Hắn ngồi một mình trầm tư trong một căn phòng lớn, xung quanh hắn là những thiết bị nghiên cứu hiện đại và tối tân nhất … trước mặt hắn, một lồng kính lớn chứa đầy sinh môi trong suốt cùng một dạng vật chất nhỏ đang nằm ở giữa thứ chất lỏng sinh môi ấy … cái thứ đó, nhìn vào thật chẳng khác gì một khối thịt, nó không có hình dạng cũng chẳng thể biết được đó là cái gì … điều duy nhất có thể xác định chính là trong thứ đó tồn tại một sự sống, một sự sống nhân tạo mà hắn đã tạo ra trong suốt 3 ngày không ăn không ngủ …
Câu hỏi đặt ra ở đây là … hắn đang làm gì?? Trong khi nó đang nằm trong tay kẻ có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào, con trai hắn cũng đang trong tầm nguy hiểm, vậy tại sao hắn có thể vùi đầu vào cái nghiên cứu vô hình mà gạt đi sự an nguy của mẹ con nó?? Thật sự thì hắn đang làm cái trò gì ở một nơi như thế này??
“Boss!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn khỏi sự tập trung … cũng đã 3 ngày kể từ khi Chiến rời khỏi Hoa Kì vậy mà anh lại có thể trở về đây một cách rất nhanh chóng, thậm chí còn có thể biết được hắn đang ở đâu và làm gì …
“Mọi chuyện sao rồi??”
“Tất cả 11 Dirty hiện tại của Hell đang trên đường đến đây!!”
Chiến trả lời, một câu trả lời mà hắn luôn mong muốn … chỉ có điều, sự việc này diễn ra quá nhanh, Chiến đã dùng cách nào mà lại có thể khiến các Dirty tới đây mà không mất chút công sức nào?? Là thứ được gọi là “Thủ đoạn” chăng??
“Boss, tôi không thấy Ngọc ở quanh đây, cô ấy đã đi đâu??”
Chiến hỏi, câu hỏi không có lời đáp từ khi anh trở về, xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của sự hiện diện của Ngọc cả … là vì không chấp nhận được điều hắn sẽ làm hay vì lý do nào khác??
“Đi bảo vệ những người cần bảo vệ … ” hắn nhếch môi cười, câu trả lời có phần khô khan xa lạ: “… một việc làm quá sức vô ích!!”
“ ... ... …”
Chiến không nói gì, nội trong giọng nói của hắn đã tràn ngập một thứ gì đó khiến người khác phải im lặng rồi … có lẽ vì hắn đang muốn yên tĩnh một mình hay là vì chán ngán những điều hắn đang làm và phải làm?? Anh thực sự không thể hiểu được tầm suy nghĩ của hắn, nhiều thứ trong kế hoạch của hắn khiến anh mơ hồ không thể nắm bắt được … ngay cả việc hắn đang làm cũng vậy, thật chẳng thể hiểu được mục đích cho cái thí nghiệm này là gì … hắn muốn một thứ vũ khí hóa học hay một thứ vũ khí sinh học?? Quan trọng hơn, tại sao hắn muốn tóm gọn tất cả các Dirty và gom họ lại cùng một nơi??
“Cậu thực sự sẽ giết họ ư??”
Câu hỏi của Chiến đến một cách bất ngờ nhưng lại không bất ngờ đối với hắn, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, nụ cười nhạt nhẽo ấy, giọng nói khô khan ấy … Chiến bị hắn làm cho tối sầm mặt mày vì câu trả lời quá sức chịu đựng, có lẽ anh đã hiểu một phần tại sao Ngọc lại rời khỏi đây một cách vội vàng đến vậy … và lần đầu tiên từ khi phục vụ hắn, Chiến hy vọng rằng mình nghe nhầm …
“Tất nhiên, 11 Dirty sẽ phải chết … theo một cách tàn khốc nhất!!”
Khi nói ra câu này, không hiểu trong đầu hắn tồn tại những suy nghĩ gì, chỉ biết rằng trong đôi mắt xanh ngọc của hắn chỉ hiện hữu một hình ảnh duy nhất … cục thịt sống nằm trong thứ chất lỏng sinh môi ấy là hình ảnh duy nhất hắn nhìn thấy và cũng là thứ tồn tại duy nhất với hắn lúc đó …
Sải bước trên hàng lang rộng trắng xóa, Chiến cố gạt đi trong tâm trí mình khuôn mặt của hắn lúc đó, tuy không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy sự vô tình ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sát ý trong đó … chẳng lẽ vì những người đó là các Dirty của nó nên hắn mới mang sát ý hòa vào cả câu nói của mình?? Liệu anh có sai khi mang ba con người đó tới đây không?? Ba con người đã rời bỏ khỏi cái thế giới đen tối của Hell để trở lại cuộc sống bình thường … liệu rằng anh đã sai khi đẩy họ vào con đường chết??
Cùng lúc đó, trong một căn ngục tối ẩm ướt có ba thân thể đang dựa vào nhau, những đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì thỉnh thoảng lại giật thót lên … chẳng ngờ sẽ bị rơi vào tình huống này, tuy họ từng trải qua những điều đáng sợ hơn thế nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này, cả ba người đều mang một tâm trạng bất an nghi hoặc … họ sẽ không chết, điều đó dường như chắc chắn tuy hiện tại rõ ràng không có cơ sở nào để khẳng định điều hoang đường đó cả … nhưng … cả ba bộ não ấy lại cùng có một suy nghĩ, họ lo sợ rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh những người mà họ yêu quý đổ máu mà chết … đó là thứ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cả ba con người ấy …
... ... …
Gió, gió quật mạnh vào những ngọn cây, gió giăng giằng xé những thứ chúng gặp trên đường … Nơi ấy là một hòn đảo, một hòn đảo tràn ngập gió mà mùi hơi nước mặn chát, thứ hơi nước mang muối ấy vả vào vết thương của một con người đang đứng trước không gian rộng, cái đau đớn tê tái chạy rần từ các chi cho tới tận đỉnh đầu … quả thật thế giới không chỉ là những điều ta nhìn và biết, người đàn ông đang đứng trước gió này vừa được trải nghiệm qua một cái thế giới thực sự khiến con người phải ngỡ ngàng đến bàng hoàng …
Đứng nhìn cái hình dáng cao cao ấy từ trên một căn phòng kính, một người con gái với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt độc một nét lạnh lùng cố hữu, chỉ duy đôi mắt là hơi trầm buồn … người con gái đó đứng nhìn ra bên ngoài như bị thôi miên, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế lớn cũng đang quan sát thái độ của cô ta …
“Huyền Băng, cái nhìn của cháu đã thay đổi chưa??”
Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi, không lạ gì khi Liễu Huyền nhận được những phản hồi như vậy từ hai con người đi theo mình … có thể hai người đó từng va chạm cuộc đời rất nhiều, biết những điều mà hàng tỉ người không biết, nhưng những gì mà họ trải qua sau một năm lại hoàn toàn khác so với những gì họ từng nhận thức được … đây chính là sự khác thường của cái gọi là “tàn dư của quá khứ”, để nắm bắt được những cái đã qua, điều này với họ là quá xa lạ …
“Cô ta … người mà cô yêu quý ấy … cô ta đã luôn sống trong cái thế giới như vậy ư??” Huyền Băng hỏi, giọng nói chất chứa cái gì đó thương cảm …
“Một sự giải thích rất hợp lý phải không??”
Liễu Huyền khẽ cười … để thay đổi nhận thức của một con người là rất khó, nhưng để cải thiện nó, chỉ duy nhất một cách là đẩy họ vào môi trường khác biệt để đánh tan những cố chấp mà thôi …
“Thà bị bỏ rơi như cháu và Minh Hoàng còn thấy tốt hơn …” Huyền Băng nói một cách nhạt nhẽo …
“Trên thế giới này chẳng có gì là tốt hơn cả …” Liễu Huyền mơ hồ như đang nói một mình: “nó chỉ tồn tại cái bất hạnh hơn, đen tối hơn và đau đớn hơn mà thôi!!”
Quay nhìn người phụ nữ đang trầm mình trong miền quá khứ, Huyền Băng nhận ra rằng ngày từ đầu cô ta đã có một mối liên hệ với nó rồi … một mối liên hệ mà chính bản thân cô ta cũng không biết là có tồn tại … trong một năm, chỉ trong thời gian có một năm thôi mà cả cô ta lẫn Minh Hoàng đều phải có những suy nghĩ khác về chính cuộc sống của mình, dường như những gì cả hai biết chỉ là một hạt cát trên mặt biển, không những vậy, hạt cát này còn được ưu ái khi vẫn có thể tiếp cận được với ánh sáng, còn những điều mà họ vừa trải qua, đó là một cái gì đấy sâu thẳm … là những viên sỏi, những hòn đá cuội nham nhở xù xì bị đẩy đi, bị đào thải chìm xuống đáy của cái thế giới đen tối nhất mà con người không bao giờ dám đặt chân tới, ở nơi đó chỉ tồn tại những thứ dơ bẩn nhất, xấu xa nhất và hoàn toàn không có ánh sáng … lạc lối, con người ta chắc chắn sẽ lạc lối nếu như bị đẩy xuống cái thế giới đó … ấy vậy mà … vậy mà người con gái đó, cái người mà Huyền Băng từng đố kị coi thường bằng nửa con mắt lại không bị lạc trong thứ tạp ô dơ dáy ấy, phải nói sao nhỉ?? Dường như nó tự mình mang đến cho chính bản thân một ánh sáng, biến mình thành một nguồn sáng và tự mình dẫn lối cho chính mình bước đi trong cái thế giới ấy … một màu đen kịt, thế giới ấy sẽ ra sao nếu xuất hiện một điểm sáng?? Chắc chắn rằng thứ đó sẽ tạo nên một cơn chấn động và nó đã làm được điều đó … cơn chấn động ấy quả thực lớn đến không thể tưởng tượng được, và kết quả sau dư chấn đó là gì?? Câu hỏi khó ai có thể trả lời được vì cơn chấn động đó đến giờ vẫn chưa có hồi dứt, thậm chí còn đào bới lên tất cả những gì từng bị chìm trong quá khứ … có thể nó chính là một vụ nổ lớn, một lần quét sạch tất cả để tạo ra một cái mới hơn, đen tối hơn và dơ bẩn hơn nữa … nếu kết quả cuối cùng sẽ là như vậy thì thật không đáng chút nào …
“Fh fh fh …”
Khẽ cười trước những suy nghĩ của mình, đột nhiên nghĩ tới những chuyện xa xôi rồi tự hù dọa chính mình, Huyền Băng bây giờ thật không thể nhìn nhận được bản thân mất rồi … trải qua một quá khứ không phải của mình rồi lại để bị cuốn vào những rắc rối đó, thật không sáng suốt chút nào khi chỉ vì một câu nói mà khiến cho bản thân không còn là chính mình … đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cái thái độ đó của hắn, sự khinh thường đến không thể chấp nhận được của hắn đối với cô ta chính là mồi lửa khiến cô ta đào sâu vào cái quá khứ của nó … và rồi đau đớn thừa nhận rằng hắn hoàn toàn đúng … Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Huyền Băng tự hỏi Minh Hoàng đang suy nghĩ những gì, liệu có giống những gì cô ta đang nghĩ hay không??
Hắn ngồi một mình trầm tư trong một căn phòng lớn, xung quanh hắn là những thiết bị nghiên cứu hiện đại và tối tân nhất … trước mặt hắn, một lồng kính lớn chứa đầy sinh môi trong suốt cùng một dạng vật chất nhỏ đang nằm ở giữa thứ chất lỏng sinh môi ấy … cái thứ đó, nhìn vào thật chẳng khác gì một khối thịt, nó không có hình dạng cũng chẳng thể biết được đó là cái gì … điều duy nhất có thể xác định chính là trong thứ đó tồn tại một sự sống, một sự sống nhân tạo mà hắn đã tạo ra trong suốt 3 ngày không ăn không ngủ …
Câu hỏi đặt ra ở đây là … hắn đang làm gì?? Trong khi nó đang nằm trong tay kẻ có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào, con trai hắn cũng đang trong tầm nguy hiểm, vậy tại sao hắn có thể vùi đầu vào cái nghiên cứu vô hình mà gạt đi sự an nguy của mẹ con nó?? Thật sự thì hắn đang làm cái trò gì ở một nơi như thế này??
“Boss!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn khỏi sự tập trung … cũng đã 3 ngày kể từ khi Chiến rời khỏi Hoa Kì vậy mà anh lại có thể trở về đây một cách rất nhanh chóng, thậm chí còn có thể biết được hắn đang ở đâu và làm gì …
“Mọi chuyện sao rồi??”
“Tất cả 11 Dirty hiện tại của Hell đang trên đường đến đây!!”
Chiến trả lời, một câu trả lời mà hắn luôn mong muốn … chỉ có điều, sự việc này diễn ra quá nhanh, Chiến đã dùng cách nào mà lại có thể khiến các Dirty tới đây mà không mất chút công sức nào?? Là thứ được gọi là “Thủ đoạn” chăng??
“Boss, tôi không thấy Ngọc ở quanh đây, cô ấy đã đi đâu??”
Chiến hỏi, câu hỏi không có lời đáp từ khi anh trở về, xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của sự hiện diện của Ngọc cả … là vì không chấp nhận được điều hắn sẽ làm hay vì lý do nào khác??
“Đi bảo vệ những người cần bảo vệ … ” hắn nhếch môi cười, câu trả lời có phần khô khan xa lạ: “… một việc làm quá sức vô ích!!”
“ ... ... …”
Chiến không nói gì, nội trong giọng nói của hắn đã tràn ngập một thứ gì đó khiến người khác phải im lặng rồi … có lẽ vì hắn đang muốn yên tĩnh một mình hay là vì chán ngán những điều hắn đang làm và phải làm?? Anh thực sự không thể hiểu được tầm suy nghĩ của hắn, nhiều thứ trong kế hoạch của hắn khiến anh mơ hồ không thể nắm bắt được … ngay cả việc hắn đang làm cũng vậy, thật chẳng thể hiểu được mục đích cho cái thí nghiệm này là gì … hắn muốn một thứ vũ khí hóa học hay một thứ vũ khí sinh học?? Quan trọng hơn, tại sao hắn muốn tóm gọn tất cả các Dirty và gom họ lại cùng một nơi??
“Cậu thực sự sẽ giết họ ư??”
Câu hỏi của Chiến đến một cách bất ngờ nhưng lại không bất ngờ đối với hắn, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, nụ cười nhạt nhẽo ấy, giọng nói khô khan ấy … Chiến bị hắn làm cho tối sầm mặt mày vì câu trả lời quá sức chịu đựng, có lẽ anh đã hiểu một phần tại sao Ngọc lại rời khỏi đây một cách vội vàng đến vậy … và lần đầu tiên từ khi phục vụ hắn, Chiến hy vọng rằng mình nghe nhầm …
“Tất nhiên, 11 Dirty sẽ phải chết … theo một cách tàn khốc nhất!!”
Khi nói ra câu này, không hiểu trong đầu hắn tồn tại những suy nghĩ gì, chỉ biết rằng trong đôi mắt xanh ngọc của hắn chỉ hiện hữu một hình ảnh duy nhất … cục thịt sống nằm trong thứ chất lỏng sinh môi ấy là hình ảnh duy nhất hắn nhìn thấy và cũng là thứ tồn tại duy nhất với hắn lúc đó …
Sải bước trên hàng lang rộng trắng xóa, Chiến cố gạt đi trong tâm trí mình khuôn mặt của hắn lúc đó, tuy không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy sự vô tình ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sát ý trong đó … chẳng lẽ vì những người đó là các Dirty của nó nên hắn mới mang sát ý hòa vào cả câu nói của mình?? Liệu anh có sai khi mang ba con người đó tới đây không?? Ba con người đã rời bỏ khỏi cái thế giới đen tối của Hell để trở lại cuộc sống bình thường … liệu rằng anh đã sai khi đẩy họ vào con đường chết??
Cùng lúc đó, trong một căn ngục tối ẩm ướt có ba thân thể đang dựa vào nhau, những đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì thỉnh thoảng lại giật thót lên … chẳng ngờ sẽ bị rơi vào tình huống này, tuy họ từng trải qua những điều đáng sợ hơn thế nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này, cả ba người đều mang một tâm trạng bất an nghi hoặc … họ sẽ không chết, điều đó dường như chắc chắn tuy hiện tại rõ ràng không có cơ sở nào để khẳng định điều hoang đường đó cả … nhưng … cả ba bộ não ấy lại cùng có một suy nghĩ, họ lo sợ rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh những người mà họ yêu quý đổ máu mà chết … đó là thứ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cả ba con người ấy …
... ... …
Gió, gió quật mạnh vào những ngọn cây, gió giăng giằng xé những thứ chúng gặp trên đường … Nơi ấy là một hòn đảo, một hòn đảo tràn ngập gió mà mùi hơi nước mặn chát, thứ hơi nước mang muối ấy vả vào vết thương của một con người đang đứng trước không gian rộng, cái đau đớn tê tái chạy rần từ các chi cho tới tận đỉnh đầu … quả thật thế giới không chỉ là những điều ta nhìn và biết, người đàn ông đang đứng trước gió này vừa được trải nghiệm qua một cái thế giới thực sự khiến con người phải ngỡ ngàng đến bàng hoàng …
Đứng nhìn cái hình dáng cao cao ấy từ trên một căn phòng kính, một người con gái với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt độc một nét lạnh lùng cố hữu, chỉ duy đôi mắt là hơi trầm buồn … người con gái đó đứng nhìn ra bên ngoài như bị thôi miên, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế lớn cũng đang quan sát thái độ của cô ta …
“Huyền Băng, cái nhìn của cháu đã thay đổi chưa??”
Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi, không lạ gì khi Liễu Huyền nhận được những phản hồi như vậy từ hai con người đi theo mình … có thể hai người đó từng va chạm cuộc đời rất nhiều, biết những điều mà hàng tỉ người không biết, nhưng những gì mà họ trải qua sau một năm lại hoàn toàn khác so với những gì họ từng nhận thức được … đây chính là sự khác thường của cái gọi là “tàn dư của quá khứ”, để nắm bắt được những cái đã qua, điều này với họ là quá xa lạ …
“Cô ta … người mà cô yêu quý ấy … cô ta đã luôn sống trong cái thế giới như vậy ư??” Huyền Băng hỏi, giọng nói chất chứa cái gì đó thương cảm …
“Một sự giải thích rất hợp lý phải không??”
Liễu Huyền khẽ cười … để thay đổi nhận thức của một con người là rất khó, nhưng để cải thiện nó, chỉ duy nhất một cách là đẩy họ vào môi trường khác biệt để đánh tan những cố chấp mà thôi …
“Thà bị bỏ rơi như cháu và Minh Hoàng còn thấy tốt hơn …” Huyền Băng nói một cách nhạt nhẽo …
“Trên thế giới này chẳng có gì là tốt hơn cả …” Liễu Huyền mơ hồ như đang nói một mình: “nó chỉ tồn tại cái bất hạnh hơn, đen tối hơn và đau đớn hơn mà thôi!!”
Quay nhìn người phụ nữ đang trầm mình trong miền quá khứ, Huyền Băng nhận ra rằng ngày từ đầu cô ta đã có một mối liên hệ với nó rồi … một mối liên hệ mà chính bản thân cô ta cũng không biết là có tồn tại … trong một năm, chỉ trong thời gian có một năm thôi mà cả cô ta lẫn Minh Hoàng đều phải có những suy nghĩ khác về chính cuộc sống của mình, dường như những gì cả hai biết chỉ là một hạt cát trên mặt biển, không những vậy, hạt cát này còn được ưu ái khi vẫn có thể tiếp cận được với ánh sáng, còn những điều mà họ vừa trải qua, đó là một cái gì đấy sâu thẳm … là những viên sỏi, những hòn đá cuội nham nhở xù xì bị đẩy đi, bị đào thải chìm xuống đáy của cái thế giới đen tối nhất mà con người không bao giờ dám đặt chân tới, ở nơi đó chỉ tồn tại những thứ dơ bẩn nhất, xấu xa nhất và hoàn toàn không có ánh sáng … lạc lối, con người ta chắc chắn sẽ lạc lối nếu như bị đẩy xuống cái thế giới đó … ấy vậy mà … vậy mà người con gái đó, cái người mà Huyền Băng từng đố kị coi thường bằng nửa con mắt lại không bị lạc trong thứ tạp ô dơ dáy ấy, phải nói sao nhỉ?? Dường như nó tự mình mang đến cho chính bản thân một ánh sáng, biến mình thành một nguồn sáng và tự mình dẫn lối cho chính mình bước đi trong cái thế giới ấy … một màu đen kịt, thế giới ấy sẽ ra sao nếu xuất hiện một điểm sáng?? Chắc chắn rằng thứ đó sẽ tạo nên một cơn chấn động và nó đã làm được điều đó … cơn chấn động ấy quả thực lớn đến không thể tưởng tượng được, và kết quả sau dư chấn đó là gì?? Câu hỏi khó ai có thể trả lời được vì cơn chấn động đó đến giờ vẫn chưa có hồi dứt, thậm chí còn đào bới lên tất cả những gì từng bị chìm trong quá khứ … có thể nó chính là một vụ nổ lớn, một lần quét sạch tất cả để tạo ra một cái mới hơn, đen tối hơn và dơ bẩn hơn nữa … nếu kết quả cuối cùng sẽ là như vậy thì thật không đáng chút nào …
“Fh fh fh …”
Khẽ cười trước những suy nghĩ của mình, đột nhiên nghĩ tới những chuyện xa xôi rồi tự hù dọa chính mình, Huyền Băng bây giờ thật không thể nhìn nhận được bản thân mất rồi … trải qua một quá khứ không phải của mình rồi lại để bị cuốn vào những rắc rối đó, thật không sáng suốt chút nào khi chỉ vì một câu nói mà khiến cho bản thân không còn là chính mình … đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cái thái độ đó của hắn, sự khinh thường đến không thể chấp nhận được của hắn đối với cô ta chính là mồi lửa khiến cô ta đào sâu vào cái quá khứ của nó … và rồi đau đớn thừa nhận rằng hắn hoàn toàn đúng … Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Huyền Băng tự hỏi Minh Hoàng đang suy nghĩ những gì, liệu có giống những gì cô ta đang nghĩ hay không??
Lại nói đến người đang đứng hướng nhìn ra biển kia, người đàn ông ấy không xuất hiện nhiều, cũng chỉ gặp nó vài lần mà mỗi lần lại quá chóng vánh … có điều, nó lại gây lên một ấn tượng mạnh mẽ đối với anh ta, Minh Hoàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp một người con gái kì lạ hơn nó được nữa … lần đầu tiên nhìn thấy nó là qua một số tấm ảnh, Minh Hoàng đã cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy hai khuôn mặt trái ngược của cùng một con người … lần thứ 2 chạm mặt, nó để lại cho anh ta một vết sước dài trên mặt và một bá khí lộng trời khiến người ta hãi hùng … lần thứ 3 nhìn nó thì anh ta có cảm giác như hình như người đả thương mình và người đang ngồi trước mắt là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng còn cái đáng sợ, chẳng có sự chèn ép, ở nó lúc đó chỉ duy nhất một nỗi cô đơn và u uất … và lần thứ 4 cũng là lần cuối cùng Minh Hoàng nhìn thấy nó, ấn tượng mạnh mẽ nhất từ một vị nữ hoàng của thế giới ngầm khiến cho toàn thân anh ta run rẩy … nó là người con gái đầu tiên khiến cho Minh Hoàng có cảm giác bị đè nén, với độ tuổi còn quá nhỏ nhưng sự chín chắn, sự quyết đoán thậm chí cả tầm suy nghĩ cũng đã vượt hẳn những người có thế lực trong xã hội hiện nay … lúc đó anh ta đã tự hỏi, cái gì đã tôi luyện nên con người nó như vậy?? Rồi sau một năm, câu trả lời đã thật rõ ràng cho câu hỏi ngày đó …
“Fh fh fh …”
Cười, Minh Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười, anh ta cười cho sự ngu ngốc của mình, hổ thẹn cho chính mình vì những lời oán trách xã hội trước đây … đúng vậy, anh ta có một số phận bất hạnh, ai cũng thừa nhận điều đó, và quyền của những người bất hạnh là được phép oán trách tất cả … sự oán trách đó đã tồn tại cùng anh ta gần 30 năm qua và đến bây giờ đây anh ta lại phỉ nhổ vào những sự oán trách đó … những gì anh ta đã làm, trong quá khứ, anh ta luôn luôn chỉ biết bản thân mình, lấy mình là trung tâm, đày đọa người khác như thể anh ta được quyền làm như vậy, lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và cũng như người khác áp đặt lên anh ta … dường như từ trước cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ muốn thoát khỏi cái sự bất hạnh của chính mình …
Một năm qua, đi theo sự chỉ thị của người đứng đầu tất cả trong bang hội Z, người đã đặt nền móng đầu tiên xây dựng lên một Z quyền thế, Minh Hoàng không bao giờ ngờ được một vị chủ tịch đạo mạo Ngô Nhật Trung lại đã từng nhúng tay vào những ô uế của xã hội, không những vậy, quý phu nhân Ngô gia cũng từng một thời gây tiếng vang … thật chẳng thể đánh giá bất cứ điều gì trong cái xã hội hỗn loạn này, điều duy nhất để hiểu những rắc rối đó là tìm tới khởi nguồn của chúng … mọi câu trả lời cho những điều phi lý hoang đường đều bắt nguồn từ quá khứ, cái khoảng thời gian đã qua nhưng lại nắm giữ một sức mạnh có thể thay đổi tương lai … đúng vậy, dù có tin hay không những điều đó đã xảy ra, sự thật về quá khứ của nó đã khiến cho Minh Hoàng thay đổi, một sự thay đổi về tầm suy nghĩ, về đường đi thậm chí cả bản thân cũng đã thay đổi … nhưng với anh ta, tất cả chỉ là quá nhỏ bé so với người con gái là nó, dường như số phận bất hạnh của anh ta chẳng là gì khi “chỉ là” bị bỏ rơi, “chỉ là” bị xã hội trà đạp, anh ta dường như may mắn hơn nó khi không phải chịu sự giả dối trong suốt quãng đời từ khi sinh ra cho tới bây giờ … trên cơ bản, chính cuộc sống của nó là một chuỗi những điều dối trá chồng chất hàng đống lên nhau, chúng xếp thành các tầng các tầng dày kịt chỉ nhằm che giấu đi những lời nói dối phía dưới, tất cả lại chỉ để che giấu đi một lời nói dối và cuối cùng, những thứ đó tạo nên bị kịch cho một người con gái vốn dĩ không đáng để chịu cái bi kịch tàn khốc đó … điều kì lạ là cô gái nhỏ bé ấy lại không chịu đầu hàng trước số phận, không để cái bi kịch ấy ngáng đường, dù trong tối, nó vẫn có thể đi những bước đi vững chắc, dù ngã đau, dù chịu nhiều tổn thương những vết thương chưa kịp lành, dù có muốn chết đi nhưng nó không đầu hàng … sự kiên cường ấy, sự quyết tâm tồn tại ấy khiến cho Minh Hoàng cảm phục, trên thế giới này, mấy ai có được cái ý chí đó, mấy ai có được sự quyết tâm kiên định đó?? Đây là lý do tại sao anh ta cảm thấy thật hổ thẹn, trước một người con gái như nó, anh ta hoàn toàn không xứng để xuất hiện trong tầm mắt của nó, tất cả những gì nó làm là vượt qua cái bi kịch bất hạnh của bản thân để tiến về phía trước, còn anh ta, anh ta thì cứ lặn ngụp mãi trong cái bất hạnh mà bản thân chẳng chịu đưa chân bước qua, mãi mãi chìm trong cái huyễn hoặc đau khổ không chịu nhìn về phía trước … trong tất cả, Minh Hoàng cảm thấy anh ta là một kẻ hèn nhát …
“Minh Hoàng!!”
Tiếng gọi từ đằng sau khiến anh ta giật mình, và càng bất ngờ hơn khi người vừa lên tiếng lại là người đang có những chỉ thị vô cùng đặc biệt đối với anh ta … ông Ngô Nhật Trung từ khi nào đã tới trụ sở của Z vậy??
“Ông chủ!!”
“Nghe nói cháu vừa trở về, những vết thương này là sao vậy??” ông Trung nhìn những vết thương còn hằn đỏ rướm máu trên cơ thể Minh Hoàng mà hỏi, giọng nói không giấu được sự hoài nghi lo lắng …
“Cháu chỉ là gặp một số người ngáng đường thôi, ông chủ không cần phải bận tâm đâu ạ!!” Minh Hoàng cúi đầu cung kính trước ông Trung, chất giọng chừng mực tôn nghiêm …
“Đừng vô trách nhiệm với bản thân như vậy, ta không muốn người của mình phải chịu bất kì một tổn thất nào!!” Ông Trung nghiêm giọng, ông thật không lạ gì tính cách của Minh Hoàng, dù có cưu mang anh ta nhưng sự cố chấp ấy thật khó có thể thay đổi được …
“Vâng thưa ông chủ!!”
Răm rắp nghe lệnh, quả thực Minh Hoàng luôn luôn để người khác áp đặt mọi thứ lên mình và cuối cùng chính anh ta lại áp đặt mọi thứ lên cấp dưới của mình … đến khi nào con người này mới có thể thay đổi đây?? Khó, khó lắm … con người mà, dù nhận thức đã thay đổi nhưng bản tính sẵn có sao có thể thay đổi trong ngày một ngày hai được, nhất là khi thứ đó đã theo anh ta tới gần 30 năm cuộc đời …
“Sau khi sơ cứu xong hãy gặp ta ở phòng làm việc!!”
“Rõ!!”
Nói rồi ông Trung quay người bước đi, sau một năm, có lẽ rằng Minh Hoàng và Huyền Băng đều có những thay đổi đáng kể, ông không phải tự nhiên bắt hai người đó tìm hiểu về quá khứ của nó đâu, cái ông muốn đó chính là kết thúc tất cả những gì còn lưu lại trong quá khứ … một phần ông muốn thanh toán một cách sòng phẳng món nợ của gia đình ông đối với nó, một phần ông cũng muốn nó thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện nay … suy cho cùng, nếu người đàn ông đó còn tồn tại thì tất cả mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc, việc ông làm đó là kết liễu cái mạng sống vốn đã phải chết đó … và hai con người kia chính là vũ khí sắc nhọn và chính xác nhất cho công việc này, nhưng có vẻ kế hoạch của ông không mấy suôn sẻ cho lắm …
“Anh Trung!!”
Liễu Huyền đứng dậy khi thấy ông Trung bước vào phòng, Huyền Băng cũng rời bỏ thế giới riêng của mình hướng về phía ông cúi đầu cung kính … ông Trung không nói gì chỉ giơ tay lắc đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất trong căn phòng, dáng vẻ uy nghiêm khiến người khác phải nể sợ, sự im lặng của ông chắc chắn là điềm báo cho một điều gì đó …
“Anh tới khi nào sao không báo cho em biết??” Liễu Huyền lên tiếng hỏi …
“đừng bận tâm chuyện đó …” ông Trung lắc đầu rồi nhìn sang Huyền Băng hỏi: “Huyền Băng, chuyến đi của cháu thế nào??”
“Thưa ông chủ … cũng có chút thu hoạch ạ!!” Huyền Băng trả lời, giọng nói có phần khác lạ …
“có vẻ như cháu đã biết được điều gì đó …” Ông Trung mỉm cười, nụ cười lạnh đến rợn người: “hãy nói ta nghe đi nào!!”
“chỉ một chút thông tin về người ông chủ cần tìm …” Huyền Băng ngập ngừng: “người đàn ông đó …”
“Ông ta làm sao??”
“Giống hệt như trong tấm ảnh ông chủ đưa cho cháu …” cô ta bặm môi trả lời: “như thể ông ta không già đi một chút nào cả!!”
“Và …” ông Trung bỏ lửng câu nói …
“Ông ta vẫn đang tiếp tục mục tiêu trừ khử Dương Mỹ Nguyệt Hương!!”
“… … …”
Không gian rơi vào im lặng, ông Trung tiếp nhận toàn bộ thông tin ngắn ngủi của Huyền Băng một cách nhanh chóng và trong suy nghĩ, dường như có một cái gì đó đang lóe lên …
“Ông ta đang ở đâu??”
Câu hỏi phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ trong giây lát thôi nhưng sự uy quyền của ông Trung đã khiến cho hai người đang có mặt trong căn phòng phải run sợ … Huyền Băng tuy chỉ mới tiếp xúc với ông Trung trong khoảng thời gian gần đây nhưng cô ta đã nhìn nhận rằng vị chủ tịch này hoàn toàn không thua kém gì người mà ông ấy đang quan tâm và bảo vệ …
“Tuy có thể xác định được vị trí nhưng … ám sát ông ta thật không dễ thưa ông chủ!!”
Giọng nói lạnh của một người đàn ông vang lên, dù không nhìn họ cũng biết người vừa lên tiếng là ai … Minh Hoàng đã có mặt tại căn phòng này sau khi sơ cứu những viết thương của mình …
“Cháu thử rồi sao??” một câu hỏi nữa từ ông Trung trực tiếp nhắm vào Minh Hoàng …
“có vẻ như cô cháu gái của ông ta rất có hiếu!!” Minh Hoàng lên tiếng trả lời, giọng nói mỉa mai thấy rõ …
“là con bé ra tay??”
“Không …” Minh Hoàng lắc đầu: “Không chỉ mình cô ta!!”
“… … …”
Khẽ nhíu đôi mày, ông Trung không rõ được ý của Minh Hoàng muốn đề cập là gì … nếu chỉ đang ám chỉ tay chân của cô ta thì người đàn ông này sẽ không nói một câu như vậy … còn ai khác ở bên cạnh người đàn ông đó ư??
“Ông chủ, ngài có biết hai con người này không??”
Rút trong túi áo ra một xấp ảnh, Minh Hoàng đặt lên bàn trước mặt ông Trung, hình ảnh trong đó là một người đàn ông có đôi mắt sắc bén mà lần đầu tiên ông từng nhìn thấy, một khuôn mặt xa lạ nhưng không phải là không có ấn tượng, một đoạn quá khứ đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của ông … nhưng một hình ảnh khác, một cô gái với cùng một khuôn mặt nhưng mái tóc và sự lạnh lẽo trong đôi mắt thì khác hẳn nhau, người con gái này, ông Trung khẳng định rằng mình đã từng gặp … chỉ có điều … ông không tài nào nhớ được đó là ai … đôi tay ông bất giác cầm lên hai tấm ảnh của cô gái đó, một với mái tóc dài màu vàng ánh kim, đôi mắt nâu trầm có chút sắc sảo, còn một thì cũng mái tóc ấy nhưng ngắn ngủi rối bù, đôi mắt cũng sắc màu đó nhưng không những sắc sảo mà còn có sự lạnh lẽo cô độc … con mắt phải dường như ánh lên một tia sáng gì đó đỏ gắt, nếu như không để ý kĩ thì sẽ không thể nhận ra điều đó …
“Trịnh Huyền Bảo Trân … chẳng phải đó là con gái của bà Thuyên sao??” Liễu Huyền nghi hoặc lên tiếng, chính bà cũng không chắc người được chụp trong ảnh có phải là người bà đang nghĩ tới hay không …
“………” như nhớ ra, ông Trung đột nhiên tối sầm mặt lại, thái độ cũng thay đổi trở nên gay gắt khi nhìn vào hai tấm ảnh …
“cô biết người này sao??” Huyền Băng hơi nhíu đôi mày, Liễu Huyền mà cô ta biết hầu như rất ít khi nhớ tên ai ngoài những người mà cô yêu quý …
“không biết, chỉ từng gặp thôi …”
“Minh Hoàng …” ông Trung không để tâm tới lời đối thoại của hai người phụ nữ ở bên cạnh, ông chỉ quan tâm tới điều bản thân đang nghĩ mà thôi: “những thứ này nghĩa là sao??”
“ông chủ, hai người này hiện là những sát thủ ở bên cạnh Dương Trung … cũng là một trong ba tuyến bảo vệ của ông ta!!” tuy không hiểu lắm thái độ của ông chủ nhưng Minh Hoàng vẫn trả lời theo những gì mà mình biết: “… và người ngăn chặn cháu chính là cô gái mà ông đang cầm ảnh trên tay!!”
“không thể nào …” ông Trung lắc đầu, sự hoài nghi hiện rõ nét trên khuôn mặt: “nếu là anh ta thì ta còn hiểu được … nhưng người này thì không thể hành động như vậy được …”
“tại sao cô ta lại không thể??” Huyền Băng không hiểu: “rõ ràng đã đả thương Minh Hoàng như vậy cơ mà …”
“ta cũng không hiểu tại sao con bé hành động như vậy nhưng …” ông Trung chợt chững lại một lúc, dường như vừa mới nhớ ra một chi tiết nào đó, ông quay hỏi Minh Hoàng: “ngoài cô gái này còn ai khác nữa không??”
“ý ngài là …”
Trước câu hỏi bất ngờ, Minh Hoàng hoàn toàn không hiểu ông Trung muốn hỏi về ai … rồi xuất hiện một giây sau đó là khuôn mặt hoài nghi của chính anh ta …
“có điều gì bất thường sao??” Liễu Huyền tinh ý phát hiện được sắc thái khác lạ của Minh Hoàng …
“cháu cũng không chắc lắm …” Minh Hoàng thoáng một sự bối rối: “cô gái đó rất kì lạ, cô ta xuất hiện một cách đột ngột chen giữa cuộc chiến, kéo cháu thoát khỏi sự truy sát bằng thứ vũ khí gì đó vô hình rồi biến mất khi đã chắc chắn xung quanh an toàn … ”
“những vết cứa trên cơ thể của anh là do thứ vũ khí vô hình đó để lại đúng không??” Huyền Băng hỏi, một câu hỏi rõ ràng không ăn nhập mấy với hoàn cảnh … là quan tâm hay là vì một lý do nào khác??
“có lẽ vậy!!” Minh Hoàng cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình, bản thân anh ta trước khi được người đó cứu căn bản là đã bị thương rất nhiều …
Tự nhiên một đề tài mới xuất hiện, tiếng hỏi người trả lời, tất cả những thứ đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ông Trung, trong tâm trí của ông bây giờ đang có rất rất nhiều điều hỗn loạn, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với hai người con gái, mà ông biết là, được nó gửi vào cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” … ông dường như đã quên mất đi sự tồn tại của hai con người này, cũng vì ông Nguyễn Đại Phong đã hoàn toàn biến mất sau lần gặp cuối cùng ở Mỹ, và cũng vì bà Trịnh Hoàng Minh Thuyên đã không còn ở Việt Nam nữa, hai lý do này đã khiến ông một năm qua không nghĩ tới hai người có thể trở thành những Đế Vương tiếp theo giống con trai của ông ngày đó … Điều kì lạ là, tại sao đến tận bây giờ họ mới xuất hiện?? Và cái cách họ xuất hiện cũng không được bình thường, hai con người đó vì lý do gì mà lại đối đầu với nhau?? Hơn nữa, một trong hai lại đang bảo vệ cho người đã khiến cho nó phải đau khố suốt từ khi sinh ra cho tới bây giờ … Càng nghĩ ông Trung càng cảm thấy rối, ruốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra trên cái thế giới hỗn loạn này đây?? Lúc nó xuất hiện, một mớ rắc rối cũng xuất hiện theo, và lúc nó biến mất, những rắc rối đó lại trở thành một đám hỗn tạp độc hại giết chết cả cái thế giới đang ngày một đen tối này …
Câu hỏi đặt ra ở đây là … hắn đang làm gì?? Trong khi nó đang nằm trong tay kẻ có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào, con trai hắn cũng đang trong tầm nguy hiểm, vậy tại sao hắn có thể vùi đầu vào cái nghiên cứu vô hình mà gạt đi sự an nguy của mẹ con nó?? Thật sự thì hắn đang làm cái trò gì ở một nơi như thế này??
“Boss!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn khỏi sự tập trung … cũng đã 3 ngày kể từ khi Chiến rời khỏi Hoa Kì vậy mà anh lại có thể trở về đây một cách rất nhanh chóng, thậm chí còn có thể biết được hắn đang ở đâu và làm gì …
“Mọi chuyện sao rồi??”
“Tất cả 11 Dirty hiện tại của Hell đang trên đường đến đây!!”
Chiến trả lời, một câu trả lời mà hắn luôn mong muốn … chỉ có điều, sự việc này diễn ra quá nhanh, Chiến đã dùng cách nào mà lại có thể khiến các Dirty tới đây mà không mất chút công sức nào?? Là thứ được gọi là “Thủ đoạn” chăng??
“Boss, tôi không thấy Ngọc ở quanh đây, cô ấy đã đi đâu??”
Chiến hỏi, câu hỏi không có lời đáp từ khi anh trở về, xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của sự hiện diện của Ngọc cả … là vì không chấp nhận được điều hắn sẽ làm hay vì lý do nào khác??
“Đi bảo vệ những người cần bảo vệ … ” hắn nhếch môi cười, câu trả lời có phần khô khan xa lạ: “… một việc làm quá sức vô ích!!”
“ ... ... …”
Chiến không nói gì, nội trong giọng nói của hắn đã tràn ngập một thứ gì đó khiến người khác phải im lặng rồi … có lẽ vì hắn đang muốn yên tĩnh một mình hay là vì chán ngán những điều hắn đang làm và phải làm?? Anh thực sự không thể hiểu được tầm suy nghĩ của hắn, nhiều thứ trong kế hoạch của hắn khiến anh mơ hồ không thể nắm bắt được … ngay cả việc hắn đang làm cũng vậy, thật chẳng thể hiểu được mục đích cho cái thí nghiệm này là gì … hắn muốn một thứ vũ khí hóa học hay một thứ vũ khí sinh học?? Quan trọng hơn, tại sao hắn muốn tóm gọn tất cả các Dirty và gom họ lại cùng một nơi??
“Cậu thực sự sẽ giết họ ư??”
Câu hỏi của Chiến đến một cách bất ngờ nhưng lại không bất ngờ đối với hắn, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, nụ cười nhạt nhẽo ấy, giọng nói khô khan ấy … Chiến bị hắn làm cho tối sầm mặt mày vì câu trả lời quá sức chịu đựng, có lẽ anh đã hiểu một phần tại sao Ngọc lại rời khỏi đây một cách vội vàng đến vậy … và lần đầu tiên từ khi phục vụ hắn, Chiến hy vọng rằng mình nghe nhầm …
“Tất nhiên, 11 Dirty sẽ phải chết … theo một cách tàn khốc nhất!!”
Khi nói ra câu này, không hiểu trong đầu hắn tồn tại những suy nghĩ gì, chỉ biết rằng trong đôi mắt xanh ngọc của hắn chỉ hiện hữu một hình ảnh duy nhất … cục thịt sống nằm trong thứ chất lỏng sinh môi ấy là hình ảnh duy nhất hắn nhìn thấy và cũng là thứ tồn tại duy nhất với hắn lúc đó …
Sải bước trên hàng lang rộng trắng xóa, Chiến cố gạt đi trong tâm trí mình khuôn mặt của hắn lúc đó, tuy không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy sự vô tình ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sát ý trong đó … chẳng lẽ vì những người đó là các Dirty của nó nên hắn mới mang sát ý hòa vào cả câu nói của mình?? Liệu anh có sai khi mang ba con người đó tới đây không?? Ba con người đã rời bỏ khỏi cái thế giới đen tối của Hell để trở lại cuộc sống bình thường … liệu rằng anh đã sai khi đẩy họ vào con đường chết??
Cùng lúc đó, trong một căn ngục tối ẩm ướt có ba thân thể đang dựa vào nhau, những đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì thỉnh thoảng lại giật thót lên … chẳng ngờ sẽ bị rơi vào tình huống này, tuy họ từng trải qua những điều đáng sợ hơn thế nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này, cả ba người đều mang một tâm trạng bất an nghi hoặc … họ sẽ không chết, điều đó dường như chắc chắn tuy hiện tại rõ ràng không có cơ sở nào để khẳng định điều hoang đường đó cả … nhưng … cả ba bộ não ấy lại cùng có một suy nghĩ, họ lo sợ rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh những người mà họ yêu quý đổ máu mà chết … đó là thứ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cả ba con người ấy …
... ... …
Gió, gió quật mạnh vào những ngọn cây, gió giăng giằng xé những thứ chúng gặp trên đường … Nơi ấy là một hòn đảo, một hòn đảo tràn ngập gió mà mùi hơi nước mặn chát, thứ hơi nước mang muối ấy vả vào vết thương của một con người đang đứng trước không gian rộng, cái đau đớn tê tái chạy rần từ các chi cho tới tận đỉnh đầu … quả thật thế giới không chỉ là những điều ta nhìn và biết, người đàn ông đang đứng trước gió này vừa được trải nghiệm qua một cái thế giới thực sự khiến con người phải ngỡ ngàng đến bàng hoàng …
Đứng nhìn cái hình dáng cao cao ấy từ trên một căn phòng kính, một người con gái với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt độc một nét lạnh lùng cố hữu, chỉ duy đôi mắt là hơi trầm buồn … người con gái đó đứng nhìn ra bên ngoài như bị thôi miên, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế lớn cũng đang quan sát thái độ của cô ta …
“Huyền Băng, cái nhìn của cháu đã thay đổi chưa??”
Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi, không lạ gì khi Liễu Huyền nhận được những phản hồi như vậy từ hai con người đi theo mình … có thể hai người đó từng va chạm cuộc đời rất nhiều, biết những điều mà hàng tỉ người không biết, nhưng những gì mà họ trải qua sau một năm lại hoàn toàn khác so với những gì họ từng nhận thức được … đây chính là sự khác thường của cái gọi là “tàn dư của quá khứ”, để nắm bắt được những cái đã qua, điều này với họ là quá xa lạ …
“Cô ta … người mà cô yêu quý ấy … cô ta đã luôn sống trong cái thế giới như vậy ư??” Huyền Băng hỏi, giọng nói chất chứa cái gì đó thương cảm …
“Một sự giải thích rất hợp lý phải không??”
Liễu Huyền khẽ cười … để thay đổi nhận thức của một con người là rất khó, nhưng để cải thiện nó, chỉ duy nhất một cách là đẩy họ vào môi trường khác biệt để đánh tan những cố chấp mà thôi …
“Thà bị bỏ rơi như cháu và Minh Hoàng còn thấy tốt hơn …” Huyền Băng nói một cách nhạt nhẽo …
“Trên thế giới này chẳng có gì là tốt hơn cả …” Liễu Huyền mơ hồ như đang nói một mình: “nó chỉ tồn tại cái bất hạnh hơn, đen tối hơn và đau đớn hơn mà thôi!!”
Quay nhìn người phụ nữ đang trầm mình trong miền quá khứ, Huyền Băng nhận ra rằng ngày từ đầu cô ta đã có một mối liên hệ với nó rồi … một mối liên hệ mà chính bản thân cô ta cũng không biết là có tồn tại … trong một năm, chỉ trong thời gian có một năm thôi mà cả cô ta lẫn Minh Hoàng đều phải có những suy nghĩ khác về chính cuộc sống của mình, dường như những gì cả hai biết chỉ là một hạt cát trên mặt biển, không những vậy, hạt cát này còn được ưu ái khi vẫn có thể tiếp cận được với ánh sáng, còn những điều mà họ vừa trải qua, đó là một cái gì đấy sâu thẳm … là những viên sỏi, những hòn đá cuội nham nhở xù xì bị đẩy đi, bị đào thải chìm xuống đáy của cái thế giới đen tối nhất mà con người không bao giờ dám đặt chân tới, ở nơi đó chỉ tồn tại những thứ dơ bẩn nhất, xấu xa nhất và hoàn toàn không có ánh sáng … lạc lối, con người ta chắc chắn sẽ lạc lối nếu như bị đẩy xuống cái thế giới đó … ấy vậy mà … vậy mà người con gái đó, cái người mà Huyền Băng từng đố kị coi thường bằng nửa con mắt lại không bị lạc trong thứ tạp ô dơ dáy ấy, phải nói sao nhỉ?? Dường như nó tự mình mang đến cho chính bản thân một ánh sáng, biến mình thành một nguồn sáng và tự mình dẫn lối cho chính mình bước đi trong cái thế giới ấy … một màu đen kịt, thế giới ấy sẽ ra sao nếu xuất hiện một điểm sáng?? Chắc chắn rằng thứ đó sẽ tạo nên một cơn chấn động và nó đã làm được điều đó … cơn chấn động ấy quả thực lớn đến không thể tưởng tượng được, và kết quả sau dư chấn đó là gì?? Câu hỏi khó ai có thể trả lời được vì cơn chấn động đó đến giờ vẫn chưa có hồi dứt, thậm chí còn đào bới lên tất cả những gì từng bị chìm trong quá khứ … có thể nó chính là một vụ nổ lớn, một lần quét sạch tất cả để tạo ra một cái mới hơn, đen tối hơn và dơ bẩn hơn nữa … nếu kết quả cuối cùng sẽ là như vậy thì thật không đáng chút nào …
“Fh fh fh …”
Khẽ cười trước những suy nghĩ của mình, đột nhiên nghĩ tới những chuyện xa xôi rồi tự hù dọa chính mình, Huyền Băng bây giờ thật không thể nhìn nhận được bản thân mất rồi … trải qua một quá khứ không phải của mình rồi lại để bị cuốn vào những rắc rối đó, thật không sáng suốt chút nào khi chỉ vì một câu nói mà khiến cho bản thân không còn là chính mình … đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cái thái độ đó của hắn, sự khinh thường đến không thể chấp nhận được của hắn đối với cô ta chính là mồi lửa khiến cô ta đào sâu vào cái quá khứ của nó … và rồi đau đớn thừa nhận rằng hắn hoàn toàn đúng … Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Huyền Băng tự hỏi Minh Hoàng đang suy nghĩ những gì, liệu có giống những gì cô ta đang nghĩ hay không??
Hắn ngồi một mình trầm tư trong một căn phòng lớn, xung quanh hắn là những thiết bị nghiên cứu hiện đại và tối tân nhất … trước mặt hắn, một lồng kính lớn chứa đầy sinh môi trong suốt cùng một dạng vật chất nhỏ đang nằm ở giữa thứ chất lỏng sinh môi ấy … cái thứ đó, nhìn vào thật chẳng khác gì một khối thịt, nó không có hình dạng cũng chẳng thể biết được đó là cái gì … điều duy nhất có thể xác định chính là trong thứ đó tồn tại một sự sống, một sự sống nhân tạo mà hắn đã tạo ra trong suốt 3 ngày không ăn không ngủ …
Câu hỏi đặt ra ở đây là … hắn đang làm gì?? Trong khi nó đang nằm trong tay kẻ có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào, con trai hắn cũng đang trong tầm nguy hiểm, vậy tại sao hắn có thể vùi đầu vào cái nghiên cứu vô hình mà gạt đi sự an nguy của mẹ con nó?? Thật sự thì hắn đang làm cái trò gì ở một nơi như thế này??
“Boss!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn khỏi sự tập trung … cũng đã 3 ngày kể từ khi Chiến rời khỏi Hoa Kì vậy mà anh lại có thể trở về đây một cách rất nhanh chóng, thậm chí còn có thể biết được hắn đang ở đâu và làm gì …
“Mọi chuyện sao rồi??”
“Tất cả 11 Dirty hiện tại của Hell đang trên đường đến đây!!”
Chiến trả lời, một câu trả lời mà hắn luôn mong muốn … chỉ có điều, sự việc này diễn ra quá nhanh, Chiến đã dùng cách nào mà lại có thể khiến các Dirty tới đây mà không mất chút công sức nào?? Là thứ được gọi là “Thủ đoạn” chăng??
“Boss, tôi không thấy Ngọc ở quanh đây, cô ấy đã đi đâu??”
Chiến hỏi, câu hỏi không có lời đáp từ khi anh trở về, xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của sự hiện diện của Ngọc cả … là vì không chấp nhận được điều hắn sẽ làm hay vì lý do nào khác??
“Đi bảo vệ những người cần bảo vệ … ” hắn nhếch môi cười, câu trả lời có phần khô khan xa lạ: “… một việc làm quá sức vô ích!!”
“ ... ... …”
Chiến không nói gì, nội trong giọng nói của hắn đã tràn ngập một thứ gì đó khiến người khác phải im lặng rồi … có lẽ vì hắn đang muốn yên tĩnh một mình hay là vì chán ngán những điều hắn đang làm và phải làm?? Anh thực sự không thể hiểu được tầm suy nghĩ của hắn, nhiều thứ trong kế hoạch của hắn khiến anh mơ hồ không thể nắm bắt được … ngay cả việc hắn đang làm cũng vậy, thật chẳng thể hiểu được mục đích cho cái thí nghiệm này là gì … hắn muốn một thứ vũ khí hóa học hay một thứ vũ khí sinh học?? Quan trọng hơn, tại sao hắn muốn tóm gọn tất cả các Dirty và gom họ lại cùng một nơi??
“Cậu thực sự sẽ giết họ ư??”
Câu hỏi của Chiến đến một cách bất ngờ nhưng lại không bất ngờ đối với hắn, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, nụ cười nhạt nhẽo ấy, giọng nói khô khan ấy … Chiến bị hắn làm cho tối sầm mặt mày vì câu trả lời quá sức chịu đựng, có lẽ anh đã hiểu một phần tại sao Ngọc lại rời khỏi đây một cách vội vàng đến vậy … và lần đầu tiên từ khi phục vụ hắn, Chiến hy vọng rằng mình nghe nhầm …
“Tất nhiên, 11 Dirty sẽ phải chết … theo một cách tàn khốc nhất!!”
Khi nói ra câu này, không hiểu trong đầu hắn tồn tại những suy nghĩ gì, chỉ biết rằng trong đôi mắt xanh ngọc của hắn chỉ hiện hữu một hình ảnh duy nhất … cục thịt sống nằm trong thứ chất lỏng sinh môi ấy là hình ảnh duy nhất hắn nhìn thấy và cũng là thứ tồn tại duy nhất với hắn lúc đó …
Sải bước trên hàng lang rộng trắng xóa, Chiến cố gạt đi trong tâm trí mình khuôn mặt của hắn lúc đó, tuy không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy sự vô tình ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sát ý trong đó … chẳng lẽ vì những người đó là các Dirty của nó nên hắn mới mang sát ý hòa vào cả câu nói của mình?? Liệu anh có sai khi mang ba con người đó tới đây không?? Ba con người đã rời bỏ khỏi cái thế giới đen tối của Hell để trở lại cuộc sống bình thường … liệu rằng anh đã sai khi đẩy họ vào con đường chết??
Cùng lúc đó, trong một căn ngục tối ẩm ướt có ba thân thể đang dựa vào nhau, những đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì thỉnh thoảng lại giật thót lên … chẳng ngờ sẽ bị rơi vào tình huống này, tuy họ từng trải qua những điều đáng sợ hơn thế nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này, cả ba người đều mang một tâm trạng bất an nghi hoặc … họ sẽ không chết, điều đó dường như chắc chắn tuy hiện tại rõ ràng không có cơ sở nào để khẳng định điều hoang đường đó cả … nhưng … cả ba bộ não ấy lại cùng có một suy nghĩ, họ lo sợ rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh những người mà họ yêu quý đổ máu mà chết … đó là thứ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cả ba con người ấy …
... ... …
Gió, gió quật mạnh vào những ngọn cây, gió giăng giằng xé những thứ chúng gặp trên đường … Nơi ấy là một hòn đảo, một hòn đảo tràn ngập gió mà mùi hơi nước mặn chát, thứ hơi nước mang muối ấy vả vào vết thương của một con người đang đứng trước không gian rộng, cái đau đớn tê tái chạy rần từ các chi cho tới tận đỉnh đầu … quả thật thế giới không chỉ là những điều ta nhìn và biết, người đàn ông đang đứng trước gió này vừa được trải nghiệm qua một cái thế giới thực sự khiến con người phải ngỡ ngàng đến bàng hoàng …
Đứng nhìn cái hình dáng cao cao ấy từ trên một căn phòng kính, một người con gái với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt độc một nét lạnh lùng cố hữu, chỉ duy đôi mắt là hơi trầm buồn … người con gái đó đứng nhìn ra bên ngoài như bị thôi miên, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế lớn cũng đang quan sát thái độ của cô ta …
“Huyền Băng, cái nhìn của cháu đã thay đổi chưa??”
Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi, không lạ gì khi Liễu Huyền nhận được những phản hồi như vậy từ hai con người đi theo mình … có thể hai người đó từng va chạm cuộc đời rất nhiều, biết những điều mà hàng tỉ người không biết, nhưng những gì mà họ trải qua sau một năm lại hoàn toàn khác so với những gì họ từng nhận thức được … đây chính là sự khác thường của cái gọi là “tàn dư của quá khứ”, để nắm bắt được những cái đã qua, điều này với họ là quá xa lạ …
“Cô ta … người mà cô yêu quý ấy … cô ta đã luôn sống trong cái thế giới như vậy ư??” Huyền Băng hỏi, giọng nói chất chứa cái gì đó thương cảm …
“Một sự giải thích rất hợp lý phải không??”
Liễu Huyền khẽ cười … để thay đổi nhận thức của một con người là rất khó, nhưng để cải thiện nó, chỉ duy nhất một cách là đẩy họ vào môi trường khác biệt để đánh tan những cố chấp mà thôi …
“Thà bị bỏ rơi như cháu và Minh Hoàng còn thấy tốt hơn …” Huyền Băng nói một cách nhạt nhẽo …
“Trên thế giới này chẳng có gì là tốt hơn cả …” Liễu Huyền mơ hồ như đang nói một mình: “nó chỉ tồn tại cái bất hạnh hơn, đen tối hơn và đau đớn hơn mà thôi!!”
Quay nhìn người phụ nữ đang trầm mình trong miền quá khứ, Huyền Băng nhận ra rằng ngày từ đầu cô ta đã có một mối liên hệ với nó rồi … một mối liên hệ mà chính bản thân cô ta cũng không biết là có tồn tại … trong một năm, chỉ trong thời gian có một năm thôi mà cả cô ta lẫn Minh Hoàng đều phải có những suy nghĩ khác về chính cuộc sống của mình, dường như những gì cả hai biết chỉ là một hạt cát trên mặt biển, không những vậy, hạt cát này còn được ưu ái khi vẫn có thể tiếp cận được với ánh sáng, còn những điều mà họ vừa trải qua, đó là một cái gì đấy sâu thẳm … là những viên sỏi, những hòn đá cuội nham nhở xù xì bị đẩy đi, bị đào thải chìm xuống đáy của cái thế giới đen tối nhất mà con người không bao giờ dám đặt chân tới, ở nơi đó chỉ tồn tại những thứ dơ bẩn nhất, xấu xa nhất và hoàn toàn không có ánh sáng … lạc lối, con người ta chắc chắn sẽ lạc lối nếu như bị đẩy xuống cái thế giới đó … ấy vậy mà … vậy mà người con gái đó, cái người mà Huyền Băng từng đố kị coi thường bằng nửa con mắt lại không bị lạc trong thứ tạp ô dơ dáy ấy, phải nói sao nhỉ?? Dường như nó tự mình mang đến cho chính bản thân một ánh sáng, biến mình thành một nguồn sáng và tự mình dẫn lối cho chính mình bước đi trong cái thế giới ấy … một màu đen kịt, thế giới ấy sẽ ra sao nếu xuất hiện một điểm sáng?? Chắc chắn rằng thứ đó sẽ tạo nên một cơn chấn động và nó đã làm được điều đó … cơn chấn động ấy quả thực lớn đến không thể tưởng tượng được, và kết quả sau dư chấn đó là gì?? Câu hỏi khó ai có thể trả lời được vì cơn chấn động đó đến giờ vẫn chưa có hồi dứt, thậm chí còn đào bới lên tất cả những gì từng bị chìm trong quá khứ … có thể nó chính là một vụ nổ lớn, một lần quét sạch tất cả để tạo ra một cái mới hơn, đen tối hơn và dơ bẩn hơn nữa … nếu kết quả cuối cùng sẽ là như vậy thì thật không đáng chút nào …
“Fh fh fh …”
Khẽ cười trước những suy nghĩ của mình, đột nhiên nghĩ tới những chuyện xa xôi rồi tự hù dọa chính mình, Huyền Băng bây giờ thật không thể nhìn nhận được bản thân mất rồi … trải qua một quá khứ không phải của mình rồi lại để bị cuốn vào những rắc rối đó, thật không sáng suốt chút nào khi chỉ vì một câu nói mà khiến cho bản thân không còn là chính mình … đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cái thái độ đó của hắn, sự khinh thường đến không thể chấp nhận được của hắn đối với cô ta chính là mồi lửa khiến cô ta đào sâu vào cái quá khứ của nó … và rồi đau đớn thừa nhận rằng hắn hoàn toàn đúng … Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Huyền Băng tự hỏi Minh Hoàng đang suy nghĩ những gì, liệu có giống những gì cô ta đang nghĩ hay không??
Lại nói đến người đang đứng hướng nhìn ra biển kia, người đàn ông ấy không xuất hiện nhiều, cũng chỉ gặp nó vài lần mà mỗi lần lại quá chóng vánh … có điều, nó lại gây lên một ấn tượng mạnh mẽ đối với anh ta, Minh Hoàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp một người con gái kì lạ hơn nó được nữa … lần đầu tiên nhìn thấy nó là qua một số tấm ảnh, Minh Hoàng đã cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy hai khuôn mặt trái ngược của cùng một con người … lần thứ 2 chạm mặt, nó để lại cho anh ta một vết sước dài trên mặt và một bá khí lộng trời khiến người ta hãi hùng … lần thứ 3 nhìn nó thì anh ta có cảm giác như hình như người đả thương mình và người đang ngồi trước mắt là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng còn cái đáng sợ, chẳng có sự chèn ép, ở nó lúc đó chỉ duy nhất một nỗi cô đơn và u uất … và lần thứ 4 cũng là lần cuối cùng Minh Hoàng nhìn thấy nó, ấn tượng mạnh mẽ nhất từ một vị nữ hoàng của thế giới ngầm khiến cho toàn thân anh ta run rẩy … nó là người con gái đầu tiên khiến cho Minh Hoàng có cảm giác bị đè nén, với độ tuổi còn quá nhỏ nhưng sự chín chắn, sự quyết đoán thậm chí cả tầm suy nghĩ cũng đã vượt hẳn những người có thế lực trong xã hội hiện nay … lúc đó anh ta đã tự hỏi, cái gì đã tôi luyện nên con người nó như vậy?? Rồi sau một năm, câu trả lời đã thật rõ ràng cho câu hỏi ngày đó …
“Fh fh fh …”
Cười, Minh Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười, anh ta cười cho sự ngu ngốc của mình, hổ thẹn cho chính mình vì những lời oán trách xã hội trước đây … đúng vậy, anh ta có một số phận bất hạnh, ai cũng thừa nhận điều đó, và quyền của những người bất hạnh là được phép oán trách tất cả … sự oán trách đó đã tồn tại cùng anh ta gần 30 năm qua và đến bây giờ đây anh ta lại phỉ nhổ vào những sự oán trách đó … những gì anh ta đã làm, trong quá khứ, anh ta luôn luôn chỉ biết bản thân mình, lấy mình là trung tâm, đày đọa người khác như thể anh ta được quyền làm như vậy, lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và cũng như người khác áp đặt lên anh ta … dường như từ trước cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ muốn thoát khỏi cái sự bất hạnh của chính mình …
Một năm qua, đi theo sự chỉ thị của người đứng đầu tất cả trong bang hội Z, người đã đặt nền móng đầu tiên xây dựng lên một Z quyền thế, Minh Hoàng không bao giờ ngờ được một vị chủ tịch đạo mạo Ngô Nhật Trung lại đã từng nhúng tay vào những ô uế của xã hội, không những vậy, quý phu nhân Ngô gia cũng từng một thời gây tiếng vang … thật chẳng thể đánh giá bất cứ điều gì trong cái xã hội hỗn loạn này, điều duy nhất để hiểu những rắc rối đó là tìm tới khởi nguồn của chúng … mọi câu trả lời cho những điều phi lý hoang đường đều bắt nguồn từ quá khứ, cái khoảng thời gian đã qua nhưng lại nắm giữ một sức mạnh có thể thay đổi tương lai … đúng vậy, dù có tin hay không những điều đó đã xảy ra, sự thật về quá khứ của nó đã khiến cho Minh Hoàng thay đổi, một sự thay đổi về tầm suy nghĩ, về đường đi thậm chí cả bản thân cũng đã thay đổi … nhưng với anh ta, tất cả chỉ là quá nhỏ bé so với người con gái là nó, dường như số phận bất hạnh của anh ta chẳng là gì khi “chỉ là” bị bỏ rơi, “chỉ là” bị xã hội trà đạp, anh ta dường như may mắn hơn nó khi không phải chịu sự giả dối trong suốt quãng đời từ khi sinh ra cho tới bây giờ … trên cơ bản, chính cuộc sống của nó là một chuỗi những điều dối trá chồng chất hàng đống lên nhau, chúng xếp thành các tầng các tầng dày kịt chỉ nhằm che giấu đi những lời nói dối phía dưới, tất cả lại chỉ để che giấu đi một lời nói dối và cuối cùng, những thứ đó tạo nên bị kịch cho một người con gái vốn dĩ không đáng để chịu cái bi kịch tàn khốc đó … điều kì lạ là cô gái nhỏ bé ấy lại không chịu đầu hàng trước số phận, không để cái bi kịch ấy ngáng đường, dù trong tối, nó vẫn có thể đi những bước đi vững chắc, dù ngã đau, dù chịu nhiều tổn thương những vết thương chưa kịp lành, dù có muốn chết đi nhưng nó không đầu hàng … sự kiên cường ấy, sự quyết tâm tồn tại ấy khiến cho Minh Hoàng cảm phục, trên thế giới này, mấy ai có được cái ý chí đó, mấy ai có được sự quyết tâm kiên định đó?? Đây là lý do tại sao anh ta cảm thấy thật hổ thẹn, trước một người con gái như nó, anh ta hoàn toàn không xứng để xuất hiện trong tầm mắt của nó, tất cả những gì nó làm là vượt qua cái bi kịch bất hạnh của bản thân để tiến về phía trước, còn anh ta, anh ta thì cứ lặn ngụp mãi trong cái bất hạnh mà bản thân chẳng chịu đưa chân bước qua, mãi mãi chìm trong cái huyễn hoặc đau khổ không chịu nhìn về phía trước … trong tất cả, Minh Hoàng cảm thấy anh ta là một kẻ hèn nhát …
“Minh Hoàng!!”
Tiếng gọi từ đằng sau khiến anh ta giật mình, và càng bất ngờ hơn khi người vừa lên tiếng lại là người đang có những chỉ thị vô cùng đặc biệt đối với anh ta … ông Ngô Nhật Trung từ khi nào đã tới trụ sở của Z vậy??
“Ông chủ!!”
“Nghe nói cháu vừa trở về, những vết thương này là sao vậy??” ông Trung nhìn những vết thương còn hằn đỏ rướm máu trên cơ thể Minh Hoàng mà hỏi, giọng nói không giấu được sự hoài nghi lo lắng …
“Cháu chỉ là gặp một số người ngáng đường thôi, ông chủ không cần phải bận tâm đâu ạ!!” Minh Hoàng cúi đầu cung kính trước ông Trung, chất giọng chừng mực tôn nghiêm …
“Đừng vô trách nhiệm với bản thân như vậy, ta không muốn người của mình phải chịu bất kì một tổn thất nào!!” Ông Trung nghiêm giọng, ông thật không lạ gì tính cách của Minh Hoàng, dù có cưu mang anh ta nhưng sự cố chấp ấy thật khó có thể thay đổi được …
“Vâng thưa ông chủ!!”
Răm rắp nghe lệnh, quả thực Minh Hoàng luôn luôn để người khác áp đặt mọi thứ lên mình và cuối cùng chính anh ta lại áp đặt mọi thứ lên cấp dưới của mình … đến khi nào con người này mới có thể thay đổi đây?? Khó, khó lắm … con người mà, dù nhận thức đã thay đổi nhưng bản tính sẵn có sao có thể thay đổi trong ngày một ngày hai được, nhất là khi thứ đó đã theo anh ta tới gần 30 năm cuộc đời …
“Sau khi sơ cứu xong hãy gặp ta ở phòng làm việc!!”
“Rõ!!”
Nói rồi ông Trung quay người bước đi, sau một năm, có lẽ rằng Minh Hoàng và Huyền Băng đều có những thay đổi đáng kể, ông không phải tự nhiên bắt hai người đó tìm hiểu về quá khứ của nó đâu, cái ông muốn đó chính là kết thúc tất cả những gì còn lưu lại trong quá khứ … một phần ông muốn thanh toán một cách sòng phẳng món nợ của gia đình ông đối với nó, một phần ông cũng muốn nó thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện nay … suy cho cùng, nếu người đàn ông đó còn tồn tại thì tất cả mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc, việc ông làm đó là kết liễu cái mạng sống vốn đã phải chết đó … và hai con người kia chính là vũ khí sắc nhọn và chính xác nhất cho công việc này, nhưng có vẻ kế hoạch của ông không mấy suôn sẻ cho lắm …
“Anh Trung!!”
Liễu Huyền đứng dậy khi thấy ông Trung bước vào phòng, Huyền Băng cũng rời bỏ thế giới riêng của mình hướng về phía ông cúi đầu cung kính … ông Trung không nói gì chỉ giơ tay lắc đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất trong căn phòng, dáng vẻ uy nghiêm khiến người khác phải nể sợ, sự im lặng của ông chắc chắn là điềm báo cho một điều gì đó …
“Anh tới khi nào sao không báo cho em biết??” Liễu Huyền lên tiếng hỏi …
“đừng bận tâm chuyện đó …” ông Trung lắc đầu rồi nhìn sang Huyền Băng hỏi: “Huyền Băng, chuyến đi của cháu thế nào??”
“Thưa ông chủ … cũng có chút thu hoạch ạ!!” Huyền Băng trả lời, giọng nói có phần khác lạ …
“có vẻ như cháu đã biết được điều gì đó …” Ông Trung mỉm cười, nụ cười lạnh đến rợn người: “hãy nói ta nghe đi nào!!”
“chỉ một chút thông tin về người ông chủ cần tìm …” Huyền Băng ngập ngừng: “người đàn ông đó …”
“Ông ta làm sao??”
“Giống hệt như trong tấm ảnh ông chủ đưa cho cháu …” cô ta bặm môi trả lời: “như thể ông ta không già đi một chút nào cả!!”
“Và …” ông Trung bỏ lửng câu nói …
“Ông ta vẫn đang tiếp tục mục tiêu trừ khử Dương Mỹ Nguyệt Hương!!”
“… … …”
Không gian rơi vào im lặng, ông Trung tiếp nhận toàn bộ thông tin ngắn ngủi của Huyền Băng một cách nhanh chóng và trong suy nghĩ, dường như có một cái gì đó đang lóe lên …
“Ông ta đang ở đâu??”
Câu hỏi phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ trong giây lát thôi nhưng sự uy quyền của ông Trung đã khiến cho hai người đang có mặt trong căn phòng phải run sợ … Huyền Băng tuy chỉ mới tiếp xúc với ông Trung trong khoảng thời gian gần đây nhưng cô ta đã nhìn nhận rằng vị chủ tịch này hoàn toàn không thua kém gì người mà ông ấy đang quan tâm và bảo vệ …
“Tuy có thể xác định được vị trí nhưng … ám sát ông ta thật không dễ thưa ông chủ!!”
Giọng nói lạnh của một người đàn ông vang lên, dù không nhìn họ cũng biết người vừa lên tiếng là ai … Minh Hoàng đã có mặt tại căn phòng này sau khi sơ cứu những viết thương của mình …
“Cháu thử rồi sao??” một câu hỏi nữa từ ông Trung trực tiếp nhắm vào Minh Hoàng …
“có vẻ như cô cháu gái của ông ta rất có hiếu!!” Minh Hoàng lên tiếng trả lời, giọng nói mỉa mai thấy rõ …
“là con bé ra tay??”
“Không …” Minh Hoàng lắc đầu: “Không chỉ mình cô ta!!”
“… … …”
Khẽ nhíu đôi mày, ông Trung không rõ được ý của Minh Hoàng muốn đề cập là gì … nếu chỉ đang ám chỉ tay chân của cô ta thì người đàn ông này sẽ không nói một câu như vậy … còn ai khác ở bên cạnh người đàn ông đó ư??
“Ông chủ, ngài có biết hai con người này không??”
Rút trong túi áo ra một xấp ảnh, Minh Hoàng đặt lên bàn trước mặt ông Trung, hình ảnh trong đó là một người đàn ông có đôi mắt sắc bén mà lần đầu tiên ông từng nhìn thấy, một khuôn mặt xa lạ nhưng không phải là không có ấn tượng, một đoạn quá khứ đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của ông … nhưng một hình ảnh khác, một cô gái với cùng một khuôn mặt nhưng mái tóc và sự lạnh lẽo trong đôi mắt thì khác hẳn nhau, người con gái này, ông Trung khẳng định rằng mình đã từng gặp … chỉ có điều … ông không tài nào nhớ được đó là ai … đôi tay ông bất giác cầm lên hai tấm ảnh của cô gái đó, một với mái tóc dài màu vàng ánh kim, đôi mắt nâu trầm có chút sắc sảo, còn một thì cũng mái tóc ấy nhưng ngắn ngủi rối bù, đôi mắt cũng sắc màu đó nhưng không những sắc sảo mà còn có sự lạnh lẽo cô độc … con mắt phải dường như ánh lên một tia sáng gì đó đỏ gắt, nếu như không để ý kĩ thì sẽ không thể nhận ra điều đó …
“Trịnh Huyền Bảo Trân … chẳng phải đó là con gái của bà Thuyên sao??” Liễu Huyền nghi hoặc lên tiếng, chính bà cũng không chắc người được chụp trong ảnh có phải là người bà đang nghĩ tới hay không …
“………” như nhớ ra, ông Trung đột nhiên tối sầm mặt lại, thái độ cũng thay đổi trở nên gay gắt khi nhìn vào hai tấm ảnh …
“cô biết người này sao??” Huyền Băng hơi nhíu đôi mày, Liễu Huyền mà cô ta biết hầu như rất ít khi nhớ tên ai ngoài những người mà cô yêu quý …
“không biết, chỉ từng gặp thôi …”
“Minh Hoàng …” ông Trung không để tâm tới lời đối thoại của hai người phụ nữ ở bên cạnh, ông chỉ quan tâm tới điều bản thân đang nghĩ mà thôi: “những thứ này nghĩa là sao??”
“ông chủ, hai người này hiện là những sát thủ ở bên cạnh Dương Trung … cũng là một trong ba tuyến bảo vệ của ông ta!!” tuy không hiểu lắm thái độ của ông chủ nhưng Minh Hoàng vẫn trả lời theo những gì mà mình biết: “… và người ngăn chặn cháu chính là cô gái mà ông đang cầm ảnh trên tay!!”
“không thể nào …” ông Trung lắc đầu, sự hoài nghi hiện rõ nét trên khuôn mặt: “nếu là anh ta thì ta còn hiểu được … nhưng người này thì không thể hành động như vậy được …”
“tại sao cô ta lại không thể??” Huyền Băng không hiểu: “rõ ràng đã đả thương Minh Hoàng như vậy cơ mà …”
“ta cũng không hiểu tại sao con bé hành động như vậy nhưng …” ông Trung chợt chững lại một lúc, dường như vừa mới nhớ ra một chi tiết nào đó, ông quay hỏi Minh Hoàng: “ngoài cô gái này còn ai khác nữa không??”
“ý ngài là …”
Trước câu hỏi bất ngờ, Minh Hoàng hoàn toàn không hiểu ông Trung muốn hỏi về ai … rồi xuất hiện một giây sau đó là khuôn mặt hoài nghi của chính anh ta …
“có điều gì bất thường sao??” Liễu Huyền tinh ý phát hiện được sắc thái khác lạ của Minh Hoàng …
“cháu cũng không chắc lắm …” Minh Hoàng thoáng một sự bối rối: “cô gái đó rất kì lạ, cô ta xuất hiện một cách đột ngột chen giữa cuộc chiến, kéo cháu thoát khỏi sự truy sát bằng thứ vũ khí gì đó vô hình rồi biến mất khi đã chắc chắn xung quanh an toàn … ”
“những vết cứa trên cơ thể của anh là do thứ vũ khí vô hình đó để lại đúng không??” Huyền Băng hỏi, một câu hỏi rõ ràng không ăn nhập mấy với hoàn cảnh … là quan tâm hay là vì một lý do nào khác??
“có lẽ vậy!!” Minh Hoàng cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình, bản thân anh ta trước khi được người đó cứu căn bản là đã bị thương rất nhiều …
Tự nhiên một đề tài mới xuất hiện, tiếng hỏi người trả lời, tất cả những thứ đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ông Trung, trong tâm trí của ông bây giờ đang có rất rất nhiều điều hỗn loạn, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với hai người con gái, mà ông biết là, được nó gửi vào cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” … ông dường như đã quên mất đi sự tồn tại của hai con người này, cũng vì ông Nguyễn Đại Phong đã hoàn toàn biến mất sau lần gặp cuối cùng ở Mỹ, và cũng vì bà Trịnh Hoàng Minh Thuyên đã không còn ở Việt Nam nữa, hai lý do này đã khiến ông một năm qua không nghĩ tới hai người có thể trở thành những Đế Vương tiếp theo giống con trai của ông ngày đó … Điều kì lạ là, tại sao đến tận bây giờ họ mới xuất hiện?? Và cái cách họ xuất hiện cũng không được bình thường, hai con người đó vì lý do gì mà lại đối đầu với nhau?? Hơn nữa, một trong hai lại đang bảo vệ cho người đã khiến cho nó phải đau khố suốt từ khi sinh ra cho tới bây giờ … Càng nghĩ ông Trung càng cảm thấy rối, ruốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra trên cái thế giới hỗn loạn này đây?? Lúc nó xuất hiện, một mớ rắc rối cũng xuất hiện theo, và lúc nó biến mất, những rắc rối đó lại trở thành một đám hỗn tạp độc hại giết chết cả cái thế giới đang ngày một đen tối này …
/111
|