Trong khi đó, tại Việt Nam, nhà hàng Cherry ngày càng lớn mạnh hơn dưới sự nâng đỡ của tập đoàn Dương Khang cùng Hoàng Khánh, thật sự sẽ không một nhà kinh doanh nào ngờ được hai tập đoàn lớn này lại có thể hợp tác với nhau một cách lâu dài như vậy ... không những thế, tập đoàn Dương Khang lại đang có sự hỗ trợ âm thầm của tổ chức Z, bang hội xã hội đen mạnh nhất vùng Châu Á…điều đó chứng minh rằng sẽ chẳng ai dám động chạm tới Dương Khang nếu chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổn thất nặng nề về mọi mặt…
“Tuấn, Hân, hai người trở về rồi sao??”
Hùng, người đang điều hành Cherry thay cho nó liền rạng rỡ khi thấy hai nhân vật quan trọng nhất trở về, Tuấn và Hân đã mất tích gần 1 năm chỉ để lại những lời nhắn rời rạc trong khoảng thời gian ấy … tuy nhiên, những lời nhắn đó lại chính là những mắt xích vô cùng quan trọng cho bước phát triển của Cherry trên toàn thế giới … việc họ làm lúc này là rời xa sự đen tối của thế giới ngầm và tiến hành bành trướng tấm ảnh hưởng qua nền kinh tế đang biến động từng ngày, cách này quả thực đã có rất nhiều hiệu quả…
“anh đã vất vả rồi!!” Tuấn vỗ vai Hùng nói một câu như vậy, chỉ chưa đến một năm mà Tuấn bây giờ gần như đã thay đổi hẳn trở thành một người đàn ông chính chắn hơn rất nhiều…
“cậu có tin tức gì về họ không??” Hùng sốt sắng…
“ngồi xuống đi, chúng em sẽ đưa cho anh toàn bộ những gì chúng em đã tìm được trong thời gian qua!!” Hân lên tiếng cắt ngang…
Tập hồ sơ dày cộp được xếp gọn trên mặt bàn kính, Tuấn và Hân ngồi xuống ghế sofa với dáng vẻ thoải mái nhất, đúng là không gì bằng ở nhà … Hùng chỉ yên lặng nghiêm túc nghiên cứu từng thông tin mà hai con người ấy đã đưa về … mọi thứ rất hữu ích nhưng cũng không thật sự rõ ràng …
“Hai người đó … hoàn toàn không có tin tức gì!!” Hân thở dài nói: “mọi liên lạc đều bị cắt đứt … nhưng không phải là không cách truyền đạt thông tin!!”
“nghĩa là sao??” Hùng nghi hoặc…
“ít nhất thì họ cũng biết rằng Hương đã có con!!” Tuấn trầm tư: “cũng được 4 tháng rồi!!”
“ ... ... ... ”
Hùng nín lặng, khi mới biết tin này anh cũng có thái độ như vậy … cũng phải thôi, nó là người con gái vô cùng quan trọng của anh mà, dẫu biết sẽ có ngày này nhưng quả thực không sao có thể chấp nhận được sự thật ấy …
“chúng ta đã cắt đứt được mối quan hệ với D, liên minh với Z để chế ngự sự xâm nhập của họ vào thị trường của chúng ta … ” Hân vuốt nhẹ mái tóc đã vươn dài qua bờ vai của mình mà nói nhẹ: “dù sao thì … chúng ta đã bảo vệ được những gì mà nó muốn bảo vệ, như vậy không tốt sao??”
“sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chỉ chấm dứt tại đấy” Hùng khó khăn lên tiếng: “tất cả chỉ đang trững lại … vẫn chỉ tạm thời mà thôi …đến bao giờ mới kết thúc chứ??”
Những người bị bỏ lại vẫn mang trong mình tâm trạng hoang mang, nếu như sự biến mất của nó là mãi mãi thì có lẽ rằng sự hoang mang này cũng sẽ tồn tại mãi mãi … chẳng lẽ số phận bắt buộc nó phải trở lại bước đường đen tối một lần nữa sao??
... ... ... …
Cuộc hỗn chiến xảy ra trên hòn đảo hoang nằm giữa vùng biển chết khiến cho số người sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy … mới hôm trước số người còn sống là trên 20 người và giờ thì lại giảm xuống nhanh một cách chóng mặt … chỉ có một người đàn ông luôn ẩn mình trong bóng tối mới có thể nhận ra được sự bất thường đó, dường như hai cô gái kia đã tiến hành kế hoạch của mình rồi, thời gian có lẽ đã tới điểm kết và việc giết hơn chục các ứng viên chỉ trong 1 ngày khiến anh không thể không lộ diện …
“anh trốn kĩ hơn tôi tưởng đấy!!”
Giọng nói thanh trầm chợt vang lên khiến cho Levin giật mình nhưng không thể phản ứng trước mũi dao đang nằm trên cổ mình … chỉ có điều, gặp được người con gái này là niềm vui trong tâm trí anh …
“cuối cùng em cũng tìm được tôi!!”
“Đừng nói như thể anh hiểu tôi như vậy!!” ẩn mình trong bóng tối, cô gái ấy ghì dao vào cổ Levin ngày một sát hơn và khiến anh ta chảy máu…
“nếu đã đến thời điểm kết thúc, sao chúng ta không hợp tác??” Levin khẽ mỉm cười đề nghị dù biết trước rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra: “tôi biết chính em cũng không muốn giết tôi!!”
“Xin lỗi, trước khi hoàn tất mọi chuyện tôi không được để bất kì ai làm mình xão nhãng … ”
Cô gái mạnh tay cứa một nhát rất ngọt xuống cổ họng của Levin khiến nơi đó tóe ra một đợt máu tươi … và từ trên cành cây đó, Levin rơi xuống nền đất một cách bị động và hoàn toàn bất động ngay sau đó … một bóng người khác từ một gốc cây bước ra, là một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng long lanh nhìn vào thân thể đang nằm dưới đất lạnh …
“Levin, thật tiếc cho anh vì đã yêu một người con gái như Trân, chị ấy khi yêu vô tình đến đáng sợ như thế này đây!!”
Vâng, người con gái ấy chính là Nhiên, cô là người phụ trách dọn dẹp hiện trường nơi Trân hành xử những ứng viên không đủ khả năng đứng cùng ngôi vị với mình … từ khi mất đi con mắt phải, Trân ngày một lạnh lùng đáng sợ hơn trước, cô đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn nữa … Nhiên không muốn Levin, người từng bảo vệ cho cô đã chết rồi còn không được yên nghỉ, đặt vào trước ngực anh ta một trái bom mini, thà bị nổ thành từng mảnh còn hơn bị bọn thú rừng gặm đến tận xương trắng … rồi sau đó Nhiên bỏ đi, đi theo mùi hương mà Trân để lại để tiếp tục cuộc huấn luyện dài dằng dặc này … nó đã kéo dài quá lâu và cũng đến lúc kết thúc rồi …
“Chị thực sự đã giết Levin!!”
Nhiên đứng nhìn Trân đang ngồi một cách lặng lẽ bên một phiến đá, vụ nổ nhỏ trong rừng chứng tỏ rằng điều Nhiên vừa nói là sự thật, một sự thật không thể rũ bỏ được … Phải xuống tay với Levin là điều khiến cho Trân đau đớn nhất, những gì diễn ra trước mắt khiến cho cô buộc phải làm điều bản thân không mong muốn, yêu khi đang ở trong cuộc huấn luyện tàn khốc này thật sự là ngoài ý muốn, Trân không được để cho tình cảm chi phối mình … điều duy nhất để Trân tập trung hoàn tất mọi nhiệm vụ chính là sự biến mất của Levin … có lẽ chính Levin cũng hiểu điều đó nên đã chấp nhận hy sinh mình, anh ta làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội lại người mà anh ta đang phục vụ, nhưng hiện giờ thì cả anh ta và hai cô gái đều đang cùng phục vụ chung cho một chủ nhân …
“xin lỗi … hãy cho phép chị … chỉ lúc này thôi … được không … ”
Trân gục đầu xuống, cả cơ thể run lên từng đợt kèm theo những tiếng nấc nghẹn … có lẽ nỗi đau ngày hôm nay cả đời Trân sẽ không bao giờ quên được, tình yêu đầu tiên của cô gái này sao mà sầu thương bi đát đến như vậy?? … Nhiên nhìn hình bóng của Trân như nhìn chính mình ngày trước, tình yêu đầu của cô cũng đau đớn không kém gì Trân bây giờ cả, chỉ có điều, Nhiên còn có một khoảng thời gian ở bên người đó còn Trân thì không, mỗi lần gặp là mỗi lần đối đầu, càng gặp nhiều thì những nỗi đau họ dành cho nhau càng dữ dội hơn … quả thực tình yêu này không được chúc phúc …
Toàn bộ những gì diễn ra trong khu rừng đều được camera quan sát quay lại, người đứng trước tấm hình lớn chiếu cảnh Trân lạnh lùng kết thúc ứng cử viên của “Tam Kiềng” đang có khuôn mặt còn đáng sợ hơn nữa … cô gái có đôi mắt màu tím ngồi một cách thản nhiên quan sát anh ta, cô ta biết rằng điều này sớm muộn gì cũng tới, chỉ có điều lại tới ngay lúc người đàn ông kia đang dự tính điều ngược lại … đúng là trò đùa trái khoáy của ông trời mà, người tính đâu thể bằng trời tính chứ …
“không ngờ cô ta lại giết cả hắn!!” Ken giận dữ gằn giọng mình xuống, anh ta còn hy vọng rằng mình sẽ có được một cánh tay trong nội bộ “Tam Kiềng” để có cơ hội giết người mà hắn ta căm ghét nhất …
“có lẽ anh sẽ phải sử dụng một trong hai con tốt kia rồi!!” Bảo Lam giở giọng khiêu khích chỉ về phía hai cô gái đang lặng lẽ đứng bên nhau dưới ánh trăng cô độc kia … Trân và Nhiên không biết khi nào đã trở thành những con tốt trong tương lai của cả hai con người độc ác nham hiểm ấy …
“nếu cô không thấy phiền thì được thôi!!” Ken cười khểnh …
“chà, tôi không tốt bụng thế đâu … ” Bảo Lam khinh khỉnh nói: “điều kiện để có được một trong hai con bé đó không phải thấp đâu Hải Long!!”
“để xem chúng có xứng đáng không đã!!”
Ken nói rồi bỏ đi, anh ta còn chờ xem 6 người còn lại kia sẽ làm gì để sống sót sau những việc đã xảy ra … và vô hình chung dường như anh ta đang làm theo những gì nó muốn, chờ đợi đến thời điểm thích hợp …
... ... ... …
Thời gian trôi nhanh thấm thoắt đã gần hết một năm rồi, chỉ có điều, mùa đông năm nay không lạnh lẽo vào đơn độc với hắn nữa … nó đã bỏ đi vào mùa đông ấy để lại hắn một mình trong sự bối rối hoang mang, ấy vậy mà mùa đông năm nay chính nó lại mang tới cho hắn niềm hạnh phúc không thể diễn tả được … hắn chắc chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày hắn ngồi đây và ngắm nhìn nó cùng với cậu nhóc con kháu khỉnh với tâm trạng mãn nguyện, nhìn nó chăm sóc cho con một cách đầy yêu thương khiến hắn không kìm được mà phải lại gần ôm chầm lấy nó … niềm vui này liệu nó có hay biết??
Ngô Khang Kiện, một cái tên đầy ý nghĩa mang khát vọng của cả hắn và nó, lẽ dĩ nhiên, cuộc đời cha mẹ đã gặp biết bao sóng gió khố cực, không một nỗi đau nào là chưa từng trải qua, chính điều đó đã khiến cho ước vọng của cả hai đều đặt vào đứa con đầu lòng … nó mong muốn con trai mình có được cuộc sống bình yên an nhàn, tránh xa mọi sự đen tối mà cha mẹ nó đã vướng phải … cái tên cũng mang một ý nghĩa khác đối với nó, điều mà nó khao khát nhất chính là con trai sẽ không bao giờ phải sống như nó, thế hệ sau này càng không vướng mắc gì tới những ân oán của thế hệ trước, nó là người hiểu rõ nhất nỗi đau mà thế hệ sau phải gánh và hoàn toàn không muốn con trai mình gặp phải hoàn cảnh giống mình …
“con chúng ta sắp tròn 4 tháng rồi!!” nó ngồi bên nôi của Khang Kiện khẽ vuốt nhẹ đôi má phúng phính của con trai và nói với hắn, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn nó …
“có nên làm gì đó để kỉ niệm tháng thứ 4 của con không nhỉ bà xã??” hắn đứng dậy tiến về phía nó, choàng tay ôm lấy nó từ phía sau và cùng ngắm nhìn con trai đang say ngủ …
“hãy làm một Album ảnh về con, từ khi mới sinh cho tới lúc trưởng thành … em muốn dõi theo từng bước đường con đi … ” nó nói nghe rất xa xôi …
“chúng ta sẽ làm vậy … ” hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó đồng ý …
Nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của chồng, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét suy tư kia tại sao lại có khi hắn ở bên nó??
“anh … có chuyện gì sao??” nó hoài nghi hỏi …
“không có gì!!” hắn lại như vậy, cứ luôn cười để che giấu những điều hắn đang bận tâm … dẫu biết là không giấu được nó nhưng hắn vẫn cố giấu: “nhưng … lát nữa anh phải đi ra ngoài, có lẽ đến khuya mới về …”
“em và con sẽ ngủ trước, anh đừng lo lắng!!” nó chạm bàn tay mình lên khuôn mặt nam tính của hắn và nói một cách chân thành: “đừng ôm hết mọi việc vào người, em có thể giúp anh nếu cần thiết!!”
“Hương … ” hắn vội vàng ôm chặt lấy nó khẳng định: “em chỉ cần ở bên anh vậy là đủ rồi … em hiểu không?? Đừng làm bất cứ điều gì, những thứ đó chỉ khiến anh thêm bất an mà thôi … hứa với anh đi!! Đừng làm bất cứ điều gì cả!!”
Cái ôm siết của hắn chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc, nó cảm thấy nhói trong trái tim mình khi nhận ra rằng dù thế nào chăng nữa thì nó vẫn chỉ đem lại cho người chồng của mình nỗi bất an không thể xóa mờ được … nó vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói trầm xuống trấn tĩnh hắn …
“em hứa … em hứa mà!! Anh không cần phải lo lắng đâu!!”
Hắn ghì chặt lấy cơ thể nó như muốn tin vào điều mà người vợ của mình vừa nói ra, dù cảm giác hoài nghi không thể biến mất nhưng phần nào nó đã giúp hắn bình tĩnh hơn … bây giờ hắn và nó đã có con, nó sẽ không thể bỏ đi nữa, tình mẫu tử sẽ không cho phép nó làm điều đó … hắn tự nhủ với chính bản thân rằng đúng là như vậy …
Vài giờ sau đó, hắn đã có mặt tại văn phòng của mình, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng nhưng lại mang một vẻ ảm đạm lạnh lẽo … và còn một nhân vật nữa đã xuất hiện từ trước đó chờ đợi, anh ta đứng dựa vào tường kính dáng vẻ cô độc nhưng khuôn mặt lại lộ chút gì đó giận dữ, trong đôi mắt tràm tím hiển hiện một nỗi tiếc thương đau đớn …
“ai đã ra tay??” hắn lặng hỏi người kia khi chứng thực toàn bộ những gì mình được báo … hắn không thể tin được người hắn gửi đi lại mất mạng ngay khi gần tới đích …
“Trịnh Huyền Bảo Trân!!” Chiến lên tiếng đáp trả, giọng không chút nào khởi sắc: “chính là cô ta!!”
… Rầm …
Hắn đập mạnh tay xuống bàn kiềm chế, bàn tay siết chặt lại trước câu nói của Chiến, đôi mắt vằn lên những vệt đỏ của sự tức giận … có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ được một người con gái như Trân lại có đủ khả năng để giết được Levin, người hắn coi như cánh tay trái đắc lực nhất …phải chăng hắn đã sai khi ra lệnh cho Levin bảo vệ hai người con gái đó?? Cô ta có cần thiết phải giết Levin trong khi cơ hội là 40% cho cả ba người??
“còn lại bao nhiêu??”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng, chỉ có điều câu hỏi lại chẳng có đầu có cuối … nhưng không có nghĩa là con người kia không hiểu …
“còn lại 5 người!! khả năng sống sót của hai cô gái đó rất cao, cao đến 97,9% so với những người khác!!”
“không thể ngờ được … ” hắn siết chặt đôi tay và gằn giọng mình xuống: “thì ra đây chính là kết quả của sự tin tưởng mà cô ấy dành cho hai người đó sao?? Không tồi chút nào … hoàn toàn không tồi … ”
“tôi chưa từng nghĩ cô tiểu thư kênh kiệu đó lại có thể sống sót tới tận bây giờ … thậm chí khả năng còn không thể giới hạn được … ” Chiến nói mà có vẻ như không tin vào những gì chính mình vừa nói: “sẽ thế nào nếu họ trở về … ”
“Chiến!!” hắn đứng dậy quay đầu nhìn thẳng về phía Chiến đang đứng và nói như ra lệnh: “hãy tiến hành mọi thứ ngay từ bây giờ, ta không có nhiều thời gian nữa đâu!!”
“cậu chắc chứ??”
“Đến lúc tôi trả món nợ mà gia đình tôi đã nợ cô ấy gần 20 năm qua!!”
“hãy ở lại tiếp tục ở bên cạnh cô ấy … ” Chiến bắt đầu cử động rồi di chuyển vị trí của mình đến trước mặt hắn, anh vỗ nhẹ vào vai hắn nói trước khi đi làm nhiệm vụ của mình: “và đừng để cô ấy biến mất trước khi hoàn tất mọi chuyện!!”
“tôi sẽ đảm bảo điều đó!!”
“Cảm ơn!!”
Để lại lời cảm ơn không rõ nguyên do, Chiến lại lần nữa rời khỏi thành phố New York hoa lệ để thực hiện kế hoạch mà anh đã chuẩn bị gần một năm trời … mong rằng mọi chuyện sẽ đi đúng theo những gì anh và hắn đã định …
Hắn ngồi một mình trong văn phòng, đôi mắt hướng thẳng ra phía ngoài tấm kính dày bằng tất cả tâm trạng của mình … đã một khoảng thời gian trôi qua rồi mà hắn vẫn cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mà Chiến vừa báo cáo, hắn chưa thể thực sự tin vào những điều đó, cái chết của Levin là quá dễ dàng so với khả năng của anh ta … một điều gì đó rất kì lạ trong truyện này khiến hắn hoài nghi, tuy ngày trước hắn không tiếp xúc nhiều với Trân nhưng hắn có thể đánh giá khả năng của cô ta chắc chắn không thể vượt qua được Levin … có khi nào … có khi nào Levin đã yêu người con gái đó?? Suy nghĩ này đến một cách bất ngờ khiến hắn hơi giật mình, quả thực nếu đó là lý do thì hoàn toàn hợp lý cho toàn bộ những gì đang diễn ra … hắn chợt mỉm cười thả lỏng toàn bộ cơ thể, chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc đó, dường như hắn quên mất rằng thuộc hạ của mình cũng là con người, Levin cũng là một người đàn ông và việc cậu ta bị thu hút bởi Trân là một điều không khó để đoán được … dù không phải Trân thì Nhiên cũng có thể là một trong những lý do tương tự … hắn đã quá chủ quan trong vấn đề này rồi … việc Levin thiệt mạng là điều nằm ngoài kế hoạch của hắn, hắn chưa từng nghĩ rằng một người như Levin lại có thể bị tình cảm chi phối ngay vào lúc quan trọng nhất, và hơn hết, hắn cũng không ngờ được tình cảm này lại xuất phát từ hai phía, nếu giả sử như Trân không có tình cảm với Levin thì chắc chắn anh ta sẽ không chết, ít nhất thì hắn biết rằng hai người con gái đó đã hay chuyện của hắn và nó, vậy nên nếu không phải vì bị tình cảm ngáng đường thì chắc chắn Trân và Nhiên sẽ chọn hợp tác với Levin thay vì giết anh ta …
“vợ à, em lúc nào cũng có những nhân vật bất ngờ ở xung quanh nhỉ??”
“Tuấn, Hân, hai người trở về rồi sao??”
Hùng, người đang điều hành Cherry thay cho nó liền rạng rỡ khi thấy hai nhân vật quan trọng nhất trở về, Tuấn và Hân đã mất tích gần 1 năm chỉ để lại những lời nhắn rời rạc trong khoảng thời gian ấy … tuy nhiên, những lời nhắn đó lại chính là những mắt xích vô cùng quan trọng cho bước phát triển của Cherry trên toàn thế giới … việc họ làm lúc này là rời xa sự đen tối của thế giới ngầm và tiến hành bành trướng tấm ảnh hưởng qua nền kinh tế đang biến động từng ngày, cách này quả thực đã có rất nhiều hiệu quả…
“anh đã vất vả rồi!!” Tuấn vỗ vai Hùng nói một câu như vậy, chỉ chưa đến một năm mà Tuấn bây giờ gần như đã thay đổi hẳn trở thành một người đàn ông chính chắn hơn rất nhiều…
“cậu có tin tức gì về họ không??” Hùng sốt sắng…
“ngồi xuống đi, chúng em sẽ đưa cho anh toàn bộ những gì chúng em đã tìm được trong thời gian qua!!” Hân lên tiếng cắt ngang…
Tập hồ sơ dày cộp được xếp gọn trên mặt bàn kính, Tuấn và Hân ngồi xuống ghế sofa với dáng vẻ thoải mái nhất, đúng là không gì bằng ở nhà … Hùng chỉ yên lặng nghiêm túc nghiên cứu từng thông tin mà hai con người ấy đã đưa về … mọi thứ rất hữu ích nhưng cũng không thật sự rõ ràng …
“Hai người đó … hoàn toàn không có tin tức gì!!” Hân thở dài nói: “mọi liên lạc đều bị cắt đứt … nhưng không phải là không cách truyền đạt thông tin!!”
“nghĩa là sao??” Hùng nghi hoặc…
“ít nhất thì họ cũng biết rằng Hương đã có con!!” Tuấn trầm tư: “cũng được 4 tháng rồi!!”
“ ... ... ... ”
Hùng nín lặng, khi mới biết tin này anh cũng có thái độ như vậy … cũng phải thôi, nó là người con gái vô cùng quan trọng của anh mà, dẫu biết sẽ có ngày này nhưng quả thực không sao có thể chấp nhận được sự thật ấy …
“chúng ta đã cắt đứt được mối quan hệ với D, liên minh với Z để chế ngự sự xâm nhập của họ vào thị trường của chúng ta … ” Hân vuốt nhẹ mái tóc đã vươn dài qua bờ vai của mình mà nói nhẹ: “dù sao thì … chúng ta đã bảo vệ được những gì mà nó muốn bảo vệ, như vậy không tốt sao??”
“sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chỉ chấm dứt tại đấy” Hùng khó khăn lên tiếng: “tất cả chỉ đang trững lại … vẫn chỉ tạm thời mà thôi …đến bao giờ mới kết thúc chứ??”
Những người bị bỏ lại vẫn mang trong mình tâm trạng hoang mang, nếu như sự biến mất của nó là mãi mãi thì có lẽ rằng sự hoang mang này cũng sẽ tồn tại mãi mãi … chẳng lẽ số phận bắt buộc nó phải trở lại bước đường đen tối một lần nữa sao??
... ... ... …
Cuộc hỗn chiến xảy ra trên hòn đảo hoang nằm giữa vùng biển chết khiến cho số người sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy … mới hôm trước số người còn sống là trên 20 người và giờ thì lại giảm xuống nhanh một cách chóng mặt … chỉ có một người đàn ông luôn ẩn mình trong bóng tối mới có thể nhận ra được sự bất thường đó, dường như hai cô gái kia đã tiến hành kế hoạch của mình rồi, thời gian có lẽ đã tới điểm kết và việc giết hơn chục các ứng viên chỉ trong 1 ngày khiến anh không thể không lộ diện …
“anh trốn kĩ hơn tôi tưởng đấy!!”
Giọng nói thanh trầm chợt vang lên khiến cho Levin giật mình nhưng không thể phản ứng trước mũi dao đang nằm trên cổ mình … chỉ có điều, gặp được người con gái này là niềm vui trong tâm trí anh …
“cuối cùng em cũng tìm được tôi!!”
“Đừng nói như thể anh hiểu tôi như vậy!!” ẩn mình trong bóng tối, cô gái ấy ghì dao vào cổ Levin ngày một sát hơn và khiến anh ta chảy máu…
“nếu đã đến thời điểm kết thúc, sao chúng ta không hợp tác??” Levin khẽ mỉm cười đề nghị dù biết trước rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra: “tôi biết chính em cũng không muốn giết tôi!!”
“Xin lỗi, trước khi hoàn tất mọi chuyện tôi không được để bất kì ai làm mình xão nhãng … ”
Cô gái mạnh tay cứa một nhát rất ngọt xuống cổ họng của Levin khiến nơi đó tóe ra một đợt máu tươi … và từ trên cành cây đó, Levin rơi xuống nền đất một cách bị động và hoàn toàn bất động ngay sau đó … một bóng người khác từ một gốc cây bước ra, là một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng long lanh nhìn vào thân thể đang nằm dưới đất lạnh …
“Levin, thật tiếc cho anh vì đã yêu một người con gái như Trân, chị ấy khi yêu vô tình đến đáng sợ như thế này đây!!”
Vâng, người con gái ấy chính là Nhiên, cô là người phụ trách dọn dẹp hiện trường nơi Trân hành xử những ứng viên không đủ khả năng đứng cùng ngôi vị với mình … từ khi mất đi con mắt phải, Trân ngày một lạnh lùng đáng sợ hơn trước, cô đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn nữa … Nhiên không muốn Levin, người từng bảo vệ cho cô đã chết rồi còn không được yên nghỉ, đặt vào trước ngực anh ta một trái bom mini, thà bị nổ thành từng mảnh còn hơn bị bọn thú rừng gặm đến tận xương trắng … rồi sau đó Nhiên bỏ đi, đi theo mùi hương mà Trân để lại để tiếp tục cuộc huấn luyện dài dằng dặc này … nó đã kéo dài quá lâu và cũng đến lúc kết thúc rồi …
“Chị thực sự đã giết Levin!!”
Nhiên đứng nhìn Trân đang ngồi một cách lặng lẽ bên một phiến đá, vụ nổ nhỏ trong rừng chứng tỏ rằng điều Nhiên vừa nói là sự thật, một sự thật không thể rũ bỏ được … Phải xuống tay với Levin là điều khiến cho Trân đau đớn nhất, những gì diễn ra trước mắt khiến cho cô buộc phải làm điều bản thân không mong muốn, yêu khi đang ở trong cuộc huấn luyện tàn khốc này thật sự là ngoài ý muốn, Trân không được để cho tình cảm chi phối mình … điều duy nhất để Trân tập trung hoàn tất mọi nhiệm vụ chính là sự biến mất của Levin … có lẽ chính Levin cũng hiểu điều đó nên đã chấp nhận hy sinh mình, anh ta làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội lại người mà anh ta đang phục vụ, nhưng hiện giờ thì cả anh ta và hai cô gái đều đang cùng phục vụ chung cho một chủ nhân …
“xin lỗi … hãy cho phép chị … chỉ lúc này thôi … được không … ”
Trân gục đầu xuống, cả cơ thể run lên từng đợt kèm theo những tiếng nấc nghẹn … có lẽ nỗi đau ngày hôm nay cả đời Trân sẽ không bao giờ quên được, tình yêu đầu tiên của cô gái này sao mà sầu thương bi đát đến như vậy?? … Nhiên nhìn hình bóng của Trân như nhìn chính mình ngày trước, tình yêu đầu của cô cũng đau đớn không kém gì Trân bây giờ cả, chỉ có điều, Nhiên còn có một khoảng thời gian ở bên người đó còn Trân thì không, mỗi lần gặp là mỗi lần đối đầu, càng gặp nhiều thì những nỗi đau họ dành cho nhau càng dữ dội hơn … quả thực tình yêu này không được chúc phúc …
Toàn bộ những gì diễn ra trong khu rừng đều được camera quan sát quay lại, người đứng trước tấm hình lớn chiếu cảnh Trân lạnh lùng kết thúc ứng cử viên của “Tam Kiềng” đang có khuôn mặt còn đáng sợ hơn nữa … cô gái có đôi mắt màu tím ngồi một cách thản nhiên quan sát anh ta, cô ta biết rằng điều này sớm muộn gì cũng tới, chỉ có điều lại tới ngay lúc người đàn ông kia đang dự tính điều ngược lại … đúng là trò đùa trái khoáy của ông trời mà, người tính đâu thể bằng trời tính chứ …
“không ngờ cô ta lại giết cả hắn!!” Ken giận dữ gằn giọng mình xuống, anh ta còn hy vọng rằng mình sẽ có được một cánh tay trong nội bộ “Tam Kiềng” để có cơ hội giết người mà hắn ta căm ghét nhất …
“có lẽ anh sẽ phải sử dụng một trong hai con tốt kia rồi!!” Bảo Lam giở giọng khiêu khích chỉ về phía hai cô gái đang lặng lẽ đứng bên nhau dưới ánh trăng cô độc kia … Trân và Nhiên không biết khi nào đã trở thành những con tốt trong tương lai của cả hai con người độc ác nham hiểm ấy …
“nếu cô không thấy phiền thì được thôi!!” Ken cười khểnh …
“chà, tôi không tốt bụng thế đâu … ” Bảo Lam khinh khỉnh nói: “điều kiện để có được một trong hai con bé đó không phải thấp đâu Hải Long!!”
“để xem chúng có xứng đáng không đã!!”
Ken nói rồi bỏ đi, anh ta còn chờ xem 6 người còn lại kia sẽ làm gì để sống sót sau những việc đã xảy ra … và vô hình chung dường như anh ta đang làm theo những gì nó muốn, chờ đợi đến thời điểm thích hợp …
... ... ... …
Thời gian trôi nhanh thấm thoắt đã gần hết một năm rồi, chỉ có điều, mùa đông năm nay không lạnh lẽo vào đơn độc với hắn nữa … nó đã bỏ đi vào mùa đông ấy để lại hắn một mình trong sự bối rối hoang mang, ấy vậy mà mùa đông năm nay chính nó lại mang tới cho hắn niềm hạnh phúc không thể diễn tả được … hắn chắc chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày hắn ngồi đây và ngắm nhìn nó cùng với cậu nhóc con kháu khỉnh với tâm trạng mãn nguyện, nhìn nó chăm sóc cho con một cách đầy yêu thương khiến hắn không kìm được mà phải lại gần ôm chầm lấy nó … niềm vui này liệu nó có hay biết??
Ngô Khang Kiện, một cái tên đầy ý nghĩa mang khát vọng của cả hắn và nó, lẽ dĩ nhiên, cuộc đời cha mẹ đã gặp biết bao sóng gió khố cực, không một nỗi đau nào là chưa từng trải qua, chính điều đó đã khiến cho ước vọng của cả hai đều đặt vào đứa con đầu lòng … nó mong muốn con trai mình có được cuộc sống bình yên an nhàn, tránh xa mọi sự đen tối mà cha mẹ nó đã vướng phải … cái tên cũng mang một ý nghĩa khác đối với nó, điều mà nó khao khát nhất chính là con trai sẽ không bao giờ phải sống như nó, thế hệ sau này càng không vướng mắc gì tới những ân oán của thế hệ trước, nó là người hiểu rõ nhất nỗi đau mà thế hệ sau phải gánh và hoàn toàn không muốn con trai mình gặp phải hoàn cảnh giống mình …
“con chúng ta sắp tròn 4 tháng rồi!!” nó ngồi bên nôi của Khang Kiện khẽ vuốt nhẹ đôi má phúng phính của con trai và nói với hắn, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn nó …
“có nên làm gì đó để kỉ niệm tháng thứ 4 của con không nhỉ bà xã??” hắn đứng dậy tiến về phía nó, choàng tay ôm lấy nó từ phía sau và cùng ngắm nhìn con trai đang say ngủ …
“hãy làm một Album ảnh về con, từ khi mới sinh cho tới lúc trưởng thành … em muốn dõi theo từng bước đường con đi … ” nó nói nghe rất xa xôi …
“chúng ta sẽ làm vậy … ” hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó đồng ý …
Nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của chồng, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét suy tư kia tại sao lại có khi hắn ở bên nó??
“anh … có chuyện gì sao??” nó hoài nghi hỏi …
“không có gì!!” hắn lại như vậy, cứ luôn cười để che giấu những điều hắn đang bận tâm … dẫu biết là không giấu được nó nhưng hắn vẫn cố giấu: “nhưng … lát nữa anh phải đi ra ngoài, có lẽ đến khuya mới về …”
“em và con sẽ ngủ trước, anh đừng lo lắng!!” nó chạm bàn tay mình lên khuôn mặt nam tính của hắn và nói một cách chân thành: “đừng ôm hết mọi việc vào người, em có thể giúp anh nếu cần thiết!!”
“Hương … ” hắn vội vàng ôm chặt lấy nó khẳng định: “em chỉ cần ở bên anh vậy là đủ rồi … em hiểu không?? Đừng làm bất cứ điều gì, những thứ đó chỉ khiến anh thêm bất an mà thôi … hứa với anh đi!! Đừng làm bất cứ điều gì cả!!”
Cái ôm siết của hắn chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc, nó cảm thấy nhói trong trái tim mình khi nhận ra rằng dù thế nào chăng nữa thì nó vẫn chỉ đem lại cho người chồng của mình nỗi bất an không thể xóa mờ được … nó vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói trầm xuống trấn tĩnh hắn …
“em hứa … em hứa mà!! Anh không cần phải lo lắng đâu!!”
Hắn ghì chặt lấy cơ thể nó như muốn tin vào điều mà người vợ của mình vừa nói ra, dù cảm giác hoài nghi không thể biến mất nhưng phần nào nó đã giúp hắn bình tĩnh hơn … bây giờ hắn và nó đã có con, nó sẽ không thể bỏ đi nữa, tình mẫu tử sẽ không cho phép nó làm điều đó … hắn tự nhủ với chính bản thân rằng đúng là như vậy …
Vài giờ sau đó, hắn đã có mặt tại văn phòng của mình, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng nhưng lại mang một vẻ ảm đạm lạnh lẽo … và còn một nhân vật nữa đã xuất hiện từ trước đó chờ đợi, anh ta đứng dựa vào tường kính dáng vẻ cô độc nhưng khuôn mặt lại lộ chút gì đó giận dữ, trong đôi mắt tràm tím hiển hiện một nỗi tiếc thương đau đớn …
“ai đã ra tay??” hắn lặng hỏi người kia khi chứng thực toàn bộ những gì mình được báo … hắn không thể tin được người hắn gửi đi lại mất mạng ngay khi gần tới đích …
“Trịnh Huyền Bảo Trân!!” Chiến lên tiếng đáp trả, giọng không chút nào khởi sắc: “chính là cô ta!!”
… Rầm …
Hắn đập mạnh tay xuống bàn kiềm chế, bàn tay siết chặt lại trước câu nói của Chiến, đôi mắt vằn lên những vệt đỏ của sự tức giận … có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ được một người con gái như Trân lại có đủ khả năng để giết được Levin, người hắn coi như cánh tay trái đắc lực nhất …phải chăng hắn đã sai khi ra lệnh cho Levin bảo vệ hai người con gái đó?? Cô ta có cần thiết phải giết Levin trong khi cơ hội là 40% cho cả ba người??
“còn lại bao nhiêu??”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng, chỉ có điều câu hỏi lại chẳng có đầu có cuối … nhưng không có nghĩa là con người kia không hiểu …
“còn lại 5 người!! khả năng sống sót của hai cô gái đó rất cao, cao đến 97,9% so với những người khác!!”
“không thể ngờ được … ” hắn siết chặt đôi tay và gằn giọng mình xuống: “thì ra đây chính là kết quả của sự tin tưởng mà cô ấy dành cho hai người đó sao?? Không tồi chút nào … hoàn toàn không tồi … ”
“tôi chưa từng nghĩ cô tiểu thư kênh kiệu đó lại có thể sống sót tới tận bây giờ … thậm chí khả năng còn không thể giới hạn được … ” Chiến nói mà có vẻ như không tin vào những gì chính mình vừa nói: “sẽ thế nào nếu họ trở về … ”
“Chiến!!” hắn đứng dậy quay đầu nhìn thẳng về phía Chiến đang đứng và nói như ra lệnh: “hãy tiến hành mọi thứ ngay từ bây giờ, ta không có nhiều thời gian nữa đâu!!”
“cậu chắc chứ??”
“Đến lúc tôi trả món nợ mà gia đình tôi đã nợ cô ấy gần 20 năm qua!!”
“hãy ở lại tiếp tục ở bên cạnh cô ấy … ” Chiến bắt đầu cử động rồi di chuyển vị trí của mình đến trước mặt hắn, anh vỗ nhẹ vào vai hắn nói trước khi đi làm nhiệm vụ của mình: “và đừng để cô ấy biến mất trước khi hoàn tất mọi chuyện!!”
“tôi sẽ đảm bảo điều đó!!”
“Cảm ơn!!”
Để lại lời cảm ơn không rõ nguyên do, Chiến lại lần nữa rời khỏi thành phố New York hoa lệ để thực hiện kế hoạch mà anh đã chuẩn bị gần một năm trời … mong rằng mọi chuyện sẽ đi đúng theo những gì anh và hắn đã định …
Hắn ngồi một mình trong văn phòng, đôi mắt hướng thẳng ra phía ngoài tấm kính dày bằng tất cả tâm trạng của mình … đã một khoảng thời gian trôi qua rồi mà hắn vẫn cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mà Chiến vừa báo cáo, hắn chưa thể thực sự tin vào những điều đó, cái chết của Levin là quá dễ dàng so với khả năng của anh ta … một điều gì đó rất kì lạ trong truyện này khiến hắn hoài nghi, tuy ngày trước hắn không tiếp xúc nhiều với Trân nhưng hắn có thể đánh giá khả năng của cô ta chắc chắn không thể vượt qua được Levin … có khi nào … có khi nào Levin đã yêu người con gái đó?? Suy nghĩ này đến một cách bất ngờ khiến hắn hơi giật mình, quả thực nếu đó là lý do thì hoàn toàn hợp lý cho toàn bộ những gì đang diễn ra … hắn chợt mỉm cười thả lỏng toàn bộ cơ thể, chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc đó, dường như hắn quên mất rằng thuộc hạ của mình cũng là con người, Levin cũng là một người đàn ông và việc cậu ta bị thu hút bởi Trân là một điều không khó để đoán được … dù không phải Trân thì Nhiên cũng có thể là một trong những lý do tương tự … hắn đã quá chủ quan trong vấn đề này rồi … việc Levin thiệt mạng là điều nằm ngoài kế hoạch của hắn, hắn chưa từng nghĩ rằng một người như Levin lại có thể bị tình cảm chi phối ngay vào lúc quan trọng nhất, và hơn hết, hắn cũng không ngờ được tình cảm này lại xuất phát từ hai phía, nếu giả sử như Trân không có tình cảm với Levin thì chắc chắn anh ta sẽ không chết, ít nhất thì hắn biết rằng hai người con gái đó đã hay chuyện của hắn và nó, vậy nên nếu không phải vì bị tình cảm ngáng đường thì chắc chắn Trân và Nhiên sẽ chọn hợp tác với Levin thay vì giết anh ta …
“vợ à, em lúc nào cũng có những nhân vật bất ngờ ở xung quanh nhỉ??”
/111
|