt với những gì trước mắt……hắn sẽ không để nó hủy hoại bản thân một lần nữa đâu……
……………………
Đứng ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc sang trọng, hai bóng người đứng đó yên lặng nghe từng đợt gió thổi lồng lộng……một người con gái đang dùng ống nhòm nhìn về phía một căn hộ đang sáng đèn cách đó hàng chục kilomet, có một cô gái đang mặc tạp dề chạy lăng xăng làm cái nọ cái kia, điều đó khiến cho người con gái siết chặt chiếc ống nhòm mà như muốn ném đi……
“tôi nói không sai chứ????? Cô ta chắc chắn sẽ không quay trở lại đâu, cô đừng cố làm những điều vô ích nữa!!!!!!”
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, Moth lộ mặt thật của mình với một hình xăm cánh bướm đen trên khuôn mặt, đôi mắt đen trầm tối không chút ánh sáng……và người được nhìn thấy bộ mặt thật của Moth chính là tiểu thư Trịnh Huyền Bảo Trân, người con gái giờ đây đang có nét đẹp quyến rũ nguy hiểm……trước lời nói khiêu khích của Moth, Trân hoàn toàn không phản ứng gì mà chỉ chăm chú quan sát vị tiểu thư của mình, nhỏ thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của nó mặc dù vài phút trước chiếm giữ trên đó là nỗi sợ hãi chưa từng gặp……
“cô có mục đích gì????? Không phải cô đang phục vụ cho tiểu thư sao?????? Thái độ thù địch này nghĩa là gì đây??????”
Hạ chiếc ống nhòm, Trân quay nhìn Moth hỏi với vẻ bình thản đến lạ lùng, tuy đang hỏi mà như không chút nghi vấn, điều này khiến cho Moth chợt có cảm giác đề phòng……khi tìm gặp Trân thì cô ta bắt gặp một hình ảnh mà thực sự cô ta không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy ở cô tiểu thư như Trân, dáng vẻ cô độc mà cao quý chợt xuất hiện ngay chính người con gái mà cô ta từng coi thường……
“cô muốn tôi phản bội tiểu thư của mình ư????? Đừng nói mục đích của cô là trả thù cho ông chủ của cô nhé??????”
Trân lại tiếp tục nói, giọng điệu khiêu khích rõ ràng sắc nét……bóng dáng nhỏ in trên mặt trăng như sự chế ngự vốn có khiến cho Moth lạnh sống lưng……và câu hỏi như nói trúng tim đen của Trân đã đả kích mạnh mẽ vào con người được coi là bậc thầy của sự bình tĩnh, trong một giây thôi nhưng một nét cảm xúc đã thoáng xuất hiện trên khuôn mặt luôn bị che dấu của Moth và Trân không khó để nhận ra được điều đó……chắc chắn một điều rằng những gì Trân nói không chỉ không sai mà còn rất chính xác……
“9 tháng 10 ngày, khoảng thời gian đó cũng không quá lâu đối với tôi!!!! Hãy thử cản trở cuộc sống bình yên của cô ấy đi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!!”
Buông một câu đe dọa, Trân đi lướt qua mặt Moth rồi biến mất mà không cho cô ta có cơ hội nói một câu nào……nhỏ vốn đã không tin cô gái bí ẩn đó sẽ trung thành với nó, nhất là khi cô ta lại là thuộc hạ trung thành của bố nó, người đã vì nó mà chết……không biết thời gian tới cô ta sẽ giở trò gì nhưng Trân sẽ không để nó bị bất cứ tổn thương nào……nhỏ có nghe qua về người có cái biệt danh Ken, người mà theo đánh giá là có thể đánh bại nó, mối nguy hiểm tới từ người này quả thực rất lớn, lớn đến mức Trân cảm thấy nếu biết tin nó có thai thì người này sẽ giết nó mà không cần suy nghĩ……
……vút……
Một vật sắc lẹm chợt lướt qua khuôn mặt Trân, nhỏ lách người một cách nhanh chóng và đồng thời hai tay đưa lên không trung tóm lấy một sợi dây vô hình rồi giật mạnh……một bóng người bỗng xuất hiện rơi xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng từ một góc khuất trên cao, người đó có mái tóc dài và đen nhánh, khuôn mặt không lạ lẫm gì với Trân cả……
“tìm được vị trí của tiểu thư tại sao chị không báo cáo về tổ chức?????”
Cô gái đó, người đang cố gắng lấy lại lưỡi dao “nhện độc” trên tay của Trân chính là Nhiên, cô bé đang thực sự rất tức giận với những điều mình vừa nghe được ở trên sân thượng cách đó vài phút……
“người chị phục vụ không phải ai khác mà chính là cô ấy, chị chẳng có trách nhiệm báo cáo vị trí của cô ấy cho bất kì ai!!!!!!!!”
“chị…ruốt cuộc thì chị đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả?????” Nhiên thực sự tức giận trước thái độ không rõ ràng của Trân, cô không hiểu được tại sao con người này lại có những hành động khác hoàn toàn với những gì cô ta từng nói trước đây……
“như đã nói……” Trân buông sợi dây ra và thản nhiên mỉm cười trả lời: “đến khi nào em thôi dẫn anh ta tới chỗ chị thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện!!!!!!”
“cái gì?????”
Nhiên trợn mặt đột nhiên quay phắt người lại đằng sau, phía xa kia có một cái bóng không rõ ràng nhưng cả hai cô gái đều biết người đang đứng đó là ai……
“see you!!!!!”
Chưa định hình thì Trân lại lần nữa biến mất……lưỡi dao với những khía nhọn nằm dưới nền đất bỗng rung động theo cái siết tay của Nhiên thông qua sợi dây kết dính đặc biệt……VÚT VÚT VÚT……từng sợi dây mảnh trong suốt đứt đôi rơi xuống nền đất lả tả như một mái tóc vừa bị cắt……Nhiên nghiến chặt kẽ răng căm giận nói:
“tôi đã giăng bẫy vậy mà chị ta vẫn thoát được sao?????”
Tiến lại từ phía sau Nhiên, Levin đưa mắt nhìn những sợi tơ trắng nằm dưới đất, càng ngày anh ta càng ngạc nhiên trước khả năng kì lạ của người con gái anh từng cho là không có kĩ năng bảo vệ bản thân……chỉ trong 2 tuần chạy khắp nơi trong rừng, Nhiên đã tìm ra loại tơ nhện và thứ kim loại hiếm phản ứng với từng tác động nhỏ nhất, thứ vũ khí này từng làm Levin bị thương khi cố gắng bám theo Nhiên để tới gặp được Trân, nhưng khả năng của Nhiên không đủ để cắt được sự đeo bám của Levin vậy nên đến bây giờ Trân vẫn chưa tiết lộ chút gì về mục đích của mình……
“lần sau anh đừng nghĩ là sẽ tìm được tôi!!!!!!”
Cảm nhận rõ sự giận dữ trong từng lời nói của Nhiên, Levin không phản ứng gì mà chỉ quay người bỏ đi……trong một thời gian ngắn mà Nhiên đã có thể gần như thoát khỏi được sự giám sát chặt chẽ của anh ta, nếu không phải vì còn để lại những vết tích thì quả thực ngày hôm nay đây anh ta cũng sẽ không có mặt tại nơi này……
/111
|