“Anh là chủ nhà?”
Bùi Diệu nhìn hai người kỳ quái trước mặt.
Một người mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt khẩn trương, một người đội nón lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang to, không nhìn rõ khuôn mặt, nhìn thế nào cũng thật khả nghi.
“Hai người ai là chủ nhà? Ha hả, chắc không phải cả hai đều phải chứ, hai người có quan hệ gì?”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người thanh niên mang khẩu trang đeo kính râm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói.
“Là tôi, tôi là chủ nhà, Diêm Tử Long.”
“Tôi là Trương Đạc…Tôi là người đại diện của cậu ấy…”
Người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói cười nói.
“Xin hỏi, nhà của Long Long chúng tôi có vấn đề gì, mọi người sao lại kéo dây phong tỏa?”
Nghe ông ta hỏi vậy, Bùi Diệu cũng không giấu gì ông ấy. Anh bảo cảnh sát tách hai người ra, dứt khoát nói.
“Có người chết. Có người treo cổ trong nhà Long Long mấy người.”
Trương Đạc nghe đến đó, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt.
Thật ra khi vào cửa, ông cũng nhận thấy bầu không khí trong khu khác hẳn thường ngày, có rất nhiều phóng viên cầm máy quay ngồi xổm trước cửa, bảo vệ và an ninh cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Ông còn đoán có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, chính là trăm triệu lần không nghĩ đến, chuyện này lại xảy ra ở trong nhà của Diêm Tử Long.
“Anh cảnh sát, tôi có thể nói mấy câu với Long Long chúng tôi không…cậu ấy chưa từng trải qua chuyện như vậy, tôi lo cậu ấy…sợ hãi.”
Trương Đạc cẩn thận nói, ông lo nhất là tên nhóc kia không quan tâm tình huống thế nào mà đi nói lung tung! Đây là vụ án chết người, nếu để truyền thông biết được, tiền đồ của Diêm Tử Long xem như không còn.
“Đương nhiên có thể, nhưng xin ông chờ một chút, hiện tại là thời gian lấy lời khai cá nhân.”
Bùi Diệu cười đáp, đưa người đại diện không chút tình nguyện ra ngoài sân. truyện xuyên nhanh
Khi Cận Hải Dương lên xe, Diêm Tử Long đã tháo khẩu trang to xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai.
Anh ta ngồi phía sau xe cảnh sát, cao gầy tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, trên mặt còn có một lớp phấn nhạt, đúng kiểu khuôn mẫu mỹ nam Hàn Quốc đang được yêu thích nhất hiện nay.
Nhưng mà mỹ nam lại có quầng thâm mắt to, đôi mắt thon dài nửa đóng, nửa mở, thỉnh thoảng còn ngáp dài, bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ.
Anh ta dường như mới rời giường, trên mặt viết rõ ba chữ to “không vui vẻ”, ngồi ở trên xe cảnh sát mà nhích tới nhích lui, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Các cô gái trẻ đều thích kiểu này sao?
Cận Hải Dương có chút thất thần thầm nghĩ.
Anh chợt nhớ đến ánh mắt chăm chú của Thẩm Lưu Bạch sáng hôm đó, sau đó liếc nhìn hình ảnh nam tính mạnh mẽ của mình trong gương chiếu hậu, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
“Họ tên?”
“Diêm Tử Long.”
“Nơi làm việc và chức vụ.”
“Chuyện này mà cũng hỏi? Anh không nhận ra tôi à?”
Tiểu thịt tươi ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình như bị sét đánh.
Cận Hải Dương cười nhạo, không để ý quét mắt liếc anh ta một cái, vẻ mặt trêu chọc đáp.
“Thật sự không biết, hay cậu nói tôi nghe thử đi?”
Câu trả lời của anh dường như đã chọc giận đối phương.
Diêm Tử Long khoanh tay, làm ra bộ dạng không phối hợp, không yếu thế trả lời mỉa mai lại.
“Cũng đúng, với tuổi này của chú, nếu chú nhớ kỹ tôi, tôi nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu!”
Anh ta đánh giá Cận Hải Dương một lát, phát hiện người đàn ông trước mặt bộ dạng thâm sâu, vai rộng chân dài, cả người anh ta đều tỏa ra khí khái đàn ông mà anh hâm mộ nhất, nhất thời nhịn không được khắc nghiệt nói.
“Chú à, chú cũng nên bảo dưỡng da mặt một chút đi, có thể nhìn rõ lỗ chân lông luôn kia, trông thật già dặn.”
“Làn da thiếu nước đến đáng thương, lại hay xụ mặt…”
Cận Hải Dương bị anh ta nói cũng không tức giận.
Anh mỉm cười ôn hòa, không hề bị kích động bởi đối phương một chút nào.
“Nói về ngày sinh của cậu đi.”
“Ngày X tháng X năm 199X”.”
“Cậu làm nghề gì?”
“Ca hát, nhảy múa, đóng phim thần tượng.”
“Biết Chu Thi Vận không?”
“Biết, ai không biết Chu Thi Vận, nữ thần văn nghệ đúng không!”
“Cậu với Chu Thi Vận có quan hệ gì?”
“Quan hệ? Quan hệ của chúng tôi là chuyện riêng tư, tôi…không….muốn…trả…lời!”
Diêm Tử Long dừng một chút, khiêu khích nhìn người đàn ông đối diện.
“Toàn Hoa Quốc không biết có bao nhiêu người đàn ông mỗi ngày có ảo tưởng với cô ấy…Chú hỏi kỹ như vậy, là muốn thân thiết hơn với cô ấy sao?”
“Bỏ đi chú ơi, nữ thần để cung phụng trong lòng là được rồi, nếu là gặp mặt, chú cũng không chịu nổi cô ấy!”
Nói xong, anh còn kín đáo nhìn thoáng qua Cận Hải Dương…
Thấy đối phương lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần, Cao Đại Thượng tức giận đập bàn.
“Cậu thành thật một chút…”
“Tôi thành thật cái gì? Tôi giết người hay phóng hỏa, không phải mấy người tìm tôi xác minh tình huống sao? Làm gì mà hung dữ vậy?”
“Chu Thi Vận và tôi có quan hệ gì mấy người quản…không…được! Chú vẫn nên nhân lúc còn sớm nói chuyện nghiêm túc đi, lát nữa tôi còn có buổi họp báo nữa, làm chậm trễ thời gian của tôi các người đền không nổi đâu!”
Tốc độ nói của Diêm Tử Long rất nhanh, không đợi Cao Đại Thượng nói xong, anh ta đã như súng liên thanh nghẹn chết đối phương, nhân tiện còn kèm theo cái nhìn cực kỳ xem thường.
Cận Hải Dương im lặng một lúc lâu, cảm thấy nếu lúc này mình cười thành tiếng, thật là không phải với cấp dưới.
“Khụ khụ.”
Anh nén lại ý cười, hắng giọng một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Chuyện nghiêm túc chính là Chu Thi Vận đã chết.”
Mắt anh chăm chú nhìn Diêm Tử Long bỗng nhiên cứng người, vừa đúng lúc thấy rõ trong mắt còn hiện lên một tia đau đớn.
“Chu Thi Vận đã chết?”
Diêm Tử Long ngơ ngác lặp lại lời của Cận Hải Dương.
Anh không nghĩ đến sẽ là tin tức này, liền không biết nên phản ứng như thế nào.
“Chuyện của cô ấy tôi không biết, mọi người tìm lầm người rồi.”
“Tôi…Tôi không có quan hệ gì với cô ấy, những cái đó đều là tin đồn…Đều là tìm người xào tin tức, chúng tôi ở cùng một công ty, đây đều là ý của giám đốc!”
“Không tin mấy người hỏi người đại diện của tôi đi, những việc này đều do anh ta sắp xếp, anh ta chắc sẽ biết nhiều hơn tôi.”
Diêm Tử Long lo lắng đến mức trán đầy mồ hôi, nói năng có chút lộn xộn.
Anh ta tựa như nỗ lực đem chuyện này tách ra khỏi mình, tốt nhất không chút liên quan gì đến Chu Thi Vận!
Đáng tiếc, ý định của anh ta không như mong muốn.
Cận Hải Dương chỉ đến căn biệt thự có dây phong tỏa, lạnh lùng hỏi.
“Kia là nhà cậu sao?”
Diêm Tử Long gật đầu, bỗng nhiên có một dự cảm xấu.
“Không lẽ anh muốn nói…Chu Thi Vận…chết…trong nhà tôi…”
Vẻ mặt anh ta như núi lở đá mòn, cả người trong phút chốc trở nên tồi tệ.
“Việc này…sao có thể…cô ấy…”
“Sao cô ấy có thể đi vào cửa nhà cậu?”
Cận Hải Dương thản nhiên ngắt lời anh ta.
“Cửa chính nhà cậu cần có vân tay và chìa khóa, không có sự cho phép của cậu, vân tay của Chu Thi Vận sẽ không được nhập vô.”
“Bây giờ Chu Thi Vận treo cổ chết ở cầu thang phòng khách, bây giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi chưa?”
“Sao tôi lại không trả lời vấn đề của anh?”
“Cô ta treo cổ chết có liên quan gì đến tôi? Tôi lại không bảo cô ta tìm chết, là do cô ấy nghỉ quẩn trong lòng, tôi chẳng qua là làm việc theo yêu cầu công ty! Cô ta chết ở đây tôi còn gặp xui xẻo nữa!”
Diêm Tử Long hét lớn, đôi mắt đầy tơ máu, từ xa nhìn lại, dường như đang bị chảy máu.
Tay anh ta không ngừng run rẩy, gân xanh trên cổ hiện ra, không biết là bởi vì quá tức giận, hay còn nguyên nhân gì khác.
“Cậu nói cái chết của Chu Thi Vận không liên quan đến cậu?”
Cận Hải Dương dù bận vẫn ung dung xoay bút trong tay, hỏi có chút tùy ý.
“Đó là đương nhiên? Không phải cô ấy treo cổ chết sao? Tôi lại không thể ép cô ấy treo cổ.”
“Hôm nay, từ 2 giờ sáng đến 4 giờ chiều cậu đang ở đâu?”
Vừa nghe đến vấn đề này, mặt Diêm Tử Long vô thức cứng lại.
Anh có chút nghi ngờ nhìn cảnh sát đối diện, bình tĩnh nói.
“Tôi tham gia một hoạt động.”
“Người đại diện Trương Đạc của cậu biết không?”
“Không biết, đó là công việc riêng của tôi.”
“Có chứng cứ không có mặt tại hiện trường không?”
Diêm Tử Long do dự một chút, cuối cùng lắc đầu.
“Không có. Tôi không biết bất kỳ ai trong số những người có mặt.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Vì để xác định tình hình hiện trường vụ án, chúng ta sẽ lấy đi băng ghi hình giám sát nhà cậu, không sao chứ!”
Diêm Tử Long lần thứ hai do dự.
Anh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mình đang bị liệt vào đối tượng tình nghi, anh liền cắn răng gật đầu.
“Được, không thành vấn đề, các người phải trả trong sạch lại cho tôi!”
Bùi Diệu nhìn hai người kỳ quái trước mặt.
Một người mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt khẩn trương, một người đội nón lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang to, không nhìn rõ khuôn mặt, nhìn thế nào cũng thật khả nghi.
“Hai người ai là chủ nhà? Ha hả, chắc không phải cả hai đều phải chứ, hai người có quan hệ gì?”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người thanh niên mang khẩu trang đeo kính râm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói.
“Là tôi, tôi là chủ nhà, Diêm Tử Long.”
“Tôi là Trương Đạc…Tôi là người đại diện của cậu ấy…”
Người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói cười nói.
“Xin hỏi, nhà của Long Long chúng tôi có vấn đề gì, mọi người sao lại kéo dây phong tỏa?”
Nghe ông ta hỏi vậy, Bùi Diệu cũng không giấu gì ông ấy. Anh bảo cảnh sát tách hai người ra, dứt khoát nói.
“Có người chết. Có người treo cổ trong nhà Long Long mấy người.”
Trương Đạc nghe đến đó, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt.
Thật ra khi vào cửa, ông cũng nhận thấy bầu không khí trong khu khác hẳn thường ngày, có rất nhiều phóng viên cầm máy quay ngồi xổm trước cửa, bảo vệ và an ninh cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Ông còn đoán có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, chính là trăm triệu lần không nghĩ đến, chuyện này lại xảy ra ở trong nhà của Diêm Tử Long.
“Anh cảnh sát, tôi có thể nói mấy câu với Long Long chúng tôi không…cậu ấy chưa từng trải qua chuyện như vậy, tôi lo cậu ấy…sợ hãi.”
Trương Đạc cẩn thận nói, ông lo nhất là tên nhóc kia không quan tâm tình huống thế nào mà đi nói lung tung! Đây là vụ án chết người, nếu để truyền thông biết được, tiền đồ của Diêm Tử Long xem như không còn.
“Đương nhiên có thể, nhưng xin ông chờ một chút, hiện tại là thời gian lấy lời khai cá nhân.”
Bùi Diệu cười đáp, đưa người đại diện không chút tình nguyện ra ngoài sân. truyện xuyên nhanh
Khi Cận Hải Dương lên xe, Diêm Tử Long đã tháo khẩu trang to xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai.
Anh ta ngồi phía sau xe cảnh sát, cao gầy tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, trên mặt còn có một lớp phấn nhạt, đúng kiểu khuôn mẫu mỹ nam Hàn Quốc đang được yêu thích nhất hiện nay.
Nhưng mà mỹ nam lại có quầng thâm mắt to, đôi mắt thon dài nửa đóng, nửa mở, thỉnh thoảng còn ngáp dài, bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ.
Anh ta dường như mới rời giường, trên mặt viết rõ ba chữ to “không vui vẻ”, ngồi ở trên xe cảnh sát mà nhích tới nhích lui, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Các cô gái trẻ đều thích kiểu này sao?
Cận Hải Dương có chút thất thần thầm nghĩ.
Anh chợt nhớ đến ánh mắt chăm chú của Thẩm Lưu Bạch sáng hôm đó, sau đó liếc nhìn hình ảnh nam tính mạnh mẽ của mình trong gương chiếu hậu, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
“Họ tên?”
“Diêm Tử Long.”
“Nơi làm việc và chức vụ.”
“Chuyện này mà cũng hỏi? Anh không nhận ra tôi à?”
Tiểu thịt tươi ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình như bị sét đánh.
Cận Hải Dương cười nhạo, không để ý quét mắt liếc anh ta một cái, vẻ mặt trêu chọc đáp.
“Thật sự không biết, hay cậu nói tôi nghe thử đi?”
Câu trả lời của anh dường như đã chọc giận đối phương.
Diêm Tử Long khoanh tay, làm ra bộ dạng không phối hợp, không yếu thế trả lời mỉa mai lại.
“Cũng đúng, với tuổi này của chú, nếu chú nhớ kỹ tôi, tôi nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu!”
Anh ta đánh giá Cận Hải Dương một lát, phát hiện người đàn ông trước mặt bộ dạng thâm sâu, vai rộng chân dài, cả người anh ta đều tỏa ra khí khái đàn ông mà anh hâm mộ nhất, nhất thời nhịn không được khắc nghiệt nói.
“Chú à, chú cũng nên bảo dưỡng da mặt một chút đi, có thể nhìn rõ lỗ chân lông luôn kia, trông thật già dặn.”
“Làn da thiếu nước đến đáng thương, lại hay xụ mặt…”
Cận Hải Dương bị anh ta nói cũng không tức giận.
Anh mỉm cười ôn hòa, không hề bị kích động bởi đối phương một chút nào.
“Nói về ngày sinh của cậu đi.”
“Ngày X tháng X năm 199X”.”
“Cậu làm nghề gì?”
“Ca hát, nhảy múa, đóng phim thần tượng.”
“Biết Chu Thi Vận không?”
“Biết, ai không biết Chu Thi Vận, nữ thần văn nghệ đúng không!”
“Cậu với Chu Thi Vận có quan hệ gì?”
“Quan hệ? Quan hệ của chúng tôi là chuyện riêng tư, tôi…không….muốn…trả…lời!”
Diêm Tử Long dừng một chút, khiêu khích nhìn người đàn ông đối diện.
“Toàn Hoa Quốc không biết có bao nhiêu người đàn ông mỗi ngày có ảo tưởng với cô ấy…Chú hỏi kỹ như vậy, là muốn thân thiết hơn với cô ấy sao?”
“Bỏ đi chú ơi, nữ thần để cung phụng trong lòng là được rồi, nếu là gặp mặt, chú cũng không chịu nổi cô ấy!”
Nói xong, anh còn kín đáo nhìn thoáng qua Cận Hải Dương…
Thấy đối phương lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần, Cao Đại Thượng tức giận đập bàn.
“Cậu thành thật một chút…”
“Tôi thành thật cái gì? Tôi giết người hay phóng hỏa, không phải mấy người tìm tôi xác minh tình huống sao? Làm gì mà hung dữ vậy?”
“Chu Thi Vận và tôi có quan hệ gì mấy người quản…không…được! Chú vẫn nên nhân lúc còn sớm nói chuyện nghiêm túc đi, lát nữa tôi còn có buổi họp báo nữa, làm chậm trễ thời gian của tôi các người đền không nổi đâu!”
Tốc độ nói của Diêm Tử Long rất nhanh, không đợi Cao Đại Thượng nói xong, anh ta đã như súng liên thanh nghẹn chết đối phương, nhân tiện còn kèm theo cái nhìn cực kỳ xem thường.
Cận Hải Dương im lặng một lúc lâu, cảm thấy nếu lúc này mình cười thành tiếng, thật là không phải với cấp dưới.
“Khụ khụ.”
Anh nén lại ý cười, hắng giọng một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Chuyện nghiêm túc chính là Chu Thi Vận đã chết.”
Mắt anh chăm chú nhìn Diêm Tử Long bỗng nhiên cứng người, vừa đúng lúc thấy rõ trong mắt còn hiện lên một tia đau đớn.
“Chu Thi Vận đã chết?”
Diêm Tử Long ngơ ngác lặp lại lời của Cận Hải Dương.
Anh không nghĩ đến sẽ là tin tức này, liền không biết nên phản ứng như thế nào.
“Chuyện của cô ấy tôi không biết, mọi người tìm lầm người rồi.”
“Tôi…Tôi không có quan hệ gì với cô ấy, những cái đó đều là tin đồn…Đều là tìm người xào tin tức, chúng tôi ở cùng một công ty, đây đều là ý của giám đốc!”
“Không tin mấy người hỏi người đại diện của tôi đi, những việc này đều do anh ta sắp xếp, anh ta chắc sẽ biết nhiều hơn tôi.”
Diêm Tử Long lo lắng đến mức trán đầy mồ hôi, nói năng có chút lộn xộn.
Anh ta tựa như nỗ lực đem chuyện này tách ra khỏi mình, tốt nhất không chút liên quan gì đến Chu Thi Vận!
Đáng tiếc, ý định của anh ta không như mong muốn.
Cận Hải Dương chỉ đến căn biệt thự có dây phong tỏa, lạnh lùng hỏi.
“Kia là nhà cậu sao?”
Diêm Tử Long gật đầu, bỗng nhiên có một dự cảm xấu.
“Không lẽ anh muốn nói…Chu Thi Vận…chết…trong nhà tôi…”
Vẻ mặt anh ta như núi lở đá mòn, cả người trong phút chốc trở nên tồi tệ.
“Việc này…sao có thể…cô ấy…”
“Sao cô ấy có thể đi vào cửa nhà cậu?”
Cận Hải Dương thản nhiên ngắt lời anh ta.
“Cửa chính nhà cậu cần có vân tay và chìa khóa, không có sự cho phép của cậu, vân tay của Chu Thi Vận sẽ không được nhập vô.”
“Bây giờ Chu Thi Vận treo cổ chết ở cầu thang phòng khách, bây giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi chưa?”
“Sao tôi lại không trả lời vấn đề của anh?”
“Cô ta treo cổ chết có liên quan gì đến tôi? Tôi lại không bảo cô ta tìm chết, là do cô ấy nghỉ quẩn trong lòng, tôi chẳng qua là làm việc theo yêu cầu công ty! Cô ta chết ở đây tôi còn gặp xui xẻo nữa!”
Diêm Tử Long hét lớn, đôi mắt đầy tơ máu, từ xa nhìn lại, dường như đang bị chảy máu.
Tay anh ta không ngừng run rẩy, gân xanh trên cổ hiện ra, không biết là bởi vì quá tức giận, hay còn nguyên nhân gì khác.
“Cậu nói cái chết của Chu Thi Vận không liên quan đến cậu?”
Cận Hải Dương dù bận vẫn ung dung xoay bút trong tay, hỏi có chút tùy ý.
“Đó là đương nhiên? Không phải cô ấy treo cổ chết sao? Tôi lại không thể ép cô ấy treo cổ.”
“Hôm nay, từ 2 giờ sáng đến 4 giờ chiều cậu đang ở đâu?”
Vừa nghe đến vấn đề này, mặt Diêm Tử Long vô thức cứng lại.
Anh có chút nghi ngờ nhìn cảnh sát đối diện, bình tĩnh nói.
“Tôi tham gia một hoạt động.”
“Người đại diện Trương Đạc của cậu biết không?”
“Không biết, đó là công việc riêng của tôi.”
“Có chứng cứ không có mặt tại hiện trường không?”
Diêm Tử Long do dự một chút, cuối cùng lắc đầu.
“Không có. Tôi không biết bất kỳ ai trong số những người có mặt.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Vì để xác định tình hình hiện trường vụ án, chúng ta sẽ lấy đi băng ghi hình giám sát nhà cậu, không sao chứ!”
Diêm Tử Long lần thứ hai do dự.
Anh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mình đang bị liệt vào đối tượng tình nghi, anh liền cắn răng gật đầu.
“Được, không thành vấn đề, các người phải trả trong sạch lại cho tôi!”
/238
|